Chương 16
Câu lạc bộ Yamaha.
Trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác thay xong trang phục đua, ôm nón bảo hiểm đến sân huấn luyện, liền nhìn thấy Ninh Nhẫn Đông một thân y phục đỏ chót đang đứng cạnh huấn luyện viên. Cậu ngập ngừng mấy giây ở lối đi, huấn luyện viên nhìn thấy cậu trước, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu qua:
"Nhất Bác, lại đây! Hôm nay tôi cho hai cậu một buổi huấn luyện đặc biệt. Chạy trước vài vòng cho nóng người, nửa tiếng sau chúng ta kiểm tra theo nhóm."
Ninh Nhẫn Đông gật đầu đáp, mặt không đổi sắc cưỡi lên xe đội mũ bảo hiểm cẩn thận, từ đầu đến cuối không nhìn về phía Vương Nhất Bác lấy một cái. Vương Nhất Bác im im lặng lặng, không nói gì thêm, đỨng cạnh xe của Ninh Nhẫn Đông để chuẩn bị.
Còn không thèm đợi cậu đội mũ, người bên cạnh đã nổ máy xe rồi như một nhánh tên rời cung lao đi, để lại một làn khói đuôi mịt mù, hun cho Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng.
Huấn luyện viên nhìn ra chút gì không ổn: "Hai người làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác không muốn giải thích, giấu giếm trả lời: "Đâu có."
"Tháng sau là thi đấu rồi, hai người phải điều chỉnh tâm tình cho tốt, đừng có ầm ĩ thiếu tự nhiên biết chưa?"
Nhìn Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, huấn luyện viên hài lòng vỗ vai cậu, hướng về phía bóng người đồ đỏ sớm đã lái được quá nửa vòng, nói: "Đi đi."
Gió táp xẹt qua bên tai. Vương Nhất Bác nỗ lực muốn đuổi kịp tốc độ của Ninh Nhẫn Đông, đã cố hết sức nhưng vẫn cách đằng trước rất xa. Cậu không nhịn được mà nghĩ, hóa ra đây chính là thực lực của quân dự bị đội xe tốt nhất thế giới, lần đầu tiên chính thức thi đấu đã cầm ngay giải quán quân còn phá kỷ lục, lại không hiểu vì sao chỉ chạy cho nóng người mà cũng như đang chính thức thi đấu vậy.
Hay là vẫn còn giận mình? (LẠI CHẢ!)
Vương Nhất Bác chậm rãi giảm tốc dừng xe ở đường băng bên cạnh, tầm mắt dõi theo chiếc mô-tô màu đỏ đang xẹt qua như điện kia, thấy hắn đổi sang một làn đường khác thẳng hướng cậu xông tới. Cậu cho rằng người kia sẽ dừng lại, nhưng chiếc xe không hề có ý tứ giảm tốc, vẫn duy trì tốc độ lao về phía cậu.
Thoáng trong nháy mắt, cậu lớn tiếng kêu:
"Ninh Nhẫn Đông!"
Chiếc mô-tô đang phóng nhanh như gió kia đột ngột thắng gấp, bánh xe kịch liệt cọ xát với đường băng kéo ra một vết cắt dài, bánh sau nhấc khỏi mặt đất hơi nhếch lên như sắp lật.
Cả Ninh Nhẫn Đông trong chớp nhoáng cũng bị hành vi bốc đồng này làm choáng váng.
Xe dừng hẳn lại, hắn lắc lắc đầu, như muốn đem cảm giác choáng váng này lắc ra, cho mình thanh tỉnh lại một chút. Tháo mũ bảo hiểm xuống cầm trên tay, đưa tay đè mái tóc rối bời xuống vuốt vuốt, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác cách mình mười mét, âm thầm cắn răng đến lệch cả hàm ra, chờ đối phương lên tiếng.
Sau đó hắn thấy Vương Nhất Bác lái xe chậm rãi đi tới, mở miệng chính là: "Nhẫn Đông, anh---"
"Đừng!"
Hắn đột nhiên lên tiếng chặn lời Vương Nhất Bác muốn nói.
Hắn nghĩ, lại là xin lỗi, mấy người này một chút sáng ý cũng không có.
Thực ra hắn cái gì cũng không biết, nhưng lại biết hết mọi chuyện. Đại khái ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mặc dù Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đến cùng đã xảy ra chuyện gì hắn không tài nào biết được, có thể hắn biết nguyên nhân thất hứa của Vương Nhất Bác, cũng biết nguyên nhân Vương Nhất Bác không thể không đến dự tiệc sinh nhật. Chỉ có điều có một số việc không thể nói quá rõ ràng, giống như chỉ có mực tàu mới viết được trên giấy Tuyên Thành, còn nước sạch sẽ chỉ làm mờ đi các nét bút mà thôi.
Nói ra, sẽ không còn gì nữa.
Thế nên hắn giả vờ vui vẻ nhún vai, làm vẻ ghét bỏ mà cười nói: "Đừng nói lời xin lỗi, tầm thường lắm."
Thế nhưng Vương Nhất Bác bị chẹn họng nửa ngày, cuối cùng như thể một câu nói ra không chủ định vẫn lại là: "Xin lỗi."
"Chậc."
Hắn bĩu môi, có chút khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Mặt cỏ đường băng vốn khô héo, trên khán đài cũng không một bóng người, trời nắng vạn dặm không một áng mây lay động, thế giới rộng lớn như thế mà không tìm được cái gì để tập trung mắt nhìn vào. Hắn hơi thiếu kiên nhẫn vặn tay ga hai vòng, tiếng "xì xì" của động cơ vang rền.
Hắn oán giận nói: "Đã bảo anh đừng nói mà."
Vương Nhất Bác hình như vẫn sợ hắn giận mình, có chút lo lắng muốn giải thích: "Anh thừa nhận lỡ hẹn như vậy là anh không đúng, bởi vì anh---"
"Đừng nói nữa!"
Hắn lại một lần nữa cắt ngang, chặn họng cậu đúng chỗ.
Lần này nét mặt hắn rất nghiêm túc, không còn vẻ toe toét không tim không phổi như ngày thường vẫn đùa giỡn với Vương Nhất Bác, chỉ bình tĩnh như trên đường chạy phất qua một trận gió thu. Hắn vô thức gõ lên mũ bảo hiểm, từng chút từng chút phát ra âm thanh "cạch cạch", rất giống nhịp tim đang vang dội trong lồng ngực.
Hắn biết, Vương Nhất Bác sẽ lại xin lỗi, và nếu còn có lần sau sẽ lại chọn đi gặp Tiêu Chiến.
Đây là một lựa chọn đã quá rõ ràng, giống như hắn lúc đi học ghét nhất là mấy cái đề toán trắc nghiệm, có rất nhiều câu hỏi ngụy trang thành kết quả đúng, chỉ kém nhau có một phần trăm, âm thầm chờ người làm bài không cẩn thận mà chọn sai.
Hắn đột ngột nhớ lại lần đầu tiên cãi nhau với Vương Nhất Bác.
Lúc ấy hắn ở trong phòng nghỉ, tức giận nắm chặt mũ bảo hiểm mà nổi giận với Vương Nhất Bác, nói anh có thể đừng có lúc nào cũng mở miệng một cái là anh có người bạn thế này, em không biết người bạn đấy, em cũng không muốn biết giữa các người xảy ra chuyện gì, em cũng không quan tâm! Anh với người bạn kia thì có liên quan gì đến em!
Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch trầm mặc thật lâu, nắm lấy tay áo của hắn nhỏ giọng xin lỗi, bảo, từ nay sẽ không nhắc nữa.
Vương Nhất Bác quả thực từ đó không đề cập đến người kia trước mặt hắn nữa. hắn cho là mình rốt cuộc cũng được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này như nguyện ý rồi, có thể thay đổi tình tiết câu chuyện theo ý mình rồi, hoàn thành mọi việc mình muốn làm một cách rực rỡ, thậm chí nếu cần có thể xuyên tạc cả đề bài để có câu trả lời chính xác, nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu làm một diễn viên quần chúng.
Mà có vẻ ngay từ đầu hắn đã là một diễn viên quần chúng, chỉ là bây giờ mới hiểu ra.
"Nếu như anh với em mỗi lần mâu thuẫn ầm ĩ đều là vì người bạn kia, thì hai người ta đều sẽ trở nên rất đáng thương."
Hắn nhìn ánh mắt sững sờ của Vương Nhất Bác, cong môi tự giễu. Hắn cảm thấy mình cũng đủ đáng thương rồi.
"Cho nên Vương Nhất Bác, anh đừng nói nữa."
Đừng dùng một lời xin lỗi để gạt bỏ tôn nghiêm sau cùng của hắn.
Lúc Vương Nhất Bác trở lại trường quay, vừa xuống xe đã gặp nhân viên công tác thuộc tổ đạo cụ. Mỗi người trong tay giơ lên một phần điểm tâm của An Dương Trai và một ly đồ uống nóng, nhìn thấy cậu lên nâng tay giơ đồ lên khoe rồi chào hỏi:
"Nhất Bác lão sư! Cảm ơn đã đãi trà chiều!"
Vương Nhất Bác không hiểu làm sao. Càng đi vào phim trường bên trong, càng thấy nhiều người tay cầm đồ ăn đồ uống, cứ thấy cậu là lại cúi đầu nói cảm ơn. Cậu quay đầu nghi hoặc nhìn trợ lý, trợ lý vội vàng khoát tay nói: "Không phải em đặt."
Đùa đấy à, đây là An Dương Trai đó. Người bình thường đi ăn đều phải đặt trước mấy ngày, một phần điểm tâm phổ thông cũng phải gần trăm tệ, ai lại phá của mà mời cả đoàn làm phim làm trà chiều vậy?
Vương Nhất Bác cũng không quá để ý: "Hỏi Tina xem."
Trợ lý gật đầu ở ngoài phòng hóa trang gọi điện thoại, Vương Nhất Bác một mình đi vào phòng nghỉ dành riêng cho cậu. Vừa mở cửa, mắt đã đập vào một phần đồ ăn và đồ uống giống như thế đặt trên bàn trà. Cậu đi qua, cúi người giật tờ ghi chú màu vàng dán trên đồ uống xuống, bên trên là nét chữ quen thuộc:
"Cảm ơn cháo hoa của em."
Cậu nhìn chằm chằm chữ trên tờ ghi chú, như kính lúp hội tụ ánh mặt trời, định đốt một cái lỗ trên tờ giấy.
Có ý gì? Trong lòng cậu tự hỏi.
"Bác ca, Tina tỷ nói chị ấy cũng không đặt." Trợ lý thò đầu từ cửa vào.
Vương Nhất Bác vô thức mang tờ giấy ghi chú giấu về phía sau, nắm chặt trong lòng bàn tay, mặt không đổi sắc nói với trợ lý: "Trước mắt không cần để ý."
Trợ lý rất biết điều, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "À ừ vậy tốt rồi, vậy em đi trước xem phim trường quay đã chuẩn bị xong chưa."
Vương Nhất Bác nhìn cửa phòng đóng lại, mới một lần nữa mang tờ giấy nhăn nhúm từ sau lưng ra, tỉ mỉ mở phẳng rồi tiếp tục nhìn chăm chú. Rõ ràng chỉ có sáu chữ đơn giản, mà cậu vẫn như đọc được một chút ý vị thâm trường khác.
Đêm đó lúc cãi nhau cơn cuồng loạn như đột ngột bị đánh thức, trong đáy lòng cậu kêu gào, lại bị cậu tỉnh táo trấn áp.
Gần đây cậu vừa mẫn cảm lại cũng rất nhạy bén, đại khái nhận ra trong chuyện này ít nhiều là có thực lòng cảm tạ, lại còn ít nhiều mang hàm ý khác, chẳng hạn như tạ lỗi về trận cãi nhau ngày đó. Hoặc chỉ là hứng khởi nhất thời.
Cậu không dám nghĩ nhiều. Cậu vẫn cảnh giác đề phòng, sợ chính mình là phỏng đoán quá nhiều, sợ chính mình hiểu nhầm ý tứ của người ta, cho nên nếu không phải người trong cuộc chính miệng thừa nhận, thì dù khả năng là chín hay chín phần trăm, cậu cũng không dám tự mình kết luận.
Cậu sợ mình tự mình đa tình.
Cũng như đã từng cho rằng Tiêu Chiến rất yêu mình vậy.
Thực ra lý trí cũng có điểm tốt của lý trí, mọi thứ cứ làm quá lên một chút, dù sao vẫn không đến mức biến mình thành trò cười. Nhẩm tính số người trong đoàn phim với giá phần điểm tâm, cậu chuyển khoản sang cho Tiêu Chiến năm vạn tệ, so về tiền chắc chắn chỉ nhiều chứ không ít hơn.
Cậu không thích nợ ai.
Đặc biệt là nợ Tiêu Chiến.
Tiện tay vò tờ ghi chú thành một cục, cậu đến góc đặt thùng rác bên cạnh định vứt vào bên trong, động tác không hiểu sao lại ngập ngừng. Cậu đứng đó, đầu ngón tay nắm vuốt tờ giấy ở phía trên cái thùng rác, bộ dáng do do dự dự, không biết là có nên ném hay không.
Cậu không khỏi nghĩ, mình đây là cái dạng gì vậy. Chỉ là một tờ giấy thôi, tại sao lại còn không nỡ vứt đi đây.
Đột ngột, điện thoại trong túi áo khoác rung lên một cái. Cứ như có tật giật mình, lại miễn cưỡng bị dọa đến rụt cả tim, cậu tuột tay đánh rơi tờ giấy vào thùng rác. Cậu rối loạn đến vô lý, như thể bị phát hiện làm một việc không nên làm vậy, thậm chí còn vô thức nhìn quanh xem trong phòng nghỉ có ai khác hay không.
Khi cậu trấn tĩnh lại lấy được di động ra, thấy đã nhận được một tin nhắn mới:
"Kính gửi Vương Nhất Bác tiên sinh, thẻ tín dụng số đuôi XXXX của ngài phát sinh giao dịch mới. Thời gian giao dịch: 15:37 ngày mùng 8 tháng 10 , loại hình giao dịch: Thu nhập; kim ngạch giao dịch: 50,000..."
Không nói tiếng nào mời trà chiều cả đoàn làm phim, lại chuyển trả lại cho cậu toàn bộ tiền, Tiêu Chiến thật sự muốn gì đây?
Cậu loáng thoáng có một suy đoán, như một tế bào cần kính hiển vi mới quan sát được, chỉ là một đường nét đại khái, không rõ kết cấu bên trong. Cậu không tự chủ được muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, một giây sau thu hồi lý trí lại phải ngăn bản thân đừng tiếp tục bổ não.
Đừng nghĩ nhiều nữa, Vương Nhất Bác, đừng nghĩ nhiều. Cậu hết lần này đến lần khác tự nhủ.
Lý trí nói cho cậu biết, quan hệ của cậu với Tiêu Chiến hiện tại tốt nhất là không ai nợ ai. Định một lần nữa chuyển lại tiền cho người kia, trên giao diện chuyển khoản ngân hàng đã nhảy ra biểu tượng cuộc gọi đến, tiếng chuông báo vang lên.
Sắc mặt phức tạp, cậu dừng lại vài giây, bấm nghe máy xong vẫn không chịu mở miệng trước.
Đêm hôm đó cậu cơ hồ đã đem mình xé toạc ra cho Tiêu Chiến xem. Tròn hai năm ủy khuất cùng thống khổ, tự ti xoắn xuýt không muốn người khác biết, lề mề giãy giụa cùng liều chết, tất thảy đã lộ ra dưới ánh sáng ban ngày, không sót lại gì, không che giấu gì.
Đừng suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu như vậy một lần lại một lần cảnh báo chính mình. Cậu đã đem cả át chủ bài đánh ra, là Nhất Bác hết đạn cạn lương liều chết, bị châm chọc khiêu khích mà lộ hết oán hận tràn đầy, thế mà chỉ vì một bát cháo hoa mà bại lộ tất cả nhược điểm.
Cậu thấy khó chịu.
Đầu kia như vừa nghe tiếng thở đã hiểu thấu tâm tư cậu, vừa mở miệng liền nói thẳng vào chủ đề:
"Nhất Bác, cảm ơn cháo hoa của em."
Vương Nhất Bác thật muốn làm như không có việc gì mà trả lời đừng khách sáo, nhưng lại không mở miệng nói được. Vốn là cậu còn có thể dối trá cùng Tiêu Chiến diễn một tiết mục anh anh em em cung cung kính kính lúc trước để đánh tan hiềm khích, nhưng từ lúc đem mọi thứ ngả bài, đã không còn cách nào ngụy trang lại nữa.
Trở ngại trong lòng, không vượt qua được.
Thế nên cậu cứng rắn: "Bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh."
Âm thanh từ bên kia lại ấm nóng nhu hòa, như chẳng bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng: "Anh bảo rồi, những cái đấy xem như anh cảm ơn em."
Cậu lại hết sức cố chấp: "Bát cháo hoa chỉ năm tệ, nếu muốn cảm ơn, đưa tôi năm tệ là được rồi."
Tiêu Chiến như hơi cười, âm thanh như mặt kính phòng tắm mùa đông sau khi tắm xong, bịt kín sương mù, mờ mịt đến mơ hồ: "Em tự mình mua cho anh, làm sao lại chỉ có giá năm tệ được."
Cậu vẫn đề phòng như cũ. Cậu mua một bát như vậy mà lại có thể nhân lên gấp một vạn lần rồi có bánh trái từ trên trời rơi xuống thế sao? Y như rằng, sau đó chỉ nghe Tiêu Chiến nói:
"Nếu em thật sự muốn trả, tìm tới trước mặt anh mà trả."
Cần phải vậy sao? Cậu lạnh lùng từ chối: "Tôi đang quay phim."
"À, vậy à..."
Không hiểu sao, nghe được một câu trả lời thỏa hiệp nhanh như thế, trong lòng cậu vậy mà lại xẹt qua một chút thất vọng cùng cô đơn.
Cửa phòng phía sau đột nhiên bị đẩy ra.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Chiến tựa trên cửa, một tay còn cầm điện thoại dán bên tai, khẽ cười lên như mặt trời mới mọc mùa thu, xua tan khí tan ẩm ướt trong không khí.
"Em không chịu tới tìm anh..."
Giọng anh theo không khí lẫn trong điện thoại cùng truyền tới:
"Vậy anh phải đến tìm em thôi."
(NGHỈ NGUYÊN NGÀY HÔM QUA 2/10 KHÔNG CÓ CHƯƠNG MỚI, VÌ MẢI XEM STREET DANCE, HÔM QUA NHẤT BA VƯƠNG TẠC THẮNG BATTLE, NHẤT BÁC CỰC KÌ VUI VẺ. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CẬU THẮNG BATTLE THÌ PHẢI. CẬU NHẢY 4 BÀI LIỀN, RẤT CỐ GẮNG, TÍNH HIẾU THẮNG BỘC LỘ ẦM Ĩ, ỒN ÀO, LÚC THẮNG THÌ KHÔNG CHE GIẤU NỔI VUI MỪNG VÀ TỰ HÀO. LOVE HIM THAT WAY.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com