(2)
03.
Nhậm Hào nạp một lúc kim ngạch của cả nửa tháng, điều này đồng nghĩa với việc nửa tháng tới 8 giờ tối mỗi ngày Lưu Dã phải cùng hắn trò chuyện. Sau buổi kể chuyện "Hoàng tử bé" ngày hôm đó, Nhậm Hào không bắt Lưu Dã phải kể chuyện cho hắn nghe nữa, nội dung trò chuyện của hai người chỉ đơn giản xoay quanh cuộc sống hằng ngày.
"Nghề nghiệp chính của cậu là gì? Cửa hàng này à? Làm chủ?" Nhậm Hào rất tò mò, vốn dĩ hắn cho rằng loại cửa hàng như vậy chỉ mở ra vì thú vui chơi chơi thôi, căn bản là không đem lại lợi nhuận nhiều. Thế nên hắn rất bất ngờ khi Lưu Dã bảo anh có thể kiếm hàng chục vạn mỗi tháng nhờ vào nó.
"Thật ra tôi biết nhiều người nghĩ đây là một nghề rất vô bổ, thế nên lúc đầu tôi cũng chỉ ôm tâm thế làm chơi thôi, sau này mới biết thì ra có nhiều người cần được tâm sự và lắng nghe đến vậy. Giống như anh vậy, chắc anh cũng không nghĩ có ngày mình sẽ dùng phương thức như này để giao tiếp với một người xa lạ nhỉ?"
Nhậm Hào thẳng thắng đáp: "Đúng là từng không nghĩ đến."
Cách một cái màn hình dễ phát triển tình cảm hơn so với đối mặt trực tiếp rất nhiều, chỉ tầm 10 ngày ngắn ngủi mà Lưu Dã đã cảm thấy không còn quá xa cách với người kia nữa. Có lần anh hỏi Nhậm Hào tại sao lại tìm tới dịch vụ bạn ảo này.
"Cha mẹ bắt đầu giục tôi hẹn hò rồi kết hôn, dạo gần đây lại thêm việc kinh doanh của tôi không ổn định nữa....Nói chung là, mọi thứ đều ập đến một lúc." Lòng bàn tay cầm điện thoại của Nhậm Hào bắt đầu tuôn mồ hôi, hắn cũng không ý thức được mình đã nói chuyện phiếm hơn nửa tiếng đồng hồ với Lưu Dã, "Sau đó thì tôi có một chút triệu chứng của bệnh trầm cảm nên người bạn làm bác sĩ khuyên tôi nên tìm một sở thích mới để giảm bớt mấy triệu chứng đấy."
Lưu Dã cười nói: "Và rồi anh tìm được tôi?"
"Đúng hơn là trước tiên tìm được nhân viên của cậu, sau đó mới tìm thấy cậu." Nhậm Hào hơi nở nụ cười, "Nhân tiện, giọng nhân viên của cậu không thích hợp để kể chuyện đâu."
Vậy đây là lý do để anh vote kém cho cửa hàng tôi đấy hả? Lưu Dã mắng thầm trong lòng.
Trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, Nhậm Hào đã hỏi Lưu Dã ngày mai có thể đẩy giờ hẹn cuộc gọi lên sớm hơn được không, tầm vào khoảng 7 giờ tối, vì ngày mai hắn phải dự tiệc sinh nhật của một người bạn.
"Được, dù sao thì ngày mai tôi cũng không bận gì."
Nhưng mà cũng thật trùng hợp, ngày mai là sinh nhật của Hổ Tử, không biết ngày mai cậu muốn đi đâu chơi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, ngay khi Lưu Dã đang định cắn một miếng kem thì anh nghe tiếng Hổ Tử gọi mình: "Dã ca, ngày mai anh đi quán bar không, anh của em đãi tiệc."
"Mấy giờ?" Lưu Dã tựa lưng vào cửa, nhìn một đám người nằm trên thảm tay cầm điện thoại chơi game.
"7 giờ 30."
"Địa chỉ ở đâu?"
"Đích Nhất Gia ở vành đai thứ 4 phía Bắc"
"Không đi được, xa quá, 7 giờ anh còn có việc." Lưu Dã xoa đầu Hổ Tử, "Không sao, cậu cứ chơi vui đi, buổi trưa anh mua bánh kem cho cậu, nhớ về nhà."
Ngoài mặt Hổ Tử cười hì hì "Cảm ơn Dã ca" nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Quái thật, sao 7 giờ ngày mai ai cũng bận vậy? Dã ca cũng bận mà Hào ca cũng bận.
04.
Quả nhiên hôm sinh nhật Hổ Tử, Nhậm Hào vội vã cúp ngang cuộc điện thoại với Lưu Dã, thậm chí thời gian quy định cho 1 cuộc gọi như bình thường còn chưa đến hắn đã cắt ngang. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lưu Dã bỗng nhiên trống rỗng, anh cầm theo một lon bia trèo lên sân thượng.
Lúc chạng vạng trời có đổ mưa, khi nãy Hổ Tử ra khỏi nhà còn phàn nàn độ ẩm quá cao làm cậu khó chịu nhưng Lưu Dã lại thích khí hậu như vậy. Anh sinh ra ở một thành phố nhỏ ở phía Bắc, từ xuân tới thu mùa nào cũng có mưa, sau mỗi cơn mưa đất sẽ ấm lên một mùi thơm khó tả.
Lưu Dã nhớ có lần Nhậm Hào hỏi anh vì sao lại đặt tên cửa hàng là "Gác thượng trăng tròn".
"À, bởi vì lúc nhỏ nhà tôi có một cái sân thượng rất lớn, ba tôi thường ôm tôi lên đấy để hóng gió, buổi tối còn có thể lên đó để ngắm sao."
Nhậm Hào lại tiếp tục tò mò: "Vậy còn 'trăng tròn' thì sao?"
Sau khi lặng im một khoảng, Lưu Dã cất tiếng: "Cha có đặt cho tôi một nhũ danh, gọi là 'mặt trăng nhỏ'. Nhưng hồi đấy tôi còn nhỏ cứ tưởng đó là tên của con gái nên không cho cha gọi."
Nói đến đây Lưu Dã nở nụ cười. Sao ngày đó anh lại không hiểu kỳ vọng cha mẹ dành cho mình nhỉ? Sao trên trời có thể có rất nhiều nhưng mặt trăng thì chỉ có một.
"Còn anh thì sao? Sao anh lại thích truyện 'Hoàng tử bé' vậy?" Lưu Dã hỏi Nhậm Hào.
"Bởi vì ngày xưa tôi từng có ước mơ làm phi công."
Người kể câu chuyện 'Hoàng tử bé' là một phi công. Chỉ là không biết hoàng tử bé liệu có chạm đến mặt trăng hay chưa?
Lưu Dã ùng ục nốc một ngụm bia lớn, gió đêm lạnh thổi qua làm anh có cảm giác hơi buồn ngủ. Trên bầu trời mây đen vẫn bao phủ, hôm nay không có trăng lên, anh với tay lấy chiếc quạt nhặt được trong phòng, bắt đầu phẩy nhẹ.
Sau đó anh cầm điện thoại lướt tin tức trong vòng bạn bè một cách chán nản. Bài đăng mới nhất là của Hổ Tử, trong đó một có tấm ảnh chụp ở phòng VIP của quán bar. Không biết vì sao ánh mắt Lưu Dã lại rơi trên người con trai đứng bên trái Hổ Tử rất lâu ----- cậu chàng mặc áo khoác da màu đen rất ngầu, tóc được buộc bằng dây chun có hoa văn, vẻ mặt rất thâm trầm nhưng lại chứa một sự dịu dàng ẩn sau đó.
【 Cậu trai bên tay trái cậu nhìn đẹp đấy 】Lưu Dã để lại bình luận dưới bài đăng của Hổ Tử.
Hổ Tử lúc này đã hơi có men say, thế là quay sang ôm bả vai Nhậm Hào: "Hào ca, bạn cùng phòng em thích anh đó, nói là anh đẹp, hôm nào em giới thiệu cho hai người làm quen nhé! Đáng lẽ là hôm nay anh ấy cũng tới nhưng rốt cuộc lại có việc bận..."
Nhậm Hào không chịu nổi việc Hổ Tử lải nhải nữa thế là đành xoay mặt cậu sang mấy đứa bạn bên kia. Xong xuôi, hắn mò ra khoảng trống trên sân thượng hút thuốc, tay mò vào túi lấy di động tìm đến khung trò chuyện với Lưu Dã.
【 Tiểu Dã, ngày mai là ngày cuối rồi. Nhưng thật xin lỗi mai tôi lại có việc rất quan trọng phải đi, không thể cùng cậu tiếp tục trò chuyện được, coi như tôi tặng cậu một buổi nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn vì thời gian qua đã nghe tôi tâm sự 】
Lưu Dã ngơ ngác ôm di động một lúc lâu, sau đó mới nhắn lại: 【 Được rồi, sau này nếu có chuyện không vui bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm đến "Gác thượng trăng tròn" 】
Anh suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc quyết định sẽ dùng "Gác thượng trăng tròn" thay vì "tôi". Chim sẻ sợ cành cong, anh luôn lo lắng nhiều vấn đề và cũng không muốn nhận lấy sự từ chối từ người kia.
May mắn là Nhậm Hào nhắn lại: 【 Được rồi, nghe cậu 】
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Nhậm Hào thở ra một làn khói vào bầu trời đêm. Hắn nhìn chúng quyện vào nhau, sau đó tản ra rồi biến mất trong không khí.
Hắn biết rõ mình đang ép bản thân phải từ bỏ nhưng lại cảm thán không biết mình đang từ bỏ điều gì.
Có lẽ là cảm thán rằng, vì sao hôm nay trời đẹp như vậy nhưng trăng lại không xuất hiện.
05.
Nếu đêm nay mà Hổ Tử không về thì Lưu Dã quyết định chơi hẳn 10 ván game cho hả giận, sau đó ngủ một giấc đã đời. Nhưng đến giờ đã nằm lên giường hơn 1 tiếng rồi mà anh vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Anh đang thao thức nghĩ về một người thậm chí còn không biết tên anh.
"Ôi "Ba con heo" ơi, mày làm khổ tao quá!" Lưu Dã lẩm bẩm ôm gối.
Khó khăn lắm anh mới mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại không thức thời mà vang lên. Anh nhìn vào màn hình, là mẹ anh, Lưu Dã hoảng sợ không biết trong nhà xảy ra chuyện gì liền vội vàng nhấc máy.
"Con trai, ngày mai đi xem mắt đi."
Lưu Dã hoàn hồn, như vừa có ai đánh vào đầu anh, "Gì cơ? Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Không phải tháng trước mẹ đã bảo với con rồi à? Đi gặp con của bạn cha con, chẳng phải mẹ đã cho con xem ảnh chụp rồi sao?"
"Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ cho con xem ảnh chụp hồi nào? Căn bản là mẹ chưa từng nói chuyện này với con!"
"À...vậy chắc do mẹ bận rộn nên quên mất. Nhưng mà không sao, 8 giờ tối ngày mai con cứ đi đi, địa điểm là quán cơm gần nhà thuê của con. Cứ đi thử đi, nếu không thích thì xem như gặp gỡ lướt qua thôi, từ chối cũng được."
Lưu Dã cạn lời đỡ trán, "Trời ạ...Vậy cha mẹ có đi cùng con không?"
"Cha mẹ không đi, ngoài trời nóng lắm."
Mẹ, mẹ còn biết ngoài trời đang rất nóng à? Vậy mà mẹ còn quăng cho con cái nhiệm vụ bỏng tay như thế này nữa? Mẹ không sợ con giận à?
Tuy Lưu Dã rất chống đối việc xem mắt này nhưng anh biết 90% chủ yếu đến từ cha anh, mẹ chỉ là người truyền tin thôi. Anh từ nhỏ vẫn không dám cãi lời cha, thế nên đành dự tính đi xem cho vui thôi, sẵn tiện dạo gần đây anh cũng thèm món gà xào bột nấm* ở quán đấy.
(Toi không biết nó là món gì, nguyên văn là 小鸡榛蘑粉流, google search thì món này ở Việt Nam không có...)
"Tiên sinh, ngại quá, cho hỏi bạn của anh bao lâu nữa sẽ đến? Anh có muốn gọi món trước không?"
Xem ra đối tượng xem mắt lần này cũng không quá thành tâm đối với anh, bây giờ đã trễ hơn 15 phút so với giờ hẹn.
"Đợi một chút..." Lưu Dã còn chưa nói hết câu thì phía sau có một âm thanh vang lên cắt ngang lời anh.
"Xin lỗi, tôi tới trễ rồi, ngoài đường kẹt xe quá. Cậu là Lưu Dã sao?"
Lưu Dã quay đầu lại trăm triệu lần không nghĩ mình sẽ gặp người quen ở đây ---- Đây không phải là cậu trai ngồi bên trái Hổ Tử đêm hôm đó sao? Áo khoác da, dây chun cột tóc, gương mặt này... Mọi thứ đều giống y hệt.
Nhậm Hào bị anh nhìn đến ngây người, sau đó hắn ngồi xuống cười nói: "Cậu chắc là Lưu Dã rồi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Lưu Dã hắng giọng: "A, Nhậm Hào....? Xin chào, tôi là Lưu Dã, nếu không ngại cậu có thể gọi tôi là Tiểu Dã."
Câu nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc. Khoảnh khắc Lưu Dã cất tiếng nói, dường như Nhậm Hào bắt gặp người con trai đã cùng mình tâm tình suốt 10 mấy đêm gian nan kia. Hắn không biết vì sao Lưu Dã lại ngạc nhiên đến vậy khi thấy hắn, hình như hai người họ chưa từng gặp mặt bao giờ.
Nhưng mà chuyện này giờ không quan trọng lắm, Nhậm Hào không muốn làm Lưu Dã sợ, trước tiên cứ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.
"Quán này có món gì đặc biệt không? Chú nói cậu rất thích món ăn ở đây nên tôi chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt." Sáng nay bệnh viêm mũi của Nhậm Hào lại tái phát thế nên giọng hắn bây giờ trầm hơn bình thường mấy bậc, có lẽ vì vậy nên Lưu Dã không nhận ra hắn là vị khách đã vote 1 sao kia cho cửa hàng của anh.
"Kẹo khoai tây ngào đường*, trông có vẻ cũng được, cậu có thích ăn ngọt không?" Hắn hỏi Lưu Dã.
(nó hơi giống cái kẹo ngào đường trong masterchef us mùa nào ấy toi không nhớ nữa...)
Lưu Dã lắc đầu, "Nhìn cậu là biết không biết thưởng thức món rồi. Người Đông Bắc chính tông sẽ không ăn kẹo khoai tây ngào đường đâu, rất ngán."
Nhậm Hào dù bị trêu nhưng vẫn cười rộ lên. Đúng là Tiểu Dã của hắn, mới gặp nhau vài phút đầu có thể sẽ rụt rè câu nệ nhưng quen rồi thì bắt đầu trêu đùa.
"Vậy cậu gọi món đi, gì tôi cũng ăn được."
Lưu Dã để ý thấy giọng mũi của Nhậm Hào không ổn lắm, thế nên dù anh đang rất thèm ăn cay nhưng cũng nhịn lại không gọi món cay nào.
Hai người trò chuyện vài câu, vào lúc ăn cơm Nhậm Hào khách sáo hỏi anh: "Cậu đang làm công việc gì?"
"Ừm...Tôi đang mở cửa hàng online."
Ý cười trên khoé mắt Nhậm Hào ngày càng sâu.
"Là cửa hàng về cái gì?"
Lưu Dã hơi khó xử. Anh biết có rất nhiều người có quan niệm rằng cái nghề bạn tâm sự ảo này là một mảnh đất xám, chính là thứ giao dịch không mấy được hay ho, cho nên mỗi lần nhắc tới nó anh cũng có chút kiêng dè.
"Chỉ là mấy cái linh tinh thôi. Chẳng hạn như nghe chuyện không vui của người khác, kiếm tiền dựa trên đó. Nhưng mà tôi rất thích nghe người khác tâm sự, cũng không cảm thấy phiền hà gì, cũng không biết mọi người có hiểu tôi không."
Nhậm Hào từng bước thận trọng tiến tới: "Gần đây tôi có nghe nói tới dịch vụ bạn trai ảo đang rất hot, cậu làm về cái này sao?"
Lưu Dã ngạc nhiên: "Quào, cậu là thầy bói à?"
Nhậm Hào híp mắt chậm rãi lắc đầu, "Không phải. Tôi chỉ là người thích nghe truyện 'Hoàng tử bé' thôi, Tiểu Dã."
Đôi đũa rơi xuống bàn phát ra tiếng lạch cạch. Lưu Dã nhìn Nhậm Hào không chớp mắt. Từng khung cảnh trùng hợp dần hiện lên trong đầu anh: Ngày đó Hổ Tử uống say vẫn luôn miệng nhắc đến "Hào ca", Nhậm Hào nói mình phải đi dự sinh nhật của bạn, cậu chàng đẹp trai xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Hổ Tử, còn có "hoàng tử bé" mà anh nhớ mãi trong lòng...
"Cậu, cậu...là người vote 1 sao cho cửa hàng của tôi?"
Nhậm Hào không thẹn thùng chút nào. Hắn đã quen tính toán này kia, tất nhiên là không lui bước so với Lưu Dã.
"Tôi nhớ rõ ngày cuối cùng của chúng ta vẫn chưa xong nhỉ, hay là sau khi ăn xong chúng ta bổ sung đi, bằng phương thức trực tiếp đối mặt?"
Lưu Dã còn chưa hoàn hồn lại, mơ mơ màng màng hỏi Nhậm Hào: "Hôm nay nói về chuyện gì?"
"Kể 'Ba chú heo con' đi."
Nếu không có người nhân viên đọc nhầm truyện thành 'Ba chú heo con' kia, hắn mãi mãi không gặp được Lưu Dã.
Lưu Dã vẫn còn ngẩn người, Nhậm Hào gắp một miếng sườn bỏ vào bát của anh, còn hắn thì chuyên chú lùa cơm vào miệng, vài vệt dầu mỡ còn dính trên khoé môi.
Khi Nhậm Hào bắt gặp ánh mắt của Lưu Dã đang ngồi đối diện mình, bỗng nhiên hắn nghĩ tới câu nói trong "Hoàng tử bé": "Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một con hồ ly nhỏ của riêng mình và chúng ta khao khát được người mình thích thuần hoá."
Hắn ngửi được mùi lãng mạn, dí dỏm, đầy sự ngọt ngào, ngây thơ chất phác từ trong hương pháo hoa ngày ấy. Đẹp lạ kỳ như đôi mắt của Lưu Dã.
- Người tôi thích ở tại Gác thượng trăng tròn. Người chậm rãi mà đến, tôi vui vẻ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com