(10)
Theo nội dung di chúc của Châu Thượng Đức để lại, toàn bộ cổ phần hiện tại của tập đoàn Châu để lại cho Nhậm Hào; tất cả các bất động sản, tranh thư pháp cổ trong nhà đều để lại cho mẹ con Yên Hủ Gia; quyền sở hữu ngôi nhà cổ mà mấy năm trước ông nội Châu truyền lại giao cho Trạch Tiêu Văn; tất cả các tài sản, khoản tiền có giá trị, trong sạch nhất ở nước ngoài đều để lại cho Châu Chấn Nam.
Trạch Tiêu Văn đưa Diêu Sâm đến đó ---- một ngôi nhà nhỏ xây dựng theo phong cách Tây Phương cũ trong khu vực phát triển ở cổ trấn của thành phố S. Dưới bóng cây, mấy dây thường xuân đã nảy nở phủ khắp bờ tường đỏ thắm. Trạch Tiêu Văn mở chiếc ổ khoá nặng trịch, cánh cửa ám màu thời gian mở ra với tiếng cót két của tuổi già.
Trong vườn cỏ dại đã mọc um tùm, Trạch Tiêu Văn ngồi xuống một cái ghế đá, nhìn Diêu Sâm: "Em đã ở đây đến khi em 10 tuổi. Mẹ em là người theo đuổi nghệ thuật, ừm, giống như Châu Chấn Nam vậy, phản nghịch, không chịu tuân theo luật lệ, thế nên ngay cả cha em là ai em cũng không biết, sau khi sinh xong cứ thế bà bỏ mặc em. Từ nhỏ là ông ngoại đã nuôi em, ông dạy em đọc chữ, học hát hí khúc. Trương Nhan Tề ở cách đây hai con phố, hắn lớn hơn em hai tuổi thế nên mỗi ngày đều tìm trò bắt nạt em, mỗi lần như vậy ông ngoại đều xách theo cái chổi dẫn em đến nhà hắn nói lý lẽ. Thế nên kết quả cuối cùng luôn là ông nội hắn cùng ông ngoại em uống trà chơi cờ, còn hắn sẽ xin lỗi em với vẻ mặt đưa đám, sau đó còn dỗ em ăn cơm."
Diêu Sâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trạch Tiêu Văn, dường như cậu cũng cảm nhận được thanh âm của thời gian đang vương vấn bên tai mình.
"Vào năm em 10 tuổi, mẹ em vì bệnh tâm lý mà tự sát, bà uống thuốc ngủ sau đó gục chết ở ban công." Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn Diêu Sâm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mắt y, làm y chảy nước mắt, "Ông ngoại chịu kích thích nên bệnh tim bộc phát, thế là cũng đi theo mẹ em."
"Chú đã mang em về nhà."
"Bây giờ chú cũng không còn nữa."
"Diêu Sâm, em không còn người nhà nữa rồi." Ở trong khoảnh khắc ấy, Diêu Sâm nhìn nước mắt của Trạch Tiêu Văn cứ ào ạt tuôn ra, y chật vật thống khổ mà khóc một trận.
......
Sau khi nghe Triệu Nhượng đọc xong toàn bộ nội dung của di chúc, Châu Chấn Nam hỏi hắn: "Cha tôi cũng không còn nữa, anh cứ định đi theo tôi mãi thế à?"
Triệu Nhượng cười nhạt: "Châu tiên sinh có ơn cứu mạng với tôi, nhiều năm như thế rồi chỉ giao cho tôi mỗi nhiệm vụ như thế này, sao tôi có thể không hoàn thành nó được?"
"Mấy lời này của anh, hàm ý rằng anh trước kia là người của ba tôi, giờ tôi thừa kế nên thành người của tôi?"
Triệu Nhượng nghiêng đầu suy ngẫm một chút: "Có thể nói là vậy."
Lâu lắm rồi Châu Chấn Nam mới lại nở nụ cười: "Triệu Nhượng, bộ dạng này của anh đúng là theo chủ nghĩa phong kiến, giống như ám vệ thời xưa ký khế ước bán mình cho chủ nhân ấy."
Triệu Nhượng trừng mắt liếc cậu một cái: "Châu Chấn Nam thì ra miệng của cậu cũng lợi hại nhỉ. Tôi đi liên hệ luật sư làm thủ tục chuyển tên cho cậu, cậu và Hà Lạc Lạc ở yên đây, đừng chạy loạn."
......
Cái chết của Châu Thượng Đức làm một số người trong tổ chức vốn có toan tính nay càng nóng lòng hơn. Ngoại trừ cha của Trương Nhan Tề cầm đầu một nhóm người thân thiết với Châu Thượng Đức đề cử Nhậm Hào thì những người khác đều tỏ ý không muốn phục tùng hắn.
Trong thời gian ngắn Nhậm Hào không thể tạo nên uy tín trong tổ chức. Các sòng bạc mà Châu Thượng Đức từng đóng cửa nay lại lần lượt được mở lại, chuỗi công nghiệp đen lại bắt đầu vận hành, Nhậm Hào có lòng nhưng lực lại không đủ, mỗi ngày bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn không đem lại hiệu quả gì. Trong lòng hắn dần cảm nhận đang có điều gì đó chuyển biến theo chiều hướng mà hắn không thể kiểm soát được nữa.
16.
"Anh lại đi gặp Hạ Chi Quang." Trạch Tiêu Văn nhìn Diêu Sâm với ánh mắt như muốn thiêu đốt người.
"Ừm." Diêu Sâm tựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại, chiếc ghế trượt nhẹ về phía sau đôi chút, "Em nên biết là không ai muốn em phải nhảy vào vũng nước đục này, vì vậy những chuyện này tốt nhất em đừng xen vào."
"Các anh đang tính toán chuyện gì? Muốn tận diệt Châu thị?" Trạch Tiêu Văn chậm rãi tiến lại gần, "Nếu thành công anh sẽ vẫn ở bên em chứ?"
Diêu Sâm quay đầu đi né tránh bầu không khí ám muội này, cậu không có cách nào để đáp lại câu hỏi ấy.
Trạch Tiêu Văn cười tự giễu bản thân: "Được, em biết rồi."
Một ngày trước khi bọn họ hành động, một người em trai trước nay vẫn luôn đi theo Diêu Sâm mở lời: "Tiểu Sâm ca có thể cho em mượn con dao anh hay dùng không?"
Trước nay Diêu Sâm vốn hiền hoà, thế nên không nghĩ nhiều mà đem con dao găm ở bên thắt lưng mình đưa cho hắn.
Người con trai đó đeo găng tay da vuốt ve chuôi dao một cách trầm tư.
Ba ngày sau, Diêu Sâm thấy tin truy nã mình trên TV với tội danh: Giết hại cảnh sát.
Không biết nên hình dung tâm tình của cậu lúc đó như thế nào.
Chi viện tới kịp thời nên dù đối phương có mai phục cũng không đánh bại hoàn toàn được phía cảnh sát. Hàng hoá bị thủ tiêu, người mang theo tin tức quan trọng cầm đầu thì đã đào tẩu.
Sau khi cạy cánh cửa phía sau ra, Hạ Chi Quang và Lưu Dã nhìn đồng đội của bọn đang ngồi ở phía trước, yên lặng tựa như chỉ ngủ một giấc thôi nhưng nhìn đến cây dao đang cắm trên ngực kia mọi người cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
.....
"Con dao kia là của Diêu Sâm." Hạ Chi Quang đã nghe Lưu Dã nói như vậy.
"Không thể nào, trên thế giới này có rất nhiều con dao giống nhau." Mặc dù trong lòng cậu cũng hoài nghi nhưng ngoài mặt Hạ Chi Quang vẫn cố gắng thuyết phục Lưu Dã, cũng như thuyết phục chính mình, "Huống hồ nếu thật sự là dao của Diêu lão sư, cũng có thể có người trộm nó rồi vu oan giá hoạ cho cậu ấy."
Lưu Dã trầm mặc, lẳng lặng nhìn chăm chăm Hạ Chi Quang, trong mắt là bi thương nồng đậm không thể đánh tan được, anh đưa cho Hạ Chi Quang kết quả kiểm nghiệm dấu vết trên dao cùng vật chứng được đựng trong túi.
Chuôi dao có hai chữ "YC" được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo, là chữ nhiều năm về trước của Hạ Chi Quang.
Kết quả kiểm nghiệm dấu vết cho thấy trên chuôi dao chỉ có một dấu vân tay duy nhất.
Là dấu vân tay của Diêu Sâm.
Lưu Dã quay lưng rời khỏi trong sự trầm mặc của Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang nhìn bóng lưng anh, rồi nhìn đến mu bàn tay mình đang đưa tay khẽ chặn nước mắt, cậu cũng không biết bây giờ mình có đang khóc hay không.
Rốt cuộc thì Diêu Sâm đã không gọi điện thoại được cho Hạ Chi Quang.
......
Diêu Sâm trở về nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc. Cậu vừa bước đến thang máy đã thấy Trạch Tiêu Văn đang đứng tựa vào cửa, trong tay y nắm chặt sợi dây chuyền pha lê ngày đó cậu tặng y. Vừa thấy Diêu Sâm xuất hiện, Trạch Tiêu Văn cười đến xán lạn: "Cuối cùng anh cũng về rồi."
Diêu Sâm dừng lại, ngẩn ngơ nhìn y một hồi lâu, sau đó xoay người muốn bỏ đi.
Lực tay nắm chặt vòng cổ của Trạch Tiêu Văn lại tăng thêm một chút, cuối cùng y lại buông ra, pha lê vỡ tan dưới mặt đất, y không màng mà gọi tên người đang muốn rời đi:
"Diêu Sâm."
Người đó đứng lại một hồi lâu, tựa như đang suy xét điều gì.
"Đã lâu không gặp như vậy, anh không muốn nói điều gì cả sao? Nếu cứ thế mà đi, sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối."
Y chậm rãi đứng thẳng người, đôi tay nắm chặt áo gió của người kia, trên mặt đất là pha lê đen vỡ từng mảnh, nhìn vào rất chật vật.
"Cái này là anh tặng em, anh quên rồi?" Trạch Tiêu Văn tuy mặt tươi cười nhưng lại đầy sự gượng ép, "Đúng rồi, quý nhân đa vong sự* là anh, chỉ biết đến đồng đội, nhiệm vụ, có khi nào nhớ tới em."
(*Một thành ngữ của Trung: những người cao quý thường hay quên. Lúc đầu thì để chỉ sự kiêu ngạo của quan chức cấp cao, sau này thường dùng để châm biếm sự hay quên của mọi người)
Lời nói lạnh nhạt của Trạch Tiêu Văn quanh quẩn bên tai Diêu Sâm làm cậu ngừng bước chân, phải cố đè nén lửa giận trong lòng lại. Rốt cuộc vẫn không có kết quả, hai tay vốn buông thõng giờ lại nắm chặt, cậu nhìn chằm chằm xuống những mảnh pha lê trên mặt đất, sau đó gân xanh trên trán không kìm được nữa mà nảy lên. Diêu Sâm bước tới nắm chặt cằm của Trạch Tiêu Văn:
"Em con mẹ nó lặp lại một lần nữa xem."
Trạch Tiêu Văn nương theo động tác của Diêu Sâm mà hơi ngửa đầu, hai mắt y nhìn sâu vào người đang đứng trước mặt mình. Có trời mới biết y muốn duỗi tay chạm lên gương mặt ấy bao nhiêu nhưng mọi chuyện đã ra thế này, y cũng không thể tiếp tục làm như vậy nữa. Sau đó y bật lên một tiếng cười nhạo, pha trong đó là chút khinh thường:
"Anh bây giờ có thể thản nhiên dùng cái giọng điệu này nói chuyện với em?"
Trạch Tiêu Văn đưa tay gỡ tay cậu đang chế trụ cằm mình, ngả người thì thầm vào tai Diêu Sâm: "Anh chỉ biết đến đồng đội, nhiệm vụ, có khi nào nhớ tới em."
Sau đó Trạch Tiêu Văn còn cố ý để lại một nụ hôn phớt trên má của Diêu Sâm, còn mang theo ý cười nhìn cậu: "Em lặp lại rồi đó, làm sao?"
Không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Trạch Tiêu Văn vốn muốn đến xin lỗi Diêu Sâm, y không nghĩ là sẽ trực tiếp giết bọn cảnh sát kia. Y cho rằng nếu cho Diêu Sâm đội cái nồi này, thì hai người bọn họ đều là người có tội, có thể ở bên nhau suốt đời. Chỉ là tạo hoá luôn biết cách trêu đùa người khác.
Mưa to làm quần áo Diêu Sâm dính chặt vào người, thế nhưng từng câu nói của Trạch Tiêu Văn còn lạnh lẽo hơn, chúng cứ thế tiến vào trong lòng cậu. Diêu Sâm cúi đầu lùi về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách của hai người:
"Thật xin lỗi."
"Tiểu Trạch, chúng ta chia tay đi."
---------------------------
Editor: Còn tầm 6k6 chữ, chắc là tầm 2-3 phần nữa là sẽ xong rồi hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com