Chương 13
Lúc Vương Nhất Bác tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại ding một tiếng báo tin nhắn mới. Vắt khăn quanh cổ, cậu nhấc điện thoại bấm mở khóa giơ lên trước quả đầu rối như tổ quạ của mình.
"Ninh Nhẫn Đông: Nhất Bác, trưa thứ Tư tới thi xếp hạng nội bộ đội xe, có đến không?"
Cậu vừa cầm khăn lau khô tóc vừa nhớ lại lịch trình của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu đảm nhiệm vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh. Phim điện ảnh với phim truyền hình có khác nhau, điện ảnh thời gian ngắn, thủ pháp quay nghệ thuật hơn, thông qua đủ loại đặc tả để đạt mục đích khuếch đại tâm tình người xem, đồng thời càng dễ bộc lộ sự thiếu hụt của người diễn.
Thêm nữa nhân vật này trước với sau tương phản khá lớn, độ khó tương đối cao, vì thế cậu bình tĩnh suy xét nhân vật, tôi luyện diễn xuất, ba tháng tới lịch trình chỉ quay quanh việc quay bộ điện ảnh mới này. Ngoại trừ thi thoảng có vài sự kiện trọng yếu cần xin nghỉ để ra ngoài, cậu thường trú luôn tại địa phương nơi quay chụp. Thế nên cậu trả lời:
"Vương Nhất Bác: không đi được, phải quay phim."
"Ninh Nhẫn Đông: Được."
Chờ cậu cầm máy sấy sấy khô tóc xong rồi trở về phòng, định xem Weibo một chút rồi ngủ, lại thấy có noti mới.
"Ninh Nhẫn Đông: thế buổi tối?"
"Vương Nhất Bác: buổi tối?"
"Ninh Nhẫn Đông: không phải nói hôm đó không quay cảnh đêm sao?"
"Vương Nhất Bác: Ừ."
"Ninh Nhẫn Đông: vậy ra dợt vài vòng."
"Ninh Nhẫn Đông: hay anh muốn đến GP thua em liểng xiểng?"
Vương Nhất Bác nằm tên giường nhìn màn hình điện thoại, không thể nín cười. Dù biết rõ đối phương đang kích mình, tay vẫn cực nhanh gõ trả lời, sợ chậm một giây lại giống như thừa nhận:
"Vương Nhất Bác: Nói đùa.jpg"
"Vương Nhất Bác: Tối thứ tư gặp."
"Anh đã hứa với em, anh sẽ cố gắng, anh sẽ không quay lại!"
Trường quay. Vương Nhất Bác một chân đá văng cánh cửa sắt loang lổ vết gỉ, sắc mặt cực kì lạnh lùng bước nhanh ra ngoài, lại bị một cô gái từ phía sau đuổi tới gắt gao ôm choàng lấy eo. Cậu động tác thô lỗ định đẩy tay cô ra, không chút thương hoa tiếc ngọc định hất người xuống đất, lại còn bị cô ôm lấy chân không tha.
Cậu cắn răng muốn gạt chân ra rồi lại thôi, ẩn nhẫn và tức giận nói với cô: "Buông ra!"
"Anh đã hứa với em, Phó Lễ! Anh đã hứa sẽ ở cạnh em!"
Cô gái đang ngã trên mặt đất dùng cả tay chân quắp lấy chân cậu, như người chới với giữa dòng nước túm lấy một tấm ván trôi nổi cuối cùng, mặt giàn giụa nước mắt, âm thanh khàn đi xen lẫn nghẹn ngào, sớm không còn giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ.
"Em van anh, xin anh đừng đi..."
Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ. Mắt không chớp cái nào nhìn chằm chằm về phía trước, thoáng cái quyết tâm giãy giụa như bị nước lũ cuốn đi hết. Một giây sau cậu đột ngột dùng sức vung ra, một cước đạp thẳng vào ngực cô gái, đá văng cô ra xa. Cô đau đến không đứng dậy nổi, dựa vào góc tường cố gắng vươn tay với lấy cậu, kêu đến xé lòng:
"Phó Lễ!"
Chỉ để chứng kiến chàng trai đã từng dương quang xán lạn từng cùng mình hứa hẹn không hề quay đầu kiên quyết rời đi, bỏ lại một câu nói lạnh lùng như dao cắt vào trong lòng:
"Đừng có đến tìm tôi."
Trong màn hình, một hình dáng mạnh mẽ rắn rỏi quyết tuyệt dần dần mờ đi, hai mắt đẫm lệ biến hóa huyền ảo thành một chút quang ảnh, rồi cùng với bóng cây xanh chập chờn ven đường hòa làm một, chậm rãi phai đi.
"Cắt!" Đạo diễn hô, từ sau màn hình giám sát thò đầu ra nói với mọi người, "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tan làm!"
Vương Nhất Bác vừa nghe đạo diễn nói xong, thân hình đang thẳng tắp thoáng cái thả lỏng. Cậu hướng về bốn phía cúi đầu chào nhân viên công tác, lại xác nhận là nữ diễn viên không có tổn thương gì, mới chậm rãi ngồi xổm xuống đất, nhắm mắt lại hít thở sâu.
Đầu vẫn không ngăn được từng cơn choáng váng.
Cảnh này là cảnh bản lề của cả bộ phim. Nam chính đã quyết tâm vì nữ chính thoát khỏi đường dây buôn ma túy, lại một lần nữa trở về nội bộ hòng tìm cho ra chân tướng sự việc mười năm về trước, để nàng khỏi áy náy, chỉ có thể giả bộ đơn phương tuyệt tình, xé bỏ ước hẹn. Với tư cách một trong những cảnh quay quan trọng, đạo diễn đặc biệt sắp xếp quay vào thời điểm này, hy vọng cậu với nữ chính sau hơn một tháng quay chụp đã góp nhặt đủ tâm tình để diễn cảnh này đến mức bạo phát.
Một lần đã qua quả thực rất tốt. Chỉ có điều cậu có chút không thoát được vai.
Cậu xuất thân không chính quy, không có nhiều kỹ xảo, chỉ biết dốc toàn lực đem bản thân mình hòa vào nhân vật mà diễn. Ngoài các tiểu truyện vài vạn chữ do chính mình biên soạn, cậu còn viết chi chít vào kịch bản các yếu tố phân tích tâm lý nhân vật, ở trường quay không ngừng tập luyện, mới thu được sự khẳng định của đạo diễn.
Nhập vai hết sức, thoát vai lại rất chậm. Đặc biệt là các phần diễn đậm đặc tâm tình, mỗi lần diễn xong cậu đều phải điều tức rất lâu, thậm chí đôi khi đã quay xong hết rồi lại tự dưng nhớ đến, vẫn dễ dàng một lần nữa rơi vào mộng cảnh.
Hay là về sớm nghỉ ngơi thật tốt đi nhỉ.
Nghĩ thế, cậu nhéo nhéo mi tâm đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi hướng về phía trợ lý vẫn một mực đứng chờ ở cạnh trường quay vẫy tay. Khoác áo khoác ngoài, cậu khàn giọng nói: "Về khách sạn thôi."
"Bác ca, vừa nãy có người gọi điện cho anh, là..."
Trợ lý do dự, mới nói được một nửa chưa kịp chuẩn bị liền bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu liền quay lại, thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa đứng ngoài trường quay, mặc một bộ đồ thể thao đen đỏ mới nhất của một nhãn hiệu Nhật Bản nào đó, tay ôm mũ bảo hiểm đang cười cười vẫy tay với mình.
Cậu mới đầu là sững sờ, sau đó quay lại hỏi trợ lý: "Hôm nay là thứ tư à?"
"À..." Trợ lý não có chút lag. "Đúng, là thứ tư. Hôm nay là tháng mười ngày..."
"Tôi có việc không về khách sạn được." Không có kiên nhẫn chờ trợ lý nói nốt, Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi hướng về phía thanh chắn ngăn trường quay với bên ngoài nhanh chân bước tới, vừa hiếu kỳ vừa kinh hỉ, "Em lại còn chạy đến tận đây?"
Staff xác nhận hai người biết nhau, liền chủ động kéo hàng rào ra để người kia vào. Ninh Nhẫn Đông nhìn Vương Nhất Bác đi đến chỗ mình cũng cười chào, khóe miệng cong lên càng rõ:
"Chẳng phải vì sợ Vương lão sư cho em leo cây sao!"
Vương Nhất Bác lúng túng sờ sống mũi, che giấu chuyện mình quên thật, hơi bất an muốn đổi đề tài: "Vậy đi thôi! Em lái xe à?"
Ninh Nhẫn Đông mở to mắt, như là nghe một chuyện gì buồn cười lắm: "Vương lão sư, bọn mình là định đi lái mô-tô, sao em lại lái xe được?"
"... Vậy anh làm sao đây?"
Vương Nhất Bác lúc quay phim toàn bộ hành trình đều dùng xe bảo mẫu đưa đón, mấy chiếc mô-tô phân khối lớn ưa thích đều để trong ga-ra ở nhà, không cam lòng lái đến để chúng phải dãi gió dầm mưa.
"Hay là..." Ninh Nhẫn Đông nhìn qua, mắt dừng ở một chiếc Honda màu xanh ngọc ở cách đó không xa, "Đại minh tinh nể mặt, ngồi sau lưng em đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày. Ngồi sau chẳng đẹp trai chút nào, cool guy như cậu làm sao có thể ngồi sau? Thế là bản năng liền muốn từ chối. Ninh Nhẫn Đông có vẻ đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu, tiện tay đem mũ bảo hiểm của mình ném vào ngực cậu, ra vẻ bất đắc dĩ nói:
"Được rồi trêu anh thôi, em ngồi sau, Vương lão sư hài lòng chưa?"
Vậy còn tạm được. Vương Nhất Bác không khỏi hài lòng nở nụ cười, trên mặt gạt ra hai cái dấu móc, nhìn qua trắng trắng mềm mềm, chỗ vừa mới nãy diễn xong còn lạnh lùng giờ lại hết sức ngoan ngoãn.
Ninh Nhẫn Đông bỗng chốc thẫn thờ, ma xui quỷ khiến muốn đưa tay chọc má sữa một chút xem có cảm giác gì, lại thoáng thấy trợ lý của Vương Nhất Bác chạy về hướng này, tay vừa giơ ra bỗng ý thức rụt lại, yên lặng thu về rũ ở cạnh người.
"Bác ca, anh quên điện thoại này."
Vương Nhất Bác nhận điện thoại từ tay trợ lý đang thở hổn hển, thuận tay định cho vào túi, đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Cậu ngẩn người, ngay sau đó lấy từ trong túi ra. Chỉ thấy trên màn hình tỏa sáng nút xanh lá trả lời và nút đỏ cúp máy, lóe lên cùng tiếng chuông nhẹ nhàng phát ra, tên người gọi chữ màu trắng bạc nổi trên nền đen làm người ta nhìn mà chói mắt.
Đầu óc của cậu bỗng chốc trắng trơn, chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy Ninh Nhẫn Đông nửa nghi hoặc nửa trào phúng đọc tên người gọi đến trên màn hình:
"Chiến... Ca?"
Cậu vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không hề nghĩ đến chuyện phải đổi tên anh thành nguyên danh.
Trợ lý ở bên cạnh mãi mới tìm được cơ hội nhắc cậu: "Bác ca, lúc anh quay phim, Tiêu lão sư đã gọi cho anh hai lần rồi. Em, em không biết có nên trả lời hay không, nên không dám tự tiện..."
Đã gọi hai lần rồi sao? Cậu kinh ngạc nhìn điện thoại, hồi tưởng trong đầu bỗng như gió nổi mây phun.
Tiêu Chiến từng nói, anh là người theo quy luật quá tam ba bận. Nếu một việc anh làm ba lần đều thất bại, tức là anh không hợp với việc đó, nên sẽ không tự rước nhục mà làm đến lần thứ tư.
Cho nên, nếu cuộc gọi này mình không trả lời, phải chăng sẽ không có cuộc gọi thứ tư?
"Nghĩ gì thế? Nghe đi, đừng để người ta chờ!" Ninh Nhẫn Đông ngữ khí thúc giục tinh nghịch nói.
Do dự hồi lâu, Vương Nhất Bác vừa duỗi tay định ấn nút xanh lá để trả lời, thì màn hình bỗng lóe lên, ô biểu tượng không còn nhảy lên nữa, im lìm hiện một tấm screenshot không sinh khí.
"Cuộc gọi kết thúc" bốn chữ trong nháy mắt nhảy ra, cậu cơ hồ đến cầm điện thoại cũng không vững.
Cậu không nghe máy.
Cậu mãi mãi không nhận được cuộc gọi nữa.
Cảm giác khủng hoảng hậu tri hậu giác đột ngột quét sạch toàn thân. Tâm tình vốn không rõ ràng bắt đầu hoảng loạn, tác dụng phụ của cảnh quay vừa nãy lại một lần nữa dâng lên từ tận đáy lòng. Cậu thấy huyệt thái dương giật giật khiến đầu đau như búa bổ, huyết dịch cả người tăng tốc như gió thu xào xạc trong mạch máu, ào ạt âm vang.
Cậu đứng không vững, yếu ớt lùi lại một bước.
Một giây sau, màn hình lại mọt lần nữa sáng lên. Hai chữ "Chiến ca" lại xuất hiện.
Như một cô gái nhỏ quần áo phong phanh giữa trời đông giá rét vào đêm giáng sinh định đốt nốt que diêm cuối cùng, ký thác toàn bộ hy vọng vào ánh sáng ấy. Vương Nhất Bác cực nhanh ấn nút nghe, lại tay chân luống cuống quẹt mãi không được.
Cậu nổi nóng văng ra một câu chửi thề, không thấy trợ lý cùng Ninh Nhẫn Đông bên cạnh biến sắc, lại một lần nữa gắt gao vạch nút màu xanh lên trên.
Thông thoại. Bắt đầu tính thời gian trò chuyện.
Cậu lập tức dán chặt điện thoại vào tai, nghe thấy đầu bên kia có mấy tiếng hít thở nhè nhẹ phát ra, trầm mặc chốc lát mới thăm dò thả nhẹ một câu:
"... Alo?"
Không biết vì sao, một chữ như vậy cũng giống ngọc lộ quỳnh tương khiến bao suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cậu được yên ủi đến tĩnh tại. Vương Nhất Bác nhắm mắt, dọn dẹp chút tâm tình, ngữ khí lại trở về lãnh đạm:
"Ừm."
Đầu bên kia như nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên làm cậu ý thức được Tiêu Chiến vừa hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm chạp mà không thấy thở ra. Cậu không nói, chỉ lẳng lặng chờ Tiêu Chiến tự mình nói rõ nguyên nhân gọi điện, mãi mới nghe đầu kia hỏi:
"Tối nay sinh nhật... Vừa xong họp báo, em có đến không?"
Tối nay? Trước mắt xẹt một đường. Hôm nay là...
Trợ lý thấy Vương Nhất Bác hướng mắt về phía mình, một khắc hiểu ngay mà đáp:
"Bác ca, hôm nay là thứ tư, ngày 5 tháng 10."
Ngày 5 tháng 10, sinh nhật Tiêu Chiến. Thế nhưng ...
Vương Nhất Bác vô thức nhìn Ninh Nhẫn Đông. Ninh Nhẫn Đông đã sớm nghe được nội dung trong điện thoại truyền ra, như cười như không, như tức giận mà không phải tức giận nhìn cậu, lớn tiếng như thể để tất cả mọi người đều nghe được.
"Không phải đã nói đi tập xe sao?"
Là, là nói ra rồi. Vương Nhất Bác biết rất rõ đây đúng là sự thật, ánh mắt lại không tự chủ được mà bắt đầu né tránh. Cậu vốn đã hẹn với Ninh Nhẫn Đông đi tập xe, nhưng mà..,
"Vương Nhất Bác!"
Nhạy bén thấy người trước mắt đang do dự, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Ninh Nhẫn Đông chằm chằm nhìn cậu, không giấu nổi sự tức giận khi bị hủy hẹn và phản bội. Hắn nặng nề nhắc:
"Anh đã hứa với em."
Phó Lễ, anh đã hứa với em mà.
Vương Nhất Bác, anh đã hứa với em còn gì.
Tâm vừa nhờ Tiêu Chiến mà an tĩnh lại, trong khoảnh khắc một lần nữa bị tâm tình kiềm chế phức tạp của nhân vật nuốt gọn, như lũ cuồn cuồn chảy về mang theo đất đá từ núi cao vạn trượng trút xuống, thanh thế to lớn chôn vùi lý trí của cậu.
Cậu phải chọn thế nào đây,
Cậu có nên đổi ý hay không.
Năng lực suy xét như bị một hố đen hút lấy toàn bộ, cậu gắt gao nắm chặt điện thoại dán vào tai, gần như có thể nghe thấy tiếng đốt ngón tay vang lên rôm rốp. Ánh mắt bị đôi mắt tràn ngập thất vọng của Ninh Nhẫn Đông làm đông cứng lại, như một chiếc máy ảnh kiểu cũ lạch cạch đâm từng vết khắc màu cà phê lên cuộn phim, không trốn đâu được, không tránh đâu được.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghĩ, nếu mình cự tuyệt, người ta sẽ thất vọng đến đâu.
Tiêu Chiến vẫn ở bên kia lẳng lặng chờ câu trả lời của cậu.
Nhẹ nhàng run rẩy, Vương Nhất Bác rồi cũng mở miệng, từng chữ, từng chữ, như là dùng hết tâm lực, cả một thế kỷ mới nói được ra.
Cậu nói:
"Thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com