Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Yeji nhìn chằm chằm chất lỏng màu tím sền sệt trong cái vạc của mình. Nó đang sủi bọt 1 cách đáng lo ngại, những tia lửa nhỏ màu vàng đang phun hỗn loạn như thể chế nhạo cô.

"Tớ không nghĩ nó sẽ trông như thế này," cô nói với Chaeryeong bằng giọng nghi ngờ.

"Tớ cũng không nghĩ vậy." Chaeryeong nhìn cái vạc của cô và nhướng mày. "Cậu đã làm gì? "

"Không gì cả!" Yeji phản đối, xua tay và suýt làm đổ một lọ chân ếch khỏi bàn."Lần này tớ đã làm theo công thức!"

"Cậu có khuấy năm lần theo chiều kim đồng hồ rồi sáu lần ngược chiều kim đồng hồ sau khi thêm quả bách xù—"

"Đúng vậy" Yeji hậm hực. Hơi nước dày đặc đang bắt đầu bốc ra từ hỗn hợp ủ trong vạc của cô, che khuất tầm nhìn và làm cho những sợi tóc bết vào trán cô. "Tớ nói là tớ đã làm theo công thức mà."

"Vậy còn những gì cậu không làm" một giọng nói từ phía sau và Yeji cứng người, tay siết chặt vành cái vạc, "là đã không thêm muối sương trước khi cậu bắt đầu khuấy."

Yeji hít một hơi thật sâu và ổn định, cố gắng trông nghiêm túc nhất có thể với làn hơi bốc lên trên mặt, và quay mặt về phía người bạn cùng lớp.

Shin Ryujin đang đứng đằng sau cô với nụ cười nhếch mép đáng ghét nhất, nhìn vào vạc của cô, nhướng mày với vẻ phán xét. "Cậu có chắc là đã làm theo công thức?"

Yeji nghiến răng. "Tớ đã làm theo công thức. Nó không nói rằng phải thêm sương muối ở đâu cả."

Ryujin hơi tặc lưỡi và chỉ vào phần cuối sách. "Cậu nghĩ chỗ này nói lên điều gì?"

Cảm thấy hơi nôn nao, Yeji đọc dòng chữ ngay trên ngón tay Ryujin. Ở đó là dấu hoa thị với một dòng chữ nhỏ in nghiêng: mỗi lần trước khi khuấy, hãy nhớ thêm một chút sương muối, nếu không chất lỏng sẽ bị quá nóng—

"Ồ," Yeji nói, cảm thấy mình thật ngốc. Cô ngước lên đúng lúc nhìn thấy một nụ cười nhếch mép khác của Ryujin, và sự bối rối của cô biến thành thái độ phẫn nộ. "Tại sao họ lại đặt điều đó vào cuối công thức?"

"Cậu không biết làm thế nào để theo dõi dấu hoa thị hả?" Ryujin đáp trả, chỉ vào một vị trí khác trên trang. Chắc chắn rồi, ở dòng đầu tiên của hướng dẫn khuấy có một dấu hoa thị nhỏ.

"Xin lỗi, Yeji," Chaeryeong đứng kế bên xin lỗi. "Tớ tưởng cậu biết."

"Ý tớ là, Giáo sư Bae đã nhắc nhở chúng ta khi bắt đầu bài học. Đó không phải lỗi của bọn tớ khi cậu không lắng nghe." Ryujin nói.

Yeji nhìn xuống chất lỏng đã hỏng của mình trong vô vọng, nó bắt đầu sủi bọt dữ dội ở mép. "Chà," cô nói và nhúng tay vào bát sương muối, những tinh thể chạm vào tay cô đau nhói. "Muộn còn hơn không?"

"Không!" Một bàn tay đưa ra và nắm lấy cổ tay cô, gần như làm rơi ra sương muối trong nắm tay của cô.

"Tại sao không?" Yeji cố gắng giật cổ tay mình khỏi ngón tay của Ryujin, nhưng lực nắm của cô ấy rất mạnh, không thể thoát được.

"Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu thêm sương muối vào chất lỏng quá nóng hay sao?"

"Nó sẽ nguội đi?" Yeji nói.

"Nó sẽ nổ tung," Ryujin bực tức nói với cô. "Tớ biết cậu rất dở về pha chế thuốc, Hwang, nhưng tớ không biết cậu lại tệ đến mức này."

"Biết đâu cậu nói dối để thấy tớ thất bại?" Yeji phản đối.

Ryujin nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, và ngón tay cô ấy trượt khỏi cổ tay Yeji. "Được chứ. Hãy tiếp tục, sau đó. Hay chứng minh tớ sai."

Yeji chớp mắt, sau đó nhìn Chaeryeong để cầu cứu, nhưng bạn của cô chỉ nhún vai bất lực. "Tớ cũng không giỏi môn chế tạo thuốc. Đừng nhìn tớ. Ryujin là người đứng đầu lớp này. "

"Nhưng cậu ấy có thể đang nói dối."

"Tại sao tớ lại nói dối?" Ryujin nói từ phía sau cô.

"Nếu điểm môn pha chế thuốc của tớ giảm thấp hơn nữa, tớ sẽ mất vị trí hạng nhất vào tay cậu, phải không?"

Ryujin đảo mắt. "Vậy thả sương muối vào đi. Xem tớ có thèm quan tâm không."

Cô ấy rời đi, quay lại bàn của mình, nơi (Yeji thất thần khi nhìn thấy) lọ thuốc của cô ấy đã có màu hoa oải hương lung linh giống với màu trong sách. Cô có thể thấy Giáo sư Bae đang đến gần cái vạc của Ryujin với một nụ cười hài lòng.

Yeji quay lại đống hỗn độn trông có vẻ giận dữ trong cái vạc của mình.

"Ổn không?" Chaeryeong hỏi với vẻ lo lắng. "Cậu có định thêm nó vào không?"

Yeji nghĩ đến nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Ryujin trước lỗi lầm của cô, cái cách mà cô ấy kích động nắm lấy cổ tay mình.

Cô thả một nắm sương muối vào vạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com