Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trương Gia Nguyên phải đưa ra lựa chọn rồi, đứa bé này không thể nào không giữ lại, nếu Châu Kha Vũ đã không muốn vậy thì cậu sẽ tự mình nuôi.

    Cậu suy nghĩ một lát cũng không có đồ vật gì đáng giá, chỉ cầm theo chứng minh nhân dân cùng một ít tiền mặt liền rời khỏi nhà.

    Trương Gia Nguyên đứng ở ngã tư trước cổng khu cư xá, chỗ này quá náo nhiệt làm lòng cậu nảy sinh ra vài phần cô đơn, nên đi đâu bây giờ.

    Nếu về ngôi nhà ban đầu thì Châu Kha Vũ nhất định sẽ tìm thấy, cha mẹ của cậu cũng đã sớm mất, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi tìm Trương Đằng.

    Châu Kha Vũ đã từng gặp Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhưng vẫn chưa từng gặp Trương Đằng.

    Trương Đằng là đàn anh lớn hơn bọn họ hai tuổi, lúc trước có cùng Trương Gia Nguyên thành lập một band nhạc.

    Band nhạc có tên là Quầng Thâm Mắt, trước đây cũng có chút danh tiếng, có thể tự nuôi sống chính mình, nhưng về sau bởi vì Trương Gia Nguyên kết hôn, band nhạc này đã giải tán.

    Trương Đằng vừa mở cửa đã trông thấy khuôn mặt khóc lóc của Trương Gia Nguyên liền hoảng sợ, vội vàng kéo người vào nhà.

    Trương Gia Nguyên nhìn thấy Trương Đằng liền đem tất cả buồn bực ủy khuất nghẹn suốt một ngày hôm qua khóc ra, nước mắt như những hạt châu rơi xuống, cuộn tay lại đấm Trương Đằng: "Không phải anh nói alpha rất có trách nhiệm sao! Không phải anh nói hắn sẽ không ghét con mình sao! Hắn sao vậy chứ?! Hắn chán ghét em tới vậy sao, ngay cả có con với em cũng làm hắn chán ghét sao? !"

    Trương Đằng đau lòng ôm lấy Trương Gia Nguyên, mặc kệ Trương Gia Nguyên khóc rống, Trương Đằng vòng tay ra sau xoa lưng cậu, đợi Trương Gia Nguyên không còn gào lên nữa mới nói: "Tốt rồi tốt rồi, Nguyên Nguyên nghe lời, Nguyên Nguyên đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho bảo bảo." Trương Gia Nguyên nghe được câu cuối cùng mới từ từ an tĩnh lại. Trương Đằng ôm Trương Gia Nguyên rất lâu, Trương Gia Nguyên khóc xong liền cảm thấy có lỗi, đôi mắt đỏ hồng vẫn còn mang theo chút nức nở nói: "Làm. . . làm quần áo anh bẩn rồi."

    Trương Đằng bóp bóp khuôn mặt của cậu: "Đừng lo cho mấy thứ không đáng tiền này." Trương Gia Nguyên bày ra một bộ dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nói đến chuyện chính: "Hắn không thích bảo bảo nên em bỏ đi rồi, em không thể vì hắn không thích liền bỏ đứa trẻ này đi được." Nói xong lại muốn chảy nước mắt, Trương Gia Nguyên cắn môi nhịn xuống: "Em. . . em có thể ở lại chỗ anh một thời gian không? Em có thể đưa tiền thuê nhà, em thật sự không có nơi để đi, Đằng ca." Trương Gia Nguyên càng nói càng ủy khuất, nước mắt không nhịn được vẫn liên tục trào ra.

    Nghe xong câu đầu tiên của cậu Trương Đằng đã biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại không nghĩ tới Trương Gia Nguyên phải chỉu ủy khuất lớn như vậy, vừa đau lòng vừa tức giận: "Đây là người mà em nói là đối xử với em rất tốt sao? !" Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên khóc tới mắt mũi đỏ bừng, giống như một đứa nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, cuối cùng vẫn không đành lòng mắng cậu, chỉ đành nói: "Em là một omega, ở cùng anh khá bất tiện, anh có một căn nhà trên đường số 5, cách nội thành rất xa nhưng giao thông rất tiện lợi, hơn nữa ở dưới cổng khu nhà có đầy đủ quán cơm cùng siêu thị, Nguyên Nguyên đến đó ở đi."

    Trương Gia Nguyên nói: "Em sẽ gửi anh tiền thuê nhà." Trương Đằng lại ôm cậu một cái: "Nguyên Nguyên đừng khách khí như vậy được không, anh đau lòng. Anh đã sớm không ở căn nhà kia nữa, em coi như cũng có thể trông nhà giúp anh, còn tiền thì giữ lại mua sữa bột cho bảo bảo đi."

    Trương Gia Nguyên lại muốn khóc nữa rồi, cầm tay áo lau mắt: "Cảm ơn Đằng ca "

-----------------------------------------------

Châu Kha Vũ phần Trương Gia Nguyên, còn anh Đằng là của tui. Cảm ơn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com