Oneshot
DOANH LƯU CHI CHỦ || CHỨNG PHUN HOA
Tác giả: Liam
Nguồn: https://mo258120.lofter.com/post/1fd65372_1cbe05a58
__________________________________
Trương Tiếu Doanh có một bí mật không thể nói với bất cứ ai — nàng mắc chứng phun hoa.
Đã là bí mật thì nhất định sẽ không nói cho bất cứ ai biết, kể cả Lưu Khiết, người hiện tại thân thiết với nàng nhất.
Đại khái là nửa tháng trước, Trương Thiến từ Hải Khẩu trở về trung tâm, vừa gặp mặt đã cho Lưu Khiết một cái ôm thân mật. Mà tên đầu gỗ này cũng để người ta ôm, còn hỏi em về cuộc sống ở Hải Khẩu.
"Sống cũng rất tốt, chỉ là từ lúc đó tới bây giờ chị cũng chưa từng gửi tin nhắn cho em."
"A? Ừ, đúng ha."
"Chung quy vẫn là em chờ đợi nhầm người (*)"
(*):终究是错付, một câu thoại nổi tiếng trong "Chân Hoàn truyện", ý chỉ sự thất vọng cùng tiếc nuối. (tra được trên Jikipedia chứ bạn editor hong xem phim :< )
"A... Thật ra là không biết phải nói gì với em cả."
Hai người nói qua nói lại, lúc này mới chú ý tới Trương Tiếu Doanh đang ngồi trên giường Lưu Khiết.
Trương Thiến kinh ngạc một chút, "Kona, chị đến phòng chơi với Khiết Khiết sao."
Trương Tiếu Doanh: "Ừm, lát nữa cùng nhau ăn tối sau đó livestream."
"Đúng đúng" Lưu Khiết gật đầu, "Thiến Thiến, em có muốn cùng bọn chị không?"
"Có được không?", Trương Thiến hỏi.
"Có được không, Kona?" Lưu Khiết quay đầu hỏi nàng.
"Đương nhiên là được rồi! Càng đông càng vui!" Trương Tiếu Doanh nhiệt tình hiếu khách rất nhanh liền đáp ứng.
Một lúc sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, cổ họng giống như bị mắc xương cá, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, lại cảm giác hít thở không thông, giống như bị người ta bóp cổ. Mà Lưu Khiết và Trương Thiến càng thân thiết, loại cảm giác này lại càng trở nên rõ ràng.
Trong dạ dày đột nhiên nổi lên một trận sóng trào. Trương Tiếu Doanh lúc này cũng không để ý đến hình tượng nữa, vọt vào phòng vệ sinh mà nôn, nôn ra cánh hoa màu vàng nhạt dính đầy dịch dạ dày.
Nàng sửng sốt một chút, lại lật một cánh hoa lên cẩn thận quan sát, "Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy?"
Dựa lưng vào tường, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại hai bữa cơm đầu tiên xem bản thân đã ăn gì, "Bữa sáng... Mình thức dậy lúc ba giờ, sau đó liền bỏ qua bữa sáng cùng bữa trưa."
Vậy những cánh hoa này từ đâu mà ra?
"Kona, cậu khó chịu ở đâu à?"
Suy nghĩ mông lung trong đầu bị thanh âm thân thuộc của Lưu Khiết truyền đến cắt đứt. Trương Tiếu Doanh đột nhiên cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, cúi đầu phun ra thêm rất nhiều cánh hoa.
"Không có chuyện gì. Ăn linh tinh, nôn xong cảm giác tốt hơn nhiều rồi." Nàng nhấn công tắc, nhìn cánh hoa xoay tròn biến mất theo dòng nước, tâm tình trở nên phức tạp.
Trương Tiếu Doanh, người từng lăn lộn trong giới đồng nhân văn, lập tức rút ra một kết luận — nàng mắc chứng phun hoa.
Chứng phun hoa, đúng như tên gọi của nó, một người thầm mến người khác, bởi vì buồn bực mà thành bệnh. Khi nói chuyện trong miệng sẽ phun ra cánh hoa. Nếu người thầm mến không hiểu ý, chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bị những cánh hoa làm cho ngạt thở đến chết. Phương pháp chữa là cùng người thầm mến hôn môi, phun ra hoa cuối cùng, sau đó khỏi hẳn.
Một khi Lưu Khiết lại gần nàng, hoặc một khi nàng nhìn thấy Lưu Khiết thân thiết với người khác sẽ cảm thấy khó chịu mà nôn ra cánh hoa, điều này chứng minh rằng nàng thầm mến Lưu Khiết.
Trương Tiếu Doanh giờ phút này phải thừa nhận, nàng thích Lưu Khiết.
Bình thường ở chung với nhau, có thể mượn danh nghĩa đùa giỡn để tiếp cận. Mà Lưu Khiết lại giống như lắp nam châm trên người mà hấp dẫn nàng, tới mức bình thường cùng nhau ra ngoài, Trương Tiếu Doanh sẽ mượn cái cớ "mình sợ tên đầu gỗ nhà cậu đi lạc" mà giữ lấy bàn tay ấm áp của cô, cùng nhau bước đi.
Nhưng đầu gỗ nhỏ này, hình như cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra.
Lưu Khiết sẽ gọi Trương Tiếu Doanh tới cùng nhau mở livestream, cũng sẽ cùng Tiểu Bao mở điện đàm, còn không chỉ dưới một lần nói thích lão Lưu...
Trương Tiếu Doanh thề, chuyện cô thầm mến Lưu Khiết, vĩnh viễn sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả Lưu Khiết.
Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua kể từ lần suy nghĩ ấy. Trương Tiếu Doanh ngước mắt nhìn đồng hồ, lại ở trong phòng cùng mọi người tiếp tục luyện tập vũ đạo. Vừa ra khỏi cửa lại gặp người kia chuẩn bị bước vào phòng tập. Lưu Khiết nhìn thấy nàng liền ngây ngốc, giống như cún lớn không ngừng vẫy đuôi, "Kona, buổi tối cậu có thời gian không? Mình dẫn cậu ăn teppanyaki (*), ngon lắm đó!"
(*): Là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板, thiết bản), một miếng sắt mà dùng để nấu các món và yaki (焼き), nghĩa là nướng, xào và chiên.

Nàng vốn là muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lưu Khiết. Người nọ kéo lấy tay nàng, vui vẻ kể cho nàng nghe những thứ đặc sắc của nhà hàng kia, ở đó có gì ngon. Nàng không nỡ từ chối một Lưu Khiết hào hứng như vậy, đành cố chịu đựng việc bản thân không khỏe lại, nói
"Được, mình gọi lão Lưu bọn họ đi cùng được chứ?"
Con ngươi của Lưu Khiết lại càng sáng hơn, "Được, đương nhiên là được rồi."
Trương Tiếu Doanh cũng cười rộ lên, sờ sờ đỉnh tóc Lưu Khiết, "Có ngốc không cơ chứ?"
"A?"
"Nói cậu đáng yêu."
Trương Tiếu Doanh nghĩ, dù sao cũng chết, chi bằng trước tiên làm cho người này vui vẻ một chút.
Giờ nghỉ ngơi khi diễn tập, Trương Tiếu Doanh ngồi xếp bằng trên sàn, tức giận còn chưa nguôi ngoai. Trần Thiến Nam hô to chạy tới học nàng ngồi xếp bằng, đầu tựa vào vai nàng, còn hề hề nói: "Chị xem, lão công của chị cùng Trương Thiến lại ở cùng một chỗ với nhau!"
Trương Tiếu Doanh mất kiên nhẫn, "Trần Thiến Nam, em quan tâm mấy chuyện này làm gì?"
"Í chòi, chị ghen à?"
"Không có." Trương Tiếu Doanh là khẩu thị tâm phi. Tuy lời nói ra là như vậy, ánh mắt lại không thành thật mà nhìn hết một vòng phòng tập, tìm được Lưu Khiết cùng Trương Thiến ở một góc khác.
Không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ thấy Trương Thiến cầm điện thoại di động đưa cho Lưu Khiết xem, Lưu Khiết nhìn điện thoại liền vui vẻ, cong mắt cười.
Nhìn thấy một màn ấm áp như vậy, trong lòng Trương Tiếu Doanh lại nổi lên một cỗ chua xót.
Ngươi xem, nàng đối với tất cả mọi người đều giống nhau, sẽ không bởi vì ngươi là Trương Tiếu Doanh mà đối xử khác.
"Không phải chứ, chị khóc đấy à? Chị, em sai rồi, thực sự sai rồi." Trần Thiến Nam luống cuống tay chân, nhanh chóng nhảy đến trước mặt nàng mà xin lỗi.
Trần Thiến Nam náo loạn tạo ra động tĩnh không nhỏ, mọi người liền tò mò nhìn về phía này. Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ là người đầu tiên chạy với vây quanh. Lưu Khiết đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt, đưa điện thoại di động trở lại cho Trương Thiến, đứng dậy trực tiếp đi về phía nàng, động tác vô cùng nhanh chóng.
Cổ họng giống như bị người ta bóp chặt, nàng chỉ có thể cầm lấy nước khoáng trong tay uống từng ngụm một, đè nén cảm giác khó chịu trong cổ họng.
"Kona, có muốn đi gặp bác..."
Thanh âm quen thuộc tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương, nhưng Trương Tiếu Doanh đã không còn thời gian nghe xong lời cô nói. Dạ dày cảm giác nóng rát mãnh liệt, cổ họng cũng cảm thấy ngứa ran, cánh hoa trong nháy mắt gần như tràn ra khỏi cổ họng.
Mọi người: "Ôi trời..."
Trần Thiến Nam : "Sao lại nôn rồi... Chị ăn gì vào buổi sáng vậy?"
Lưu Thù Hiền ngồi xổm xuống, vươn tay ra lại bị Trương Tiếu Doanh cầm lấy, "Đừng đụng vào, sẽ lây."
Trợn mắt cùng há hốc mồm qua đi, Trương Hoài Cẩn hỏi: "Chứng phun hoa?"
"Đúng."
Trước mắt mọi người cánh hoa máu phun đầy đất, Trương Tiếu Doanh đang đau đớn chỉ có thể nhanh chóng thừa nhận.
"Bảo sao mấy ngày nay chị lại..."
"Hoa hướng dương, hoa ngữ là tình yêu thầm lặng." Lưu Thù Hiền đỡ nàng dậy, giọng điệu nghiêm túc: "Em thích ai? Không nói nhanh thì sẽ không kịp mất."
"Chị đoán xem."
"Trương Tiếu Doanh!" Lần đầu tiên Lưu Khiết gọi tên đầy đủ của nàng, cũng là lần đầu tiên lớn tiếng gầm lên với nàng, nắm chặt nắm đấm, ánh sáng trong mắt cũng lập tức tối sầm.
"Cậu sẽ chết, sẽ chết đấy! Nói cho mình nghe, được không?" Cô nói xong, nửa câu sau đột nhiên thay đổi ngữ khí biến thành cầu khẩn, Trương Tiếu Doanh nghe được, vô cùng đau lòng.
Nhưng mà... Thực sự không thể nói, ngộ nhỡ Lưu Khiết không thích nàng thì phải làm sao?
Làm sao mà nàng có thể làm cho cô xấu hổ, làm cho cô khó xử được.
"Khiết Khiết, mình muốn trở về phòng nghỉ ngơi, cậu để mình ở một mình một lát, được không?"
Lưu Khiết không đáp lại, lựa chọn im lặng cúi đầu.
Trương Tiếu Doanh thấy người kia đáp ứng, xoay người rời đi.
Mọi người tụ tập lại, thảo luận về giải pháp.
Chỉ có Lưu Khiết ngồi ở một góc, cố gắng giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của mình, thừa dịp không có ai chú ý liền lén lút chuồn đi, một mình đi lên cầu thang lên tầng ba.
Cầu thang vắng lặng, không gian yên tĩnh, đủ để Lưu Khiết suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ xem người Trương Tiếu Doanh thích là ai, nghĩ xem Trương Tiếu Doanh còn có thể sống được bao nhiêu giờ, nghĩ xem vì sao người Trương Tiếu Doanh thích lại không phải là cô.
Cũng nghĩ đến chia tay và cái chết.
Ở trong đoàn hơn ba năm, nhìn đồng đội đến rồi lại đi, Lưu Khiết đối với hai chữ "chia tay" này cũng tính là đủ thấu đáo. Thế nhưng cái chết đối với cô mà nói lại quá xa vời. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là ở nơi nào, chữ "chết" này đều là một từ cấm kỵ.
Mà cô cũng không muốn hiểu từ này một cách tường tận.
Bởi vì chỉ nghĩ về nó, cô cũng cảm thấy đau đớn.
Cô không có dũng khí, cuối cùng đứng ở trước cửa phòng Trương Tiếu Doanh thật lâu, rồi lựa chọn rời đi.
Ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Trương Tiếu Doanh, nàng thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, cả người giống như cây khô mất đi sinh mệnh.
Nàng không nghĩ rằng bệnh tình sẽ chuyển biến nhanh như vậy, vẻn vẹn nửa tháng. Cánh hoa phun ra đã mang theo máu, điều này biểu thị sinh mệnh của nàng sắp đi đến hồi kết.
Trương Tiếu Doanh nhớ lại lần đầu tiên phun hoa, chỉ phun ra một ít cánh hoa nho nhỏ màu vàng nhạt. Khi đó nàng cho rằng đó là hoa cúc, cảm thấy thật xui xẻo. Sau đó phun ra một đóa hoa nhỏ hoàn chỉnh, nàng cầm lấy nhìn thật lâu mới nhận ra đó là hoa hướng dương.
Nàng còn rất ghét bỏ, ghét bỏ cánh hoa quá khổ, giống như phần tình yêu không thể nói ra này của nàng.
"Ài, sớm biết như vậy thì thích tiểu Thanh là được rồi, độc thân hoàng kim người Hà Nội (*), còn là người quen nữa."
(*): Một quận nằm ở phía bắc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
"Làm sao mà ở đây còn phải chịu khổ như vậy a."
Nàng nghĩ, kiếp sau nhất định phải đổi sang thích người khác.
Con đường thông suốt thẳng nam thực sự là quá khó khăn rồi.
Đáng tiếc cuộc sống không cho nàng cơ hội đi tới kiếp sau. Tiếng gõ cửa dồn dập nàng cũng lười quản, sau đó lại nghe thấy Trần Thiến Nam gào to ở ngoài: "Trương Tiếu Doanh, chị mau mở cửa đi, đừng có trốn ở bên trong rồi không lên tiếng, em biết chị đang ở trong! Lưu Khiết và tiểu Bành đánh nhau! Lưu Thù Hiền cùng Tô Sam Sam đi khuyên ngăn rồi."
Hả?
Ai với ai cơ?
"Mẹ kiếp!" Trương Tiếu Doanh nhanh chóng rời giường mở cửa, động tác vô cùng liền mạch.
Đi theo Trần Thiến Nam đến chỗ Bành Gia Mẫn, thấy một đám người vây quanh thành một đoàn, đến gần mới nhìn thấy Lưu Khiết mặt buồn rầu cùng Bành Gia Mẫn đang cau mày. Đồng đội cũ ở Bắc Kinh đều ở đây, làm gì giống như đánh nhau, hơn nữa người hiền lành như Lưu Khiết, làm sao lại động thủ với một đứa trẻ?
Trong lòng sốt ruột, nàng thế mà lại tin lời nói dối thập phần sơ hở của Trần Thiến Nam .
Không còn lương tâm à!
"Tỷ, chị..."
"Không phải em ấy." Trương Tiếu Doanh nói, "Không phải tiểu Bành."
Lưu Khiết hỏi: "là Lão Lưu? Thiến Nam? Tiểu Bao? Sam Sam? Hoài Cẩn? Thanh..."
Trương Tiếu Doanh đỡ trán: "Đều không phải."
"Vậy thì còn ai nữa?"
"Cậu thực sự muốn biết sao?"
Lưu Khiết gật đầu.
Trương Tiếu Doanh cười khẽ, "Là cậu đấy, đầu gỗ."
"A?" Lưu Khiết tựa tiếu phi tiếu, "Là mình sao?"
Trương Tiếu Doanh gằn từng chữ, thập phần kiên định nói "Là cậu."
Lưu Khiết vui vẻ, so với trúng một triệu tệ còn vui hơn.
Trương Tiếu Doanh nói thích cô.
Trương Tiếu Doanh thích Lưu Khiết.
"Khiết Khiết, cậu không cần phải cảm thấy khó xử..."
"Không khó xử." Lưu Khiết nắm chặt lấy tay nàng, nói năng cũng lộn xộn: "Mình, mình cũng thích cậu từ lâu, thật sự đã rất lâu rồi, chỉ là... Không dám nói ra."
Trần Thiến Nam là đứa đầu tiên ầm ĩ, "Không dám nói thì đừng nói nữa, trước tiên hôn một cái đi."
"Hôn một cái! Hôn một cái!"
Nụ hôn của thiếu niên rơi xuống bên môi nàng, không hề có chút kỹ xảo thế nhưng lại chạm đến trái tim mềm mại của nàng.
Trương Tiếu Doanh nửa giận nửa cười: "Đồ ngốc."
Lưu Khiết cũng không phục, "Rõ ràng cậu cũng vậy!"
Trương Tiếu Doanh phun ra cánh hoa cuối cùng, báo hiệu bệnh của nàng đã khỏi hẳn.
Mà điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, Lưu Khiết cũng nôn, phun ra một mẩu gỗ, rơi xuống mặt đất.
Trương Tiếu Doanh: "Hả?"
Lưu Thù Hiền: "Gỗ?"
Trần Thiến Nam: "Đỉnh thế, chị đúng là một khúc gỗ mục mà."
Hồ Hiểu Tuệ: "Trọng điểm không phải là Khiết Khiết cũng mắc chứng phun hoa sao?"
Trương Tiếu Doanh đánh Lưu Khiết một cái, "Từ khi nào cũng bị rồi?"
Lưu Khiết cười ngây ngô, "Khoảng hơn một tháng trước."
Trương Tiếu Doanh cốc đầu cô một cái: "Đồ ngốc cậu tại sao lại không nói với mình chứ!"
Lưu Khiết rũ mắt, thanh âm ôn nhu lại vô cùng kiên quyết:
"Mình không nỡ khiến cậu khó xử."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com