Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

            Bạn đã bao giờ gặp một người, chầm chậm từng chút một điểm tô cho cuộc sống sau này của mình?


"Tô Sam Sam."

Chính là ba chữ như vậy, vẻ mặt Tô Sam Sam có chút lúng túng, người xung quanh hơn phân nửa đều không quen biết, nàng lại là một người chậm nhiệt, nên chào hỏi như thế nào, Tô Sam Sam chậm chạp động não.

"Lưu Lực Phi."

Là tên như vậy, Tô Sam Sam suy nghĩ.


Lục kì sinh Lưu Lực Phi, cao gầy, xinh đẹp.

Đều là lục kì sinh, Tô Sam Sam thầm nghĩ.


Vì sao trở nên thân thuộc, chính Tô Sam Sam cũng không ý thức được chuyện này, nhưng sự thật chính là cứ như vậy phát sinh.

Nàng kéo tay Lưu Lực Phi, lắng nghe cô nói chuyện cùng người khác, thỉnh thoảng ở bên cạnh khẽ cười, vụn vặt góp vài câu.

"Phi Phi, chị có thể ngủ chung với em không?"

Tô Sam Sam sắc mặt ửng đỏ, thời điểm nói ra những lời này, nàng cũng không ý thức được mình đang nói gì nữa.

"Có thể a. Tối nay chị dọn dẹp xong sẽ qua ngay."

Lưu Lực Phi ngữ khí thoải mái, vui vẻ tiếp nhận.

Dẫu sao, trong số mấy thành viên có quan hệ tốt, cô vẫn luôn muốn cùng Tô Sam Sam thân thiết hơn một chút, có lẽ, có lẽ bởi vì màu da và tính cách đều khá tương đồng.


Buổi tối, hai người làm chút việc riêng, Tô Sam Sam mở zhibo, muốn khoe thành quả, suốt cả buổi nàng đều cười nói vui vẻ. Quen biết Lưu Lực Phi thật tốt, đây là thu hoạch lớn nhất trong đợt quay MV năm 2017 này của Tô Sam Sam.

"Phi Phi, em hát cho chị nghe nha."

"Ách ách"

Lưu Lực Phi sớm đã nghe qua danh xưng Ca sĩ tử vong này, nhưng suy nghĩ một chút, ở trong đoàn ít nhiều cũng sẽ yêu cầu tí kĩ năng ca hát, hẳn không quá khoa trương như lời đồn đi.

Lưu Lực Phi nói "Được a."

Khi Tô Sam Sam cất giọng, từng câu hát ra, Lưu Lực Phi lại nghĩ không biết nên dùng lời nào để khen ngợi mới lộ rõ vẻ lịch sự. Lưu Lực Phi tiếp tục nghe rồi lắp ba lắp bắp "Em ... em ... em hát ... cũng tương ... tương đối ... dễ nghe mà."

"Ha ha "

Tiếng cười vui vẻ của Tô Sam Sam vang khắp phòng, không khí giữa hai người so với tưởng tượng thậm chí còn thoải mái hơn nhiều.


"Phi Phi, chị thích ăn món gì?"

"Thịt nướng."

"Rất tốt a. Em cũng thích ăn thịt nướng."

"Có thật không? "

Ánh mắt hai người đều sáng lên.

"Thật, thật, thịt được nướng bằng than, âm thanh xì xèo ~ mùi thơm ngào ngạt."

Tô Sam Sam nuốt một ngụm nước bọt, nàng nắm lấy tay Lưu Lực Phi.

"Chúng ta, ngày mai đi ăn thịt nướng đi."

"Được"

Các nàng tiếp tục thảo luận thịt nên nướng thế nào, trao đổi thịt nướng lên ăn ngon như thế nào.

Đối với ngày mai càng lúc càng thêm mong đợi, hai người dường như thật sự rất đồng điệu với nhau.


Công việc bận rộn vẫn theo kế hoạch tiến hành.

"U, gần đây cậu với Lưu Lực Phi càng lúc càng thân thiết a."

"Không được sao?"

"Được được được"

Tô Sam Sam dính lấy Lưu Lực Phi, nàng chờ công việc kết thúc.

"Phi Phi, một hồi chúng ta đi ăn chỗ nào vậy?"

"Hai người đi ăn gì đấy?"

Đồng đội bên cạnh nghe ngóng.

"Thịt nướng."

"Tô Sam Sam, cậu ngoài thịt nướng ra thì không thể ăn những món khác sao?"

"Mấy người không hiểu a."

"Thịt nướng ngon như vậy."

Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi phụ họa nhau, cùng tán dương mỹ vị của thịt nướng.


Cho nên, thời điểm ăn tối, chỉ thuộc về riêng Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi.

Tô Sam Sam nhớ đêm hôm đó, hai người ăn hết một mâm lại một mâm thịt, ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng cao hứng rải thật nhiều bột ớt, sau đó cùng nhau mạo hiểm uống bọt khí Coca. Các nàng vừa ăn vừa trò chuyện hăng say, đêm đó đã cùng nói qua những chuyện gì, Tô Sam Sam không rõ. Nhưng nàng nhớ giọng nói chất phác của Lưu Lực Phi, nụ cười ngọt ngào, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ngũ quan vốn tinh xảo càng thêm mỹ lệ bội phần. Nàng còn nhớ Lưu Lực Phi đêm đó, vừa gắp thịt nướng cho nàng vừa nói cô biết Quảng Châu có nhà hàng thịt nướng ăn rất ngon, lần sau nàng tới cô sẽ dẫn nàng đi ăn. Tô Sam Sam nhớ mình tin tưởng gật đầu, câu kia đối với hai người không giỏi biểu đạt mà nói, giống như lời cam kết đầy ngây ngô nhưng cũng hết sức chân thành.

Ăn uống no say, hai người thu dọn rời đi. Trên đường về, cả hai nắm tay nhau, vui vẻ chuyện trò.


Tô Sam Sam tính tình lãnh đạm, rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng Tô Sam Sam phát hiện những lời mình muốn nói với Lưu Lực Phi không ngờ lại rất nhiều.

"Phi Phi, ngày mai chị định mặc quần áo như thế nào a?"

"Chúng ta cùng mặc trang phục tình nhân, dọa bọn họ một chút đi."

"Được."

Hai người ríu rít cười, không khí tràn đầy vui tươi, quãng đường vốn rất dài, so với mấy lần trước dường như đã ngắn đi không ít.

Quần đôi tình nhân mặc trên người cả hai rất thích hợp, nụ cười tràn đầy khắp mặt. Tô Sam Sam muốn so làn da, Lưu Lực Phi liền giơ tay mình lên.

Bức ảnh nào đó được đăng lên.

Trong ảnh, hai người vui vẻ, thoải mái.


"Mã Ngọc Linh, chị quen được một người bạn mới."

"Ai?"

"Lưu Lực Phi "

"Trần Thiến Nam, chị quen được một người bạn mới."

"Em biết, là Lưu Lực Phi."

Tô Sam Sam muốn giới thiệu Lưu Lực Phi cho mấy người bạn thân của nàng.

"Lưu Lực Phi, người này rất tốt a."

Tô Sam Sam vô cùng vui vẻ, nàng có thêm một người bạn là Lưu Lực Phi.


Khi tâm trạng bắt đầu vui vẻ, thời gian dường như cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn. Rõ ràng vẫn là 24 giờ, tại sao so với trước kia giống như đã ngắn hơn rất nhiều.


Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi trở về thành phố của mình, một người phương bắc một người phương nam.

Nhưng cũng may các nàng không phải hai đường thẳng giao nhau, không chỉ cắt nhau một lần rồi kết thúc. Vẫn may các nàng cũng không phải hai đường thẳng song song, hai người như trước sẽ đồng thời xuất hiện —— trên các nền tảng mạng xã hội như weibo, túi phòng, weixin, ..., Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi đều giữ liên lạc.



"Tô Sam Sam "

Ghen tuông của Mã Ngọc Linh rõ ràng là có cơ sở, từ sau khi quay xong MV trở về Tô Sam Sam thường xuyên liên lạc với Lưu Lực Phi, em có chút ghen, nhưng không biết nên nói như thế nào.

"Sao?" Tô Sam Sam từ điện thoại ngẩng đầu lên

"Không có gì" Mã Ngọc Linh đem lời muốn nói kiềm nén, tự mình khó chịu. Chị ấy có thể còn rất nhiều người bạn khác, trong lòng em tự an ủi chính mình.

"Trần Thiến Nam, chị nói em nghe, Lưu Lực Phi mới vừa rồi kể cho chị một câu chuyện rất buồn cười."

Trần Thiến Nam bị Tô Sam Sam túm lại, nghe Tô Sam Sam kể lại câu chuyện của Lưu Lực Phi.

Em trong lòng thở dài, bất quá vẫn cảm nhận được vui vẻ của Tô Sam Sam.

"Sam Sam, gần đây chị luôn nhắc đến Lưu Lực Phi."

"Thật sao?"

Tô Sam Sam nhớ lại hành động và lời nói gần đây của mình, dường như đúng thật như vậy. Nàng cúi thấp đầu, trầm mặc một chút.


Cảm tình nóng lên quá nhanh, cần phải giảm bớt.

Tô Sam Sam tiếp tục cùng mọi người trò chuyện, đem ba từ Lưu Lực Phi trong miệng đè nén lại.

Bồi đắp tình bạn vẫn phải từ từ, điều tốt đẹp cần được lắng đọng.

Lưu Lực Phi phát hiện gần đây Tô Sam Sam không hiểu tại sao không tìm mình, cô mở khung chat trong weixin hết gõ vào lại xóa đi .

"Đội trưởng"

"Ừ?"

Nghe đồng đội gọi, Lưu Lực Phi đem điện thoại cất vào trong túi.



Cuộc sống hai người bình thản trôi qua, trở về sinh hoạt của riêng mình.

Lưu Lực Phi nhìn khung chat với Tô Sam Sam càng ngày càng trôi xuống, nên nhắn chút gì đó, cô nghĩ vậy.

"Hôm nay thời tiết Quảng Châu rất tốt nha."

Đem những lời này nhắn xong, Lưu Lực Phi nhìn chằm chằm điện thoại của mình, qua nửa ngày vẫn chưa có hồi đáp.

"Chắc là bận nhảy công diễn."

Lưu Lực Phi trong lòng thầm nghĩ, khung chat với Tô Sam Sam lần nữa trở lại vị trí đầu tiên.

"Lưu Lực Phi "

Lưu Thiến Thiến dịu dàng đứng cạnh, một người đội trưởng một người đội phó, trao đổi cách phát triển đội ngũ. Giữa hai người vừa ăn ý lại vừa chắc chắn, Lưu Lực Phi thích tính cách của Lưu Thiến Thiến, Lưu Thiến Thiến người này dịu dàng, hiền hòa, không hay sinh khí, lại rất biết cách chăm sóc người khác, ở cạnh Lưu Thiến Thiến rất thoải mái.

"Ding dong" điện thoại khẽ rung lên, Lưu Lực Phi cầm lấy điện thoại, thấy Tô Sam Sam gửi đến một tin nhắn.

Bấm vào "Thời tiết Bắc Kinh thật nặng nề."

"Tô Sam Sam?"

Lưu Thiến Thiến hỏi.

"Ừ."

"Em ấy nói thời tiết Bắc Kinh không tốt."

"Đúng vậy, nhưng mà Quảng Châu nóng quá a."

Hai người tiếp tục trò chuyện, thương lượng.



Nhiệt tình đến bất ngờ rồi rất nhanh cũng nguội lạnh trở lại, Tô Sam Sam vẫn sẽ nói tốt về Lưu Lực Phi. Hai người tán gẫu càng ngày càng ít, không phải không có chuyện nói, mà là cảm thấy công việc của người kia hết sức bận rộn.

"Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Hôm nay nóng. Cẩn thận say nắng."

"Được, nhớ uống nhiều nước nóng vào."

Các nàng quan tâm lẫn nhau, nhưng ở giữa lại tồn tại một khoảng cách.



"Lưu Lực Phi, bọn em có lịch tuần diễn ở Quảng Châu."

"Có thật không?"

"Thật."

Vui vẻ từ trong lòng dâng lên, nàng lém lỉnh nhắn "Than-chan ~ em tới đây" phối hợp với một chiếc meme có phần không đứng đắn.

"Hôm đó chị không ở Quảng Châu."

Khoảng cách giữa vui vẻ và sụp đổ đôi lúc chỉ cách nhau mấy chữ.

"Lần trước chị nói ở Quảng Châu có nhà hàng thịt nướng rất ngon."

"Chị nhắn địa chỉ cho em."

"Được. Nhưng hay là đợi lần sau chị dẫn em đi ăn đi."

"Được, vậy hẹn lần sau."



Cái gọi là duyên phận này, thật khó có thể nắm bắt.

Tô Sam Sam nhìn chằm hai chữ "lần sau", nàng tin tưởng lần sau hai người sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhưng thật tiếc nuối cơ hội tốt lần này, khó khăn lắm mới có thể tới Quảng Châu tuần diễn, khó khăn lắm mới có thể gặp mặt a.

"Sam Sam, hay là đi ăn thịt nướng đi."

"Được."

"Chị có biết quán thịt nướng nào ngon không?"

"Không biết, mọi người tìm thử xem."

Tô Sam Sam ngồi trong quán thịt nướng, nàng thích nhất là ăn thịt nướng, nhưng mà, cảm thấy lúc này thịt nướng cũng không cách nào an ủi được nàng. Tâm trạng có chút mất mát, cũng may, tiệm thịt nướng các nàng tìm được không phải quán Lưu Lực Phi giới thiệu.

"Sam Sam, có chuyện gì mà sao nãy giờ chị lơ đãng vậy?"

"Không có, không có."

Trần Thiến Nam gắp thịt nướng vào chén Tô Sam Sam, em cũng chuyền giấy cho Tô Sam Sam lau đi vệt dầu dính ở mép miệng.

"Thịt nướng ăn không ngon sao?"

Giọng nói Trần Thiến Nam khàn khàn, mang theo chút ôn nhu.

"Rất ngon a."

"Thiến Nam."


Trần Thiến Nam lại cùng những người bên cạnh ồn ào. Tô Sam Sam liếc mắt về phía Mã Ngọc Linh cách đó không xa. Mấy chuyện không vui thông thường này cũng không phải ngày một ngày hai, nàng lại cãi nhau với Mã Ngọc Linh, nàng giống như đặc biệt dễ dàng cùng Mã Ngọc Linh gây gổ.

Tô Sam Sam thở dài, điện thoại rung lên.

"Mười điểm du lịch hàng đầu ở Quảng Châu."

"Giới thiệu các món ăn ngon ở Quảng Châu."

Tô Sam Sam nhìn mấy tin nhắn Lưu Lực Phi vừa gửi đến trong điện thoại.

"Mấy chỗ này rất thú vị."

"Vậy đợi đến lần sau chị dẫn em đi nha. "


Tô Sam Sam không thích ra ngoài, nàng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhiều lúc nàng càng thích ở nhà hơn. Nhưng bên cạnh có một người thân thuộc, tình nguyện dẫn mình ra ngoài dạo chơi chút cũng không tệ.

Tô Sam Sam bấm vào link giới thiệu món ăn ngon, bánh cuốn, xá xíu, há cảo ... màu sắc trông thật hấp dẫn.

Lại mở đường link mấy điểm du lịch, nàng thấy sắc xanh thẳm của "Thủy cung Grandview Mall", kéo xuống, nhìn thấy "Châu Giang" lại dường như có chút cảm nhận được vị gió biển.

"Nhìn rất đẹp a."

"Đúng không? Chờ chị trở về liền đưa em đi chơi."

"Được."

Chờ chị trở về, đưa em đi chơi. Tô Sam Sam thầm nghĩ trong lòng, lại ăn một miếng thịt nướng. Trần Thiến Nam bên cạnh không quên chăm sóc nàng, cho dù bận rộn cùng mọi người đùa giỡn, vẫn như cũ rất quan tâm nàng.

Tô Sam Sam cảm thấy cuộc sống này không tệ lắm, nhìn vài người qua đường ở Quảng Châu, Quảng Châu cũng thật không tệ.


Không vượt qua được khoảng cách, sẽ dẫn đến hời hợt, nhưng chỉ cần một lần gặp mặt, những ngăn cách đó dường như ngay lập tức đều biến mất trong nháy mắt, thậm chí còn khiến cho tình cảm tưởng chừng đã nguội lạnh nhanh chóng nóng rực trở lại, có người ẩn dụ nói đây là vọng mai chỉ khát(*).


"Sam Sam, phải đi rồi."

"Được."

Tô Sam Sam dưới sự thúc giục của đồng đội, ngồi lên máy bay. Lần này, lúc đến không tính là quá mức vội vàng, nhưng cuối cùng, vẫn tràn đầy tiếc nuối.

"Em trở về Bắc Kinh."

Tô Sam Sam đem mấy dòng này gửi đi trước khi máy bay cất cánh, sau đó, nàng tắt điện thoại, cất vào trong túi xách.

Tô Sam Sam nhắm mắt, đeo lên miếng che mắt, mấy chuyện phiền muộn tích lũy trong lòng, nàng không muốn suy nghĩ đến, chỉ muốn an ổn ngủ một giấc thật ngon.

Thời điểm Lưu Lực Phi nhận được tin nhắn cũng đáp một câu "Lần sau gặp", suy nghĩ một chút lại nhắn thêm "Chú ý an toàn".

Sau đó, Lưu Lực Phi tiếp tục cùng mấy người bên cạnh nói chuyện, nội tâm có chút tiếc nuối, đáng tiếc lần này không thể gặp Tô Sam Sam.

Bất quá, lần sau nhất định có thể gặp được. Trong đầu Lưu Lực Phi kiên định suy nghĩ.



"Em có chuyện gì sao?"

Lưu Lực Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem mấy chữ vừa gõ trong khung chat weixin xóa sạch. Thời điểm cô vừa đặt lưng xuống giường, định mở vòng bạn bè lên xem, nhìn thấy Tô Sam Sam đăng bài, mấy chữ đơn giản nhưng lộ rõ tâm tình không vui.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Lực Phi quyết định dùng tài khoản phụ vào siêu thoại Linh Sam, đi dạo một vòng, cô dường như biết được một ít nguyên nhân.

Đô đô đô âm chờ điện thoại vang lên

"A lô" là giọng nói của Lưu Lực Phi

"Sam Sam"

"Ừ?"

Sau đó là một tràng im lặng không ngờ, Lưu Lực Phi cảm thấy mình quá đường đột, ngay cả những lời muốn nói còn chưa sắp xếp xong, tại sao lại như mất não mà lập tức gọi điện thoại chứ. Cô nghe rõ giọng Tô Sam Sam lúc này tương đối trầm, lại càng thêm không biết nên nói gì, ấp úng nghĩ kế sách đối phó đến sứt đầu bẻ trán, ngay cả lòng bàn tay cầm điện thoại cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Sao vậy?" Giọng Tô Sam Sam đầy vẻ thắc mắc, đối với cuộc gọi bất ngờ này, nàng rất vui, nhưng nội tâm lại đang có chuyện phiền lòng.

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy rất lâu rồi hai ta không có tán gẫu. Hôm nay chị ở hội bắt tay gặp được một chuyện rất thú vị."

Tô Sam Sam tiếp tục lắng nghe giọng nói của Lưu Lực Phi truyền ra từ điện thoại.

"Bạn đó hai tay run đến không thể run hơn. Còn nói chị không có đen như bạn đó tưởng tượng."

Lưu Lực Phi suy nghĩ.

"Em biết bạn fan đó còn nói gì không?"

Tô Sam Sam ở bên kia điện thoại nghiêng đầu.

"Nói gì?"

"Bạn đó nói chị trắng hơn Tô Sam Sam."

"Gì cơ?"

Tô Sam Sam nhìn phần cánh tay lộ ra ngoài của mình, mặc dù không trắng, nhưng cũng không đến nổi so với Lưu Lực Phi thậm chí còn đen hơn a.

"Thật ~ Có phải nghe rất buồn cười không?"

"Không buồn cười. Em trắng hơn chị nha." Lưu Lực Phi nghe rõ giọng nói bên kia điện thoại tràn đầy vẻ ấm ức không phục.

"Được ~ Là em trắng hơn chị. "

Tô Sam Sam cảm giác hai bên tai mình bởi những lời này mà đỏ lên, thanh âm Lưu Lực Phi từ trong điện thoại truyền ra vừa ngọt ngào lại không kém phần cưng chìu.

"Em sẽ trắng hơn. Quảng Châu chỗ chị nóng như vậy mà."

"Được, em sẽ trắng hơn."

Lưu Lực Phi thật tốt, không giống những người khác hơn phân nữa đều là miễn cưỡng, cô chăm chú, chân thành đồng ý với mấy lời Tô Sam Sam nói, hoặc nên nói cô đang dỗ ngọt Tô Sam Sam đi.

Hai người tiếp tục trò chuyện, tâm trạng Tô Sam Sam cũng từ từ tốt hơn, nàng phát hiện hóa ra Lưu Lực Phi so với mình tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.

"A điện thoại em gần hết pin rồi."

Tô Sam Sam nhìn cảnh báo pin yếu, cảm thấy chiếc điện thoại này của mình thật không thức thời.

"Điện thoại chị cũng sắp cạn pin."

"Vậy lần sau trò chuyện."

"Được, lần sau trò chuyện."

Ngắt cuộc gọi, Lưu Lực Phi đem điện thoại đã cắm sạc để lên bàn, nhiệt độ nóng rát, thậm chí khiến cho Lưu Lực Phi suy nghĩ có phải nó sắp phát nổ hay không.

Nằm trên giường, Tô Sam Sam nhớ đến câu "Lần sau trò chuyện" kia, lại một cái lần sau nữa, giữa hai người đã tồn tại bao nhiêu cái lần sau rồi, lần sau nữa là khi nào đây.


Lần sau, nghe vừa tốt đẹp lại vừa lưu luyến đến tột cùng.

Bởi vì Tô Sam Sam biết người kia là Lưu Lực Phi, một khi đã nói lần sau nhất định sẽ có lần sau.


Đêm đó, Tô Sam Sam đem bài đăng trên vòng bạn bè xóa đi. Nàng phải cùng Mã Ngọc Linh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một lần.

"Knock knock" tiếng gõ cửa vang lên, Tô Sam Sam thấy Mã Ngọc Linh mở cửa phòng ra.

"Mã Ngọc Linh" Tô Sam Sam chủ động nói chuyện, cho dù nàng nhìn thấy trong mắt Mã Ngọc Linh giống như có chút không kiên nhẫn.

"Chuyện gì?"

Ngữ khí Mã Ngọc Linh ít nhiều còn mang theo vẻ tức giận, Tô Sam Sam cố gắng kiềm nén lửa nóng đang có dấu hiện bùng phát trở lại.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Làm gì còn chuyện để nói."

Tô Sam Sam xoay đầu, Mã Ngọc Linh đóng cửa lại.


Tô Sam Sam trở lại phòng mình, tâm tình vừa được Lưu Lực Phi chữa lành chẳng mấy chốc lại hỏng bét.

Nàng và Mã Ngọc Linh hình như không cách nào trở lại như trước đây được nữa. Trong lòng nàng rõ ràng đã nhìn thấy sự thật này. Nhưng lại có chút không phục. Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai đã từng rất tốt như vậy mà.

Nội tâm buông tiếng thở dài "Mã Ngọc Linh", đem chăn phủ kín người. Lưu Lực Phi gửi tới một tin nhắn "Nghỉ ngơi sớm một chút", nàng đáp "Được". Nhưng nàng lại không cách nào làm được. Đêm càng về khuya, nàng một lần nữa suy nghĩ về Mã Ngọc Linh, nhớ đến nàng và Mã Ngọc Linh đã từng ngọt ngào, Mã Ngọc Linh vươn tay về phía nàng, Mã Ngọc Linh cùng nàng ăn rất nhiều món ăn ... Nàng mất ngủ.


Tô Sam Sam nhớ đến Trần Thiến Nam và Lưu Lực Phi, bi quan suy nghĩ kết cục có lẽ đều giống như vậy. Có phải một ngày nào đó, mối quan hệ giữa nàng và bọn họ cũng sẽ dần trở nên tồi tệ. Tô Sam Sam cứ mãi suy nghĩ thẳng đến khi đầu óc rối bời.


Thời điểm chuẩn bị từ bỏ một người, khó tránh khỏi cảm giác mất mát cứ mãi gặm nhắm nơi đáy lòng. Mặc dù lí trí bảo rằng hãy dứt khoát kết thúc, nhưng cảm tính vẫn như cũ cố gắng níu giữ.


Khi cảm giác khó chịu cứ không ngừng phóng đại, việc được người khác xoa dịu liền đặc biệt quan trọng hơn cả.

Tô Sam Sam cảm thấy may mắn vì trong năm 2017 này quen biết được Lưu Lực Phi, đồng thời bên cạnh còn có một Trần Thiến Nam lúc nào cũng khiến nàng vui vẻ.

Trần Thiến Nam nhìn Tô Sam Sam ngồi bên cạnh, mặc dù đã được lớp trang điểm che đậy, nhưng vành mắt đen vẫn hiện lên rõ ràng, ánh mắt trong suốt kia cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tô Sam Sam, chị ngủ một chút đi."

Trần Thiến Nam di chuyển, để đầu Tô Sam Sam gối trên vai mình, em cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của Tô Sam Sam.

Trần Thiến Nam là người biết rõ sự tình, nhưng em không biết nên khuyên nhủ bọn họ thế nào.

Một người không muốn cúi đầu, một người lại càng cố chấp.

Chẳng qua em có chút đau lòng vì Tô Sam Sam, nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đau lòng vì Mã Ngọc Linh.

Tính cách không hợp đôi lúc thật sự là vấn đề trí mạng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Tô Sam Sam tựa vào bả vai Trần Thiến Nam, nàng biết Mã Ngọc Linh ngồi ngay sau lưng mình, nàng thậm chí có thể cảm nhận được ánh nhìn rực lửa từ em, cho nên mặc dù nàng dựa vai nhắm mắt giả vờ buồn ngủ, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.


"Tô Sam Sam "

Trong không gian đơn độc, Trần Thiến Nam khẽ gọi một tiếng, một câu trả lời " Chị không sao" của Tô Sam Sam khiến em đem toàn bộ vấn đề muốn nói nuốt ngược vào lòng.

Trần Thiến Nam vỗ bả vai Tô Sam Sam, đem nàng ôm vào trong ngực, dịu dàng vuốt tóc.

Tô Sam Sam cảm nhận được an ủi từ bằng hữu.

Tô Sam Sam vẫn luôn cho rằng Trần Thiến Nam là một người bạn thân của mình, trượng nghĩa, thú vị, hơi nóng nảy, nhưng rất tốt. Thời điểm nàng gặp phải rất nhiều khó khăn, toàn bộ đều là em ấy thay nàng giải quyết. Trần Thiến Nam thật tốt, Tô Sam Sam suy nghĩ.

"Chị không có chuyện gì." Trên mặt Tô Sam Sam hiện rõ nụ cười, nhưng trong mắt Trần Thiến Nam đều là dáng vẻ đau lòng.


Công diễn sắp bắt đầu

Tô Sam Sam ngồi trong hậu đài, lướt điện thoại, thông báo hiển thị một tin nhắn hình ảnh, tới từ Lưu Lực Phi.

Nàng mở khung chat lên, là ảnh selfie vô cùng kì quái của Lưu Lực Phi

"Dùng mặt thật tốt a."

Tô Sam Sam cứ thế hồi phục, trong lòng thầm nghĩ dường như Lưu Lực Phi cảm nhận được tâm tình sa sút của mình.

Nàng muốn nói mình có chút muốn gặp Lưu Lực Phi, nàng còn muốn đem toàn bộ khó chịu hiện tại kể cho Lưu Lực Phi nghe. Nhưng mà, nàng đối với Lưu Lực Phi mà nói, rốt cuộc là gì, nàng không xác định.

Lời nói ra không đúng lúc có phải sẽ không lịch sự, Tô Sam Sam suy nghĩ, quyết định không nên nói gì.

"Vừa rồi nhảy không tệ a."

"Chị xem công diễn của em sao?"

" Ừ, học tập một chút."

Tô Sam Sam kinh ngạc với việc Lưu Lực Phi xem công diễn, nhưng nội tâm lại dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng đối với Lưu Lực Phi mà nói, có phải không giống nhau, trong đầu Tô Sam Sam nhóm lên một ý tưởng, ngay sau đó liền nhớ đến Lưu Lực Phi đối đãi người khác hình như đều rất tốt.

Cho nên, Tô Sam Sam nghĩ, Lưu Lực Phi người này thật tốt.


Buổi tối, Tô Sam Sam bị Trần Thiến Nam kéo đi ăn thịt nướng.

"Sam Sam, chị dẫn em đi ăn thịt nướng đi. Em muốn ăn."

"Sam Sam, đi với em đi."

"Tô Sam Sam, dẫn em đi ăn đi mà."

Nhịn không được người này cứ hết một câu lại một câu, Tô Sam Sam gật đầu.

Thời điểm buổi tối cùng ăn thịt nướng, Trần Thiến Nam chọn toàn bộ đều là món nàng thích ăn, bày biện trên bàn phần lớn đều là thịt. Tô Sam Sam đem mấy lời trong lòng từng câu một nói ra.

Trần Thiến Nam cũng từng câu một an ủi.

Có lúc, chỉ vài lời được nói ra, ủy khuất cũng theo đó vơi dần, khổ sở kia giống như ngay lập tức tiêu tan không ít. Nàng được Trần Thiến Nam khuyên nhủ, nàng cũng được ăn thịt nướng.

Ưu tư, khó chịu trong Tô Sam Sam lần nữa được chữa lành, nhờ Trần Thiến Nam, nhờ Lưu Lực Phi.


Trở về, Tô Sam Sam nằm trên giường, đem ảnh chụp thịt nướng gửi cho Lưu Lực Phi.

"Nhìn này. Em đi ăn thịt nướng."

"Chị cũng muốn ăn a."

"Lần sau có cơ hội liền cùng ăn chung."

"Được."

Lần sau mà Tô Sam Sam nói, cũng đầy chân thành và nghiêm túc. Nàng vô cùng mong đợi, mong đợi gặp lại Lưu Lực Phi.


T.B.C



(*) Thành ngữ tiếng Trung: 望梅止渴 (Wàngméizhǐkě) – Vọng Mai Chỉ Khát. 

Ý nghĩa: trông mơ giải khát; ăn bánh vẽ; trông mai giải khát (ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi) (do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn).

Nguồn tham khảo: http://hoctiengtrungquoc.online/thanh-ngu-tieng-trung-%E6%9C%9B%E6%A2%85%E6%AD%A2%E6%B8%B4-wangmeizhike-x/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com