Chương 11 (End)
Chương 11 cũng là chương cuối cùng của năm 2021 rồi 🥰 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiếp tục đồng hành cùng hai sếp trong năm tới nhé 😉
Còn phần note của tác giả ở cuối chương mình sẽ thêm vào sau khi beta nhé ~
____________________________
La Tại Dân trực tiếp nộp đơn xin tạm hoãn lương trong thời gian mang thai, cũng may trận dấu cuối năm của Lý Đế Nỗ diễn ra sớm hơn so với ngày dự sinh ba tháng. Trận đấu tiếp theo hắn đã tách ra hoàn toàn với nơi cũ để làm một mình, ban đầu huấn luyện viên còn muốn hắn tham gia trận đấu quốc nội năm thứ hai nhưng hắn cự tuyệt, bởi vì lúc đó con của hắn và La Tại Dân sắp chào đời.
Trên thực tế, dựa theo độ tuổi sinh đẻ trung bình của Omega thì La Tại Dân được coi là sinh muộn, nhưng ngoài mong đợi, anh không hề có phản ứng nào quá lớn, ngay cả khi có triệu chứng cũng rất nhẹ. Lý Đế Nỗ vừa vui mừng vừa không hài lòng về điều này, vui vì La Tại Dân không cần chịu khổ quá nhiều, không vui vì các triệu chứng của anh nhẹ đến mức anh không cần quá ỷ lại vào pheromone của Lý Đế Nỗ lúc mang thai. Vì vậy Lý Đế Nỗ hoàn toàn không có lý do gì để làm một ít chuyện hạ lưu đối với anh.
Ngoài ra, nhu cầu về rau mùi của La Tại Dân ngày càng tăng, điều này khiến cho Lý Đế Nỗ trong vài tháng liền suýt bị ngạt thở bời mùi khó chịu của thứ rau mùi chết tiệt này mỗi khi trở về nhà. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn mới dám ở trước mặt La Tại Dân đang ăn cơm gian nan thêm vài thìa rau mùi vào bát. La Tại Dân cảm thấy kì lạ, anh hỏi Lý Đế Nỗ từ khi nào hắn có thể chấp nhận mùi vị của rau mùi. Lý Đế Nỗ không dám hé nửa lời, bác sĩ nói tâm trạng của La Tại Dân không thể bị dao động quá lớn, điều này sẽ ảnh hưởng không hỏ đến đứa bé.
Cuộc chiến đơn phương chống lại rau mùi của Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng kết thúc trước ngày dự sinh một tháng. Chế độ ăn uống của La Tại Dân dần trở lại bình thường, trừ bỏ anh vẫn thỉnh thoảng thừa dịp Lý Đế Nỗ không chú ý mua một ly americano 3 shot uống, đương nhiên phải tránh tình huống bị phát hiện. Nếu chẳng may bị Lý Đế Nỗ bắt gặp trong quán café hoặc mua mang về, thì đó sẽ là một bài diễn thuyết cá nhân dài không dưới ba mươi phút mang tên "Omega uống café trong thời gian mang thai ảnh hưởng đến trẻ nhỏ như thế nào", thính giả một chữ cũng không lọt tai chỉ có mình La Tại Dân.
Lý Đông Hách bỏ việc tại phòng khám ngoại trú vào ngày La Tại Dân sinh đứa nhỏ (thực tế là đổi ca với đồng nghiệp) và ở bệnh viện cả ngày. Lý Đế Nỗ đối với việc này không có ý kiến nhưng từ đáy lòng hắn cảm thấy chuyện này nên để mình hắn làm mới đúng. Hắn hỏi Lý Mã Khắc lý do vì sao bà xã hắn sinh con mà Lý Đông Hách so với hắn còn kích động hơn. Nguyên văn của Lý Mã Khắc là:
"Kỳ thật Lý Đông Hách và La Tại Dân sau khi tan làm chưa bao giờ... gọi anh đi cùng, anh biết chuyện này anh quản không được. Anh hy vọng thời điểm Đông Hách sinh đứa nhỏ chú sẽ không tìm anh oán giận vì sao La Tại Dân lại bỏ lại chú mày đến bệnh viện ngồi cả đêm. Đương nhiên, đây là một lời chúc."
Lý Đế Nỗ nhớ rõ lý do lúc trước La Tại Dân cự tuyệt mang thai vì sợ giữa hai người họ lúc đó bỗng nhiên nhiều ra thêm một người xa lạ. Nhưng tình hình thực tế lại là năm thứ hai khi Lý Đế Nỗ tham gia một cuộc thi bên ngoài thành phố không về nhà một tuần, La Tại Dân thế nhưng một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi hắn. Cuối tuần đó hắn thật vất vả mới bớt được thời gian bay trở về nhà, vậy mà câu đầu tiên La Tại Dân nói với hắn sau khi vào cửa là "Sao đã quay lại rồi?"
Nhũ danh đứa nhỏ của họ là Tiểu Lê, là con gái. Số lần Lý Đế Nỗ kêu tên cô bé từ lúc sinh ra đến giờ chưa vượt quá mười lần, bởi hắn bận đi thi đấu khắp nơi. Có điều cô nhóc không biết vì cái gì đặc biệt dính Lý Đế Nỗ, cho dù hắn mười ngày nửa tháng không về nhà, khoảng khắc nhìn thấy hắn bước vào cửa, mặc kệ đang làm gì trước đó nhóc phải vươn tay sang hai bên oa oa gọi hắn. Loại tình huống này thường xuất hiện phần lớn khi La Tại Dân đang muốn đút đồ ăn cho bé hoặc ôm dỗ bé đi ngủ, bởi vậy La Tại Dân rất bất mãn, Lý Đế Nỗ cũng không có biện pháp.
Khi Tiểu Lê bắt đầu tập đi, tình hình càng trở nên trầm trọng hơn. Mỗi lần Lý Đế Nỗ về nhà Tiểu Lê liền hướng đến cửa phi đến, mặc dù bước chân đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng tốc độ cực nhanh. Lý Đế Nỗ cảm giác rõ ràng được trong một khoảng thời gian rất dài cảm xúc của La Tại Dân đã hạ thấp đến cực điểm, nhưng không đợi hắn mở miệng an ủi, anh đã khôi phục lại trạng thái trước kia. Bất quá sau đó thái độ của Tiểu Lê đối với La Tại Dân so với trước tốt hơn rất nhiều, bé không gọi La Tại Dân là "Baba" hay "Daddy" mà gọi trực tiếp là "Tiểu Dân".
Lý Đế Nỗ vì cách xưng hô này mà mất hứn thật lâu. La Tại Dân cười nhạo hắn nói cái này có gì mà không vui, hắn mình mình không phải vì không có biệt danh mà mất hứng, chỉ là cảm thấy con gái như này có chút không phân biệt lớn nhỏ. Khi đó Tiểu Lê vừa mới lên tiểu học, La Tại Dân cảm thấy điều này không có vấn đề gì, bất quả chỉ là một cách xưng hộ, huông chi nhóc cũng biết rõ là ai sinh ra mình.
Về sau Lý Đế Nỗ giải nghệ, tự mình dẫn dắt một người dưới tay đi thi đấu chuyên nghiệp, lúc rảnh rỗi không có việc làm thì đến phòng tập cùng mấy người trẻ tuổi đánh chơi. Tiểu Lê lần đầu tiên đến phòng tập là vào kỳ nghỉ hè khi cô bé tốt nghiệp sơ trung, cô bé gạt La Tại Dân trốn khỏi nhà tìm cha chơi. Ban đầu Lý Đế Nỗ nghĩ cô bé ngày nghỉ nhàn rỗi mới đến đây chơi, nào biết cô nương này thần thần bí bí quyết kéo bằng được hắn đi nói chuyện tâm sự.
"Con một cô nhóc vị thành niên muốn cùng người lớn nói chuyện gì quan trọng chứ?"
"Cha có để ý gần đây con không gọi baba là "Tiểu Dân" nữa không?"
"Cuối cùng con cũng nhận ra như vậy rất không lễ phép rồi à?"
"Hừ, mất công ba còn nói với con rằng khi còn bé con thích cha hơn thích ba, hiện tại xem ra cái này hoàn toàn sai rồi."
"Tuy rằng ta không phản đối con thích ba hơn ta, nhưng ta làm sao có thể bạc đãi con, con nhóc thối vô tâm."
"A, không phải chứ, cha không phát hiện từ tối hôm qua sau khi về nhà ba luôn xoa xoa huyệt thái dương à? Buổi tối lúc cha rửa chén ba còn kêu đau đầu nữa kìa."
Lúc này Lý Đế Nỗ không nói gì, hắn cẩn thận nhớ lại trước đó La Tại Dân có hay không làm hành động như vậy. Có vẻ như bắt đầu bỏ qua những chi tiết nhỏ của La Tại Dân khi ấy, hóa ra thời gian mang lại cho hắn không chỉ một vài thay đổi có thể nhìn thấy bên ngoài, mà còn cả phần tình cảm chưa bao giờ phai mờ hắn luôn giữ gìn.
"Ba con hôm nay nghỉ à?"
"Ba đang nướng bánh quy lúc con ra ngoài. Con có dặn nướng thêm nhiều vị bơ con thích một chút, kết quả chỉ toàn ngửi thấy mùi chocolate. Không ai thích ăn vị chocolate - ngoại trừ cha!"
"Ta nói...Có phải con có chuyện gì muốn nhờ ta phải không?"
"Nào có đâu..."
"Nói đi, ta không so đo với con, có khi còn thỏa mãn mong muốn của con đó."
"À thì, tháng sau có một buổi hòa nhạc con muốn tự đi xem một mình --"
"Cái này ta phải suy nghĩ lại."
"Đi mà cha --"
Ngày hôm đó Lý Đế Nỗ về nhà sớm, quả nhiên số lượng bánh quy chocolate thực sự gấp đôi so với bánh quy bơ. Đến tối hắn hỏi La Tại Dân gần đây có phải hay không nghỉ ngơi không đủ, anh có hơi ngạc nhiên vì hắn nhận ra. Hắn ngược lại chưa có nói là con gái bọn họ phát hiện ra, đành bảo nhìn anh xoa thái dương nên đoán vậy. La Tại Dân nói cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vì chuẩn bị thăng chức lên chủ nhiệm khoa cho nên so với trước có mệt mỏi hơn.
Lý Đế Nỗ mở miệng định cất lời nhưng nghĩ rồi lại thôi. Kỳ thật hắn muốn kêu La Tại Dân đừng quá để ý đến chức vụ chủ nhiệm khoa kia, sau ngẫm lại cũng không thể khuyên như vậy, đây là nguyện vọng của La Tại Dân, hắn không có quyền can thiệp. Giống như năm đó La Tại Dân chán ghét hắn đến phòng tập boxing, cũng không có nói qua "Lý Đế Nỗ, em cảm thấy anh không nhất thiết phải tiếp tục thi đấu như vậy."
Đêm đó Lý Đế Nỗ ngồi trong thư phòng một lúc, La Tại Dân hỏi hắn làm gì hắn cũng không nói, sau ai cũng không nhớ tới chuyện này. Bọn họ cuối cùng cũng sống một cuộc sống yên bình mà họ mong đợi khi còn trẻ, mặc dù đôi khi có hơi nhàm chán, nhưng đó vẫn là những ngày hạnh phúc nhất đối với họ. Về sau Tiểu Lê phân hóa thành Alpha, La Tại Dân nửa mừng nửa lo, Lý Đế Nỗ lại vô cùng vui vẻ, cô nhóc kia cá tính quá mạnh, chả biết là giống ai nữa.
Mãi đến nhiều năm sau mới có người thứ hai biết đêm kia Lý Đế Nỗ ở thư phòng làm gì, do Tiểu Lê trong một lần dọn dẹp nơi này mới phát hiện trên giá sách bên trong quyển 《 Từ điển Oxford 》 dày cộm kẹp một tờ giấy mỏng không có cảm giác tồn tại, bên trên viết dòng chứ đem cô trở lại hơn mười năm về trước.
"Tại Dân, khi anh sáu mươi, anh sẽ một lần nữa gọi em là Tiểu Dân."
Tiểu Lê cảm thấy cho dù Lý Đế Nỗ đã đến tuổi này, ở trước mặt La Tại Dân hắn vẫn không thể là một người đàn ông đứng đắn. Thời điểm sinh nhật lần trước cô chính tai nghe thấy Lý Đế Nỗ gọi baba "Tại Dân", thiếu chút nữa làm đổ ly rượu trên tay. Trên bàn làm việc còn một cây bút La Tại Dân thường dùng để ghi chú ngày trước, cô ở phía dưới câu nói bốc đồng của Lý Đế Nỗ viết thêm một dòng chữ.
"Tiểu Dân của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com