Chương 4
La Tại Dân đem Bongshik đặt ở phía ngoài ban công nơi có nhiều ánh nắng nhất. Tên này bọn họ đã từng đặt cho một con mèo hoang bên ngoài trường học. Lúc đó Lý Đế Nỗ sống với bà nội, ngôi nhà là của cha mẹ hắn để lại, nằm ở trung tâm tiểu khu khá tốt trong thị trấn, La Tại Dân là hàng xóm nhà hắn, hơn nữa từ nhỏ đã học cùng trường nên thỉnh thoảng ba mẹ La Tại Dân sẽ đưa hắn đi cùng khi cho La Tại Dân đến trường.
Thời điểm trước khi bước vào trung học, La Tại Dân cơ thể còn chưa phát triển, đứng cạnh Lý Đế Nỗ giống như cậu nhóc kém hắn hai lớp. Mấy đứa con trai trong lớp hay đùa nói La Tại Dân nhìn qua chẳng khác gì một bé gái, tương lai nếu phân hóa thành Omega có thể trực tiếp làm vợ của Lý Đế Nỗ. Dù không thích nghe những lời này La Tại Dân cũng chỉ có thể im lặng thừa nhận. Những người đó không dám ở trước mặt Lý Đế Nỗ nói như vậy, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng kể với Lý Đế Nỗ. Hắn vóc dáng cao lớn, thành tích học tập cũng tốt, ai ở thị trấn cũng quen mặt, nữ sinh luôn thích vây quanh hắn. La Tại Dân căn bản tìm không ra cơ hội cùng hắn nói chuyện.
Sau đó La Tại Dân bị một vài bạn học cười nhạo trước cửa nhà vệ sinh, kịch bản ỷ thế hiếp người quen thuộc mà bọn chúng học từ những bộ phim truyền hình lúc bảy giờ. La Tại Dân vốn không định phản ứng lại nhưng chúng căn bản không có ý định cho anh quay lại lớp học một cách dễ dàng. Lý Đế Nỗ nghĩ rằng La Tại Dân ra ngoài một chuyến sẽ rất nhanh trở về, kết quả đến tận khi tiếng chuông hết giờ vang lên vẫn không thấy người. Hắn lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức chạy ra khỏi lớp, hắn thấy ở góc cuối hành lang có một nhóm người đang chắn tầm nhìn của hắn. Hắn linh cảm La Tại Dân đang ở phía sau đám người đó.
"Thật là...thằng nhóc này cứng đầu ghê."
"Là ai nói nó dễ bị bắt nạt vậy."
"Rõ ràng là mày nhìn chằm chằm nó trước."
"Xì...mỗi lần thấy nó tao lại khó chịu."
Những lời này là khi Lý Đé Nỗ đi ngang qua chúng nghe được, La Tại Dân chậm rãi đi về phía lớp học. Cả hai cùng trở lại chỗ ngồi đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. La Tại Dân cái gì cũng không nói, Lý Đế Nỗ liền ném về phía anh một cục giấy, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn sang phải một chút. Chỗ ngồi của anh cách Lý Đễ Nỗ một lối đi nhỏ.
"Bọn chúng bắt nạt cậu à?"
La Tại Dân gật đầu rồi quay lại tiếp túc nghe giảng, nhưng Lý Đế Nỗ thì không thể tập trung được, cứ vài phút hắn quay sang nhìn La Tại Dân một lần. Dường như người kia có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra trước đó. Sau giờ học hôm đó, Lý Đế Nỗ hiếm khi yêu cầu La Tại Dân về nhà trước, hắn nói chủ nhiệm lớp tìm hắn chút việc. Kỳ thật La Tại Dân biết Lý Đế Nỗ ở lại làm gì, anh đứng đợi ở ngã tư trên đường về nhà. Đợi không biết bao nhiêu lần đèn giao thông thay đổi, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng xuất hiện trong tầm mắt anh.
"Không phải bảo cậu về trước rồi sao..."
"Trước tiên đem vết thương ở khóe miệng cậu che đi đã."
"Hì hì...Bảo sao tớ thấy có chút đau, có bị rách da không?"
"Không có, chỉ là vết bầm thôi, về nhà bôi thuốc là được."
"Cậu đã sớm biết tớ muốn đi tìm bọn chúng à?"
"Không hẳn, tan học không thường lập tức về nhà."
"Chú dì hẳn lo lắng lắm, nhanh chân lên nào, lần sau cậu cứ về trước đi đừng chờ tớ nữa."
"Không có việc gì, dù sao đã quen đi cùng cậu về."
"Lát nữa bọn họ có hỏi thì nói cậu cùng tớ ở lại dọn vệ sinh, vết thương này là bất cẩn bị cây chổi dập trúng."
"Cậu thực sự đánh bọn họ?"
"Bọn chúng động thủ trước nhưng vẫn bị tớ đánh cho sấp mặt không dậy được, thế nào, lợi hại đúng không?"
"Ở trường là học sinh ba tốt, học xong lại thích đến phòng boxing đánh nhau, thật là một chút cũng không thể tin tưởng."
"Vậy thì sao, dù thế nào thì điểm của tớ cũng tốt, các giao viên yêu quý còn không kịp. Nếu tớ khẳng định bị chúng đánh, đảm bảo chủ nhiệm sẽ tin tớ."
"Úi, sợ quá đi."
"Đi thôi, thỏ con xấu xa."
Không biết Lý Đế Nỗ rốt cuộc đã nói gì với bọn nhóc bắt nạt LA Tại Dân mà kể từ đó thật sự không có ai dám nói linh tinh trước mặt anh nữa. La Tại Dân cũng thật vui vẻ. Thỉnh thoảng Lý Đế Nỗ thi đấu cùng người khác ở phòng tập boxing, đều là mấy trận giao hữu nho nhỏ, lần nào hắn cũng mời La Tại Dân đi xem. Tuy anh không thích xem mấy trò đánh nhau này nhưng lần nào cũng đến, cho dù căn bản anh xem cũng không hiểu luật chơi.
Trên sàn đấu boxing không có nhiều người trong sạch, đây là những gì sau này Lý Đế Nỗ nói với La Tại Dân. Bọn họ ở đây chỉ biết nghĩa làm sao có thể hạ gục đối thủ nhanh nhất, thường sẽ ra một ít đòn đánh phủ đầu đối phương, tỷ như vài lời khiêu khích hay vài động tác tỏ vẻ khinh thường. La Tại Dân đối với laoij hành vi này lần nào cũng cau mày, mặc dù Lý Đế Nỗ ở trước mặt anh chưa bao giờ tỏ ra như vậy nhưng anh cảm nhận được là do hắn không muốn để anh nhìn thấy.
Trận đấu mùa hè năm hai trung học là trận đấu cuối cùng mà Lý Dế Nỗ cam đoan với La Tại Dân trước khi tốt nghiệp. La Tại Dân nói qua muốn hắn học cùng đại học với anh. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn đến phòng tập cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của hắn, hắn vẫn đáp ứng La Tại Dân, hứa với anh sẽ cùng nhau cố gắng ở giảng đường đại học.
Lý Đế Nố chưa bao giờ cầu nguyện trước khi thi đấu ở những trận đấu trước, lần này hắn yêu cầu La Tại Dân đặt tay lên găng tay đấm bốc của hắn. La Tại Dân hỏi hắn đây có ý nghĩa gì, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đem trán của mình nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của La Tại Dân. Ông chủ phòng tập ở một bên biết ý bèn quay mặt đi chỗ khác, sau khi ngẩng đầu, Lý Đế Nõ in một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Đế Nỗ...cậu đang làm gì thế!"
"Đây là một cách cầu nguyện trước khi thi đấu."
"Bắt...bắt buộc phải làm vậy sao?"
"Ừ, ông chủ nói rằng những tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ làm điều này."
"À..."
"Từ bây giờ mỗi trận đấu tớ tham gia, cậu đều đến xem phải không?"
"Nếu tớ có thời gian..."
"Tớ sẽ thắng nếu cậu ở đó."
Đối thủ trận này của hắn là tuyển thủ số một hai ở khu bọn họ, nghe nói y đã từng đoạt giải ở tỉnh. Ngay từ đầu Lý Đế Nỗ đã bị vây ở thế hạ phong, đối thủ chăm chăm tấn công vào cổ và ngực, hai nơi này đều là địa phương phòng thủ tương đối yếu của hắn. Lý Đế Nỗ thua hai điểm đầu tiên ở tốc độ , còn một phút cuối hiệp một, hắn bắt đầu tăng tốc độ tấn công khiến đối thủ không lường trước được. La Tại Dân ở dưới đài xiết chặt nắm tay, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Còn mười giây nữa là kết thúc hiệp, đối thủ đã dồn Lý Đế Nõ ra rìa võ đài, may mắn sợi dây cản lại nếu không hắn đã ngã lăn ra khỏi đó. La Tại Dân sợ hãi nhắm chặt mắt, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng "bịch bịch" do nắm đấm đập vào da thịt.
Đúng lúc này tiếng còi của trọng tài vang lên, Lý Đế Nỗ cùng đối thủ bị tách ra, La Tại Dân vội vàng tiến lên hai bước muốn kiểm tra một chút xem Lý Đế Nỗ vừa rồi có bị thường hay không.
"Làm sao vậy? Bị thương là điều không thể tránh khỏi, chỉ là một cú đấm cũng không chịu được thì làm sao có thể thi đấu?"
"Cậu có đau không?"
"Dau thì cậu có thổi thổi cho tớ không?"
"Cậu nói cái gì vậy! Tớ không có giỡn với cậu đâu!"
"Đau, đau quá, cậu có đau lòng không?"
La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ hoàn toàn khác với bộ dạng cà lơ phát phơ hàng ngày liền nổi giận, anh hưng hăng trừng mắt với Lý Đế Nỗ, tỏ vẻ sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với hắn nữa.
"Đau là xứng đáng!"
"Ui cha...là đau thật đó, nhưng muốn thắng thf phải chịu đau."
"Còn bao lâu nữa mới xong?"
"Vẫn còn ba hiệp, nếu như bọn tớ không KO đối phương cùng một lúc."
"Vậy thì hãy nhanh chống KO anh ta đi."
"Tại Dân thân yêu của tớ, tớ cũng muốn KO hắn nhưng chuyện này có chút gian nan, ít nhất mấy trận đấu trước tớ còn chưa từng đánh bại hắn."
"Cậu đã cầu nguyện trước trận đấu hôm nay."
"A...cậu nói đúng, lát nữa xem kỹ một chút, tớ sẽ đánh bại hắn."
Mặc dù nói như vậy xong trong tâm Lý Đế Nỗ cũng không dám chắc, bản thân hắn là dân nghiệp dư, đối phương lại là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng may là đối thủ chơi fairplay, rất ít khi làm chuyện mờ ám, hiệp hai và ba cơ hồ bọn họ dánh ngang tay ngang sức. Ở hiệp hai, hắn kém đối thủ đúng một điểm, ở hiệp ba lại nhiều hơn hai điểm. Kế tiếp hiệp thứ tư chính là chìa khóa quyết định.
Khoảng cách điểm số giữa hai người rất nhỏ, đối thủ cũng đã có chút sốt ruột. Mới đầu hiệp bốn đã hai lần liền ngáng chân hắn, hành vi này kỳ thật khó phán xét có phạm luật hay không, có lẽ trọng tài không phát hiện nhưng Lý Đế Nỗ cảm nhận rõ ràng những cú đấm của đối phương không linh hoạt bằng những hiệp trước. Tận dụng cơ hội ghi nhiều điểm tấn công liên tiếp, Lý Đế Nỗ tung đòn đánh sượt qua đầu, vào sườn, cổ và ngực đối phương. Tấn công liên hoàn như vậy khiến bên kia một lần nữa tạo ra sơ hở, Lý Đế Nỗ nghiêng người tránh động tác đang tới gần rồi tung một quyền vào mạn trái của y. Chỉ còn vài giây nữa là trận đấu kết thúc, muốn xoay chuyển cục trận đã là điều bất khả kháng.
Tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc Lý Đế Nỗ kích động không ngừng, bắt tay với đổi thủ xong lập tức bước xuống sàn đấu đi về hướng La Tại Dân. La Tại Dân lúc đó vẫn chưa hồi phục khỏi trạng thái khẩn trương, anh nhìn Lý Đế Nỗ ở trước mặt mình cởi bỏ đồ bảo hộ mới kịp định thần hỏi hắn có bị thương nặng không.
"Không có đâu...Đừng lo lắng, cậu không tin tớ à?"
"Không phải cậu nói đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp hay sao?"
"Tớ cũng không phải dân nghiệp dư hạng xoàng! Bất quá tớ đã nói, cậu truyền cho tớ may mắn, tớ nhất định sẽ thắng."
"Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ -- cậu đã hứa vào đại học sẽ không thi đấu nữa!"
"Tớ chưa nói muốn đi thi mà....Cậu nói nếu sau này tớ đi đấu chuyên nghiệp thì sao?"
"Quá nguy hiểm!"
"Nõi giỡn thôi, cậu giận à? Thực sự rất tức giận sao?"
La Tại Dân tức giận đến mức không muốn để ý đến hắn nữa, đây cũng không phải lần đần tiên hắn đề cập đến chuyện đi đấu chuyên nghiệp với La Tại Dân, bởi hắn rất thích việc này, hắn muốn tạo dựng tên tuổi. Những La Tại Dân vẫn cảm thấy viêc đó quá nguy hiểm, anh cũng từng thấy qua tuyển thủ bị thương đến mức không thể ngẩng đầu dậy trên võ đài, anh sợ Lý Đế Nỗ cũng sẽ như vậy. Lý Đế Nỗ cười La Tại Dân không ít lần cũng vì điều này, hắn nói đó đều là những cú đấm đen, không có luật nào dành cho nó, mỗi võ sĩ đều có thể như vậy. La Tại Dân nói hắn nhất định không được như vậy, Lý Đế Nỗ cười nói làm sao điều đó có thể xảy ra, hắn cũng biết sợ đau lắm.
Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra sau đó, kể cả khi Lý Đế Nỗ thực sự đi thi đấu chuyên nghiệp thì năm năm hắn thi đáu ngầm kia cũng đủ khiến hắn bị loại khỏi giải đấu chuyên nghiệp.
P/s: chương này tập trung khá nhiều về việc thi đấu boxing mà t thì không rõ mấy cái này lắm nên có thể dịch sai và câu cú hơi lủng củng xíu, mong cả nhà thông cảm nha ・ヾ(。><)シ
Spoil một chút xíu là chương 6 và 7 có H đó (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com