Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trương Gia Nguyên cứ sững sờ mà nhìn Châu Kha Vũ ôm mình vào lòng, đường cằm của anh rất đẹp, da dẻ cũng không tệ.

Trương Gia Nguyên lại nhớ lại cái ngày mà cậu uống quá nhiều, va vào ngực anh, khi đó thật sự là cậu đã quên mất quan hệ đối thủ giữa hai người, chỉ là tuân theo bản năng của mình, lúc sau bị Châu Kha Vũ cũng uống nhiều mang đi, thật ra cậu có ý thức, chỉ là không biết vì sao lại không cự tuyệt, ngay cả chính cậu cũng không rõ nguyên nhân.

Tóc Châu Kha Vũ rất nhiều, nhìn không ra được kẽ hở nào, Trương Gia Nguyên chỉ có thể cảm giác được tay anh đang run rẩy, sau đó chậm rãi ôm lấy anh, Châu Kha Vũ lần này run mạnh hơn, ôm chặt lấy cậu.

Cậu nghĩ mình hiểu anh có ý gì, trên mặt Trương Gia Nguyên lộ ra một nụ cười, cậu đột nhiên cảm thấy, nụ hôn đầu tiên của mình hẳn sắp tới rồi.

Cậu thích Châu Kha Vũ.

Không thể nói rõ là từ lúc nào, có thể là lần đầu tiên cậu gặp anh ở công ty, có lẽ sớm hơn một chút, khi cậu còn là một tay guitar của ban nhạc, lúc đang rà đài tivi thì vô tình nhìn thấy một nhóm nhạc, người đứng giữa trên sân khấu lấp lánh, ánh mắt Trương Gia Nguyên cũng sáng lên, lần đầu tiên có ý tưởng muốn làm thần tượng.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, đáy mắt có sự dịu dàng nói không nên lời, mở miệng định nói chuyện, Trương Gia Nguyên cũng tràn đầy chờ đợi anh nói ra câu kia.

"Hai người, đang làm gì vậy?"

Giọng Trương Đằng truyền từ đầu ngõ đến, Châu Kha Vũ giật mình buông Trương Gia Nguyên ra, Trương Gia Nguyên cũng đỏ mặt sờ sờ đầu không có gì, Trương Đằng mặc kệ, chạy tới giữ chặt cậu.

"Vừa rồi Siêu nhi nhắn tin cho anh, Pai gì gì đó mang Tiểu Cửu đi rồi, hiện tại không tìm thấy hai người bọn họ, chúng ta mau trở về đi."

Trương Gia Nguyên lập tức lo lắng cho Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cậu, Trương Gia Nguyên giải thích một chút là Châu Kha Vũ lập tức hiểu, vì thế cũng không để ý đến không khí mập mờ trước mắt, mọi người vội vàng tìm tổ đạo diễn lái xe trở về.

Cao Khanh Trần kỳ thật rất tủi thân.

Rõ ràng ngay từ đầu là Doãn Hạo Vũ nói muốn rời khỏi anh trước, rõ ràng là em ấy không cần anh trước, anh thật vất vả mới buông bỏ được, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải em ấy, sao em ấy có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác muốn tái hợp.

Nhưng yêu ai thì không thể che dấu được, lúc anh nhìn thấy người kia vẫn sẽ không nhịn được mà động tâm, cho nên mới có thể một lần lại một lần dễ dàng tha thứ hành vi vượt biên của em ấy, cho nên khi em ấy kéo mình đi, Phó Tư Siêu cùng đạo diễn mở ra mới không kịp phản ứng.

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ như muốn dọa người, Cao Khanh Trần dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn em, chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bão táp sắp tới, kết quả không nghĩ tới cảm thấy trên mặt ướt đẫm, Doãn Hạo Vũ dựa vào người anh khóc lên.

Cao Khanh Trần nhất thời không biết là nên đau lòng hay là cười nữa, đưa tay muốn lau nước mắt cho em, Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay anh đặt lên ngực, vừa khóc vừa nói

"Tiểu Cửu ca ca, mấy ngày rồi anh không thèm nghe em nói chuyện nghiêm túc, lần này có thể nghe em nói hay không? Chỉ một lần thôi, được chứ? "

"Em của trước kia, không biết quý trọng anh, em chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với anh chính là chuyện vui vẻ nhất, không hề quan tâm tới cảm giác của anh, hơn nữa lúc ấy mẹ em không đồng ý cho hai chúng ta ở cùng một chỗ, bà ấy nói là em còn nhỏ, lúc ấy em thật sự cảm thấy bỏ lỡ cũng không sao, dù sao chúng ta cũng luôn ở Thái Lan, sớm muộn gì em cũng có thể theo đuổi anh lại được."

"Nhưng ai có thể ngờ được, lúc em thật vất vả mới thuyết phục được ba mẹ xong, đi tìm anh đã không tìm được người nữa rồi."

Cao Khanh Trần ngây ngẩn cả người, anh chưa từng nghĩ tới Doãn Hạo Vũ thật sự sẽ đi tìm mình, anh vẫn cho rằng trong mối quan hệ này này, người bị thương chỉ có chính mình, vẫn cho rằng người này chỉ muốn chơi đùa với mình.

"Một năm đó Nine, em tìm anh suốt một năm, khoảng thời gian đó em muốn phát điên luôn rồi, sau đó em thấy trong số các thực tập sinh của công ty quản lý Trung Quốc có anh, vì thế em cũng tới Trung Quốc, cho dù có thể không gặp được anh."

"Em sai rồi Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ khóc như chú cún bị ướt mưa, nước mắt trên khắp lông mi cùng hai má, mặt cũng khóc đến đỏ bừng, "chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? "

Cao Khanh Trần có thể cảm giác được điện thoại di động trên người vẫn luôn rung, không cần nghĩ cũng biết là đồng đội với tổ đạo diễn tìm anh, anh chỉ cần hất tay một cái là có thể thoát khỏi Doãn Hạo Vũ, nhưng tay anh càng ngày càng run rẩy, cuối cùng cũng khóc lên, rốt cuộc vẫn không buông bỏ được.

Chúng ta có thể thực sự bắt đầu lại không?

Cao Khanh Trần không biết, nhưng anh nhìn Doãn Hạo Vũ đáng thương trước mặt lại nhớ tới thời gian tươi đẹp hai người ở cùng một chỗ, không động tâm là giả.

Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu "Được".

Hai người Lâm Mặc và Lưu Chương sắp điên rồi.

Bị Phó Tư Siêu vội vàng kéo qua nói là lạc mất Tiểu Cửu, Lâm Mặc lập tức bắt đầu oán giận Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương lúc này cũng không phục, nói Tiểu Cửu nhà mấy người khẳng định cũng có trách nhiệm, người lớn như vậy mà còn lạc được à, Lâm Mặc vỗ bàn nói 'Anh muốn cãi nhau sao', Lưu Chương lập tức hóa thân thành vịt phun lửa, nói một câu 'Đúng'.

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng vội vàng chạy về, mấy người bắt đầu thay phiên nhau oanh tạc điện thoại di động của hai người kia, tổ đạo diễn cũng tạm dừng quay phim chuẩn bị báo cảnh sát, Lâm Mặc vừa nhắn tin vừa tức giận nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cũng mặt không nói gì trừng mắt nhìn cậu, Trương Gia Nguyên mắt thấy hai người sắp đánh nhau vội vàng tới khuyên nhủ, Lâm Mặc khoát tay nói không cần, nói đứng lên hoạt động gân cốt.

Đang lúc cậu định đứng lên làm một bài thể dục đơn giản, cậu không hề phát hiện lồng gà bị mở ra, con gà trống lớn bên trong chạy ra, chân Lâm Mặc vấp phải con gà, ngã trên người Lưu Chương.

Thật ra thì việc này cũng không tính là xấu hổ, xấu hổ nhất chính là cậu trực tiếp miệng đối miệng, hôn lên môi Lưu Chương.

Nháy mắt, chung quanh đều bị đốt cháy, Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ qua hình tượng lạnh lùng mà há miệng rộng ra, Trương Gia Nguyên sững sờ cũng không biết nói cái gì, mặt Lâm Mặc thoáng cái trở nên đỏ bừng, vịn ghế muốn ngồi dậy, kết quả lại không đứng vững, ngã ngồi vào ngực Lưu Chương.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Cao Khanh Trần vừa dỗ Doãn Hạo Vũ xong tiện mang trở về, vừa vào cửa liền phát hiện Lâm Mặc mặt đỏ bừng ngồi trong ngực Lưu Chương, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên âm thầm nắm tay.

Lúc tui đi vắng xảy ra chuyện gì rồi?????

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu nhóc chết tiệt này rốt cục trở về, vui mừng muốn bay cả lên, kết quả trượt chân, lại một lần nữa giẫm phải con gà trống kia, bên cạnh cậu không có cái đệm thịt nào (lúc này Châu Kha Vũ đã buông tay ra), vì thế bi thảm ngã xuống đất, trật chân.

Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ choáng váng, không ngờ gà Trung Quốc còn có tác dụng này.

Châu Kha Vũ lo lắng, bế Trương Gia Nguyên lên muốn đưa cậu đến bệnh viện, Trương Gia Nguyên nói chỉ trật chân thôi không sao, Châu Kha Vũ dùng ngón tay đè miệng cậu lại bảo cậu không được nói chuyện, chạy ra đường chặn một chiếc xe ba bánh như chặn taxi, đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện.

Lần này lại khiến mọi người xung quanh choáng váng.

Lâm Mặc: Tui không ngờ bọn họ phát triển nhanh như vậy.

Cao Khanh Trần: Hai người bọn họ, thời gian bọn họ sống không giống tui à?

Lưu Chương: ... Ây cái chân, không sao chứ...

Doãn Hạo Vũ: Bí thuật phương đông thật thần kỳ.

Lúc Châu Kha Vũ đến bệnh viện mới nhớ tới hai người bọn họ là người của công chúng, vì thế lấy áo khoác đen của mình che mặt Trương Gia Nguyên, trên người anh chỉ còn lại một cái áo ba lỗ.

Vẫn cảm thấy nhưi có người nhìn chằm chằm mình, Châu Kha Vũ cầm phiếu đăng ký đỡ Trương Gia Nguyên vào phòng khám.

Ông lão trung y run rẩy cầm kính lúp nhìn kỹ phim X-quang của Trương Gia Nguyên, lại nhìn hai người một lớn một nhỏ đang dùng vẻ mặt đơn thuần tươi cười nhìn mình, thiếu chút nữa không thở nổi mà đi luôn.

"Không phải chỉ hơi trật chân thôi sao? Chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà là được. "

"Đúng vậy, đây không phải chỉ là trật chân thôi sao? Chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà. "Trương Gia Nguyên cũng xấu hổ không biết nói như thế nào, quay đầu lại trách móc Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cười haha hai tiếng rồi ôm người ra ngoài.

Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn một cái, phát hiện là người đại diện gọi:

"Cậu sập phòng rồi biết không?! Lên hot search rồi đó anh trai ơi! "

Châu Kha Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại di động, mở hot search, phát hiện hot search đầu tiên chính là

#Nghi ngờ thành viên nhóm nhạc nổi tiếng mang bạn gái đi bệnh viện khám thai #

Châu Kha Vũ thiếu chút nữa ngất luôn.

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh anh che miệng cười ngã lên ngã xuống, Châu Kha Vũ cũng bị cậu chọc cười, nhẹ nhàng đặt người lên ghế bên cạnh, ho khan một tiếng rồi hỏi:

"Trương Gia Nguyên, có đồng ý sập phòng với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com