(7)
Tô Sam Sam cảm thấy sau khi nói rõ tình cảm, Lưu Lực Phi thật giống như trở thành một con người khác, ôn nhu dịu dàng, tỉ mỉ tinh tế. Tô Sam Sam tới kỳ cả ngày nằm trên giường không muốn động đậy, Lưu Lực Phi liền pha nước đường đỏ, thổi thổi, dùng muỗng bón nàng từng ngụm một. Sau đó còn giúp nàng xoa bụng, ánh mắt cưng chìu, vừa nói vừa tìm cách trêu nàng vui vẻ. Tô Sam Sam muốn ăn thịt nướng, Lưu Lực Phi ngay lập tức đưa nàng đi ăn. Tô Sam Sam muốn uống trà sữa, Lưu Lực Phi không nói không rằng liền mua cho nàng. Thời điểm uống vào ngụm đầu tiên, tỉ lệ đá đường vô cùng phù hợp. Tô Sam Sam cảm thấy mình như nhặt được bảo vật, nàng sắp được Lưu Lực Phi cưng chìu đến mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Lưu Lực Phi trở về Quảng Châu, ngày đó, các nàng trao nhau một cái ôm thật chặt, sau đó, Tô Sam Sam khóc thút thít tiễn Lưu Lực Phi ra cửa.
Thời điểm rời đi, Lưu Lực Phi phải giả vờ như không có việc gì, bởi vì, có không ít ống kính đang hướng về phía mình, bao nhiêu yêu thương đều kiềm nén giấu đi.
Trước khi tắt điện thoại, Lưu Lực Phi nhắn vài tin cho Tô Sam Sam "Phải nhớ chị đó. Đến nơi sẽ nhắn cho em. Nhớ ăn nhiều cơm vào."
Vừa mở nguồn điện thoại, Lưu Lực Phi liền lập tức gửi tin nhắn cho Tô Sam Sam "Chị đã đến."
Trên đường từ sân bay đến trung tâm ở Quảng Châu, Lưu Lực Phi vẫn luôn cùng Tô Sam Sam trò chuyện.
"Quảng Châu vẫn còn rất nóng a."
"Lúc chị vừa xuống xe có rất nhiều người chụp ảnh."
"Nhớ thịt nướng ở Thượng Hải."
"Nhớ em."
Trịnh Đan Ny ngồi một bên bày tỏ thật không thể chịu được, không tin nỗi tại sao Lưu Lực Phi lại biến thành bộ dạng này, một mực dính lấy Tô Sam Sam. Hơn nữa, hai chữ "nhớ em" lại còn từ trong miệng Lưu Lực Phi nói ra, Trịnh Đan Ny lắc đầu bày tỏ không tưởng tượng được. Em tiếp tục nghe Lưu Lực Phi nói chuyện.
"Sam Sam, đợi khi có thời gian rảnh, chị sẽ ngay lập tức đến tìm em."
"Đúng rồi, nghe nói Mole's World sắp phát hành. Chúng ta cùng chơi Mole's World đi."
"Còn có mấy trò thú vị khác nữa . . ."
Cả một đoạn đường Trịnh Đan Ny ngồi nghe Lưu Lực Phi thao thao bất tuyệt, em cảm khái phụ nữ khi yêu thật quá mức đáng sợ, cũng không biết Trần đại ca của em đang làm gì, nhìn đường đến trung tâm càng lúc càng gần, từng tế bào bắt đầu phấn chấn trở lại.
Lưu Lực Phi ngắt cuộc gọi, sửa sang lại vẻ ngoài rồi từ trên xe bước xuống.
"Lưu Lực Phi thật đẹp mắt."
Tô Sam Sam đọc từng bình luận một, mắt chọn lão công của nàng thật tốt.
"Thật là nhớ, muốn hôn hôn Lưu Lực Phi a~"
Tô Sam Sam nhìn bình luận này, hai má phồng lên, bĩu môi "Nằm mơ, đến mình còn chưa từng hôn qua Lưu Lực Phi."
Đúng vậy, từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, ngoài trừ nắm tay và ôm ra, vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Buổi tối hai người nằm cạnh nhau trên giường, cùng xem video, sau đó cười không ngừng, hoặc là cùng dạo mấy app bán hàng, lặng lẽ mua đồ đôi cho nhau.
Hai người mặt đối mặt, bao giờ cũng rất nhanh liền tách ra. Dưới bầu không khí mập mờ, nhưng vẫn chưa hôn qua bao giờ.
Tô Sam Sam thầm nghĩ "Lần sau nhất định phải hôn một cái", sau đó tiếp tục ngắm nhìn Lưu Lực Phi xinh đẹp nhà mình.
Cuộc sống từng ngày trôi qua, tình yêu giữa hai người vẫn nồng nhiệt như vậy, nói không hết lời, kể không hết chuyện.
Cho dù đa số thời điểm đều bị bận rộn bủa vây, vẫn không cách nào ngăn được hai người tiếp tục yêu nhau.
Mùa hè càng đến gần, nỗi nhớ nhung cũng theo đó mà từng chút trở nên nồng đậm hơn.
Mỗi khi mùa hè tới, Tổng Tuyển luôn biến thành thứ trọng yếu nhất. So sánh với Tổng Tuyển, Tô Sam Sam càng lo lắng tình hình dịch bệnh tại Quảng Châu lại thêm nghiêm trọng hơn.
"Phi Phi, chăm sóc kỹ chính mình."
"Phi Phi, không nên đi lung tung."
"Phi Phi, trở về đừng quên sát khuẩn, thời điểm ra ngoài cũng nhớ đeo khẩu trang."
Tô Sam Sam đem từng mục cần chú ý nói một lượt với Lưu Lực Phi, nàng nhìn người bên trong màn ảnh không ngừng gật đầu, nàng cũng không biết liệu Lưu Lực Phi có ghi nhớ mấy điều trên hay không, nhưng nàng hy vọng người yêu của nàng sẽ không xảy ra việc gì.
"Sam Sam, em xem, trăng bên ngoài thật sáng a" Lưu Lực Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trăng bên ngoài cửa sổ thật sáng.
Tô Sam Sam cầm điện thoại lên, lê dép trên mặt đất, nàng nghiêng đầu dò xét bên ngoài, nhìn thấy mặt trăng sáng tròn vành vạnh trên cao.
"Trăng vừa sáng lại vừa tròn."
"Đúng vậy, lại bắt đầu tròn rồi."
Trong đầu Tô Sam Sam chợt hiện lên ngày hôm ấy, ngày 23/5, hôm đó hai người vẫn ở cùng với nhau.
Đêm đó trăng sáng dịu dàng vắt ngang nền trời đen tĩnh mịch, gió đêm khi ấy cũng chẳng ấm áp như lúc này, nhưng hôm ấy lại có hai người sánh bước bên nhau.
"Phi Phi, ánh trăng đêm nay thật đẹp."
"Nhớ chị?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Đợi khi tình hình dịch bệnh ổn định lại. Chị lập tức đến tìm em."
"Được."
"Em chuẩn bị cho Tổng Tuyển thế nào rồi?"
"Vẫn đang chuẩn bị a."
Tô Sam Sam muốn nói mình giống như đã mất đi ý nghĩ tranh đoạt, nàng không còn liều mạng lấy Tuyển Bá làm động lực để được ở cùng với Lưu Lực Phi. Dẫu sao, nàng bây giờ, đã có Lưu Lực Phi. Ngày trọng đại hôm ấy, nàng lại đặc biệt hưởng thụ.
Lưu Lực Phi quan tâm từng động tĩnh của bảng sủi cảo, sự chú ý càng đổ dồn nhiều hơn vào cái tên Tô Sam Sam này. Thỉnh thoảng cũng sẽ mở douban lên xem, nhìn thấy thứ hạng không cao không thấp của Tô Sam Sam, lại có chút lo lắng. Cô sợ, Tô Sam Sam bởi vì cùng cô hẹn hò mà không thể bộc lộ hết những khía cạnh nổi bật và ưu tú. Cô sợ, cô sẽ liên lụy Tô Sam Sam. Cô đọc từng lời bàn tán của người khác về Tô Sam Sam, có phần quá chói tai, gì mà song sinh Du Đường rớt đài, gì mà Tô Sam Sam năm nay không thể, lại còn Tô Sam Sam tới Thượng Hải không có lưu lượng.
Lưu Lực Phi nhìn những lời bàn tán kia, cô sợ Tô Sam Sam cũng sẽ đọc được.
"Sam Sam, chúng ta vào Mole's World chơi đi "
" Được a, online."
Hai tài khoản giữa thời điểm đêm khuya thanh vắng lặng lẽ online, các nàng là hàng xóm, cùng nhau ngồi ngắm trăng, cùng nhau câu cá hoặc tôm hùm, cùng nhau trang trí nhà cửa sân vườn, hai người cười nói, cực kỳ vui vẻ.
"Phi Phi, chị nói xem có phải bọn họ ngày đêm không ngủ tụ tập ở sân nhà chúng ta không?"
"Khẳng định là có khả năng đó."
"Rau em trồng ngày nào cũng bị bọn họ trộm mất, không biết phải làm sao a"
"Ha ha, chị sẽ xây cho bọn họ một tiệm internet."
"Em lại đi trồng rau a"
Trong trò chơi này, hai người xây dựng từng chút một. Suy nghĩ sâu hơn một chút. khoảng cách thực tế của hai người dường như cũng được rút ngắn lại phần nào.
Tô Sam Sam vốn là một người không quá say mê mấy trò chơi điện tử, nhưng khi trò chơi này còn mang thêm một tầng ý nghĩa khác, nàng lại hạnh phúc, tình nguyện đắm chìm vào nó.
Nàng nhớ trước kia khi hai người cùng nhau nằm dài trên giường, Lưu Lực Phi nằm một góc đánh Vương giả vinh diệu, đôi tay không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại, nàng nghiêng đầu tựa vào Lưu Lực Phi, nhìn cô hăng hái chơi.
Lưu Lực Phi lúc chơi game tính khí có phần hơi nóng nảy hơn một chút, cô cũng sẽ vì đồng đội heo mà tức giận. Nhưng Tô Sam Sam vẫn rất thích, đặc biệt thích loại cảm giác trò chơi đó cũng không quan trọng bằng nàng.
Dẫu sao, thời điểm Lưu Lực Phi chơi game vẫn đáp lại từng câu nói của nàng, cũng sẽ xoa tóc nàng khiến cho nàng ngoan ngoãn, cũng sẽ kiên nhẫn giải thích từng chuyển động hình ảnh trong game cho nàng.
Tô Sam Sam đếm ngón tay, thật ra, hai người vừa tách nhau ra không bao lâu, nhưng mà, sao lại cứ nhớ Lưu Lực Phi như vậy chứ.
Cuộc sống yêu xa nơi đất khách, từng ngày bình yên trôi qua.
"Ôi, lại đang cùng Phi Phi nhà em tán gẫu a"
"Sao chị biết được vậy?"
"Tự mình nhìn lại dáng vẻ phơi phới tình ý trên mặt em đi."
"Chị đi ra đi a. Tìm Hiểu Tuệ nhà chị đi."
Tô Sam Sam nhìn lướt qua mặt mình trên màn ảnh điện thoại, nụ cười của nàng rõ ràng đến như vậy sao. Không quan trọng, tiếp tục nhắn tin với Phi Phi nhà mình thôi.
Thật ra khi hai người càng ngày càng dính lấy nhau, luôn có không ít người bởi vì mục đích nào đó mà không ngừng thổi phồng lên. Lưu Lực Phi nhìn tin nhắn riêng gửi mình, lông mày nhíu chặt, nhớ tới câu nói kia của Tô Sam Sam.
"Kể cả mọi người không thích, tôi vẫn nguyện ý kết giao cũng chị ấy."
Đôi mày dần giãn ra, Tô Sam Sam luôn có thể đem đến cho cô cảm giác an toàn độc nhất vô nhị.
"Lưu Lực Phi vĩnh viễn là vị trí số 1 trong lòng tôi."
"xxx hay Lưu Lực Phi?"
"Lưu Lực Phi"
Đối diện với bất kì lựa chọn nào có Lưu Lực Phi, Tô Sam Sam luôn kiên định chọn Lưu Lực Phi, hết lần này đến lần khác.
Cuộc sống ngày một trôi qua, bình thường nhưng lại vốn là tính chất sinh hoạt từ trước đến giờ.
Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam vẫn dùng thân phận tình lữ, cùng nhau trải qua.
"Sam Sam, em ra nhận đồ ăn đi."
Tô Sam Sam tiếp nhận, là một suất cơm hộp.
"Chị mua cho em a?"
"Ừ, phải nhiều ăn rau cải vào."
Lưu Lực Phi nhắn trả lời, cô nghĩ đến tật xấu không thích ăn rau của Tô Sam Sam, thật là có chút đau đầu, hơn phân nửa thời điểm ở cùng nhau cô đều nuông chìu nàng, nhưng vẫn phải cân bằng dinh dưỡng. Cô suy nghĩ, nếu như do mình mua, nếu như dùng chút tiểu xảo này, nàng có phải sẽ chấp nhận ăn hay không.
"Sam Sam, em ra ngoài nhận cơm đi."
"Lưu Lực Phi ~ "
Nghĩ đến cơm trưa hôm qua toàn một màu xanh lá, Tô Sam Sam vừa nhớ tới, liền nhíu mày.
Hôm nay, lại nhận được một suất cơm ngoài, vừa mở ra, quả nhiên vẫn một màu xanh không đổi. Bất quá, dường như đã đổi sang vài loại rau củ khác.
"Ăn nhiều rau vào."
"Được rồi" Tô Sam Sam rũ đầu, nhìn màu xanh nhức mắt trong hộp.
"Lưu Lực Phi, có phải chị muốn cắm sừng em không?"
"Không có . . . Em nghĩ đi đâu vậy? Sao lại có ý tưởng kì quái này?"
"Hừ hừ. Em vẫn quan sát chị đấy. Chị và Liga ôm nhau một cái."
"Yêu cầu sân khấu mà thôi."
"Có thật không?"
"Thật"
"Vậy sao? Em còn nhìn thấy người khác ôm chị."
"Chị không nhớ. Chắc là do người khác không cẩn thận va phải thôi."
Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam trong màn ảnh không ngừng dùng đũa chọt chọt rau cải, cô vội lau mồ hôi trên trán, trong lúc bất chợt liền ý thức được.
"Tô Sam Sam, có phải em chỉ là không muốn ăn rau cải thôi đúng không?"
"Hắc hắc" người bên kia cười lớn, dùng đũa gắp lên một ít rau, đặt vào trong miệng, nhai thật kỹ, biểu tình muốn bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu.
"Sam Sam, em ra nhận cơm đi."
Tô Sam Sam mở hộp đồ ăn ra, tốt lắm, không có màu xanh lá. Nhưng khoai tây, cà chua, cà tím vẫn đầy ắp hộp.
"Được rồi, được rồi, Phi Phi, em sẽ ngoan ngoãn dùng bữa. Chị không cần đặt bên ngoài cho em nữa đâu."
"Thật sẽ ngoan ngoãn ăn?"
"Ừ, mỗi ngày đều chụp cho chị xem."
"Tốt"
Vì vậy, mỗi ngày nội dung tán gẫu của hai người đa phần xoay quanh chủ đề về mấy món ăn.
Tô Sam Sam phát hiện, ăn nhiều rau cải rồi sẽ thấy cũng không quá đến nỗi khó ăn, nàng tự khuyên mình như vậy.
Bởi vì, nàng thích chị ấy, xuyên suốt không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com