Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


 "Nó trông không tệ lắm đâu."

"Tóc tớ đang màu tím, Chaeryeong," Yeji nói trong tuyệt vọng. "Và quần áo, thậm chí là toàn bộ cơ thể tớ đều vậy!"

Chaeryeong nhìn cô, rồi do dự, như thể cô ấy không thể quyết định nên làm người tử tế hay trung thực. "Đó là một màu tím độc đáo," cô ấy nhận xét.

Yeji chỉ biết rên rỉ.

Chaeryeong nói: "Chúng ta có lẽ nên hỏi Giáo sư Bae trước khi làm vậy."

"Ừ, nhưng—" Điều đó có nghĩa là thừa nhận cô cần trợ giúp trong một môn học mà Ryujin đang dẫn đầu. Điều đó có nghĩa là Shin Ryujin giỏi hơn cô. Yeji thở dài. "Tớ không thể chịu được cô ấy."

"Cô ấy đã cố gắng nói với cậu," Chaeryeong nói một cách khô khan, thậm chí không buồn hỏi Yeji đang ám chỉ ai. Trước cái nhìn cố chấp của Yeji, cô ấy tiếp tục, "Tớ không hiểu tại sao hai người lại luôn như thế này. Ý tớ là, hai cậu đang đứng đầu khối, nhưng hai người không cần phải hành động như thể đang đấu tranh với nhau. "

"Hôm nay cô ấy là người bắt đầu," Yeji lầm bầm. "Cô ấy không cần phải chế giễu lọ thuốc của tớ."

"Cứ phớt lờ cô ấy đi," Chaeryeong nói với cô. "Cô ấy có lẽ đã cư xử nhỏ nhen bởi vì cậu là người duy nhất trong lớp có thể đưa tia sét vào trong chai vào ngày hôm trước."

Yeji rạng rỡ khi nhớ lại, cười toe toét, nhưng nụ cười chợt tắt khi cửa lớp mở ra và giáo sư Bae bước vào. "Yeji?"

"Xin lỗi, Giáo sư," Yeji nói một cách rụt rè. Giáo sư chỉ nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

"Rất khó để trở nên nghiêm túc khi em đang màu tím, em biết đấy."

Yeji muốn chui xuống hố vì xấu hổ. "Em biết."

"Lại đây." Giáo sư Bae dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu cô hai lần, lẩm bẩm nhanh câu gì đó mà Yeji không nghe kịp, và đột nhiên cô trở lại bình thường.

"Cảm ơn giáo sư," Yeji thở phào.

"Không có gì." Giáo sư Bae nói. "Tóc của em vẫn còn một chút màu tím, nhưng nó sẽ phai dần theo thời gian."

"Em cảm ơn," Yeji nói lại.

Cô ấy gật đầu. "Ừ, em đi tới lớp học môn kế đi."

Khi Yeji quay đi, Giáo sư Bae gọi theo cô. "À, Yeji"

Yeji quay lại, bắt gặp đôi mắt lấp lánh với nụ cười thích thú. "Ít nhất hãy làm theo đúng hướng dẫn trong sách nếu em đã không nghe cô giảng vào đầu tiết."

"Vâng, thưa Giáo sư," cô nói một cách hòa nhã, trong khi Chaeryeong cố nén tiếng cười bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com