Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23




"Nhất Bác, anh rất yêu em, không làm em cảm nhận được tình yêu của anh, là anh sai rồi."

Vương Nhất Bác không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào.

Truyện cổ tích lúc nào cũng phải kết thúc viên mãn. Mỹ nhân bị pháp thuật hắc ám phù phép có được nụ hôn tình yêu liền tỉnh dậy, Bạch Tuyết ăn táo độc có thể sặc táo ra, Cô Bé Lọ Lem bị mẹ kế và các em coi thường sẽ có mẹ tiên đỡ đầu cứu giúp. Tất cả công chúa đều sẽ gặp được hoàng tử vì nàng mà chém gai, duy chỉ có tiểu mỹ nhân ngư dưới biển sâu lấy giọng hát đổi lấy hai chân, mới vì yêu mà biến thành bọt biển.

Giống như cậu, rõ ràng khó chịu đến rối tinh rối mù, vẫn muốn như con thiêu thân lao đầu vào lửa ôm lấy người trước mặt này.

Không có cách nào bình tĩnh xem xét, biết rõ tự diệt vọng, vẫn muốn được ăn cả, ngã về không.

Nước mắt theo mặt trượt xuống.

Tiêu Chiến đau lòng giơ tay muốn lau đi thay Vương Nhất Bác, lại đột nhiên cảm thấy bị va chạm mạnh, làm anh không khỏi bất giác lùi một bước. Động tác dừng giữa không trung, anh khó tin đứng nguyên một chỗ, như thể đại não bỗng đứng máy, nhất thời khó hoạt động.

Nhất Bác... ôm anh sao?

Tiếng còi huyên náo cùng tiếng gió thổi dừng bặt. Vương Nhất Bác không hề báo trước nhào thẳng vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, chiếc đầu xù chôn vào vai anh, ẩn ẩn cảm nhận được sự ẩm ướt xuyên qua vải xuyên vào làn da, thiêu đốt anh từng cơn đau đớn.

Hay là Thượng Đế không cẩn thận ấn nút tạm dừng thế giới, chỉ là một cái ôm đơn giản mà thôi, mà anh thấy mình trong chốc lát như đưa thân vào một khung hình bất động, không nhúc nhích, mà thẳng đến thiên hoang địa lão cũng không muốn tỉnh mộng.

Anh hy vọng mãi mãi là như thế này.

"Anh bắt nạt em."

Chỉ bốn chữ ngắn gọn cũng đủ tuyên án anh ngay tại chỗ.

Nghe tiểu bằng hữu âm như mũi kiếm nhẹ giọng lên án, Tiêu Chiến thấy cả trái tim cũng run rẩy, như con sóc trong phim Kỷ Băng Hà vĩnh viễn ôm quả thông, đóng băng ở rìa vách núi sắp rơi mà không rơi, tràn ngập nguy hiểm.

Đến nháy mắt anh cũng không dám nháy.

"Hai năm không gặp một lần, thật vất vả mới gặp được lần đầu tiên đã hung dữ với em, uống say lại bắt em đưa về nhà, còn hại em không thể không quay MV cho anh."

Tiêu Chiến lại thấy cánh tay kia ôm mình chặt hơn một chút, cảm giác càng như không có thật. Chỉ có mình anh hai tay lơ lửng giữa không trung không dám di chuyển không dám đụng vào thân ảnh đang ở trước ngực, sợ ôm phải một khoảng không hư ảo như đám mây, liền tỉnh giấc mộng này.

"Lúc phỏng vấn anh cố ý nói câu đó, cố ý ở dưới lầu cả một buổi tối dầm mưa rồi vào bệnh viện, cố ý trên sân khấu sinh nhật hát "thần hôn đường", cố ý tuyệt thực ầm ĩ không ăn cơm, chính là bức em yêu thương anh, anh chính là ỷ vào..."

Tiêu Chiến lặng yên lắng nghe Vương Nhất Bác, không nói một lời đem tất cả trách mắng thu hết vào người. Vương Nhất Bác ủy khuất cực điểm, giọng sữa nghèn nghẹn nói:

"Anh chính là ỷ hơn em sáu tuổi, suốt ngày bắt nạt em."

--- ỷ lớn hơn em sáu tuổi ngày ngày bắt nạt em, vị ca ca này.

Thoáng chốc lại trở về mấy năm về trước, anh ngồi trên chiếc thuyền gỗ kiểu cổ đang hơi lay động, không khí nóng hừng hực chọc cho lòng anh khó chịu. Nhưng nhìn đến vị công tử văn nhã áo trắng đầu đội mạt ngạch mắt đỏ hồng đang cố nhịn cười làm bộ đáng thương trách mắng anh, rõ ràng là cố tình gây sự, lại làm anh không thể mở miệng nói được một câu nặng lời với cậu.

Thực ra Tiêu Chiến chưa từng cam lòng để cậu khóc, để cậu đau, để cậu tủi thân, chính là Vương Nhất Bác không biết lí lẽ lại sẽ gây họa, không phải một lần anh đã phải yên lặng xử lí không đành lòng để cậu chịu tổn thương, không phải chỉ một lần âm thầm chịu đựng chỉ để dâng đến trước mặt Vương Nhất Bác những gì tốt nhất.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Cái vòng này vô cùng phức tạp, anh đối với uy hiếp của Diệp tổng có thể bình thản, đối với guồng quay của tư bản có thể không chút gợn lòng, đối với ham muốn cùng danh lợi có thể không mảy may dao động, với bản thân có thể lạnh lùng tiết chế...

Nhưng xưa nay đối với Vương Nhất Bác quả thực không có cách nào.

"Anh lúc nào cũng bắt nạt em."

"Anh có nhiều đệ đệ như vậy, nhiều tiểu bằng hữu như vậy, anh với ai cũng tốt như thế dịu dàng như thế, vì sao chỉ chê em ấu trĩ, chê em phiền? Anh biết rõ em là trẻ con, tại sao không thể dỗ dành em?"

Là anh không tốt.

"Vì sao trong hai năm nay tất cả mọi hoạt động đều trốn tránh không muốn gặp em? Vì sao em té gãy chân anh thà cùng với người khác cũng không chịu tới thăm em? Anh biết em chờ anh bao lâu không?"

Là anh không tốt.

Một giây sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc phát tiết toàn bộ tủi thân cũng như oán trách từ tận đáy lòng, tựa như mất khống chế.

"Tiêu Chiến, vì sao anh không đến tìm em sớm hơn một chút?"

Như nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhoi run rẩy một mình trong bóng tối, rõ ràng sợ hãi như vậy, nhưng vẫn khờ dại không chịu rời đi, sợ lúc anh về lại không tìm được mình.

Anh cuối cùng không tự kiềm chế được mà nước mắt lã chã. Anh ôm Vương Nhất Bác trong ngực, thuận theo gáy cậu vuốt vuốt vài sợi tóc mềm. Anh chịu đựng đau đớn chầm chậm trong lồng ngực, với tiểu bằng hữu tính tình ồn ào như thế, lại nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ bên tai Vương Nhất Bác:

"Đều là anh không tốt."

Đèn đường họa hai người đang ôm nhau thành một cái bóng mờ, bao bọc trong một vùng xám ấm áp.

"Đều là ca ca không tốt, để bảo bảo của chúng ta phải đau lòng."

Bóng đêm suy tàn.

Không biết là đám mây nào đã nhẹ trôi qua, ánh trăng trong sáng bị che giấu chợt rơi ra, như phủi nhẹ chiếc tủ bụi bặm, chiếc chìa khóa cổ xưa mở được chiếc ổ khóa loang lổ vết rỉ, phá bỏ niêm phong quá khứ, trong nháy mắt mở ra vạn trượng ánh sáng.

Thực ra Vương Nhất Bác rất rõ ràng: thế giới người trưởng thành luôn có rất nhiều quy tắc. Vui vẻ thì phải che giấu trước tai mắt thiên hạ, sụp đổ thì phải lặng im không tiếng động, với trợ giúp thì phải nói khéo để mà từ chối, đối với tổn thương thì phải xin miễn thứ vì bất tài. Những thứ này đều là những u nhọt mà người trưởng thành đều phải trải qua.

Bởi vậy, giẫm lên vết xe đổ là một hành vi rất không sáng suốt.

Là người đừng để bị đập đến u đầu chảy máu, hễ còn có chút đầu óc, sẽ không thể trơ mắt mà nhìn bảng cảnh cáo màu vàng đường này cụt, lại hết lần này đến lần khác phi vào rồi đập vào tường.

Một lần thua thiệt, phải nhớ kĩ lấy.

Thế là cậu từ lúc bắt đầu đã từng bước bố trí phòng vệ cùng Tiêu Chiến đối chọi gay gắt, châm chọc khiêu khích không chừa kẽ hở. Lúc hất tay Tiêu Chiến ra trong thang bộ, xuống lầu cũng không quay đầu, mau chóng cưỡi xe rời đi, trong cơn mưa tầm tã để Tiểu Chiến đứng đó cũng không thèm nhìn thêm một cái, tiệc sinh nhật lại chỉ ôm một cái mà chúc "Sinh nhật vui vẻ".

Cậu dùng những phương thức quyết tuyệt tàn nhẫn nhất để từ chối đối phương, một lần nữa tự đặt mình vào một mảnh thế giới hoang vu, vô số lần tự nhủ:

Vương Nhất Bác, không ai có thể bắt nạt ngươi, trừ khi ngươi tự nguyện.

Nhưng ai bảo cậu lại tự nguyện cơ.

--- mặc người rộn ràng trên đường dương quan, ta trên cầu độc mộc đi về phía bóng tối.

--- trên cầu độc mộc đi về phía bóng tối, cảm giác xác thực không tệ.

Cậu đã từng cho một linh hồn tên là "Lam Vong Cơ" vào ngụ trong thân thể, đã từng vì nhập diễn quá sâu mà đồng cảm. Nhưng có thể chính vì từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đâm ra chính mình lại khó rút được ra. Từ sâu thẳm, cậu từ đầu đến cuối vẫn là Lam Nhị công tử bình tĩnh tự kiềm chế đến đáng sợ kia, lại có thể vì Ngụy Vô Tiện mà liều mình.

Mớ có thể dù thế giới của mình là một vùng tăm tối, vẫn chỉ nghĩ muốn mang cho Tiêu Chiến một vệt ánh sáng.

Nhìn thấy hotsearch Tiêu Chiến bị xe cấp cứu đưa vào viện, cả ngày quay phim không thể vào được trạng thái, nghe Tiêu Chiến đến sân khấu Hồ Nam ghi hình tống nghệ liền chạy khắp Trường Sa tìm vị khoai tây chiên anh thích nhất, rõ ràng đã hẹn với người khác lại vẫn lỡ hẹn chạy đến tiệc sinh nhật Tiêu Chiến, người ngoài chỉ nói một câu "Tiêu Chiến đã lâu không ăn gì" liền vội vàng lật đật lao đi mua cháo.

Không bao giờ nhớ, cho nên mới đáng đời cậu.

"Đều là ca ca không tốt, để bảo bảo của chúng ta phải thương tâm."

Thời điểm tiếng nói đó vang lên, trong lòng có gì đó sụp đổ trong khoảnh khắc.

Như chấp niệm ngược dòng mà đi bỗng chốc hóa hư không, cậu cam chịu số phận để lực kéo ấy lôi mình trở về quỹ đạo, đập tan mọi nỗ lực từng làm. Dù biết số mạng của mình cuối cùng vẫn là bị một vòng tròn tuần hoàn chiếm lấy, chờ đợi mỗi lúc đêm về, chờ đợi lấy của mặt trời chút ánh sáng, vẫn chẳng muốn giãy giụa nữa.

Không phải thỏa hiệp, không phải từ bỏ, chỉ là cuối cùng đã hiểu rõ.

Hóa ra tình yêu chưa từng bàn nhân quả, chưa từng tính công bằng. Cho dù sắp không chịu nổi, quá khứ toàn bộ xé ra, bày ra mọi vẻ tàn tạ, xem như máu me đầm đìa đặt xuống hai đầu của cán cân Thiên Bình mà tính toán chi li, căn bản vẫn không bao giờ cân bằng.

Hóa ra cũng chẳng có gì quan trọng.

Con đê đắp bằng đau khổ qua năm này tháng nọ, canh cánh trong lòng, sự tự ti thâm căn cố đế trong mạch máu, tàn tích của những vết thương đắp lên bằng giấy, mọi thứ mọi thứ, đều có thể xóa bỏ.

Chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu.

Chỉ cần anh nói một câu, là cạm bẫy nào cũng nhảy.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác mở miệng gọi anh, giọng khàn đi, rồi nghe thấy người ôm mình ôn nhu trả lời:

"Anh đây."

Một chữ "đây" hơi chếch lên, mang theo khẩu âm mềm mại của người phương Nam, dịu dàng như tiếng dương cầm êm ái, chảy nhỏ giọt như dòng nước xanh vào thế giới hoang vu không ngọn cỏ của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cỏ mọc én bay, xuân về hoa nở. Cậu sợ rồi sẽ mùa hè hoa tàn hoa bay, mùa thu lá rụng về cội, mùa đông băng tuyết ngập trời, từ đó mùa xuân không về nữa.

Thế là cậu cố tình gây sự mà đòi hỏi: "Anh nói chuyện đi."

Tiêu Chiến dừng một chút: "Em muốn nghe gì?"

"Gì cũng được."

Hai người đứng đó thật lâu, lâu đến nỗi trên đường chính từ sân bay về cũng không còn người qua lại, đèn đóm tươi sáng như sao treo trên trời chiếu rọi nhân gian, cả thành phố cũng bình yên say ngủ. Thực ra Vương Nhất Bác lịch trình sắp xếp sít sao thời gian nghỉ ngơi trước giờ đều không đủ, đến rạng sáng không khỏi mỏi mệt, vẫn không dám nhắm mắt.

Cậu muốn nghe Tiêu Chiến nói, nói gì cũng được, chỉ cần cho cậu biết người này thật sự ở đây.

"Nhất Bác, thực ra anh không dũng cảm như em nghĩ."

Cậu lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến nói thật: "Anh cũng sẽ không có cảm giác an toàn, không dám đối mặt mà muốn lùi bước, cũng sẽ lo lắng em gặp được người tốt hơn."

Đêm khuya gió thổi dần êm dịu.

"Làm ca ca, cũng không phải không sợ điều gì."

Vương Nhất Bác cảm thấy tim xoắn lấy mà đau, giống như bị đặt trên cán dao mà lật qua lật lại, mỗi lần hô hấp đều đau đớn, nhưng không phải vì bản thân mình.

"Anh có rất nhiều đệ đệ, đối với bọn họ đều rất theo phép tắc, nhưng bọn họ đều là con nhà người khác, bọn họ với anh không có chút can hệ nào."

Tiêu Chiến cảm thấy có thể đối với mỗi một loài động vật nhỏ đều sẽ có chút thiện lương, vuốt lông, cho ăn, nhưng chỉ có Kiên Quả là của mình. Nó là một con mèo nhỏ không có gì đáng hâm mộ, nhưng nó không cần phải ăn giấm mà lo mình sẽ đem nó vứt đi, bởi vì trong lòng anh, nó là con mèo tốt nhất.

"Chỉ có em là tiểu bằng hữu của anh, không ai tốt bằng em."

Cậu là tiểu bằng hữu tốt như vậy, nhiều người yêu thích cậu như vậy, anh cũng sợ chính mình là một người có cũng được không có cũng không sao, anh cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ mình mà đi. Như là hòn đá sau khi ném xuống biển, làm bắn lên mấy giọt nước, rồi cũng sẽ lặng yên chìm vào biển cả.

"Anh cũng sợ tiểu bằng hữu sẽ không thích anh."

Lẳng lặng trong lồng ngực của Tiêu Chiến, gió đã thổi khô cả một mặt đầy nước mắt, Vương Nhất Bác không hề biết Tiêu Chiến có thể sẽ nghĩ như vậy, vô thức muốn làm ra một phản ứng gì đó để che giấu sự hoảng loạn của mình, lại như bị băng vải đen bịt kín mắt hạn chế biểu cảm. Thực ra cậu không hề muốn thừa nhận, nhưng mà...

Nhưng mà.

"Tiểu bằng hữu đều là nói nhảm."

Giống như nhón chân học lấy bộ dạng của người lớn, cậu cũng giơ tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến:

"Đừng sợ, tiểu bằng hữu cũng không có cách nào không yêu thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com