Chương 8
Tự nhiên chăm đột xuất 😂 mình sẽ cố hoàn thành Cô Độc trước cuối năm ✊🏻
______________________________
Hộp thuốc ức chế đặt ở huyền quan nhà Lý Đế Nỗ chưa được cất đi, trong nhà nhìn qua dường như không có mấy thay đổi, ngoại trừ thiếu chút hơi thở của sự sống. Trên bàn cơm vẫn còn một nồi mì ăn liền đã ăn qua, chỉ còn sót lại vài miếng, La Tại Dân bất giác nhíu mày, tự hỏi rốt cuộc Lý Đế Nỗ đã bao ngày liên tiếp chỉ ăn mỗi mì gói.
"Đến rồi sao?"
"Sao anh cứ ăn mì gói suốt vậy?"
"A, anh cũng không ăn nhiều lắm, em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đặt đồ bên ngoài về đi."
"Trong tủ lạnh có đồ ăn không?"
"Hẳn là không còn."
Quả nhiên, tủ lạnh hoàn toàn rỗng tuếch, trừ bỏ một nắm mì tươi trong ngăn mát thì cũng chỉ còn hai quả trứng. May mắn thay chỗ hành lá trồng trên bệ cửa sổ phòng bếp vẫn còn sống, bằng không ngay cả một bát mì trứng La Tại Dân cũng không làm nổi.
"Em vừa nếm thử rồi, anh đổ bát mì kia đi. Em nấu cho anh một bát khác."
Lý Đế Nỗ tuân lệnh làm theo, kỳ thật hắn vừa nghe thấy La Tại Dân muốn tới đây liền nuốt không nổi chỗ mì này. Nước dùng đầy dầu mỡ, mì cũng thật khó ăn. Hắn biết La Tại Dân sẽ không cho phép hắn ăn loại thực phẩm rác rưởi này, đơn giản ném đũa sang một bên chờ người đến. Tuy rằng có ôm một ít tâm lý may mắn, cũng may La Tại Dân theo thói quen cũ thường xuyên nấu cơm cho hắn, có điều không biết như vậy đối với hắn là tốt hay xấu.
"Thơm quá..."
"Đã bao lâu anh không cảm nhận được mùi vị mấy món ăn bình thường này rồi?"
"Không phải, anh chỉ cảm thấy, đây mới là hương vị gia đình. Em ở phòng bếp nấu cơm, anh ở cửa quan sát em mới chính là hình ảnh quen thuộc nhất."
"Tránh ra...Anh nói hươu vượn gì thế."
"Anh hiện tại chính là muốn cùng em nói chuyện nghiệm túc, trở về sống cùng nhau, tựa như chúng ta của trước đây. Giai đoạn mẫn cảm vừa rồi...anh thật sự rất khó chịu. Nhưng mùi của em trong nhà đã nhạt đi không ít, mấy ngày nay anh không tìm thấy đồ vật của em để an ủi, chỉ có thể đem chính mình nhốt trong phòng. Lần đầu tiên anh cảm thấy hóa ra thời gian có thể trôi qua lâu như vậy."
"Vì sao không gọi cho em?"
"Vậy em sẽ đến giúp anh à?"
"....Ừm, giống như lần đầu tiên em giúp anh."
"Em lấy thân phận nào để giúp anh đây?"
"Người nhà đi."
"Người nhà có thể chia làm rất nhiều loại, cha mẹ, anh chị em, bạn đời. Đây là lần cuối cùng anh hỏi ý kiên của em, nếu em lựa chọn anh rời đi, anh sẽ tôn trọn ý kiến của em. Ngày đó ở nghĩa trang anh đã nói qua, nếu em cho rằng đó là kết quả tốt nhất thì anh cũng sẽ coi như vậy. Nhưng chúng ta vẫn giống như trước là người thân duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, sau này trong cuộc sống sẽ giống như các cặp anh em bình thường khác."
La Tại Dân biết Lý Đế Nỗ đang rất nghiệm túc, hôm nay hắn nhất định phải lấy được đáp án từ anh, anh nên đáp lại như nào? Để Lý Đế Nỗ giống như hồi còn nhỏ coi anh như em trai sao? Làm sao có thể... Từ nay về sau họ là anh em một nhà, anh sẽ phải chứng kiến tương lai Lý Dế Nỗ ở cùng chỗ với một Omega khác, sau đó kết hôn, rồi hai bọn họ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Kỳ thật chính anh đơn phương cảm thấy mình đã chia tay với Lý ĐéNỗ, bởi vì theo quan điểm của La Tại Dân, nếu đã không phải là người của nhau thì anh và Lý Đế Nỗ chỉ là hai người xa lạ, cái gì mà anh em người thân, bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi.
"Jeno, anh ôm em đi."
"Em muốn ôm kiểu gì?"
"...Chính là kiểu người yêu ôm nhau ấy."
Lý Đế Nỗ ở góc La Tại Dân không thấy trộm mỉm cười, hắn kéo La Tại Dân vào lồng ngực, cuối cùng còn ở phía sau gáy anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hơn. Nơi đó bị hắn cắn còn chưa hoàn toàn lành hẳn, theo bản năng dụ dỗ hắn một lần nữa đánh dấu ký hiệu của mình lên đó. Nhưng Lý Đé Nỗ không làm vậy, hắn biết La Tại Dân sẽ rất đau.
"Được rồi...Anh mau ăn cơm đi, cả người đều lạnh hết rồi."
"Muốn anh tối nay giúp em dọn đồ rồi chuyển về luôn không?"
"Không cần! Em tự mình chậm rãi thu thập đồ đạc là được, huống chi tiền thuê nhà cũng đã trả nửa năm, bây giờ vẫn còn ba tháng nữa."
"Anh có thể đến sống với em ba tháng rồi chúng ta quay lại đây."
"....Có bệnh!"
Lý Đế Nỗ có khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi trước khi trận đấu chung kết giải quốc gia bắt dầu. Hắn mỗi ngày ở phòng tập tập luyện sau đó trực tiếp về nhà, huấn luyện viên dường như cũng ý thức được điều gì đó, ông đặc biệt dặn dò hắn chú ý đến thời gian kỳ phát tình diễn ra. Kỳ phát tình gần nhất mới qua chưa bao lâu, bình thường với Alpha thể chất ưu tú như hắn đại khái ba tháng mới đến một lần. Lần trước suýt chút nữa không qua khỏi là khi La Tại Dân vừa mới dọn đi, lần này có La Tại Dân ở đây, hẳn là sẽ không quá khó khăn.
Đáp ứng huấn luyện viên mỗi ngày sẽ tập luyện đủ số thời gian yêu cầu, ở phòng tập thỉnh thoảng hắn sẽ cùng cựu quán quân khu vực đã giải nghệ đấu một chút. Đương nhiên loại thi đấu này có thể miễn cưỡng coi như hữu nghị, huống chi hai người còn quen biết nhau, còn chuyện lên sàn thi đấu chính thức có theo tình nghĩa mà nhường nhau hay không điều đó khó có thể nói được. Lý Đế Nỗ cùng y đánh tổng cộng ba trận, trước mắt kết quả hai thắng một thua, huấn luyện viên nói đã không còn gì trở ngại nữa nhưng trận chung kết độ khó chỉ tăng không giảm muốn thắng cũng phải chịu không ít mệt mỏi.
Thoạt nhìn cuộc sống có vẻ như đã trở lại trạng thái cũ, nhưng La Tại Dân trong lòng rõ ràng đã có những biến hóa không nhỏ xảy ra. Lý Đế Nỗ không còn đề cập đến chuyện tái hôn với anh, anh cũng ngại chủ động nói chuyện này với hắn. Loại cảm giác này thật vi diệu, hai người tạm thời xem như chưa kết hôn tạm thời sống chung dưới một mái nhà, nói là yêu nhưng cũng không giống yêu, dù sao bọn họ đều không còn ở cái thời mới yêu cuộc sống tràn ngập màu hồng lãng mạn của tuổi trẻ.
Vào ngày diễn ra trận chung kết, vừa lúc La Tại Dân mới xin nghỉ phép, đây là lần đầu tiên anh tận mắt đến xem Lý Đế Nỗ thi đấu sau hơn nửa năm. Vẫn là lời cầu nguyện trước trận đấu theo thói quen, tựa như lúc trước Lý Đế Nỗ lần đầu tiên đứng trên đài thi đấu dành cho La Tại Dân nụ hôn chân thành nhất.
"Cố lên, còn có...đừng để bị thương."
"Như thế nào em vẫn giống khi đó lo lắng anh bị thương thế?"
"Ít nói hai lời, vốn muốn hỏi anh đêm nay ăn cái gì, chắc hẳn tối nay anh định cùng bọn họ đi liên hoan nhỉ?"
"Tụ tập thì lúc nào cũng có thể, nhưng ăn cơm với em một bữa cũng không thể bỏ."
Tiếng còi của trọng tài vang lên thúc giục Lý Đế Nỗ mau lên đài thi đấu. La Tại Dân lặng lẽ đỏ mặt ở phía dưới, bên cạnh là huấn luyện viên của Lý Đế Nỗ, người đàn ông trông có vẻ già dặn này không có mang nghiêm túc như La Tại Dân tưởng, y lúc nào cũng mỉm cười.
"Jeno có nói với cậu rằng thành tích tập luyện gần đây của cậu ta toàn thắng chưa?"
"Vâng, bất quá anh ấy hẳn không biết tôi thừa dịp cuối tuần anh đi phòng tập đã đến chùa xin một miếng bùa cầu bình an."
"Trong đầu cậu ta chỉ có suy nghĩ muốn thắng mà thôi. Lý Đế Nỗ là một trong những tay đấm liều mạng nhất ta từng gặp qua, có lẽ cậu ta thật sự cần một lá bùa bình an."
"Tôi tranh thủ lúc anh ấy cầu nguyện trước trận đấu lén bỏ nó vào túi quần anh."
"Danh tiếng của đối thủ này trong ghi chép không tốt lắm, ta đã dặn dò qua, chỉ mong cậu ta còn nhớ."
Có thể bùa bình an thực sự có tác dụng, đối phương mấy lần cố gắng dùng động tác mờ ám với Lý Đế Nỗ đều bị hắn linh hoạt tránh đi. Liên tiếp phạm sai lầm khiếm tốc độ của đối phương bắt đầu trơ nên hỗn loạn, Lý Đế Nỗ thuận lợi dẫn trước năm điểm trong hai hiệp đấu đầu tiên. Trong lúc tạm nghỉ giữa giờ, La Tại Dân để ý khuôn mặt không mấy thân thiện của đối thủ đang phi thường chăm chú nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cả người không được tự nhiên xoay người nói với Lý Đế Nỗ ngàn vạn lần phải cẩn thận với người kia.
"Em không có đùa giỡn đâu, hắn nhìn em với ánh mắt thật ghê tởm."
"Lát nữa tập trung vào anh thôi, sẽ không để em thất vọng."
Đối thủ này của Lý Đế Nỗ không chỉ có hành động khiêu khích mà ngay cả lời nói cũng tràn đầy sự khinh thường. Y bị Lý Đế Nỗ đánh một quyền vào xương sườn còn muốn cắn răng chất vấn hắn dưới đài có phải bạn trai bé nhỏ của hắn không, trả lời y chính là một cú đấm thứ hai. Lý Đế Nỗ hiếm khi nhận được những lời khiêu khích như vậy trong trận đấu, nếu là nhắm vào bản thân hắn hắn có thể bỏ qua nhưng lại nhắc tới La Tại Dân, hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Thừa dịp đối phương bị chính mình đánh đến quỳ trên mặt đất, Lý Đế Nỗ cúi người ghé vào lỗ tai y nói một câu "Tao sẽ đánh gãy xương sườn của mày nếu mày còn nhìn cậu ấy thêm lần nữa."
"Ồ, xem ra không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, kĩ năng giường chiếu cũng tuyệt lắm phải không?"
"Mày có biết...Lắm mồm sẽ có kết cục ra sao không?"
"Mày sợ rồi à? Sợ bạn trai bị người khác giật mất?"
Bang-
Đối phương ngã xuống sàn đấu, trọng tài bắt đầu đếm ngược. Một giây trước khi hiệp đấu cuối cùng kết thúc, Lý Đế Nỗ trực tiếp cho đối thủ một quả K.O. Trái tim của La Tại Dân rốt cuộc cũng hạ xuống. Lý Đế Nỗ tháo găng tay của mình đặt vào lòng bàn tay La Tại Dân, nói y vừa nhìn anh vài lần, hắn liền đánh gãy mấy cái xương sườn của y.
"Em nghĩ hắn cần tới bệnh viện...!"
"Em quan tâm hắn có phải vào viện hay không làm gì, không phải hẳn là nên quan tâm anh hiện tại có bị thương hay không sao?"
"Anh nhìn anh có chỗ nào giống như bị thương à..."
"Trái tim anh bị tổn thương, Omega của mình lại đi lo lắng cho Alpha khác..."
"Nhỏ giọng thôi tên ngốc này! Xung quanh toàn là người!"
"Giúp anh cầm đôi găng tay này, giờ anh phải đi nhận giải ngay."
Lý Đế Nỗ cùng với huấn luyện viên đi về hướng bên kia, La Tại Dân nhìn bọn họ biểu tình nghiêm túc nói chuyện, thoạt nhìn không giống như cùng giải quán quân này có quan hệ, càng giống như xảy ra một ít chuyện chẳng lành. Anh thấy Lý Đế Nỗ lắc đầu với huấn luyện viên, sau đó ông vỗ vai hắn. Hai người bọn họ đi càng ngày càng xa La Tại Dân, cuối cùng rẽ vào lối dành cho nhân viên.
Quả nhiên Lý Đế Nỗ không thể chạy trốn khỏi bữa tiệc chúc mừng sau khi thắng giải. La Tại Dân cũng đi cùng hắn, mấy người trong phòng tập tuy không quá thân quen lẫn nhau, bọn họ phần lớn đều rất cởi mở thân thiện. Loại tiệc kiểu này khó tránh khỏi đụng chạm đến bia rượu, đôi khi con người chính là vậy, rượu vào khó giữ được mồm miệng, giống như lúc La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ đỡ huấn luyện viên ra xe nghe được câu nói "Cậu phải cẩn thận hắn báo cáo cậu."
Sau khi trở về nha, không ai nhắc đến lời khó hiểu vừa rồi của huấn luyện viên. Mí mắt trái của La Tại Dân không ngừng giật giật, anh luôn có tia dự cảm không tốt, rốt cuộc không nhin được trước lúc đi ngủ ở trong ngực Lý Đế Nỗ hỏi hắn.
"Huấn luyện viên của anh nói câu kia là có ý gì? Ai muốn báo cáo anh?"
"Anh tưởng rằng em sẽ không hỏi...có điều anh cũng chưa biết phải nói thế nào. Đại khái chính là người ở trận chung kết hôm nay, ông chủ của hắn ở giới boxing có danh tiếng vô cùng tệ. Y có thể muốn chỉnh anh."
"Anh sẽ không để y thực hiện được phải không?"
"Đương nhiên sẽ không, anh là Lý Đế Nỗ cơ mà."
"Được rồi, em cũng không hiểu mấy vấn đề này, gần đây anh có thể nghỉ ngời rồi đúng không?"
"Ừ, hôm nay anh đã nói với huấn luyện viên, lần này nghỉ nửa thắng, sau đó sẽ chuẩn bị cho trận đấu cuối năm."
Trừ chuyện lúc nãy ra thì không có gì kỳ lạ cả, La Tại Dân yên tâm nhắm mắt ngủ thiê[s đi. Lý Đế Nỗ chờ anh ngủ mới gọi điện cho ông chủ phòng tập, nói rằng sắp tới có lẽ só có người đến gây rắc rối. Ông chủ nói chuyện qua điện thoại nhận thấy có chút không thích hợp, nhưng chỉ hy vọng đó là do tâm lý mình bị ảnh hương.
Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ rời giường, di động hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, có điều nó đến nhanh hơn hắn tưởng. Ông chủ yêu cầu hắn nhanh chóng trở lại phòng tập boxing ngay lập tức, bởi vì sáng sớm hôm nay ông nhận được tin báo cáo hắn từng thi đấu ngằm trong sự nghiệp của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com