Chương 7
"Tiêu Chiến, anh yêu tôi sao?"
Người bị bịt mắt đột ngột lên tiếng.
Cậu kệ Tiêu Chiến gắt gao che kín mắt mình, mở lớn mắt đối mặt anh qua độ ấm bàn tay, hàng lông mi thon dài hơi rung động phất phơ trong tay, nhưng lời nói thốt ra lại bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi.
Như vốn tưởng sẽ sôi trào mãnh liệt như biển cả đang hồi gió táp mưa sa , lại là nước đọng không chút gợn sóng. Sự tương phản làm cho người ta kinh hãi.
"Trong thang bộ anh lôi kéo tôi không cho đi, ở cửa khách sạn anh ỷ mình uống say muốn tôi đưa anh về, đưa về rồi lại không chịu đi còn cưỡng hôn tôi, bây giờ đột nhiên chạy đến nói tôi không được phép nhìn người khác."
"Anh có nghĩ tới không, là anh có tư cách gì yêu cầu tôi như thế."
"Anh cho tôi ảo giác như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói với tôi một câu anh yêu tôi."
"Ba chữ đơn giản đó, dù chỉ là nói ra để lừa gạt tôi một chút, tôi cũng tin."
"Nhưng đến cả lừa gạt tôi anh cũng không muốn lừa."
Cậu đột nhiên hiểu ra, trong trận đánh lề mề giằng co này, cậu không ngừng tự thề thốt là phải lãng quên, lại không thôi tự lật lọng. Cậu trên con đường này vừa đi vừa nghỉ lại luôn quay về, lề mà lề mề không dám kiên quyết xoay lưng rời bỏ, chỉ là muốn từ miệng Tiêu Chiến lấy được một cái đáp án đủ để lòng cậu thành tro tàn.
Cậu như con ong nhớ tình cũ, biết rõ đã không còn mật ngọt, vẫn quanh quẩn bên cạnh một cánh hoa tàn lụi, dùng dằng không chịu rời đi.
Tiêu Chiến nợ cậu một đáp án. Nhưng cậu không dám mở miệng ra đòi, sợ lấy được một đáp án quá tàn nhẫn.
Nói yêu, cậu không tin; nói không yêu, cậu không muốn tin.
Cậu từ trước đến giờ luôn có thể tự mình làm tốt nhất những chuyện mình muốn làm, bởi vì cậu có nỗ lực dấn thân, có quyết tâm giữ vững, lại còn có quyền lựa chọn. Đây là năng lực mà cậu tự hào nhất. Duy chỉ có giữa cậu và Tiêu Chiến, cậu lúc nào cũng toàn lực phấn đấu, vậy mà không bao giờ được trao cho chút quyền lựa chọn nào.
Đều là do cậu không hiểu rõ, nếu không làm sao đã thấy được tất cả sai lầm và kết quả rồi, vẫn khổ sở tự trách mình đến thế.
Hơn 700 ngày đêm, cậu hết lần này đến lần khác đem câu chuyện của hai người ra đo đếm từ đầu đến cuối, như đem một mảnh lụa ố vàng nhăn nhúm kéo phẳng từng tí một. Cậu nhớ lại từng chi tiết nhỏ, từng chuyện vụn vặt, từng ánh mắt, từng động tác, như cẩn thận xem xét từng sợi tơ xoắn xít dây dưa.
Sau đó, cậu tự tay đem tấm lụa này từng thước một cắt ngắn đi, đem những vụn vặt lẻ tẻ không quan trọng trong kí ức khắc cốt ghi tâm phủi sạch, vụn rơi lả tả đầy đất.
Từ đầu đến cuối cậu không muốn thừa nhận mình mới là kẻ thua cuộc.
Cho nên cậu cố chấp lại quật cường mà nghĩ, Tiêu Chiến, tôi không phải là người bị vứt bỏ. Tôi có thể nói đi là đi, vĩnh viễn không quay đầu, anh đối với tôi chẳng tính là gì, ném đi cũng không thấy có gì đáng tiếc, là tôi không cần anh trước.
Tiêu Chiến, tôi mới không yêu anh nhiều đến thế.
Cậu không sợ chắp nối những sợi tự tôn cuối cùng, mở miệng nói chia tay trước. Sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa ấu trĩ vừa có chút buồn cười mà nghĩ, vậy phải tính là mình thắng chứ.
Các người xem, cậu xưa nay không thua, trước không, hiện tại không, sau này lại càng không. Cậu chính là Vương Nhất Bác đấy.
Thế nhưng lại đau lòng đến rối tinh rối mù. Chỉ có thể cắm đầu chạy trối chết.
"Dù cho em không yêu anh, cũng không cho phép dùng ánh mắt này nhìn người khác."
Lúc nghe được câu nói này, cậu nghĩ những lúc như thế này nên chảy chút nước mắt mới hợp cảnh. Cậu định chảy chút nước mắt, thế là cố gắng mở to hai mắt tiếp xúc với hơi lạnh trong không khí, định khuếch đại tình cảm này lên một chút. Thế nhưng tâm tình lại quá bình thản, hồi tưởng quá khô khan, thương tâm cũng cằn cỗi, chẳng nặn ra được cái gì.
Tiêu Chiến, anh yêu tôi sao?
Chỉ một câu nói đó, mà trong lòng cậu đã tự hỏi đến ngàn vạn lần, đến lúc thốt ra, đột nhiên cảm thấy như đã không còn quan trọng.
Chừng như một chiếc mũ bảo hiểm mà cậu thích nhất, đem bày trong nhà ở một vị trí bắt mắt nhất, mỗi ngày đều phải cẩn thận lau chùi thật sạch sẽ, khách tới nhà đều muốn khoe khoang giới thiệu thật kỹ càng, không biết chán.
Bỗng nhiên có một ngày, không thích nữa, thế là số lần lau ít dần, không còn dương dương tự đắc giới thiệu. Đến cuối cùng bỏ vào hộp cất đi, vứt vào trong góc cũng không buồn mở ra nhìn nữa.
Hóa ra đến cuối cùng giữa hai người cũng chẳng còn bao nhiêu, gió lớn thổi qua một cái liền bay mất.
"Quay MV đúng không?"
Cậu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ rời rạc này, cả âm điệu cũng lạnh nhạt như đã nhìn thấu lá vàng bốn mùa biến chuyển.
"Quay."
Thì quay. Sau đó chúng ta mỗi người đều sẽ bình yên, không ai nợ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com