Chương 31
"Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy đi đến cuối cùng."
Trong nháy mắt lời nói ra khỏi miệng, một tầng bình chướng trong lòng cũng ứng tiếng đổ sụp. Như lực hút vệ tinh kéo về, trong nháy mắt trở lại với hình thức vận hành kín kẽ trùng khít ban đầu, thành công quy nhập quỹ đạo.
---Tiêu Chiến không phải Vương Nhất Bác thì không được, em nhớ kĩ chưa?
Vương Nhất Bác nghĩ, có thể cậu canh cánh trong lòng chờ mãi chính là câu nói này. Cậu chờ rồi chờ rồi lại chờ, chờ hết mùa hè này đến mùa hè khác, chờ đến khi vết thương kết vảy, chờ mãi đến cái ngày đó, rốt cuộc không nhịn được trước ống kính phỏng vấn mới không màng hậu quả nói ra câu "Xưa nay đều không phải là không phải tôi thì không được."
Cậu lúc đó rất cố chấp, chính là có chết đi cũng phải dùng chút sức lực cuối cùng kéo người xuống địa ngục cùng mình. Thế nhưng khi cậu cuối cùng đã hiểu Tiêu Chiến quả thực không phải cậu thì không được ấy, bản thân giày vò hai năm tròn cũng hóa chuyện cười. Hóa ra không chỉ mình cậu đau đớn, hóa ra anh và cậu đều như nhau, đau đến không muốn sống, hóa ra chính cậu tự mình làm mình cảm thấy không an toàn, tự mình không tin tưởng Tiêu Chiến. Thế nên thời điểm rút dao cắm xuống, đâm xuyên chính mình, cũng không buông tha Tiêu Chiến.
Tổn thương người mình yêu nhất, làm sao có thể không áy náy.
Cậu cực kì chán ghét bộ dạng này của mình, ngại ngùng, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí thăm dò, bồi hồi như một con sư tử con rời đàn rồi chẳng biết đi đâu.
Cậu sợ. Cậu sợ Tiêu Chiến trong lòng còn khúc mắc vết thương cũ chưa lành, cậu sợ chính mình không cẩn thận lại thêm cho người ta một vết sẹo, lúc trước từng không tin tưởng Tiêu Chiến, bây giờ lại càng không dám tin chính mình.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại nói với cậu: "Anh không phải em thì không được."
Thế nên lại tự hỏi lòng: Vương Nhất Bác, người bị tổn thương đã buông xuống được rồi, mày còn vì cái gì không buông xuống được đây?
Có thể làm cậu hối hận, vốn làm được nhưng đã không làm. Cậu sẽ để ý cảm nhận của người hâm mộ, nhưng cậu tin, người thật sự yêu cậu, cũng sẽ biết nguyên nhân của mỗi lựa chọn của cậu, cũng sẽ rõ một khi cậu đã hạ quyết tâm, thì ai cũng không ngăn được.
Cậu không muốn phải hối hận. Người yêu cậu, chắc chắn cũng không muốn nhìn cậu hối hận.
Vương Nhất Bác xoay người cùng Tina đi vào cửa xoay khách sạn, đi nghịch chiều kim đồng hồ bước đến, nhìn lên, lại thấy một người đứng trong đại sảnh cầu khẩn.
Một giây sâu, người kia bình tĩnh hướng mắt nhìn qua cậu.
Tiêu Chiến lảo đảo từ nhà hàng xông ra ngoài.
Thảm trải sàn phục cổ vân Lăng Cách mềm mại, giẫm lên không có sức bật, anh vịn tường xiêu vẹo đi về phía trước. Hành lang hẹp dài, ánh đèn u ám, cứ vài mét mới có một chùm sáng mỏng manh đánh xuống đất, vách tường dán giấy màu nâu nhạt kéo dài mãi về phía trước, trông như kéo dài đến vô tận.
Trời đất quay cuồng, anh bước một bước chỉ muốn té ngã xuống đất.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân không nặng không nhẹ, từng bước không nhanh không chậm cơ hồ giẫm lên dây thần kinh của anh vốn đã bị thuốc làm cho tê dại.
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận mình đã chủ quan. Anh bình sinh lần đầu tiên không dùng lí trí để nghĩ đến hậu quả xấu nhất, lại không dám tưởng tượng đến kết quả này. Một hơi cũng không dám lơi lỏng, trước mắt trống rỗng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là chạy cho nhanh, ngàn vạn lần không thể để người phía sau đuổi kịp.
Nhưng tiếng bước chân kia như cơn ác mộng theo sát anh như bóng với hình.
"Nhất Bác, Nhất Bác..." Anh vô thức không ngừng lẩm nhẩm đọc tên Vương Nhất Bác, như thể hai chữ đơn giản đó có thể mang đến cho anh vô hạn năng lực cùng dũng khí chống đỡ ý thức đang dần không tỉnh táo của mình, kiên trì tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn tên ác ma ở đằng sau.
Thế nhưng là nếu như, nếu như thật sự anh không chạy nổi...
Đầu óc quay chưng, tiếng bước chân sau lưng đột ngột biến mất. Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt, cố ngẩng đầu nhìn lên phía trước, lại cơ hồ thoáng thấy một đường nét màu đen.
Chân anh mềm nhũn, ngã về phía trước.
"Tổng giám đốc giải trí An Thành, con riêng của Diệp gia, đệ đệ trên danh nghĩa của tôi, Diệp Thành, muốn xuống tay với Tiêu Chiến. Không biết Nhất Bác lão sư có muốn tự nguyện cùng kẻ hèn này hợp tác một lần?"
Đại não kêu ầm một tiếng.
Vương Nhất Bác thậm chí không kịp nghiệm chứng xem người tự xưng là con trai trưởng Diệp Án của Diệp gia này danh phận là gì, không kịp phân biệt xem có phải đây là một cái lưới chờ cậu tự chui vào hay không, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ hợp tác với người này kết quả là thua hay thắng, vô hạn tuần hoàn trong đầu cậu chỉ là "Tiêu Chiến gặp chuyện, "Tiến Chiến đang ở đâu? "Tiêu Chiến hiện tại thế nào" như một cái kim cô chú trói trên đầu đè đầu cậu muốn nứt toác.
Cậu lỗ mãng một lời đáp ứng: "Được, hợp tác. Tiêu Chiến đang ở đâu?"
"Tầng sáu nhà hàng Tây. Ra khỏi thang máy rẽ trái."
Diệp Án nói rồi đưa cho cậu một thứ, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, để lại một câu "Tina tỷ, các thứ khác giao cho chị" rồi chẳng màng hình tượng co cẳng chạy đến thang máy.
Cậu dùng sức bấm thang mấy lần, nhưng bốn bộ thang đều kẹt ở tầng cao không xuống được, cậu không còn kiên nhẫn chờ, lui về sau hai bước xoay người đẩy cửa thang bộ.
Đưa tay kéo lấy lan can đầy bụi để mượn lực, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên, hô hấp gấp rút đến một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Trong thang bộ trống rỗng vang tiếng bước chân vội vàng, cậu bỗng như lại lần trước cũng là ở chỗ này, cậu chạy cực nhanh lên trên lại bị người phía sau lên tiếng gọi lại:
Vương Nhất Bác, đừng trốn.
Cậu thấy mình như muốn thở không ra hơi rồi, như bị trấn nước, thiếu dưỡng khí đến ngạt thở. Thế nhưng cậu không dám dừng, chỉ sợ chậm một bước thôi thì hậu quả không thể vãn hồi.
Tiêu Chiến, em không trốn, em sẽ không tiếp tục trốn.
Anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.
Từ thang bộ xông ra, Vương Nhất Bác liếc cửa thang máy đóng chặt, cực nhanh hướng về bên trái chạy tới. Lấy tốc độ như đi thi thể dục thời trung học, cậu thả bước như bay trên mặt thảm mềm, liên tiếp vòng qua hai chỗ rẽ, đột ngột thấy một bóng người hướng về phía mình ngã xuống.
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đón được Tiêu Chiến suýt chút nữa đã ngã sấp mặt.
Nam nhân một mét tám mấy ngã xuống, sức nặng có chút không đỡ nổi, đầu gối cậu khẽ cong cơ hồ suýt nữa cũng ngã lăn ra, may quá vẫn vững vàng đỡ được người kia không ngã xuống đất.
Tiêu Chiến khí tức không ổn định nằm sấp trên người cậu, rõ ràng không có sức lại giãy giụa muốn rời khỏi ngực cậu. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến miệng vẫn lẩm bẩm, dí sát tai lại gần, lại nghe anh vô thức lầm bầm:
"Nhất Bác, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mắt.
Thế nhưng lại cắn răng oán hận mà mắng anh: "Giờ còn biết gọi em, tại sao không nói sớm với em? Tiêu Chiến anh thật sự có thể nhịn à, suốt ngày bị người khác đuổi bị người khác coi thường cũng không chịu nói với em, không phải đã nói sẽ tin tưởng em sao?"
Nhưng Tiêu Chiến thần trí đã sớm mơ hồ, chỉ bằng bản năng muốn tránh khỏi người đang ôm mình, muốn chạy đi tìm tiểu bằng hữu của mình. Anh rõ ràng ngoại trừ khô nóng cùng choáng váng thì không còn cảm giác gì, lại lo lắng đến sắp khóc, không ngừng lắp bắp gọi:
"Nhất Bác, Nhất Bác, mau buông tôi ra tôi muốn đi tìm Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức đau lòng, đau lòng đến mức vì tức giận muốn đánh Tiêu Chiến, khoảnh khắc đều tan thành mây khói, thanh âm trong nháy mắt liền mềm xuống. Quả đấm nắm chặt trong tay chậm rãi buông ra, cậu từng chút vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, như lúc mình chịu ủy khuất Tiêu Chiến cũng đã dỗ dành mình, kìm lòng không đặng mà nghẹn giọng:
"Chiến ca, em đây, Nhất Bác đây, không sao rồi, không sao rồi..."
Tiêu Chiến giống như hồi quang phản chiếu, nháy mắt thanh tỉnh, bưng lấy mặt cậu lại sát gần như muốn cẩn thận phân biệt, tầm mắt lại mơ hồ không rõ. Tiêu Chiến lại lấy bàn tay nóng bỏng phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu, xẹt qua sống mũi, đường cằm, mơn trớn khóe mắt cậu, trong nháy mắt anh đột ngột thở ra, khí lực gắng gượng chống đỡ nãy giờ đột ngột tháo hết xuống.
Một đôi tay ôm chặt lấy bờ vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở bên tai cậu nhẹ nhàng bật cười:
"Bảo bảo, em đến đón ca ca à?"
Cậu cơ hồ muốn rơi lệ.
"Vương, Nhất, Bác?"
Cách đó vài mét, tầm mắt Vương Nhất Bác rơi vào một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, trông thấy trên mặt người kia lờ mờ ánh đèn chiếu lên, mỉm cười như phát cuồng, sắc mặt trong chốc lát chìm xuống như một mặt biển đầy mây đen kịt, sắp nổi lên một cơn cuồng phong.
Các nhà hàng quán rượu cao cấp, mỗi góc đều chưng một bức tranh sơn thủyí, đặt đối diện một chiếc bàn gỗ cao tầm nửa người, bên trên lại có chút vật nhỏ trang trí. Cậu cẩn thận đỡ Tiêu Chiến đến một góc bên tường, để anh có thể miễn cưỡng vịn bàn gỗ đứng vững, rồi mới xoay người hướng nhìn về phía người kia, lạnh lùng lên tiếng:
"Diệp Thành."
"Hóa ra cậu biết tên tôi." Diệp Thành cười nhẹ, lại không hề có vẻ thất kinh vì bị nhận ra chân tướng, "Nghe Tiêu Chiến nhắc cậu rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng đã gặp được."
Vương Nhất Bác nhếch môi: "Đừng gọi tên anh ấy. Anh xứng à?"
Diệp Thành hôm nay đã hai lần nghe người ta nói về chuyện mình xứng hay là không, giống như nghe chuyện gì nực cười nhất trên đời, suồng sã cười to, thần tình phảng phất như đã sa vào một cái vòng trói buộc lẩn quẩn: "Tôi vì cái gì mà không xứng?"
"Tôi là tổng giám đốc tập đoàn giải trí An Thành, chỉ cần trong ngành giải trí tôi muốn làm gì liền làm được, có gì mà không chiếm được? dù là Tiêu Chiến hay là cậu, chỉ cần tôi động một ngón tay, quá nửa cái vòng tròn này cũng không dám dùng đến các cậu, có biết không? Đây chính là tư bản. Tư cách này Diệp Thành tôi nắm trong tay. Tương lai toàn bộ Diệp gia cũng sẽ là tôi. Tới lúc đó..."
"Cậu cảm thấy Tiêu Chiến còn có thể thuộc về cậu hay sao?"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn hắn, như đang nhìn một thứ tôm tép đang tự biên tự diễn.
"Bất quá tôi có hơi coi thường cậu." Diệp Thành chậm rãi hòa hoãn ý cười, tay sửa vạt áo nhăn nheo phía trước, "Cậu đến hơi sớm so với dự đoán của tôi."
Vương Nhất Bác nheo mắt, nói: "Anh biết tôi sẽ đến đây tham gia tiệc rượu hôm nay."
Diệp Thành nhếch miệng, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn: "Đúng vậy."
"Nguyên nhân?"
Biết rõ cậu sẽ đến, lại còn hẹn Tiêu Chiến đến đúng chỗ này.
Diệp Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở to hai mắt đè thấp giọng nở một nụ cười biến thái hỏi: "Cậu không cảm thấy, lúc cậu ở dưới dự tiệc rượu, tôi ở trên lầu cùng người yêu cậu ân ái, sẽ đặc biệt thú vị sao?"
Dây cung lý trí đứt phựt.
Căn bản không thể chịu nổi có người dùng ý tưởng bẩn thỉu dâm đãng như vậy nghĩ về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nháy mắt mất khống chế, xoay người vung tay cầm chiếc bình sứ trắng trên bàn cua, dùng toàn bộ sức lực hướng đến đầu diệp Thành định ném tới, lại đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau ôm lấy ngang hông. Giống như một con sư tử đã đến cực hạn nóng nảy, cậu liều mạng giãy giụa:
"Buông tay! Tiêu Chiến anh buông ra cho em!"
"Đừng đập cái đó!"
Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến phun lên cổ Vương Nhất Bác, rõ ràng mình đã không khỏe còn lo lắng cho cậu, khàn giọng nói: "Sứ vỡ quẹt vào dễ làm tay em bị thương."
Vương Nhất Bác khắp người run rẩy gắt gao cầm món đồ sứ kia, lực lớn đến mức có thể bóp bát món đồ mảnh khảnh. Cậu cầm mũ bảo hiểm có thể nện kính chắn gió ô tô thành cái mạng nhện, nếu một cái này đập lên đầu Diệp Thành, không chết cũng chảy máu, thế nhưng cậu rõ ràng biết như thế sẽ thành cố tình làm người khác bị thương, sẽ làm tình huống càng thêm phức tạp.
Hành lang bên kia truyền đến một trận hỗn loạn.
Diệp Án và Tina mang theo ba bốn vệ sĩ áo đen chạy đến, rất nhanh chóng bao vây Diệp Thành, dù gã tâm thần này cũng chẳng làm ai bị thương được.
Vương Nhất Bác nhìn Diệp Án đi đến trước mặt mình, lỏng tay, chiếc bình sứ rơi xuống đất, âm thanh buồn bực. Đôi mắt cậu lạnh đến như có thể hóa chùy băng đâm về phía Diệp Thành, sau đó móc trong túi quần một cái bút ghi âm ném trả cho Diệp Án:
"Đều ở trong này."
Diệp Án thuận tay tiếp lấy kẹp ở túi âu phục bên trái, cũng không kiểm tra, dáng vẻ hết sức tín nhiệm, đưa tay cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác lão sư, hợp tác vui vẻ."
Vương Nhất Bác lại không giơ tay.
Diệp Thành quả là đồ điên, nhưng Diệp Án chẳng lẽ lại là người tốt sao? Hắn biết rõ Diệp Thành sẽ xuống tay với Tiêu Chiến, lại phải đợi đến nước sôi lửa bỏng mới nói với mình, dùng loại phương thức này bức mình không thể không hợp tác với hắn, lại suýt đưa Tiêu Chiến vào bẫy. Diệp Thành cũng thế, Diệp Án cũng vậy, những người này thực sư không để ý Tiêu Chiến sẽ ra sao, miễn là đạt được mục đích của mình mà thôi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác để ý. Cậu chỉ để ý Tiêu Chiến mà thôi.
"Diệp gia các người muốn tranh quyền đoạt lợi tôi không xen vào," Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên lạnh lùng nhìn Diệp Á, âm thanh lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cứng không khí, từng chữ từng chữ nhắc nhở:
"Nhưng anh, các người, tuyệt đối đừng đem Tiêu Chiến ra làm quân cờ."
Diệp Án mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng nghiêng người tránh ra một bước, nhường một lối đi cho bọn họ.
Tranh đấu nội bộ trong gia tộc bọn hắn người ngoài không thể dính vào. Tina thấy thế lập tức tiến lên cầm một cái thẻ phòng nhét vào tay Vương Nhất Bác, ra hiệu bảo cậu mau rời chốn thị phi này: "Nhất Bác, mang Tiêu lão sư đi xử lí một chút trước đi."
Nghe tiếng Tiêu Chiến ở bên tai cố nén thống khổ rên khẽ, Vương Nhất Bác không nhìn thêm bất cứ ai một cái nào nữa, đỡ lấy người đi ra ngoài.
Âm.
Cửa phòng lớn tiếng đóng lại.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp cắm thẻ phòng vào để bật điện, người đang vịn cậu đã lập tức lảo đảo rồi quỵ xuống đất. Cậu vội vàng cố gắng ôm lấy Tiêu Chiến, lại cảm nhận được toàn thân anh nóng bỏng sát cạnh mình, như một cái bàn ủi có thể là phẳng tâm hồn cậu.
Cậu hốt hoảng hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"
Tiêu Chiến thấy không ổn lắm.
Diệp Thành đánh thuốc anh rất mạnh, trong huyết quản anh sôi trào cảm giác ham muốn được phóng đại đến vô hạn. Anh bị hắn hạ thuốc qua thời gian rất lâu rồi, anh chỉ hoàn toàn dựa vào lý trí mà chống đỡ, đến giờ lý trí cũng đã bị xâm chiếm không còn sót lại bao nhiêu.
Mà trên người Vương Nhất Bác lại truyền đến một cỗ mùi thơm như có như không, càng là một chất xúc tác tình dục.
Hai mày nhíu chặt, Tiêu Chiến chịu đựng đến nỗi tĩnh mạch cổ đều nổi gân, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng răng vẫn cắn chặt dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Vương Nhất Bác đang vịn trên người mình ra. Anh thở hổn hển tựa vào tường, xoay người muốn chạy vào phòng tắm.
"Anh không sao, dội nước lạnh một cái là được."
Vương Nhất Bác đỏ mắt.
"Tiêu Chiến con mẹ nó anh câm miệng cho tôi."
Cậu dùng sức ôm Tiêu Chiến trở về, ôm cổ anh bắt ngửa đầu rồi dán môi mình lên.
(Thật sự có thịt. Thật sự có thịt đó.)
Chúc mừng Tiêu Chiến tuyên đại ngôn Gucci. "Tuyên Chiến".
22.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com