Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


Thời gian dần trôi qua, rất nhanh sẽ đến cuối năm, nhưng hai người vẫn chưa một lần gặp mặt. Thậm chí bởi vì gần đến cuối năm, lại càng thêm bận rộn, ngay cả liên lạc cũng dần thưa thớt.


Lúc liên lạc nối lại, chẳng còn mấy ngày nữa là đã kết thúc năm cũ.

"Sắp hết năm."

"Em về nhà ăn tết sao? "

"Trở về a. Còn chị thì sao?"

"Trước kì nghỉ sẽ cùng vài người bạn đi du lịch."

"Đi đâu vậy?"

"Tùy tiện chọn một chỗ thôi."

"Được. Đến lúc đó nhớ chụp vài bức ảnh đẹp gửi em nha."

"Được."


Kì nghỉ đến, Lưu Lực Phi bị Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cùng nhau kéo ra ngoài chơi, dĩ nhiên, còn có Lưu Thiến Thiến.

"Phi Phi, chị cái đồ thẳng nam này có biết cách chụp ảnh không vậy?"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu xem ảnh.

"Chị ai da, chụp quá xấu đi."

"Liga, Thiến Thiến, hai người xem này!"

Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn lướt qua ảnh trong điện thoại, quả thật rất xấu.

"Thật sự xấu lắm sao?"

Đối diện với Lưu Lực Phi nghiêm túc đặt câu hỏi, Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu.

"Để chị chụp cho."

"Được a."

Lưu Thiến Thiến nhận lấy điện thoại, nhìn Lưu Lực Phi giơ tay hình chữ V.

"Phi ba, sao chị có thể quê mùa như vậy chứ."

"Thật sự rất quê." Đường Lỵ Giai tiếp tục bổ sung.

"Nào, nhìn ống kính, cười một cái, tự nhiên chút."

Lưu Lực Phi nghe giọng nói dịu dàng của Lưu Thiến Thiến, tặng cho Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện một cái liếc xéo, buông tay xuống, đổi một tư thế khác.


Buổi tối, nằm trên giường. Lưu Lực Phi xem lại ảnh của mình, thức ăn, phong cảnh, hài lòng gửi ảnh cho Tô Sam Sam.

"Thật là đẹp mắt."

Tô Sam Sam nhìn thấy đầu tiên chính là Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi đứng ở dưới cảnh sắc, tư thế tự nhiên, tràn đầy hơi thở thiếu niên, thỉnh thoảng trong vài tấm ảnh còn nở nụ cười, lộ rõ tâm trạng vui vẻ.


"Lưu Lực Phi thật là đẹp mắt" Tô Sam Sam thầm lặp lại một lần nữa.

Tô Sam Sam trượt tay xem ảnh, khoai tây sợi, ớt xanh, súp lơ mấy món này sau khi xào nấu hoàn chỉnh, khiến cho Tô Sam Sam người vốn theo chủ nghĩa ăn thịt cũng có chút muốn ăn.


Tô Sam Sam tiếp tục xem, cảnh sắc dễ chịu, lá cây còn hiện lên chút xanh. Quảng Châu không giống Bắc Kinh, thời điểm bắt đầu mùa đông cây đã rụng trơ lá, cũng không giống với mùa đông rét giá ở Bắc Kinh, khắp nơi đều đóng băng, làm cho người ta dễ dàng trượt ngã.

Bất quá, mùa đông Bắc Kinh vẫn có sức hấp dẫn riêng, có tuyết trắng mà người miền nam vẫn luôn khao khát.

Nàng nhớ đến lần đó

"Cho chị xem, tuyết rơi ở chỗ em này."

Tô Sam Sam quay video cảnh tuyết rơi trắng trời rồi chia sẻ cho Lưu Lực Phi, ngay sau đó Lưu Lực Phi mặt đầy mong đợi gọi video đến.

Nàng nhìn người kia trong video, giọng gấp gáp.

"Mau mau mau, cho chị xem tuyết rơi một chút. "

Chưa từng thấy qua cảnh này, quả thật a, người sống ở Quảng Châu, đã bao lâu chưa nhìn thấy tuyết.

"Khi nào tới Bắc Kinh?"

"Đợi khi có công diễn."

"Được rồi. Vậy lần sau, có cơ hội chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi."

"Được."


Mỗi lần nhắc đến lần sau đều mang theo chút tiếc nuối, xen lẫn kỳ vọng. Mỗi một "lần sau" đều giống như lời cam kết, nói ra khỏi miệng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn luôn một mực ghi nhớ trong lòng.


Suy nghĩ trở về, Tô Sam Sam nhắn trả lời.

"Chụp thật đẹp a."

"Không phải chị chụp, đều là Thiến Thiến chụp. "

Tô Sam Sam suy nghĩ, Thiến Thiến, là Lưu Thiến Thiến.

"Thật tốt."

Những từ này là Tô Sam Sam thầm cảm thán, Lưu Lực Phi có được một người dịu dàng như Lưu Thiến Thiến giúp đỡ thật sự rất tốt. Bất quá, nhớ đến bên cạnh Lưu Lực Phi còn có một Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Tả Tịnh Viện mười phần tính khí trẻ con, khiến cho Lưu Lực Phi đối đãi Tả Tịnh Viện phần lớn đều là đau đầu. Đối với Đường Lỵ Giai, Tô Sam Sam khá quen thuộc, dẫu sao, nàng và Lưu Lực Phi quen nhau một phần cũng nhờ có Đường Lỵ Giai.


Tết âm lịch đến.

Tô Sam Sam nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ Mã Ngọc Linh, nàng còn cùng Mã Ngọc Linh video nói chuyện. Đôi khi, rõ ràng biết trước hai người sẽ không có tương lai, nhưng vẫn không nỡ buông xuôi.

Khẩu khí chúc phúc của người kia rất tốt, giống như những trận cãi vã trước đây chưa hề tồn tại vậy.

"Năm mới vui vẻ." là Trần Thiến Nam nhanh chóng gửi đến, nàng đáp lời "Năm mới vui vẻ."

Tô Sam Sam trả lời từng tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người, đến khi nhắn xong hết thì đêm đã về khuya. Nàng nhìn tên Lưu Lực Phi trong friendlist, khi nãy đến giờ vẫn chưa hề chủ động nhắn câu "Năm mới vui vẻ".

Tô Sam Sam không biết mình đang sợ cái gì, hình như nàng sợ trong lòng Lưu Lực Phi mình không đủ quan trọng. Dẫu sao thời gian các nàng gặp mặt hoặc nói cách khác là ở chung một chỗ, dùng một bàn tay cũng đã có thể đếm đủ. Nàng suy nghĩ Lưu Lực Phi tốt như vậy, người bên cạnh cô cũng tốt như vậy.

Nàng không đem lời chúc phúc gửi đi, nàng đang chờ đợi tin nhắn "Năm mới vui vẻ" từ Lưu Lực Phi. Đợi rất lâu, vẫn không nhận được. Rạng sáng ngày đầu tiên của năm, Tô Sam Sam chìm trong cảm giác mất mát.


Lưu Lực Phi bị người trong nhà kéo ra xem Xuân vãn, điện thoại liên tục rung lên tin nhắn từ Trung Thái, cô trả lời. Sau đó, Tả Tịnh Viện lại ầm ĩ muốn video call nói chuyện với cả nhóm, nàng và Lưu Thiến Thiến cùng nhau bồi con bé. Tắt video, một lúc sau, các nàng lại bầy trò náo nhiệt trong nhóm, muốn chơi rút lì xì.

Đến khi tiếng chuông điểm thời khắc giao thừa vang lên, cô nhận cuộc gọi "Năm mới vui vẻ" từ Lưu Thiến Thiến, cô trở về phòng mình, đóng cửa lại.

"Năm mới vui vẻ a."

"Em ở nhà làm gì vậy?"

"Xem Xuân vãn."

"Chị thì sao?"

"Không khác biệt lắm."

Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến nói mấy chuyện vụn vặt, cũng đề cập tới vài dự định cho năm mới.

Đến khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn thấy một dãy các thông báo đỏ trong friendlist trên weixin, trả lời từng cái một, không có của Tô Sam Sam.

Lưu Lực Phi gõ mấy chữ "Năm mới vui vẻ", nhìn thời gian, quyết định từ bỏ suy nghĩ này, vẫn để ngày mai đi.


Sáng sớm ngày thứ hai.

Lưu Lực Phi tự mình phát bao lì xì, cùng dòng chú thích năm mới vui vẻ, phối hợp với một nhãn dán, nhãn dán đứa trẻ chấp hai tay, dòng chữ "Cung chúc phát tài" không ngừng chuyển động.

"Năm 2018 vui vẻ. "


Thời điểm Tô Sam Sam trả lời tin nhắn, mặt trời đã lên cao.

Nhưng mà, Tô Sam Sam vừa mở mắt đã nhìn thấy tin nhắn chúc mừng từ Lưu Lực Phi, ánh mắt nàng cong lên.

Nàng chắc cũng được xem là bạn của Lưu Lực Phi đi, Tô Sam Sam suy nghĩ.

"Có nguyện vọng gì cho năm mới không?"

"Có a, mộng tưởng kiên trì mồ hôi "

"Ha ha, nhân viên tốt."

Thật ra thì, mong muốn trong năm 2018 của Tô Sam Sam còn có, hi vọng có thể gặp Lưu Lực Phi nhiều lần hơn. Hi vọng trong năm 2018 này, chuyện phiền não cũng ít đi một chút.


Năm 2018, lần đầu tiên gặp nhau.

Là ngoại vụ ở An Huy.

Thời điểm biết tin ngoại vụ có chút vui vẻ, càng vui vẻ hơn khi biết có cả Tô Sam Sam.

"Em đã xem danh sách ngoại vụ chưa?"

"Ngoại vụ gì vậy?"

"Ở An Huy đó."

"Đợi em một chút."

Sau khi xem xong danh sách, trong mắt Tô Sam Sam tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ, quả nhiên, nguyện vọng năm 2018 sẽ thành hiện thực.


Thời điểm bắt đầu ôm hi vọng với một việc nào đó, mỗi ngày trôi qua đều không thể thiếu vắng nụ cười.


"Lưu Lực Phi"

Vừa gặp mặt, Tô Sam Sam liền tặng Lưu Lực Phi một cái ôm thật chặt.

Lưu Lực Phi cũng đáp lại cái ôm này, Trịnh Đan Ny bên cạnh im lặng kháng nghị.

"Được rồi, ôm một cái."

Tô Sam Sam từ trong vòng tay Lưu Lực Phi chuyển đến vòng tay Trịnh Đan Ny, được gặp bạn cũ, quả nhiên rất vui vẻ a.


"Mệt quá a"

Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi trước mặt, ánh mắt đảo một vòng.

"Lưu Lực Phi, chị cõng em đi."

"Được."

Đem Tô Sam Sam cõng trên lưng, Lưu Lực Phi cảm nhận được cân nặng của Tô Sam Sam, rất nhẹ.

"Ăn nhiều một chút."

Lưu Lực Phi nói như vậy, Tô Sam Sam yên lặng vỗ vào lưng Lưu Lực Phi, rất chân thành rất cảm động.

"Được"

Lưu Lực Phi đi về phía trước, Trịnh Đan Ny nhìn thấy liền che kín mắt.

"Hai cái người này, quá chói mắt nha."


"Hâm mộ sao? Vậy đi tìm Kha Kha nhà em đi." Tô Sam Sam đáp trả Trịnh Đan Ny xong, từ trên lưng Lưu Lực Phi trèo xuống, nàng lo lắng Lưu Lực Phi sẽ mệt mỏi.

Ba người cười đùa trêu ghẹo, vui vẻ vô cùng.

Ánh mắt Tô Sam Sam sáng long lanh.


Cảm xúc được thực sự gặp mặt, cảm nhận được nhiệt độ của nhau lúc tiếp xúc thân thể, còn có từng chuyện một cùng nhau trải qua, khiến cho quan hệ càng thêm ấm áp.

Hồi tưởng lại hai người, cuối cùng không chỉ dừng lại ở lần quay MV trước đó, cũng không chỉ đơn giản liên lạc qua điện thoại.


"An Huy lạnh quá!"

Gió từ bên ngoài thổi đến, Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi rụt cổ lại.

"Chị trông như con rùa đen vậy."

"Em cũng đâu khác gì."

Tô Sam Sam duỗi thẳng cổ, một trận gió thổi qua theo bản năng lại rụt trở về, hai người cười ha ha, thanh âm theo gió cuốn đi.


Buổi tối, Tô Sam Sam cùng đội ngũ Bắc Kinh bận rộn, Lưu Lực Phi liền trà trộn vào đoàn người Bắc Kinh, nắm tay Tô Sam Sam, có chút lạnh, nhưng trong lòng Tô Sam Sam lại ngập tràn ấm áp.


Có đôi khi ly biệt đã cận kề ngay tại giây kế tiếp, Tô Sam Sam nói gặp lại, sau đó ôm một cái, trong lòng cuồn cuộn luyến tiếc, đến khi rời khỏi sắc mặt lại bình thản như không có việc gì.

Lưu Lực Phi ôm Tô Sam Sam vào trong ngực, dịu dàng vuốt ve tóc nàng, trong lòng thầm thở dài, một mặt muốn đem thời gian ôm nhau kéo dài hơn một chút, mặt khác thầm nghĩ "Tại sao có người còn chưa ly biệt đã bắt đầu nhớ nhung?"

Cái ôm đó cũng chẳng nhiều hơn mấy giây, Lưu Lực Phi rời Tô Sam Sam, chăm chú nhìn ánh mắt sáng long lanh kia, nói "Lần sau gặp" .

Thanh âm thúc giục từ đồng đội lại một lần nữa vang lên, hai người bọn họ đều thuộc kiểu da mặt mỏng, vì vậy, Tô Sam Sam lại ôm Trịnh Đan Ny một cái. Sau đó, các nàng liền tách ra mỗi người trở về thành phố của riêng mình. Bắc và Nam, hai phương hướng, một loại nhớ nhung.


Khoảng cách hơn hai nghìn cây số, khó có thể vượt qua dễ dàng, huống chi, còn có thân phận tiểu thần tượng của hai người.


Hai người đều bận rộn, ngay cả thời gian tán gẫu đã bắt đầu trở thành hi vọng xa vời.

"Có đó không?"

Qua rất lâu mới nhận được một câu "Có a".

Khi đó bao nồng nhiệt trong lòng muốn được bày tỏ đều đã trôi mất, có ở đó hay không cũng tương đối không quan trọng nữa.

Lúc Tô Sam Sam gặp phải phiền não muốn cùng Lưu Lực Phi giải bày, nhưng bất đồng khoảng cách vĩnh viễn là vấn đề. Vì vậy, đại đa số thời điểm Tô Sam Sam đều kéo Trần Thiến Nam phàn nàn mấy việc khó chịu hoặc bình thản tâm sự vài chuyện thường ngày.

Khi Lưu Lực Phi cầm điện thoại bắt đầu trả lời tin nhắn, bên kia đã hiện trạng thái offline từ lâu. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại, cảm nhận rõ ràng được sự bất lực của khoảng cách, cũng rõ ràng nhận ra dường như có thứ gì đó giữa hai người đang lặng lẽ thay đổi.


Tổng tuyển ngày một đến gần, Tô Sam Sam cảm nhận được bầu không khí áp lực mà tổng tuyển tạo ra, nàng muốn hít thở một chút, nghỉ ngơi một chút. Đi ra ngoài, ánh mặt trời chói chang tỏa ra bức nhiệt bỏng rát, Tô Sam Sam cảm giác da mình lại toát ra thêm một lớp mồ hôi, vốn đã hít thở không thông giờ bởi gặp nắng gắt oi bức này mà càng thêm khó chịu. Nàng cầm khăn giấy, lau vội lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán, chớp mắt bỗng nhiên nhớ đến chuyến ngoại vụ đầu xuân, chính là ngoại vụ ở An Huy cùng với Lưu Lực Phi, các nàng bởi vì gió rét mà rụt cổ sau đó trêu ghẹo nhau giống như rùa đen. Nghĩ tới đây, tâm trạng Tô Sam Sam lại trùng xuống, nàng dường như đã mấy ngày rồi không nhận được bất cứ tin tức nào liên quan tới Lưu Lực Phi, các nàng đều bận rộn, không thể làm gì hơn. Tô Sam Sam hít một hơi sâu, đem phổi lấp đầy khí, rồi thở ra, sau đó từng nhịp nặng nề quay trở về phòng vũ đạo tiếp tục tập nhảy, luyện mấy tiết mục nàng cần biểu diễn.


Mơ ước thành hiện thực hay không, tổng tuyển sẽ là nơi mang tính quyết định chính xác nhất.


Mỗi ngày, Tô Sam Sam đều bận rộn chuẩn bị cho ngày kéo phiếu, bận rộn khích lệ mình phải cố gắng lên. Bởi kĩ năng ca hát của nàng rất kém, cho nên nàng không thể không dùng thật nhiều thời gian để cải thiện, Tô Sam Sam không muốn thua, nàng muốn thắng, nàng muốn thứ hạng của mình có thể cao hơn một chút, nàng hi vọng mình có thể trình diễn những tiết mục khiến cho fan của nàng hài lòng. Vì vậy, Tô Sam Sam dồn hết toàn bộ sức lực.


Tất cả thời gian đều bận rộn luyện tập, Tô Sam Sam khó có được khoảng nghỉ hiếm hoi nằm trên giường mở weixin lên, ngón tay nàng lướt dọc friendlist, đã bao lâu không liên lạc với Lưu Lực Phi, hoặc là đã bao lâu Lưu Lực Phi chưa cùng nàng trò chuyện. Tô Sam Sam không nhớ, nàng mở ra khung chat trong danh sách, mới nhớ đã hơn một tháng rồi.


Nàng kinh ngạc nhìn điện thoại, suy nghĩ xa xăm trống rỗng .

"Gần đây chị thế nào?"

Tin nhắn từ điện thoại gửi đi, bên kia chưa trả lời. Trong đầu Tô Sam Sam hiện lên bóng dáng Lưu Lực Phi, cô chắc đang bận kéo phiếu và chuẩn bị cho tổng tuyển, Tô Sam Sam nghĩ vậy.


"Tô Sam Sam, tập luyện thôi."

"Được"

Thời gian lười biếng thật sự ít đến thảm thương, Tô Sam Sam đem điện thoại cất vào trong túi, chuông báo đổi thành âm rung, đi ra ngoài cửa, nàng lại chờ đợi Lưu Lực Phi trả lời, chờ đợi tin nhắn báo bình an.


"Cậu biết chuyện trong đoàn có hai người đang yêu nhau không?"

"Không biết a."

Những người xung quanh vừa ăn vừa bàn chuyện bát quái, Tô Sam Sam vừa ăn cơm vừa đợi hồi đáp từ Lưu Lực Phi.

"Gần đây rất tốt, thật sự rất tốt a."

Lưu Lực Phi thấy tin nhắn của Tô Sam Sam liền lập tức trả lời "Tốt vô cùng". Thật sự cô đang có rất nhiều chuyện phiền não, nhưng bây giờ không thích hợp kể ra. Cô thấy Tô Sam Sam lại nhắn tiếp một tin, nàng nhắn "Bình thường chị phải chú ý sức khỏe nhiều hơn nữa. Cố gắng lên a"

Lưu Lực Phi hi vọng thân thể Tô Sam Sam thật sự khỏe mạnh, cũng hi vọng nàng giành được thành tích tốt. Nhưng mà, ngôn ngữ của cô vụng về, mấy lời muốn nói ngoại trừ điều này cũng không biết nên nói thêm những gì.

"Được, em cũng phải chú ý sức khỏe. Cùng nhau cố gắng lên."

Vừa là đồng đội, lại dường như cũng vừa là đối thủ nhưng các nàng vẫn không ngừng khích lệ đối phương.

"Chị phải tiếp tục tập luyện rồi."

"Được."

Tốc độ ăn cơm không nhanh, nhưng nội dung tán gẫu với Lưu Lực Phi lại quá ngắn. Một lần nữa Tô Sam Sam cất điện thoại vào túi xách, mấy người bên cạnh nàng vẫn đang bát quái chuyện yêu đương của thành viên trong đoàn, chỉ là nội dung đã chuyển sang một đôi khác.


Lưu Lực Phi nhìn vào khung chat không thể ngắn gọn hơn kia, chăm chú nhìn câu cùng nhau cố gắng lên kia. Cô khẽ cười, rồi trở lại tập luyện.


Tô Sam Sam chuyển động thân người theo từng nhịp nhạc, trong đầu thoáng hiện lên câu chuyện những người kia vừa thảo luận. Trong đoàn tập trung nhiều nữ nhân như vậy, thật ra việc yêu đương với người cùng giới đã càng lúc càng không kiêng kị nhiều, yêu thích không liên quan đến giới tính, điều này từ lâu nàng đã thông suốt. Tô Sam Sam biết mình thích con trai, cho dù quan hệ giữa nàng và Mã Ngọc Linh đã từng rất thân thiết, nàng không yêu em ấy, nội tâm Tô Sam Sam hết sức rõ ràng. Trong đầu bất chợt hiện lên hình bóng tràn ngập hơi thở thanh xuân của Lưu Lực Phi, còn hiện lên cả dáng vẻ bản thân lúc gọi mấy từ "lão công ", nháy mắt Tô Sam Sam hơi hốt hoảng.

Tô Sam Sam lắc đầu, muốn đem những ý nghĩ không nên kia toàn bộ loại bỏ, chẳng qua nàng bị sắc đẹp cám dỗ thôi, Tô Sam Sam tự an ủi mình như vậy. Sau đó lại theo nhạc tiếp tục luyện vũ đạo, chăm chỉ hơn nữa.


Lưu Lực Phi bị cuốn vào vài chuyện rắc rối trong đội, lại thêm phiền muộn bởi chuyện tổng tuyển. Có chút cảm thấy lực bất tòng tâm, khiến cho tâm trạng càng thêm sa sút.

Nàng mở video lên, không biết là vô tình hay cố ý vừa liếc mắt đã thấy Tô Sam Sam.

Lưu Lực Phi mở rộng video, ngắm nhìn Tô Sam Sam trong màn ảnh, chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng từ video đó vẫn nhìn được đôi mắt sáng long lanh của nàng. Hình ảnh Tô Sam Sam hiện lên thêm rõ ràng trong tâm trí Lưu Lực Phi, cô nhớ trong đôi mắt xinh đẹp ấy lúc nào cũng tràn đầy hi vọng. Nội tâm chất chứa phiền muộn của Lưu Lực Phi dường như vơi đi một chút, nhưng cũng đồng thời nhiều thêm một chút.


Cô bây giờ ít nhiều gì cũng đã bị cảm xúc tiêu cực lấn át, lúc này cô không muốn liên lạc với Tô Sam Sam. Dẫu sao, cô không muốn khiến cho Tô Sam Sam vì mình không vui mà thêm lo lắng. Nhưng cô lại có chút muốn liên lạc với Tô Sam Sam, bởi vì sâu trong tiềm thức cô dường như thật sự mong muốn như vậy. Cuối cùng Lưu Lực Phi vẫn không có mở weixin lên, tiếp tục quay lại với bộn bề của riêng mình.


T.B.C


Đôi lời editor: Mình đang quay cuồng dọn đồ, mắt kèm nhèm rồi nên có vẻ sẽ sai chính tả. Mọi người thấy thì cmt giúp mình biết để mình sửa lại nhé! Cảm ơn mọi người a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com