Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lời của tác giả:

Còn một chap nữa là hết . Chương này có thể hơi cẩu huyết. Đây là OCC, đừng lên người thật nhé. Tất cả đều là cá nhân tôi viết. Mong mọi người chú ý. Tôi đã giấu rất nhiều thứ trong đây đó.

Tác giả còn sợ mọi người không get được cốt truyện nữa. 🤣

12.

-Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ trắng rất thích vẽ tranh, chú thỏ trắng rất thích một chú cáo trong hang nên ngày nào chú thỏ trắng cũng ở trước của hang để vẻ cảnh bình minh và hoàng hôn. Rùa nhỏ nói, bạn thỏ trắng ơi, bạn không thể thích cáo, bởi vì cáo sẽ lừa gạt bạn đó. Thỏ trắng nói không sao cả, bởi vì mình thích cậu ấy. Cừu nhỏ nói, bạn thỏ trắng, bạn không thể thích cáo, bởi vì cáo sẽ khiến bạn thất vọng. bạn thỏ trắng nói không sao, bởi vì mình thích cậu ấy. Cáo nói: "Bạn thỏ trắng, đừng thích tôi, đừng gửi tranh nữa, có ngày tôi sẽ ăn thịt cậu đó." Thỏ trắng nhỏ nói không sao cả, bởi vì mình thích cậu, vì vậy mình muốn vẽ mặt trời đẹp nhất trên thế giới tặng cho cậu.

-Sau đó thì sao ạ? Cáo có bị thỏ trắng làm cảm động không?

-Ừ, cáo rất cảm động nên đã mời thỏ trắng nhỏ làm khách trong hang của mình, đồng thời tặng cho thỏ trắng ăn củ cà rốt ngon nhất thế gian. Nhưng Cáo không ăn cà rốt mà ăn thịt trong cái bát của nó, là nước dùng ninh từ xương. Thỏ trắng nhỏ ngây thơ hỏi: "Bạn Cáo ơi, trong bát của cậu có canh gì vậy?"

-Là canh gì ạ?

-Cáo nói, đó là súp thỏ. Mỗi con thỏ đến nhà tôi với tư cách là khách sẽ trở thành món ngon trên bàn ăn.

-Vậy chú thỏ trắng nhỏ đã bị ăn thịt ư?

-Ừm, bạn thỏ trắng đã bị cáo ăn thịt.

-Nó đáng sợ quá mẹ ơi.

-Mặc Mặc à, bạn thỏ trắng sẽ bị cáo ăn thịt vì thích cáo, muốn không bị cáo ăn thịt thì trước hết phải trở thành cáo đã.









"Mặc Mặc, dậy ăn sáng đi." Dì Triệu gõ cửa phòng ngủ.

"Vẫn không muốn ra ngoài sao? Dì để ngoài cửa cho con nhé, nếu muốn ăn thì ra lấy nha."

Lâm Mặc không trả lời, xuống giường leo lên bệ cửa sổ, dựa vào lớp kính thủy tinh mà nhìn mặt trời vừa mới lên. Đã vào mùa đông, ánh mặt trời chiếu vào người không có chút ấm áp nào.

Lâm Mặc đem khung ảnh hướng về phía mặt trời bên ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm:

"Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành."

Bá Viễn đang bưng cà phê, nhìn Lưu Tá Ninh đang đi tới đi lui trong văn phòng, nhịn không được mà liên tiếng:

"Cô nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ cô ngất đi cũng không có ích lợi gì."

"Anh không nghĩ thằng bé không bình thường sao?" Lưu Tá Ning nói tiếp.

"Nếu nó nổi cơn tam bành hay điên cuồng tìm kiếm Lâm Mặc khắp nơi, tôi vẫn cảm thấy nó là một con người bình thường. Kết quả thằng bé lại đi làm đúng giờ, về đến nhà lại nhốt mình trong phòng."

Lưu Tá Ninh dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay, nhíu mày.

"Anh nói xem thằng bé không phải là gặp vấn đề về tâm lý đó chứ? Tôi có nên liên hệ với bác sĩ không? Anh có biết bác sĩ tâm lý tốt không?" Lưu Tá Ninh nói xong lại vội vàng tìm điện thoại di động, nhanh chóng hỏi Bá Viễn có địa chỉ liên hệ nào trong lĩnh vực này không.

"Bình tĩnh đi, ít nhất người vẫn đang còn dưới mí mắt của cô mà." Bá Viễn an ủi.

"Nghĩ tới mấy chuyện tích cực đi, ít nhất dư luận đã bị dập tắt. Mọi người cũng đang cố gắng đền bù các khoảng thiệt hại xong xui. Vẫn chưa tìm ra Hoàng Kỳ Lâm sao? "

"Ừ, đã qua ba ngày, Lưu Chương nói rằng lúc đến OJH không tìm thấy ai cả. Sau đó, nó cũng đã tìm tất cả những nơi Hoàng Kỳ Lâm có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy, điện thoại cũng không gọi được. Nếu không phải sợ chuyện Hoàng Kỳ Lâm mất tích lại làm dư luận dậy sóng một lần nữa thì chúng tôi đã sớm báo cảnh sát rồi."

"Vậy bây giờ tiếp tục tìm sao?"

"Vẫn đang tìm, tôi đã phái người đi tìm rồi."

"Tội danh vu khống này quá lớn, nếu thật sự không phải sự thật chúng ta có thể trực tiếp truy tố."

"Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta phải tìm được đương sự trước đã, nếu không mọi chuyện sẽ không có cách nào triển khai được, mặc dù Lưu Chương vẫn luôn khẳng định đây là tin đồn." Lưu Tá Ninh liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc của Lưu Chương, người này vẫn còn làm việc được, vợ đã không thấy đâu rồi mà còn ngồi được.

"Hay là tôi vẫn nên tìm cho nó một bác sĩ tâm lý đi." Lưu Tá Ninh mở khóa điện thoại.

"Tôi chỉ là một đứa em trai, từ nhỏ đến lớn bị tôi trêu đến ngốc, không thể để về tay Hoàng Kỳ Lâm cũng thành như vậy được."

Lưu Chương nhìn lướt qua cuộc điện thoại, anh nghĩ đã nghĩ nó là của người kia nhưng hóa ra lại là Châu Kha Vũ.

Lưu Chương đặt tài liệu trong tay xuống, bấm nhận cuộc gọi:

"Không phải chú nói tìm không thấy sao?"

"..." Châu Kha Vũ trầm mặc vài giây.

"Anh đi ra đây, em đưa anh đến một chỗ."

"Đi đâu?"

"Ra ngoài rồi nói. Mười phút nữa em tới của công ty anh."

Châu Kha Vũ vốn không muốn can thiệp vào vấn đề này. Chuyện của hắn đã đủ rối rồi, chuyện của hắn và Trương Gia Nguyên vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Hơn nữa Lâm Mặc cũng đã cảnh cáo hắn nên hắn cũng mặc kệ, nếu không phải vì mấy ngày này Lưu Chương quá phản nhân loại thì hắn thực sự định giấu đến cùng, để cả hai tự sinh tự diệt rồi.

Lưu Chương trông rất phờ phạc, quần thâm dưới mắt sắp kéo tới mũi luôn rồi, xem ra mấy ngày nay ngủ không ngon.

"Đưa anh đi đâu." Anh thắt dây an toàn.

"Nhìn Lâm Mặc." Châu Kha Vũ đạp lên đạp ga nổ máy, chiếc Porsche màu trắng hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Lưu Chương nghe thấy tên Lâm Mặc, ánh mắt dần dần có tiêu cự trở lại, người cũng có chút sức sống hơn trước. Châu Kha Vũ tiếp tục thuyết giảng:

"Cậu ấy rất an toàn. Anh có thể yên tâm, hiện tại cậu ấy đang sống ở nhà mẹ đẻ và có người chăm sóc. Em sẽ đưa anh đến gặp cậu ấy ngay bây giờ."

"Chú và Lâm Mặc quen nhau lâu rồi?" Lưu Chương chớp mắt. Châu Kha Vũ sửng sốt một chút nhưng hắn vẫn thừa nhận:

"Đúng vậy, thật ra bọn em từ nhỏ đã quen nhau rồi. Sao anh biết?"

"Anh không biết, nhưng bây giờ thì anh biết rồi." Lưu Chương nhìn ra ngoài cửa sổ,

"Cho dù kỹ năng hack của chú có tốt đến đâu, cũng không thể lấy được nhiều tin tức như vậy từ Lâm Mặc, kể cả khi em ấy còn bé, huống chi là có thể biết chính xác vị trí hiện giờ của em ấy."

"Anh không tức giận sao? Em đã giúp Lâm Mặc nói dối anh." Châu Kha Vũ hỏi.

"Không sao." Lưu Chương đáp:

"Có thể là anh đã quen với việc bị em ấy lừa rồi. Tệ hơn là em ấy từ trước giờ rất thích gạt anh, ỷ vào chuyện anh thích em ấy mà gạt anh."

"Lần này em không có gạt anh. Em thật sự không liên lạc dược với cậu ấy."

"Là sợ phiền à?" Trên mặt Lưu Chương thoáng hiện lên một nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên sau ba ngày của anh.

"Đúng vậy, cậu ấy nói rằng truyền thông liên tục gọi cho cậu ấy, cậu ấy cảm thấy phiền phức, đơn giản là ném xuống sông rồi." Châu Kha Vũ bất lực nói.

"Đó thực sự là phong cách của em ấy." Lưu Chương nói.

"Dừng ở chổ kia một lát."

"Anh muốn làm gì đấy?"

"Mua điện thoại di động, em ấy không phải là vứt rồi sao? Anh sẽ mua cho em ấy cái khác." Lưu Chương mở cửa xe, tìm kiếm cửa hàng điện thoại di động gần nhất.

Châu Kha Vũ nói rằng đây là ngôi nhà mà Lâm Mặc đã sống với mẹ khi còn nhỏ. Gia đình cậu cũng đã từng sống trong biệt thự này một thời gian, đó cũng là thời điểm mà hắn và Lâm Mặc quen nhau. Họ của mẹ Lâm Mặc là họ Lâm, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, luôn thích làm những món tráng miệng nho nhỏ cho họ, xinh đẹp và dịu dàng, Lâm Mặc không giống ba mà giống mẹ hơn.

Lưu Chương nói tiếp, nhưng họ của Hoàng phu nhân là họ Thường. Đúng, họ của Hoàng phu nhân là họ Thường, vì vậy Lâm Mặc là con ngoài giá thú.

Lưu Chương đứng ngoài cửa biệt thự nhỏ bấm chuông. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, nhìn gương mặt hiền từ không khỏi khiến người ta thấy thân thiết. Lưu Chương chưa kịp giới thiệu thì người phụ nữ đã đón anh vào phòng khách.

"Cậu có phải là tiểu Lưu tổng không? Tôi là dì Triệu, biết hôm nay cậu đến đây, tôi đã làm vài món ăn mà cậu và Mặc Mặc yêu thích rồi." Dì Triệu dẫn Lưu Chương vào nhà ăn.

"Lâm Mặc ở đâu ạ?"

"Thằng bé ở trên lầu." Dì Triệu thở dài, "Thằng bé nói với tôi rằng nó sẽ về ở vài ngày, nhưng lại rất ít khi ra khỏi phòng. Ngày nào thằng bé cũng đóng cửa trong phòng để vẽ tranh, nên tôi đã nhờ Tiểu Châu thiếu gia mời cậu đến đây. Lời của cậu có tác dụng hơn chúng tôi nhiều, biết đâu có thể thuyết phục thằng bé ăn nhiều hơn thì sao?"

"Em ấy không chịu ăn sao?"

"Không phải là không ăn chút nào. Thằng bé ăn rất ít, dì mang đồ ăn ra đặt trước cửa phòng, có khi đồ ăn vơi ít một chút, có khi trả lại vẫn còn nguyên."

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đem lên cho em ấy." Lưu Chương nói.

"Không phải là tôi không đọc tin tức. Sao bây giờ trên báo đài lại dám viết những chuyện này? Xem một lúc mà huyết áp của dì đã tăng cao, Tiểu Lâm sao có thể bị Mặc Mặc ép chết? Rõ ràng là ..." Dì Triệu liếc nhìn Lưu Chương, do dự nói:

"Mặc Mặc ngoan như vậy, rất yêu mẹ nó. Bọn họ, sao dám viết nó thành như thế này!" Dì Triệu tức đến mức ứa nước mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói trên lầu cắt ngang.

"Dì Triệu." Lâm Mặc chỉ mặc một chiếc áo lông dê hở cổ, đi chân trần đứng trên cầu thang nhìn xuống.

Lâm Mặc lại gầy đi, mới tăng được vài ba cân cuối cùng lại mất đi, hơn nữa trời lạnh như vậy sao không đi dép lê? Mùa đông này bị cảm lạnh thì biết làm sao?

Lưu Chương Chính muốn cởi áo khoác, khoác lên người Lâm Mặc, nhưng bị ngăn lại.

"Có máy sưởi dưới sàn, em không lạnh." Lâm Mặc nói tiếp.

"Đi thôi, em đúng lúc có chuyện muốn nói với anh."

Trên lầu hai, khắp nơi đều là tranh vẽ, dựa vào góc tường, ngẫu nhiên trải trên mặt đất, phủ bạt, thật sự có rất nhiều bức tranh nằm rải rác, nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ như được lau dọn thường xuyên.

Lâm Mặc bảo Lưu Chương đi theo cậu vào phòng ngủ, cậu cũng đang vẽ tranh, có một bản nháp được ghim trên bảng vẽ ở giữa phòng, Lưu Chương không thể hiểu được, chỉ phân biệt được các đường nét và hoa văn trừu tượng bên trên. Lưu Chương nghiêng đầu thưởng thức:

"Em còn biết vẽ tranh nữa à. Vẽ cái gì vậy?"Lâm Mặc nói:

"Tinh cầu thứ chín."

"Cái gì? Nó là một hành tinh nào vậy?"

"Đó là không gian sáu chiều." Lâm Mặc sửa lại cho đúng rồi nói.

"Anh đang cầm cái gì vậy?" Lưu Chương đưa cho cậu sợ dây đeo trong tay:

"6D không phải nói em ném điện thoại rồi sao? Anh mua cho ngươi cái khác giống vậy. Cài đặt xong hết rồi, liên hệ chỉ lưu số của anh." Lâm Mặc không trả lời, để cho Lưu Chương đặt nó ở trên bàn, sau đó ngồi xuống chỉnh sửa lại bức tranh còn dang dở.

"Sao em không liên lạc với anh." Thấy Lâm Mặc không để ý tới mình, Lưu Chương lại nói:

"Làm cho anh rất lo lắng."

"Sau này sẽ không." Lâm Mặc có chút ngừng lại, cổ họng lăn lăn trước khi dám nói ra câu này:

"Chúng ta chia tay đi." Một câu nói lung tung dễ nói như vậy, nhưng kỹ năng diễn xuất của Lâm Mặc lại quá vụng về, Lưu Chương có thể nghe thấy giọng nói của cậu đã run lên, nhưng lại liều lĩnh mà kiềm chế. Lưu Chương bấm mũi:

"Tại sao? Là bởi vì tin tức sao?"

"Cũng không phải." Lâm Mặc dừng bút lông, cúi đầu cầm mép bút chì.

"Lâm Mặc mà anh biết sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác."

"Em vẫn là em." Lâm Mặc nhanh chóng nhìn Lưu Chương biện luận,

"Chỉ là em không muốn chỉ vì em mà liên lụy người khác."

"Anh hoàn toàn không hiểu, em cho rằng anh là người khác sao?"

Làm sao anh có thể là người khác, chính vì đó là anh nên mới...

Lâm Mặc không trả lời câu hỏi này, tiếp tục giải thích cho chính mình:

"Dù sao thì chúng ta cũng đã chia tay, kế hoạch rào trắng sẽ do một người khác tiếp quản. Việc hợp tác giữa OJH và Hoa Anh vẫn phải tiếp tục..."

"Vậy anh hỏi em, những gì tin tức nói có đúng không?" Lưu Chương trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Mặc, lại hỏi. Lâm Mặc chớp mắt:

"Anh có tin không?"

"Anh không tin."

"Nếu em nói em thật sự đã ép chết bà ấy, anh có tin không?"

"Em không thể phung phí lòng tin của anh đối với em như thế này." Lưu Chương nói,

"Mặc dù anh sẽ tin vào những gì em nói, nhưng em không ép chết bà ấy."

"Anh cứ xem như là em đã làm đi. Hôn ước giữa chúng ta chấm dứt, anh không liên quan gì đến em nữa, chỉ có như vậy anh mới có thể giữ lại Hoa Anh. Lần này Chint nhắm vào em, lần sau không biết được. Anh ta quá thâm độc một ngày chưa lấy được Hoa Anh không biết được anh ta có thể làm ra chuyện gì nữa đâu." Lâm Mặc cầm cọ vẽ lên lần nữa, cẩn thận khuyên nhủ, như thể cậu cũng đang nói về một điều hết sức bình thường. Cũng không phải chuyện gì lớn, cần gì mọi người phải khó xử như vậy, giữ thể diện một chút không được sao?

"Anh không cần." Lưu Chương từ chối một cách dức khoát, gọn gàng.

Lâm Mặc liếc anh một cái, tựa hồ đã biết anh sẽ không đồng ý:

"Yêu cầu đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính là lý trí."

"Người không lý trí ở đây là em đó Lâm Mặc." Lưu Chương nói,

"Rõ ràng là có giải pháp tốt hơn. Em chỉ nhất quyết muốn chia tay với anh. Tại sao? Bởi vì sợ, em đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, cho nên em muốn đẩy anh ra xa em." Lâm Mặc cắn môi dưới:

"Em không có."

"Em có." Đây là lần đầu tiên Lưu Chương đối với Lâm Mặc tức giận như vậy, giọng điệu không khỏi nghiêm túc hơn.

"Vậy dối với em anh là gì? Là người yêu chỉ có thể chia vui chứ không có khổ? Hay là nói em vốn dĩ chưa từng xem anh là người nhà của em? Vậy nên ba ngày qua em ném điện thoại, không liên lạc gì với anh. Cả thế giới đều không biết em ở đâu nhưng Châu Kha Vũ lại biết đang ở đâu."

"Chuyện này thì có liên quan gì tới Châu Kha?" Lâm Mặc cảm thấy bối rối. Lưu Chương có lẽ đang lo lắng, trong vô thức giọng nói của anh tăng lên vài decibel:

"Anh chỉ là không hiểu, Lâm Mặc, em rốt cuộc đem anh đặt ở đâu? Em nói là thích anh, yêu anh, lao tâm khổ tứ để có thể kết hôn với anh. Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau em lại muốn chia tay với anh. Anh thật sự không hiểu vì sao chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ. Vì thân thế của em? Vì quá khứ của em sao? Rõ ràng anh có trách em vì đã gạt anh đâu? "

Lâm Mặc sửng sốt: "... anh đều biết?"

Ngay cả khi Lưu Chương lo lắng, cũng nhớ nói lời xin lỗi:

"Em đã đưa thông tin cho Châu Kha Vũ để cung cấp cho anh mà? Nhưng anh vẫn rất tiếc khi đọc thông tin riêng tư của em mà không có sự cho phép của em. Thực ra, anh đã biết chyện từ rất lâu rồi. Anh vẫn luôn biết."

"Bao gồm cả lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta." Lưu Chương nói thêm,

"Ở New York."

13.

Khi Lâm Mặc còn là một đứa trẻ, cậu không hiểu tại sao những đứa trẻ khác có thể có ba mẹ, nhưng cậu chỉ có mẹ. Người ba này dường như chưa từng xuất hiện, chỉ có cậu và mẹ, cả dì Triệu nữa. Vì vậy Lâm Mặc đã hỏi mẹ, bà ấy nói rằng cậu không có ba, cậu là do một mình bà sinh ra, rất đau. Vì vậy, Mặc Mặc phải nhanh chóng lớn lên, chỉ khi lớn lên cậu mới có thể bảo vệ mẹ của mình.

Mẹ của Lâm Mặc thích vẽ, bà vẽ về mọi thứ. Lâm Mặc cho rằng năng khiếu nghệ thuật của cậu có thể là do di truyền, nhưng mẹ cậu không thích ra ngoài. Một ngày nọ, có một cuộc điện thoại nói về việc sảy thai hoặc phá thai gì đó. Mẹ cũng không cùng Lâm Mặc đi chơi một lần nào nữa.

Lâm Mặc hỏi tại sao.

Mẹ nói, bởi vì chúng ta đến từ hành tinh thứ chín, không thể để cho người khác phát hiện mình là người ngoài hành tinh, nếu không chúng ta không thể quay lại.

"Làm thế nào bạn có thể trở lại hành tinh thứ chín ạ?" Lâm Mặc hỏi.

Mẹ cầm cuốn tạp chí trên bàn cà phê chỉ vào tượng Nữ thần Tự do và nói:

"Hãy đến New York, nơi đó có căn cứ cho chúng ta, là căn cứ hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần Mặc Mặc ngoan ngoãn, mẹ sẽ đưa con đến đó."

Lâm Mặc rất ngoan ngoãn, cũng không đi chơi nên sau khi làm xong bài tập mà gia sư giao, cậu nằm trên cửa sổ tầng 2 nhìn lũ trẻ hàng xóm chơi qua lưới chống trộm và hàng rào sắt.

Mẹ đã đủ nước mắt, cậu không muốn mẹ khóc nữa.

Nó có lẽ kéo dài đến cuối mùa thu khi Lâm Mặc lên 7. Lâm Mặc nhớ rằng hôm đó trời mưa, trời mưa không quá to nhưng rất lạnh, cái lạnh tràn vào từ cánh cửa bị đá văng ra bởi những người đàn ông độc ác xa lạ, bọn họ muốn bắt Lâm Mặc đi.

Lâm Mặc sợ hãi, trốn trong vòng tay của mẹ và khóc, mẹ cậu vừa van xin vừa khóc lóc.

"Có thể không mang thằng bé đi được không, đừng mang thằng bé đi khỏi tôi."

Dì Triệu cố gắng đe dọa bằng một cây lau nhà, nói rằng chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu các người không rời đi!

Càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt bên ngoài, chỉ trỏ bàn tán.

Kẻ lạ mặt gỡ bàn tay của Lâm Mặc và mẹ, mặc kệ những cú đấm đá của Lâm Mặc, đem Lâm Mặc vào trong xe.

Lâm Mặc nhìn qua vai họ thì thấy mẹ đang quỳ trên mặt đất, tóc tai bị bù xù, nước mắt dính đầy mặt, mắt sưng thành quả óc chó, váy dài bị đập thành giẻ rách trên mặt đất vẫn đang cố gắng giãy giụa để có thể đem con mình trở lại.

Lâm Mặc nhớ rất rõ ràng từng chi tiết, những quả táo vương vãi trên mặt đất, cái lạnh của mưa băng đâm vào da thịt, những lời xì xào bàn tán của người ngoài và ánh mắt của phụ nữ từng chút một bị dập tắt, Lâm Mặc giữ từng chi tiết trong lòng mình không ngừng tái hiện lại. Và lặp lại nó trong mười hai năm, cho đến khi nó in sâu vào tâm trí cậu.

Vì đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy bà.

Lần sau gặp lại chỉ có một tấm bia mộ lạnh lẽo, người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng đang cười khổ, dì Triệu nói mẹ đã gọi tên cậu trước khi rời đi.

Lâm Mặc, Lâm Mặc.

Đó là giọt mực (mặc) mẹ đặt ở đầu quả tim.

Ngôi nhà mới của Lâm Mặc là một biệt thự lớn hơn, trong đó có người ba mà cậu chưa từng thấy xuất hiện.

Ba không quan đến cậu, đặt tên cậu là Hoàng Kỳ Lâm, rồi ném cậu cho một người phụ nữ khác, rồi nói đó là mẹ mới của cậu. Mẹ mới vóc dáng nho nhỏ, mặt hoa da phấn, nào có đẹp bằng lúc mẹ cậu còn trẻ chứ.

Người mẹ mới nói chuyện nghiêm khắc, đối xử với cậu một cách thờ ơ, nói rằng cậu là con ngoài giá thú và đáng lẽ không nên xuất hiện trong biệt thự của nhà họ Hoàng. Chẳng qua là số đào hoa của ba cậu không tốt, duyên con cháu mỏng, đã trung niên cũng chỉ có một đứa con trai độc nhất. Còn là do phụ nữ bên ngoài sinh ra, là tạp chủng không có liêm sĩ.

Lâm Mặc không bao giờ gọi bà ta là mẹ, chỉ gọi là Hoàng phu nhân một cách khô khan, con người ở đây thật lạ, ánh mắt hắn đầy hằn học, bị bắt nạt và bị cô lập là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng còn bị bà Hoàng đánh đập, mắng mỏ.

Lâm Mặc rất nhớ mẹ của mình, nhưng người thân duy nhất trên thế giới của cậu đã biến thành tro và bị chôn vùi trong đất, cậu thậm chí không cho phép thờ cúng.

Những ký ức ám ảnh không còn có thể đối với Lâm Mặc quá rõ ràng, làm sao quên được khi đã ăn sâu vào xương cốt..

Cậu lớn lên ngoan ngoãn, quật cường mà sống, mọi vết sẹo đều giấu dưới lớp áo, nước mắt đều nuốt hết vào bụng. Hoàn cảnh bị cô lập và bất lực lại khiến Lâm Mặc tan vỡ, họ lại muốn tạo nên một Hoàng Kỳ Lâm hoàn hảo để có thể thừa kế gia sản nhưng họ ghét người ngoài này. Họ cần cậu nối dõi tông đường nhưng họ lại hắt hủi cậu. Vì vậy, trong lòng Lâm Mặc đã hình thành một cái kén dày bao phủ lấy mình, biến nó thành một tấm da cáo.

Nếu không muốn bị cáo ăn thịt, trước tiên phải trở thành một con cáo.

Người ức hiếp cậu thì cứ bắt nạt, không ai muốn đến gần cậu thì cậu sẽ đẩy mọi người ra, muốn mắng mỏ thì cứ việc, cũng không phải lần đầu có người mắng cậu là đồ mất trí, cậu không quan tâm chút nào. Dù sao cũng không còn gì để mất, giờ đây, người duy nhất trên thế giới này đã đưa cậu đặt ở đầu quả tim đã không còn nữa.

Đúng vậy, đã không còn nữa.

Lâm Mặc suy nghĩ vô số lần, chết là khái niệm gì, là lúc điện tâm không còn đập được nữa, hay là lúc linh hồn bị rút khỏi thể xác, trôi theo mây khói nhìn xuống toàn bộ trái đất.

Sẽ rất đau sao? Cậu sợ nhất là đau, sẽ rơi nước mắt nếu bị dao cứa vào tay.

Linh hồn sẽ đi về đâu sau khi nó trôi đi? Nó là thiên đường hay là hành tinh thứ chín? Đó là hành tinh thứ chín, mẹ nói chúng ta đều đến từ hành tinh thứ chín, nơi không có nỗi đau và sự thù địch, chỉ có sự tự do vô tận.

Nếu là tự do thì xem ra cái chết không có gì ghê gớm.

Khi Lâm Mặc phản ứng lại, cậu đã đứng trên bệ cửa sổ, đây chỉ là tầng hai, bên dưới có bụi cây và cây bắp chính.

Cậu âm thầm rút lui, chưa đến lúc, chưa đến lúc đi tìm mẹ.

Cậu vẫn còn nhiều chuyện chưa điều tra rõ ràng.

Thật sự rất khó để tìm ra cách một người phụ nữ biến mất sau khi mất một đứa con. Lâm Mặc đã mất 7 năm để dần dần đúc kết lại sự thật, mà câu bé Lâm Mặc 14 tuổi đã học được cách nhìn mặt đoán ý, đồng thời trở thành Hoàng Kỳ Lâm mà họ muốn, thuận buồm xiu gió.

Ân oán sẽ đâm chồi nảy lộc, 7 năm chung sống ngược lại sẽ tưới tẩm oán hận để nó lớn lên thành đại thụ.

Hoàng phu nhân tử vong, trong một lần uống quá nhiều rượu, ban đêm ngã từ cầu thang xuống, khi đưa đến bệnh viện đã tử vong. Bác sĩ cho biết bệnh nhân đã chết não, không hồi phục được. Có người nói đó là lời nguyền, có người nói là do con người tạo ra, rốt cuộc có bao nhiêu cô gái bên ngoài của Hoàng Tuấn Bằng, ai lại không muốn bước vào cửa chính?

Hoàng Kỳ Lâm rũ mi xuống trong bệnh viện, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thật đáng thương, đây là người "mẹ" của cậu luôn giành được những lời khen ngợi trước mặt người ngoài.

Thật là buồn cười, Lâm Mặc tự nghĩ.

Nhìn người phụ nữ chỉ còn biết thở thoi thóp trên giường bệnh, nói xem nếu giúp bà ta tháo mặt nạ dưỡng khí ra, người phụ nữ này có cảm ơn cậu không?

Nhưng điều này có vẻ quá nhân từ với bà, bà nên dằn vặt ăn năn từng phút từng giây mà không thể cầu xin được chết đi.

Sau cùng, đám tang diễn ra không mấy suôn sẻ, Hoàng Tuấn Bằng đã rất buồn nên đám tang kết thúc một cách vội vàng.

Có vẻ như sau cái chết của Hoàng phu nhân, Hoàng Tuấn Bằng nhận ra rằng mình có một cậu con trai kế thừa tài năng nghệ thuật độc đáo của mình. Đàn ông luôn thích con trai giống mình nhất, mặc dù ông ta chỉ có duy nhất đứa con trai này.

Vì vậy, Hoàng Tuấn Bằng muốn gửi Lâm Mặc đi học nghệ thuật, tập trung vào việc rèn luyện.

Lâm Mặc không cự tuyệt, nói muốn đi New York.

Hoàng Tuấn Bằng đồng ý.

Trời không có gió thì thả diều, bể bơi không có nước thì bơi, đồng hồ quay vô nghĩa thì giao cho người có ý nghĩa.

Kẻ điên kia đã thực hiện một hành vi nghệ thuêtj cuối cùng cho cậu, giờ cậu có nên đi không?

Lâm Mặc hòa vào đám đông ở New York, những tòa nhà cao tầng ở đây đen trắng, bầu trời đen trắng, thời gian đen trắng, chỉ có mặt trời mới có nhiệt độ.

Cuộc sống quá ngắn, một khoảnh khắc lại quá dài, chúng ta tỉnh dậy rồi bậc khóc, rồi lại khóc để quên.

Những sự việc không quan trọng trong quá khứ có thể tan biến như quá khứ, cậu có thể quên đi đau khổ, trút bỏ những bất bình, cậu cảm thấy mọi chuyện đã đến lúc kết thúc.

Mẹ thường nói New York là căn cứ của các hành tinh thứ chín, đây là một đất nước tự do, vì vậy Lâm Mặc đã đợi mẹ đến đón mình mỗi ngày.

Sẽ là khi các phương tiện va chạm trên đường? Hay là khi cậu chìm dần trong con sông Hudson? Sẽ là thời điểm nhảy xuống Cầu Brooklyn sao?

Cậu rất hồi hộp và mong chờ, mọi người ở đây dường như ai cũng vui mừng vì sắp được đoàn tụ với mẹ.

Cho đến khi cậu gặp AK.

Chỉ là cướp mà thôi, Lâm Mặc không quan tâm, dù sao cùng cậu cũng không có tiền đồ, không có tiền thì đòi mạng cũng được.

Kết quả là một hồi chuông cảnh báo từ trong ngõ vang lên, cậu sợ hãi bỏ chạy.

Một cậu bé mặc áo len xanh và đội mũ len, tay đút túi quần bước ra từ bóng tối, với đôi mắt tròn và đôi môi dày, giống như một chú vịt nhỏ dễ thương.

"Are you ok?" Lâm Mặc không nói chuyện, khó hiểu nhìn anh.

"Không nói được?" Anh lại đổi tiếng Trung, lẩm bẩm một mình.

"Ừ." Lâm Mặc nói.

"Ồ, đồng hương." Anh cười đắc ý, chỉ vào nút trình phát trên điện thoại di động.

"Lần sau trời tối đừng đi đường nhỏ, rất nguy hiểm."

Hỏi Lâm Mặc ra vẻ rất dè chừng, anh lại thân thiện giới thiệu bản thân:

"À, tôi còn chưa tự giới thiệu. Cứ gọi tôi là AK. Cậu sống ở gần đây sao? Có muốn tôi đưa cậu về không?" Thấy Lâm Mặc không trả lời, anh lại nhiệt tình hỏi:

"Tôi đang biểu diễn ở quán bar này, tôi mời cậu ăn gì đó nhé, được không?" Trước khi Lâm Mặc từ chối, anh đã kéo cậu vào trong quán bar rực rỡ ánh đèn.

"Làm sao có thể bắt đầu một ngày mới mà không có thức ăn ngon chứ?" AK khoác vai cậu với tinh thần phấn chấn.

Lâm Mặc hai mắt sáng ngời. Cậu bắt đầu nhìn nhận lại thế giới, có rượu đắng, đường ngọt, gió lạnh mà AK thì ấm. Thế giới trong mắt Lâm Mặc bắt đầu đổi màu và AK là trung tâm, thức ăn trong miệng bắt đầu có mùi vị, AK cười lớn với cậu rồi giới thiệu âm nhạc của mình cho cậu nghe. Ồn ào của thế giới bắt đầu xâm chiếm thể xác sớm đã trống rỗng của cậu

Lúc này, tiếng nhạc BGM trong quán bar đã kết thúc, một tiếng hát vang lên như một lời chúc phúc của Thượng đế.

"Thanh niên trẻ

Người so với tôi không có vướng bận

Hành trang càng nhiều, năm tháng lại càng ít

Nhà lại càng xa

Thế nhưng vẫn có thể chống đỡ đến thời điểm hiện tại

Tôi thành tâm chúc phúc, người sẽ đến được đó, một vùng trời mới."

Sau đó Lâm Mặc lại bí mật đến quán bar, không phải lần nào cũng gặp được AK. Cậu thu mình vào góc, cố hết sức tàng hình khỏi đám đông. AK lên sân khấu ngang nhiên hát những lời tàn nhẫn nhất nhưng lại cười tươi như mặt trời tháng mười ở New York, chói chang nhưng không khiến người khó chịu.

Lâm Mặc bí mật theo dõi các tài khoản mạng xã hội của anh, nghe hết tác phẩm của anh, Lâm Mặc chưa từng tiếp xúc với rap, không biết nó là gì, hóa ra những bài hát không nghe được cũng có thể tạo nên những trò chơi chữ tuyệt vời như vậy. Cũng giống như thơ, giai điệu là một thứ tất yếu, làm người nghe thấy xuôi tai, dễ dàng tiếng vào tiềm thức.

Nhưng trước khi Lâm Mặc thu hết can đảm để chào anh thì AK đã không còn xuất hiện trong quán bar nữa, các tài khoản xã hội của anh cũng ngừng cập nhật. Những người khác nói với cậu rằng AK đã trở lại trường học.

Là trường đại học nào?

Đại học New York.

Có thể là do duyên số quá nông, cho đến khi Lâm Mặc trở về Trung Quốc, cậu vẫn chưa từng đụng độ rapper vô tội vạ này ở New York một lần nào nữa.

Nhưng Lâm Mặc không bỏ cuộc, cậu biết Châu Kha Vũ vẫn đang học ở Mỹ nên nhờ Châu Kha Vũ sử dụng quan hệ của mình để hỏi xem có nhiều sinh viên Trung Quốc nào đang học ở New York như vậy liệu có ai gọi là AK không?

Ai mà gọi là AK chứ? Châu Kha Vũ mặc dù than trời trách đất nhưng vẫn nghe ngóng được, tiểu thiếu gia của Hoa Anh dạo trước giận dỗi người nhà cũng có tập tành chơi rap, chuyện rất căng thẳng. So với người tên AK này cũng có phần giống nhau, tên thật là Lưu Chương.

"Vậy là em mở cuộc triễn lãm nhiếp ảnh ở Đại học New York là vì tình cảm với anh?"

"Nếu không?" Lâm Mặc chế nhạo.

"Em có bằng kép về nghệ thuật và kinh tế. Cũng chỉ vừa trở về nước để thực tập. Tại sao em lại tổ chức một triển lãm nhiếp ảnh đặc biệt như vậy? Để không bị anh phát giác, em vẫn phải mở thêm ở Bắc Mỹ. Triển lãm lưu diễn thực sự chỉ dành cho chặng dừng ở New York mà thôi." Lưu Chương không nhịn được cười.

"Anh cười cái gì vậy? Có gì đáng cười chứ?"

"Em thật là ngốc." Lưu Chương nghẹn cười, vội vàng cứu chữa.

"Ý của anh là, em vì anh mà đi một vòng lớn như vậy, làm nhiều việc vô ích như vậy, hiện tại lại muốn chia tay với anh."

"Vô ích?!" Giọng nói của Lâm Mặc tăng lên quãng tám, giống như mèo xù lông.

"Đúng là vô ích mà." Lưu Chương tự tin.

"Muốn theo đuổi anh tại sao lại không nói cho anh biết?"

"Vậy nếu anh từ chối em thì sao?"

"Tại sao anh phải từ chối em?" Lưu Chương có vẻ đắc ý.

"Em cũng đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình đối với anh rồi đúng không?" Lâm Mặc bị Lưu Chương nói đến mặt đỏ cả lên, quay mặt đi, không nói gì.

"Về những thứ khác, anh không nghĩ là có vấn đề gì cả. Anh nghĩ em đúng. Không phải chỉ có lần này. Anh rất hay đồng ý với suy nghĩ của em. Nếu anh đặt mình vào tình huống đó, anh chắc chắn sẽ phát điên lên mất."Lưu Chương chống cằm cẩn thận phân tích.

"Mặc Mặc em không phải là vật cản, em chính là kỳ tích, là kinh hỉ. Anh phải biết ơn vì em đã không đến hành tinh thứ chín kia, để anh có cơ hội gặp được em. Đây là món quà lớn nhất trong cuộc đời anh từng nhận được, món quà này mang đến cho anh rất nhiều trãi nghiệm bất ngờ, nó là một phước lành từ Chúa."

Lưu Chương luôn đối xử với cậu như vậy, xem cậu như một bảo bối khi người khác chê bai cậu, khi người khác không thấu hiểu đuocwj mà nói cậu điên anh lại nói cậu rất mê người. Từ sau khi mẹ mất, chưa từng có ai liên tục tự nhủ sự tồn tại của cậu có ý nghĩa như thế nào như vậy, tôn trọng bản thân cậu từ tận đáy lòng, Lâm Mặc không thể không yêu Lưu Chương.

Bởi vì sự thấu hiểu và tôn trọng, cùng với sự đánh giá cao và lòng bao dung, tạo thành một chiếc cầu nối, tình yêu của Lưu Chương cho phép Lâm Mặc hòa giải với thế giới.

"Em thấy đó, giống như việc em có thể lựa chọn cấu kết với người ngoài để đối phó Hoa Anh nhưng em đã không ngần ngại đứng về phía anh vậy." Lưu Chương nói thêm. Lâm Mặc hiện tại chỉ là có một chút khó xử, anh đối xử với cậu như đứa trẻ ba tuổi vậy, cần phải kiên nhẫn nói với cậu đạo lý.

"Vì vậy, em không thể ích kỷ như vậy, lần nào cũng muốn làm lớn chuyện với anh."

"Đó là bởi vì anh đã đính hôn với em."

"Em còn biết anh là vị hôn phu của em sao? Vậy tại sao lúc em mất tích đến một tin nhắn cũng không cho anh, sao em lại làm vậy?"

"......xin lỗi."

"Vậy em còn muốn chia tay anh không?" Lâm Mặc xoay người, không nhìn anh.

"Vậy anh hỏi em, em phải trả lời thành thật cho anh, nếu em không thật lòng, cả đời chỉ có thể ăn lẩu với canh suông." Lưu Chương ngồi xổm dưới chân Lâm Mặc hỏi:

"Lâm Mặc, hiện tại em còn yêu anh không?"

Yêu, làm sao có thể không yêu, đây là lần đầu tiên trên đời này cậu cố gắng hết sức mình để có được một người. Cậu làm nhiều việc như vậy chính là muốn đem sợi dây diều của mình cho anh nắm lấy, chỉ có vậy Lâm Mặc mới không bay đi, quay về với hành tinh của mình.

Lâm Mặc duỗi một ngón tay ra chọt chọt vào lòng bàn tay Lưu Chương:

"Giữ lấy, đừng để lung tung."Lưu Chương hôn lên mu bàn tay Lâm Mặc:

"Anh chỉ quan tâm em có yêu anh hay không, còn lại mấy cái vẫn đề ch* m* gì đó cmn dẹp hết đi."

"Anh ngồi xổm như vậy trông ngốc quá." Lâm Mặc cười ôm anh.

"Cuộn lại thành quả bóng nhỏ, giống như cún con vậy."

"Lần trước em nói anh giống sói mà."

"Ừ là một con chó sói."

"Anh không thể giống người được sao?"

"Giống vịt, dù sao cũng không phải người."

"Vậy hôm nay ông chủ Lâm Mặc có thể đưa anh về nhà được không? Trở về ngôi nhà nhỏ thuộc về hai chúng ta."

"Alo, chị." Lưu Tá Ning đang xem bản hợp đồng trong văn phòng, trời đã tối cô nhận được cuộc gọi từ Lưu Chương.

"Tìm đượcHoàng Kỳ Lâm rồi?"

"Chà, em ấy ngủ mất rồi."

"Được rồi, tại sao lại gọi cho chị?"

"Em có chuyện muốn giải thích với chị."

"Em nói đi."

"Quy trình pháp lý đã chuận bị xong rồi?"

"Đúng, nhưng Chint dám phát tin tức lớn như vậy, hẳn là đã tìm được điểm yếu gì của chúng ta rồi. Bọn họ cũng không dám lấy tin tức giả này để giữ lợi, rủi ro quá lớn, cho nên nếu tiến hành kiện tụng thì sẽ bất lợi cho chúng ta."

"Điều đó còn phải xem bên kia có đủ nghị lực để chiến đấu với chúng ta hay không."

"Ý em là gì?"

"Qua mấy ngày nữa chị sẽ biết."

"Được rồi. Em đã bao giờ nghi ngờ tính xác thực của tin tức chưa?"

"Em tin tưởng Lâm Mặc 100%, em ấy đã nói là không có, vậy thì hẳn là không có."

"Được, chị chỉ nhắc nhở em vậy thôi."

"Tìm chú được chưa?"

"Chú? Tại sao lại nghĩ tới ông ấy."

"Trong tay ông ấy có cổ phần ở Hoa Anh. Ông ấy thiếu tiền nên đã qua lại và bán cổ phần của Hoa Anh cho Chint với giá cao."

Lưu Tá Ninh liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Vậy ngày mai chỉ sẽ cử người đi tìm."

"Quên đi, phiền phức quá. Để em liên hệ với công ty ủy thác gia đình để khóa cổ phiếu của gia tộc chúng ta trước, để tránh họ lại đem cổ phần công ty đi bán. Ngoài ra, em cần chị cho phép em thực hiện một số hoạt động mà không cần sự cho phép của chị nếu tình hình xấu đi."

"Sao em ... đột nhiên trở nên quyết liệt vậy?"

"Có lẽ em đã đoán ra được điều gì đó." Lưu Chương nhìn Lâm Mặc trên giường đã ngủ say, cậu co rụt lại bên giường, giống như một cái bánh bao nhỏ.

"Chị, chị có hứng thú với việc quản lý thêm một tập đoàn nữa không?"






Tác giả ra một lèo vậy tui theo không kịp luôn 🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com