Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[07]

07.





Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đạt kết quả tốt trong kì thi, nhưng cũng không ngờ rằng cậu lại có thể nhảy vọt từ hạng hăm bảy hăm tám lên đến hạng mười lăm, điều này vượt xa so với mong đợi của Tiêu Chiến. Song nghĩ lại thì có hai câu tương đối khó nhằn trong đề toán lần này, tối hôm trước anh đều đã giảng cho Vương Nhất Bác các ví dụ tương tự, có lẽ nhờ vào hai câu này nên điểm số của cậu mới dẫn trước các bạn khác như thế.

Vương Nhất Bác cũng rất giữ chữ tín, mời Tiêu Chiến một bữa hải sản đã đời đúng như lời hẹn, nhưng thay vì đi ăn quán thì cậu khao tiệc hải sản tại gia. Mẹ cậu nấu nướng rất ngon, bà mua hải sản tươi về chế biến, tỉa thêm bông hoa bằng củ cải, xếp ra đĩa nom không kém cạnh gì ngoài hàng.

Mẹ cậu nấu bữa tối sớm rồi vội vàng đi làm ca đêm, trước khi đi còn dặn dò Vương Nhất Bác ăn xong nhớ rửa bát. Mấy hôm trước bà ngoại Vương Nhất Bác đã về Lạc Dương thăm họ hàng bên phía anh trai bà cụ rồi.

Đồ ăn rất nhiều, đúng chuẩn một bữa cơm chiêu đãi các bạn. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi gọi luôn cả Tiền Vũ Hàng và Tần Mục Chi đến, còn mua sẵn cả rượu bia, đẩy ra trước mặt họ, bảo cả bọn ăn xong có thể ngủ lại nhà cậu luôn, dù sao thì người lớn cũng vắng nhà.

Sau một học kì, bọn họ đã quen với Vương Nhất Bác lắm rồi, tuy vẫn cảm thấy tính cậu hơi lạnh lùng, nhưng cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, cười đùa một lúc thì bầu không khí vẫn rất vui vẻ thoải mái. Thế là cả hai gần như không hề do dự đồng ý ngay với lời đề nghị của Vương Nhất Bác, lôi ly thủy tinh to trong tủ bếp ra rót bia, vừa ăn, vừa uống, vừa tám nhảm lai rai.

Kì nghỉ đông lớp mười vẫn chưa bận rộn gì nhiều, Tần Mục Chi hỏi mọi người có dự định gì trong đợt nghỉ hay không, rủ cả bọn lập kèo đi chơi đâu đấy. Mọi năm Tiêu Chiến đều về Trùng Khánh ăn tết, hồi cấp hai bài vở chưa nặng lắm thì vẫn còn thời gian đi du lịch, lên đến cấp ba, dẫu có rảnh cỡ mấy cũng chẳng ai lại đi những hai chuyến chỉ trong vòng chưa đầy một tháng bao giờ.

Anh bảo với Tần Mục Chi là mình không tính đi đâu hết, cứ ru rú trong nhà thế thôi. Tần Mục Chi ra vẻ tiếc nuối lắm, hắn kêu định rủ anh đi thăm thú Đông Nam Á một phen, nhưng không sắp xếp được thời gian thì đành vậy.

"Anh Bác có tính đi đâu không?" Tần Mục Chi hỏi, "Cậu chơi xe phân khối lớn, chắc cũng biết tận hưởng cuộc sống lắm chứ hả."

Vương Nhất Bác nói, "Đi trông tiệm cho bà ngoại tôi."

Tần Mục Chi còn định hỏi thêm, song bị Tiêu Chiến đạp cho một cái dưới gầm bàn, lời đã gần ra đến khóe môi rồi lại bẻ lái đi ngay, "Được, đến lúc đấy bọn tôi sẽ qua tiệm chơi với cậu, cho tụi trường nghề kia dẹp luôn."

Cơm nước no nê, mấy cậu thiếu niên cất chỗ đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh rồi cùng nhau rửa bát, dọn dẹp xong xuôi mới dàn hàng ngang ngồi trên sofa xem tivi.

Dạo gần đây đang có bộ phim rất nổi – <Sự quyến rũ của người vợ>, Giang Hướng Vãn ngày nào cũng ngồi canh giờ xem phim. Tiêu Chiến tò mò không biết nội dung phim là gì, bèn kêu Vương Nhất Bác chuyển sang kênh của đài Hồ Nam để cả bọn cùng coi, họ bóc mấy gói bim bim và khô cá làm mồi nhắm đi kèm với chỗ bia còn lại, vừa nhai vừa dán mắt vào màn hình tivi.


Hồng Thế Hiền kéo váy ngủ của Ngải Lị, "Sao em lại mặc váy của Phẩm Như thế này, giờ còn dùng đồ của người khác nữa cơ đấy."

Ngải Lị ngoảnh đầu, nhìn gã ta bằng ánh mắt đong đưa, "Đã muốn chơi cho kích thích thì phải chơi tới cùng chứ."

Hồng Thế Hiền khựng lại trong giây lát rồi nở nụ cười hết sức hưng phấn, "Em lẳng lơ thật đấy."


"Mẹ kiếp, tôi quỳ luôn ạ." Tần Mục Chi nhìn Tiêu Chiến một cách đầy sửng sốt, "Bạn tôi ơi, ông thích ăn mặn thế cơ à?"

Tiêu Chiến nuốt ực ngụm bia trong miệng, hơi chột dạ, "Tôi thấy gần đây mẹ tôi hay xem phim này... Ai mà ngờ nội dung nó lại là kiểu đấy cơ chứ."

Vương Nhất Bác cầm điều khiển lên, dò hỏi, "Thế có xem tiếp nữa không?"

"Xem."

Ba người đồng thanh trả lời, câm nín nhìn nhau, rồi cùng chìm vào bầu không khí im lặng đầy kì cục.

Sau một loạt những cảnh Lâm Phẩm Như bắt quả tang chồng ngoại tình, giằng co với bồ nhí, trượt chân té ngã, sảy thai, tập phim ngày hôm nay cũng đã đi đến hồi kết. Mấy cậu con trai ngày thường chỉ biết chơi game, nào có được chiêm ngưỡng "thế trận" này bao giờ, xem xong ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A.

Tần Mục Chi ho khan một cái, gượng gạo mở lời, "Có lẽ đời sống hôn nhân nó hỗn loạn vậy đấy."

Tiêu Chiến phản bác, "Không hề, bố mẹ tôi vẫn mặn nồng lắm nhé, suốt ngày bỏ tôi một mình để đi dạo bên bờ biển..." Nói đến giữa chừng, anh chợt nhớ tới hoàn cảnh nhà Vương Nhất Bác nên lại im bặt không nói nữa.

Anh trộm nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy vẻ mặt cậu vẫn không có gì thay đổi, dường như chẳng mấy để tâm đến những lời mình vừa nói, bấy giờ mới dám yên tâm thở phào.

Chủ đề này nhanh chóng kết thúc, lải nhải được một hồi lại bắt đầu thấy đói bụng, bọn họ bèn lôi hết thịt và cá trong tủ lạnh ra hâm nóng, khui thêm vài chai bia, coi như ăn thêm bữa khuya.

Ăn uống được một lúc, Tần Mục Chi chép miệng bảo, "Hải sản đi kèm với bia, bộ đôi bệnh gout. Thế hệ tụi mình mà có tí tuổi tác vào thì chắc đều khó sống như nhau cả."

Tiền Vũ Hàng nói, "Bộ đôi bệnh gout đã là gì, đây còn là bộ đôi bách nhục nữa kìa, tôi nhớ lần trước có thằng nào trong hội này mới nhấp được tí bia mà đã làm khùng làm điên rồi ấy."

Tần Mục Chi rất hiểu ý, cố tình làm lố lên để phối hợp với gã, "Ôi, ai vậy ta? Mấy ông có quen không?"

Tiêu Chiến ngồi ngay đối diện, chỉ muốn vơ luôn cái xương cá vừa nhằn lên ném thẳng cho hai người kia một phát, "Ngậm mồm vào ăn đi, nói gì mà nói lắm thế?"

"Ấy, tôi nhớ ra rồi, có phải là ông không nhỉ?" Tần Mục Chi nhìn anh, làm bộ vừa chợt bừng tỉnh, "Coi cái mặt đỏ hây hây kìa, đem so với lần trước thì cứ phải gọi là giống y như đúc."

"Mẹ nhà ông..."

"Hề hế, anh Tiêu, ông có nhớ lần trước uống say mình đã làm gì không?" Tiền Vũ Hàng nháy mắt mấy cái, "Bọn tôi giúp ông ôn lại quá khứ nhé?"

Tiêu Chiến ôm đầu, "Thôi mà, tha cho tôi giùm cái..."

"Nào nào nào, anh Bác ngồi dịch sang đấy với nó đi, hãy để người chịu thiệt hại nhiều nhất ở đây giúp ông hồi tưởng nào." Tiền Vũ Hàng ra sức đẩy Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh mình về phía Tiêu Chiến, "Nhìn khuôn mặt trắng trẻo này coi, thấy có quen không?"

Có lẽ vì cả bọn đều đã uống rượu nên cũng bạo dạn hơn bình thường, vốn dĩ bọn họ sẽ không giỡn kiểu này với Vương Nhất Bác, nhưng giờ thì mọi người đều chẳng câu nệ gì nữa. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không để bụng, cậu uống được, nhưng uống vào cũng sẽ hăng hái hơn, chẳng phải chờ cho Tiền Vũ Hàng đẩy, cậu đã tự dí sát mặt lại gần Tiêu Chiến rồi.

"Lần trước cậu véo tôi hơi mạnh." Vương Nhất Bác nhìn anh mà rằng.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên vì rượu, anh thấy mình lại bắt đầu chếnh choáng say rồi.

"Thế thì lần này tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Anh đưa tay lên chạm vào mặt Vương Nhất Bác, làm bộ làm tịch nhéo hai phát nhẹ hều, lúc đã quen với cái cảm giác mềm mại ấy rồi thì lại không nỡ buông tay, anh sững lại trong giây lát rồi nhẹ nhàng áp cả lòng bàn tay vào khuôn mặt cậu.

Làn da man mát, mát hơn lòng bàn tay anh.

Suốt cả quá trình ấy, Vương Nhất Bác luôn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, thậm chí còn cố tình dụi mặt vào tay anh. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi là lạ, anh ngơ ngẩn đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, phát hiện ra cậu đang dùng lưỡi đẩy vào bên má kề sát với tay mình.

Chẳng hiểu sao, tim anh chợt run lên một chặp.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nom hệt như một chú chó con bị ướt mưa.

"Thôi thôi, không véo nữa đâu." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, lùi ra sau một bước, vừa ngáp vừa bảo, "Uống nhiều quá, hơi buồn ngủ."

Tiền Vũ Hàng hỏi, "Thế hôm nay mình ngủ như nào nhỉ?"

"Tất nhiên là ông ngủ với tôi rồi, anh Bác với anh Tiêu người ta thân thiết thế cơ mà, có khác gì anh em ruột nữa đâu." Tần Mục Chi ôm vai bá cổ Tiền Vũ Hàng, tự giác đi về phía căn phòng ngủ cho khách đã được trải sẵn chăn màn, vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Good night anh Bác tôi! Cảm ơn vì đã chiêu đãi! Sáng mai tôi với Lão Tiền sẽ mua bữa sáng cho hai cậu! Ngủ ngoan nhá!"

Căn phòng đóng sập cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn xuống hai cái đĩa đã được đánh chén sạch bách, bó tay với thằng bạn mình, "Chưa rửa bát nữa."

Vương Nhất Bác nói, "Không sao, ban nãy đã rửa hết những cái khác rồi, còn hai cái này thì để đến sáng mai cũng được."

Tiêu Chiến lắc đầu, bảo, "Không được, không rửa đi thì nó thiu lên mất."

Vương Nhất Bác đâu ngờ Tiêu Chiến lại kiên quyết "đảm việc nhà" đến thế, mặt đỏ tưng bừng, đầu óc biêng biêng mà vẫn khăng khăng đòi rửa bát cho xong rồi mới chịu đi ngủ. Cậu giúp anh xả nước, dìu anh đứng cho vững, hai người phải tốn gấp đôi thời gian so với bình thường mới rửa sạch được hai cái đĩa nọ.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến chọn lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác, xét về chiều cao thì anh nhỉnh hơn một chút, nhưng vì vai hẹp, khung xương nhỏ, thế nên mặc đồ của Vương Nhất Bác vẫn thấy rộng lùng thùng.

Thay quần áo xong, anh nằm lên giường, nhìn chòng chọc vào Vương Nhất Bác – người vừa bước ra khỏi nhà tắm, vẫn còn đang lau khô tóc và chỉ mặc có mỗi một chiếc quần đùi. Cả phòng ngủ chỉ bật đúng ngọn đèn vàng trên đầu giường, ánh đèn rọi bóng Vương Nhất Bác lên bức tường trắng đã ngả màu qua thời gian, có thể thấy hết các đường nét nhưng không nhìn rõ được từng chi tiết. Ánh mắt anh lướt dần xuống dưới, bắt đầu từ xương quai hàm, chạy dọc theo những đường nét của cơ thể, dừng lại ở cơ bụng, từ đây còn có thể thấy được đường V-cut lấp ló bên dưới cạp quần lỏng lẻo.

Chất cồn không thể khiến Tiêu Chiến làm trò ngớ ngẩn thêm lần nữa, nhưng có thể khiến cho ánh mắt của anh chẳng còn biết e ngại là gì.

Lúc tóc đã chỉ còn hơi âm ẩm, Vương Nhất Bác bước đến cạnh tủ quần áo, chọn lấy một chiếc áo phông mặc đi ngủ. Dưới ánh đèn ngủ đầu giường, Tiêu Chiến loáng thoáng trông thấy trên lưng cậu có một vết sẹo lồi, màu cũng sậm hơn màu da ở chỗ khác, có vẻ như từng bị cứa rách bởi một vật sắc nhọn, nhưng vết cắt lại không được thẳng thớm như thế.

Cơn say của Tiêu Chiến bỗng chốc vơi đi quá nửa.

Vương Nhất Bác mặc áo vào, kéo chăn, nằm xuống, thấy Tiêu Chiến vùi kín cả người vào trong chăn chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, cậu mới hỏi, "Có ngại đắp chung chăn không? Nếu không thích thì để tôi qua phòng mẹ tôi lấy thêm cái nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không ngại, đàn ông con trai với nhau cả, không sao hết."

Lẽ ra nói câu này xong là nên ngủ rồi, vậy nhưng Tiêu Chiến không buồn ngủ, trong đầu anh cứ quanh quẩn mãi hình ảnh vết sẹo trên người Vương Nhất Bác. Lí trí mách bảo anh đừng mở miệng hỏi về chuyện này, như thế là bất lịch sự, nhưng một sự thôi thúc lạ kì nào đó đã vượt qua cả lý trí, và càng ngày càng bùng lên mãnh liệt hơn qua những cái trở mình liên tục.

Nằm được một lát, Vương Nhất Bác nhận ra sự trằn trọc không yên ở anh, cậu cất tiếng hỏi trong bóng tối, "Sao thế?"

Tiêu Chiến tự đấu tranh nội tâm mãi hồi lâu rồi mới bảo, "Tôi cũng không biết nữa."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bật ngọn đèn trên đầu giường lên. Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, vô thức nhắm mắt chau mày, kéo chăn lên trùm kín cả đầu.

"Có gì không thoải mái thì cậu cứ nói, không phải nhịn làm gì." Vương Nhất Bác nói.

Một lát sau, giọng nói nghèn nghẹt của Tiêu Chiến mới vọng ra từ trong chăn, "Tôi sợ nói ra sẽ khiến cậu thấy không thoải mái."

Vương Nhất Bác giơ tay ra kéo chăn trên mặt anh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ửng đỏ của anh, "Cậu mà không nói thì tôi còn khó chịu hơn."

Tiêu Chiến cắn môi, nghĩ thầm hôm nay không hỏi thì có lẽ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào tốt như thế này nữa. Thế là anh bèn giơ tay ra, cách một lớp vải mỏng, sờ lên vết sẹo hơi lồi trên lưng Vương Nhất Bác, nói, "Sao lại thành ra như thế này?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ rằng Tiêu Chiến lại để ý đến chuyện này. Cậu nghĩ ngợi một hồi, dường như đang cố lựa chọn từ ngữ sao cho thật súc tích và logic, cuối cùng mới bật ra được hai chữ, "Bị ngã."

Tiêu Chiến không tin lắm, "Kiểu này đâu có giống vết trầy vì té ngã đâu."

Vương Nhất Bác lột áo ra ngay trước mặt anh, xoay nghiêng người, quay vết sẹo về phía Tiêu Chiến để cho anh nhìn rõ hơn chút nữa. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn đăm đăm vào phần da khác màu kia, lòng bỗng châm chích quặn đau.

"Do ngã thật mà, bị người khác đẩy ngã nên mới thế." Giọng Vương Nhất Bác hơi chùng xuống, không khó để nghe ra được rằng cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc, làm sao cho giọng mình bình thản nhất có thể, "Hồi cấp hai tôi đánh nhau với người ta, bố tôi bị giáo viên gọi đến trường để trao đổi. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hai bên đều không đánh ác lắm, bố cậu ta cũng bị gọi tới trường mà. Nhưng có vẻ bố tôi cảm thấy tôi làm ông ta xấu mặt quá, cứ xa xả mắng mãi suốt từ lúc dẫn tôi đi ra khỏi văn phòng giáo viên."

Tiêu Chiến hỏi, "Rồi sao nữa?"

"Thế rồi tôi hết chịu nổi, đứng cãi nhau với ông ta giữa cầu thang, sau đó ổng đẩy tôi một cái, chỗ tôi ngã xuống có đá nhọn nên bị nó cứa rách lưng vậy đó."

Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống rồi đập thẳng xuống mặt đất, không kìm được phải hít ngược vào một hơi, nói với vẻ đầy chua xót, "Bố cậu có khuynh hướng bạo lực à? Xô đẩy giữa cầu thang, nhỡ không may một cái là mất mạng chứ đùa đâu."

Vương Nhất Bác cười cười, "Ông ta có khuynh hướng bạo lực cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng được cái trò trống gì, nghiện cờ bạc, hở tí là đòi động tay động chân, thế hệ trước có bao nhiêu tật xấu tiêu biểu thì ổng có hết. Mẹ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên mới đưa tôi chuyển đến đây, nương tựa vào chị gái, chính là bà chủ của cái siêu thị nhỏ ở gần trường mình ấy."

"À, thì ra bà chủ siêu thị kia là bác cậu..." Tiêu Chiến khẽ giọng bảo, "Trách nào người ta lại cho cậu gửi xe motor thoải mái thế."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói tiếp, "May mà lúc đấy đã sắp xuống đến bậc cuối của tầng một rồi, với lại tôi phản ứng cũng nhanh, kịp giơ tay lên ôm đầu, không thì chắc là không chỉ có một cái sẹo thôi đâu."

Tiêu Chiến siết chặt một góc chăn, "Chắc phải đau lắm nhỉ, chảy nhiều máu lắm phải không?"

Vương Nhất Bác nói, "Trông cũng sợ phết, máu me khắp sàn, làm rúng động hết cả học sinh lẫn giáo viên ở tầng một mà. Về sau chủ nhiệm lớp tôi đưa tôi đến bệnh viện gần đó để băng bó, còn bảo nếu biết trước là bố tôi như thế thì đã chẳng gọi ông ta đến làm gì."

"Bố cậu có thường xuyên như thế không?"

"Chuyện như cơm bữa." Vương Nhất Bác thản nhiên mà rằng, "Chưa chết thì vẫn còn đánh tiếp được. Dù sao thì tôi cũng không chịu nhận lỗi xuôi theo ổng mà."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy xót xa, tay đã giơ ra đến nửa chừng, anh mới chợt ý thức được rằng đụng chạm trực tiếp vào cơ thể đối phương như thế là hơi đi quá giới hạn, bèn sượng sùng rụt lại. Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra anh có suy nghĩ này, chỉ nói, "Hỏi xong rồi, giờ cậu đã ngủ được chưa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hình như đêm nay anh trở nên cảm tính hơn hẳn so với thường ngày, anh nhìn vào tấm lưng Vương Nhất Bác đang chắn trước ánh đèn đầu giường, cả một vùng trước mắt tối đen, nhưng đường nét bao quanh lại sáng rõ. Anh nghĩ, có lẽ trước đây cuộc sống của Vương Nhất Bác thực sự rất tệ, hành động thô lỗ của bố cậu ở trường chẳng khác nào đang tuyên bố với toàn trường rằng cậu là đứa không được yêu thương và cũng chẳng có chút tự tôn gì hết.

Là người nhạy cảm, chẳng cần Vương Nhất Bác phải nói, Tiêu Chiến cũng tự đoán được lí do khiến cậu dần dần tự sống khép mình lại —— cậu không muốn có thêm bất kì một người thân thiết nào phải tận mắt chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác của mình nữa.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ giọng gọi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ghé sát vào gương mặt gần như đã vùi hẳn vào trong chăn của Tiêu Chiến, "Sao thế?"

"Sau này cậu mà bị bắt nạt thì đừng có nhịn, phải nói ra." Anh đưa tay ra túm lấy ống quần ngủ của Vương Nhất Bác, bảo, "Tôi với hội Tần Mục Chi đều sẽ đứng ra giúp cậu."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, "Tôi thì bị ai bắt nạt cơ chứ, ngẫn vừa thôi."

"Không cứ chuyện đánh nhau, chỉ cần có người nói xấu sau lưng cậu, cậu cũng phải kể cho bọn tôi, bọn tôi chửi lại giúp cậu." Tiêu Chiến nói, "Cậu có biết chửi ai bao giờ đâu, bọn tôi chửi nhau hơi bị giỏi đấy."

Vương Nhất Bác bảo, "Tôi cũng có thấy các cậu chửi ai hồi nào đâu."

"Tụi tôi chơi game mà bực lên thì gõ phím chửi nhau, tốc độ nhanh miễn bàn." Tiêu Chiến nói, "Có lần Tiền Vũ Hàng chửi hăng quá còn bị bảy người báo cáo chỉ trong cùng một trận cơ đấy. Năm người ở đội đối thủ với hai đồng đội nhà mình nữa, trừ tôi và Lão Tần, tất cả mọi người đều nhấn nút báo cáo nó."

Vương Nhất Bác phì cười, "Vẫn cứ là thôi đi thì hơn, tôi sợ chửi ác quá phải viết bản kiểm điểm, lại làm tôi cũng phải viết theo thì khổ."

Thấy cậu nhoẻn miệng cười để lộ dấu ngoặc đơn trên má, Tiêu Chiến hơi thẫn thờ.

Không chỉ cười nhiều, hôm nay cậu còn nói nhiều hơn hẳn mọi khi, làm Tiêu Chiến có ảo giác mình rất gần gũi với cậu. Tranh thủ nốt vài tiếng đồng hồ trước khi rượu bay hơi hết, anh chống tay lên nâng người dậy, kề sát lại gần Vương Nhất Bác, hơi thở gần như đã chạm đến gương mặt của đối phương, "Sau này nhớ cười nhiều vào, đẹp lắm."

Vương Nhất Bác nín thở nhìn anh.

"Muộn quá rồi, không nói nữa, ngủ thôi." Tiêu Chiến thả tay, đổ vật xuống giường, "Sáng mai dậy ăn sáng rồi chơi game. Biết đánh Dota không? Nếu biết thì từ giờ trở đi mình có thể lập đội chơi chung."

Không biết Vương Nhất Bác đang mải nghĩ ngợi gì mà mãi vẫn chẳng thấy động đậy. Tiêu Chiến nằm trong chăn, thò tay ra chọt eo cậu mấy cái, "Tắt đèn đi thôi, để thế này hơi sáng."

Vương Nhất Bác tắt đèn theo ý anh.

Tiêu Chiến nằm quay lưng về phía cậu, loáng thoáng cảm nhận được hơi ấm da dẻ cậu đang ở cách mình rất gần, bấy giờ mới nhớ ra hình như ban nãy Vương Nhất Bác chưa mặc áo đã nằm xuống luôn rồi. Nhưng mà đàn ông con trai với nhau cả, lại đang ở nhà nữa, cởi trần đi ngủ cũng chẳng có vấn đề gì.

Anh nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi rồi ngủ thiếp đi mất.

Ngoài kia đương nổi gió xào xạc, trời bắt đầu rả rích đổ mưa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com