Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

01.

Nhậm Hào trở nên rất quái lạ.

Làm gì cũng đi theo anh, rảnh rỗi lại nhìn xem anh đang ở đâu, trêu anh, chọc anh, còn nói chuyện rất mập mờ, Anh ấy cầm cái đó không nổi đâu, rồi giật đi cây gậy có trọng lượng bằng với đại đao đi.

Anh biết lần đó đã lộ tẩy rồi, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình có vấn đề.

“Ngoại trừ lần đó, em cảm thấy anh có chỗ nào bất thường nữa?”

“Không có, nhưng mà…” Nhậm Hào không biết phải tranh luận với anh như thế nào, “Anh không thể như vậy được.”

“Anh thừa nhận cái này hơi…” Lưu Dã thở dài, “Nhưng dù sao em cũng phải chừa đường sống cho anh chứ, Nhậm Hào. Không thể nào cả cái chuyện anh thích ai em cũng muốn điều khiển, với anh thế này là không công bằng.”

…….

Anh có thể thích bất kì ai, chỉ tuyệt đối không thể thích ảo giác, không thể tìm kiếm sự cứu rỗi từ một kẻ vốn chẳng hề tồn tại được.

Hắn ngang bướng nhìn anh chằm chằm, khăng khăng mà nói, “Em sẽ giúp anh.”

Nghe thấy, anh phụt cười một tiếng, “Xin lỗi… Không lẽ em không sợ anh thích ngược lại em à?”

Một người xinh đẹp lại dịu dàng như thế này, lại tự giễu chính mình trở thành thứ đồ bẩn thỉu người khác không kịp tránh.

Hắn nhịn xuống trái tim co rút đến đau đớn, lời nói ra cũng vỡ vụn, “Không sao…”

Anh thích em đi…

Anh thích em đi, đừng thích kẻ đó. Hắn không cho anh được cái gì cả, đến cả cái ôm cũng không làm được.

Thế nhưng anh lại đem đau đớn yếu ớt của hắn biến thành thoái thác chột dạ. Anh dằn lại biểu tình châm chọc, dằn lại xúc động muốn phát tiết, khôi phục lại dáng vẻ hoàn mĩ.

“Được rồi. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh…” Anh vội vàng kết thúc, rõ ràng là đang nóng lòng thoát thân, “Anh buồn ngủ rồi. Em về trước đi.”

Anh cầm lấy tách nước trà nóng hầm hập, hơi nước bốc lên, che mờ khuôn mặt mỏi mệt.

“Ngủ ngon.”

02.

Lưu Dã không tiếp tục vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào một nơi rồi cười khúc khích nữa, càng không đột nhiên nói ra những câu tiền ngôn bất đáp hậu ngữ* nữa, nhưng tinh thần lại trở nên càng ngày càng kém.

*: câu từ mâu thuẫn, không liên quan đến nhau.

Quầng thâm đậm đến mức hai ba lớp che khuyết điểm mới che được, chuyên viên trang điểm cũng đã nói rất nhiều lần, tình trạng da xấu thì phải tranh thủ thời gian ngủ nhiều một chút. Mỗi lần như thế anh đều lịch sự đồng ý, chờ chuyên viên đi trang điểm cho người tiếp theo mới dựa vào ghế, ngủ rất sâu.

Anh không hề thay đổi, chỉ là đối xử với bản thân càng thêm hà khắc mà thôi, không lúc nào là không thúc đẩy tinh thần, đến cả ngáp cũng phải chọn nơi người khác không nhìn thấy.

Hôm đó là ngày chụp hình cả nhóm, sau đó chia thành hai tổ để chụp cá nhân. Anh xếp thứ ba từ dưới đếm lên, đến lượt bản thân chụp đã gần mười một giờ. Lúc tạm biệt trợ lý, anh mệt đến mức có thể ngủ ngay lập tức, mi mắt nặng trĩu, xung quanh ồn ào hỗn loạn. Trợ lý sợ anh đi taxi về nhà mà ngủ quá say sẽ xảy ra chuyện, liền kéo anh ở lại, chờ khi nào Nhậm Hào chụp xong hai người sẽ cùng về.

Anh lầm bầm nói được, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đổi sang tư thế thoải mái để ngủ.

Nhậm Hào chụp xong liền đi tìm Lưu Dã, hồ ly đã ngủ đến tứ ngưỡng bát xoa* rồi. Hắn nhờ trợ lý giúp đỡ, cõng trên lưng mình. Đi qua đi lại, lên cả xe taxi vậy mà anh vẫn không tỉnh, trên đường về rất ngoan ngoãn dựa vào bả vai của hắn, thỉnh thoảng lại càu nhàu lẩm bầm, thở dài thoải mái.

*: tay chân dang ra

03.

Về đến nhà, hắn mới phát hiện mặt anh đỏ ửng không bình thường.

Mấy ngày trước vừa chuyển nhà, hắn và Lưu Dã không ở cùng một căn, tìm rất lâu mới nhìn thấy hộp y tế.

Ba mươi bảy độ ba, là sốt nhẹ. Có lẽ bình thường nhiệt độ cơ thể của anh đã thấp, da cũng trắng, cho dù là sốt nhẹ cũng sẽ hơi dọa người.

Hắn đút anh uống thuốc hạ sốt, thay đi quần áo đầy mồ hôi, lại thay sang đồ ngủ rộng rãi. Làm xong những chuyện đó, toàn thân hắn cũng đầy mồ hôi.

Lúc hắn chuẩn bị trở về nhà tắm rửa, vừa hay gặp Triệu Lỗi là người cuối cùng kết thúc công việc trở về. Đã sắp một giờ, hắn không tiện nhờ vả người đã mệt đến vô cùng nữa, định bụng sẽ về nhà tắm rửa rồi thay quần áo thoải mái, sau đó quay lại chăm sóc Lưu Dã.

Nhậm Hào nấu một nồi cháo trắng đơn giản, múc vào cặp lồng giữ ấm, mang qua căn biệt thự bên cạnh. Vào cửa, đèn chân cao trong phòng khách vẫn còn sáng, ti vi đang phát một bộ điện ảnh cũ không biết của năm nào.

Mới đầu, hắn nghĩ đó là Triệu Lỗi, còn chưa kịp chào hỏi đã phát hiện ra điều bất thường.

Trên bàn có hai li sữa. Một li chỉ đã uống một nửa, li còn lại vẫn đầy ắp.

Trái tim của Nhậm Hào dường như là đột ngột ngừng đập, đầu hoa lên, cơ thể lảo đảo, vứt cặp lồng sang một bên, chạy đến ôm Lưu Dã đang ngồi ở phía cuối ghế. Ban đầu, anh đang thoải mái dựa người vào một con gấu bông cao to, nhưng sợ hãi và trực giác nói cho hắn biết, người kia đang ở đây.

“Anh ấy là của tao.” Hắn nhìn về phía con gấu bông cười ngô nghê, không hề cử động, cố chống lại sợ hãi ngập tràn mà hét to như phát điên, “Cút ngay cho tao!”

04.

Lúc tỉnh lại, anh đang bị một người ôm rất chặt từ phía sau.

Anh vẫn chưa tỉnh táo, chớp chớp mắt ngẩn người một hồi, mơ hồ nhớ hôm qua cơ thể không khỏe, vừa về nhà liền ngủ mất, Nhậm Hào phải gọi anh dậy tìm thuốc uống.

Uống thuốc xong anh vẫn chưa buồn ngủ, liền thừa dịp phim điện ảnh mới phát nhạc mở đầu, đi rót thêm li sữa.

“Uống nước đi, cảm cúm không được uống sữa, hại dạ dày lắm.”

Anh đột nhiên có hứng đùa giỡn, “Có phải là thấy sữa không hợp với nhân thiết của em không?”

*: Đại khái có thể hiểu giống như hình tượng.

Sau đó anh thật sự rót cho hắn một li sữa.

Nhậm Hào cười đến không biết phải làm sao, không ngăn anh lại, cũng không trực tiếp làm chuyện đó.

Chỉ chốc lát sau, thuốc cảm cúm phát huy tác dụng, anh càng xem càng buồn ngủ, mãi cho đến khi thả lỏng toàn thân, nghiêng đầu ngã vào lồng ngực của hắn mà ngủ.

Hình như anh còn mơ thấy có người kéo mình khỏi lồng ngực của Nhậm Hào. Vốn anh cảm thấy không vui, nhưng mà – xin lỗi, đại khái là nằm mơ thì cái gì cũng tốt, cả cái ôm đó cũng vậy. Lồng ngực của người kia phập phồng kịch liệt, sự rung động và ấm áp rõ ràng từ nó, làm anh lưu luyến đến quên cả trở về.

Cơn sốt đã không còn nữa, chỉ có mồ hôi lạnh trên hai thân thể giằng co với nhau.

Lưu Dã thử giãy khỏi cánh tay bám chặt bên hông, không ngờ cái ôm lại càng chặt chẽ.

“Sau này em ngủ với anh.”

Tại sao giọng nói quen thuộc lại nói ra một câu xa lạ đến vậy.

Hắn đã đi rồi.”

So với trần thuật, cưỡng ép bên trong câu nói càng giống như lời tự an ủi hơn.

05.

Đương nhiên, hắn không hề rời khỏi.

Lưu Dã vẫn sẽ tỉnh giấc lúc hai giờ ba mươi sáng.

Nhậm Hào thích ôm anh từ phía sau, có lẽ là không muốn anh nhìn thấy mặt của hắn. Thế này cũng tiện, lúc rạng sáng tỉnh lại, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy rồi.

Nhưng tư thế này không ổn, trái tim của hai người sẽ cận kề nhau. Âm thanh của nó càng lúc càng gần, cuối cùng vẫn làm anh bứt rứt, không yên.

Từ khi “bị ép rời đi”, Nhậm Hào bắt đầu trông coi Lưu Dã, không cho anh mở cửa lúc nửa đêm, cũng sẽ bắt đầu giả ngầu ngồi lên bệ cửa sổ hóng gió.

Hắn không hề thức trắng đêm với anh, mà khuyên anh đi ngủ sớm.

Một người đàn ông, đầu ngón tay chơi đùa với tấm rèm, miệng lẩm bẩm bài hát ru mà mình tự sáng tác.

Lưu Dã nhịn không được bật cười.

06.

Chất lượng giấc ngủ của anh ngày càng tốt, thậm chí có những ngày không hề tỉnh giấc lúc nửa đêm, có thể một giấc ngủ luôn đến trời sáng. Những khi thỉnh thoảng thức giấc, dù sao cũng không nhìn thấy hắn, anh liền với cổ nhìn dáo dác tìm kiếm.

Lúc anh như thế, Nhậm Hào sẽ túm người quay trở về ổ chăn, thay đổi tư thế tiếp tục đi ngủ.

Nói ra cũng lạ, thế mà anh lại dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm, phối hợp với đối phương, tìm một thế nằm thoải mái rồi tiếp tục đi ngủ lần hai.

07.

Ngày đó, trái tim của anh lúc nào cũng lo sợ bất an, trằn trọc không ngủ được. Nhậm Hào đút anh uống hết li sữa, sau đó cũng không biết xấu hổ tiếp tục làm phiền anh, ép anh phải nhắm mắt lại, nằm im không được nhúc nhích.

Nhịp đập sau lưng anh càng lúc càng yên ả, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy một cái nhịp nhàng. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng, chầm chậm thổi đến, anh chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt.

Bây giờ hắn không ngồi trên bệ cửa sổ nữa, mà co chân nằm đối diện anh.

Hắn lẳng lặng nhìn anh, vươn tay khẽ vuốt mái tóc, nghĩ rằng nhích gần thêm một chút để có thể hôn lên những giọt nước mắt, do dự một lát, cuối cùng không làm.

“Em phải đi rồi à?”

“Anh không cần em nữa rồi.” 

“…”

“Em cũng vậy, em ấy cũng vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”

Lời nói ẩn chứa oán trách, nhưng giọng điều lại bình bình, thản nhiên, giống như đây không phải chuyện của mình.

“Vốn anh… không cần sự thương hại của em ấy. Không cần em ấy phải hi sinh tình cảm của mình đến cứu rỗi anh. Anh không có được em ấy, nhưng anh có thể có được em. Anh có thể tự cứu bản thân mình. Đoạn tình cảm này quá nặng, anh trả không nổi.”

“Cậu ấy không cần anh trả.”

“Phải trả. Em ấy cứu anh, chứ không yêu anh.” Lưu Dã bướng bỉnh nói, “Sự xuất hiện của em khiến anh hiểu được em ấy không thể nào yêu anh, sự nhân nhượng của em ấy lại làm anh nhận ra mình không thể an ổn trong giả dối.”

“Anh sao mà… sao mà bướng quá.”

Gương mặt của hắn dần dần trở nên trong suốt. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, không còn bao nhiêu câu có thể nói tiếp được nữa, nhưng hắn lại không hề sốt ruột, chỉ yên lặng mà nhìn anh.

“Anh không cô đơn. Cậu ấy sẽ thay em yêu anh…”

“Nhậm Hào…”

Hắn lại vuốt lên mái tóc anh. Vừa khe khẽ dịu dàng, vừa lạnh lùng, giống như cơn gió trong đêm khuya, thổi qua làm cành cây mọc đầy những chồi lá non xanh nhạt. Tay hắn theo tóc mái anh đi xuống, qua ngọn tóc qua mi mắt, theo bản năng, Lưu Dã nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, trước mặt trống rỗng, nệm giường bằng phẳng như thể chưa từng có ai nằm ở đó. Cửa sổ phía trên bàn mở tung, cơn gió lặng im thổi bức màn gợn sóng, lay động mái tóc anh, thổi vào trái tim dường như bị đục khoét đến tận cùng.

Anh đột nhiên cảm thấy rất lạnh, giống như vừa mất đi một lớp bảo hộ, lại tựa như dòng máu nóng ấm đã đông thành tầng băng. Anh không nhịn được hắt xì một cái, rung động kịch liệt đánh thức người phía sau lưng.

Nhậm Hào không tự giác siết chặt đôi tay đang vòng qua eo anh.

Lưu Dã vỗ vỗ mu bàn tay lạnh đi vì gió của hắn, “Anh đi đóng cửa sổ.”

Nhậm Hào bán tỉnh bán mê lầm bầm vài tiếng, buông lỏng cánh tay. Hắn nghe thấy anh nhẹ nhàng đi xuống giường, đệm giường mất đi một nửa trọng lượng, phần đệm phía đó dần dần trở lại hình dáng cũ. Cửa sổ khép lại, rèm che không còn lơ lửng, cánh tay anh chậm chạp rộng mở, nhưng không hề cảm nhận được nhịp đập của người còn lại.

-

Mi mắt của hắn đột nhiên giần giật, sợ hãi lo lắng thúc giục trái tim hắn đập nhanh, khiến hắn không còn lòng dạ nào mà tiếp tục ngon giấc. Mở mắt ra, trong phòng không có gió, cũng không có anh, chỉ có bóng đêm đặc quánh và không khí ngột ngạt. Hắn bật người khỏi giường, vội vã đạp dép bông chạy ra ngoài hành lang. Trong hành lang chỉ có ánh sáng đèn đêm lập lòe, chiếu sáng bước chân trong bóng tối.

Hắn trở về phòng lấy áo khoác theo, cơ thể chạy nhanh ma sát với không khí tạo ra dòng điện chạy xuống lầu, đằng xa là ánh sáng màu cam đỏ lập lòe trong phòng bếp.

Đến sát gần, mới phát hiện không khí chỉ có hơi ấm nhàn nhạt, không có mùi vị của thức ăn.

Lưu Dã dựa người vào kệ bếp, ngẩn người nhìn chằm chằm vào lò vi sóng đang vận hành. Toàn thân rũ xuống cô độc như đang gắng sức cự tuyệt sự tiếp cận của Nhậm Hào.

Mãi cho đến khi lò vi sóng phát ra tiếng “Đinh”, đôi mắt của anh khẽ run lên, chuyển động như một người máy đã được sạc đầy điện.

“……..”

Anh nhìn bên trong lò vi sóng trống rỗng, vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ.

Quay đầu lại, anh nhìn thấy Nhậm Hào, phút chốc cứng đờ người, xấu hổ xoay người lại, cả gương mặt đỏ hồng.

“Hôm đó, em ấy xuất hiện lúc hai giờ ba mươi sáng.”

Lần này anh không hâm thức ăn nữa, mà rót hai li nước chanh lạnh.

“Em và Lạc Lạc ra ngoài ăn khuya, làm anh cũng hơi đói bụng. Cậu ấy không cho anh ăn cơm cà ri chưa hâm xong, bảo anh hâm cho nóng hẳn lên đi rồi cả hai cùng ăn.”

“Ăn được một nửa, thì em trở về… Anh liền biết em ấy là giả, là do anh tưởng tượng ra cậu ấy. Mất mặt lắm, nhưng rất ấm áp. Ngày hôm đó, em ấy ở cùng anh đến rạng sáng.”

“Sau đó anh thường xuyên… đột nhiên tỉnh giấc lúc hai giờ ba mươi sáng. Có lúc cậu ấy sẽ ở cạnh giường, có lúc sẽ ở trong bếp, không cho anh uống nước lạnh, không cho anh ăn cơm chưa nóng.”

“Em ấy vừa rời đi rồi. Bây giờ…”

Anh ngửa đầu uống cạn cả li nước, dòng nước lạnh như băng tràn ngập vào thực quản và khoang miệng ấm áp, làm anh nhịn không được rùng mình một cái.

“… Em xem, em ấy đi thật rồi.”

Lưu Dã nhẹ nhàng cười, đẩy ghế đứng dậy. Hắn đứng lên theo anh, thấy anh đi đến trước cửa tủ quần áo, lấy một cái áo khoác mặc vào.

“Đừng có ngơ ra nữa…” Anh oán trách, ”Nhanh đi, anh đưa em về, mệt chết đi được, buồn ngủ rồi.”

Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của anh nữa. Từ khi hắn bóp chết đoạn tình cảm này, lựa chọn xa lánh đối phương, hắn không còn nhìn thấy dáng vẻ thư thái, nét mặt thả lỏng của anh nữa.

Nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy bất an.

“Lên lầu ngủ đi…” Hắn ấp úng nói, “Em không về đâu.”

“Hôm nay em còn ở đây thì sáng mai cũng phải về thôi.” Anh kéo tay của hắn, “Được rồi… cảm ơn em, vì đã cùng anh vượt qua khoảng thời gian này. Cậu ấy đi rồi, anh cũng đỡ hơn nhiều, sau này anh có thể chậm rãi làm quen. Còn thời gian một năm, xin chỉ giáo thêm.”

Lưu Dã tiếp tục kéo hắn ra ngoài.

Hắn dần dần trở nên lúng túng, nhưng đối mặt với biểu cảm hoàn mĩ không gì xao động được của anh, hắn lại không nói được gì.

Khuôn mặt anh dễ nhìn, tính cách cũng không tệ, càng không có chấp niệm không có ai là không sống được, đời này cũng chưa từng thiếu nợ ai.

Hắn nhìn bức tường cao che khuất dáng người anh, muốn trèo cũng không dám. Sau khi từ chối lời đề nghị đưa về, hắn như người mất hồn, trở về căn phòng u ám, trống rỗng gần một tháng của mình.

Không còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng. Hắn không muốn xử lý lớp bụi đóng trên nệm giường, chỉ đi tắm sơ qua, dùng hết nước được làm nóng bằng năng lượng mặt trời mới lê bước ra khỏi phòng tắm.

“…..?”

Động tác lau tóc đột nhiên cứng đờ, hắn bất ngờ, không kịp phòng thủ, đối mặt cùng với người đang ngồi trên giường.

“Tôi phải đi rồi.”

Giống như đang thì thầm vào tai, âm thanh của người đó không quá rõ ràng.

“Cậu phải khiến anh ấy hiểu ra…”

Người kia trở nên cực kỳ yếu ớt, tiếng nói nhỏ như ruồi muỗi.

“Tôi đi không phải vì anh ấy có thể buông bỏ cậu, mà vì cậu đã…”

Gián đoạn.

-

Đã lâu như vậy, anh vẫn chưa quen lắm, vẫn sẽ tỉnh giấc lúc hai giờ ba mươi sáng.

Có thể là do thức dậy lúc nửa đêm sẽ không làm anh cảm thấy buồn ngủ vào ngày hôm sau, và cả việc đã ngủ được ba tiếng đồng hồ trước đó, bây giờ anh không hề buồn ngủ.

Xõa ống quần bị kéo lên đến đùi xuống, anh mặc thêm một cái áo, đi xuống lầu. Một cơn mưa xuân, một hồi ấm áp, thời tiết đêm nay ẩm ướt có hơi lành lạnh, ngày mai nhất định sẽ là một ngày ánh mặt trời chiếu rọi, vô cùng rực rỡ. 

Tối hôm qua, hiếm hoi lắm mọi người mới có thể được tụ tập nhau mới ăn cơm, sức ăn của mười một người không thể khinh thường, đừng nói là cơm thừa, đến bát dĩa cũng sạch bóng. Anh sờ cái bụng xẹp lép của mình, thở dài. Kéo ghế dựa, anh ngồi vào bàn ăn không một bóng người, chán nản cầm điện thoại lướt lướt.

“………”

Có vài tin nhắn Weixin chưa đọc.

Do Nhậm Hào gửi từ mười lăm phút trước.

“Em mua đồ ăn khuya…”

“Anh mở cửa cho em đi.”

Đôi con người anh lập lòe, lóe lên thứ ánh sáng phức tạp giữa hân hoan và sợ hãi. Giống như một người chưa kịp dứt cơn nghiện, ngửi được mùi thuốc quen thuộc, không thể kìm chế được cơ thể kích động.

Giọt mưa lúc nặng lúc nhẹ vỗ vào cửa sổ.

Anh ngồi không yên vị, rốt cuộc cũng đứng lên. Đã sắp ba giờ, bên ngoài còn đang mưa, Nhậm Hào chắc là đã đi rồi. Anh không hề muốn gặp hắn, anh chỉ muốn đi nhìn một cái, muốn an ủi trái tim đang xao động của mình thôi.

Dọn sạch căn phòng, cất xong gấu bông, tắt đi ánh đèn, nơi này lại giống như một căn nhà bình thường, tràn ngập bóng tối lặng im.

Anh nhìn thấy từ xa trong màn mưa đen đặc một dáng hình không rõ đang đứng lặng, sau đó bị đưa vào một cái ôm vừa ẩm vừa lạnh. Trong lồng ngực rực rỡ những mảng màu vì rung động, bung tỏa thứ nhiệt độ đã lâu không còn vào từng ngóc ngách của thân thể.

Mưa rơi không ướt hốc mắt bị giọt lệ hun hồng, đêm che không đặng tầm nhìn bị nước mắt ngăn mờ.

Đi đi. Đừng quan tâm anh nữa. Anh đã ổn rồi. Cuối cùng bây giờ anh đã có được em ấy rồi.

Anh nín lặng hồi lâu, giờ phút này tựa như vừa mới khóc nức nở xong một trận to, khôi phục lại hô hấp. Giống như thoát khỏi vực sâu, như đã vượt qua thời gian dài lạnh giá, như mơ một giấc dài đáng sợ rồi động đầu ngón tay, như bóng đêm cuối cùng cũng được chiếu rọi ánh sáng, bắt đầu si dại mà truy cầu dưỡng khí.

Tay của hắn ôm càng lúc càng chặt.

Tay của hắn đang vỗ về mái tóc anh.

Tựa như rơi xuống chiếc gối lông vũ mềm nẩy, như đất mẹ sát gần mà vững chãi, như tình yêu của hắn đọng lại trên đầu ngón tay, từng tiếng từng tiếng một thì thầm nói yêu anh.

END.

=========

Theo note của author thì mình nghĩ như thế này: Lưu Dã bị bệnh mất ngủ; Nhậm Hào thường xuất hiện với các vai trò là thuốc ngủ, gió, gấu bông,... nhưng Nhậm Hào mới là người chữa mất ngủ cho Lưu Dã.

Moment nhà bếp là một khoảnh khắc rất đáng yêu, cho dù là chúng ta cảm nhận theo góc độ nào thì mình nghĩ nó vẫn thể hiện được sự thân thiết và gắn kết của các chàng nhà R, đó vẫn luôn là một moment đẹp.

Đến cuối cùng hai người họ vẫn có được một kết viên mãn mà đúng hong nè?? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com