4
8.
"Đưa rồi?" Lâm Mặc ra hiệu cho hắn ngồi ở sofa trước bàn làm việc, cuối đầu nhìn vào bản số liệu trên máy tính không hề ngẩn đầu lên.
"Biết cậu thích uống Tequila Sunrise nên tôi đặt biệt chuẩn bị cho cậu đó. Cũng không nhớ là ai đã nói nữa, rằng Tequila Sunrise tượng trưng cho hy vọng và sức sống giống như lúc ngắm nhìn mặt trời ở Mexico vậy, bất khả chiến bại nhỉ."
"Thích một loại rượu làm gì cần có lý do chứ." Người kia cũng không khách khí, trực tiếp nằm lên sofa bên cạnh.
"Lâm Mặc, sofa này của hãng nào thế? Nằm thoải mái ghê. Câu lạc bộ thể thao điện tử của tôi sắp khai trương rồi muốn mua một cái ghê."
"Tôi nói nhé thầy Châu, giá của cậu đâu rồi. Cái sofa rách nát nhà tôi làm sao xứng với mấy món đồ Hermes hả? Không phải chỉ là một món đồ thủ công bình thường thôi sao?" Lâm Mặc trợn tròn mắt nói.
"Tôi hỏi cậu đó Châu Kha, đưa cho anh ấy chưa?"
"Rồi." Châu Kha Vũ nghe vậy cũng không khó chịu, nhấp một chút rượu rồi đợi cậu nói tiếp.
"Anh ấy xem rồi?"
"Không thấy." Nghe những lời này tâm trạng của cậu cũng tốt hơn lúc nảy nhiều.
"Ok, ly rượu này tính free cho cậu."
"Lâm Mặc, sao cậu keo thế." Châu Kha Vũ nói tiếp.
"Chỉ có một ly rượu này thôi sao?"
"Cậu lấy bao nhiêu tiền từ AK nhà tôi rồi? Tôi còn chưa có tính với cậu đâu nhé. Chỉ là ly rượu thì làm sao, cậu muốn tính toán thì đến đám cưới của bọn tôi thì nôn hết tiền ra làm tiền cưới đi." Lâm Mặc hung hăn phản bác lại.
"Được rồi... cậu thật nhẫn tâm." Châu Kha Vũ đương nhiên không có cách nào phản bác được, từ nhỏ mỗi lần gặp Lâm Mặc hắn luôn là người bị bắt nạt mà.
"Còn chưa kết hôn mà đã ăn miếng trả miếng rồi, lại còn 'AK nhà tôi' nữa chứ. Nhưng tại sao cậu biết anh ấy không xem?"
"Bởi vì anh ấy là AK."
"Vậy thông tin cậu đưa cho tôi là thật à? Nếu biết trước là anh ấy sẽ không xem nó thì cậu đưa bản giả cũng không phải chuyện gì xấu."
"Tất nhiên là thật rồi. Trước khi kết hôn phải thành thật với nhau mới đúng chứ." Lâm Mặc nói.
"Anh ấy đọc nó cũng không sao, Nếu đó là AK thì việc tôi trực tiếp nói với anh ấy cũng không sao cả. Tất cả quá khứ của tôi, tôi tình nguyện giao cho anh ấy."
"Cậu có vẻ tin tưởng ảnh quá rồi ấy nhỉ?"
"Cậu thì biết cái gì?" Lâm Mặc khinh thường nói.
"Đây là tình yêu đó!"
"Cậu đối với tình yêu này cũng cố chấp quá rồi, Lâm Mặc." Châu Kha Vũ thở dài.
"Nếu Lưu Chương biết được người giúp ảnh điều tra lại là bạn đối khố của cậu, chắc chắn là tôi bị đem đi xé thành trăm mãnh rồi."
"Ồ, tới đó tôi sẽ nhặt xác giúp cậu vậy."Lâm Mặc nhập tâm trêu chọc hắn.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Theo lẽ thường mà nói, cậu và Lưu Chương quả thật rất xứng đôi." Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán, hai người này chưa bắt đầu yêu đương đã cảm thấy không chịu nổi rồi.
"Cậu này của cậu hay đó." Lâm Mặc hài lòng gật đầu.
"Nhưng mà ảnh không muốn cưới cậu." Châu Kha Vũ phản bác mạnh mẽ.
"Cậu đã giăng một cái bẫy lớn như vậy anh ấy vẫn không muốn kết hôn với cậu, lùi một bước để nghĩ lại, ảnh thật sự thích cậu sao?"
Lâm Mặc dừng tay đang lật tài liệu của mình, trên mặt lộ ra dáng vẻ vẻ lãnh đạm hiếm thấy.
"Anh ấy sẽ thích tôi."
"Vậy giờ là không thích?" Châu Kha Vũ có chút hả hê.
"Tôi thấy ảnh rất tức giận."
"Cậu coi chừng tôi đó." Lâm Mặc trừng mắt nhìn hắn.
"Ai sẽ không thích Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng này hả? Dù sao thì anh ấy cũng sẽ cưới tôi, nếu anh ấy không muốn thì tôi sẽ tìm mọi cách khiến anh ấy không thể từ chối được."
"Cậu như vậy là làm khó người khác quá rồi? Dưa xanh hái không ngọt đâu." Lâm Mặc liếc hắn một cái trong có phần giận dỗi.
"Tôi chính là muốn miễn cưỡng đó thì làm sao?"
Châu Kha Vũ thật sự không hiểu, Lâm Mặc không phải là một người bướng bỉnh. Vì sao ở cái loại chuyện yêu đương vụn vặt này mà miễn cưỡng chứ? Dáng vẻ này của cậu quả thật là hiếm thấy.
"Lưu Chương rốt cuộc đã cho cậu bùa mê thuốc lú gì vậy?" Châu Kha Vũ thật sự rất khó hiểu.
"Từ khi gặp AK cậu giống như trở thành một người khác vậy."
"Yêu." Lâm Mặc cực kì chắc chắn.
"Bỏ đi, xử nam như cậu sao mà hiểu được." Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc giống như người bị thần kinh.
"Châu Kha, cậu có tin vào ánh sáng không?" Lâm Mặc hỏi.
Mỗi một người sẽ có những khái niệm về ánh sáng của riêng mình. Như người khác hay nói, thứ ánh sáng này đối với họ là bạch nghuyệt quang. Còn đối với Lâm Mặc, đó có thể là cơn mưa ở New York năm mười sáu tuổi, cũng có thể là ánh đèn sân khấu của một quán bar dưới lòng đất. Lâm Mặc lúc ấy thu mình vào góc, tựa như cậu đã gặp thiên sứ do Chúa trời phái đến. Người đó tựa như phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nơi con tim đang thổn thức và cũng lấy đi mất trái tim của cậu.
"Cậu tin vào thứ ánh sáng đó chứ?" Lâm Mặc lại hỏi.
"Thiêu thân lao vào lửa vốn là chuyện hiển nhiên."
"Quang (ánh sáng) hả? Tin chứ, đương nhiên siêu nhân Điện Quang (Ultraman) là có thật rồi!" Châu Kha Vũ khẳn khái trả lời.
.
.
.
Châu Kha Vũ từ trong văn phòng của Lâm Mặc đi xuống lầu vừa lúc trên sân khấu của quán bar đang biểu diễn, nhìn có vẻ là một ban nhạc. Xem ra Lâm Mặc quản lý chỗ này rất tốt. Những con người tràn đầy nhiệt huyết, nổ lực hết mình cống hiến cho người xem bên dưới. Người đánh đàn trên sân khấu chơi rất đẹp, nhanh nhẹn dứt khoát, ký thuật cũng rất điêu luyện khiến cho các cô gái ở dưới bị mê hoặc hò hét không ngừng.
Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị liền quay sang hỏi quản lý.
"Ban nhạc kia tên gì vậy?"
"Là Quầng Thâm Mắt." Quản lý híp mắt nhận xét.
"Bài hát của họ rất nổi tiếng nên ông chủ giữ họ lại."
"Quầng Thâm Mắt sao." Châu Kha Vũ lập đi lập lại cái tên đó trầm ngâm nói.
"Quầy bar còn chỗ không?"
"Còn." Quản lý tiếp lời.
"Có cần sắp xếp bàn riêng không? Ghế lô yên tĩnh hơn."
"Không, không cần chuẩn bị bàn riêng. Bọn họ còn diễn bao lâu nữa?"
"Không lâu lắm, xem thời gian thì có lẽ sắp đến bài cuối rồi."
"Mời bọn họ vài ly rượu đi." Châu Kha Vũ nói tiếp.
"Bọn họ diễn khá tốt, nhất là tay guitar trình diễn rất hay."
Buổi biểu diễn hôm nay của Trương Gia Nguyên rất thành công. Không chỉ là lần đầu tiên có số lượng người xem vượt trên ba con số mà còn có người mời ban nhạc của họ rượu nữa, có vẻ khá đắt trùng hợp lại là loại mà Trương Gia Nguyên đã phải đặt hàng rất lâu trên web mới có được.
Trương Gia Nguyên mới 18 tuổi nên cái gì cũng không che giấu nổi, niềm vui hôm nay đều ghi hết lên mặt. Vui tươi hớn hở cùng bọ Phó Tư Siêu đến chỗ hẹn ăn tối để kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quần Thâm Mắt. Bọn họ đã sớm hứa hện nếu có trên một trăm người đến xem họ biểu diễn thì hôm nay sẽ làm một bữa tiệc nướng BBQ nho nhỏ để ăn khuya, còn có thể cùng nhau tán gẫu.
Rất nhanh tất cả bọn họ đều tập trung ở cửa, Trương Gia Nguyên nói mình để quên cái túi, liền quay lại quán bar lấy đồ. Chín giờ mới là thời gian bắt đầu cuộc sống về đêm của quán bar, có đủ loại đàn ông, phụ nữ chen chúc nhau trên sàn nhảy. Trương Gia Nguyên phải mang theo túi guitar của mình lướt qua quầy bar.
Có lẽ là có quá nhiều người, ánh đèn cũng khá mờ nên Trương Gia Nguyên dường như bị vấp ngã, cậu loạng choạng va vào vị đại ca bên cạnh quầy rượu, rượu trên tay hắn tràn ra bàn, giấy tờ trên bàn tất cả đều bị rượu làm nhòe đi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình lại gây thêm phiền phức cho người ta, vội vàng xin lỗi:
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, a, chuyện này là lỗi của tôi, đại ca đây đừng nóng giận, tôi lau cho anh." Nói xong liền nhìn xung quanh tìm kiếm khăn giấy.
Trương Gia Nguyên đang mải mê tìm khăn giấy, không để ý rằng vị đại ca trong miệng cậu không chỉ cao mà còn rất trẻ, cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi.
May mắn thay, hắn chỉ bị vài giọt rượu văng lên áo, vị đại ca kia cũng không tức giận, hắn gọi phục vụ đến xin một gói giấy.
Trương Gia Nguyên không để ý nhiều được nữa, lấy tay áo lau số tài liệu bị thấm ướt trên bàn, lau xong Trương Gia Nguyên nhận ra vài chữ lập tức thấy IQ của mình giảm đi một nữa. Cái gì mà hợp đồng, cái gì mà khoản vay ấy nhỉ?
À, xem ra là đến đây vay tiền, mấy cái quán bar này ấy mà,ai mà lại có gan đến vay tiền chứ, chuyện biến một ngàn thành năm trăm dễ như trở bàn tay!
"Cậu không cần làm vậy đâu." Vị đại ca trong miệng Trương Gia Nguyên bước đến cạnh cậu cầm lấy hợp đồng trong tay, Trương Gia Nguyên lúc này mới phát hiện ra người này chỗ nào giống mấy ông chú hết tiền đi vay nợ chứ, rõ ràng là một tiểu bạch kiểm ( trai bao) mà! Tiểu bạch kiểm này còn đeo kính dây vàng, giống như thiếu gia của tập đoàn lớn nào đó thì đúng hơn, anh tuấn mỹ lệ, trên đời này sao lại có một người vừa giàu vừa đẹp như vậy?
"A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi làm đổ rượu của anh, nếu không tôi mời anh ly khác nhé, còn tài liệu này, có quan trọng không? Ra khỏi của có một cửa hàng văn phòng phẩm tôi photo lại giúp, cho tôi tài khoản tôi sẽ đền bù lại cho anh." Trương Gia Nguyên vỗ ngực bảm đảm sẽ không làm mất một chữ nào.
"Không sao, chỉ là một ly rượu mà thôi." Người đàn ông nói tiếp.
"Lát nữa tôi sẽ lên trên xin một bản mới là được."
Trương Gia Nguyên trở nên xấu hổ khi nghe hắn nói như vậy.
"Còn có quần áo của anh nữa, bộ tây trang này của anh tôi cảm thấy mình đền không nổi."
Vị thiếu gia có vẻ rất thích nghe cậu nói chuyện, cười an ủi:
"Mua trên taobao thì rẻ, cũng gần trăm tệ thôi, mua vậy cũng tiện dùng hơn."
"Thương hiệu gì mà rẻ vậy. Lại còn tốt thế này."
"Được, lần sau mua cho cậu một bộ."
Mặc cho người ta nói như vậy, Trương Gia Nguyên càng cảm thấy buồn hơn, nhất quyết phải thêm tài khoản Wechat của người ta mới yên tâm, nhờ tên thiếu gia tính toán giá cả rồi gọi điện lại sau.
"Mãnh Nam Dinh Khẩu Chất Lượng Cao? Là cậu sao?"
Tên thiếu gia đọc id mà cậu đã đăng ký, ngước mắt lên để xem phản ứng của cậu.
Trương Gia Nguyên trên mặt thoáng hiện chút ửng hồng:
"Là tôi, anh quan tâm làm chi, chỉ là một cái id Wechat thôi mà."
"Được rồi. Thực ra rất thú vị."
"Tại sao anh lại đổi ghi chú?" Trương Gia Nguyên hỏi lại
"Ay, Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ tự nhủ:
"Cứ gọi tôi là Châu Kha Vũ được rồi, còn cậu?"
"Trương Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên nghiêm túc khoa tay múa chân.
" Trương trong cung trường trương, Gia trong hành gia, là một người nổi tiếng trong giới giải trí, Nguyên trong bảo nguyên ."
Châu Kha Vũ cũng phối hợp gi tên của cậu trong phần ghi chú rồi nhấn xác nhận.
"Cậu là người đánh guitar trên sân khấu hôm nay à?"
Châu Kha Vũ liếc nhìm cây đàn trên lưng Trương Gia Nguyên.
"Làm sao anh biết được?" Trương Gia Nguyên nói,
"Anh đã xem buổi biểu diễn tối nay à?"
Châu Kha Vũ gật đầu:
"Cậu chơi guitar rất hay, nhiệt huyết sôi trào, không có ấn tượng thì quá kì lạ rồi."
Trương Gia Nguyên đã thật sự cảm động trước lời nói của hắn. Người này lớn lên thật tốt, không những không so đo mà còn tốt bụng nữa. Lớn lên còn rất đẹp trai, tuy có vẻ đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh, còn đang thiếu tiền nhưng mà người mới nào đang lập nghiệp mà không thiếu tiền chứ? Cũng phải mất một thời gian dài ban nhạc của họ mới có được lượng fan ba con số như ngày hôm nay đó.
Trương Gia Nguyên càng nghĩ lại càng cảm thấy đồng cảm, nhớ lại những vất vả gian nan mà ban Quầng Thâm Mắt dã trãi qua từ khi vừa ra mắt đến nay, liền nuốt nước mắt vào trong, trực tiếp choàng vai Châu Kha Vũ:
"Anh thật tốt, chúng ta mới lập nghiệp đều không dễ dàng gì. Đi Nguyên ca mời anh đi ăn tiệc nướng."
Lưu Chương hôm nay đi làm cảm thấy cực kì bất an, trong lòng luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện, có thể hôm qua ngủ không ngon. Hôm qua anh không muốn về nhà, đến cả Lưu Tá Ninh cũng là lần đầu tiên phớt lờ anh, vì vậy anh ở trong căn hộ nhỏ của 6D cả đêm, nhưng 6D đến một hai giờ đêm mới về, lục lọi gì đó trong phòng rồi hắn lại đi ra ngoài. Hắn vừa đi chưa được bao lâu thì lũ mèo hoang ở tầng dưới bắt đầu động dục, tiếng kêu thảm thiết, khóc ré lên như trẻ nhỏ, chịu đựng âm thanh kinh dị như vậy mà ngủ. Lưu Chương đương nhiên là gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, sau đó lại ngủ thiếp đi, cứ mơ mơ màng màng như vậy đến khi đồng hồ báo thức vang lên.
Viễn ca quan tâm anh, đặc biệt pha cho anh một ly cà phê để nâng cao tinh thần, còn hỏi anh có thấy thoải mái không, có cần nghỉ một ngày không, dù sao hôm nay Lưu Tá Ninh cũng không có ở công ty lười biến một chút cũng không sao cả.
Lưu Chương từ chối. Anh chỉ là tinh thần không được tốt mà thôi. Cũng không phải bị gãy tay hay chân, lúc ở New York viết luận văn tốt nghiệp còn không phải cũng thức thâu đêm hay sao. Anh vần còn một vài tài liệu chưa xem qua, tranh thủ xem hết sớm một chút là được, buổi chiều anh còn phải theo Viễn ca đi xem hạng mục mới của công ty nữa.
Khoảng 11 giờ, 6D gọi điện thoại cho anh gấp như có lửa, gửi cho anh địa chỉ khách sạn rồi yêu cầu anh mang tiền đến đó ngay.
Lưu Chương lập tức biết ngay có gì đó không ổn, vì vậy anh vội vã đến khách sạn sau khi báo cáo xin nghỉ phép. Đến nơi thì nhìn thấy vị thiếu gia này đang ngồi trên giường, mặc áo choàng tắm nhàn nhã ăn sáng. Nếu không nhìn thấy đống đồ lộn xộn dưới sàn thì hình ảnh này sánh ngang với quý tộc thời Trung Cổ rồi.
"Anh em, tối qua kịch liệt vậy?" Lưu Chương muốn líu lưỡi.
"Bảo sao hôm qua chú về rồi lại đi. Hóa ra là có hẹn với người đẹp à?"
6D ném một cái gối bay tới:
"Em bị trộm."
"A? Trộm người hay trộm tiền?" Lưu Chương không theo kịp phát triển của cuốn tiểu thuyết này.
"Không!" 6D nói, "Tối qua em đi ăn thịt nướng, có uống rượu hơi nhiều. Nhớ đến đó là bị dứt mạch rồi. Sáng nay tỉnh dậy thì em đã ở đây rồi. Cũng không thấy chứng minh thư, ví với điện thoại đâu luôn."
"Rồi làm sao chú gọi cho anh được?"
"Em hỏi mượn quầy lễ tân."
"Rồi sao chứ mở được cửa phòng?" 6D im lặng.
Lưu Chương biết rõ căn phòng còn có một người khác nữa mở ra, thằng đệ này cũng được quá chứ, không biết mặt mũi của Châu gai tiểu công tử sau này đi về đâu luôn.
"Em không có tiền. Khách sạn không cho em đi. Có lẽ nó đã bị lấy trộm rồi. Chút nữa anh chở em đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc đi." 6D vội giải thích.
Lưu Chương nhìn bộ đồ Hermès nhàu nhĩ trên mặt đất, cà vạt Armani cong queo, chiếc kim cài áo Tiffany rơi ở cửa, cười khổ nói:
"Một thân chú toàn đồ hiệu còm dám đi ăn quán lề đường, còn uống rượu, không trộm đồ của chú chứ trộm ai?
6D: "..."
Lưu Chương chịu trận xuống lầu thanh toán hóa đơn cho thằng đệ mình, trước khi lên lầu còn không quên mua cho hắn một bộ quần áo mới.
6D nhìn chiếc áo len màu xanh hiệu Klein và chiếc quần dài Đông Bắc và cái quần xà lỏn in hoa mà Lưu Chương mang lên liền cau mày.
"Đại thiếu gia à, đừng có làm giá nữa." Lưu Chương nói.
"Cái chiều cao này của chú anh tìm mãi mới có đó, chúng ta đi thôi."
"Không, em chỉ muốn nói cái cách phối đồ này có hơi ..." 6D xem xét từ ngữ như thế nào mới không khiến anh bị đả kích.
"Dẫn đầu trào lưu." Lưu Chương:
"Cảm ơn chú."
"Có kính râm và khẩu trang không?"
"Tại sao? Còn đang muốn phòng chống dịch à?"
"Đây là một phương diện khác."
"Phương diện khác?"
"Em sợ mất mặt."
Lưu Chương nắm tay cứng lại.
Lưu Chương chở 6D đến quán thịt nướng đêm qua uống rượu hỏi xem đồ có rơi ở đó không, may là anh chủ quán nhiệt tình vừ kể đã nhớ ra có người để quên đồ tối qua, liền hỏi có phải cái ví nhìn rất đắt tiền không, nếu không có ai đến đòi thì ông đã định gọi cảnh sát để trình báo rồi, 6D phải cảm ơn chủ quán một phen, hắn lấy ra một tờ tiền màu đỏ để lại cho ông chủ như một lời cảm ơn vì đã nhặt được ví của hắn.
Ông chủ từ chối khéo, nói rằng:
"Người Đông Bắc chúng tôi không quan tâm mấy cái này! Cậu không phải là bạn của Gia Nguyên Nhi sao? Bạn của bạn cũng là bạn mà, sau này thường xuyên ghé thăm ủng hộ là được." Lưu Chương chớp mắt, cái tên này nghe quen tai quá.
"Gia Nguyên nào? Hôm qua chú uống rượu với cậu ta à?" Lưu Chương dùng cùi chỏ đầm 6D.
Mặt 6D ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào.
Chủ quán người Đông Bắc cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng trả lời:
"Là Trương Gia Nguyên, một nghệ sĩ guitar của một ban nhạc."
... Trương Gia Nguyên ... nghệ sĩ guitar ... ban nhạc ... Lưu Chương tròn mắt, đây không phải là em họ của Viễn ca sao?!
Trước khi Lưu Chương kịp hỏi cậu diễn ở quán bar nào, 6D đã giữ chặt miệng Lưu Chương đẩy anh đi ra khỏi quán, tạm biệt ông chủ, nói rằng món bao tử nướng của họ rất ngon hắn sẽ quay lại lần sau!
Trở lại xe, Lưu Chương dường như biết được một bí mật lớn nào đó, trong lòng có 10.000 con ngựa đang phi nước đại.
"Mẹ kiếp, không phải tối qua chú ngủ với Trương Gia Nguyên chứ?!"
Khuôn mặt của 6D đỏ bừng rồi trắng bệch:
"Em không biết? Em chỉ nhớ rằng mình đã mở cửa phòng với cậu ấy tối qua bằng chứng minh thư của cậu ấy, sau đó em không nhớ rõ nữa. Em vừa tỉnh dậy đã nằm trần truồng trên giường rồi. "
"U là trùi!" Lưu Chương trực tiếp rống lên.
"Hai chú ai trên ai dưới?
"Em không nhớ rõ. Còn không biết đã ngủ với nhau thật không nữa..." 6D thực sự hối hận vì đã gọi cho Lưu Chương để giải quyết hậu quả. Đúng là điên mà, vội chuyển chủ đề,.
"Vậy thì anh ở trên hay dưới Lâm Mặc?!" Bây giờ lại đến Lưu Chương đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Lâm Mặc rất tốt." Lưu Chương mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu.
Sự quấn quít giữa anh và Lâm Mặc hiện giờ rối như tơ vò, tìm không thấy đầu mà gỡ rối, ngày hôm qua Bá Viễn nói với anh rằng Lưu Chương anh thích Lâm Mặc rồi, chuyện này anh vẫn không có ý kiến gì. Dường như đang tự hỏi lại chính mình. Đột nhiên cảm thấy tức giận, anh phải tìm cho ra được lý do. Anh nhìn vào điện thoại di động của mình.
Lưu Chương không muốn trả lời Wechat, càng không muốn nhận điện thoại lúc này.
Anh biết rằng trốn tránh không bao giờ là một cách hay, nhưng có vẻ lúc này có rất hiệu quả. Anh chỉ muốn bình tĩnh lại và chờ đợi câu trả lời trước khi đối mặt với Lâm Mặc một lần nữa mà thôi.
"Trong điện thoại có gì à." Nhìn bộ dạng rũ xuống của Lưu Chương, 6D lại cảm thấy có chút buồn bực.
"Tìm một chỗ ăn cơm đi, em mời."
Lưu Chương phản hồi lại WeChat không có ngẩng đầu: ·
"Lần sau đi, giờ chú trực tiếp đưa anh trở lại công ty đi, chị gái gọi anh rồi."
9.
Sự việc xảy ra đột ngột nên Lưu Tá Ninh bắt buộc phải mở cuộc họp khẩn cấp.
Chint Group hôm nay bất ngờ thông báo về việc sẽ khởi động kế hoạch mua lại Hoa Anh và công khai nắm giữ 22% cổ phần công ty.
Chint Group là một công ty có định hướng đầu tư lớn với nhiều công ty con và tiềm lực tài chính rất mạnh, lần này nhắm đến Hoa Anh rất có thể là vì vị thế của Hoa Anh trong ngành bất động sản, nếu ăn đứt được gã khổng lồ trong ngành bất động sản là Hoa Anh thì thêm một điểm nhấn vào bản đồ thương mại của Chint.
Lưu Chương cũng đã từng nghe nói về Chint, sau khi làm giàu từ chip điện tử, anh ta đã thôn tính nhiều công ty có tiếng. Lưu gia hiện tại có tổng cộng 47% cổ phần của Hoa Anh, nhưng đã được phân tán, Lưu Nghị nắm 20% và là chủ tịch. Lưu Tá Ninh và Lưu Chương mỗi người có 5% cổ phần, nhưng số cổ phần trong tay Lưu Chương là 0. Vì theo thỏa thuận đã ký trước đó, trước khi Lưu Tá 24 tuổi, 5% vốn cổ phần của anh sẽ do Lưu Tá Ninh thay mặt anh nắm giữ, đồng nghĩa với việc hiện tại Lưu Chương không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty với tư cách là một cổ đông.
Còn dư lại 17% được phân tán trong tay họ hàng từ mọi tầng lớp của Lưu Gia. Nói cách khác, nếu Chint mua lại hơn 25% cổ phiếu từ thị trường, Hoa Anh ngay lập tức không còn mang họ Lưu nữa. Chỉ là không ai biết Chint còn bao nhiêu quân bài chưa tung ra và liệu 22% cổ phiếu này có phải là tất cả hay không. Nghĩ đến đây Lưu Chương liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngược lại, Lưu Tá Ninh tương đối bình tĩnh, xét cho cùng, khi thiết kế cấu trúc vốn chủ sở hữu, bọn họ đã tính đến trường hợp này từ đầu. Muốn thu mua 25% cổ phần ngoài thị trường chắc chắn là gặp khó khắn không nhỏ. Có thể nói Chint quả thật là người rất tham vọng và can đảm, dám đối mặt với cả một tập đoàn lớn như Hoa Anh bọn họ.
Ngắn gọn mà nói, sắp tới đây hiểm nguy trùng trùng, không thể trì hoãn được nữa.
Nói là như vậy nhưng tại sao Lâm Mặc vẫn ở đây? Đây không phải đây là đại hội đồng cổ động sao! Lâm Mặc xuất hiện ở đây với tư cách gì? ! Lưu Chương rất khó hiểu, hắn thật sự trốn được mồng một cũng không trốn nổi ngày rằm mười lăm mà, Lâm Mặc là thạch cao da chó à? Lưu Tá Ninh dường như nhìn thấy sự phản kháng của Lưu Chương liền giải thích:
"Là chị gọi Hoàng Kỳ Lâm tới đó, chủ yếu là vì lần này tôi muốn bắt đầu kế hoạch rào trắng. OJH là rào trắng của Hoa Anh. Chủ tịch Hoàng với tư cách là người đại diện đương nhiên phải đến cuộc họp. "
Rào trắng, đúng như tên gọi, là mời bên thứ ba ra làm đối thủ để chống lại sự thôn tính của đối thủ, dù sao cũng có hôn ước giữa hai bên nên mời Hoàng Kỳ Lâm sẽ hợp lý hơn. Lưu Chương không có gì để nói.
"Ý tưởng của tôi là." Lưu Tá Ninh liếc nhìn Lưu Chương rồi tiếp tục.
"Lấy hôn ước của Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm, 50 triệu cổ phiếu bổ sung đã được phát hành do OJH tài trợ, sau đó 5.000 cổ phiếu bổ sung khác được phát hành cho ban lãnh đạo phê duyệt. Bằng cách này, 22% trong tay Chint sẽ bị pha loãng. Thứ hai, nó sẽ giúp Hoàng tổng mua lại cổ phần của Hoa Anh trên thị trường thứ cấp."
Không thể không nói biện pháp này là cách ứng đối hữu hiệu nhất để đối phó với đối thủ, Tập đoàn Hoa Anh giá trị sẽ không thay đổi, nếu định hướng tăng phát cổ phiếu, tương đương với việc cổ phần của công ty sẽ loãng ra, số đếm càng lớn, tầm ảnh hưởng càng bị chia nhỏ. 22% cổ phần trong tay Chint sẽ bị pha loãng, đồng thời giúp OJH mua lại cổ phần của Hoa Anh từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường để đạt được mục đích thâu tóm vốn chủ sở hữu ổn định trở lại.
Nó giống như một trò chơi. Ai lấy được 25% cổ phần còn lại trước sẽ thắng.
Còn đối với hôn ước, hôn nhân quả thực là cách an toàn nhất để trói buộc Hoàng Kỳ Lâm làm rào trắng.
Lưu Tá Ninh vẫn đang quan sát biểu tình của Lưu Chương bởi vì trước đây anh đã phản đối gây gắt cuộc hôn nhân thương nghiệp này. Cô không biết liệu lần này anh và Hoàng Kỳ Lâm có thể đính hôn hay không.
Trên thực tế, Lưu Chương cũng không có biểu hiện phản kháng gì, mọi người trong phòng dường như cũng không có phản đối, chỉ đợi lệnh của Lưu Tá Ninh là bắt đầu chuẩn bị.
Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, như thường lệ nằm trên bàn vẽ tranh, tựa hồ lơ đãng không quan tâm đến thế cuộc.
"Lưu Chương, em nghĩ sao?" Lưu Tá Ninh hỏi cụ thể.
Lưu Chương nhún vai:
"Em đồng ý."
"Anh đồng ý cái gì?" Lâm Mặc lập tức ngẩng đầu, nếu bây giờ đôi mắt của cậu cứ như là rada, nếu như có tiếng nhất định phải phát ra cảnh báo " tít tít" rồi.
"Đồng ý lấy em sao?"
"Đó chỉ là đính hôn thôi", Lưu Chương đính chính - "Nó vẫn chưa phải là hôn nhân hợp pháp đâu." Cho dù chỉ đồng ý đính hôn, vẻ hạnh phúc của Lâm Mặc đã hiện rõ trên mặt, cậu không vẽ nữa, cây bút bị ném sang một bên, cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Chương nở nụ cười.
"Đừng hiểu lầm, anh chỉ vì nghĩ cho đại cục mà thôi." Lưu Chương nói thêm một câu, cố ý dội gáo nước lạnh.
"Không sao cả." Dù vậy, hứng thú của Lâm Mặc cũng không hề bị ảnh hưởng.
"Có đính hôn thì sẽ có kết hôn."
Lưu Chương không biết tại sao, đối mặt với Lâm Mặc như thế này, hắn có cảm giác mình đã ký kết hiệp ước bán thân vậy. Họp mặt kết thúc, Lâm Mặc đương nhiên đợi Lưu Chương ở trước cửa, đợi anh thu dọn đồ đạc xong liền đi theo sau như cái đuôi nhỏ.
"Hoàng tổng không cần trở lại công ty làm việc sao?" Lưu Chương đi tới cửa phòng làm việc,miệng rốt cuộc chịu không nổi nữa.
"Anh muốn em trở về làm việc thật hả?" Lâm Mặc làm bộ nén vài giọt nước mắt khi nghe lời anh nói, cứ như cô dâu mới cưới bị nhà chồng ức hiếp, bị chồng ruồng bỏ.
"Mới vừa đính hôn mà anh đã chê em phiền, về sau còn như thế nào nữa đây."
Lưu Chương bất lực, đây là công ty, hàng trăm người đang vây xem, anh mở miệng nhưng không biết nên nói gì, đành phải kéo cậu vào phòng làm việc của Lưu Chương.
"Tuy rằng em được chị anh mời tới nhưng anh nói cho em biết đây là công ty." Lưu Chương nhấn mạnh.
"Em đừng có làm loạn nữa." Lâm Mặc được trả lời, một tất lại muốn tiến thêm một thước.
"Anh không trả lời WeChat, gọi điện thoại cũng không bắt máy, giờ lại còn không cho em đến tìm? Chân em lớn lên trên người anh chắc?" Thoạt nghe, Lưu Chương cảm thấy rất có lý, không thể phản bác lại, nhưng ngẫm lại, đó đều là những lời xão biện. Lâm Mặc thoải mái ngồi vào bàn của Lưu Chương để xem chồng sắp cưới của mình làm gì mỗi ngày.
"Nhiều tài liệu ghê." Lâm Mặc hỏi, chỉ vào thứ gì đó được mở ra trên bàn.
"Anh không sợ em nhìn thấy bí 'mật kinh doanh' gì sao?"
"Đều là những thứ không quan trọng." Lưu Chương nói thêm.
"Có quan trọng cũng không đến lượt em nhìn."
"Đã như vậy, chúng ta cùng nhau trao đổi bí mật đi." Lâm Mặc nói.
"Em nói một cái, anh nói một cái.". Lưu Chương nghi ngờ nhìn hắn:
"Em lại muốn làm gì?"
"Anh không dám à?"
"Làm gì có." Lưu Chương không phục.
"Tiểu gia đay có việc gì mà không dám, nhưng để anh nói trước. Anh sẽ không tiết lộ bí mật thương mại của Hoa .Anh cho em."
Đúng như dự đoán của Lâm Mặc, Lưu Chương quả nhiên chỉ có thể dùng chiêu khích tướng mà thôi, sau đó thẳng thắn nói:
"Chờ 3 giờ chiều, OJH sẽ công khai nắm giữ 4,9% cổ phần của Hoa Anh. Nếu không tin thì đợi 15 phút . anh có thể xem được tin tức này ngay. "
"Em mua cổ phiếu của Hoa Anh, đừng nói với anh là nó chỉ để đầu tư cho vui."
"Đây chỉ là một khía cạnh. Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, em vẫn rất lạc quan về triển vọng của Hoa Anh."
"Về khía cạnh khác thì sao?"
"Em đã nói một cái rồi, tới lượt của anh rồi."
"Được rồi, em muốn biết cái gì?"
"Anh yêu... ầy không được." Lâm Mặc lại thay đổi câu hỏi, tựa hồ không tự tin đối với câu hỏi vừa rồi
"Anh nói anh đồng ý đính hôn với em, có thật lòng không?"
Đương nhiên Lưu Chương biết Lâm Mặc muốn hỏi gì, chẳng qua là có yêu cậu hay không mà thôi.h Nưng nếu Lâm Mặc thật sự hỏi, anh sẽ trả lời như thế nào? Yêu hay không? Dường như anh cần phải tự hỏi bản thân mình câu hỏi này thật kỹ, anh sợ một mình nói lời yêu, dường như người nói lời yêu trước luôn là người trả giá.
Nhưng chính lúc này đây cậu lại tỏ ra bị động, lo sợ không nhận được câu trả lời của mình muốn, nhưng lại càng sợ chính mình nói không được tiếng yêu cậu, bởi vì không nói ra được. Anh cũng không thể đối mặt với Lâm Mặc và nói với cậu rằng anh không yêu em. Anh có vẻ rất thích Lâm Mặc, cậu chính kiểu mà anh rất thích.
"Thật lòng." Lưu Chương phải cảm ơn Lâm Mặc đã thử nghiệm tâm tư của anh một cách mờ mịt này, cho nên rất nghiêm túc trả lời.
"Là vì công ty hay là chính mình?" Lâm Mặc hỏi lại. Lần này Lưu Chương thông minh hơn:
"Đây là một vấn đề khác. Em phải nói trước đã."
"Được rồi" Để bày tỏ sự chân thành của mình, lần này Lâm Mặc cho biết một thông tin không được công khai.
"Cổ phần của OJH tại Hoa Anh là hơn 4,9%."
"Nhiều hơn?" Lưu Chương cau mày.
"Thật ra em muốn làm cái quái gì?"
"Nói cho anh biết vậy là được rồi, hiện tại chúng ta đang hợp tác, không lâu nữa chúng ta cũng chuẩn bị đỉnh hôn." Lâm Mặc thật sự nhắc tới chuyện đính hôn.
"OJH vốn dĩ muốn có được Hoa Anh."
"Thu mua lại!?"
"Bởi vì anh không muốn đính hôn với em." Lâm Mặc bĩu môi,
"Em đã muốn mua lại để ép anh vào khuôn."
"Thật sự là cảm ơn vì em đã chấm anh há." Lưu Chương bóp sống mũi, không ngờ lại sinh ra một loại may mắn trói chặt Lâm Mặc và Hoa Anh lại với nhau qua một cuộc hôn nhân thương nghiệp này, nếu không thì công ty sẽ phải đối phó với hai đối thủ nặng kí thế này rồi, tình huống đó hoàn toàn bất lợi cho Hoa Anh.
"Nhưng mà anh đã đồng ý kết hôn với em, làm rào trắng cũng khồn sao." Lâm Mặc dùng tay chống cầm, một tay kéo ống tay áo của Lưu Chương, hiênj lên dáng vẻ không có sức khán cự gì, vẻ mặt vừa chân thành vừa ngây thơ hỏi anh.
"Vậy anh có chân thành muốn đính hôn với em vì anh thích em không?"
"Em quan tâm đến lý do này nhiều như vậy à?"
"Ừ, rất quan tâm."
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Lưu Chương rất lớn, hắn biết mình sắp bị Lâm Mặc phá vỡ phòng tuyển cuối cùng rồi, Lâm Mặc quá hấp dẫn, khi cậu chớp mắt nhìn hắn, Lưu Chương đã sinh ra 10.000 thể loại biểu tình không chịu nổi, lúc này tiếng đập cửa như cọng rơm cuối cùng.
Lâm Mặc nới lỏng tay áo của Lưu Chương, nhìn về phía cửa kính mờ.
"Mời vào." Lưu Chương chỉnh lại tay áo.
"A, anh có làm phiền gì không?" Bá Viễn nghĩ Lưu Chương ở trong phòng một mình, không ngờ đôi bạn trẻ trốn ở đây thì thầm, trên mặt lộ rõ vẻ mặt xấu hổ.
"Không, bọn em chỉ nói chuyện phiếm thôi." Lưu Chương nói tiếp.
"Viễn ca có chuyện gì không?
"Tôi gọi một compo trà chiều muốn hỏi hai người có muốn ăn cùng không." Bá Viễn nói thêm.
"Anh còn chuẩn bị một bình trà Phật khiêu tường nữa rất tốt cho sức khỏe."Lâm Mặc nhìn thời gian trên máy vi tính, bối rối hỏi:
"Uống Phật khiêu tường trong phòng làm việc lúc 3 giờ chiều?"
"Thông thường, bữa sáng của anh ấy vào buổi sáng là canh gà ác nấu khoai mở đó, là loại thuốc bổ" Lưu Chương nói.
Lưu Chương định đi theo Bá Viễn đến văn phòng của anh ta, nhưng Lâm Mặc đã giữ anh lại.
"Viễn ca, bọn em còn có chuyện cần nói! Năm phút nữa sẽ kết thúc!" Lâm Mặc nói với Bá Viễn.
"Được rồi. Anh sẽ chừa lại cho hai cậu." Bá Viễn bước ra cũng đem cửa đóng lại.
"Lâm Mặc, em làm sao vậy?" Lưu Chương khó hiểu hỏi.
Lâm Mặc ấn Lưu Chương vào tường, dùng hai tay vòng qua người anh, tư thế này không phải là tường đông sao?
"Thời gian không còn nhiều đâu, tiểu Lưu tổng." Lâm Mặc lại gần, cố ý dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt Lưu Chương, đôi môi ấm áp kề cận như có như không, khiến Lưu Chương vô thức thẳng tắp đứng thẳng người.
"Anh căng thẳng vậy." Lâm Mặc cười khẽ.
"Anh biết không, bộ đồ hôm nay của anh trông rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, em đã muốn hôn anh rồi."
Lâm Mặc lần đầu tiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn in lên khóe miệng Lưu Chương, lúc này Lưu Chương như bị tiếng sét đánh bại, dây thần kinh cũng đã bị Lâm Mặc đánh gãy mấy lần, biển lửa được châm ngòi bốc lên đốt cháy thảo nguyên.
Muốn câu trả lời nào? Tại sao lại cần một câu trả lời? Anh thực sự muốn dùng lý trí của mình để tìm ra câu trả lời về cảm xúc hiện tại, bản thân nó đã là một sự nguỵ biện lớn nhất rồi.
Lưu Chương không hài lòng với sự thân mật mơ hồ này, liền vòng tay qua eo Lâm Mặc rồi đổi tư thế, sợ Lâm Mặc va đầu vào tường, anh cố ý đặt lòng bàn tay lên đầu cậu, sau đó áp sát đến hôn Lâm Mặc. Lâm Mặc phía sau là bức tường cứng rắn, sau đầu vẫn bị Lưu Chương giữ chặt, không có cách nào chạy thoát, thật ra là không muốn thoát chút nào, liền móc cổ Lưu Chương làm khaongr cách của cả hai ngày một gần hơn,mong muốn cả hai được hòa làm một.
Lưu Chương chưa kịp cạy mở thì đầu lưỡi của cậu đã tự tìm tới dầu lưỡi của hắn, chỉ vì một hành động nhỏ này đã khiến trái tim cậu run động, cậu chủ động mời Lưu Chương đến thăm dò, nhấm nháp từng nơi của mình.
Hơi thở của Lâm Mặc gần trong gang tấc, cảm giác tê dại kích thích như bị điện giật từ đầu đến chân, Lưu Chương xúc động mà hôn, kéo dài nụ hôn càng sâu, tựa hồ nuốt Lâm Mặc vào trong bụng.
Lâm Mặc bị hôn đến hụt hơi, thở hổn hển mà tách ra một chút.
Lưu Chương lại hôn lên vành tai Lâm Mặc, dùng răng cắn nhẹ, dùng lưỡi liếm lỗ tai Lâm Mặc, ngứa đến tê dại, nhất thời âm thanh nuốt xuống của Lưu Chương càng khuếch đại, Lâm Mặc chưa bao giờ nghĩ năm phút đồng hồ sẽ dài như vậy.
"Anh muốn hôn liền hôn hết năm phút." Lâm Mặc nói.
"Là em châm lửa trước." Lưu Chương ôm Lâm Mặc, cảm thấy chưa đã thèm lại thân mật hôn cậu.
"Có ai đã từng nói rằng anh thực sự trông giống như một con sói chưa."
"Bọn họ đều nói anh là Tiểu thái dương nha." Lưu Chương nói.
"Sói, em là người đầ tiên."
"Vậy thì em rất vui. Bởi vì chỉ có em mới phát hiện ra."
"Vậy thì chúc mừng em."
"Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết được không?" Lâm Mặc đỏ mặt, giống như một quả táo Fuji màu đỏ cực kỳ dễ thương.
"Anh thích em sao? "
"Lần này em thắng rồi." Lưu Chương chống cằm lên vai Lâm Mặc, anh phát hiện ra mình lúc đối mặt với Lâm Mặc một chút biện pháp cũng không có. Cũng có chút khó tin, tại sao nguyên tắc của anh lại bị lãng quên ở chín tầng mây mãi thế nhỉ.
"Ngược lại là." Lâm Mặc ôm chặt Lưu Chương, hưởng thụ cái ôm mà cậu dùng trăm phương ngàn kế đẻ có được.
"Từ đầu đến cuối em đều biết anh yêu em nhiều như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com