Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]

19.



—— Đôi tình nhân cũ sẽ làm gì sau bao ngày xa cách?

Tiêu Chiến chầm chậm áp tay mình lên mu bàn tay Vương Nhất Bác. Thoạt đầu, ấy chỉ là cái chạm đầy run rẩy, thế rồi càng lúc càng siết chặt, đến nỗi nước da trắng của Vương Nhất Bác phải in hằn vết đỏ.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Bắt đầu từ cái ngày chia tay với cậu."

"Tại sao không bao giờ nói ra?"

Hồi lâu, anh mới nghe thấy Vương Nhất Bác cất lời, giọng cậu khản đặc: "Tôi không dám."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh giãy giụa muốn vùng ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng cái ôm lại càng siết chặt hơn, nghẹt thở hơn. Giây phút này, có lẽ Vương Nhất Bác đã dùng hết sức bình sinh, như thể đang muốn kéo anh tan vào trong cơ thể mình.

Không giằng ra được, Tiêu Chiến khuỵu dần xuống như thể vừa bị rút cạn sức lực, chỉ còn vòng tay của Vương Nhất Bác giúp anh duy trì tư thế đứng ban đầu. Cậu gác cằm lên hõm cổ Tiêu Chiến, hôn má anh với tất cả sự nâng niu, như thể đang hôn lên báu vật mình đã từng đánh mất.

"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, xen lẫn tiếng nức nở, "Cậu bị điên à."

Vương Nhất Bác hôn anh giữa hai hàng nước mắt, cậu thầm thì bên tai anh, "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cậu xin lỗi vì nuối tiếc những tháng năm bỏ lỡ, nuối tiếc những tháng năm đã chần chừ, nhu nhược, ngập ngừng, quẩn quanh, không chịu tiến bước. Cậu không có cơ hội để bầu bạn với Tiêu Chiến, để nghe anh kể từ bình minh đến hoàng hôn ở London, kể về những ngày xách máy ảnh đi tản bộ trên phố phường nơi xa xứ. Cậu đã bỏ lỡ tình yêu trong sáng của Tiêu Chiến, dùng chuẩn mực của người đời để đưa ra đánh giá chủ quan về tương lai của cả hai – tương lai mà cậu tự cho là bi quan.

Cậu là người yêu Tiêu Chiến nhất, nhưng lại làm tổn thương anh nhiều nhất trong suốt những năm qua.

Vốn tưởng cắt đứt liên hệ là đôi bên sẽ được tự do tự tại, có thể chinh phục những đỉnh cao mới, thế nhưng thứ cầm chân họ lại là những ký ức tinh khôi không thể tiếp nối. Cái kết dứt khoát càng khiến cho câu chuyện thuần khiết hơn, thuần khiết đến nỗi mọi mối tình trong vòng 5 năm sau đó đều chỉ có thể coi là tạm bợ.

Cũng giống như câu hỏi xé lòng mà người anh khóa trên từng theo đuổi Tiêu Chiến rất lâu đã thốt lên trước lúc chia tay: "Em làm như vậy có công bằng với anh không?"

Không công bằng, họ đều biết rõ điều đó, nhưng đều không làm khác đi được. Nếu như có thể chọn lựa, ai mà chẳng muốn buông xuống mọi chuyện ở Hải Thành để bước tiếp, nhưng hồi ức không phải là cuốn sổ nhật ký có khóa thời cấp ba, không thể tùy ý xé bỏ những trang không muốn đọc.

Chuyện tình cảm xưa nay vốn không tồn tại khái niệm công bằng, chỉ có tình cảm đến từ hai phía, hoặc là tình đơn phương.

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm cơ thể vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Rồi anh quay phắt người lại, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đối diện với đôi mắt lúng túng kia, ra sức cắn thật mạnh vào môi cậu.

Như thể ấm ức, như đang trả thù. Đây là một nụ hôn hoàn toàn bản năng, Tiêu Chiến hiếm khi nắm quyền chủ động thế này. Trước đây anh vẫn luôn dịu dàng, nhưng lúc này lại chẳng khác nào con thú hoang bị thương, chỉ muốn cắn xé gã thợ săn đã tóm gọn mình trong tấm lưới tình yêu, đồng thời tha thiết khẩn cầu trong câm lặng, rằng xin gã đừng đi.

Lần này không được rời đi nữa.

Nhịp thở ngày càng dồn dập, Tiêu Chiến nếm được vị máu trong miệng nhưng vẫn không chịu buông tay, anh thẳng tay đẩy Vương Nhất Bác đi, loạng choạng vào đến phòng ngủ, xô cậu vào ván cửa đang rộng mở.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, chịu đựng cơn thịnh nộ đến muộn sáu năm trời. Môi cậu rất đau, nhưng trong lòng lại sảng khoái, đau một cách hài lòng, nếu như cơn đau có thể bù đắp cho những mất mát của họ trong sáu năm nay, cậu tình nguyện để mặc cho Tiêu Chiến phát tiết đến khi nào anh thỏa mãn thì thôi.

Nhưng Tiêu Chiến không cắn nữa. Anh ngẩng đầu, dùng ngón tay cái miết nhẹ vào vết rách trên môi Vương Nhất Bác, một cách xót xa và dịu dàng.

Ánh mắt anh phác họa từng đường nét từ thời Vương Nhất Bác còn là cậu thiếu niên ngây ngô cho đến khi trưởng thành, vuốt ve hàng lông mày, đôi má, cái cằm, cái cổ, rồi anh ôm lấy mặt cậu, trán cụng trán, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau, từng cái chớp mắt đều khiến trái tim Vương Nhất Bác dậy sóng.

Tiêu Chiến thủ thỉ như đang tự nhủ với chính mình: "Tôi nhớ cậu nhiều lắm."

Cơn thịnh nộ đã chuyển mình hóa thành làn gió xuân, chút giận hờn vốn dĩ dễ lung lay, nay cũng đã tan biến tự bao giờ.

Vương Nhất Bác ghì lấy gáy Tiêu Chiến, đoạt lại thế chủ động, hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn này cũng chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì đáng kể, cậu mang theo khí thế của nụ hôn đầu buổi chạng vạng năm lớp 10, dốc hết thảy tình yêu bị đè nén lâu năm vào đó, chẳng cần quan tâm Tiêu Chiến có chịu được hay không.

Cả hai lảo đảo ngã xuống giường, một tay Vương Nhất Bác giữ chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, kéo cao lên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo anh một cách thô bạo. Tiêu Chiến thở dốc, hai chân anh bị Vương Nhất Bác tách mở bằng đầu gối, phía dưới phải cọ sát với "cậu em" đang tràn đầy hưng phấn. Chưa vào việc chính, chỉ riêng kích cỡ và độ cứng này thôi cũng đã đủ khiến anh mềm nhũn cả người.

Bấy giờ, anh mới chợt nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã trở thành người lớn rồi, biểu hiện quả quyết và lão luyện trong chuyện chăn gối cũng là lẽ đương nhiên. Anh vẫn chưa thể quen với những diễn biến chóng mặt từ sau cái ôm kia, nhưng chẳng chờ cho anh kịp làm quen với điều đó, Vương Nhất Bác đã lột sạch quần áo, để anh nằm lõa thể trên chiếc giường rộng với khóe mắt ửng hồng.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm – đẹp quá.

Tiêu Chiến khi trước còn là cậu thiếu niên chạy chân trần trên cát trắng, gột đi vẻ ngây thơ, giờ đây cơ thể anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Tiêu Chiến thở dốc, "Nhà cậu có..."

"Có." Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tủ đầu giường, bóc hộp bao cao su mới nguyên, rút ra lấy một cái rồi thảy xuống gối.

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn đi chỗ khác, để lộ ý hờn ghen trong vô thức, "Có sẵn cơ à."

"Mua trên đường đi đón cậu đấy." Vương Nhất Bác thở hắt ra, rải những nụ hôn dọc theo cơ thể anh, "May là không để phí."

Cơ thể Tiêu Chiến vốn nhạy cảm, lâu ngày không thân mật, anh lại càng run hơn. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác lướt từ xương quai xanh xuống đến ngực, khéo léo dừng lại ở nhũ hoa, liên tục khơi dậy thứ cảm giác tê tê đặc trưng trong cơn sóng tình, khiến anh phải ngửa cổ kêu rên, tiếng nói cũng đứt quãng, "Cậu... Cậu đã lập mưu từ trước đúng không..."

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, thái độ trở nên hết sức nghiêm túc, "Không hề. Nếu cậu không muốn, nếu cảm thấy tiến triển như thế là quá vội, cậu kêu dừng là tôi sẽ dừng ngay."

Tiêu Chiến không nhìn cậu, chỉ mò mẫm tìm cách luồn những ngón tay vào mái tóc người yêu, anh dịu dàng thỏ thẻ, "Đừng dừng lại, tôi cũng muốn mà."

Vương Nhất Bác chính thức mất kiểm soát.

Lần đầu tiên làm chuyện người lớn vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, họ đã phải dùng rất nhiều dầu bôi trơn, cẩn thận từng tí một, chuẩn bị kĩ ngay từ khúc dạo đầu. Còn bây giờ thì chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, Vương Nhất Bác tách rộng hai chân anh, bôi một lớp dầu rồi đưa ngón tay vào sâu bên trong, vừa mô phỏng động tác giao hợp, vừa há miệng ngậm lấy nòng súng của anh. Tiêu Chiến hiếm khi được trải nghiệm cảm giác này, hai mắt mờ dần đi trước những chiêu thức của Vương Nhất Bác. Cơ thể căng cứng là minh chứng rõ ràng cho sự lúng túng, nhưng những tiếng rên bật ra trong vô thức lại phô bày trần trụi nỗi sướng vui.

Động tác của Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhanh, ngón tay cậu chạm đến điểm trọng yếu, anh bất giác vặn eo song lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, như đang ngầm răn đe anh chớ ngọ nguậy.

Khoái cảm đến như một cơn thủy triều, nó từ từ dâng lên, đến khi anh sực tỉnh thì mình mẩy đã ướt đẫm, vùng xương cụt tê rần, anh rất muốn bắn tinh. Xa cách lâu ngày, ấy thế mà Vương Nhất Bác vẫn thuộc nằm lòng mọi thứ về cơ thể anh, ngay khi anh chạm đến ranh giới lạc mất phương hướng, Vương Nhất Bác đột nhiên mút chặt, Tiêu Chiến tức thì mềm nhũn cả người, run run bắn ra trong miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếm thứ chất nhầy còn dính bên khóe miệng, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, nhịp thở cũng trở nên đầy nóng vội.

"Không đeo bao nữa nhé? Hửm?"

Tiêu Chiến không phản đối, anh cố gắng chống tay ngồi dậy, rướn người hôn lên gò má mướt mải mồ hôi của Vương Nhất Bác, "Đừng bắn vào trong, khó rửa lắm."

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh mà hôn, cậu vuốt ve thân hình mỏng manh, vòng eo thon gọn, bắp đùi săn chắc, rồi cuối cùng mới tiến vào bên trong. Khoảnh khắc được lấp đầy, Tiêu Chiến không nhịn được kêu thốt lên thành tiếng, nhưng tất thảy đều đã bị Vương Nhất Bác chặn đứng từ trong miệng.

Cuộc yêu này đã trì hoãn quá lâu. Giai đoạn kìm nén trước đó bào mòn tất thảy sự dịu dàng trong con người Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho Tiêu Chiến cơn khoái cảm mãnh liệt và đáng gờm, anh thậm chí còn không nhịn được mà in hằn dấu tay trên lưng Vương Nhất Bác. Tiếng rên rỉ át đi tiếng nước, cứ xuyên vào rồi lại rút ra, từng động tác của Vương Nhất Bác như thể đóng đinh anh trên giường, khiến anh chết chìm trong cơn sóng tình không lối thoát.

Vương Nhất Bác chống tay hai bên, giảm dần tốc độ nửa thân dưới để ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến, hệt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Chiến từng giao phó cho cậu cả mặt thất thố lẫn buông thả của bản thân, may mắn lắm mới tìm lại được sau vài năm đánh mất, cậu chỉ muốn cùng anh đắm chìm hết đêm nay để bù đắp cho những đêm dài trằn trọc trong cô độc.

Tiêu Chiến vừa rên vừa khóc, ấy là giọt nước mắt được giấu kín trong lòng anh suốt từ ngày kết thúc thời cấp ba cho tới tận giờ phút này. Anh quắp chặt eo Vương Nhất Bác, cơ thể dập dìu lên xuống theo từng nhịp chuyển động của cậu, nòng súng đã bắn một lần lại tiếp tục ngóc đầu dậy. Vương Nhất Bác nắm lấy nó, thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến, "Cưng ơi, bắn nữa nhé."

"Cái đệch..."

"Cay nghiệt quá vậy." Vương Nhất Bác lấp kín miệng anh, ngăn không cho mấy câu nói tục yếu xìu kia bật ra thành lời, rồi lại cúi xuống dỗ ngọt, "Vợ ơi."

"Đừng có gọi tôi như thế."

"Vợ à."

"Cậu..." Vương Nhất Bác tăng tốc, Tiêu Chiến lập tức giương cờ trắng đầu hàng. Anh đổi giọng tỏ vẻ đáng thương, "Nhẹ thôi... Tôi không chịu nổi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, "Mới được có bấy lâu, cậu yếu thế."

"Không được chê đàn ông yếu." Tiêu Chiến mắm môi mắm lợi đạp cho cậu một cái nhẹ hều, "Cậu ăn hiếp tôi à."

Vương Nhất Bác tóm lấy mắt cá chân người nọ, nhéo mông anh rồi bảo, "Tôi không yếu là được."



Hai người duy trì tư thế đối diện được một lúc thì Tiêu Chiến bắn trước, giữa những cơn cao trào liên tiếp, anh như muốn giằng rách cả tấm ga trải giường, bắn xong lại phải vận động hồi lâu, lâu đến nỗi họng anh sắp sửa khàn đặc thì Vương Nhất Bác mới chịu rút ra, tuốt thêm vài cái rồi xuất lên người anh.

Anh thở hổn hển, cúi đầu nhìn thứ chất lỏng vung vãi khắp cơ thể mình, dùng đầu ngón tay chấm thử một ít rồi bỏ vào miệng, nếm được vị hơi đăng đắng, hơi chan chát. Vương Nhất Bác ngây người, cảm giác như máu huyết toàn thân đang dồn thẳng lên não, cậu nhích lại gần định làm thêm hiệp nữa, Tiêu Chiến phải vội vàng ngăn lại.

"Đi rửa ráy đi thôi."

Cả hai cùng đi tắm. Vương Nhất Bác bôi sữa tắm lên người Tiêu Chiến, giúp anh gột sạch cả mồ hôi và chất lỏng còn sót lại sau khi lâm trận. Đầu tóc ướt nhẹp, những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh, Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn bờ môi ướt mọng và đôi mắt cụp xuống của Vương Nhất Bác, bất chợt cảm thấy không dám tin đây là thật.

Người mà anh ngày nhớ đêm mong đã trở về, người ấy nói rằng vẫn còn yêu anh, vừa cùng anh tận hưởng ái tình mê mải.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến đang hồn vía lên mây, cậu bèn gẩy chóp mũi anh rồi hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, "Thấy kỳ diệu quá thôi."

Vì dáng mắt đặc trưng, lúc không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, gương mặt Vương Nhất Bác nom hơi dữ và khó gần. Thế nhưng ngay lúc này, đôi mắt trời sinh hững hờ lại tràn ngập một tình yêu mãnh liệt, hệt như muốn thổ lộ cho bằng hết những xúc cảm trước đây không thể cùng ai tỏ bày.

Ở đó, Tiêu Chiến nhìn thấy cơ thể mình trần trụi, không có vẻ bỡ ngỡ hay ngại ngần sau nhiều năm xa cách, như thể họ đã dành ra ngần ấy thời gian chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, cảnh tượng này.

"Tôi hạnh phúc quá." Vương Nhất Bác bỗng dưng cất lời.

"Hạnh phúc gì?" Tiêu Chiến nghịch hai ngón tay của cậu, nhỏ giọng nói, "Chớ có vội mừng, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy."

"Tôi không tin." Vương Nhất Bác trở tay, nắm lấy tay anh, "Rõ ràng ban nãy cậu vui lắm mà."

Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy, "Ban nãy là ban nãy, bây giờ không tính."

"Hay lắm, lớn rồi lại còn biết chơi ăn gian cơ đấy." Vương Nhất Bác nheo mắt, nắm lấy hai vai Tiêu Chiến mà xoay người anh lại, để anh quay lưng về phía cậu, "Thế thì mình lặp lại chuyện hồi nãy thêm lần nữa."

Phòng tắm cách âm tốt, mọi âm thanh của họ đều bị vây kín lại trong không gian hẹp, từng tiếng động dội lại nghe rõ mồn một. Vương Nhất Bác dùng sữa tắm làm chất bôi trơn, chỉ mở rộng qua loa rồi bắt đầu lâm trận ngay. Cơ thể vẫn ở trong trạng thái vừa trải qua cao trào, Tiêu Chiến dán mình lên mặt tường, từng tấc da thịt đều chịu sự kích thích từ lớp gạch men mát lạnh, anh bất lực, cùng đường, chỉ còn cách hứng chịu đừng đợt tấn công của Vương Nhất Bác.

Vòi hoa sen trên đỉnh đầu vẫn phun nước nóng, anh không phân biệt được trên người mình lúc này là nước sạch hay mồ hôi. Hơi nước bốc lên hầm hập giữa nhà tắm chật hẹp, còn hơi thở của anh thì dần trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác mau chóng phát hiện ra những thay đổi trên cơ thể người yêu, cậu chống cả hai tay lên tường, kẹp anh ở giữa, nhe răng cắn nhẹ lên một bên tai anh.

Khoái cảm lại ập đến. Cảm giác lần này sục sôi mãnh liệt, anh thỏa thích kêu rên trong nhà tắm, không còn e sợ sẽ có ai nghe thấy, thậm chí tiếng nước dội ào ào cũng không át được giọng anh. Vương Nhất Bác vỗ mông anh mấy cái, xong xuôi lại ra sức nhéo thêm một phát nữa, thế rồi cậu tóm lấy vật thể đang chật vật ngẩng đầu sau hai lần giải quyết, từ từ dẫn dắt nó đi theo tiết tấu tiến công của mình.

"Cậu... đỉnh thật đấy."

Vương Nhất Bác khẽ "ừ" rồi cắn vào vai anh, vẫn không nương tay giữa âm thanh rên rỉ của người thương. "Cậu nhóc" với kích cỡ khả quan đủ để lấp đầy cơ thể Tiêu Chiến, đằng sau cảm giác hụt hẫng thoáng qua mỗi lần rút ra sẽ lại là sự thỏa mãn đến run rẩy. Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp sửa phát điên lên vì sướng rồi.

Sau một hồi tiến công từ phía sau, Vương Nhất Bác khẽ giọng nhắc anh một câu, Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã bị cậu nhấc một chân lên, khiến cả người phải xoay sang hướng khác. Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy thỏa mãn, cậu buông chân anh ra, tắt vòi hoa sen rồi mở cửa gian nhà tắm, đẩy anh tiến lên thêm mấy bước để cả hai cùng đứng trước bồn rửa mặt, mặc cho sàn nhà ướt nhẹp, chỉ nhìn thẳng vào mặt gương đã mờ hơi nước.

"Nhấc chân lên."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhấc chân gác lên cánh tay đương nổi gân vì gồng sức của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rút giấy vệ sinh lau sạch hơi nước bám trên gương, để hai cơ thể trần truồng hiện ra rõ như ban ngày.

"Tự nhìn mình mà xem."

Vương Nhất Bác bắt đầu cử động, Tiêu Chiến bắt đầu rên, cặp mắt lúng liếng tràn ngập sóng tình, chỉ chực trào cả ra ngoài. Trong gương, anh nhìn thấy nơi giao hợp của mình và Vương Nhất Bác ướt át lầy lội, "vũ khí" của cậu thô bạo cắm sâu bên trong cơ thể anh, mỗi bận rút ra lại kéo theo cả tinh dịch, từng giọt trắng đục cứ chảy dài trên đùi anh rồi rỏ thẳng xuống sàn nhà sạch sẽ.

Anh cảm thấy bản thân lúc này quá phóng túng, tội lỗi. Nhưng anh không muốn hóa thân thành một người trưởng thành tỉnh táo, anh chỉ muốn bị Vương Nhất Bác khống chế ngay bây giờ.

Có những hiểu lầm vẫn chưa được hóa giải, có những cảm xúc vẫn chưa ai làm rõ, nhưng không sao hết, họ có thể tạm thời buông xuống hết thảy, làm một đôi tình nhân không cần biết ngày mai cho trọn vẹn đêm nay. Cơ thể khao khát mỏi mòn cần phải được giải phóng, mà cách tốt nhất để giải phóng chính là "yêu" điên cuồng.

Lần này Vương Nhất Bác bắn vào bên trong, cậu mệt rã người, phải tựa vào lưng anh mà thở dốc. Tiêu Chiến cảm nhận được chất lỏng bên trong cơ thể mình đang từ từ chảy tràn ra bên ngoài, vừa thấy khó lòng chấp nhận chính mình, vừa hiểu ra rằng cảm giác ấy lại chính là điều anh vẫn hằng mong mỏi.

Anh muốn được làm chuyện thân mật nhất, đáng xấu hổ nhất với Vương Nhất Bác. Sáu năm xa cách, từ thời niên thiếu ngây ngô trở thành người lớn đúng nghĩa, anh muốn tìm lại Vương Nhất Bác, để cho tình yêu này khỏa lấp những ký ức ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com