03.
Trên đường đến sân bay, Triệu Nhượng đã thử tưởng tượng vô số hình ảnh về con trai út của ông Châu. Nhưng hắn không thể nào liên kết được hình ảnh người đàn ông toàn thân luôn mặc đồ đen và cậu trai giống trẻ con ở xa xa đang chạy đến đây được.
Nhận lấy vali, Triệu Nhượng tự giới thiệu: "Tôi là Triệu Nhượng, từ nay về sau tính mạng và sự an toàn của cậu sẽ do tôi phụ trách."
Châu Chấn Nam kéo kính râm xuống đánh giá một lượt người trước mặt, vẻ mặt không biểu cảm gì mà đáp lại một tiếng "ừm".
Sau khi lên xe, Châu Chấn Nam thản nhiên nói chuyện cùng hắn: "Dạo này ba tôi sao rồi? Còn hai người anh trai quý hoá kia nữa?"
"Châu tiên sinh nói mấy chuyện này không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần lo học thiết kế thời trang cho tốt là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm."
Triệu Nhượng vẻ mặt vô cảm tiếp tục lái xe, nhìn qua rất giống một vệ sĩ đủ chuẩn mực. Châu Chấn Nam bị hắn đáp lời một cách lạnh lùng cũng không muốn tiếp chuyện nữa. Không nghe thấy tiếng động gì thêm, Triệu Nhượng nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy cậu nhóc phía sau đã ôm cánh tay ngủ mất rồi. Bỗng dưng hắn nhớ tới lúc trước có người nói rằng Châu Thượng Đức cả đời tay nhuốm máu cũng không muốn để con trai mình phải lăn lộn trong vũng nước đục này, thế nên mới phải đưa cậu ta ra khỏi nước để tránh thị phi.
......
Mỗi cuối tuần Diêu Sâm sẽ đến quán bar lớn nhất dưới trướng của tập đoàn Châu để làm DJ. Một phần là để ở đây thực hiện một số giao dịch, một phần là dùng sở thích cá nhân để giải toả áp lực.
Bây giờ Diêu Sâm đang ngồi phía dưới quầy bar, bên cạnh là người yêu của cậu, Trạch Tiêu Văn. Thỉnh thoảng trong lúc Diêu Sâm nghỉ ngơi y sẽ lên hát vài ba bài chậm rãi, một tia ánh sáng nhỏ trên sân khấu ấm áp chiếu vào người y. Thanh âm của y trong trẻo giống như một lớp sa tanh đang chầm chậm được xé rách. Dưới sân khấu là một đám người đang ôm nhau nhảy, không biết trong những người đó có bao nhiêu người thật sự chú ý nghe y hát. Diêu Sâm ở dưới sân khấu nhìn chằm chằm góc nghiêng của y, chợt nhớ tới chuyện trước kia, đã lâu lắm rồi.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là do Trương Nhan Tề dẫn cậu đi tham dự tiệc mừng sinh nhật của Châu Thượng Đức. Trạch Tiêu Văn có một đôi mắt ướt át rất linh động. Những đứa con nhà họ Châu phần lớn đều rất thâm trầm khó gần: Nhậm Hào lớn tuổi nên sẽ nhìn mặt người mà đoán ý, không nói một câu dư thừa nào; Yên Hủ Gia luôn luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt không muốn người khác tới gần mình, đến cả nhìn người khác cũng lười nhìn; Châu Chấn Nam tuy tuổi còn nhỏ nhưng gần như khó có người có thể tiếp cận được cậu.
Trạch Tiêu Văn lớn lên cùng 3 anh em kỳ quái như vậy nhưng lại giống như con bướm phá kén bay khỏi khu rừng đen, vô cùng tươi sáng lại nhiệt tình. Vào lúc mọi người im lặng cúi đầu cắt bít tết trên đĩa của mình, y có thể dùng giọng điệu mang chút làm nũng trời sinh của mình mà nói với Châu Thượng Đức rằng: "Chú, cháu không thích ăn món này." Lúc đó Châu Thượng Đức sẽ gọi đầu bếp lên làm cơm như ý muốn của y.
Về sau đó, không biết như thế nào mà cậu với Trạch Tiêu Văn đã lăn lên tới giường. Vô số đêm hai thân ảnh lưu luyến triền miên không rời, khăn trải giường cũng nhăn nhúm bởi mấy đốt ngón tay, trên đó còn có dấu vết dịch thể không rõ là của ai. Những lúc ấy, có khi Diêu Sâm sẽ nghĩ đến một vài chuyện khiến cậu rất khó để lựa chọn, sau đó lại bị dục vọng ăn mòn não, cậu cúi đầu hôn lên gương mặt bối rối đầy mê luyến kia, ngăn mấy tiếng gọi như mèo kêu "Diêu Sâm" của người dưới thân...
Diêu Sâm ẩn mình 3 năm, dùng tất cả mọi phương thức để tiến vào cao tầng của tập đoàn Châu. Việc Trạch Tiêu Văn xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến từng bước hành động của cậu.
Nhưng không ai cảm nhận được tình yêu mềm mại, đơn thuần mang chút bi thương trong lòng Trạch Tiêu Văn.
Đôi lúc y sẽ chẳng quan tâm thời gian hay địa điểm, không đầu không đuôi mà hỏi một câu: "Diêu lão sư, anh sẽ rời xa em sao?"
Dòng suy nghĩ vừa đến đây thì Trạch Tiêu Văn đã hát xong, y quay người đi xuống dưới, còn chào hỏi với bartender, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Diêu Sâm: "Anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"Không có gì." Ánh mắt của Diêu Sâm tập trung vào lớp trang điểm tinh xảo của người trước mặt, "Tối nay em muốn ăn gì?"
Trạch Tiêu Văn lười nhác lắc đầu: "Không, hôm nay Châu Chấn Nam về nước, Triệu Nhượng đã xếp một cuộc gặp mặt rồi, anh có muốn đi không?"
Lúc này Diêu Sâm mới nhớ ra dường như buổi sáng Trương Nhan Tề có nhắc qua việc này.
"Đi chứ, đi ngay bây giờ à?"
"Để em gọi Trương Nhan Tề đến đón chúng ta."
.......
Bộ dạng Châu Chấn Nam vẫn như cũ, cậu thường xuyên mặc mấy thứ quần áo có màu sắc và hoa văn kỳ quái, móng tay thì sơn màu đen. Hiện giờ đang nằm trên đùi Triệu Nhượng để Triệu Nhượng đút cho cậu ăn trái cây.
"Hai người cứ như Đắc Kỷ Trụ Vương ấy." Trương Nhan Tề vừa vào đến cửa đã không nhịn được mà chế giễu ngay một câu.
Châu Chấn Nam đến mí mắt cũng lười nâng lên, Triệu Nhượng đáp trả lại với một lời châm chọc khác: "Nghe Hào tổng nói Thất gia để pháp y đụng dao lên người mình, có đúng không?"
Trạch Tiêu Văn hoảng sợ nhìn về phía Trương Nhan Tề: "Không phải chứ! Anh Anh Anh..."
"Cái gì?" Trương Nhan Tề không biết nên giải thích như thế nào, mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, một lát sau mới nói rõ sự tình.
Trạch Tiêu Văn không thể kiềm chế được ngọn lửa hóng chuyện bát quái trong lòng mình, y làm mặt quỷ nhìn về phía Yên Hủ Gia: "Gia Gia của chúng ta với cậu cảnh sát kia..."
"Anh ta đưa em về nhà xong rồi đi ngay." Yên Hủ Gia bày ra vẻ mặt thờ ơ dịch thân mình sang một phía khác của sô pha, né tránh Trạch Tiêu Văn đang dựa người lại đây.
"Nói tiếp chuyện của Trương Nhan Tề đi." Nhậm Hào đặt ly rượu xuống, "Tôi nghe mọi người nói, cậu đang theo đuổi vị pháp y kia à?"
"Sặc ---- khụ khụ khụ" Diêu Sâm phun một ngụm nước có ga xuống mặt đất, "Trương Nhan Tề cậu điên rồi."
Không chỉ một mình Diêu Sâm giật mình mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Yên Hủ Gia đang nghiên cứu gì đó cũng phải quay đầu lại đây với vẻ mặt khó tin.
Trương Nhan Tề bị mọi người nhìn chằm chằm không hề thoải mái chút nào, ậm ừ mà giải thích đôi chút: "Chuyện là....chỉ là nhất thời hứng thú thôi, huống chi cậu ấy cũng không đáp lại tôi mà."
"Lần trước cảnh sát phá cái vụ kia, không ai đem ảnh cậu ra hết à? Người kia là pháp y của Cục cảnh sát, chỉ cần bọn họ trò chuyện với nhau chắc chắn cậu sẽ bị lộ!"
"Không sao, vụ đó không phải tôi phụ trách. Ngày đó tôi chỉ thuận đường đi qua giải quyết chút việc thôi, bọn họ không biết tôi là ai. Hơn nữa Triệu Lỗi sẽ không bán đứng tôi, tôi tin cậu ấy."
Trạch Tiêu Văn thấy bộ dạng kiên định của Trương Nhan Tề, y ở bên cạnh chán ghét mà bĩu môi: "Được rồi, anh định diễn tuồng à? Gì mà theo đuổi gì mà không bán đứng, người ta là cảnh sát đó."
Ngay lúc đó không một ai chú ý tới, thần sắc của Diêu Sâm và Yên Hủ Gia có chút biến hoá.
"Được rồi, tóm lại là cậu cẩn thận một chút, đừng gây thêm phiền toái cho tổ chức. Ý định của cha tôi là trong hai năm nữa toàn bộ sản nghiệp của Châu thị đều gột rửa sạch sẽ, dẹp hết mấy cái chỗ rối loạn đen tối kia đi." Nói đến việc này trong lòng Nhậm Hào có chút vui vẻ, hắn biết Châu Thượng Đức sẽ để lại cho hắn công ty này, hắn muốn khi Châu thị đến tay mình thì có thể làm ăn trong sạch.
Nói đến đây Triệu Nhượng dường như muốn ám chỉ mà ho một tiếng: "Hôm nay không bàn chuyện công việc, nói chuyện khác đi."
Những người khác dường như đã hiểu rõ, Diêu Sâm là người đầu tiên nâng ly rượu lên: "Không bàn công việc nữa, hôm nay nhân lúc Nam Nam trở về mọi người cùng nhau uống đi."
.....
-----------------------------
Editor: Vì nhiều nhân vật quá, mà lúc mấy nhân vật đứng chung 1 scene, bên Trung chỉ dùng 1 chữ 他 thôi, đổi về đây ngoài cậu, hắn, y toi không biết dùng thêm cái gì vì không muốn dùng gã, thằng... Nên đôi lúc nó sẽ hơi loạn xạ, hoặc ai thấy tôi gõ sai thì nhắc nhé. Toi khi edit cũng phải để note một bên mỗi nhân vật để còn nhớ mà gõ huhu chứ não quá loạn.
Thêm nữa là author tả cảnh, tả người đủ thứ từ mỹ miều làm toi không biết phải chuyển về tiếng Việt sao nghe cho hay, cho thơ hết ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com