Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Chỉ cần đừng nghĩ đến kết cục sau cùng, mọi người đều sẽ có được trọn vẹn một đêm ngập tràn niềm vui, mở đầu của những câu chuyện cổ tích lúc nào cũng như thế cả.

Nơi duy nhất không bị gặm nhấm, chỉ còn lại một góc nào đó.


Thời tiết buốt giá vô cùng, thỉnh thoảng có vài người đi đường dừng lại bước chân rồi ngẩng lên chụp một tấm ảnh bầu trời, nhưng không một ai chú ý đến, có hai cậu thiếu niên đang nghịch ngợm chơi đùa cùng nhau.

Tiêu Đức Tuấn thuận thế nằm xuống, ụp người xuống một khu vực thuần trắng vẫn chưa bị in hằn vết chân.

Lưu Dương Dương vừa vỗ vỗ quần áo anh, vừa trách móc bảo, "Bẩn đấy, mau đứng dậy."

Anh lăn một vòng, lúc bò dậy vừa kêu lớn "lạnh quá" vừa cười vui vẻ rồi chạy ra xa. Chạy mệt rồi thì quay đầu lại, thấy Lưu Dương Dương vẫn đang đứng im tại chỗ nhìn mình, vì thế lại chạy vòng ngược lại, kéo cậu cùng chạy về phía trước. Không một ai chú ý đến. Đây chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm của thành phố này, thế nhưng lại là niềm vui tuyệt đối của riêng hai cậu thiếu niên.

Khi quay trở về kí túc xá, bên trong mũ áo khoác đã phủ đầy tuyết, chỉ cần rũ nhẹ đã rơi đầy ra ngoài.

Bạn cùng phòng của Lưu Dương Dương sau khi trở về đón năm mới thì không quay lại nữa, nghe nói đã tham gia một chương trình sống còn trong nước rồi. Cậu bạn còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Lưu Dương Dương, chúc cậu ra mắt thành công. Lưu Dương Dương ngẫm nghĩ, cũng nhắn lại một câu "chúc cậu thuận lợi thành danh". Những vật dụng trong phòng cũng rất nhanh đã bị mang đi, chỉ để lại một chiếc giường trống, chẳng biết đã bao nhiêu lần chứng kiến những giọt nước mắt vào đêm muộn của bọn họ.

Đèn trong phòng không bật sáng, chỉ mở một chiếc đèn ngoài ban công, quần áo bị Tiêu Đức Tuấn tiện tay vắt lên trên thành ghế, tiếng nước vang lên ào ào trong phòng tắm.

"Này," Tiếng nước chảy bỗng im bặt, cửa mở hé ra, vừa đủ cho ai kia ló đầu ra ngoài, "Anh không có quần áo để thay."

Lưu Dương Dương chỉ lên giường, "Để đó cho anh rồi, ra mà lấy."

Thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu hối hận vô cùng vì quyết định qua loa này của mình.

Tiêu Đức Tuấn ngược lại chẳng hề khách sáo, thẳng thắn mở cửa bước ra, khăn tắm hờ hững quấn quanh hông. Người vô tâm ắt hẳn sẽ không liên tưởng đến những điều khác, thế nhưng biết làm sao khi trong đầu cậu ban nãy bỗng nảy ra một vài ý nghĩ không hợp với thực tế.

Lưu Dương Dương quay lưng lại không nhìn anh, miệng không ngừng thúc giục, "Anh mau mặc quần áo vào đi."

Sau cùng còn bổ sung thêm một câu không cần thiết, "Muốn bị cảm sao?"

Tiếng ma sát sột soạt quen thuộc của vải vóc thế nhưng chẳng hề vang lên như dự liệu. Cậu cắn răng quay đầu lại, trông thấy Tiêu Đức Tuấn gần như đã nằm sấp trên giường, đang nhìn chằm chằm vào những chú gấu bông trên đầu giường cậu.

Tiêu Đức Tuấn cười trêu, "Sao em lại giống trẻ con thế hở, có nhiều bạn nhỏ đáng yêu thế này."

"Ài, em thành niên rồi đó nha," Cậu giật lấy con gấu mà Tiêu Đức Tuấn đang ngắm nghía, ôm vào lòng rồi phân bua, "Em mang từ nhà đến đấy."

Cuộc trò chuyện ngắn không thể hoàn toàn chuyển dời sự chú ý của Lưu Dương Dương. Tiêu Đức Tuấn chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà của cậu, kích cỡ khá lớn, khi mặc trên người anh có vẻ hơi thùng thình. Lưu Dương Dương trong vô thức liếm môi dưới.



"A!"

Một tiếng kêu ngắn ngủi hoảng hốt vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ lung tung trong cậu.

"Sao vậy?" Cậu bước đến gần, trông thấy Tiêu Đức Tuấn bụm mắt đứng bật dậy.

"Hình như lông mi rơi vào mắt rồi, đau quá."

"Anh đến đây," Lưu Dương Dương ngồi xuống giường, kéo anh xoay một vòng rồi bảo anh khom người xuống đối diện mình, "Em xem nào, anh đừng cử động."

Tư thế hiện tại của Tiêu Đức Tuấn bởi vì không có điểm nào để tựa vào, lại bị Lưu Dương Dương ôm quanh eo, chỉ có thể chống hai tay lên vai cậu. Động tác này rất nguy hiểm, chỉ cần anh mất sức buông lỏng tay ra, là cả hai người đều sẽ ngã ngửa ra đằng sau.

Bàn tay còn lại của Lưu Dương Dương nhè nhẹ vuốt qua đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của anh, khoảng cách gần đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được thật rõ ràng.

"Anh mở mắt ra đi, em thổi cho."

Tiêu Đức Tuấn thử cố mở mắt ra, lại quyết đoán bỏ cuộc luôn, "Đau lắm."

"Không sao mà," Lưu Dương Dương lấy ngón tay vạch hé mi mắt anh ra, rồi cúi gần lại thật nhanh thổi phù một tiếng, "Sẽ sớm ổn thôi."

Hình như trong thoáng chốc đã không còn đau đớn như ban nãy nữa. Tiêu Đức Tuấn chớp chớp mắt vài lần, nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Anh giơ tay lên dụi dụi, khi xác nhận đã ổn mới cảm thấy yên tâm. Tiếc là sự lơ là này khiến anh quên mất, hiện tại thứ duy nhất níu giữ sự cân bằng ổn định giữa hai người chính là đôi tay anh. Chờ đến khi phản ứng lại, anh đã ngã đè lên người Lưu Dương Dương rồi, hai người ôm lấy nhau nằm trên giường với một tư thế vô cùng mờ ám.

Anh hốt hoảng muốn ngồi dậy, lại phát hiện vòng tay vẫn đang ôm quanh eo mình không hề có ý nới lỏng.

"Em làm gì đấy..." Anh mở miệng hỏi, mới nhận thấy giọng mình không biết vì sao mà trở nên khàn khàn.

"Em chợt nhận ra anh," Lưu Dương Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt vừa bị mình khiến cho đỏ ửng kia, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa nói rằng, "Khá là xinh đẹp."

Tiêu Đức Tuấn bị dọa sợ, đẩy mạnh cậu ra rồi đứng lên, cố ý bước về bên cạnh bàn, định giả vờ xem điện thoại để che đậy bớt sự lúng túng. Kết quả anh bối rối tới nỗi rơi cả điện thoại trên tay, trong đầu cũng loạn cả lên, đến mức còn chẳng mở nổi khóa màn hình. Anh khẽ hắng giọng, làm bộ bình tĩnh chỉ ra lỗi dùng từ sai của cậu, "Em ngốc à, đã bảo em học tiếng Trung nhiều vào rồi, từ xinh đẹp không phải dùng như thế."

Lưu Dương Dương nghiêng đầu đáp lời anh, "Chính là xinh đẹp mà."

"Đó là từ để hình dung con gái mà, hình dung anh.. không thích hợp."

"Nào có chuyện lại đi phân biệt con trai với con gái chứ, em chính là cảm thấy mắt anh rất đẹp, ưm---"

Lời tiếp sau còn chưa nói ra, Tiêu Đức Tuấn đã nhào sang bịt miệng cậu lại cảnh cáo, "Không cho nói nữa."

Lưu Dương Dương gật gật đầu.



Đã luyện tập suốt cả buổi chiều, buổi tối còn chạy ra ngoài chơi đùa, bây giờ khi yên lặng rồi cảm thấy thấm mệt. Hai người nằm trên hai chiếc giường đối diện nhau, Lưu Dương Dương gối đầu lên tay ngẩng đầu nhìn trần nhà, khi cậu mơ mơ màng màng cảm thấy mình chuẩn bị vào giấc tới nơi, thì nghe thấy Tiêu Đức Tuấn đang gọi mình.

"Ngày mai sẽ họp đó."

"Hở?"

"Em quên rồi à, chiều ngày mai, có thông báo rồi ấy."

Lưu Dương Dương chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vào buổi chiều hôm nay. Là hình thức trò chuyện một – một, ngoài việc thông báo tuần sau sẽ diễn ra buổi kiểm tra cuối tháng như thường lệ, danh sách ra mắt cũng sẽ dựa theo kết quả kiểm tra mà cùng lúc công bố, ngoài ra còn nhắc đến một vài điều không quá quan trọng.

Thật ra đến thời điểm này, công ty tám chín phần đã lên kế hoạch sắp xếp ổn thỏa cho phân đội Trung Quốc rồi, những thành viên đã công khai như Tiền Côn, Hoàng Húc Hi và Lý Vĩnh Khâm, hay thành viên đã ra mắt như Đổng Tư Thành, việc có tên trong danh sách là điều mà ai ai cũng hiểu rõ trong lòng. Việc ra mắt với những người đã có sẵn nền tảng fandom rồi, đối với những thực tập sinh khác mà nói, vừa là điều tốt, vừa là điều xấu.

Nói cho cùng thì chẳng ai muốn làm A thứ hai B thứ hai C thứ hai cả. Bao gồm Tiêu Đức Tuấn. Cậu biết khi Tiêu Đức Tuấn vừa đến đã có người thầm bàn tán, nói rằng khuôn mặt anh trông giống tiền bối ngày trước của công ty, rằng có phải anh cũng muốn đi theo hướng phát triển như tiền bối hay không. Trong lòng Lưu Dương Dương đã từng lặng lẽ phản bác. Cậu cho rằng chẳng ai mong muốn trở thành phiên bản thay thế cho bất cứ ai. Nhưng dường như Tiêu Đức Tuấn lại chẳng hề quá để tâm đến điều đó, có đôi khi nghe thấy người khác nói, anh còn cố ý ngâm nga vài câu trong bài hát của tiền bối.


"Em hỏi anh này," Lưu Dương Dương lưỡng lự một lúc, xoay người, hướng về phía anh đang nằm, "Nghiêm túc đó."

"Ừ."

"Tại sao anh lại cảm thấy mình nhất định sẽ được ra mắt thế."

Tiêu Đức Tuấn không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với vấn đề này đến thế. Về lí, khi anh đến Hàn Quốc thì hợp đồng anh đã kí vốn là hợp đồng ra mắt, không có lí do gì lại không cả; về tình, anh cảm thấy Lưu Dương Dương so với bản thân anh lại càng toàn năng hơn, càng thích hợp để trở thành một thần tượng hơn anh. Hơn nữa, anh hi vọng hai người sẽ cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu.

"Lúc trước anh đã từng tham gia chương trình tuyển chọn, nhưng sau đó bị loại. Khi ấy vẫn còn nhỏ mà, sau khi trải qua một lần kinh nghiệm thì cảm thấy, à thì ra làm thần tượng khó như thế."

"Sau đó thì?"

"Sau đó thì, cố gắng luyện tập thôi. Lên đại học, chọn học nhạc kịch. Sau đó nữa thì đến đây."

Anh hời hợt kể lại câu chuyện. Lược đi mất những điều xót xa bên trong.

Lưu Dương Dương thử phỏng đoán ý nghĩa ẩn bên trong những lời của anh, "Vậy, anh cảm thấy ra mắt ở Trung Quốc tốt hơn, hay là ra mắt ở đây tốt hơn?"

"Có gì khác biệt sao?"

"Hẳn là sẽ có chút ít mà."

Phản ứng của anh khiến Lưu Dương Dương suýt chút nữa đã buột miệng mà nói, nếu như anh muốn ra mắt ở Trung Quốc, anh đã chẳng thể quen biết em rồi.

Nhưng mà giả thuyết này lại không thể thành lập. Họ của bây giờ, đang nằm trong cùng một căn phòng, đôi bên cách nhau thật gần, nếu như cậu muốn, cậu thậm chí có thể nhân lúc giúp Tiêu Đức Tuấn thổi lông mi rơi vào mắt anh, len lén hôn trộm người kia.

Cậu không muốn chờ câu trả lời của Tiêu Đức Tuấn nữa, lại xoay người đối mặt với tường, tự mình lẩm bẩm như thể đang thôi miên rằng, "Ngủ thôi ngủ thôi."

Qua một lúc thật lâu sau, lâu đến mức cậu lúc này đã sắp vào giấc ngủ rồi, mới nghe được thanh âm của Tiêu Đức Tuấn sau lưng.

"Ừ, suýt chút nữa đã chẳng thể quen biết em rồi."

Là lời thật lòng.



"Sự dịu dàng của tuyết là khi tuyết giúp che phủ cả thế giới, mặc cho thế giới này có biết bao xấu xí hay dơ bẩn."

Đây là lời văn của một tác giả đã viết, mà hiện thực quả thật là thế, ngày thứ hai khi cả hai cùng nhau rời phòng, tuyết ngoài trời đã tan hơn một nửa, những con đường thường sử dụng cũng được các nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ.

Tuyết rồi sẽ tan. Thế nên niềm vui chỉ trong thoáng chốc đã tan biến này, càng trở nên quý giá gấp bội phần.


Hiển nhiên trong lòng mỗi người đều tự đoán được lượng tin tức sẽ được công bố trong cuộc họp sắp đến. Đầu tiên, có một thực tập sinh được gọi ra khỏi phòng tập, mấy chục phút sau thì gục đầu ủ rũ quay về. Lưu Dương Dương và người nọ vốn chỉ giữ mức quan hệ xã giao, khi trông thấy những người khác bước đến vây quanh cậu ta cậu cũng không nghĩ quá nhiều, mãi đến khi ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời lọt ra khi bọn họ trò chuyện.

"Hẹn hò" Hai từ này khi thốt ra từ miệng bọn họ, đặc biệt chói tai.

Công ty không cho phép các thực tập sinh hẹn hò với nhau, đây là giới hạn trên, cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết điều này.

Hoàng Quán Hanh kéo Lưu Dương Dương đang thẫn thờ vô cùng rõ ràng vào một góc, gấp gáp hỏi cậu tại sao lại có phản ứng mạnh đến như thế. Cậu há miệng, ý thức được có vài chuyện dường như không thể nào giải thích được.

"Đừng nói em cũng định hẹn hò đó chứ, với Tiêu Đức Tuấn?"

"..."

"Rồi?"

"Không có mà, cái gì mà với ai chứ."

Lưu Dương Dương muốn đẩy anh ra, phát hiện họ đang đứng trong góc chết đằng sau cánh cửa, kề sát bên cửa, cậu gần như bị vây chặt ở chỗ này.

"Không phải em chứ Lưu Dương Dương," Hoàng Quán Hanh rất rất ít khi gọi cả họ tên cậu như thế này, đủ nói lên thái độ của anh lúc này, "Hai người làm thật hả?"

"Ai? Anh ấy làm sao?"

Lưu Dương Dương lướt qua đằng sau anh mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện Tiêu Đức Tuấn không ở trong phòng, không biết đã đi trò chuyện với ai hay là chạy đến chỗ nào tự luyện tập một mình rồi.

Hoàng Quán Hanh nhớ lại ngày hôm đó, khi Lưu Dương Dương vì nghe điện thoại của Na Jaemin mà để Tiêu Đức Tuấn ở lại một mình, lời sắp thốt khỏi miệng lại vòng sang một chủ đề khác.

"Sắp lên danh sách ra mắt rồi, hai người hiểu rõ tình hình đi."

Lưu Dương Dương thở phào nhẹ nhõm, định dùng thứ lí do hợp lí nhất nhưng cũng hoang đường nhất để giải thích tất thảy những dấu vết vượt giới hạn của mình.

"Anh ấy vừa mới đến mà, bọn em chỉ là bạn thân thôi, em làm sao có thể thật sự đi thích con trai được chứ."

"... Em tốt nhất là nên vậy."

Tay của Tiêu Đức Tuấn vẫn cứ đặt trên nắm cửa bên ngoài phòng, mãi cho đến khi nghe được câu cuối cùng của Hoàng Quán Hanh, mới chầm chậm bỏ tay xuống.



./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com