Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

A/N: Vô cùng cảm ơn Meggie vì đã tổ chức collection! Thật ra ban đầu tui muốn viết cái gì đó ướt át hơn cho sinh nhật của Hermione, nhưng sau khi nghe bài hát này thì tự nhiên truyện của tui nó rầu gì đâu á ¯\_(ツ)_/¯

T/N: Well, lần nào cũng trễ hẹn lên fic sinh nhật :(( thật hổ thẹn quá.

Chúc mừng (hậu 2 và gần 3 ngày 🥺) sinh nhật của Hermione Granger, cô gái tuyệt vời nhất trong lòng mình đối với bộ truyện HP nói riêng và túm các cộng đồng khác nói chung :3

19.09.1979 - 19.09.2021

Enjoy nhé ❤

______________________

Vào ngày sinh nhật lần thứ sáu, ba mẹ Hermione đã tặng cho cô bé một con rồng nhồi bông. Nó màu tím và có một ngọn lửa màu cam phun ra ở trước mõm. Nó đáng yêu vô cùng, nhưng đó không phải là thứ mà cô bé thực sự muốn. Bởi thứ mà cô muốn lại là một cuốn sách, là cái gì đó về nàng công chúa, về lời nguyền và một chàng hiệp sĩ dũng cảm, người sẽ đến cứu nàng khỏi thoát khỏi tai ương. Và rồi đêm đó Hermione nhỏ đã thiếp đi với con rồng nhồi bông được ôm chặt trong vòng tay.

Vào lần sinh nhật thứ mười sáu, Hermione hiểu được rằng có những nàng công chúa phải học cách tự cứu lấy chính mình. Cô không còn mơ giấc mơ có chàng hiệp sĩ sẽ tới đưa mình đi về một nơi xa thật xa nào đó. Cô đã biết làm chủ bản thân, không chỉ với khối óc thông minh sắc sảo mà còn cả sự dũng cảm và quyết đoán ngay cả khi phải đối diện với những thách thức đau đớn nhất trong cuộc đời. Harry đã tặng cô một cuốn sổ nhật ký bằng da tuyệt đẹp, và Ron, thật ngạc nhiên làm sao, tặng cô một chiếc kẹp sách vô cùng ấn tượng, mặc dù cô ngờ rằng hẳn Ginny đã giúp cậu lựa nó.

Vào lần sinh nhật thứ mười chín, cô vụn vỡ và kiệt quệ. Trận chiến đã kết thúc nhưng đó lại là một khoảng thời gian dài gần như tuyệt vọng, quá lâu để cô có thể tiếp tục và rồi giờ đây, với đôi chân lê bước trở về Hogwarts, cô đơn độc và trống rỗng. Harry và Ron đều chọn con đường nhanh nhất để trở thành Thần Sáng, tuy nhiên Hermione muốn hoàn thành năm học cuối của mình. Cô không chắc rằng cô sẽ làm gì với năm học này, nhưng ít nhất đây là quyết định đúng đắn để nó trở nên trọn vẹn. Và không ai trong số những người bạn thân của cô gửi được cho cô một con cú để kỉ niệm ngày này.

Lý do vì sao cô chấp nhận lời đề nghị của giáo sư McGonagall về việc trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh thì lại là một câu chuyện khác. Rõ ràng cô không cần phải gánh lấy trách nhiệm ấy, nhưng bằng một cách nào đó, cô nhận ra việc giữ cho bản thân bận rộn sẽ giúp tâm trí cô bớt... trôi dạt hơn. Nếu cô để suy nghĩ của mình lang thang trong miền ký ức, thì kiểu gì nó cũng quay về chiến tranh. Và đó chắc chắn không phải là thứ cô sẽ vui lòng hồi tưởng lại, dù là bất kỳ lúc nào.

Tối nay là nhiệm vụ của những Huynh trưởng khác nhưng Hermione quyết định sẽ lạm dụng chút đặc quyền của Thủ lĩnh Nữ sinh để đi dạo trong lâu đài. Việc tu sửa diễn ra khá suôn sẻ mặc dù cô vẫn thường phát hiện thấy những vết nứt gồ lên trên bức tường đá hay những vệt đen trên chiếc thảm trải sàn bị cháy xém, chúng luôn nhắc lại cho cô nhớ về những gì đã xảy ra ở đây, và tất cả chỉ vừa mới kết thúc từ vài tháng trước. Từ trong túi áo chùng, cô lấy ra một chai rượu Đế lửa nhỏ và hớp một ngụm. Trước đây cô chưa từng thích thú gì với rượu hay những thứ liên quan đến cồn, nhưng giờ thì- không có nó cô chẳng thể thấy khá hơn được.

Hermione lơ đễnh dạo quanh trên hành lang Hogwarts, phớt lờ những ánh nhìn tò mò của những bức chân dung. Bằng một cách nào đó cô đặt chân đến tầng bảy. Không khí xung quanh cô bỗng chốc thay đổi khi mùi gỗ đàn hương quen thuộc khẽ thoảng qua. "Đã quá giờ giới nghiêm rồi." cô nói với bóng đen vừa rời khỏi Phòng Yêu cầu.

"Tôi cũng định nói vậy với cô đấy." Draco Malfoy nhún vai. Anh trông mệt mỏi chẳng khác gì mọi ngày, kể từ khi anh trở lại Hogwarts. Cô không rõ tại sao anh lựa chọn quay về, nhưng hai quầng thâm dưới hốc mắt sâu trũng và vài cọng râu mọc lún phún dưới cằm khiến anh trông chân thật hơn, ít nhiều đã bớt đi vẻ kiêu ngạo ngày trước.

"Tôi là Thủ lĩnh Nữ sinh. Tôi có thể làm cái mẹ gì tôi muốn."

Anh đột nhiên tiến đến gần, áp sát người mình vào cô chỉ vừa đủ để cô có thể hít thở. "Cô uống rượu à?"

"Sao-muốn một hớp không?" Cô nhếch môi cười, tay dúi chai rượu vào người anh.

Draco nhận lấy, khẽ ngửi thử trước khi nhấp một ngụm lớn. Vị rượu cay nồng trôi xuống cổ họng khiến bụng dạ anh cồn cào.

Hermione nhướn mày, vẻ giễu cợt hiện rõ trong ánh mắt. "Không sợ bị nhiễm mầm bệnh Máu Bùn hả?"

Anh nhìn cô chế nhạo, tay đưa trả lại chai rượu cho cô. "Tôi không còn nghĩ về cô với cái từ đó từ lâu rồi." Vẻ mặt âm trầm, anh lùi về sau một bước như thể nhận ra khoảnh khắc gần gũi giữa họ đã kết thúc.

"Ồ." Cô khẽ thốt, bỗng cảm thấy xấu hổ chẳng biết vì sao.

"Chúc mừng sinh nhật, Granger." Anh nói rồi bỏ đi.

Mắt cô híp lại. "Khoan đã! Cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"

Chậm rãi quay người, anh phe phẩy tay một cách hờ hững. "Tôi đoán là do tôi đã thấy cách cô ăn mừng ngày này một hay hai, vài lần gì đó."

Cô loạng choạng bước đến chỗ anh, tay nắm lấy cà vạt của người trước mặt để làm điểm tựa, suýt chút nữa là ngã nhào xuống sàn. "Nhưng cậu nhớ sinh nhật của tôi."

Anh nhún vai tỏ vẻ chẳng quan trọng, nhưng hình như cô không thấy thế. Ai lại nhớ ngày sinh nhật của kẻ thù chỉ bởi tình cờ thôi chứ? Cô cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng bỏng đang âm ỉ dưới da mình, đốt lên một ngọn lửa trong đáy mắt cô khi cô nhìn vào đôi mắt màu thủy ngân của anh, vào điểm sáng lóa lên trên chóp mũi cao thẳng tắp. Anh trông thật hấp dẫn làm sao.

"Tôi xin lỗi vì đã đề cập đến điều đó, Gr-"

Cô không để anh nói hết. Bằng một cú giật mạnh, cô kéo cà vạt của anh xuống để đầu anh gần với cô hơn. Chân cô nhón lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho tới khi không còn một kẽ hở nào để ánh sáng buổi đêm có thể lọt qua được. Cô hôn anh. Một nụ hôn vụng về, có phần mạnh bạo. Vị của rượu Đế lửa lấp đầy mọi giác quan, và Draco chỉ mất một phần nghìn giây để do dự, sau đó anh liền vòng tay ôm lấy cô, từ từ lần mò xuống bờ mông căng đầy rồi bóp mạnh.

Cô thở hổn hển, hành động đó đã trao cho anh cơ hội tấn công vào khuôn miệng cô. Chiếc lưỡi vươn ra khuấy đảo mọi ngóc ngách khiến hơi thở cô nấc nghẹn. Ngay sau đó cô bị anh ghì chặt vào tường, lưng cong lên để ngực cô cọ xát cơ thể anh khi môi anh tàn phá môi cô. Cảm nhận được chiều dài cứng rắn ép sát vào bụng dưới, đột nhiên Hermione biết chính xác cô muốn gì vào ngày sinh nhật của mình.

Bàn tay cô lần xuống, sâu hơn nữa cho đến khi chạm vào thứ đặt giữa hai người và chỉ cách da tay cô một lớp quần tây mỏng. "Làm ơn" cô thở dài.

Anh lùi lại, đôi mắt anh đục ngầu bởi thèm khát. "Chắc chứ?"

Hermione gật đầu, cắn môi dưới khi bàn tay kia siết lấy vạt áo của anh. "Tôi chỉ muốn cảm nhận điều gì đó, Draco. Hãy thỏa mãn tôi, có được không?"

Quả táo của Adam nâng lên rồi hạ xuống khi anh nuốt ực một cái để làm dịu lại cổ họng khô khốc. Ánh mắt anh khiến bụng cô cồn cào. "Tôi có thể làm tốt hơn thế. Tôi sẽ khiến cô ngây ngất."

Họ quay trở lại Phòng Yêu cầu. Cánh cửa vẫn chưa biến mất như thể nó biết sẽ có người cần tới. Vào bên trong, Hermione gần như bị choáng ngợp khi thấy một thư phòng ấm cúng với những chiếc ghế da êm ái và một tấm thảm lông gấu khổng lồ được đặt trước một lò sưởi đang cháy tí tách. Sách được xếp dọc theo hai bức tường và giữa những giá đỡ là ngọn nến tỏa ra ánh sáng dìu dịu. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng này trước đây."

Draco nhếch môi, nhưng không cười. "Chỉ là đôi khi tôi muốn tránh xa tất cả bọn họ. Thời gian đầu mọi thứ khá là tệ, ờm, họ tỏ ra khinh miệt khi tôi đi ngang qua."

Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến cô ngỡ ngàng. Dường như cô đang thương xót cho anh, nhưng lẽ ra cảm xúc này không nên xuất hiện. Cô đẩy anh ngã vào chiếc ghế gần đấy, đôi môi lần tìm một nụ hôn khác trong những tiếng thở dài. Anh đáp lại, và trông anh như vừa được xoa dịu bởi sự vỗ về nơi cô. Họ tạm tách nhau ra khi hai cánh môi đã sưng tấy sau một hồi lâu càn quét đối phương. Trên tấm thảm trải sàn, Draco nhẹ nhàng lột quần lót của cô. Ánh mắt anh rong ruổi theo từng đường nét được khắc họa trên cơ thể Hermione, cuối cùng dán chặt vào vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gái đối diện mình trước khi hoàn toàn vùi đầu vào giữa hai bắp đùi thon thả.

Cô những tưởng sự xâm nhập này sẽ phần nào thô bạo, hoặc anh sẽ mạnh mẽ vùi dập cô. Cô thậm chí còn mong muốn điều đó, một chút đau đớn cùng với khoái cảm sẽ có thể khiến cô tạm quên đi những hình ảnh điên cuồng của cuộc chiến vẫn không ngừng xoay vần trong tâm trí. Thay vào đó, cô lại cảm nhận được chiếc lưỡi uyển chuyển của anh đang dệt nên những cơn sóng dịu dàng vỗ vào vách thịt nhạy cảm. Bàn tay anh mân mê khuôn ngực mịn màng, trêu chọc hai đầu nhũ đã vươn cao, tìm mọi cách để dày vò cô cho đến khi cô không thể chịu đựng nổi mà quằn quại bên dưới anh trong cơn sung sướng. Lần đầu tiên cô lên đỉnh đó là khi hai ngón tay anh cắm sâu vào bên trong cô. Dưới sự cắn mút của anh, ngực cô run rẩy nảy lên theo từng xúc cảm ở bên dưới, sự ẩm ướt, trơn tuột và nóng bỏng, cô đã thét lên với tiếng rên kiều diễm nhất và siết chặt lấy mái tóc bạch kim rối bời.

"Cô gái ngoan," lưỡi anh chuyển động một cách điêu luyện, như vuốt ve lại như dẫn dắt cô đến với những cơn co thắt tiếp theo.

Cô nghĩ chắc cơ thể mình đang lơ lửng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng sau một đợt khoái cảm nữa phun trào. Anh ngước mặt lên nhìn cô, khẽ mỉm cười khi thấy vẻ tê dại vẫn chưa biến mất trong đôi mắt màu hổ phách. Mơ hồ cảm nhận được sự di chuyển của anh, qua khóe mắt cô thấy hai cánh tay săn chắc chống ở hai bên đầu cô, gần như bao bọc cô bằng cơ thể trần trụi. Và trước khi kịp kìm lại bất kỳ âm thanh nào có thể phát ra, cô khẽ kêu lên đầy bất ngờ khi anh đẩy hai chân cô chắn trước ngực họ, sau đó mạnh mẽ tách chúng ra để vùng cấm địa được rộng mở. Rồi anh hạ xuống, chìm vào trong cô với một tiếng rên rỉ trầm khàn.

Dù cho cô đã ướt đến thế, vật to lớn của anh vẫn khá chật vật để có thể tiến vào sâu hơn. Nơi ấy của cô căng ra, bụng cô siết lại bởi sự tiếp cận nóng bỏng và cứng rắn. Đây không phải là lần đầu tiên của Hermione. Trước đây cô đã từng quan hệ ít lần, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày cảm giác ấy có thể sít sao, nhục cảm và chân thật tới vậy. Trong suốt quá trình làm tình Draco chưa hề dời mắt khỏi cô. Họ nhìn nhau say đắm, không ngần ngại thể hiện mọi khía cạnh cảm xúc của chính mình trong từng cơn khoái lạc. Bên trong cô bị thứ to lớn đó khuấy đảo điên cuồng, nhưng ngoài cơ thể nhịp độ của anh lại chậm rãi và nhịp nhàng đến lạ, hông của họ như khít vào nhau một cách hoàn hảo theo từng cú nhấp. Anh đè thân thể mình xuống cô và cô nguyện dâng mình lên đón nhận. Hơi thở của họ kết lại thành những âm thanh gợi dục. Tiếng va chạm ướt át, tiếng da thịt cọ xát, và hai cơ thể dính chặt vào nhau.

Cảm giác này quá thật, quá rõ ràng hơn những gì cô nghĩ nó có thể- và điều đó khiến cô thấy sợ hãi. Nhưng trên tất cả, tâm trí cô đã bị nhấn chìm trong khoảnh khắc hơi ấm của anh bao trùm lấy cô. Dù chuyện này có mang một ý nghĩa gì thì giờ đây cô cũng đã lạc trong cơn bão của anh. Miệng cô mở ra và thở hổn hển gọi tên anh như một lời cầu xin không thành tiếng khi tốc độ nhấp của anh bắt đầu tăng lên. Mỗi cú thúc trở nên gấp gáp hơn khiến thân thể cô rung lên với tần suất đáng kể.

Hơi thở của cả hai dần đứt gãy, ngắt những quãng ngắn với tiếng rên rỉ khản đặc khi anh tấn công cô hết lần này đến lần khác, đợt sóng sau nhanh và mạnh hơn đợt sóng trước. Vật to lớn nóng rẫy ấy thúc đến nơi tận cùng của cô, vách thịt bên trong liên tục bị cọ xát khiến Hermione như đang trên đà lên dốc mà không thể kiểm soát được. Cho tới khi đạt đến đỉnh điểm cơn cực khoái, cô xuống dốc, không phanh. Ngón tay cào lên tấm lưng rộng của anh, cô cố gắng ưỡn người, thân thể nâng lên muốn thứ ấy đâm sâu vào trong mình lần cuối.

Nghĩ rằng đã đủ cao trào, cô thở hổn hển cố cưỡi xuống khỏi vật thô to cộm cứng bên trong bụng mình với đôi chân run lẩy bẩy. Nhưng anh vẫn ở đó và không hề có ý định bỏ cuộc. Anh nâng hông cô, tiếp tục cuộc truy đuổi của mình với một Hermione vẫn còn đang ngẩn ngơ từ sự lên đỉnh trước đó. Draco cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó rê nó xuống làn da mượt mà trong khi vẫn tiếp tục đâm vào. Anh khiến cô như muốn phát điên. Mọi cái chạm của anh đều luôn thành công đốt lên ngọn lửa rực cháy trong cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô nỉ non. Đột ngột ngón tay anh nhéo lấy hạt đậu nhỏ ngay vị trí họ khăng khít với nhau, và đó là khi cô biết mình sắp phun trào lần nữa. Thêm vài cú thúc mạnh và sâu bên trong cho đến khi Hermione thét lên với tông giọng cao vút bởi đã vượt ngưỡng giới hạn mà cô có thể chịu được, cuối cùng anh gầm lên, lao vào cô đầy hoang dại với sự dứt khoát tuyệt đối và phóng thích bản thân. Những giọt mồ hôi chảy dài trên đầu lông mày, chảy xuống cằm, cổ, xuống xương quai xanh của cô và vòng eo gấp khúc của anh, hòa lẫn cùng chất dịch ướt át nóng ẩm vẫn còn kết nối chặt chẽ giữa hai người ngay cả khi cuộc vật lộn đã kết thúc.

Sau một hồi lâu không nhúc nhích với thứ ấy vẫn còn co giật bên trong cơ thể cô, cuối cùng anh thở dài, rút nó ra rồi ngả người xuống cạnh Hermione. Họ trần trụi nằm bên nhau. Đó là lần duy nhất cô thấy vẻ mặt đó của anh, mắt nhắm nghiền với đôi môi hé mở, như thể anh đang tận hưởng khoảnh khắc này. Hàng mi anh rung lên và nụ cười chân thật đầu tiên cô từng thấy trên khuôn mặt Draco Malfoy xuất hiện. "Thật hoàn hảo, Granger. Em thật tuyệt vời."

Mệt nhoài bởi sự cuồng nhiệt của đêm nay, anh hôn cô lần nữa trước khi kéo cô vào lồng ngực vững chắc của mình. Đã từ rất lâu rồi cô không có lại được điều ấy, và sau một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên cô có thể chìm vào giấc ngủ với cảm giác say mê và mãn nguyện đến thế.

________________________________

Khi Hermione tỉnh dậy, cô chỉ có một mình. Hẳn là sau đó cô sẽ viết vào cuốn nhật kí toàn bộ sự việc ấy như một giấc mơ nóng bỏng kì lạ, nếu không phải vì thực tế là cô vẫn đang ở trong Phòng Yêu cầu. Có vẻ như Draco đã đủ lịch thiệp để đắp một tấm chăn cho cô trước khi rời đi. Một phần trong cô tự hỏi liệu có phải anh rời đi vì cảm thấy hối hận đối với những gì họ đã làm, hay thực ra anh cho rằng cô mới là người hối hận sau khi tỉnh dậy?

Câu trả lời vẫn không thể rõ ràng hơn cho tới vài ngày sau, khi anh kéo cô lại khỏi dòng người tấp nập sau buổi học. Cô nghĩ rằng anh tìm cách tránh mặt cô, và có vẻ như cô đã đúng. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Cô gật đầu và đi theo anh vào một góc tường vắng người qua lại.

"Nhìn này, Granger- Tôi xin lỗi, được không? Tôi chỉ đang cố gắng giữ vững tâm lý và vượt qua năm học chết tiệt này. Cô đã say, và tôi không nên lợi dụng cô để làm- Tôi sẽ không để nó xảy ra thêm lần nữa."

Hermione chậm rãi gật đầu. Và "Ồ" là tất cả những gì cô có thể nói lúc ấy. Không phải là cô không muốn thừa nhận rằng cô không hề có vấn đề gì với đêm ấy. Cô là người đã ném mình vào anh mà, nhưng rõ ràng anh không có ý định sẽ để chuyện đó tiếp diễn lần nữa. "Có lẽ như vậy là tốt nhất."

Biểu cảm trên khuôn mặt anh là sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và một cái gì đó khác mà cô không thể lý giải được. "Nhưng liệu chúng ta có thể là... bạn?"

Cô ngước nhìn anh đầy bất ngờ. "Bạn?"

"Tôi biết tôi đã từng đối xử rất tồi tệ với cô trong quá khứ, nhưng quái quỷ thật, mọi người ở đây có vẻ như đều muốn Avada tôi đến nơi hoặc sẽ tống tôi vào Azkaban bất cứ khi nào có thể. Tất cả mọi người, trừ cô." Anh nắm lấy tay cô, và cử chỉ đơn giản như thế lẽ ra chẳng thể nào khiến cô đau đớn được, nhưng thật kì lạ, nó lại có đấy.

Cô chớp mắt nhìn anh đầy bối rối. Có lẽ cô không cần phải nói cho anh biết rằng cô đã luôn cố tránh xa mọi người trong lâu đài như thế nào, hay cách cô cố gắng nhồi nhét bữa ăn vào miệng càng nhanh càng tốt ra sao trước khi chạy đến thư viện hoặc một nơi yên tĩnh nào đó để có thể ở một mình. Và rồi anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, những tia sáng của buổi chiều tàn bị ngăn cản bởi thân hình cao lớn của anh khiến sau lưng anh như phát một vầng hào quang nhàn nhạt. Nhìn anh, cô nghĩ dường như anh hiểu tất cả. "Được thôi."

Tuy nhiên, thật khó để làm bạn khi chẳng hề dễ dàng xóa đi ký ức về đôi môi của anh trên làn da cô, thứ đó của anh đâm sâu vào bên trong khiến cô như vẫy vùng trong khoái cảm. Vào những lúc họ học bài với nhau trong thư viện, ánh nắng ngoài cửa sổ sẽ chiếu vào mắt anh, và nó gợi lại cho cô nhớ về sự dữ dội của anh được đốt lên bởi ngọn lửa tình. Điều đó gần như luôn làm cô thấy tổn thương khi phải đau đớn nghĩ rằng mọi thứ sẽ chẳng thể như thế được nữa bởi anh đã cắt đứt sợi dây liên kết với đêm ấy cũng cắt đứt đêm ấy với cô.

"Granger," anh bắt đầu, tay xoay xoay cây bút lông với khóe miệng khẽ nhấc lên đầy mời gọi.

"Hmm?" Cô chớp chớp mắt, quyết định không nhìn đi chỗ khác.

"Sao nhìn chằm chằm tôi vậy. Tôi có vết mực trên miệng à?"

"Không. Chỉ là tôi mải suy nghĩ quá thôi".

"Ah." Anh gật đầu và tiếp tục tập trung vào cuốn sách của mình. "Chắc là nãy giờ mình hoa mắt."

Ờ, tôi cá là phải đấy, cô rầu rĩ nghĩ.

____________________________

Vào lễ Giáng sinh, cô và Draco là hai trong số ít học sinh chọn ở lại Hogwarts. Hermione mời anh tới ký túc xá của cô - đó là lần đầu tiên anh đến - nơi cô dựng một cây thông Noel nhỏ. Cô tin chắc lời hứa về ca cao nóng sẽ lôi kéo được anh mà.

"Giáng sinh vui vẻ, Granger." Anh đưa cho cô một hộp quà được gói rất đẹp.

"Cậu không cần tặng tôi cái gì đâu, Draco." Cô cũng trao cho anh món quà của mình. Nó không được gói gọn gàng như vậy - cô đã tự làm theo cách của Muggle - nhưng chắc chắn chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự nỗ lực của cô. Và Hermione cố gắng phớt lờ điều đó, cho rằng cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Anh mở gói quà ấy, và rồi nhìn vào nó mà không nhúc nhích lấy một inch. Cô đã đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ từ một loại len sợi siêu mềm màu xám. Thực sự cô đã làm rất tốt đó, cô nghĩ.

"Cậu ghét nó phải không" cô đánh bạo nói, cảm thấy khó chịu với sự im lặng của anh.

Anh lắc đầu và ngay lập tức quấn chiếc khăn quanh cổ mình. "Không đâu. Nó đẹp lắm - và rất mềm mại. Như mây ấy."

"Tôi nghĩ nó sẽ làm cho đôi mắt của cậu cực kì nổi bật đó nhé."

"Cảm ơn. Giờ hãy mở quà của cô đi."

Cô gật đầu, cẩn thận đặt dải ruy băng sang một bên rồi mở nắp chiếc hộp. Bên trong đó là một bản sao của cuốn Emma được viết bởi Jane Austen, và nó trông khá cũ. "Có phải đây là-?"

"Ấn bản đầu tiên, đúng vậy."

"Draco, tôi không thể nhận thứ này. Nó phải đáng giá cả một gia tài đấy! "

"Làm ơn đi nào," anh nài xin. Cô nhìn lên và thấy anh đang nhìn cô chăm chú với biểu hiện khó có thể nói thành lời. Cô muốn gọi đó là sự khát khao, nhưng cô biết anh không nghĩ về cô theo cách đó. "Nó là từ thư viện của Thái ấp Malfoy, vì vậy trên thực tế tôi không hề mất bất kỳ chi phí nào để trả cho nó."

Nghe vậy cô hài lòng, cười toe toét ôm chặt cuốn sách vào ngực. "Được thôi. Miễn là cậu chắc chắn muốn tôi giữ nó."

Anh cũng mỉm cười nhìn cô. Đột nhiên chân cô vấp phải thứ gì đó và rồi cả cơ thể như sắp lao xuống sàn. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người cô bỗng nghiêng về phía khác, hướng tới khuôn mặt anh. Cô thoáng nghĩ mình rất muốn đôi môi ấy, rất gần rồi, và sắp- nhưng ngay sau đó bàn tay đặt trên vai cô của anh đã ngăn bất kỳ chuyện ngu ngốc gì có thể xảy ra giữa họ. "Tôi không nghĩ điều này là sáng suốt." anh lẩm bẩm, lông mày nhíu lại và quai hàm thì căng cứng.

"Ồ phải, đúng vậy. T-Tôi xin lỗi, tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ah ừm, tôi nên đem cái này đặt lên kệ sách nhỉ..." Cô chạy về phòng, cất cuốn sách vào vị trí đẹp nhất trước khi giơ tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Khi trở lại phòng khách, cô bắt đầu pha cacao nóng và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Draco đứng đó, môi mím lại thành một đường thẳng với vẻ mặt trầm tư khó đoán, tay đút vào túi chăm chú nhìn cô làm đồ uống cho hai người. Họ im lặng nhấm nháp vị ngọt pha lẫn đắng của ly cacao trong khi cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi qua cửa sổ phòng ký túc xá.

_____________________________

Năm học kết thúc chỉ mang đến cho Hermione thêm nhiều trăn trở. Cô và Draco đã trở thành những kẻ lén lút bên nhau trong suốt năm học, và cô biết anh đang giấu cô điều gì đó. Anh cũng lảng tránh mọi câu hỏi của cô về việc lập kế hoạch trong tương lai sau khi họ hoàn thành bài thi N.E.W.T.s. Cho tới khi kỳ thi căng thẳng đặt một dấu chấm hết ở đây, cô nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh và buộc anh phải đối diện nó.

Bởi một lẽ rằng sau cả ngàn lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng trái tim cô vẫn luôn giành chiến thắng.

Cô đã yêu Draco Malfoy.

Và cô sẽ không phải là một Gryffindor nếu như cô không nỗ lực tới cùng. Vì vậy, cô đã gửi cho anh một bức thư hẹn gặp nhau bên bờ hồ sau kỳ thi cuối cùng của anh ấy. Cô bồn chồn đi tới đi lui, lắng tai nghe tiếng nước róc rách đánh vào bờ bởi những cơn gió nhè nhẹ trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của anh.

"Để tôi đoán, cô gái của chúng ta đạt bảy điểm Xuất sắc phải không nào." Anh đi bộ xuống đồi, trông thường nhật và vô cùng điển trai. Không áo choàng, không cà vạt, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng với tay áo được xắn đến khuỷu và quần tây đen. Quầng thâm dưới mắt anh đã mờ đi phần nào và nụ cười của anh trông thật rạng rỡ. Cô nghĩ rằng trên đời này cô chưa bao giờ thấy ai đó đẹp hơn anh.

"Cậu hiểu tôi rất rõ đấy nhỉ" cô trả lời, bỗng dưng cảm thấy không được thoải mái, những ngón chân trần ngọ nguậy trên nền cỏ xanh mướt. Đôi giày lười cô đặt cách đó vài mét, cùng với sách và túi của cô.

"Ừm, rất rõ." Anh dừng lại ở phía đối diện, cách một sải tay dài. Hiếm khi nào họ chạm vào nhau, hay phải nói anh luôn biết giữ khoảng cách với cô, vừa đủ.

"Draco," cô bắt đầu, mắt cụp xuống để không phải nhìn thấy phản ứng của anh. "Tôi biết cậu chỉ muốn chúng ta là bạn, và điều đó không sao cả, nhưng tôi cần biết mình đã làm gì sai. Bởi vì thành thật mà nói, cậu đã là một phần ý nghĩa nhất trong năm nay đối với tôi, và tôi nghĩ rằng cái đêm ta đã có với nhau đó thật... tuyệt. Tôi không say đến mức không kiểm soát được bản thân để rồi đưa ra một quyết định sai lầm, và tôi nhớ khá rõ mọi chuyện, nhưng tôi không biết- có lẽ tôi quá tệ trong chuyện chăn gối chăng?"

"Chúa ơi, Granger. Có thật đó là những gì cô đã nghĩ không?" Anh bước lại gần.

Sau đó cô ngước nhìn anh, để cho sự tức giận choáng lấy toàn bộ tâm trí. "Tôi phải nghĩ gì đây? Cậu để cho tôi tiến tới gần cậu, nhưng sau đó cậu lại đẩy tôi ra. Cậu sẽ không muốn nói cho tôi biết dự định của cậu là gì- "

Anh ngắt lời cô. "Tôi đã nói với cô rằng hãy cứ kệ nó đi. Việc đó chẳng có nghĩa lý gì với cô cả."

"À phải. Tất nhiên rồi. Bởi vì tương lai của cậu chẳng có nghĩa lý gì tới tôi cả phải không. Vậy để tôi chỉ ra nhé, Malfoy. Điều mà tôi không thể hiểu được là tại sao ngay từ ban đầu cậu lại quyết định đối xử tốt với tôi đấy!" Cô nức nở, những giọt nước mắt vỡ òa chảy dài trên khuôn mặt. Cô bước qua anh và chạy về phía lâu đài, phớt lờ cái nắm tay hụt của anh trên cánh tay cô dẫu cho hơi ấm ít ỏi ấy vẫn khiến tim cô đau nhói. Cô dùng phép Accio không lời, mang những thứ bị vứt bỏ trên thảm cỏ bay lướt qua đầu anh theo dấu chân cô trở về.

______________________________

Sinh nhật lần thứ hai mươi của Hermione đến với một cơn giông bão. Cô hiện đang làm việc ở Bộ, chỉ là một công việc cấp thấp nhưng có rất nhiều khả năng để cô có thể tiếp tục thăng chức và thuyên chuyển lên bộ phận phía trên. Vào bữa trưa Harry và Ron ghé qua để mang cho cô một chiếc bánh nướng nhỏ và hỏi cô có muốn đi ăn tối không, nhưng cô đã từ chối họ. Cô yếu ớt đưa ra lý do cho sự từ chối ấy là bởi mong muốn cuối cùng trong ngày của cô là có một đêm yên tĩnh với Crooks trong căn hộ của mình.

Thực sự thì cô gần như không muốn ở bên cạnh bạn bè của mình thời điểm này. Họ rất hạnh phúc với sự nghiệp và những mối quan hệ của họ, còn cô thì vẫn đang loay hoay với cuộc sống của chính mình. Kể từ ngày hôm đó bên bờ hồ, cô đã không gặp hay nghe được bất cứ tin gì về Draco, nhưng bản sao Emma vẫn nằm ngay ngắn trên giá sách trong căn hộ như một minh chứng cho thấy tất cả những gì một năm trước cô trải qua không phải là một giấc mơ.

Trong lúc Hermione đang hân hoan tự thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ và chuẩn bị mở gói mì Ý thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô gần như đã không thể nghe thấy nó vì tiếng sấm ở bên ngoài cứ chốc chốc lại đì đùng át đi mọi âm thanh khác. Khi cô mở cửa ra, hơi thở cô như bị đình trệ.

Draco đang đứng trước cửa, ướt đẫm từ đầu đến chân, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc vàng mềm mại. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày sinh nhật, nhưng tôi cần phải xác thực với em một vài thứ."

Cô biết mình nên tránh sang một bên và mời anh vào nhà, nhưng cô cứ đứng như trời trồng ở đó, thậm chí không thể thốt nổi một lời.

"Họ đã lấy đi mọi thứ , Hermione. Cha tôi bị tống vào Azkaban, Thái ấp bị tịch thu, mẹ tôi đã sang Pháp trở về với gia đình. Cuốn sách mà tôi tặng em là một trong số ít những thứ tôi cố gắng lấy được từ căn nhà trước khi họ bất ngờ đột kích. Khi tôi hôn em, rõ ràng tôi biết đó là một sai lầm, nhưng tôi đã yếu lòng kể từ giây phút ấy. Tôi luôn muốn có em, vì vậy tôi đã khuất phục. Nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc- tôi biết tôi không xứng đáng với em, và tôi không bao giờ xứng đáng có được em."

Anh dừng lại để lấy hơi. Đến lúc này cô mới tìm lại được giọng nói của mình. "Draco-"

"Hãy cứ để tôi nói hết, nhé. Khi tôi bảo em rằng việc đó không có ý nghĩa gì với em, ý tôi là tất cả đều là bởi do tôi. Tôi chính là một sai lầm, em không thấy điều đó sao? Em thì... hoàn hảo, về mọi mặt. Và em xứng đáng với mọi thứ. Tôi không còn gì để có thể trao cho em được nữa. Tất cả những gì tôi có là tên của tôi."

Hermione đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẫm nước của anh. "Vậy hãy trao em cái đó."

Đôi mắt anh mở to. "Sao cơ?"

Cô lùi lại, kéo anh vào trong nhà và đóng cửa. Sau đó bằng tất cả sức mạnh cô có, cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh như thể cô đã nhớ hơi ấm này quá lâu rồi. Những giọt nước mưa trên người anh thấm đẫm qua ngực áo cô, và cô hoàn toàn chẳng màng tới điều đó. "Tên của anh, Draco. Hãy trao cho em tên của anh."

Anh nâng cằm cô lên hôn nhẹ nhàng. "Xin lỗi em. Tôi quả thật là một kẻ ngốc."

Cô mỉm cười, tay với lấy đũa phép biến ra một bùa làm khô lên cả hai người. "May mắn cho anh là ở đây có chỗ cho những kẻ ngốc."

"Tôi yêu em đến chết mất, Hermione." Tay anh bắt đầu lần tìm đến mông cô và rồi nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.

Cô rên rỉ, hai chân quấn lấy hông anh khi họ loạng choạng tiến vào phòng ăn. Bữa tối của cô đã nguội lạnh từ bao giờ, và cô chẳng hề bận tâm đến điều đó khi mà người cô yêu đang bắt đầu lột đồ cô ngay tại trên bàn bếp. Bỏ qua những thứ như rượu vang hay mì Ý, cô tin chắc đây chính là sinh nhật tuyệt vời nhất đời mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com