Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Khi La Tại Dân tỉnh dậy, Lý Đế Nỗ đã rời đi, trên bàn có một mảnh giấy được con dấu chặn lại, mặt trên viết "Gần đến giờ khám bệnh buổi chiều rồi, huấn luyện viên đang giục anh trở về. P/s: Thực sự muốn chờ em thức giấc nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến em thấy khó xử . ◜◡◝". Biểu cảm này là hồi cấp ba La Tại Dân ngẫu nhiên nói rất giống với Lý Đế Nỗ. Kể từ đó ngày nào hắn cũng vẽ nó vào sách giáo khoa của La Tại Dân, không vẽ đâu khác mà chỉ ở bên cạnh tên của anh.

Y tá gõ cửa hỏi anh có thể bắt đầu khám bệnh được chưa, La Tại Dân vội vàng vo tờ giấy thành quả bóng rồi nhét vào túi áo blouse trắng. Phòng khám chiều nay lại có thêm bệnh nhân, khả năng cao hôm nay cũng sẽ không thể tan làm đúng giờ. Mặc dù tình huống của anh hiện tại đã khá hơn nhiều so với buổi trưa nhưng anh phải thừa nhận rằng Omega quả thực không phù hợp với một số công việc làm với cường độ cao như Alpha. La Tại Dân đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, thời điểm vòi nước lạnh lẽo tiếp xúc với làn da khiến anh cảm thấy mình dường như đã sống lại.

Vừa vặn hôm nay Lý Đông Hách cũng tăng ca, hai người rời khỏi phòng khám gần như cùng lúc. Thỉnh thoảng La Tại Dân sẽ đi ké xe của Lý Đông Hách để về nhà, nhưng phần lớn thời gian anh thường đi tàu điện ngầm một mình, xe ô tô của anh vẫn còn đang đỗ dưới tầng hầm của căn nhà trước đây, anh thực sự lười đem xe đi gửi ở nơi khác. Lý Đông Hách vốn không thể cảm nhận được pheromone của Omega nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người La Tại Dân. Cậu biết đó là mùi pheromone của Lý Đế Nỗ liền không khỏi mang vẻ mặt đen xì nhìn chằm chằm La Tại Dân, hỏi anh có phải hôm nay hắn đến bệnh viện hay không.

"Ừm, vết thương ở vai tái phát."

"Sau đó đến văn phòng tìm cậu?"

"Anh ấy chỉ... qua nhìn chút thôi."

"Nhìn thoáng quá?"

"Được rồi, hôm nay tớ thiếu chút nữa phát tình bởi vì ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy."

"Hai người sẽ không ở trong văn phòng ... Ơn trời!"

"Nghĩ đi đâu vậy hả, anh ấy giúp tớ lấy thuốc ức chế."

"Hắn có còn là Alpha không vậy..."

"Kỳ phát tình của tớ sẽ đến trước khi ký hiệu được xóa hoàn toàn."

"Cậu đã xin phép bệnh viện chưa?"

"Xin đó, tuần tới tớ không được xếp lịch trực phòng khám."

"Chủ nhiệm khoa cậu nói gì thế?"

"Hoặc nghỉ việc hoặc là mau chóng cho xong..."

"Được rồi, tớ hiểu rồi, không biết ai đó ngốc nghếch cứ thích cái bệnh viện chết tiệt này, cậu có bao lâu ?"

"Nửa năm."

"Hừ, nửa năm sau tái hôn? Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?"

"Thì sau khi xóa ký hiệu cũng không quá muộn để bắt đầu một cuộc hẹn hò mà."

"Não của cậu bị lừa đá à? Tớ sắp xếp cho cậu đi gặp mặt? Để Lý Đế Nỗ tới đánh sập nhà tớ à?"

"Kỳ thật không phải là tái hôn, chỉ là tìm đại một Alpha khác..."

"Cầu xin cậu đó, yêu bản thân mình một chút đi."

"Bỏ đi, về sau lại nói."

Nếu không có một Alpha cố định, bệnh viện sẽ không cho phép Omega tiếp tục làm việc, mỗi lần tới kỳ phát tình xin nghỉ phép sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất công việc. Tất nhiên La Tại Dân biết điều này, nhưng rõ ràng, khi Lý Đế Nỗ đồng ý ly hôn với anh, hắn không hề nghĩ tới anh sẽ mất việc bởi vì chuyện này. Trong những ngày anh xin nghỉ phép ở nhà Lý Đông Hách, mỗi ngày đều sống không bằng chết. La Tại Dân cũng không còn trẻ, mỗi lần dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình sẽ gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, nếu cứ tiếp tục sử dụng trong thời gian dài thì anh sẽ không bao giờ có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha nữa.

Chính vì biết những thương tổn mà La Tại Dân phải chịu càng làm cho Lý Đông Hách giận Lý Đế Nỗ hơn. Cậu đã gọi điện cho hắn nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Cậu không biết vì lí do gì mà nhiều ngày liên tiếp đến thời gian động vào điện thoại mà hắn cũng không có. La Tại Dân chỉ nhận được tin tức từ Lý Đế Nỗ sau khi kỳ phát tình kết thúc. Lý Đế Nỗ hỏi anh có định nghỉ phép tuần này không.

"Không còn sớm nữa, mai em sẽ đi làm lại."

Trả lời anh không phải là một tin nhắn mà là một cuộc điện thoại, giọng của Lý Đế Nỗ có vẻ rất lo lắng, giống như La Tại Dân đã làm chuyện gì sai.

"Tại sao em không nói cho anh sớm hơn?"

"Nói cho anh thì như thế nào?"

"Anh có thể giúp em..."

"Ý anh là, ngay cả khi chúng ta đã ly hôn, anh vẫn có thể chạy tới nhà em và làm tình mỗi khi em đến kỳ phát tình?"

"Ý anh không phải vậy...nếu em cứ như này đối với cơ thể rất có hại."

"Nhưng ngày hôm đó ở bệnh viện không phải anh đã rõ rồi sao? Không lẽ anh không nhận ra?"

"Thật xin lỗi."

"Em không yêu cầu anh phải xin lỗi, chỉ nghĩ là không cần thiết phải như vậy. Cuối tuần em sẽ đi xóa ký hiệu, sau đó sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào giữa em và anh."

"Vậy em dự định mỗi lần đều phải xin nghỉ phép à? Chờ đã...Không phải bệnh viện của em không chấp nhận Omega chưa kết hôn sao?"

"...Cái này anh không phải lo. Còn chuyện gì nữa không? Không còn em liền cúp máy."

"Em tắt đi."

Lý Đế Nỗ đợi đến khi La Tại Dân cúp điện thoại mới hoàn hồn, đáng lẽ hắn nên sớm để ý tình trạng bất ổn của La Tại Dân ở lần gặp trước trong bệnh viện. Nhưng khi đó huấn luyện viên vội giục hắn trở về nên cũng không kịp quan sát kĩ. Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, thời điểm cùng La Tại Dân kết hôn hắn đã thề trước mặt mục sư nói sẽ yêu La Tại Dân cả đời. La Tại Dân vì hắn mà bỏ qua cơ hội đi du học nước ngoài, ở lại trường làm nghiên cứu sinh, giờ đây cũng chỉ làm trong một bệnh viện nhỏ.

Mà bản thân Lý Đế Nỗ đã hy sinh gì cho cuộc hôn nhân này, chính hắn cũng không thể nói ra được. La Tại Dân từng hỏi hắn có sẵn sàng đấu quyền anh như vậy cả đời không, hắn nói hắn không biết. Hắn không có ước mơ, tất cả hắn chỉ muốn La Tại Dân có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu nói đến việc thực sự buông bỏ một thứ gì đó, Lý Đế Nỗ đã từ chối yêu cầu của huấn luyện viên để hắn đi chơi ở giải đấu quốc gia vào năm La Tại Dân được nhận vào đại học. Hắn nói rằng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu đó. Hắn chỉ muốn kiếm tiền để trả học phí cho La Tại Dân. Lý Đế Nỗ nghĩ nếu hắn thật sự tham gia trận đấu kia có lẽ mọi chuyễn đã khác.

Năm năm đại học của La Tại Dân là năm năm mệt mỏi nhất đối với Lý Đế Nỗ. Hắn chưa thua bất kỳ một trận đấu ngầm nào, tiền đến rất nhanh. Huấn luyện viên đã cảnh báo hắn nhiều lần rằng hắn không được phép tham gia mấy trận đấu kiểu này, đặc biệt đối với những người không có bối cảnh gì như hắn. Nhưng Lý Đế Nỗ không chịu nghe, vết thương trên vai do một đối thủ phạm lỗi nghiêm trọng trong trận đấu ngầm mà hắn tham gia tạo nên, khi đó hắn không hề phòng bị chút nào.

Huấn luyện viên yêu cầu hắn tạm dừng luyện tập trong hai tháng. Những điều này La Tại Dân chưa bao giờ biết, anh chỉ biết hắn bị chấn thương trong trận đấu. Hắn nói với La Tại Dân sẽ không thi đấu trong thời gian điều trị nhưng thực tế là hắn đã bị hạn chế tham gia các trận đấu bởi huấn luyện viên. Khi đó toàn bộ học phí của La Tại Dân đều dựa vào học bổng để chi trả, anh không muốn Lý Đế Nỗ phải đi thi đấu như vậy nữa. Không phải anh không biết vết thương của hắn nghiêm trọng, mà là Lý Đế Nỗ cái gì cũng không nói, đôi khi anh muốn mở miệng nói nhưng nhìn thấy nụ cười của Lý Đế Nỗ anh lại đem những lời này nuốt trở lại.

Sau khi xóa sạch ký hiệu phải mất một thời gian dài mới có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác. La Tại Dân có chút không quen, trong bệnh viện hỗn tạp đủ loại mùi hương khiến anh đau đầu mất vài ngày. Ngay cả dán miếng ức chế lên vẫn có vài con cá lọt lưới. Một số ít Alpha cực kỳ nhạy cảm đối với pheromone của Omega, hơn nữa La Tại Dân bộ dạng ưa nhìn, đôi khi sẽ có Alpha không có mắt đến bắt chuyện làm quen với anh. Trong bênh viện cũng khó né tránh hành động của đối phương, anh chỉ có thể ép thấp giọng quyết đoán cự tuyệt họ mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dần dần trên dưới bệnh viện đều biết La Tại Dân đã ly hôn, có không ít người bắt đầu theo đuổi anh.

Lý Đông Hách là người cực kỳ bao che khuyết điểm, thấy xung quanh La Tại Dân có nhiều ong bướm liền giúp Lý Đế Nỗ nói đỡ. La Tại Dân nhắc nhở cậu rằng anh và Lý Đến Nỗ đã ly hôn, đừng cột hai người vào một chỗ. Lý Đông Hách lập tức phản bác lại, có quỷ mới tin rằng hai người thực sự ly hôn. La Tại Dân đã đưa cho cậu xem giấy ly hôn nhưng cậu luôn cảm thấy chắc chắn đã có sự hiểu lầm nào đó. Cậu nhờ Lý Mã Khắc hỏi xem có phải Lý Đế Nỗ đi ngoại tình, kết quả bị Lý Đế Nỗ gọi đến mắng cho một trận.

Chuyện tìm nhà đã là một tháng sau, Lý Mã Khắc đến giúp La Tại Dân dọn nhà. Thu thập xong xuôi tất cả mọi thứ đã là cuối tuần thứ hai. La Tại Dân luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ quên gì đó, buổi tối đi ngủ mới phát hiện hóa ra anh đã quên con thỏ bông đặt cạnh gối ở nhà cũ.

Lý Đế Nỗ đã mua nó cho anh vài năm trước, vì anh thuận miệng nói thích nó. Sau đó mỗi khi Lý Đế Nỗ không ở nhà, chỉ ôm con thỏ kia La Tại Dân mới có thể an giấc. Anh cảm thấy trên người nó luôn mang theo mùi hương của Lý Đế Nỗ, rất dễ chịu. Lâu dần trở thành thói quen, thỉnh thoảng con thỏ sẽ bị ném sang một bên khi anh làm tình cũng Lý Đế Nỗ. Nếu La Tại Dân thức dậy vào nửa đêm mà nó không có ở đó, anh sẽ đi tìm và đặt nó trở lại trên gối, chỉ khi đó anh mới cảm thấy thoải mái.

Có vẻ như đó là nguyên nhân khiến anh không thể ngủ ngon khi ở nhà Lý Đông Hách. Cuối cùng La Tại Dân quyết định quay lại nhà Lý Đế Nỗ lần nữa sau khi mất ngủ cả đêm để mang con thỏ bông đi.

Thành thật mà nói, anh chưa trả lại chìa khóa nhà cho Lý Đế Nỗ. Anh nghĩ xem có nên nhắn với Lý Đế Nỗ trước khi đến đó không, nhưng anh nhớ ra Lý Đế Nỗ đúng ra phải ở quyền quán luyện tập khoảng thời gian này nên sẽ không về nhà. Hành vi này có hơi giống một tên trộm nhưng La Tại Dân nghĩ anh sẽ đặt chìa khóa ở cửa lối vào khi rời đi, và đây là lần cuối anh bước qua cánh cửa đó.

Quả nhiên Lý Đế Nỗ đã một tháng không về nhà. Đôi dép trước cửa vẫn được đặt y nguyên như cách đây một tháng. Cây trên ban công đã héo mất ba chậu, La Tại Dân thuận tay tưới nước cho mấy cây còn lại. Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi thì nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng vặn chìa khóa, cửa mở ra.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng trở về nhà sau một tháng.

"Cái kia..."

"Tại sao em lại ở đây?"

"Em để quên ít đồ."

"Con thỏ này không phải là..."

"Là của anh mua, nhưng chỉ có cái này em sẽ không trả lại cho anh."

"Anh không có ý đó, cứ mang đi nếu em muốn."

"Những chậu cây ở ban công, nếu không về nhà thì đem đi cho đi."

"Nếu muốn...em cũng có thể mang đi."

"Anh lại ra nước ngoài sao?"

"Không đi, lần này trận đấu ở trong nước."

"Giúp em chuyển mấy chậu cây lên xe."

Hiện vẫn còn ba chậu cây sống sót, một trong số đó được mua sớm nhất và là chậu duy nhất có tên, nó gọi là Bongshik. May mắn là nó vẫn còn sống, La Tại Dân nghĩ nếu ngay cả nó cũng héo rũ, có nghĩa là tất cả mọi chuyện đã thực sự kết thúc.

"Thât may là Bongshik còn sống."

"Ừ, đúng vậy."





P/s: hôm nay lướt cfs Nomin thấy bạn Tú Chi có rcm chốn nhỏ này của mình, nếu bạn có đọc được thì cho mình cảm ơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com