Chương 19
Vương Nhất Bác chạy rất nhanh.
Hôm đó cậu tùy tiện thu thập hành lý, ngay trong đêm đáp chuyến bay tới Trường Sa ghi hình "Thiên Thiên Hướng Thượng". Ở khách sạn lăn qua lộn lại cả đêm ngủ cũng không yên, buổi sáng trước khi xuất phát cậu đội mũ đeo khẩu trang đầy đủ vội vàng vào phòng nghỉ trước khi ghi hình, vừa mở cửa kính, đã không kịp chuẩn bị mà va phải một người quen.
Người kia đứng dậy cười chào cậu: "Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Cậu cong khóe miệng, lại nhớ ra mình còn đang đeo khẩu trang đối phương không nhìn thấy, liền gật gật đầu, trả lời:
"Đã lâu không gặp, Trác Thành."
Uông Trách Thành lần này đến là để tuyên truyền cho một phim truyền hình mà mình đảm nhiệm vai nam chính, nữ chính cùng hắn phối hợp là một tiểu hoa xuất thân từ một ngôi sao nhỏ tuổi, danh tiếng không tệ, đi theo tuyến thanh thuần, hai người đứng cùng một chỗ không hiểu sao lại rất có cảm giác couple. Bộ phim này phát hành ở đài Xoài đã hai tuần nay, mặc dù không được coi là đại bạo, nhưng tỉ lệ người xem rất ổn định, đối với bọn họ là một thành tích không tệ.
Buổi sáng là lịch diễn tập, buổi chiều mới chính thức ghi hình. Mọi người theo lệ thường bắt đầu tập vũ đạo ba lần, rồi duyệt toàn bộ chương trình lại hai lần nữa mới chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc xuống sân khấu, Vương Nhất Bác như thường lệ chậm rãi đi sau cùng, lại thấy Uông Trác Thành đang cùng Uông Hàm không biết từ lúc nào đang nói chuyện phiếm đứng ở lối ra, tầm mắt rơi lên người mình, rõ ràng là có ý chờ cậu đi cùng.
"Ăn với nhau bữa cơm trưa nhé?"
Bên trong căn phòng nhỏ theo phong cách Nhật, hai người ngồi trên chiếc bồ đoàn bằng mây tre màu kem, trên bàn là sukiyaki với thịt bò wagyu phủ đỏ tươi, nấm tươi và rau củ, bốc khói nóng hôi hổi. Trong chiếc thuyền gỗ sáng màu, nhiều loại sushi tinh xảo bày trên lá trúc xanh, dưới ánh đèn vàng ấm những hạt gạo óng lên long lanh, cùng các loại sashimi và đồ nướng, màu sắc hết sức bắt mắt.
Vương Nhất Bác cầm trong tay chiếc đũa mộc ngắn và tinh xảo hơn bình thường, gắp một miếng sushi đặt trên đĩa nhỏ màu đen, cũng không ăn, chỉ dùng đầu đũa nhọn không ngừng đâm lên miếng cua thanh nướng hơi xém trên lửa.
Uông Trác Thành nhẹ nhàng nhấp môi chút trà lúa mạch, lấy giọng hàn huyên hỏi: "Gần đây thế nào?"
Khói Sukiyaki mờ mịt đập vào mặt.
"Thì," Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, "vẫn ổn."
Miếng cua thanh trong đĩa đã bị đâm gần nát, nằm trên miếng cơm hình chữ nhật không lớn không nhỏ, như liễu bị gió thu thổi khô xác. Cậu đưa tay gắp một miếng rau bó xôi trong nồi, nhai kỹ nuốt chậm, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt nhàn nhạt.
Uông Trác Thánh nhìn đông nhìn tây quét mắt khắp bốn phía: "Cậu hay đến tiệm này à?"
"Ừ." Cậu giải thích, "Gần đài, bảo mật cũng tương đối tốt."
Vài miếng bò wagyu đỏ tươi trong nồi dần chuyển màu, thịt mỏng rất nhanh chín, nổi giữa đám nấm hương màu nâu, miếng cá tuyết trắng, vài miếng rau bó xôi xanh, nhẹ nhàng tỏa mùi thơm.
"Thịt ăn được rồi," cậu nhắc.
"À ừ."
Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành cau mày gắp một miếng thịt hướng thẳng vào đĩa, lập tức lên tiếng ngăn lại.
"Ôi, không phải ăn ngay như thế."
Cậu bưng một bát trứng gà sống lên , động tác thuần thục đánh tan lòng đỏ lòng trắng vào với nhau. Sau đó gắp một miếng thịt bò nhúng vào chỗ trứng kia một hồi, làm mẫu cho đối phương nhìn, nói:
"Như này."
Uông Trác Thành nhìn cậu thuần thục đánh trứng thì hơi sửng sốt, cũng học theo cậu nhúng thịt bò vào trứng, đưa lên miệng, chất thịt tươi ngon lẫn vị trứng gà sền sệt, mùi vị rất đặc biệt.
"Cũng biết nấu cơm rồi?"
Uông Trác Thành hất hàm về phía chén trứng được đánh rất nhuyễn kia, lấy dáng vẻ anh trai lâu ngày không gặp, cười hỏi.
"Không," cậu nhếch miệng lắc đầu, "Chỉ biết đánh trứng thôi."
"Ra vậy."
Uông Trác Thành cười ngẩng đầu nhìn cậu, mắt hơi né tránh một chút lại cúi xuống, điệu bộ rõ ràng muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác trong lòng uây một tiếng. Thật là, đặc biệt rủ cậu đi ăn cơm là đã quá rõ ràng, tâm tình cũng không biết thu liễm. Đơn giản đến độ cái gì muốn nói cũng viết lên mặt, trong ngành giải trí lại vẫn có người như vậy.
Nhưng cậu không muốn gợi ra câu chuyện kia. Cậu đại khái biết Uông Trác Thành muốn nói gì.
Cậu không muốn nghe.
Trong nồi hai miếng cá chìm chìm nổi nổi, màu hồng đào xoắn ốc, như hai mảnh lá cây rơi xuống hồ xuân, xoay vòng vòng, lòng muốn hướng ra xa, nhưng lại phí công tại chỗ, phiêu đãng không mục đích.
Uông Trác Thành nhìn mắt cậu, hơi nước bốc lên đầy mặt, mông lung.
"Tiêu Chiến rất thích ăn cá."
Vương Nhất Bác đang gắp dở miếng sashimi thì khựng lại. Cậu không ngờ lại mở đầu như vậy.
"Tôi nhớ có lần ba người chúng ta cùng đi ăn đồ Nhật," Uông Trác Thành không thể nín cười, "Trong nồi có cả thảy ba miếng cá, cậu một đũa gắp cả cho Tiêu Chiến, một câu xin cho phải phép cũng không thèm nói với tôi."
Cậu đặt lát cá sống vào trong đĩa, thất thần nhìn đĩa mù tạt mài màu xanh nhạt, không đáp.
"Thực ra có rất nhiều chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, nếu không phải vì cậu, chúng tôi cũng sẽ không biết."
"Chẳng hạn như, anh ấy rất thích ăn cá trong sukiyaki, lúc ăn mì tôm vị hải sản cũng thích gắp lấy cá, nếu ăn được ít hơn bình thường sẽ dỗi, lúc đó, cậu đều gắp hết cá trong chén mình cho anh ấy."
"Chẳng hạn như, so với mèo, anh ấy còn thích chó hơn. Nhưng vì đã nuôi Kiên Quả không rảnh để nuôi thêm chó, thế là cậu liền tự mình nuôi một con Shiba đen, trong vòng bạn bè post bài đều ẩn không cho Tiêu Chiến thấy, ngày ngày nào mèo nào chó, toàn là phát cơm chó cho chúng tôi."
"Còn có đá xay Raspberry Blackcurrant, Tiêu Chiến thích nhất món này. Cậu ghét đồ ngọt, nhưng vì dạ dày Tiêu Chiến không tốt, không muốn anh ấy uống quá nhiều đồ lạnh, lại sợ anh ấy là ca ca không chịu cho cậu quản, nên lần nào cũng giả vờ tranh cướp với anh ấy, mang đồ mình không thích một hơi uống hết."
Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, không nói tiếng nào, dùng đũa chọc lấy một miếng mù tạt lớn đặt vào giữa miếng sashimi, bọc thành một cuốn nhỏ, chấm một ít xì dầu. Bỏ lát cá sống vào miệng, cậu nghe thấy người đối diện nói:
"Nhất Bác, tôi biết cậu yêu anh ấy đến mức nào."
Mù tạt vừa chua vừa cay chốc lát chấn động vị giác của cậu, kích cho mắt cậu muốn tràn ra một phen ẩm ướt.
Cậu chớp chớp mắt, cứ thế nuốt miếng cá sống đầy mù tạt kia xuống. Rất cay, cay đến mức thiêu đốt cả thực quản lẫn dạ dày cậu, đau quặn, như vừa rơi vào một lò lửa hừng hực, đốt cháy cậu, đánh cậu, mài nhuyễn cậu.
Có ai biết cay thật ra cũng là một loại cảm giác đau đớn? Người càng không ăn được cay, càng dễ bị nhiệt nóng tổn thương. Như cậu dính một chút cũng không được, sẽ rất sợ cay.
Cũng rất sợ tổn thương.
Cho nên vào những ngày một thân một mình cố làm ra vẻ tiêu sái, vào những đêm trằn trọc không thể say giấc, cậu đã hao tổn bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu nhẫn nại, chờ đợi Tiêu Chiến quay đầu, chờ lấy một câu anh yêu em, để ngăn cản những đau đớn như núi kêu biển gào bừa bãi tàn phá, như bức tường lửa ùn ùn kéo đến đổ ập xuống đầu cậu mà cắn xé.
Cậu đau như muốn chết đi.
"Thế nhưng Tiêu Chiến tại sao lại không chiều theo cậu."
Giọng Uông Trác Thành hòa cùng hơi nước của nồi lẩu bốc lên, loáng thoáng, như thật như mơ.
"Tiêu Chiến không cay không vui, cậu trái lại chỉ ăn lẩu suông. Chớ nhìn anh ấy lúc nào cũng dọa sẽ gọi cả một nồi lẩu cay, chẳng qua là trêu cho cậu vui, còn lần nào ăn cùng cậu cũng đều hoặc là lẩu uyên ương hoặc là lẩu suông. Cái mà anh ấy gọi là tôn nghiêm của người Trùng Khánh, sớm đã vì cậu mà vứt không còn một cọng."
"Cậu vận động cực hạn dễ bị thương, cậu chán ghét ngày mưa vì lười mang dù, anh ấy lúc nào cũng càm ràm cậu, nhưng vẫn nhét túi của mình đến căng phồng, chuẩn bị đủ lại thuốc khẩn cấp lại còn có cả dù che mưa mà cậu lười mang. Đến cả mũ, khẩu trang, cũng đều vì cậu mà mang thêm một cái."
"Cậu vì anh ấy mà nuôi con chó Shiba kia, anh ấy miệng thì tức giận cậu rõ ràng đã không có thời gian còn tự tiện, thực ra sau lưng cậu đã sớm khoe khoang với chúng tôi rất nhiều lần, còn không cho chúng tôi nói ra ngoài. Kết quả là, còn không phải chính anh ấy mất thời gian chăm sóc sao."
Uông Trác Thành âm thanh có chút thẫn thờ:
"Anh ấy yêu cậu xưa nay so với cậu không hề ít hơn."
"Khụ khụ..."
Vương Nhất Bác cố ý ho khan vài tiếng, giả bộ bị sặc mù tạt, sau đó cầm lấy cái thìa to hớt bọt trong nồi lẩu, bất động thanh sắc đổi chủ đề.
"Thịt bò đều chín quá rồi, gắp ăn đi."
Nói xong bèn dịch bát trứng nhỏ về phía Uông Trác Thành.
Thế nhưng Uông Trác Thành vẫn không động đũa, bất đắc dĩ dài giọng gọi tên cậu: "Nhất Bác---"
"Em không muốn nghe."
Vương Nhất Bác buông đũa, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên, mặt không đổi sắc. Nghe thấy câu này như mèo bị giẫm phải đuôi, Uông Trác Thành cau mày nghiêm giọng gọi cậu:
"Vương Nhất Bác!"
Cậu lại mím môi không nói.
Cậu nghĩ, đã qua hai năm rồi, sớm không khuyên, trễ không khuyên, tại sao đến hôm nay lại khổ sở đi làm thuyết khách.
Nhưng Uông Trác Thành một giây sau ngữ khí đột nhiên mềm lại, giống như nấm hương hút no nước trong nồi lẩu, mềm nhũn, nhưng lại bền dẻo khó lòng nhai nát. Hắn nói:
"Nhất Bác, cậu quay đầu lại đi."
Vương Nhất Bác lẳng lặng hỏi: "Tại sao em phải quay đầu?"
Cổ họng cậu vẫn lưu vị mù tạt chua cay cùng cảm giác đau như thiêu, không có sức, âm thanh cũng nhẹ bẫng, như xoay vòng trong không khí không tìm thấy điểm rơi.
"Vì anh ấy vẫn còn yêu em? Hay là em vẫn còn yêu anh ấy?"
Cậu vuốt vuốt trán. Tối qua ngủ không ngon, sáng sớm đã diễn tập, thật sự mệt mỏi không chịu nổi. Cậu thõng mắt nhìn đối phương cười:
"Uông Trác Thành, anh sao lại ngây thơ thế này? Anh có biết hai năm qua---"
Vương Nhất Bác mới nói được một nửa, bỗng thấy kể lể chuyện đau lòng của mình với người khác là một việc hết sức ngu ngốc. Mong người ta cảm động hay đồng cảm, một chút cũng không ngầu. Thế là cậu đổi ý, nói:
"Anh có biết trên đời có câu gương vỡ khó lành?"
Vương Nhất Bác tầm mắt mơ hồ, khóe môi châm biếm cười nhưng không hề giả tạo.
"Anh ấy bây giờ quay lại nói yêu em."
Cậu nhàn nhạt chất vấn, lại phảng phất như một thanh kiếm sắc không chút nương tay xuyên thẳng vào người đối phương.
"Vậy tại sao lúc trước bỏ em?"
Uông Trác Thành trầm mặc.
Một lúc lâu sau, hắn yên lặng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, quyết định nói ra bí mật chỉ có hắn và Tiêu Chiến biết, chỉ có như vậy mới cởi bỏ được khúc mắc của người con trai vừa quật cường vừa cố chấp trước mặt hắn đây.
"Anh biết nếu bây giờ anh nói câu này, cậu sẽ cảm thấy anh giảo biện thay Tiêu Chiến. Nhưng nếu anh không nói, có lẽ anh ấy cả đời cũng không nói với cậu."
Chính Uông Trác Thành cũng không biết thực sự thì ai đau lòng hơn ai, chỉ có thể cố dùng một loại ngữ điệu thật bình tĩnh khách quan để thuật lại:
"Tiêu Chiến không biết bản thân mình tổn thương sâu sắc đến mức nào."
Nụ cười giễu cợt trên mặt Vương Nhất Bác đông lại, thu lại một chút.
"Nghĩa là sao?"
Uông Trác Thành ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng quyết định nói từ đầu: "Hôm hai người chia tay, Tiêu Chiến tự chuốc mình say mèm, chính anh và Vicky lôi anh ấy ra khỏi quán bar. Lúc ấy anh nghĩ, nếu chuyện khó vượt qua đến thế, dùng cồn làm tê liệt thần kinh đi cũng rất tốt."
"Nhưng anh không nghĩ ra, là cơn tê liệt này kéo dài tròn hai năm."
Vương Nhất Bác thực muốn cười thành tiếng. Rượu gì hay thế, uống xong tê liệt luôn hai năm? Vì sao không cho cậu biết sớm một chút? Đã chẳng bắt chước Tiêu Chiến uống mấy chén, để sớm có thể không đau không ngứa không buồn không vui?
"Anh ấy tổn thương quá sâu, sâu đến nỗi chính mình cũng không dám nhớ lại, nên vô thức bọc hết mọi thứ liên quan đến em lại, vô thức tránh khỏi tất cả những nơi em xuất hiện, cũng liên tiếp từ chối các kịch bản yêu đương."
"Cái bộ phim dân quốc giúp anh ấy đạt giải ảnh đế kia, là bộ phim đầu tiên có yếu tố tình cảm mà anh ấy nhận."
Bộ phim kia nói với một nam chính thuộc một đảng phái bí mật tự đưa mình vào ngục, định dùng khổ nhục kế thu được tín nhiệm của nữ chính để trộm lấy một văn kiện bí mật từ tay nàng, không ngờ nữ phụ không chờ được đến lúc biết thân phận thật của anh, vẫn yêu anh một cách đơn thuần, đã hy sinh tính mạng để cứu anh.
"Cậu xem rồi à?" Uông Trác Thành hỏi cậu.
Vương Nhất Bác không nói lời nào. Thực ra hôm phim ra rạp, cậu tự bỏ tiền túi bao hết rạp, một mình ngồi ở hàng ghế cuối trong rạp, xem từ đầu đến cuối.
"Ban giám khảo nói điều làm họ cảm động, là khi anh ấy nhìn cô gái vì cứu mình mà chết trong ngực mình, ánh sáng tắt đi trong mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy không hề khóc ra, mà chỉ trong nháy mắt ánh sáng trong mắt vụt tắt, lưu lại đúng một giọt nước mắt. Đấy gọi là vừa đẹp, thiên y vô phùng."
*Thiên y vô phùng: nghĩa là áo trời không kẽ hở, chỉ những việc làm đến mức hoàn hảo, không có chút sai sót.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Vương Nhất Bác lặng lặng siết chặt.
"Nhưng vẻ mặt giống thế y như đúc, cái đêm anh ấy uống say, anh đã từng nhìn thấy trong mắt anh ấy."
Uông Trác Thành bỗng cảm thấy trong lòng đắng chát. Trong hai năm qua vô số lần hắn muốn vạch cái mặt nạ của Tiêu Chiến xuống, anh rõ ràng một mực muốn nỗ lực trèo lên trên, anh rõ ràng đang trở nên ngày càng tốt hơn, nhưng hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến như một cái xác không hồn, hướng về một cái gọi là mục tiêu mà hờ hững tiến lên.
Thế nhưng hắn lại không dám xuyên thủng sự thật mà Tiêu Chiến vất vả che giấu, chân tướng mà anh vất vả bức mình lãng quên, hắn sợ một khi lộ ra, Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi loại thống khổ sinh mệnh khó gánh này. Hắn chưa từng trải qua loại thống khổ này, không biết phải hình dung ra sao, nhưng có thể khiến một người tổn thương đến mức khép kín lại mình như thế, làm sao có thể thoải mái được đây?
Cho nên hắn không dám. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ sụp đổ mất.
"Nhất Bác, cậu đối với Tiêu Chiến có ảnh hưởng rất lớn."
Uông Trác Thành nhìn chỗ rau đã bị nấu thành màu xanh thẫm, chừng như đã bị nước lẩu hấp thu hết chất ngọt, chỉ còn lại cái xác dặt dẹo.
"Anh ấy không thể không rời xa cậu, không thể không quên cậu, không thể không làm bộ không thích cậu."
"Tất cả đều bởi vì, anh ấy thật sự yêu cậu."
Ánh đèn vàng ấm áp vây lấy sự thật tàn nhẫn nhất.
"Cho nên dù cậu nói muốn chia tay, anh ấy cũng sẽ chiều theo cậu."
Vương Nhất Bác thấy trong lòng hoảng loạn, như một mình ngủ trưa đến lúc hoàng hôn mới tỉnh, cả gian phòng trống rỗng. Cậu nhìn xuyên qua rèm cửa bị gió thổi bay, hướng về đường chân trời diễm lệ, nhìn phố phường tấp nập người xe, một mình co quắp trên giường, lấy chăn mền thật dày bọc kín quanh mình, vẫn thấy vô tận trống rỗng.
Toàn thân cũng run rẩy.
Cậu cảm thấy như mình đã sai điều gì đó, nhưng lại thấy mình không sai; cậu thấy như đã bỏ sót cái gì đó, nhưng lại thấy cực kỳ đủ đầy.
Một quả tim lơ lửng giữa không trung, chậm chạp không dám đi đến kết luận gì.
—— Nhất Bác, xin lỗi em.
—— Nhất Bác, anh yêu em.
—— Nhất Bác, anh tin tưởng em.
Giọng Tiêu Chiến bắt đầu lượn vòng trong đầu cậu, như đèn kéo quân quay vòng, mỗi lúc lại phát ra một khúc nhạc.
Cậu như đứng giữa căn phòng, bốn phía là mặt gương, chiếu cậu thành ngàn vạn tấm ảnh ngược, mỗi tấm đều là chính cậu, nhưng lại đều không phải cậu. Cậu ôm đầu che tai bịt mắt, không muốn nghĩ, không muốn nghe, không muốn nhìn, nhưng toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn không theo quy luật gì, làm đầu óc cậu choáng váng, không phân biệt được đông tây nam bắc.
Cậu muốn tìm một cái cửa để thoát ra, lại chỉ có thể từ trong gương nhìn vô cùng vô tận bản thể của mình hoảng loạn đến vô cùng vô tận, nhìn thấy vô số đôi mắt giống nhau như đúc giãy giụa cạnh mình, như đang hỏi cậu:
Làm sao để bỏ chạy.
Trốn có thoát được đâu.
Một giọng nói truyền qua lớp sương mù, đâm tỉnh lý trí cậu.
"Nhất Bác, quay về đi. Anh ấy đang đợi cậu."
Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, bốn phương tám hướng gương liền rơi xuống vỡ tan, toàn bộ ảnh ngược như một giấc mơ toàn bộ giải trừ, trong căn phòng lớn chỉ còn mỗi mình cậu, yên tĩnh, đối diện với kỵ binh, sông băng, thủy triều, bốn biển.
Tỉnh mộng.
Kinh ngạc ngồi đó, tỉnh táo lại, không còn choáng váng bên trong, nhưng ánh mắt lại chua xót như muốn khóc.
Cậu cắn chặt môi dưới, dùng sức đến muốn bật máu. Tại sao lại như thế, rõ ràng cậu không muốn nói, không muốn gật đầu, không muốn cứ thế dễ dàng tha thứ, rõ ràng cậu muốn đem hận ý lạnh lùng đi giày vò, đi trả thù, đem những gì mình từng trải qua trả đủ lên người Tiêu Chiến và còn hơn thế nữa.
Cậu liều mạng muốn hận anh, nhưng vì sao, bây giờ lại bắt đầu thấy không nỡ.
Vừa nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến tự chuốc mình say đến chết lặng, nghĩ đến ánh mắt ảm đạm dập tắt ánh sáng của anh trong phim, nghĩ đến việc anh bị tổn thương đến không dám nhớ lại, đau đớn tận tâm can như muốn nghiền nát linh hồn Vương Nhất Bác, xé toang thể xác cậu, như chính cậu từ trên xuống dưới đều bị tổn thương của Tiêu Chiến làm cho liên lụy.
Cậu đột ngột rất muốn ôm lấy người kia.
Vương Nhất Bác nỗ lực muốn đem nước mắt đang quẩn quanh trong hốc mắt ép trở về, nhưng lại nhớ đến Tiêu Chiến đã từng gần như khẩn cầu mà nói với cậu:
--- Bảo Bảo, em chờ anh một chút, có được không?
Cuối cùng không nhịn nổi.
Một giọt nước mắt từ mắt trái tuôn xuống, lướt một đường rối rắm uốn lượn, nhỏ xuống mu bàn tay cậu, bắn lên, loang lổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com