Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chốn thê mỹ

Tôi rất thích đến nhà của Tỉnh Lung. Nhà tôi ở cạnh nhà của chú ấy. Chú ấy chỉ vừa chuyển đến đây, có vẻ như người đàn ông sống cùng chú ấy chuyển đến đây làm việc nên chú ấy đi cùng người đó. Tỉnh Lung tuy có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng khoảng cách khó xử này khiến tôi không biết phải xưng hô với chú ấy như thế nào, thế nên lần nào tôi cũng gọi chú ấy bằng tên.

Tỉnh Lung và người đàn ông đó lúc nào cũng sẵn sàng chào đón tôi mỗi khi tôi chạy đến nhà họ và hét lên: “Tỉnh Lung! Tỉnh Lung! Hôm nay em học được một bài hát mới trong lớp âm nhạc này!”

Tỉnh Lung nhìn người đàn ông đó rồi không nhịn được cười, người đàn ông lấy khoai tây chiên giòn ra đút cho tôi ăn, Tỉnh Lung thì dỗ dành tôi và nói: “Dương Dương, em hát một bài được không?”

Tỉnh Lung cười híp mắt, trông thật hiền và đẹp, tôi gần như không nhịn được muốn gọi chú ấy là “mẹ” vài lần.

Tôi gật gật, ngẩng đầu lên và hát bài hát tôi mới học được, Tỉnh Lung và người đàn ông đó càng cười vui vẻ hơn. Tôi biết mình hát không hay, nhưng cả hai người đó đều nghe bằng cả tấm lòng.

“Dương Dương, Tỉnh Lung hát rất hay, em đã từng nghe chưa?” Người đàn ông ôm Tỉnh Lung và nói với tôi. Tôi nghĩ chú ấy giống như đang khoe khoang hơn, vì tôi nhớ khi Hồ Diệp Thao được giáo viên dạy nhạc khen, Vương Chính Hùng cũng có biểu hiện này.

“Trương Hân Nghiêu, đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm mấy đứa trẻ đi. Tan học lâu như vậy rồi, ba đứa nhóc không biết lại lạc đi nơi nào.”

Người đàn ông mỉm cười, chuẩn bị rời đi và nói với tôi: “Dương Dương hôm nay đến nhà chú ăn nhé. Sẽ có món sườn heo cho sinh nhật của Bồng Bồng đó.” Sau đó chú ấy quay người và rời đi.

Mặc dù tôi rất muốn ăn sườn heo nhưng tôi phải về nhà, bố mẹ tôi luôn không muốn tôi đến nhà Tỉnh Lung, tôi cũng không biết tại sao. Nhà của Tỉnh Lung tốt hơn nhà của chúng tôi rất nhiều. Chú ấy và Trương Hân Nghiêu không bao giờ cãi nhau. Cam Vọng Tinh cho dù có nghịch ngợm cũng sẽ không bị đánh. Trong sân nhà họ trồng đủ loại hoa rực rỡ, nhưng mỗi khi bố mẹ biết chuyện tôi chạy đến nhà Tỉnh Lung chơi, tôi vẫn không thể tránh khỏi chuyện bị mắng. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của nhiều từ, nhưng tôi biết đó không phải là những lời tốt đẹp, đặc biệt là những lời mắng nhiếc Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu đã từng là một quân nhân, tôi đã thấy bằng khen và huy hiệu được treo trong nhà của chú ấy, cũng như những bức ảnh của hai người khi mặc quân phục. Tôi nghĩ họ rất đẹp trai, đó là dáng vẻ một người đàn ông thực sự nên trở thành.

Buổi tối sau khi ăn xong, tôi nằm ở ngoài sân, bí mật nhìn sang nhà của Tỉnh Lung. Dù không thấy gì cả, tôi vẫn nghe thấy tiếng “Chúc mừng sinh nhật” vọng ra từ nhà chú ấy, và tiếng Hồ Diệp Thao cười thích thú. Bọn họ thật vui vẻ làm sao!

Thực ra, không phải lúc nào nhà của Tỉnh Lung cũng sôi động như vậy. Tôi hiếm khi nhìn thấy đủ ba người kia khi đến nhà của Tỉnh Lung. Nhậm Dận Bồng lớn hơn tôi hai tuổi, có vẻ như lúc nào anh ấy cũng ở trong phòng học cả. Ký ức của tôi về Cam Vọng Tinh chính là cậu ấy chạy rất nhanh, mỗi khi cậu ấy gặp rắc rối thì sẽ lập tức chạy biến mất, ngay cả Trương Hân Nghiêu cũng không thể đuổi kịp cậu ấy. Tôi quen thuộc với Hồ Diệp Thao nhất, chúng tôi dù sao cũng là bạn cùng lớp. Hồ Diệp Thao có một mái tóc dài, nhưng không phải là quá dài. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nhầm tưởng cậu ấy là con gái. Tôi không gặp được cậu ấy quá thường xuyên ở nhà Tỉnh Lung, mỗi khi tôi đề cập đến Hồ Diệp Thao, Trương Hân Nghiêu luôn nói: “Nó lại chạy ra ngoài và phát điên với đứa trẻ họ Vương rồi.”

Tôi không biết Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu có quan hệ gì, cũng như mối quan hệ của Tỉnh Lung với ba người kia. Ba người họ không ai có họ Tỉnh hoặc Trương, và ba người họ lại có họ khác nhau. Vì vậy, tôi đã hỏi Tỉnh Lung về việc này một lần.

Lúc đó tôi vừa tan học, trước khi bố mẹ về tới nhà, tôi đã chạy đến nhà Tỉnh Lung chơi. Tỉnh Lung đang ngồi trong sân lựa đậu, Trương Hân Nghiêu thì đang tưới nước cho những cây hoa trong sân. Khi tôi đến, Trương Hân Nghiêu quay vào nhà, lấy một đĩa dưa hấu và đưa cho tôi. Tôi ngồi xuống, nhặt một miếng dưa lên và sẵn sàng hỏi chuyện.

“Tỉnh Lung, mối quan hệ của chú với Trương Hân Nghiêu là gì?”

“Bọn chú từng là đồng đội, là những người lính trong quân đội.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ…” Trương Hân Nghiêu trả lời với một nụ cười, “Bây giờ, chú ấy là vợ chú.”

“Nhưng Tỉnh Lung là đàn ông mà?”

Tỉnh Lung giơ nắm đấm hướng về phía Trương Hân Nghiêu: “Anh mau biến, Tiểu Dương vẫn đang ở đây, đừng có nói nhảm.”

Nụ cười của Trương Hân Nghiêu vẫn chưa biến mất, chú ấy hỏi Tỉnh Lung, “Vậy thì nói cho anh biết đi, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”

“Tiểu Dương, mối quan hệ của chú và Trương Hân Nghiêu giống như mối quan hệ giữa cha và mẹ em.”

“Ồ…” Tôi gật đầu, tựa hồ như hiểu được một chút, nhưng mà cũng không rõ lắm, đành phải hỏi tiếp, “Vậy còn mối quan hệ giữa chú và ba người kia thì sao?”

“Giống như quan hệ giữa cha mẹ Dương Dương và Dương Dương vậy.”

“Nhưng họ không mang họ Tỉnh mà.”

Trương Hân Nghiêu lắc đầu bất lực.

“Trước kia chúng sống trong trại trẻ mồ côi. Khi chú và Trương Hân Nghiêu đến đón chúng, chúng đã có tên riêng của mình rồi. Nhưng chúng vẫn là con của chúng ta. Dương Dương, chú nói như vậy, em có hiểu không?”

Khi Tỉnh Lung nhắc đến ba người bọn họ, ánh mắt dịu đi, sau khi hoàn hồn lại thì tăng tốc độ tay, mới đây đã lựa xong một rổ đậu rồi. Tôi ném vỏ dưa hấu đi, nói với chú ấy: “Tỉnh Lung, chú là một người tốt!”

“Tạ Hưng Dương, sao cậu lại nói chuyện với mẹ tôi?” Hồ Diệp Thao từ bên ngoài đi vào, tức giận hỏi tôi. Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, Hồ Diệp Thao gọi Tỉnh Lung là mẹ sao?

“Còn dám trực tiếp gọi tên người lớn như vậy?”

Tôi không hiểu những câu hỏi này, điều duy nhất tôi hiểu là phải nhìn ra ngoài sân trong tiềm thức, và tôi thấy bóng lưng của Vương Chính Hùng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Thao Thao, đừng hù Dương Dương.” Tỉnh Lung khẽ trách cậu ấy, Hồ Diệp Thao cúi đầu đi vào nhà, sau đó hét vọng ra, “Mẹ! Cam Vọng Tinh sẽ không về nhà ăn cơm, bị giáo viên thể dục giữ lại rồi.”

Khi tôi bước vào nhà, Hồ Diệp Thao đang ngồi trên ghế, làm bài tập về nhà trên chiếc bàn nhỏ, tóc mái lòa xòa trên trán. Tôi thận trọng đến gần cậu ấy, Hồ Diệp Thao ngẩng đầu, liếc nhìn tôi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại không thích tôi như vậy. Mỗi lần tôi đến nhà Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao cứ như một con thú chiếm đóng lãnh địa của mình, không cho người khác bước vào. Hồ Diệp Thao không nói, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Khi đến gần hơn, tôi mới biết Hồ Diệp Thao thực sự đang chép phạt, đối chiếu với cuốn vở viết nguệch ngoạc, tôi biết ngay đó là của Vương Chính Hùng. Hai người họ luôn luôn bị phạt chung với nhau. Có lần, giáo viên túm lấy tóc Hồ Diệp Thao, mắng chửi cậu ấy cả nửa tiết học. Hồ Diệp Thao ngẩng cao đầu, thách thức lão sư: “Bố mẹ em còn không quan tâm đến tóc của em, đến lượt thầy quản ư?”. Giáo viên cười haha giả tạo, đi tới nhéo mặt Hồ Diệp Thao: “Tiểu tử, tôi hỏi lại, em là nam hay là nữ?” Lực tay của thầy không hề yếu, và khuôn mặt của Hồ Diệp Thao bị véo đến đỏ hết cả lên.

Khi ngồi dưới lớp và nhìn thấy cảnh này, tôi chợt nhớ tới lời mẹ từng mắng Tỉnh Lung, bàng hoàng nhận ra điều gì đó. Nhưng Vương Chính Hùng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu ấy đứng dậy, khiến mọi người trong lớp đều phải ngoái nhìn. Điều đáng sợ nhất là cậu ấy bước thẳng lên bục, đẩy giáo viên ra và bảo vệ Hồ Diệp Thao ở phía sau mình. Nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé ôm ấp nhau và chống cự với người lớn, cảnh tượng này khiến tôi rất ấn tượng, và cả đời tôi cũng không thể nào quên được.

Thầy giáo không thể đánh học sinh nên chỉ cười khinh khỉnh: “Làm sao? Tương lai Vương Chính Hùng sẽ cưới Hồ Diệp Thao à?” Cả lớp đều ồ lên cười, nhưng tôi làm sao cũng không cười nổi. Tôi nhớ đến câu chuyện của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, và trái tim tôi thắt lại đau đớn.

Vương Chính Hùng đỏ mặt, cuối cùng hét lên thật to, “Vâng!”

Giải pháp cuối cùng cho vấn đề này là giáo viên nói chuyện với phụ huynh sau khi tan học. Vương Chính Hùng bị đánh tơi bời bởi cha mình. Ở trường, Vương Chính Hùng vốn chạy rất nhanh, nhưng đối mặt với chuyện này, cậu ấy đã không trốn chạy. Roi tre quất vào người cậu ấy, để lại một vết lằn nhỏ trên cơ thể cậu thiếu niên. Chú Vương tức giận hỏi: “Sao mày không tránh?” Vương Chính Hùng ngậm chặt miệng, bướng bỉnh im lặng. Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của cậu ấy, có một suy nghĩ nảy nở trong đầu tôi, cho đến khi tôi phản ứng lại, tôi không thể ngừng hoảng hốt với suy nghĩ này.

Có lẽ, Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao… Tôi không thể suy nghĩ kỹ càng, nhưng ánh mắt phức tạp của Trương Hân Nghiêu hiện lên trong đầu tôi vào lúc này, tôi nghĩ đến việc Tỉnh Lung là vợ của Trương Hân Nghiêu.

Hồ Diệp Thao đứng bên cạnh, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, hét lên: “Chú ơi, đừng đánh nữa! Là lỗi của con hết, chú đừng đánh cậu ấy nữa.”

Tôi chưa từng thấy Hồ Diệp Thao bất lực như vậy. Tôi nhớ rằng, Hồ Diệp Thao luôn ngẩng cao đầu chống lại mọi điều tiếng không tốt với mình, vậy mà cậu ấy giờ đây lại trở nên yếu đuối, giống như mọi đứa trẻ mười một, mười hai tuổi khác.

Chú Vương lạnh lùng liếc nhìn Hồ Diệp Thao: “Đừng tưởng tao sẽ cảm thông cho mày, mày cũng không phải đứa nhỏ tốt lành gì!”
Chú Vương quay người quát Vương Chính Hùng, người vừa quỳ gối và thành thật chịu đòn bây giờ đang đứng chắn trước Hồ Diệp Thao: “Đến lượt mày. Mới có mười hai tuổi mà đã như vậy rồi. Mày thật sự muốn lấy thằng nhóc này sao? Mau về nhà!”

Vương Chính Hùng vẫn không nói lời nào, cúi đầu chặn trước Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao cũng ôm chặt lấy Vương Chính Hùng không chịu buông ra. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc lóc, ngay cả người xem cũng cảm thấy xót xa khi chứng kiến cảnh này, tiến đến khuyên nhủ chú Vương: “Chúng đều là trẻ con thôi mà, chuyện này cũng không thể nghiêm túc được, chú cần gì phải tức giận như vậy?”

“Cậu nhìn cái nhà họ Tỉnh kia đi, ai mà biết được bọn họ bệnh hoạn như thế nào?” Chú Vương không dừng lại, định giơ tay đánh thêm một roi nữa, nhưng lại bị người đẩy cho chao đảo. Cam Vọng Tinh vốn đã rất cao, hiện tại lại tỏ ra dữ dằn như vậy, khiến cho mọi người đều sửng sốt.

“Đi thôi Hồ Diệp Thao! Về nhà nào, mẹ nấu sẵn đồ ăn cho chúng ta rồi.”

Hồ Diệp Thao vẫn nắm chặt cổ tay Vương Chính Hùng, đôi mắt đỏ không ngừng tiết ra nước mắt. Vương Chính Hùng vỗ vào tay cậu ấy và nói rằng mình không sao cả.

Bằng cách này, Hồ Diệp Thao bị nửa kéo nửa ôm, được Cam Vọng Tinh đưa đi. Chú Vương liếc nhìn Vương Chính Hùng, khẽ thở dài. Vương Chính Hùng lên tiếng: “Bố, bố cứ đánh tiếp đi, con sẽ không phản kháng đâu.” Chú Vương vứt troi tre đi, quay vào nhà: “Đi về.”

Khi về đến nhà, tôi không nhịn được liếc nhìn sân nhà của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung ngồi xổm xuống an ủi, lau nước mắt cho Hồ Diệp Thao. Trương Hân Nghiêu cầm chai dầu đưa cho Hồ Diệp Thao, xoa xoa cánh tay vừa bị đánh đỏ tấy. Một lát sau, Tỉnh Lung quay lại nói với Trương Hân Nghiêu rằng: “Anh cùng Bồng Bồng và Cam Vọng Tinh ăn trước đi, hai đứa nhỏ cũng đói rồi. Em cùng Hồ Diệp Thao sẽ ăn sau.”

Hồ Diệp Thao thì vừa khóc vừa nói: “Em sợ... Vương Chính Hùng… sẽ… bị đánh chết mất.”

“Đừng khóc, đừng khóc, lát nữa mẹ đi xem thử, có được không?”

“Dạ…”

Từ hôm đó, tôi không thể không chú ý đến mối quan hệ giữa Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao. Tôi phát hiện ra rằng khi họ bị phạt đứng, Vương Chính Hùng sẽ bí mật nắm tay Hồ Diệp Thao, cậu ấy cũng rất thích chải tóc cho Hồ Diệp Thao, đây là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Phải biết rằng, Vương Chính Hùng mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, khi học thể dục, cậu ấy không cho phép ai chạm vào mình cả. Vậy mà, cậu ấy vẫn thắt tóc cho Hồ Diệp Thao, và uống nước mà Hồ Diệp Thao đưa cho.

“Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy?” Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi hỏi Hồ Diệp Thao câu này. Đến rất lâu sau này, tôi mới hiểu lý do tại sao. Hồ Diệp Thao cảm thấy rằng Vương Chính Hùng mới nên là người đến nhà cậu ấy chơi mỗi ngày, chứ không phải là tôi. Nhưng lúc đó, tôi vẫn là một đứa trẻ, tôi ngây thơ không biết gì, và mỗi tối vẫn chạy đến nhà Tỉnh Lung khi ba mẹ không có nhà.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu thường sẽ kể cho tôi nghe về quá khứ của họ khi rảnh rỗi, đôi khi Trương Hân Nghiêu đi làm trong nhà máy còn Tỉnh Lung được nghỉ làm, và tôi có thể ngồi nghe Tỉnh Lung kể chuyện cả buổi chiều.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là chiến hữu. Thực ra trước khi nhập ngũ, Tỉnh Lung đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, chú ấy sẽ tìm một cô gái phù hợp để kết hôn và thành gia lập thất. Nhưng chú ấy không ngờ rằng mình sẽ gặp một người tên là Trương Hân Nghiêu.

Tết Nguyên Đán sắp đến, hai người cùng nhau đi làm nhiệm vụ, nhưng tuyết rơi dày đặc khiến họ lạc đường.

Trong một ngày đông lạnh giá như vậy, thời gian giải cứu rất lâu, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung gần như đã bị chết cóng.

Tỉnh Lung cuộn tròn người lại và rùng mình, không dám cử động vì quá lạnh.

“Trương Hân Nghiêu, em sắp chết rồi sao?” Tỉnh Lung bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn Trương Hân Nghiêu, người cũng đang phát run. Người kia nhìn Tỉnh Lung rồi nói: “Em không chết được đâu, đừng lo lắng, anh sẽ không để em chết.” Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho người kia.

May mắn thay, không lâu sau, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã được cứu.

Trong phòng bệnh, Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung truyền dịch mà không dám chớp mắt. Hắn sờ trán Tỉnh Lung, nhiệt độ đã trở lại bình thường. Nhìn thấy người kia vẫn đang ngủ, trái tim không thoải mái nãy giờ cuối cùng cũng dịu xuống.

Tỉnh Lung đã nhiều ngày không ngủ rồi. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, Trương Hân Nghiêu bí mật ôm người vào lòng. Hắn thật sự hoảng sợ muốn chết, Tỉnh Lung lúc đó sốt đến mức hắn sợ mình sắp mất đi Tỉnh Lung rồi. Hắn sợ sau này không có ai rủ hắn đi ăn nữa. Hắn sợ nửa đêm tỉnh lại sẽ không có người nằm ở phía giường đối diện. Hắn sợ không còn ai vừa cười vừa gọi hắn một tiếng “Anh Hân Nghiêu ơi!”, sợ rằng chẳng ai còn hát cho hắn nghe vào những đêm trăng rằm. Hắn sợ rằng nếu phải chờ thêm một ngày nữa, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Trương Hân Nghiêu không còn người thân, chỉ có Tỉnh Lung là người hắn bí mật giấu ở trong lòng, là tâm can của hắn. Tỉnh Lung chắc hẳn không biết rằng mình đã trở thành tất cả của Trương Hân Nghiêu từ lúc nào đâu.

Tết đến, Trương Hân Nghiêu giúp Tỉnh Lung vừa hồi phục sau trận ốm nặng thu dọn hành lý. Nhìn Tỉnh Lung lên xe do quân đội sắp  xếp để đi đến nhà ga, mắt hắn đỏ hoe, ôm Tỉnh Lung vào lòng và nói: “Hẹn gặp lại em vào năm sau, đi đường an toàn.”

Tỉnh Lung cười trêu chọc: “Anh đang làm gì vậy? Hai ngày nữa là gặp rồi mà, có gì đáng buồn đâu.” Cậu vươn tay, vỗ về Trương Hân Nghiêu.

Ngồi trong xe, Tỉnh Lung cảm thấy mình có gì đó không ổn. Nhìn thấy người kia đứng tại chỗ qua tấm gương chiếu hậu, cuối cùng biến thành một dấu chấm nhỏ rồi biến mất, Tỉnh Lung nhận ra rằng mình rất miễn cưỡng mới có thể thu lại tầm mắt.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chính là những người đã cùng nhau vào sinh ra tử như vậy đó.

Lúc đó đối với tôi, đây chỉ là một câu chuyện. Dù sao thì Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu vẫn đang bình an đứng trước mặt tôi. Tôi không hiểu rõ về cái chết, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó hẳn rất khó khăn với họ.

Sau đó tôi lên cấp hai, hiển nhiên cấp hai sẽ có chút bận rộn, và tôi rất ít khi đến nhà Tỉnh Lung. Tôi cũng không nghe nhiều chuyện về bọn họ, cho đến năm thứ ba trung học. Khi đó tôi sắp tốt nghiệp, nhìn thấy Vương Chính Hùng kéo Hồ Diệp Thao đến cửa hàng ở cổng trường để mua kem. Vương Chính Hùng khoác vai Hồ Diệp Thao, trông rất thân thiết.

Tôi về nhà và đi tìm Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu đã tan làm, đang ngồi trong sân nhặt rau, vui vẻ đứng dậy khi nhìn thấy tôi: “Ôi chú chim nhỏ, đã lâu em không đến rồi. Chú rất nhớ giọng hát của em đó.”

“Em nghĩ cậu ấy giống con chim sơn ca của địa ngục thì có.” Hồ Diệp Thao bước vào sau tôi và nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm như lúc trước. Tôi vẫn vô thức nhìn ra ngoài sân,  nhìn thấy bóng lưng của Vương Chính Hùng. Cậu ấy đã cao lớn hơn rất nhiều, và tốc độ bóng lưng đó biến mất hình như cũng chậm lại.

“Mẹ em đâu rồi?”

“Em ấy đang nghĩ trong phòng. Ba không muốn đánh thức em ấy dậy, nên hôm nay ba sẽ làm bữa tối.”

“Tiểu Dương, hôm nay em đến đây có chuyện gì sao?”

“Không có, em chỉ nhớ mọi người thôi, đã lâu rồi em không gặp Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng.”

“Bồng Bồng đi học cấp ba trong thành phố, Tinh Tinh được tuyển chọn cho đội tuyển điền kinh, phải ở nội trú nên mỗi tuần chỉ được về nhà một lần. Chỉ có Thao Thao là ở đây, nhưng cứ như là bị người bắt cóc, ngày nào cũng không có ở nhà.”

“Yo!! Tiểu Dương tới rồi!” Tỉnh Lung hiển nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, “Chúng ta đều đã già rồi, không ngờ còn chờ được ngày em đến đây chơi.”

“Thôi đi, hai chú cũng có già lắm đâu.”

Trong lúc trò chuyện, Tỉnh Lung nói rằng chú ấy và Trương Hân Nghiêu đã rất thích tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Họ thích vẻ khờ khạo và tích cực của tôi, nó khiến mọi người khi nhìn thấy cũng đều rất vui vẻ.

Quả thật, tôi chẳng có việc gì để buồn cả, ngoại trừ việc phải đi học và về nhà mỗi ngày. Tôi thì có thể gặp rắc rối gì chứ. Tôi chỉ là một đứa con của Chúa, đứng bên cạnh xem trộm câu chuyện về ngôi nhà của Tỉnh Lung.

Khi tôi học cấp 3, có lần tôi tình cờ gặp Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao hôn nhau trong một con hẻm nhỏ. Hồ Diệp Thao lớn lên thật sự rất xinh đẹp, Vương Chính Hùng cũng cao lớn và điển trai nữa. Cả hai người bọn họ lúc đó đều đỏ cả mặt, Vương Chính Hùng khẽ gạt tóc Hồ Diệp Thao ra sau tai và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chăm chú. Chính tôi cũng không hiểu tại sao khuôn mặt của hai người họ đều thấm đẫm nước mắt. Đương lúc tôi nghĩ Vương Chính Hùng lại định tiếp tục nụ hôn, họ chỉ ôm chặt lấy đối phương, thấp giọng nức nở.

Tôi không biết mình hình thành thói quen này từ khi nào, chỉ là mỗi khi tôi nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, tôi sẽ đến gặp Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu. Hai người kia lúc này vẫn đang ngồi ngoài sân, Trương Hân Nghiêu hái một bông hoa từ chậu cây mà chú ấy đã chăm sóc rất nhiều năm, nhẹ nhàng cài lên vành tai của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung khẽ trêu chọc hỏi rằng “Anh đang làm gì vậy?” nhưng chú ấy vẫn không gỡ bông hoa xuống. Trương Hân Nghiêu vòng tay qua vai Tỉnh Lung, ôm chặt người kia vào lòng. Tôi nghe thấy Tỉnh Lung nói rằng: “Đừng có như vậy, vợ chồng già còn định hôn nhau, anh muốn gặp ác mộng à?”

Trương Hân Nghiêu bĩu môi, tiếp tục ra hiệu cho Tỉnh Lung hôn chú ấy, Tỉnh Lung chỉ đáp lại bằng hành động giả vờ buồn nôn “Ọe!”

“Làm sao vậy? Em có thai sao? Chúng ta đã có ba đứa nhỏ rồi đó!” Trương Hân Nghiêu cười xấu xa trêu chọc khiến Tỉnh Lung trợn tròn cả mắt, “Hôn hôn, hôn xong thì anh mau cút khỏi đây.”

Sau đó, tôi nhìn thấy Trương Hân Nghiêu hôn Tỉnh Lung lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Khuôn mặt họ tràn ngập nụ cười. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc mình có nên về nhà không, Hồ Diệp Thao đã về. Nói chính xác hơn là tôi đã đứng choáng váng ở trước cửa nhà Tỉnh Lung, phải mất ba, bốn giây sau tôi mới nhận ra được người đó là Hồ Diệp Thao. Cậu ấy cười và nói với Tỉnh Lung: “Mẹ ơi, em về rồi.” nhưng đôi mắt vẫn ngấn vài giọt lệ. Mái tóc dài vẫn còn đó vào buổi chiều giờ đây đã trở thành mái tóc ngắn, tôi nhìn ra phía ngoài ngõ nhưng không thấy bóng lưng của Vương Chính Hùng nữa.

Hình ảnh Hồ Diệp Thao đứng trong ánh hoàng hôn khiến người ta phải nở một nụ cười xót xa.

Tỉnh Lung nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao một hồi, đôi mắt của chú ấy cũng lưng tròng, đau khổ ôm lấy Hồ Diệp Thao, lặng lẽ lấy tay xoa xoa đầu cậu ấy. Mái tóc đã được tỉa ngắn lại, mặc dù trong tay Tỉnh Lung hiện tại là khoảng không, tôi biết rằng mái tóc dài ấy hẳn sẽ luôn kẹt mãi trong lòng chú ấy.

Trương Hân Nghiêu đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng chú ấy chỉ xoay người trở vào nhà nấu cơm. Tôi nghĩ tôi không nên làm phiền gia đình họ vào lúc này, và lần này tôi trở về nhà không chút do dự.

Tôi không biết tại sao ngày hôm sau Vương Chính Hùng lại đi ra nước ngoài, nghe nói người mẹ ở nước ngoài của cậu ấy đã giành được quyền nuôi con nên cậu ấy phải sang bên đó. Nhiều người trong chúng tôi đã đến bến tàu để tiễn cậu ấy, trên tay Vương Chính Hùng cầm chặt sợi tóc dài màu đen. Tôi nhìn Hồ Diệp Thao đứng ở trên bờ mà bàng hoàng, sợi tóc này…

Vương Chính Hùng vẫy tay về phía bờ, hét lên: “Chờ tôi, tôi nhất định sẽ quay lại sau hai năm nữa!”

Tôi biết rằng cậu ấy là đang nói với Hồ Diệp Thao, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào con tàu đang di chuyển ngày càng xa. Cuối cùng, tất cả những người đến tiễn Vương Chính Hùng đều rời đi hết, chỉ còn lại mình tôi và Hồ Diệp Thao.

“Sao cậu vẫn chưa đi?” Hồ Diệp Thao bình tĩnh nhìn tôi, giọng điệu vẫn như thường ngày.

“Tại sao cậu lại cắt tóc vậy?”

“Để tóc dài lâu như vậy rồi, tôi cũng muốn thử cắt ngắn một lần.” Hồ Diệp Thao theo thói quen đưa tay vuốt tóc, nhưng lại chỉ chạm vào không khí.

“Cũng đẹp trai đó.”

“Em ấy đang đợi Vương Chính Hùng.” Khi tôi đến tìm Bồng Bồng để trả lại quyển sách, Nhậm Dận Bồng đã nói với tôi câu này.

Dần dần, tôi cảm thấy Hồ Diệp Thao có chút khác trước, dường như không có gì thay đổi, vẫn đáp lại những nghi ngờ bằng thái độ khinh khỉnh, lúc vui sẽ nở nụ cười thật to, nhưng điểm số của cậu ấy thì không còn như vậy nữa. Cậu ấy không còn bị giáo viên phạt vì làm sai bài tập về nhà, tôi dần hiểu rằng Hồ Diệp Thao không phải không biết làm những câu hỏi đó, chỉ là cậu ấy muốn chịu phạt chung với Vương Chính Hùng mà thôi.

Khi tôi đến nhà Tỉnh Lung chơi vào những lần sau, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng lưng cao gầy thấp thoáng ngoài cửa nữa.

Sau này, tôi cũng trở thành một người lính, một người lính hải quân, lang thang vô tận trên biển cả. Nhưng tôi luôn mơ về nơi đó, ở cạnh nhà tôi, khoảng sân đầy hoa do Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung chăm sóc. Đôi khi tôi còn nằm mơ thấy một bóng người cao gầy nấp ở phía sau cửa, nhìn Hồ Diệp Thao cắt phăng mái tóc dài. Đôi khi lại là khung cảnh Nhậm Dận Bồng ngồi trong sân lặng lẽ đọc sách, hay Cam Vọng Tinh cười nhếch mép với khuôn mặt đẹp trai của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com