Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

          "Em thật sự muốn rời đi hả." Trương Đằng khoanh tay nhìn hai người bọn họ.

          Trương Gia Nguyên giống như một bạn nhỏ mắc lỗi, cúi đầu lộ ra vẻ khó xử. Cậu cảm thấy mình đối với vị ca ca tốt này đã quá mức tùy hứng làm bậy rồi.

           Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng hề để ý gì, bị Trương Gia Nguyên véo một cái vào lưng mới hơi cúi người xuống: "Thời gian vừa qua đã làm phiền Trương Đằng ca rồi."

           Trương Đằng mặc kệ thái độ của Châu Kha Vũ, hắn chỉ muốn Trương Gia Nguyên luôn được vui vẻ. Hắn nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, nhìn vào mắt cậu nói: "Có việc gì thì cứ nói với anh, không cho phép em cứ giữ lại trong lòng, dù khó khăn nguy hiểm tới đâu anh cũng đều tới tìm em."

           Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, mắt lại muốn đỏ lên. Trương Đằng vươn tay giúp cậu lai nước mắt, ôn nhu dỗ dành: "Được rồi, không được khóc nữa. Nguyên Nguyên làm gì ca ca cũng sẽ đều ủng hộ em."

          Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn như vậy, cả người đều muốn nhảy vào bình giấm chua, hắn vươn tay kéo Trương Gia Nguyên vào trong ngực: "Cảm ơn Đằng ca, tạm biệt."

          Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo đi vẫn quay đầu nói: "Ca ca lần sau nhớ tới tìm em nha."





          Châu Kha Vũ nhớ lại thân thể của cậu không khỏe nên không đành lòng đi quá nhanh, vì vậy hắn liền đi phía sau nửa đẩy nửa ôm cậu.

          Đến cửa bệnh viện Châu Kha Vũ mới bĩu môi nói: "Em còn chưa từng gọi anh là ca ca."

          Vành tai Trương Gia Nguyên thoáng hồng: "Anh. . . anh trước đây còn không cho em gọi là Kha Vũ, chỉ cho em gọi anh là tiên sinh."

          Châu Kha Vũ than thở một tiếng, chôn mặt vào vai Trương Gia Nguyên buồn bực nói: "Nguyên Nguyên không thể không nhắc tới chuyện cũ sao? Mấy chuyện khốn nạn của anh trước kia cứ nhắc lại là anh lại thấy khó chịu."

          Trương Gia Nguyên sờ cái đầu lớn đang dựa trên vai mình nói: "Anh chỉ trở về nhà vào kỳ dịch cảm thôi."

          "Ai da Nguyên Nguyên!"

          "Anh không hề nhớ kỳ phát tình của em."

          "Anh biết sai rồi!"

          "Anh không cho em ăn cháo ở trước cổng trường đại học"

          "Anh nào có? !"

           ...

           Sau khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra thói quen là một thứ rất đáng sơ. Giống như còn ở nhà Trương Đằng, mỗi lần lấy giày đều bị tủ giày đập vào đầu, đập suốt một tuần cậu mới sửa được.

           Sau khi ra khỏi phòng tắm Trương Gia Nguyên liền nhìn thấy khăn của mình đang nằm trên giường, cậu nghi hoặc hỏi: "Thảo nào vừa nãy tắm xong tìm không thấy, tại sao lại ở đây?" Châu Kha Vũ chột dạ lấy cái khăn đi, miệng lẩm bẩm: "Em không ở nhà nên anh ngủ không được."

           Châu Kha Vũ lại cầm lấy cuốn lịch trên tủ đầu giường: "Trên này đều đánh dấu những ngày anh không về nhà đúng không?"

           Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ lật một tờ ra nói: "Đây là anh đánh dấu quãng thời gian Nguyên Nguyên không về nhà. Những điều em đã từng trải qua, anh cũng đều trải qua một lần."

            Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên qua để cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo cậu: "Anh vốn cho rằng mình đối xử với em cũng không tệ, cho em tiền, cho em thanh danh, cho em một cuộc sống tốt, chỉ là không thường xuyên trở về nhà. Cho đến khi tự mình trải qua những đêm khó ngủ anh mới hiểu được, hóa ra những thứ mà anh cho rằng tốt cho em vốn chẳng có giá trị gì với em cả. Anh mới biết em chưa bao giờ cần những thứ này."

            Rõ ràng trong bụng đã có một tiểu bảo bảo rồi nhưng vòng eo của Trương Gia Nguyên vẫn rất săn chắc hấp dẫn, đường cong mịn màng, nhìn từ phía sau hoàn toàn không hề giống một người đang mang thai.

            "Hóa ra là anh không hiểu. Vì em đã một lần nữa cho anh cơ hội để yêu thương em nên anh muốn đem những điều tốt nhất có thể dành cho em."

             Trăng sáng sao thưa, đêm khuya vắng lặng, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực mình, cảm thấy không còn gì hạnh phúc bình yên hơn.

             Hắn nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của Trương Gia Nguyên, trong đó dường như lấp lánh những vì sao.

             Hắn nghe thấy mình nói: "Anh có thể hôn em không, Trương Gia Nguyên?"

--------------------------

            Lười quá mà lỡ hứa với một bạn nay đăng rồi, mình cũng muốn xù kèo lắm nhưng sợ bị oánh nên thôi. Chỗ mình bây giờ trời bắt đầu se se lạnh rồi, chui vào chăn là không muốn ra nữa.

           Lúc chưa đi học thì ghét mùa đông vì mình chịu lạnh kém, tới khi vào Sài Gòn học không có mùa đông thì nhớ, giờ về nhà có mùa đông thì lại kêu. Mà không biết có bạn nào như mình không, bị viêm mũi dị ứng, tới mùa đông mà đi ngủ thì mình chỉ có 2 lựa chọn, 1 là ngồi ngủ, 2 là nằm ngủ nhưng phải thở bằng miệng TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com