09.
Cuối đông đã không còn lạnh mấy, Vương thiếu gia hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ không biết trời cao đất dày của trước kia nữa.
Lại nói về mấy việc kinh doanh, ký hợp đồng gì đó, Tiêu Chiến không hề quan tâm, mấy chuyện về quan hệ giữa bọn họ thì không nhắc tới, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ than phiền hay trút giận với anh, nói chuyện không hợp ý, thân phận giao lưu với nhau càng không thích hợp.
Căn hộ anh thuê cách công ty Vương Nhất Bác không xa, nhưng tới lui sẽ gây ra chậm trễ. Phú nhị đại trẻ tuổi quả thực đã trải qua quá nhiều thử thách ở chiến trường trong trận chiến mở màn, mỗi bước đều như đi trên lớp băng mỏng. Hắn thường đơn giản nghỉ ngơi ở phòng nghỉ, hoặc thật sự mệt rã rời vượt quá khả năng ứng phó, thì dứt khoát đặt khách sạn ở một tháng, chỉ ghé nhà Tiêu Chiến một hai ngày và nán lại trong thời gian ngắn ngủi.
Có lúc vài tuần không gặp nhau, nhưng Tiêu Chiến dường như chẳng màng đến, nếu không phải Vương Nhất Bác cố tình giữ liên lạc, mỗi ngày hỏi anh có ăn cơm đúng giờ hay không, cuộc đối thoại của bọn họ có lẽ sẽ chìm xuống đáy vực.
Mùa xuân lặng lẽ đến, làn gió nhẹ tập kích mang theo hơi ấm đã lâu không gặp, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, chồi non nảy lộc, ngày này qua ngày khác lớn lên.
Bọn họ ngầm hiểu trong lòng không nhắc đến trận sốt cao kia, chỉ là một ngày nọ lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác, nhưng bắt gặp một cặp LEGO Patrick Star và SpongeBob ở trên chiếc bàn tròn.
Chẳng thú vị gì hết, Tiêu Chiến nghĩ.
Anh chân trần đạp lên thang gấp đặt hai món đồ chơi nhỏ lên tầng trên cùng của tủ.
Sau đó nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tự nhận là một công ty thu âm nào đó, danh tiếng lẫy lừng, kiên quyết muốn ký hợp đồng với Tiêu Chiến.
Anh đương nhiên không cảm thấy sẽ có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sớm đã qua tuổi thích mộng mơ, vì vậy khẽ cười chuẩn bị cúp máy.
Người bên kia kiên trì đeo đuổi, tranh thủ từng giây phút chỉ sợ trễ một chút liền bị block, tỏ ý có thể gặp mặt nói chuyện.
"Nói sau nhé." Tiêu Chiến chần chừ không ngắt điện thoại, cuối cùng nói: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Anh sững sờ nửa tiếng, nhập thử tên đầy đủ của công ty lúc nãy vào thanh tìm kiếm, sau khi chứng thực cũng không nói được là cảm giác gì, sợ sệt hơn là xúc động, chẳng qua đột nhiên...
Rất muốn, rất muốn, rất muốn gặp Vương Nhất Bác.
Trong lúc tự mình đắm chìm và xoắn xuýt cuối cùng đã lựa chọn bước ra bước đầu tiên.
Vương Nhất Bác gửi WeChat đến hỏi anh có ăn cơm đúng giờ hay không, ít uống rượu lại đi vân vân mây mây, Tiêu Chiến tuỳ tiện trả lời qua loa cho xong, anh thấp thỏm ngồi trên taxi, trán tựa vào cửa sổ, nhìn cây cối đâm chồi nảy lộc bên đường, anh rất thích mùa xuân, vạn vật hồi sinh, sức sống bừng bừng.
Nhớ đến cây anh đào vừa mới đi ngang qua ở dưới lầu, nụ hoa non nớt hồng nhạt đã hé nở. Anh từng vô số lần đứng trên ban công trông ngóng, chủ yếu là nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, xa nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người biến mất sau tán cây, sau đó bước vài bước liền đến bãi đỗ xe Vương Nhất Bác thường đậu, anh chưa từng cùng Vương Nhất Bác đi trên con đường này, nhưng anh vẫn luôn nhớ rất rõ.
Bỗng nhiên không thể ý thức được bản thân rốt cuộc vì cái gì lại đi, đến gặp Vương Nhất Bác, sau đó nên nói gì.
Cảm ơn em ấy, hay là giễu cợt sự thương hại của em ấy, hoặc dùng giọng nói ấm áp tâm tình đại biến quan tâm Vương Nhất Bác vài câu, tạo nên khung cảnh nồng ấm khi người yêu đến thăm.
Đều không cần thiết.
Tiêu Chiến lại muốn bỏ chạy.
Một kẻ đào ngũ đích thực, một kẻ hèn nhát đã không còn trẻ, sở trường lớn nhất chính là lâm trận bỏ chạy.
Đứng trước công ty, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao tầng gần như không thấy đỉnh, bên cạnh đám người qua lại không ngớt là đủ loại bước chân vội vã bị công việc đè nặng đến không thể chậm lại được, từng bước từng bước kiên định.
Anh giống như kẻ ngược dòng cô độc, chậm chạp lạc lõng, mịt mờ trống rỗng, nhìn quanh, nheo mắt cũng không thể nhìn rõ.
Sau đó mới nhận ra, đến cả Vương Nhất Bác ở tầng mấy, công ty rốt cuộc ở hướng Nam hay hướng Bắc, anh cũng không biết chút gì.
Chẳng lẽ gọi điện thoại, lẽ thẳng khí hùng giống như trước đây vô cùng không nói đạo lý gọi người đến đón anh, vậy vào thời khắc bước chân vào công ty, anh lại nên lấy thân phận gì đây.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn im lặng xoay đầu đi vào ga tàu điện ngầm.
Đã làm việc vô ích, gần đến thời điểm sau cùng liền bỏ chạy.
Có lẽ cước bộ của anh quá chậm, hoặc quyết định bốc đồng đã rút sạch khí lực của anh, anh đã bỏ lỡ chuyến tàu, chỉ chậm vài giây, phi nhanh ngay trước mắt anh, chuyến tiếp theo vẫn phải đợi thêm vài phút nữa.
Mặc dù, anh cũng không muốn đi đến vậy.
Sau giờ cao điểm buổi tối ga tàu điện ngầm không có mấy người, Tiêu Chiến dựa vào tường, càng tô đậm thêm sự cô độc vô định của anh.
Sau khi do dự nhiều lần, anh vẫn quyết định phải làm gì đó, mở WeChat gửi một bức ảnh cho người anh đã mở ra tắt đi rất nhiều lần.
Đó là một góc bàn ăn trong căn hộ, khăn trải bàn bằng vải đay màu xám đơn điệu, bị chê quá mộc mạc, nhưng chiếm được trái tim anh, đổi tới đổi lui cũng không chịu đổi màu sắc. Trên đó đặt một chậu hoa bằng sứ màu trắng, trồng một cây Mã Tuý (1), là cái cây được ba mẹ Vương Nhất Bác mang về khi đi du lịch Nhật Bản.
Lúc Vương Nhất Bác mang đến đã đánh cược với anh, nói nó sẽ sống không quá một tháng ở nhà anh, suy cho cùng anh say xỉn không tỉnh táo là chuyện thường tình, đến cả bản thân còn không chăm sóc nổi, đừng nói đến cây cối.
Đã chụp rất nhiều ngày, mới gửi cho người mình muốn chia sẻ.
Một bức ảnh kết cấu đơn giản, Tiêu Chiến càng tích chữ như vàng khi trò chuyện, một câu cũng không chịu nói nhiều hơn.
[Gì vậy?]
[Anh thắng rồi]
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại phì cười, sau khi suy nghĩ một lúc mới bấm phím.
Hắn biết, Tiêu Chiến là đang nhớ hắn.
"Làm sao?"
"Bữa tối muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác vừa kẹp điện thoại vừa mặc áo khoác.
"Mì sợi nhỏ Trùng Khánh." Tiêu Chiến cho rằng người ta muốn đặt đồ ăn cho anh, nghĩ đến bản thân còn đang ở bên ngoài, vì vậy nói: "Anh tự mình xuống lầu ăn."
"Em qua đón anh." Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh xẹt xẹt sột xoạt, nghe không giống ở nhà, cau mày hỏi: "Anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho em."
"Anh đã nói..."
"Gửi địa chỉ cho em." Vương Nhất Bác cương quyết lặp lại lần nữa, giây tiếp theo lúc nghe rõ đối phương nói gì thì sững sờ.
Tiêu Chiến nói: "Vậy em xuống lầu đi, xuống lầu thì có thể nhìn thấy anh rồi."
Chậm vài giây kia, là một bước dũng cảm nhất của anh.
Vương Nhất Bác rõ ràng không ngờ Tiêu Chiến sẽ đến tìm hắn, cà vạt kéo đến nhàu nhĩ, làm sao cũng không cởi ra được, dứt khoát không kiêng dè hình tượng lao ra khỏi cửa.
Kết cục là Tiêu Chiến đã lãng phí một vé tàu điện ngầm, anh đến từ đâu, lại trở về nơi đó.
Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy anh anh đang đá một viên sỏi bên đường, đá tới đá lui, dường như đang căng thẳng, lại như thể hoảng loạn.
Trời hơi tối rồi, đêm nay không có trăng, dự báo thời tiết nói sẽ có một cơn mưa đầu mùa.
Bầu không khí như vậy nên trao nhau một cái ôm thật chặt, nhưng vướng mắc mối quan hệ không nói rõ được, Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác khắc chế, chỉ nắm lấy cánh tay người kia, hỏi: "Em có một biệt thự nhỏ vừa mới sửa sang xong, cách đây rất gần, hôm nay không quay về chỗ anh, đến đó ngồi đi."
Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối: "Có một ban công nhỏ ngoài trời, buổi đêm có thể ngắm sao, ngắm trăng, em cùng anh uống vài ly."
Đêm nay cơ bản không có sao, cũng không có trăng, Tiêu Chiến cuộn tròn ngón tay, bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
"Tính là gì đây?"
Hẹn hò sao?
"Tính là phần thưởng. Thưởng cho anh đã nuôi sống cái cây đầu tiên."
Tiêu Chiến cười cong cả mắt: "Nhưng anh muốn ăn mì sợi nhỏ Trùng Khánh."
"Mua rồi anh không ăn, khẳng định anh chết chắc."
Ngoài hành trình ban đầu còn vòng thêm một con phố để mua mì sợi nhỏ Trùng Khánh mang về, đợi về đến biệt thự của Vương Nhất Bác đã hơi nguội rồi, hắn giục Tiêu Chiến mau ăn đi, lát nữa sẽ đóng thành tảng mất.
Tiêu Chiến khoanh chân ngồi bên bàn cà phê hút mì, cố ý không đi đến bàn ăn.
Dư quang liếc nhìn đồ bày trong phòng, không biết có phải ảo giác hay không, giống hệt căn hộ của anh nhưng phóng đại hơn, đến cả cái khăn trải bàn kia, cũng là cùng một màu.
Mắng nó đơn điệu mộc mạc, lại trải nó lên bàn.
Thật kỳ quái nha, không phải sao, hai người bọn họ, đều rất kỳ quái.
Vương Nhất Bác ở trong gian bếp kiểu mở đang theo dõi hướng dẫn trên mạng học cách làm Glogg (2), Tiêu Chiến rất thích uống vào mùa đông, hắn đã thử vài lần, thành phẩm không tệ lắm, từ góc độ của hắn không nhìn thấy rõ Tiêu Chiến, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhỏ xíu, nghĩ đến dường như rất lâu đã không tặng Tiêu Chiến món quà gì tử tế, vì vậy đã đặt riêng một cây đàn ghi ta, ước chừng ba bốn tháng nữa mới có thể lấy.
Bát mì kia Tiêu Chiến chỉ ăn một phần nhỏ, rút giấy lau khoé miệng.
"Em biết ngay, tật xấu của vị tổ tông này bao giờ mới có thể sửa." Vương Nhất Bác hung dữ đảo mắt liếc anh, lần mò trong túi do dự đặt ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Một chùm chìa khoá, chìa khoá dự bị của mỗi phòng đều được xâu lại với nhau.
"Mật mã cổng là...191823, đợi đã...ghi lại dấu vân tay của anh đi."
Hắn không quen nói mấy lời tình thoại sến súa, chỉ có thể xoa xoa cổ thẹn đỏ mặt nói: "Nếu lúc nào muốn đến, vậy thì tiện hơn."
Thật ra đã âm mưu từ lâu, vật dụng hàng ngày từ trên xuống dưới đều đã chuẩn bị cho hai người, phong cách trang trí cũng không khác mấy so với Tiêu Chiến thích, so với sự hà khắc nhận được trong căn hộ Tiêu Chiến, những gì hắn làm không thể nào chu đáo hơn nữa.
Tiêu Chiến ý vị không rõ mỉm cười, nụ cười trầm tĩnh, cười rất đẹp.
Đột nhiên, anh vẫy vẫy tay ra hiệu hắn cúi xuống, tự mình ngẩng mặt lên, trao cho đối phương một cái hôn êm ái.
Vị cay giữa môi và răng tản ra không rời đi, Vương Nhất Bác cũng không biết là bị cay hay là thế nào, một nửa khuôn mặt càng đỏ hơn.
Là phần thưởng,
là cảm ơn,
là tình ý kéo dài không dứt.
Không lấy chìa khoá, bọn họ sóng vai đứng ở ban công ngoài trời, vịn lan can, có thể nhìn thấy ánh đèn của vạn nhà vào ban đêm.
Cơn gió đêm ngày xuân vốn lạnh, hơn nữa trời còn sắp mưa, áo sơ mi mỏng manh trên người Tiêu Chiến vô dụng, rất nhanh anh xoa xoa cánh tay liền nhấp một ngụm rượu.
Anh đang nghĩ đây tính là gì.
Bao nuôi...
Kim chủ...
Hay là sự săn sóc của một bạn giường chu đáo.
Lúc nhiệt tình dâng trào thì dâng hiến tất cả, lúc vô dụng thì như chiếc giày rách bị bỏ đi, người bị vứt bỏ đến cuối cùng vẫn không chỉ có mình anh.
Đều không phải thứ anh muốn, anh muốn rất nhiều rất nhiều tình yêu.
Nhiều đến mức khiến anh đủ dũng cảm, đủ khoả lấp sự hèn nhát của anh.
Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, rất nhiều đêm mất ngủ, anh ngửi thấy mùi hương của Vương Nhất Bác trên giường ngày càng nhạt đi, mới hiểu rõ sự mất mát sau khi lưu luyến gây trọng thương đến trái tim của một người biết bao, nhưng bọn họ không phải là người yêu, anh nên dùng cái gì níu giữ Vương Nhất Bác đây.
Một đêm không trăng không sao không trọn vẹn.
Tiêu Chiến châm thuốc, chống khuỷu tay trên lan can nhìn trời, tối đen như mực, cái gì cũng không thấy, anh cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, nhanh chóng quay đầu sáp lại gần, không hôn, chỉ châm một điếu thuốc khác.
Hơi thở hoà quyện với mùi thuốc lá, còn hơn sự thân mật khi trao đổi nước bọt.
Trời không đẹp, mưa nhỏ rơi xuống tí tách, anh rất nhanh bị Vương Nhất Bác dắt đến dưới ô.
"Không có sao, có mưa cũng tốt." Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc, khẽ thở ra một hơi.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh như vậy: "Cai thuốc đi."
Đêm nay, rượu chỉ uống ba phần, còn lại, đến cùng chỉ có im lặng.
Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác vài tấc, nghiêng người liền có thể chạm vào vai, nghiêng đầu liền có thể chạm đến mặt, anh phả ra một làn khói, trong sương mù phảng phất nhìn Vương Nhất Bác, không đầu không đuôi lên tiếng: "Vương Nhất Bác."
"Cái gì?"
"Anh rất muốn ăn anh đào nha." Anh nhớ đến cây anh đào dưới lầu, đương nở hoa màu hồng phấn.
"Sáng mai đi siêu thị mua cho anh."
"Anh không muốn ăn quả mọng ép chín, ăn tươi mới là ngon nhất."
"Nhiều chuyện." Vương Nhất Bác chế nhạo, gảy gảy tàn thuốc, "Qua hai tháng nữa, đến mùa liền mua cho anh."
Tiêu Chiến mỉm cười như ý nguyện, ném đầu thuốc xuống đất, không quan trọng sàn gỗ có đắt tiền hay không, nhấc chân nghiền nát.
Anh ngang ngược không nói đạo lý dùng phương thức tương tự đoạt lấy nửa điếu thuốc ở kẽ ngón tay của Vương Nhất Bác, giẫm lên.
Vòng qua cổ đối phương, đón nhận một nụ hôn triền miên, dấp dính.
Trong cái hôn là vị rượu, vị thuốc, là đắng, là ngọt, nói không rõ, nhìn không được.
Bọn họ một kẻ thì điên, một kẻ bồi người điên.
Tiêu Chiến đưa tay hứng lấy nước mưa, làm ướt ống tay áo của anh, anh quấn lấy Vương Nhất Bác trong cơn mưa xuân, không ngừng hôn nhau, thăm dò quá mức.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh luôn sợ Vương Nhất Bác sẽ lại đắp nặn một anh khác là anh của xưa kia, nhưng lại liều lĩnh nồng nhiệt, hi vọng có thể thực sự nhận được rất nhiều rất nhiều tình yêu.
"Cảm ơn em." Tiêu Chiến vô duyên vô cớ nói.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Đó vốn là những thứ anh nên nhận được."
Tài hoa không nên bị chôn vùi, càng không nên bị bôi nhọ.
Muốn hát thì phải hát dưới ánh đèn rực rỡ, hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, không phải chán nản ở một góc.
Yêu cũng nên oanh oanh liệt liệt, nhìn trước ngó sau vốn dĩ là điều cấm kỵ trong tình yêu.
Yêu sự tầm thường của tôi, yêu một thân đầy sẹo của tôi, yêu tất cả những tì vết của tôi.
Thay vì chỉ yêu vẻ đẹp của tôi.
——————
(1) 马醉木 (Pieris japonica) là một loài thực vật có hoa trong họ Thạch nam.
(2) Glögg, gløgg hoặc glögi là một loại rượu có gia vị, thường là rượu, rượu ngâm hoặc rượu mạnh. Nó là đồ uống truyền thống kiểu Bắc Âu trong mùa đông, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh. Ở các nước Bắc Âu, rượu vang nóng đã là thức uống phổ biến ít nhất từ thế kỷ 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com