Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Click.

Lúc Vương Nhất Bác lê tấm thân mệt mỏi quẹt thẻ phòng khách sạn, điện thoại hiện ba giờ sáng. Một lần nữa liếc nhìn lịch trình trên đồng hồ, bảy giờ sáng có sự kiện, tính cả đi đường lẫn hóa trang, nghĩa là cậu không thể ngủ quá ba tiếng.

Động tác trên tay không khỏi gấp gáp.

Cậu mang rương hành lý đặt lên giá đỡ, gọn gàng kéo khóa, lúc mở ra, đột ngột dừng lại.

Cậu cùng Tiêu chiến ở trên cầu vượt thật lâu. Mãi đến khi nhớ ra buổi sáng có sự kiện cần trở về khách sạn, quay đầu lại đã thấy vali hành lý màu đen của mình đặt cạnh xe Tiêu Chiến từ lúc nào, lúc đó mới tìm quanh thì phát hiện Ninh Nhẫn Đông đã mất tích rồi.

Huyệt thái dương giật giật đau.

Cậu nghĩ hay là bị gió lạnh thổi cảm rồi, chẳng mấy mà sát thanh, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng tiến độ quay. Thế là vội vàng lấy từ vali ra một vỉ thuốc cảm, móc lấy một viên dùng nước khoáng để trong phòng nuốt xuống, nhất thời chất lỏng lạnh buốt theo thực quản chảy xuống, lạnh đến nỗi cậu gai cả người.

Hình như không nên uống nước lạnh. Cậu như đứa bé con gãi gãi đầu một cái, lại như cam chịu mà nghĩ:

Thôi, dù sao cũng có ai quản mình đâu.

Thế là cả thuốc cả nước đều tiện tay đặt xuống bên cạnh, xoay người lấy quần áo định đi tắm nước nóng, thì điện thoại đặt trên hộc tủ lại rung lên một cái.

Cậu lại vòng lại dòm tin nhắn.

Tiêu Chiến: Đến phòng chưa?

Khóe môi không khỏi nhếch lên. Đầu ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.

Vương Nhất Bác: Rồi.

Tiêu Chiến: Được, vậy nghỉ sớm một chút.

Cậu theo thói quen định gõ lại một câu "ừ", nhưng lại thấy như thế quá lãnh đạm, vậy là lật đám emoticon bên dưới, tìm một cái icon gà mổ thóc gửi kèm.

Gửi xong liền hối hận.

Cậu nhìn chằm chằm cái ảnh động bán manh kia, không khỏi tự trách mình làm chuyện không có não, thế nhưng giờ rút lại lại càng có vẻ có tật giật mình. Cuối cùng cậu ảo não ôm điện thoại vứt lên giường, lắc đầu đem suy nghĩ lộn xộn vứt ra ngoài, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mặt kính mờ mịt hơi nước, ánh đèn hư ảo sáng ngời.

Vòi hoa sen phun ra dòng nước nhỏ, bàn tay lớn thon dài vuốt ngược mái tóc ướt ra sau đầu, tóc dài xuyên những kẽ ngón tay, những giọt nước óng ánh thuận theo đường cong khuôn mặt chảy xuống dưới (chị định mlem tôi đúng không chị Giấy? Chị giỏi lắm, chị thành công rồi đấy, tôi đã hình dung ra RẤT RÕ, ok?)

Vương Nhất Bác mở mắt dưới dòng nước, tâm tình có chút vi diệu.

Lúc đem lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của mình tự tay đánh nát, đem đáp án vẫn che giấu thẳng thắn bộc lộ, cậu thừa nhận chính mình không bỏ được Tiêu Chiến, tự mình nguyện ý giẫm lên vết xe đổ. Nhưng cho dù tâm ý đã sáng tỏ như thế, vẫn thật không biết dùng phương cách nào để đối mặt với người này.

Như định nấu một món ăn, đã bày ra cả một bàn nguyên liệu, lại chả biết bắt đầu như thế nào.

Cậu hiểu không cần phải đối đầu nữa, nhưng bảo cậu thoáng cái lập tức trở lại thâm tình mật ý một tấc không rời như quá khứ, thật khó như lên trời. Thế nên lúc ôm ấp xong buông Tiêu Chiến ra, cậu chỉ không nói một lời cúi đầu, mặc Tiêu Chiến mang hành lý bỏ vào cốp sau, lại ngoan ngoãn ngồi lên xe, đến nhìn cũng không dám nhìn người ngồi trên ghế lái nhiều quá một cái.

Ngại ngùng, hết sức ngại ngùng.

Giống như cái tai nghe tiện tay nhét vào túi áo, lúc rút ra đã rối thành một nùi, muốn gỡ ra phải tốn không ít thời gian.

Tiêu Chiến có lẽ cũng thế, trên đường đưa cậu về, ngoại trừ lúc đầu nói câu "Anh đưa em về", và lúc xuống xe nói câu "Nghỉ ngơi thật tốt nhé" đều không mở miệng.

Không khí yên tĩnh tuyệt đối trong xe khiến người ta lúng túng đến mức muốn trốn đi chỗ khác, cũng không biết vì sao hai người từng quen thuộc nhất giờ lại như lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tay chân cũng không biết để đâu, khẩn trương đến mức cả lời cũng không nói.

Rõ ràng lúc trước vừa nói nhiều như vậy.

Cậu ngửa đầu nhớ lại, trong phim truyền hình bình thường sẽ diễn như thế nào ấy nhỉ? Nam nữ gương vỡ lại lành thường sau đó sẽ có một đoạn say sưa ôm hôn, dài gần một phút, sau đó liền như không có chuyện gì hòa hảo như lúc đầu, thật kỳ tích.

(Thật ra người ta có một cái gọi là make-up sex, hot lắm đó các anh, hết sức hiệu quả, thanh thủy văn không hiểu được đâu, bình thường người ta nửa chương là xong rồi các mẹ 24 chương cũng chưa xong là vì chưa biết đến cái bí kíp song tu đó đó – lời người dịch).

Nhưng đặt vào hiện thực, chuyện không đơn giản như vậy.

Khóa vòi, thay quần áo, cậu choàng chiếc khăn lông trên đầu, vừa lau vừa ra khỏi phòng tắm. TV lúc cậu mới vào đã tiện tay bật đến CCTV5, giờ đang phát sóng một chương trình trượt băng tốc độ cự li ngắn, ánh sáng chiếu lên chiếc giường lớn trống rỗng, tỏa ra một mảng bóng râm.

Là bóng của cô độc.

Mới từ phòng tắm nóng hầm hập đi ra có hơi lạnh, cậu bèn mở điều hòa nóng, lại đến cửa sổ nhìn xem cửa đã đóng kĩ chưa.

Kéo màn cửa sổ nhìn quanh một chút, cửa sổ đã đóng kĩ. Cậu tùy ý quét mắt ra ngoài, đang định kéo rèm lên, lại giật mình trông thấy một chiếc xe màu đen quen mắt dừng ở chênh chếch dưới ngọn đèn đường.

Đột nhiên nhíu mày, tay nắm rèm cửa siết chặt.

Tiêu Chiến còn chưa đi?

Đột nhiên nổi xúc động muốn gọi điện, nhưng lật điện thoại đến số anh lại dừng.

Cậu không biết nên nói cái gì. Nói "Anh mau về đi" thì như muốn đuổi người ta, nói "Cảm ơn anh đưa em về" có chút gượng, nói "Nghỉ ngơi sớm một chút" lại lộ ra quá quan tâm, nghĩ nghĩ nửa ngày, đến chính mình cũng tự chán ghét:

Uầy, Vương Nhất Bác mày sao lại ngại ngùng đến thế?

Hình như cứ mỗi lần gặp vấn đề liên quan đến Tiêu Chiến là lại do dự. Nói dữ thì sợ tổn thương đối phương, nói mềm thì lại sợ chính mình ở vào thế yếu, lo trước lo sau không quả quyết, thật không hề giống cool guy một chút nào.

Cậu không khỏi nghĩ, nếu hai người không phải loại quan hệ này, có phải đã dễ hơn một chút rồi không.

Đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe kia thật lâu, cầm di động tự xây dựng tâm lý một lúc, cậu bắt chước bộ dạng thầy giáo xỉa ngón trỏ ra chỉ vào khoảng không ra vẻ tức giận dạy cho mình một bài học.

Giảng đạo lý là, người ta ở sân bay chờ ngươi lâu như thế, lại đuổi người ta về rõ xa, dù thế nào đi nữa nói câu về sớm đi cũng là quá đáng rồi.

Vương Nhất Bác, làm người phải có lễ phép.

Đúng, phải lễ phép.

Cậu cuối cùng cũng bị chính mình thuyết phục rồi, bản thân tựa như rất bị thuyết phục mà gật gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên tay bấm gọi rồi dán vào tai.

Tim nhảy rủng roẻng, như kim đồng hồ mỗi giây lại phát ra tiếng tích tắc, trong không gian an tĩnh nghe được rõ ràng. Cậu vô thức hít thở sâu hồi phục tâm tình, để cho mình tỉnh táo lại.

Chuông báo vừa reo có một tiếng đã có người tiếp. Cậu không nghĩ sẽ kết nối nhanh như thế, thoáng cái tâm lý chưa kịp chuẩn bị tốt, chưa nghĩ ra nên nói cái gì, hơi hoảng mà mở miệng:

"Alo... Tiêu Chiến?"

Đầu kia truyền đến tiếng thở nhẹ, giọng nói đè ép đột ngột mà nói:

"Nhất Bác, anh nhớ em lắm."

Cả trái tim mạnh mẽ run lên.

Trong nháy mắt trong đầu chạy qua hàng loạt câu trả lời, chống đối như "Chẳng phải mới gặp sao?", lãnh đạm như "Em biết rồi", gây sự như "Em muốn ngủ, mai hẵng nhớ", dịu dàng như "Em cũng nhớ anh"... Từng câu chạy qua chi chít như mưa đạn, thật sự muốn trả lời một cái gì đó, chỉ có điều nhiều câu như vậy xếp thành một hàng, không có câu nào hợp tâm ý cậu.

Thế là một câu cũng không nói được ra mồm.

Không phải là không muốn trả lời, mà trái tim đang đập vang dội, lúc nghe ra được câu "Anh nhớ em lắm", trong nháy mắt đã tự tước vũ khí đầu hàng.

Rất không có tiền đồ đúng không? Cậu cũng cảm thấy thế.

Nhưng chẳng có cách nào.

Bỗng nhiên nhớ lại một lần cũng giống như vậy, bên ngoài mưa thật to, cậu ở cửa sổ cầm điện thoại thật lâu, cuối cùng vẫn thoái chí kéo rèm đóng cửa, để mặc Tiêu Chiến đứng trong mưa tự sinh tự diệt.

Thực ra đêm đó cậu căn bản không hề ngủ ngon. Giày vò cả nửa ngày thật vất vả mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng cứ nửa tiếng lại tỉnh, y như lúc nhỏ cứ đêm trước kỳ thi cuối kỳ lại bồn chồn, nằm mơ toàn là đáp án đề thi bay đầy trời, quấy nhiễu lòng người tinh thần không yên.

Chỉ cần là Tiêu Chiến, cậu lập tức không có cách nào tịnh tâm.

Thế nhưng người như cậu chết vì sĩ diện lại còn mạnh mồm, không nói ra được một tiếng nhượng bộ. Thích thì phải vờ như không có việc gì, nhớ thì giả vờ thờ ơ, đến cái Wechat cũng xoắn xuýt nửa ngày nghĩ xem dùng ngữ khí gì hay cái icon nào. Đúng là một con sư tử con ngạo kiều, lông muốn được vuốt, nói muốn trở về, đầy một bụng tâm tư sợ người khác hiểu rõ.

Lại sợ người ta không biết.

Loại cảm giác này rất kì diệu. Rõ ràng chưa đến nửa tiếng trước vừa tách nhau ra, nghĩ lại đã bắt đầu trông muốn mòn con mắt. Dính dính dán dán gắn bó không thôi, lại không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét, giống như yêu một người đương nhiên sẽ trở thành như vậy, yêu một người lập tức không thể không thành như vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trăng to, núi hình vòng cung đưa đến một chút bóng mờ lại vẫn không ngăn được ánh sáng của trăng.

Thực ra cậu cũng nhớ Tiêu Chiến.

"Vậy anh..."

Cậu hít một hơi thật sâu, cửa phòng ngự cuối cùng trong ngực từ từ mở ra.

"Vậy anh có muốn lên đây không?"

(Các cô đến đây nghĩ là có thịt thì nên thôi ảo tưởng).

Lúc chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác chầm chậm chạy vọt tới kéo cửa ra.

Gần như trong nháy mắt, đâm sầm vào mắt người kia, đôi mắt trong veo như chấn động cả hồn phách, như có thể xuyên thấu người đối diện. Tiêu Chiến mở khẩu trang đeo hờ bên tai phải, khóe môi hơi cong, nghiêng đầu cất giọng mê hoặc nhân tâm gọi tên cậu:

"Nhất Bác."

(Ỏ)

Trái tim của cậu giật thót, lập tức dời mắt đi không biết nói gì: "... Sao nhanh thế?"

"Sợ em chờ."

"Vào... vào đi."

Sờ sờ sống mũi, càng che càng lộ, cậu đứng sang một bên nhường đường, Tiêu Chiến nghiêng người đi vào, trở tay đóng "cạch" cửa lại. Cậu không dám nhìn, xoay người vào trong ngồi xuống trước, để lại một câu:

"Ngồi đâu thì ngồi."

Phía sau lại không nghe tiếng. Cậu tò mò quay đầu nhìn, phát hiện Tiêu Chiến đang đứng bên hộc tủ, tay cầm vỉ thuốc cảm cậu vừa uống, cau mày đọc chữ.

"À... em sợ bị cảm nên uống trước một chút để đè xuống." Cậu vội vàng giải thích, vô thức mà quan tâm hỏi, "Anh có muốn uống một viên không?"

Tiêu Chiến tầm mắt rơi vào chai nước khoáng đã vặn nắp đặt bên cạnh, giương mắt nhìn câu:

"Sợ bị cảm còn uống nước lạnh?"

Vương Nhất Bác rụt cổ lại một cái trông như con chim cút, đại khái biết mình không đúng, bị phát hiện cũng không dám cãi.

Tiêu Chiến vừa định nói lớn như vậy còn như vậy không cho người khác bớt lo, lời vừa đến miệng đã miễn cưỡng nuốt lại vào. Anh nghĩ ra, Nhất Bác nói cậu không thích nghe những lời này.

Vậy anh sẽ không nói.

Khe khẽ thở dài, anh cầm lấy bình đun nước vào toilet rửa sạch một chút, lấy hai chai nước khoáng khách sạn cung cấp đổ vào, ấn nút đun.

Trong bóng đêm màu đèn đỏ nhấp nháy như hải đăng trên biển lớn, trong mưa to gió lớn vẫn chỉ phương hướng như cũ.

Tiêu Chiến quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác tóc vẫn còn ướt, mặc dù không còn nhỏ giọt, vẫn dính nhau thành một đám, trên vai đeo cái khăn lông vẫn còn ẩm, thấm ướt hết cái áo sơ mi trắng thành trong suốt.

Chọn lọc từ ngữ châm chước xuống một tí, anh nhắc:

"Sấy tóc một chút đi, nếu không lại càng dễ bị cảm."

"Vâng."

Vương Nhất Bác gật đầu vào toilet cầm máy sấy tóc đi ra, theo thói quen liền đưa cho Tiêu Chiến. Trước khi đều là Tiêu Chiến sấy tóc cho cậu, mà hoàn cảnh này lại thật sự giống lúc hai người còn ở chung, nhất thời đầu óc không kịp suy nghĩ, tay nhanh hơn não.

Cậu giật mình, định thu tay lại, đã đột nhiên bị nắm chặt.

"Để anh."

Tiêu Chiến tựa như không thấy có gì không đúng, nhận lấy máy sấy trong tay cậu cắm vào ổ điện, lại hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác ngồi ở rìa giường, hai đầu gối khép lại, hai cánh tay cũng ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, giống như tư thế ngồi nghiêm túc nghe giảng bài.

Gió ấm thổi vù vù.

Vương Nhất Bác cảm nhận được một bàn tay luồn vào tóc cậu, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua da đầu, hơi ngứa. Cậu nhìn thẳng về phía trước, lại vừa vặn bị cái áo khoác kiểu ngắn của Tiêu Chiến chạm vào bên hông, lập tức như chạm phải điện liền quay đầu giật sang một bên. Bên tai lại vang đến một giọng ấm đầy truyền cảm:

"Đừng lộn xộn."

Cậu một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu tựa như một con hươu nhỏ ngốc nghếch đi loạn khắp nơi.

Người phía trước đột ngột áp sát.

Vương Nhất Bác nháy mắt nín thở, trợn to mắt nhìn đám quần áo hoa văn Phượng Hoàng trùng trùng điệp điệp gần trong gang tấc, cảm nhận được Tiêu Chiến đến gần cúi sát người sấy tóc sau gáy cho cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ở ót, từng chút một tỉ mỉ sấy khô.

Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Đến lúc này cậu mới đột ngột phát hiện, khách sạn, giường, cô nam quả nam, cảnh tượng này quả thực hết sức mập mờ. Cũng không phải trẻ con không rành thế sự, làm sao có thể không làm người ta nghĩ ngợi.

Hai tay chống ở mép giường, cậu không kìm được hơi lùi về phía sau, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến.

Thế nhưng Tiêu Chiến dường như không phát hiện được gì, lại cúi thấp hơn nữa, vẫn như cũ êm ái xởi tóc cậu. Quanh chóp mũi cậu nhàn nhạt mùi nước hoa, rõ ràng là mùi gỗ trầm ổn, lại ẩn ẩn lộ ra một chút khí tức mị hoặc lòng người, ngửi được một cái bỗng thấy có chút muốn phát điên.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, lại dịch về sau một chút.

Lại căn bản không để ý mình đã ngồi tì vào dây máy sấy.

Tiêu Chiến chỉ thấy máy sấy trên tay bị một lực đột ngột kéo một cái, vốn là đang khom người tư thế không quá vững, bị kéo một cái mất thăng bằng liền ngã xuống.

Trên giường lớn, hai người sững sờ bốn mắt nhìn nhau, thân thể đè xuống cùng một chỗ, hô hấp dây dưa. Ánh sáng từ TV cứ lóe lại lóe, chiếu lên hai người.

Sáng sáng tối tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com