Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

La Tại Dân đêm nay có một ca phẫu thuật đến tận sáng sớm, anh nhớ máy bay của Lý Đế Nỗ sẽ hạ cánh rạng sáng lúc hai giờ, cả hai đều ngầm hiểu không đề cập đến việc đi đón lẫn nhau. Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, La Tại Dân muốn gửi cho Lý Đế Nỗ một tin nhắn, lại thấy lịch sử cuộc trò chuyện vẫn còn đang dừng lại ở buổi sáng hôm trước, ngón tay anh đặt trên bàn phím điện thoại. Cuối cùng vẫn là đặt di động trở lại tủ khóa, gọi thêm một người y tá cùng rời khỏi phòng.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tới ba giờ sáng mới kết thúc, La Tại Dân ăn hai bát cháo ở căn tin bệnh viện cho bữa tối. Dạo gần đây bệnh dạ dày của anh tái phát, thuốc hôm nay cũng không kịp uống. Y tá bên cạnh vỗ vai nhắc anh tranh thủ thời gian thu dọn đồ dạc máu chóng về nhà nghỉ ngơi, theo đúng lý mà nói chiều mai anh mới phải đến bệnh viện, ca trực buổi sáng do một vị đồng nghiệp khác đảm nhận. Anh gật đầu với cô rồi xoay người trở về phòng lấy đồ, anh không rõ Lý Đế Nỗ có liên lạc với mình hay không.

Trên điện thoại hiện hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn chưa đọc, tất cả đều của Lý Đế Nỗ. Hắn hỏi La Tại Dân có phải hay không vẫn còn tăng ca, kỳ thật cũng không hề hay biết đêm nay anh có một ca phẫu thuật, chính La Tại Dân cũng không nói cho hắn.

"Alo ... ừ, ca mổ vừa kết thúc, hiện tại trở về, em có lái xe, anh nghỉ ngơi trước đi."

Lý Đế Nỗ hỏi anh có muốn hắn đến đón không, điều đó không cần thiết lắm, anh nghĩ. Từ bệnh viện về nhà nếu không gặp tắc đường chỉ mất mười mấy phút, Lý Đế Nỗ luôn để đèn ở huyền quan cho anh. Người này vốn là như vậy, có đôi khi bạn cảm giác mình không nhận được tình cảm từ họ, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện một ít hành động quan tâm nhỏ nhưng rất đỗi dịu dàng.

Sô pha trong phòng khách có người đang ngồi, La Tại Dân sửng sốt, sau khi nhìn kĩ đó là Lý Đế Nỗ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Đế Nỗ ôm gối ngủ gật, La Tại Dân không định bật đèn phòng khách, đành phải đến gần đánh thức hắn. Lý Đế Nỗ dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhận ra La Tại Dân đã trở lại.

"Em về rồi à? Mau đi tắm rửa."

"Không phải nhắn anh ngủ trước rồi sao?"

"Muốn chờ em."

"Quay trở về phòng ngủ trước đi, em đi tắm."

"Đừng nhúc nhích ... để anh ôm em một chút."

Mùi bạc hà quen thuộc ập đến, Lý Đế Nỗ hẳn là đang trong thời kỳ mẫn cảm. La Tại Dân nhớ lại, tháng trước hắn phải ra nước ngoài chơi một giải đấu chuyên nghiệp, ngày đó đi vội vàng đến mức không kịp đợi La Tại Dân hết ca trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, bọn họ rất ít khi gọi điện nói chuyện, thậm chí hai ba ngày cũng không nói với nhau một câu. Lý Đế Nỗ tập trung huấn luyện không có cơ hội động đến di động, La Tại Dân có khi một ngày vài ca phẫu thuật, chờ anh xong việc về tới nhà đã mệt đến mức chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

"Được rồi ... nhanh đi ngủ, em còn phải tắm rửa."

"Anh chỉ được nghỉ phép vài ngày, cuối tuần sẽ phải trở lại tập luyện."

"Không hoãn lại được sao?"

"Không được ... anh phải kiếm tiền."

"Chúng ta hiện tại không thiếu chút tiền đó!"

"Anh biết em vì sao một mực không muốn có con. Chúng ta đều quá bận rộn để chăm sóc chúng, vậy nên anh cần phải kiếm thật nhiều tiền để sau này em thoải mái hơn một chút..."

"Jeno, rốt cuộc anh có nghe em nói hay không?"

"Mau đi tắm."

Lần nào cũng như lần nào, La Tại Tân muốn cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện nghiêm túc là hắn lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác. Tuy tối nay không phải là thời điểm phù hợp, nhưng La Tại Dân thực sự chịu đựng đủ kiểu trốn tránh này rồi. Lý Đế Nỗ buông tay trở về phòng ngủ, lưu lại phòng khách ngập tràn mùi pheromone. La Tại Dân lắc lắc đầu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng sự thật sau khi ra khỏi phòng tắm pheromone của Lý Đế Nỗ có làm anh hơi khó thở.

"Jeno, nên ngủ rồi."

"Nhớ em."

"Ngày mai em còn phải đến bệnh viện."

"Ngủ đi..."

Cứ như vậy bị Lí Đễ Nỗ ôm từ sau lưng đi ngủ giống như thật lâu trước đây, có đôi khi La Tại Dân nghĩ, Lý Đế Nỗ dành nửa năm xuất ngoại, sau khi về nhà phân nửa thời gian ở câu lạc bộ huấn luyện, nếu nói đây là hôn nhân không bằng nói chính mình kết hôn với không khí. Hô hấp của Lý Đế Nỗ dần ổn định, La Tại Dân lật người đối mặt với hắn, đưa tay chạm vào đôi mắt Lý Đế Nỗ, nơi này lẽ ra phải tỏa ra ánh sáng tràn đầy sức sống, cớ sao bây giờ lại mờ mịt như vậy. Anh đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn. Anh cảm thấy cả hai như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, càng muốn Lý Đế Nỗ gạt bỏ quá khứ thì hắn lại càng lún sâu vào đó. Anh tự nhủ thời gian sẽ nói lên tất cả nhưng sự thật đã chứng mình đó chỉ là lời nói dối, anh cùng Lý Đế Nỗ không ai thực sự dám bước ra khỏi quá khứ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của La Tại Dân như cũ đúng bảy giờ thức dậy, anh xoa xoa huyệt thái dương dường như muốn nứt ra, người bên cạnh tựa hồ còn chưa có tỉnh lại, miệng lẩm bẩm gì đó sau lại tiếp tục im lặng. Buổi sáng không cần đến bệnh viện nhưng La Tại Dân vẫn không ngủ được, anh muốn kéo cánh tay Lý Đế Nỗ ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, không có cách nào khác đành phải nhắm mắt lại tự ru chính mình di vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo thẳng đến giữa trưa.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai, màn hình di động hiển thị mười một giờ. La Tại Dân chậm rãi rời giường đi vào phòng thay đồ tìm quần áo. Đúng lúc Lý Đế Nỗ đẩy mở cửa phòng, muốn gọi La Tại Dân ra ăn cơm.

"Em dậy rồi à?"

"Ừ, lát nữa đưa em tới bệnh viện."

"Được rồi, nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm."

Lý Đế Nỗ không nói với La Tại Dân rằng hắn đã thấy một nửa số thuốc ức chế còn lại trong ngăn kéo tủ TV, hắn biết những lúc bản thân không ở nhà, La Tại Dân phải dựa vào chỗ thuốc kia mới vượt qua được kỳ phát tình, nhưng có điều hắn không hiểu, vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy lại phải dùng nhiều như thế.

La Tại Dân sau khi rửa mặt sạch sẽ theo thói quen dán miếng ức chế lên gáy để che đi mùi pheromone của mình, xong xuôi anh mới nhớ Lý Đế Nỗ đã trở lại, anh tạm thời không cần làm điều này nữa. Việc hình thành thói quen trong 21 ngày không phải là nói dối. Lý Đế Nỗ hỏi anh tại sao hôm nay vẫn tiếp tục dán miếng ức chế, anh chỉ nói bản thân đã quen với việc đó nên tiện tay dán lên. Biểu cảm của Lý Đế Nỗ có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"Hôm nay có tan làm đúng giờ không?"

"Không chắc nữa, đến lúc đó em sẽ gọi anh."

"Được thôi, cơm chiều em muốn ăn gì?"

"Sao cũng được, gần đây không có cảm giác thèm ăn."

"Dạ dày lại có vấn đề? Em uống thuốc chưa?"

"Đã cầm theo, không có việc gì đâu."

Lúc đến cổng bệnh viện, Lý Đế Nỗ còn dặn dò La Tại Dân đừng tiếp nhận ca phẫu thuật mà người khác từ chối. La Tại Dân gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng làm sao có thể nói không nhận là không nhận được? Anh mới làm ở bệnh viện vài năm, căn bản không tới lượt anh đưa ra quyết định. Ban đầu anh cũng sợ, sợ phẩu thuật hỏng, sợ người nhà bệnh nhân nháo đến bệnh viện, sợ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân ngày càng căng thẳng, về sau dần dần cũng đã quen với cảnh sinh ly từ biệt, mặt không chút thay đổi đón nhận trường hợp này. Thế nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để nói lời đề nghị li hôn với Lý Đế Nỗ, cho dù anh đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi.

Anh tự nhận thấy cuộc hôn nhân cùng Lý Đế Nỗ từng bước đi đến ngày hôm nay là do một năm trước anh đã nói không muốn có con. Lý Đế Nỗ lúc ấy hỏi anh lý do lí do, anh nói do công việc cả hai đều chưa ổn định, không có thời gian bận tâm vấn đề khác, huống chi Lý Đế Nỗ thường xuyên không ở nhà, điều này rất không ổn với bọn trẻ. Kể từ đó, Lý Đế Nỗ càng thi đấu nhiều hơn, La Tại Dân cũng không phải chưa nghĩ tới bản thân có phải lúc đó đã nói gì sai rồi hay không, nhưng sau này anh mới hiểu được mọi chuyện không phải vậy. Anh khuyên Lý Đế Nỗ không cần tham gia nhiều như vậy, Lý Đế Nỗ trả lời rằng hắn đã đồng ý với huấn luyện viên rồi, rất khó để thay đổi nó.

Mọi thứ sau đó càng trở nên tồi tệ hơn. Lý Đế Nỗ bị thương ngày càng nhiều, La Tại Dân đã cảnh báo hắn còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ đến thẳng quyền quán để nói chuyện với huấn luyện viên của hắn. Lý Đế Nỗ bao biện, người nào tập boxing trên người đều có vết thương, chỉ là gần đây huấn luyện có cao độ hơn một chút. La Tại Dân nửa tin nửa ngờ, khi bôi thuốc cho Lý Đế Nỗ anh có thể cảm nhận rõ ràng Lý Đế Nỗ đã nói giảm đi rất nhiều, phần lớn vết thương đều ở trên ngực, chưa kể đến tay.

Trước giờ ở trước mặt anh Lý Đế Nỗ chưa bao giờ đề cập đến những chuyện bẩn thỉu mà hắn đã gặp trong sự nghiệp của mình. La Tại Dân ở trong văn phòng mải mê suy nghĩ, đến cả y tá nhắc anh đêm nay tan làm đúng giờ cũng không nghe thấy. Y tá thấy anh không phản ứng liền lặp lại lần nữa, lúc này anh mới phản ứng, anh xin lỗi cô và nói rằng bản thân đã biết. Đúng lúc này, Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn hỏi anh khi nào được nghỉ, anh cầm lấy di động nhắn lại một câu "Như bình thường".

Một tháng có khoảng hai đến ba ngày là được tan làm đúng giờ. Cuộc sống của La Tại Dân phần lớn thời gian đều không theo một khuôn phép nào cả, tình trạng người bệnh không ai nói rõ được giây tiếp theo sẽ thế nào. Lý Đế Nỗ từng oán giận anh vài lần, nói đừng sớm xác định công việc ở đây, anh nói cũng không phải chính mình muốn đổi liền đổi được.

Biểu tình của Lý Đế Nỗi khi đón anh không được bình thường cho lắm. La Tại Dân vừa nhìn lập tức phát hiện, thời điểm Lý Đế Nỗ nói dối anh sẽ vô thức đưa mắt nhìn sang trái, tay phải tự giác nắm chặt. Cho nên khi hắn nói rằng ngày mai phải quay về quyền quán, La Tại Dân biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

"Tại sao phải quay trở lại huấn luyện sớm như vậy?"

"Huấn luyện viên yêu cầu, không có biện pháp."

"Lần này anh đi mất bao lâu?"

"Cùng trước kia giống nhau, cũng không phải ở lì trong phòng tập, cho đến khi trận đấu tiếp theo bắt đầu."

"Em nhớ không nhầm thì trận tiếp theo là vào tháng Năm?"

"Ừ, anh không có hứa với huấn luyện viên sẽ ở ký túc xá. Anh sẽ về nhà mỗi ngày."

"Jeno, em nói chúng ta, hay là ly hôn đi."

Lý Đế Nỗ phanh gấp, đem xe đậu bên đường rồi quay đầu lại nhìn La Tại Dân đầy hoài nghi. "Lặp lại lần nữa, em vừa nói cái gì?"

"Em nói, chúng ta ly hôn đi."

"Vì cái gì đột nhiên...."

"Quá mệt mỏi, Jeno, em mệt rồi."

"Em đã nghĩ kĩ chưa?"

"Em đã nghĩ về nó trong một thời gian dài."

"Được thôi."

Tối hôm đó khi về nhà, La Tại Dân nói bản thân sẽ tìm luật sư đến giải quyết việc này, Lý Đế Nỗ chỉ cần ký vào giấy thỏa thuận ly hôn là được. Lý Đế Nỗ cái gì cũng không nói, chỉ hỏi đêm nay hắn có thể ôm anh ngủ được không.

"Một lần cuối cùng, Jeno, cuối tuần em sẽ tìm người đến thu dọn đồ đạc."

"Em đi đâu? Nhà chúng ta ở đây."

"Nhà của đồng nghiệp."

"Em ở lại đây, anh sẽ đến ký túc xá."

"Anh mua căn nhà này, nơi đây đã không còn thích hợp với em nữa rồi."

"Anh nói anh sẽ ở tại ký túc của quyền quán."

"Được rồi..."

Đêm đó, La Tại Dân nằm trong ngực Lý Đế Nỗ, lúc chuẩn bị đi ngủ rốt cục cũng không kìm được nước mắt. Anh một mực viện cớ cho bản thân không cần ly hôn, nhưng khi anh chân chính nói ra hai chữ này mới phát hiện hết thảy đều hiển nhiên như vậy, anh đã không còn tìm được lý do đễ giữ lại một người.

Hóa ra không phải chính mình không quyết tâm nói lời chia ly, chỉ là chia ly mới là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com