Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Con người cần bao lâu mới bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Tiêu Chiến thấy cần rất lâu.

Trong núi, anh ngồi trước một chiếc đại dương cầm, tùy ý nghịch ngợm với các phím đàn đen trắng, thuần thục phô diễn các góc nghiêng hoàn mỹ trước ống kính, trong lúc lơ đãng thoáng thấy một chiếc lá ngô đồng hơi úa vàng rơi xuống đàn, anh chợt ý thức được.

Lại một mùa hè nữa đã qua.

Anh thành thạo nở một nụ cười chữa lành. Trong ống kính, người mặc áo len màu khaki, áo cổ tròn, màu sắc ấm áp như một ly cà phê hạnh nhân latte nóng hổi, trong bối cảnh lá vàng rơi lả tả, tăng sắc cho một mùa thu ảm đạm tiêu điều. Người đã ba mươi tuổi, nhưng bộ dáng lại sạch sẽ như một thiếu niên.

"Tiêu lão sư, đến xem lại hình một chút nào."

Tiêu Chiến đứng trước màn hình máy tính, xem qua một lượt tất cả ảnh chụp. Mắt nhìn của anh rất chuyên nghiệp, vừa giao tiếp với nhiếp ảnh gia đã có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, màu sắc lẫn kết cấu đều có thể đưa ra góp ý. Anh chọn ra trước vài tấm mình hài lòng, rồi chọn một tấm cuối cùng trong số đó.

"Tấm này đi. Đem màu lá rụng chỉnh cho tối lại một chút, còn cái đàn này..."

Nhân viên công tác vội vàng gật đầu ghi chú. Đây là album đầu tiên của Tiêu Chiến sau hai năm, có thể tìm tới phòng làm việc của bọn họ quay chụp đúng là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, bên trên nói rõ nhất định phải toàn bộ phối hợp, không thể để có sai lầm. Tiêu Chiến phân phó mọi thứ xong liền cúi chào bốn phía:

"Hôm nay mọi người vất vả rồi."

Nhân viên công tác ở hiện trường thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay:

"Tiêu lão sư khách khí quá, anh cũng vất vả rồi."

Công việc kết thúc, trợ lý cũng tiến đến đưa cho anh một cốc cà phê nóng và áo khoác. Tiêu Chiến khoác áo lên tay trái, tay phải cầm lấy cốc cà phê vẫn còn hơi nóng, đầu ngón tay lạnh buốt ấm lại, hơi ửng đỏ lên.

"Chiến ca, mới rồi Vicky tỷ vừa gọi điện đến, bên đài Xoài lại phát giấy mời, tháng này đã là lần thứ ba, bên đó vẫn níu kéo muốn anh cân nhắc, anh xem lần này không nên trả lời người ta một câu sao?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, vừa đắng vừa chua, chẳng có chút vị sữa hay vị ngọt nào. Anh bất động thanh sắc nuốt xuống, trong miệng tràn ngập một cỗ mùi thơm hạt cà phê thuần túy.

"Anh không thích hợp với loại chương trình du lịch đó."

Trợ lý nhịn không được phản bác: "Sao lại không? Rõ ràng loại chương trình đó rất cần năng lực lãnh đạo và lập kế hoạch, lại đặc biệt thích hợp với tính cách thân thiện ấm áp của anh. Hơn nữa anh còn biết nấu ăn, làm việc nhà lại có thể chăm sóc người khác, khẳng định sẽ rất hút fan á."

Tiêu Chiến không giải thích. Từ lúc anh thành lập phòng làm việc cá nhân, đã không còn phải giải thích rõ ràng tất cả các quyết định của mình. Anh được quyền tự mình chọn lựa.

"Bảo Vicky từ chối đi."

Trợ lý biết ý anh đã quyết, không dám khuyên nữa: "... Vâng, Chiến ca."

Tiêu Chiến ngồi lên ghế lái chính chiếc xe của mình mua, quần áo chỉnh tề đặt ở ghế phụ. Anh cơ bản không quá giỏi lái xe, nhưng có rất nhiều việc tự mình làm thì đơn giản hơn, anh không thích phiền người khác, cho nên hai năm nay chăm chỉ học hành cũng lấy được lái phép lái xe.

Lái xe mất hơn một tiếng từ ngoại ô về chỗ ở, dừng ở bãi đỗ dưới tầng, anh đi thẳng vào thang máy ấn nút đi lên.

Anh lúc trước đã mang điện thoại bật chế độ máy bay để tránh phiền đến công việc. Sau vài giây yên tĩnh, noti ùn ùn kéo đến tràn màn hình.

Tiêu Chiến là người hơi OCD, tất cả các app có màu đỏ nhắc nhở đều phải kiểm tra qua một lượt, nếu không sẽ cảm thấy trong người không thoải mái.

Thế là trước tiên anh mở Wechat. Dùng số cá nhân đăng nhập, so với số máy công việc, lượng bạn tốt ít đến đáng thương, ngoại trừ bố mẹ và vài người bạn thỉnh thoảng hỏi thăm, gần như không có tin tức gì. Nhưng bây giờ ô này đỏ đến chói mắt, "99+" tin nhắn làm anh có chút nghi hoặc.

Người đầu tiên ở trên khung chat là Uông Trác Thành, chỉ mình cậu đã gửi liền hai mấy tin, như muốn làm anh nổ tung. Biểu cảm hiện lên trên cùng là:

"Nhìn thấy thì rep ngay."

Mở ra, hai mươi mấy cái điều là những thúc giục vô nghĩa, mãi đến cái dưới cùng là một đường link, kèm một đống dấu chấm than, còn hỏi anh có định bắt đầu giải quyết chuyện này hay không.

Tiêu Chiến có trực giác xấu, mở cuộc gọi nhỡ ra, Vicky đã gọi nhỡ tới mười mấy cuộc. Anh lập tức gọi lại, chuông vừa reo một lần bên kia đã nhấc máy:

"Tiêu Chiến, sao bây giờ mới xem điện thoại? Xảy ra chuyện lớn rồi, có biết chưa?"

Anh hết sức tỉnh táo hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu lại còn chưa biết à?!" Vicky giọng khiếp sợ đồng thời cực nhanh gửi qua một đường link. "Quá muộn rồi, cậu xem trước đi rồi gọi lại cho tôi."

Cúp máy, Tiêu Chiến mở đường link Vicky gửi, từ đó nhảy ra một đoạn video phỏng vấn, mới hơn một tiếng đồng hồ lượt view đã hơn triệu, hơn nữa tiêu đề còn in đậm để thu hút sự chú ý...

"Sau hai năm Vương Nhất Bác lần đầu tiên trả lời nguyên nhân chia tay."

Tiêu Chiến không vội mở. Đã quá lâu không nhìn thấy cái tên này, nhất thời cần hoãn lại một chút.

Ngón cái với ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, anh thở nhẹ ra một hơi. Nhắc lại chuyện cũ thật sự không phải là thiên tính của anh, anh thích mặt trời chiều ấm áp, thích lá phong đỏ rực, thích gió thu nhu hòa se lạnh, thích tương lai có cái để trông chờ, không thích một mình bị nhốt tại một chỗ, như một con thú đáng thương chỉ có thể trong vô vàn cuộc tranh đấu liếm láp miệng vết thương mà không tìm đường ra.

Còn nữa, tự tay bóc vảy vết sẹo cũ, thật sự rất đau.

Tiêu Chiếm bấm phát. Video chỉ có hai mấy giây, chắc đã cắt ra đoạn trọng yếu nhất trong toàn bộ cuộc phỏng vấn. Vậy cũng tốt, anh đỡ tốn thời gian tìm xem Vương Nhất Bác bắt đầu nói đến vấn đề kinh bạo này từ chỗ nào.

Anh rất khẩn trương.

"Cậu là người rất nghiêm túc với tình cảm của mình, vậy tại sao hai người hai năm trước lại chia tay?"

MC vừa hỏi xong, đã có người định ngăn cản, Tiêu Chiến nhận ra giọng người đại diện của Vương Nhất Bác: "Vấn đề này lúc trước không nói..."

"Bởi vì," người đại diện bị người ngồi trên ghế nhận phỏng vấn nhàn nhạt cắt lời. Cậu mặt mày thâm tàng dường như không có biểu cảm thừa, đôi mắt đen nhánh cơ hồ không nhìn ra đã từng có lúc ngây thơ tinh khiết, giờ như một đầm nước sâu khôn lường, không gợn sóng, không lên không xuống.

Ngữ điệu của cậu cũng là không lên không xuống, chỉ duy trì một cao độ, lạnh lùng như một luồng gió lùa vào một căn phòng đang mở đầy máy sưởi, làm cho người ở trong phút chốc tỉnh táo.

"Bởi vì tôi thỉnh thoảng mới được cần tới, xưa nay đều không phải là không phải tôi thì không được."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn video phát xong đã dừng lại trên tấm hình Vương Nhất Bác trước sau biểu cảm đều không hề thay đổi, ngực trái không hiểu sao bắt đầu nhân nhẩn đau.

Anh giơ tay lên đè xuống, lại phát hiện mỗi một nhịp tim đập nảy lên và một lần đau, tần suất đều hoàn toàn trùng hợp. Nảy một cái, đau một chút, nảy một cái, đau một chút, hợp nhau như giống nhịp trống trong giai điệu bài hát trong album mới của anh vậy.

Hai năm đủ để một người làm được rất nhiều việc. Chí ít với Tiêu Chiến mà nói, cũng đủ để anh quay xong một bộ phim truyền hình cùng hai bộ phim điện ảnh, đủ để anh tôi luyện diễn xuất mà vinh quang giành được danh hiệu ảnh đế, cũng đủ để anh ký thêm vài người có tiềm lực mới mang về phòng làm việc, đưa họ vào tầm mắt của đại chúng, cũng đủ để anh trải qua một trận yêu đương hợp đồng rồi chia tay chấm dứt trong hòa bình.

Hai năm có thể làm được nhiều việc như vậy. Anh nghĩ, nếu một người cần thời gian tận hai năm để cảm thấy đau lòng, chẳng phải quá dài hay sao.

Ngón tay không cẩn thận ấn vào màn hình, video thoáng cái bị lôi lại vài giây trước, trên hình mặt người không biểu cảm mở miệng, âm thanh một lần nữa từ điện thoại rõ ràng truyền tới:

"Bởi vì tôi thỉnh thoảng mới được cần tới, xưa nay đều không phải là không phải tôi thì không được."

Nói còn rất đường hoàng.

Tiêu Chiến giơ cốc cà phê trong tay lên, đã lạnh. Anh nuốt xuống mấy ngụm, vị đắng tràn đầy kích thích vị giác, bám lấy thần kinh, nhưng lại không kìm được trái tim kia vẫn nảy lên, gõ từng chút từng chút, tuy không đến nỗi tê tâm liệt phế, nhưng lại làm anh khó mà coi nhẹ.

Anh đột ngột nhớ tới mùa hè cây cối xanh ngắt um tùm, dù cho mặt trời bỏng cháy, vẫn khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, giống như đôi mắt kia đã từng sạch sẽ sáng ngời, trong veo như một dòng suối tràn vào lòng người, đánh tan mọi khô nóng khó chịu.

Anh cái gì cũng không quên. Chỉ là có những việc chỉ thích hợp để cất giấu, không thể nói, không thể nhớ, nhưng cũng không thể quên.

Vicky lại gọi điện đến: "Một cái video mười phút đồng hồ chỉ cần xem mười mấy giây thôi. Trên mạng bây giờ đang sôi lên sùng sục, tình huống đều là một chiều, các nhà khác đang kéo giẫm cậu, bản thảo cũng tung hết ra rồi, nếu không có biện pháp e rằng không kịp! Cậu định làm thế nào đây?"

"Thì quan hệ xã hội."

"Đã sớm quan hệ xã hội rồi a! May cho cậu là fan hâm mộ thực sự mạnh đang một mực giúp giảm hotsearch tẩy quảng trường, nếu không giờ cậu đã bị hắc thành than rồi! Tôi hỏi cậu, đây là vấn đề riêng của cậu, không có cậu đồng ý phòng làm việc không có cách nào lên tiếng nói rõ ràng, cậu định tỏ thái độ như thế nào đây?"

Tiêu Chiến hết sức bình tĩnh đối diện với nữ nhân đang ở đầu kia điện thoại điên cuồng gào thét: "Vấn đề riêng tư phải phát bản thảo như thế nào chị còn cần tôi phải dạy hay sao?"

Vicky hơi bị chẹn họng. Chuyên nghiệp đẳng cấp, nghĩ loáng một cái cô đã chọn lọc từ ngữ xong xuôi, hồi đáp chung chung: "Việc này thuộc về việc riêng của Tiêu Chiến tiên sinh, mong mọi người tập trung vào tác phẩm, để lại cho đời sống riêng tư của nghệ sĩ một chút không gian?"

"Ừm."

"Cậu..." Nhận lệnh xong rồi Vicky vẫn lề mề chưa chịu tắt máy, do dự một hồi cuối cùng vẫn hỏi, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy: "Nói với tổ quan hệ xã hội, mọi người vất vả, sau khi mọi chuyện đi qua tôi mời mọi người ăn cơm."

Thang máy đã dừng rất lâu ở tầng mười lăm.

Tiêu Chiến tắt điện thoại mở cửa, cửa thang máy đinh một tiếng chậm rãi mở ra. Anh bước ra khỏi thang máy, thuận tay cầm cốc Americano nóng trợ lý mua cho vứt vào thùng rác, rồi ấn mật mã mở cửa.

Thời điểm vô thức nhập số "0905", anh dừng lại một chút, dường như phát hiện có gì đó sai sai, nhưng động tác vẫn không ngừng ấn xong mật mã, ting một tiếng cửa liền mở ra.

Bước vào thay giày, treo áo khoác, Tiêu Chiến vào phòng định cầm áo ngủ đi tắm, tầm mắt lại rơi vào chiếc khung gỗ bị úp xuống trên tủ đầu giường, tấm hình kia bị đặt trên mặt tủ.

Chính anh úp xuống.

Ma xui quỷ khiến làm anh giơ tay muốn lật khung ảnh lên, nâng lên được một nửa cơ hồ sẽ phải nhìn thấy nội dung tấm hình, anh như chạm phải điện lập tức một lần nữa đặt nó vào trong hộc tủ.

Tiêu Chiến một lần nữa lấy điện thoại từ trong túi ra, một lần nữa mở cái video kia.

"Cậu là người rất nghiêm túc với tình cảm của mình, vậy tại sao hai người hai năm trước lại chia tay?"

"Vấn đề này lúc trước không nói..."

"Bởi vì,"

"Bởi vì tôi thỉnh thoảng mới được cần tới, xưa nay đều không phải là không phải tôi thì không được."

Anh kinh ngạc đứng bên giường không nói một lời, tay còn đặt bên trên khung hình, như thể đã dùng tất cả sức lực toàn thân mang một đồ vật sắp phá vỡ giam cầm, phong ấn trở lại.

Tiêu Chiến giật mình nhận ra, hóa ra mình cũng đã dừng lại ở đây rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com