Chương 5
Trở về nhà sau khi trận đấu kết thúc, người đầu tiên liên lạc với hắn là Lý Mã Khắc. Lý Đế Nỗ còn chưa kịp trò chuyện cùng vị học trưởng giống như anh trai ruột này bao lâu, đầu dây điện thoại bên kia dường như đã bị cướp mất. Thậm chỉ hắn còn chả cần suy nghĩ nhiều ai có khả năng làm chuyện này, có ai khác ngoài Lý Đông Hách đâu.
"Tôi nói cho cậu một bí mật động trời - phòng khám của La Tại Dân có một thực tập sinh mới tới!"
"Cho nên là?"
"Cho nên là? Cậu vẫn còn dám nói ra câu này à? Cái cậu thực tập sinh mới tới kia mỗi ngày đều đi theo cậu ấy tới căn tin ăn trưa, phải biết rằng bình thường cậu ấy toàn ăn trưa với tôi!"
"Kia cái cậu thực tập sinh bao nhiêu tuổi? Sang năm tốt nghiệp đại học?"
"Hẳn là vậy, tháng này mới được điều tới khoa của họ. Chủ nhiệm khoa hàng ngày bận rộn liền ném y cho cậu ấy mang theo. Chưa kể đứa nhỏ kia hàng ngày mở miệng đều ngọt như kẹo, hễ gặp tôi một câu tiền bối hai câu tiền bối. Những thực tập sinh khác không có mắt chỉ biết gọi đại ca!"
"Vậy nên tôi vẫn không hiểu mục đích cậu nói với tôi về chuyện này là gì? Cậu nghĩ Tại Dân sẽ coi trọng một sinh viên đại học lông chưa mọc đủ sao?"
"Tôi sửa lại cho cậu nghe Lý Đế Nỗ. 23 tuổi, lông tóc cũng mọc đầy đủ, hơn nữa thực tập sinh kia cũng là Alpha. Ôi chao Đế Nỗ tội nghiệp của chúng ta - cho dù không có cậu, bên cạnh vợ cậu vẫn luôn có một quả bom cố định, sắp, phát, nổ!"
Ba --
Lý Đế Nỗ cúp điện thoại, Lý Đông Hách vẫn đang ở đầu dây kia mắng Lý Đế Nỗ cậu là đồ bất lịch sự, Lý Mã Khắc ở một góc không ai thấy bí mật khinh bỉ. Anh nghĩ thầm, cũng khổ cực cho La Tại Dân mỗi ngày đều phải cùng Lý Đông Hách ăn cơm trưa , may mắn thay có cậu thực tập sinh kia vừa vặn chia sẻ sự "ồn ào" này.
Lý Đông Hách có bệnh. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lý Đế Nỗ sau khi cúp điện thoại. Chiếc bàn cà phê trong phòng khách ở nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, chùm chìa khóa hắn đưa cho La Tại Dân lúc trước vẫn nằm yên chưa từng dịch chuyển. Ngày đó La Tại Dân quay trở về nhà đem ba chậu cây đi, hắn nói không cần đem chìa khóa trả lại, La Tại Dân còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn hắn, cậu nói giữ lại cũng chả để làm gì, dù sao thì cậu sẽ không bao giờ quay lại đây.
Trên chùm chìa khóa còn móc một chú cún con, thậm chí Lý Đế Nỗ đã quên chiếc móc khóa đã mua từ khi nào, hắn còn tưởng đó là một con thỏ. Hắn đã gửi tin nhắn cho La Tại Dân nói rằng hắn kết thúc trận đấu và giành chức vô địch quốc gia, vài giờ trôi qua nhưng cậu vẫn chưa hồi âm lại. Hắn tính toán nghỉ ngơi một thời gian, huấn luyện viên cũng đồng ý cho hắn nghỉ phép lần này. Nghĩ lại cũng thật nực cười, thời điểm trước khi ly hôn với La Tại Dân hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại một chút kỳ thật La Tại Dân chỉ muốn hắn để ý tới sức khỏe của bản thân.
Tin nhắn kia đã gửi đi vài ngày đều không có động tĩnh, Lý Đế Nỗ cũng không quá sốt ruột. Qua hai ngày tới hắn sẽ đi tảo mộ chú dì cùng bà nội, nhất định ở nghĩa trang sẽ gặp được La Tại Dân.
Hiển nhiên La Tại Dân đã xem qua tin tức, vốn dĩ cậu muốn chúc mừng Lý Đế Nỗ nhưng tin nhắn tiếp theo khiến cậu trực tiếp đóng hộp thoại chat với Lý Đế Nỗ đi. Như thế nào hắn còn mặt mũi nói với cậu sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không sớm không muộn lại phải chờ sau khi ly hôn mới nghỉ phép. Tuy hiểu rõ loại hành vi giận dỗi này vô cùng trẻ con nhưng La Tại Dân thực sự tức giận, ít nhất trong một năm qua, cậu đã nói với Lý Đế Nỗ không dưới mười lần là hắn nên ngừng một vài tháng rồi hẵng quay trở lại thi đấu. Lý Đế Nỗ nghe tai này lập tức chui qua tại kia bay mất, chưa từng một lần nghe lời cậu, thậm chí còn khiến vết thương trên vai ngày càng nghiêm trọng.
Nhân lúc phòng khám rảnh rỗi cậu gọi điện cho Lý Đông Hách nói đến chuyện tảo mộ, cậu đoán Lý Đế Nỗ hẳn sẽ tới nhưng chưa biết là lúc nào. Cậu không muốn gặp Lý Đế Nỗ lúc này, huống chi cậu cũng đi tới chỗ bà nội của hắn.
"Không phải vừa đẹp sao? Hai người các cậu trước mộ bạ nội hắn, ngươi khóc ta khóc, liền đoàn tụ!"
"Cậu có bệnh phải trị đó Lý Đông Hách .... Tớ nghĩ bà nội anh ấy có thể trực tiếp đội mồ sống dậy, bà căn bản còn không biết cháu trai mình đang ở cùng một chỗ với tớ!"
"Hai người cùng một chỗ thì có vấn đề gì? Alpha cùng Omega xứng đôi vừa lứa là sai à?"
"Tớ luôn cảm thấy có lỗi với bà nội anh ấy...Kỳ thực tớ cũng chả có điểm nào tốt, cậu biết đấy, lẽ ra anh ấy phải đi học đại học."
"Tớ nói cậu nghe, bây giờ cậu vẫn còn để tâm mấy chuyện này à?"
"Sao lại không quan tâm, tớ không biết ngày nào đó tớ sẽ hoàn toàn yên tâm về chuyện này, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."
"Hiện tại tớ không rảnh cùng cậu nói đùa, La Tại Dân, đã mười hai năm rồi. Đừng sống trong quá khứ nữa. Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với hắn vậy tại sao lại nói lời ly hôn? Này khác nào cậu đem năm năm vất vả kia của hắn đổ sông đổ bể hết cả sao? Hắn từ bỏ thi đại học rốt cuộc là vì cái gì chính cậu tự hiểu đi?"
Quả đúng vậy, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, không phải vì cậu cảm thấy chính mình làm gì sai mà cậu đang tự hỏi liệu Lý Đế Nỗ có trách mình hay không. Rõ ràng ngay từ đầu người không thể chịu đựng được chỉ có cậu, chính cậu bây giờ cũng bắt đầu tự trách bản thân vì đã không hiểu được Lý Đế Nỗ.
"Chính là tình cảnh lúc này cậu muốn tớ nói chuyện với hắn như thế nào? Tính từ lúc ly hôn tới giờ mới qua hai tháng."
"Cậu nói xem vì cái gì không thương lượng trước chuyện ly hôn với tớ? Bất quá, đây là việc nhà các cậu, con người tớ trước giờ đều ủng hộ ly hôn không hòa giải. Nhưng là cậu - La Tại Dân, cậu là ngoại lệ, nếu ban đầu cậu nói với tớ tuyệt đối tớ sẽ không để hai người ly hôn. Để cậu tự mình quyết định quả là sai lầm lớn. Giờ thì tốt rồi, ký hiệu cũng không còn. Lý Đế Nỗ đi nghỉ phép rồi nên cuộc ly hôn này cũng chả đi đến đâu. Định vị trên sns tuần trước vẫn còn ở Thái Lan, hình như hắn đã quay về rồi thì phải? Dù sao cũng đến ngày tảo mộ."
"Cậu thật phiền phức Lý Đông Hách!"
"Liên quan gì đến tớ cơ chứ!"
La Tại Dân hối hận rồi, cậu nghĩ đến chính mình tuyệt không hối tiếc nhưng thực tế khi cậu đổ lỗi cho Lý Đế Nỗ vì quên rằng cậu sẽ mất việc nếu ly hôn, cậu nên nghĩ tới việc Lý Đế Nỗ cũng sẽ phải đánh đổi một điều gì đó. Đánh mấy lời hứa mà hắn không nghĩ rằng sẽ bị phản bội, đánh mất vài cái năm năm thanh xuấn trong quá khứ.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. La Tại Dân suy nghĩ, ngay từ đầu cậu còn cho mình là nạn nhân của cuộc hôn nhân này, huống hồ còn là một cuộc hôn nhân thất bài. Cậu cũng không tự nhận thức bản thân mình sai, cho dù có sai cũng sẽ lẩn tránh không dám thừa nhận. Nhưng hiện tại có người đem những thứ cậu cố tình quên đi lên mặt bàn và đặt nó trước mặt cậu, cậu cảm thấy chính mình như đao phủ tàn nhẫn mà người bị anh hành hình trước công chúng lại chọn cách hiểu rõ về cậu.
Đây không phải là một cuộc chơi, La Tại Dân.
Trước khi xuất phát đến nghĩa trạng, La Tại Dân có ngó qua tờ lịch trong nhà, có điều nó nói hôm nay kị việc tảo mộ. Cậu luôn cảm thấy có chút bất an, cậu không thể không ra ngoài, bên ngoài trời còn ngấm ngầm ngăn cản cậu mà rơi xuống những hạt mưa nhỏ. Hàng năm cậu đều đi cùng Lý Đế Nỗ, người phụ trách ở cửa đương nhiên cũng nhận ra, hỏi hôm nay tại sao cậu lại đến một mình. Cậu cười trừ, nói rằng Lý Đế Nỗ có việc bận, sau đó thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có đụng mặt Lý Đế Nỗ.
Mong muốn nhanh chóng trở về nhà nên La Tại Dân cũng không dừng trước bia mộ người thân quá lâu như mọi khi, chỉ đơn giản đặt bó hoa xuống và đứng yên lặng trong chốc lát như thường lệ. Cậu cũng không biết phải nói cái gì, năm nay chỉ có bản thân cậu đến, cũng muốn nói gì đó cho không khí đỡ hiu quạnh.
"Ba, mẹ, con...không có gì, gần đây con vẫn ổn."
"Anh ấy chắc cũng vậy."
"Đế Nỗ có chút việc nên không thể cùng con đến tham mọi người."
"Ừm mọi người..."
"Ai nói anh bận việc?"
Âm thanh từ phía sau truyền đến, hiển nhiên La Tại Dân không nghe thấy tiếng bước chân, Lý Đế Nỗ lúc này đang đứng sau lưng cậu, cách khoảng chừng một mét. Cậu có chút khẩn trương, sợ Lý Đế Nỗ vạch trần cậu, bởi nói dối khi tảo mộ là điều cấm kỵ.
"Ba, mẹ, hôm nay có chút việc chậm trể nên để Tại Dân đến dây trước. Hai người đừng trách con nhé? Con đã mua rượu ba yêu thích, còn có món bánh gạo mẹ thích nhất đây. Bất quá cửa hàng bán bánh gạo hay mua kia đã đóng cửa, con mua nó từ một cửa hàng khác, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Con cùng Tại Dân gần đây vẫn khỏe, hai người... cứ yên tâm."
Cửa hàng bánh gạo đó đã biến mất trong trận động đất mười hai năm trước, bà chủ cũng đã cầu nguyện cho dù đó chỉ là một tia sang le lói nhất định có thể được cứu sống. Nhưng kết quả cuối cùng như nào không ai biết. Cậu cùng Lý Đế Nỗ nhớ lại thời điểm kia, chính là không thể phân rõ đâu là tiệm bánh gạo, đâu là nhà của họ.
"Món này ngon lắm."
"Ừ, mua vị em thường hay ăn nhất."
"Mẹ cũng thích vị này."
"Còn muốn nói thêm vài ba câu nữa không? Không nói gì thì cùng đi gặp bà nội nhé?"
"Đi thôi,"
"Gần đây em vẫn ổn chứ? Nói dối là không tốt đâu."
"Anh nhỏ giọng chút, vạn nhất ba mẹ nghe thấy được thì sao?"
"Sau đó họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em và hỏi em tại sao lại nói dối."
"Dạo gần đây anh thực sự rất tốt, anh đã suy nghĩ rất nhiều sau khi em rời đi. Có lẽ anh không tạo cho em cảm giác an toàn, cuối cùng lại một mình đem tâm sự giấu đi trong lòng. Anh cho rằng chính mình không nên thêm cho em một vài điều phiền não không cần thiết, có lẽ em sẽ thấy hành động này của anh thật ích kỷ."
"Phải không..."
"Cho nên hướng tới tương lại hay vẫn dậm chân trong quá khứ, La Tại Dân, em có thể cho anh một đáp án chính xác được không, em cũng có quyền từ chối trả lời, nếu điều đó khiến em khó xử. Vì vậy anh đã chọn ra giải pháp phù hợp nhất cho cả hai. Ai cũng không nên mãi mãi dừng chân tại quá khứ, bởi nơi đó chỉ toàn tiếc nuối cùng hối hận."
La Tại Dân kỳ thật muốn nỏi bản thân cậu không có ổn như vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Lý Đế Nỗ, cậu không thể nói gì nữa. Cậu cảm thấy như thể mình là người duy nhất còn kẹt lại ở đây, không đúng, phải là bị mắc kẹt ở quá khứ không thoát ra được.
"Vậy nên anh nghĩ em cũng nên đi về phía trước?"
"Chính xác là nên như vậy, anh băn khoăn không biết có phải bạn thấy tiếc cho anh vì em mà bỏ thi đại học đi đấu boxing nên khi anh ngỏ lời cầu hôn em liền đồng ý ngay lập tức. Có thời điểm anh cũng tự hỏi, có lẽ do chúng ta tâm ý tương thông ngay từ năm tốt nghiệp, đến nay anh vẫn không rõ rốt cuộc tình cảm khi ấy em dành cho anh là thứ tình cảm gì. Là do đều mất đi người thân phải sống nương tựa lẫn nhau, nên giữa tình cảnh hỗn loạn lúc ấy từ tình cảm gia đình mới nảy sinh ra tình yêu giữa hai người phải không."
"Đi gặp bà nội trước... nhé?"
"Xin lỗi vì hỏi đột ngột, có điều sao mặt em lại đỏ như vậy? Trán cũng có chút nóng, phát sốt sao?"
"Không...có thể là do bị gió thổi."
Đương nhiên không phải do gió, La Tại Dân quên mất nay là đầu tháng, gần tới kỳ phát tình của cậu. Bản thân cậu cũng chưa xin phép nghỉ ở bệnh viện, cũng không biết đêm nay sau khi trở về cùng chủ nhiệm khoa nói chuyện có thể hay không bị mắng một trận.
Cỏ trước bia mộ của bà nỗi năm nay đã cao hơn một ít, La Tại Dân nhớ rõ năm trước nó mới chỉ là một nhúm nho nhỏ. La Tại Dân không có nhiều ấn tượng sâu sắc về bà của Lý Đế Nỗ, hàng năm cậu chỉ đến thăm bà vào dịp tết, bình thường đều là Lý Đế Nỗ qua nhà cậu chơi. Ấn tượng duy nhất khắc sâu trong cậu chính là bánh chẻo bằng yến mạch do bà nội gói, khi đó cậu còn chưa cao bằng Lý Đế Nỗ, bà nội liền nói ăn nhiều bánh chẻo có thể cao lên.
Trên đường ra khỏi nghĩa trang, trời đổ mưa nặng hạt hơn. La Tại Dân rùng mình vì lạnh, Lý Đế Nỗ ở một bên cảm giác được cậu có điểm không thích hợp. Trong không khí xuất hiện một cỗ hương thơm của cây sả, hắn quay đầu lại đem mặt La Tại Dân nâng lên một chút, quả nhiên ban nãy chỉ mới phiếm hồng giờ phút này đã ửng đỏ.
"Hôm nay ra ngoài em không tiêm thuốc ức chế sao?"
"Em quên mất..."
"Đưa chìa khóa xe cho anh, anh đưa em về trước."
"Đế Nỗ..."
"Ừ?"
"Chỉ là lần này, anh có thể giúp em chứ?"
Lý Đế Nỗ cảm thấy có gì đó bị cắt đứt, sợi dây gọi là lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com