CHAP 22: LÀ AI MANG RA
Căn hầm không hề dễ tìm như trong tưởng tượng.
Tám người tìm trong ngoài của đòan xiếc kĩ càng một lượt, cuối cùng phát hiện bên cạnh thùng đạo cụ trò hô biến người sống có một hoa văn hình vuông tạo nên chút khác biệt so với mặt đất xung quanh.
Mọi người liền vây đến, đoán đây chắc là lối vào căn hầm.
Bá Viễn ngồi xổm xuống, gõ nhẹ hai tiếng: "Xin chào?"
Âm thanh cửa gỗ bị đập vang?rất nặng nề, có thể thấy được đây là loại một loại gỗ vừa dày vừa nặng.
Bên dưới không hề có bất kỳ hồi âm nào.
"Xin chào!" Bá Viễn điều chỉnh âm lượng, dùng sức đập thêm hai cái.
Lần này, cuối cùng ở phía dưới thấp thoáng có giọng đàn ông.
"Ai vậy.. Wiliam, Maria, là hai người sao? Hai người mang người đến cứu tôi sao?"
Bá Viễn nhướng mày, ngẩng đầu, đang muốn bàn bạc với mọi người có nên tiện thể xác nhận thân phận luôn không, lại nghe thấy người đàn ông nói:
"Không, không thể nào.. xe lửa xuất phát khỏi khu rừng này ít nhất cần đến năm ngày, bọn họ không thể trở về sớm như vậy...Anh là ai?"
"Được rồi được rồi, mặc kệ anh là ai, xin anh hãy cứu tôi với! Bởi vì con sư tử chết tiệt đó, mà tôi đã bị nhốt ở đây cả ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết vì đói khát mất!"
Lâm Mặc ôm vai, dùng giọng điệu quái gở thì thầm với Lưu Chương:"Sợ đói chết còn không biết chui ra đây."
Bá Viễn ra dấu cậu nói nhỏ tiếng một chút, lại hỏi bên trong: "Anh đừng sợ, chúng tội đến đây chính là để giúp đỡ anh! Xin hỏi là làm sao để mở được căn hầm này đây?"
Cửa này dính sát với mặt đất, nếu không có tay nắm cửa, anh thật sự không biết nên chui vào như thế nào.
"Không, đừng mở căn hầm!" Jack đột nhiên không khống chế được hét lớn, "Shit!Trước khi con sư tử ngu ngốc đó chết tôi tuyệt đối sẽ không ra dù chỉ một lần!"
"Cho nên anh hy vọng chúng tôi đi giết sư tử sao?" Lưu Chương không biết từ khi nào đã ngồi xổm bên cạnh Bá Viễn.
"Đương nhiên--- Không!Tôi xin mọi người hãy giết nó đi! Tôi sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào cho chuyện này miễn là nằm trong tầm tay của tôi!"
Lưu Chương nhìn nét mặt của mọi người một lượt , lúc này vẫn không có ai rút lui.
"Được thôi." Anh nói, "Nếu như anh đã không thể ra ngoài, thế có thể nói cho chúng tôi biết sư tử có những điểm yếu gì không? Đây không phải là chuyện đơn giản sao, chúng ta cần phải phải lên kế hoạch cẩn thận, cho nên hy vọng anh có thể cho chúng tôi biết tất cả những thứ mà anh biết."
Thế là người bên dưới lẩm bẩm "Điểm yếu, điểm yếu", bước chân bắt đầu đi qua đi lại không ngừng.
"Lửa!"
"Kích thước sư tử quá lớn, trước kia khi nhảy qua vòng lửa bị lửa thêu cháy bờm, từ đó về sau thì vẫn luôn rất sợ lửa! Chỉ cần nhìn thấy lửa, nó nhất định sẽ bỏ chạy!"
"Đây xem như một cái, còn cái nào nữa không?" Lưu Chương hỏi.
Jack lí nha lí nhí không nói nên lời.
"Roi da thì sao?" Lâm Mặc liếc nhìn roi da dính máu trên mặt đất, "Anh luôn dùng roi da đánh nó, nó có sợ roi da không?"
"Chuyện này, sợ chứ....Không không không, có lẽ nó không sợ nữa rồi..."Người dạy thú nói năng có chút đứt quãng, "Vốn dĩ là nó sợ! Nhưng hôm đó, nó...nó.. vốn nên phải sợ."
Lưu Chương bất thình lình nhớ đến đoạn thơ mà chim vẹt đọc:
"Tay phải của anh ta là xích sắt và roi da
Tay phải của anh ta bị sử tử cắn bị thương"
"Là cái bẫy!"
"Sau khi sư tử bị chọc giận liền nỗi hận đối với roi da nhiều hơn nỗi sợ, thậm chí đi ngược lại bản tính tự nhiên của kẻ săn mồi, không cắn vào cổ của người dạy thú mà cắn vào bàn tay cầm roi da của anh ta! Nếu như chúng ta thật sự cầm roi đi đối phó sư tử, e là trái lại sẽ khiến nó càng điên dại hơn!"
Lưu Chương nghĩ đến khả năng đó, nửa người đều bắt đầu tê dại.
"Còn có cái nào khác không? Anh nghĩ thêm thử xem!" Trương Gia Nguyên hét về phía người trong căn hầm.
"Hết rồi...Ôi trời ơi!Thật sự là hết rồi.."
"Chỗ hiểm thì sao?" Riki bình tĩnh hỏi.
"Phải phải phải! Chỗ hiểm!"Jack lại lấy lại tinh thần, "Chỗ hiểm của sư tử nằm ở mắt và mũi! Chỗ đó không có xương đầu, nếu như dao đủ dài có lẽ có thể đâm xuyên qua não nó---??!Thân! Thân sư tử cũng rất mỏng manh.
Bá Viễn mím môi, sắc mặt khó coi.
Đầu óc của tên dạy thú này cũng không có ích gì lắm, nói là biết tất cả đặc điểm của động vật, nhưng phải đợi bọn họ nhắc nhở mới có thể nhớ ra, thì đến lúc nào mới có thể--
"Anh có một chủ ý."
Mọi người nhìn Riki, chỉ thấy anh vừa nhặt sợi roi dài trên mặt đất lên, cuộn vào bàn tay mình, vừa nói:"Dùng lửa đuổi sư tử, roi để dẫn dụ sư tử, chúng ta có thể, làm một cái bẫy."
Lưu Chương nhanh chóng hiểu ý của anh: "À, chúng ta có thể đào một cái hố, ở bên trong cắm cọc gỗ được vót nhọn đồ đó, sau đó dùng lửa đuổi sư tử đến cái bẫy! Nếu như nó không dính bẫy, chúng ta còn có thể bỏ roi da ở phía trên để khiêu khích nó!"
"Nhưng ở đây không có xẻng." Bá Viễn lắc đầu.
Ban nãy bọn họ đã lật tung đoàn xiếc rồi, ở đây có những công cụ gì bọn họ đều biết rất rõ.
Nine nói:"Hơn nữa khối lượng công việc quá lớn, sư tử có thể về bất kỳ lúc nào, chúng ta không thể làm kịp."
"Cho nên, anh có một chủ ý." Riki nhấn mạnh một lần nữa.
Anh móc một hộp dây câu ở trong túi, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhìn chầm chầm hộp dây câu trong tay: "Có một bộ phim, tên là '13 trò chơi tử thần'"
"Em có xem rồi."Lâm Mặc xem rất nhiều phim liền tỏ ra bình tĩnh, "Một sợi dây phơi quần áo được giăng ngang trên đường lớn, một đám người cưỡi xe moto đua trên đường phố, lái đến đầy liền bị cắt cổ."
Lưu Chương lập tức hiểu ý: "Quấn dây câu lên cây!"
"Chính là cái ý đó." Riki nói
Mika kích động vỗ tay, dường như sắp báo được thù lớn.
Những người khác cũng lộ ra nét mặt vui mừng.
Châu Kha Vũ tổng kết: "Cũng chính là nói, chúng ta phải dùng lửa bao vây sư tử, chỉ chừa một lối đi để khiến nó chạy ra, những cây xung quanh cái lối đi đó quấn dây câu trước, khiến nó tự chui vào.
"Không đủ." Riki giơ cọng roi dài trong tay, "Anh, đứng ở ngoài lối ra."
Làm cho sư tử nhìn thấy cái roi trong tay anh ấy trong lúc chạy trên đường, từ đó càng thêm mạnh mẽ lao về bên này, và cũng khó phát hiện những sợi dây dùng giết nó trong không trung.
"Ý kiến hay!" Bá Viễn không kìm được liền khen thưởng.
Giải quyết được vấn đề khó khăn lớn, Trương Gia Nguyên cũng hoạt bát lại, ban nãy vừa kéo Châu Kha Vũ nhảy lên vài cái, lúc này lại đưa tay muốn đi lấy dây câu:"Món đồ này của anh có chắc chắn không?"
"Cẩn thận!" Tay Riki co lại, không để cho cậu chạm vào, "Rất bén đó, đừng để bị cắt trúng."
Trương Gia Nguyên lúng túng rút tay về.
"Này thì rối loạn tăng động."Châu Kha Vũ cười nhạo vỗ vai cậu một cái.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn đang không phục muốn đánh trả, bên tai liền nghe Lâm Mặc "chậc" một tiếng, chê bai: "Được rồi hai người có thể đừng liếc mắt đưa tình với nhau nữa được không? Đợi một chút sư sử sắp đến rồi đó."
Thế là đòn khóa cổ của Trương Gia Nguyên lập tức đổi về hướng Lâm Mặc.
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ sờ mũi, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Lưu Chương ngăn không được, chỉ có thể dùng miệng: "Thế thì bây giờ chúng chuẩn bị đi."
"Chúng ta phải làm sao mới có thể biết được sư tử đang ở đâu đây?" Nine hỏi.
Câu hỏi này thì Jack có thể trả lời được.
Sư tử sẽ đi đâu, anh ta không biết, nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng mỗi ngày sư tử đều sẽ trở về.
Bọn họ chỉ cần mai phục ở đoàn xiếc, thì có thể đợi được sư tử.
Hơn nữa, Jack còn nói với bọn họ một manh mối: Xung quanh đoàn xiếc có vành đai cách ly chống lửa, cho nên có thể yên tâm châm lửa, không sợ cháy rừng.
Quyết định xong đối sách, mọi người bắt đầu chia nhau làm việc-nói chính xác là, một mình Riki rời khỏi đội đi giăng bẫy.
Mika muốn đi cùng với anh ấy, nhưng bị anh ấy từ chối với lý do chính đáng, chỉ đành ở lại dạy mọi người cùng nhau làm bó đuốc.
Theo như Riki nói, cho dù bên bọn họ có ống lửa lớn làm từ gỗ đàm hương do Lâm Mặc mang từ biệt thự ra, châm lửa thì không thành vấn đề, nhưng muốn tìm nguyên liệu để làm bó đuốc cũng không phải là chuyện đơn giản.
Cho nên, anh ấy rời đội một mình, chọn một hướng phù hợp rồi đi giăng dây câu.
May mà con đường anh chọn là đường thẳng, tuy rằng hơi xa một chút, nhưng còn có thể nhìn thấy bóng người be bé bận rộn ở bên chỗ cây cối, vì vậy mọi người cũng không có gì để lo lắng.
Đợi tất cả mọi thứ đều làm xong, tiếng thở hồng hộc của mãnh thú kích thước lớn cũng vang lên trong rừng.
Hậu phương ở đoàn xiếc, bảy người lặng lẽ đi nấp, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi hai đồng đội bị giết một cách gián tiếp, trực tiếp, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con vật khổng lồ này.
Mika khẽ nhúc nhích, bị Bá Viễn nắm chặt bàn tay.
Bá Viễn dùng sức lực rất lớn, ngay cả tay cũng đang run rẩy, nhưng Mika lúc này lại không cảm thấy đau đớn.
Bọn họ đều nhìn thấy cả rồi: Cái bờm lộn xộn ở cằm dưới của sư tử dính đầy máu, treo một vài mảnh quần áo rách nát.
Là của Santa.
Nét mặt Châu Kha Vũ trắng bệch, dường như lung lay sắp sụp đổ.
Mảnh gỗ được Trương Gia Nguyên cầm trong tay khẽ kêu lên vài tiếng răng rắc nhỏ.
"Báo thù, báo thù, báo thù..." Nine dùng giọng hơi lặp lại không ngừng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.
Trong phút chốc hơi thở của Lưu Chương trở nên nặng nề, Lâm Mặc khẽ quay đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt anh, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng tay bao lấy nắm đấm đang siết chặt của anh.
Sư tử còn cách đoàn xiếc mười mét.
Bá Viễn giơ bàn tay không ra, siết thành nắm đấm.
Nắm đấm của bảy người khẽ chạm vào nhau trong không trung.
Tám mét.
Lâm Mặc âm thầm đốt ống lửa.
Năm mét.
Trương Gia Nguyên nhỏm lưng lên, ánh mắt giống kẻ săn mồi hơn cả sư tử.
Ba mét.
"Lên!" Châu Kha Vũ phát ra tín hiệu cả đội chiến đấu, giống như hồi bọn họ vẫn đang còn trong hẻm núi vậy.
Dường như trong tích tắc, Mika và Trương Gia Nguyên vòng ra sau lưng sư tử, chặn đi đường lui của sư tử.
Bảy người giữ nguyên khoảng cách cố định, tay cầm ngọn đuốc, trong chốc lát bao quanh sư tử ở chính giữa.
Chỉ chừa ra một khe hở:
Lông trên cả người sư tử đều bị cháy, đồng tử phản chiếu ánh lửa lên thành hàng, móng trước bất an cào trên mặt đất, ngửa lên trời phát ra tiếng gần căm phẫn và sợ hãi, giống như đe dọa kẻ địch của nó.
Ngọn lửa nhảy múa càng ngày càng đến gần, nhiệt độ nóng hầm hập thêu đốt bộ lông dày của nó, khiến tâm trạng của nó càng không thể khống chế được.
"Grrr------"
Nó quay người chạy theo phương hướng bọn họ đã chuẩn bị sẵn.
Mắt thấy kế hoạch thành công, cuối cùng mọi người cũng thở phào một hơi.
"Kế tiếp chỉ đành trông cậy vào dây câu của Riki rồi." Bá Viễn nở nụ cười nhẹ nhõm đã lâu không xuất hiện.
Lưu Chương gật đầu, khóe miệng vừa nhếch lên một nửa, đột nhiên toàn thân lạnh toát, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng hốt.
"Khoan đã!"
"Món đồ của Riki là dao Thụy Sĩ mà!"
"Dây câu –là ai mang ra vậy?!"
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, thấy nét mặt của từng người đều là ngỡ ngàng, đột nhiên nhận ra được đã xảy ra chuyện gì.
Không nói bất kỳ lời nào, bọn họ liền đồng lòng đuổi theo sư tử chạy vào hướng rừng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com