Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20]

20.





Đêm hôm ấy, họ đều có một giấc ngủ ngon.

Giữa lúc ngủ say, Tiêu Chiến bắt đầu vô thức tìm đến Vương Nhất Bác, hồn nhiên quấn cả chân cả tay lên người cậu. Vương Nhất Bác không tỉnh giấc, chỉ hơi chau mày song không đẩy anh ra, thậm chí còn quay sang ôm cổ rồi đặt một nụ hôn lên trán anh trong vô thức.

Ngày hôm sau là cuối tuần. Ánh sáng mặt trời đã bị cản lại bởi lớp rèm cửa kín bưng, trong phòng rất tối, rất phù hợp để ngủ nướng. Chuông báo thức không reo, mãi tới khi Tần Mục Chi gọi đến thì cả hai mới bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở rờ thấy chiếc điện thoại bên gối, cậu nghe máy bằng chất giọng yếu xìu, "Alo?"

"Birthday boy ơi, hôm nay cậu đã đặt bàn ăn uống ở đâu chưa? Ăn trưa hay ăn tối? Có phải gọi trước cho nhà hàng không?"

Tiêu Chiến cũng tỉnh theo, anh vươn vai, ra sức dụi mắt vài cái, giọng dẻo quẹo vì thiếu ngủ, "Ai thế..."

"Tần Mục Chi." Vương Nhất Bác ngáp ngủ, "Hỏi vụ ăn uống hôm nay."

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng một cách lạ thường, kèm theo sau đó là biểu hiện bàng hoàng đến vỡ giọng, "Đm? Ngủ với nhau rồi? Chưa gì đã ngủ với nhau rồi á?"

"Ừ." Thấy Tiêu Chiến ngọ nguậy, Vương Nhất Bác bèn dang tay ra ôm vai anh, thơm anh một cái, chờ cho Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, cậu mới hỏi trong điện thoại, "Còn việc gì nữa không?"

Tần Mục Chi tiếp tục giữ im lặng, mãi mới nặn ra được nụ cười gượng, "Hết việc rồi, các ông cứ làm thêm nháy nữa chào ngày mới đi ha, chiều nay tôi gọi lại."

Cúp máy.

Bấy giờ Tiêu Chiến đã tỉnh hẳn, anh đạp một nhát vào cái chân hư của Vương Nhất Bác trong chăn, nhấc cánh tay đang quấn quanh eo mình ra rồi xoay người ngồi dậy.

Đêm hôm trước cả hai đều không mặc quần áo đi ngủ, lúc này cứ trần trùng trục mà nhìn nhau như thế lại đâm ra ngài ngại. Tiêu Chiến kéo chăn lên che người, vẻ mặt nghiêm túc của anh làm Vương Nhất Bác phải ngơ ngác:

"Sao thế?"

"Đến lúc thẳng thắn với nhau rồi." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, "Tôi hỏi, cậu trả lời, khai thật nhé. Nếu tôi thấy hài lòng với câu trả lời của cậu thì cậu cũng có thể hỏi tôi."

Trông thấy Tiêu Chiến mím chặt môi, hai má phúng phính, lòng dạ Vương Nhất Bác chỉ chực tan chảy ngay tức thì. Cậu sấn lại đòi hôn, Tiêu Chiến giãy ra, kêu ầm lên, "Chuyên mục nói thẳng nói thật! Nói thẳng nói thật cơ mà! Đá đít tôi, hủy kết bạn, xóa sạch phương thức liên hệ, thế mà muốn cho qua dễ dàng vậy á? Không có cửa đâu!"

"Đừng giận nữa mà." Vương Nhất Bác dỗ anh rồi tranh thủ mặc cả, "Thế tôi đề đạt hai điều kiện có được không?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn anh, "Lại còn đòi ra điều kiện? Cậu nói tôi nghe coi có hợp lý không đã."

Vương Nhất Bác thỏ thẻ, "Tôi muốn làm một nháy chào ngày mới..."

Tiêu Chiến nghe xong thì nghiêm giọng từ chối ngay, "Không được."

"Sao lại không được?"

"Đau mông."

"Hôm qua tôi có làm gì mạnh bạo lắm đâu."

Gò má Tiêu Chiến thoắt cái ửng hồng, anh lườm Vương Nhất Bác một cái nhưng càng nhìn càng không sao giận nổi, cuối cùng chỉ thiếu điều muốn vùi đầu xuống gối, "Tại ăn cay nhiều quá..."

Vương Nhất Bác khựng lại một giây rồi bỗng dưng bật cười ha hả.

"Đm, lại ngứa đòn rồi hay gì?" Tiêu Chiến vừa thẹn vừa tức, bắt đầu cầm gối lên đánh Vương Nhất Bác, "Cười nữa đi! Cười nữa là tôi đổi ý đấy!"

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, bảo: "Mấy câu kiểu này không nói bừa được đâu."

Trong lòng Tiêu Chiến thừa biết mình không thể đòi đổi ý thật, anh nhẹ nhàng gạt tay Vương Nhất Bác ra, nhéo cái má phính của cậu đang sưng húp lên vì ngái ngủ, cậy mình được chiều nên tha hồ tỏ vẻ hung hăng, "Vậy cậu liệu hồn mà khai thật vào."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được, cậu hỏi đi."

"Câu hỏi đầu tiên." Tiêu Chiến chống cằm, nhìn cậu, "Sau khi chia tay với tôi, cậu có hẹn hò với con trai nữa không?"

"Không."

"Thế còn con gái?"

Vương Nhất Bác do dự giây lát, thật thà mà rằng, "Có thể coi là có."

Tiêu Chiến biết mình chẳng có tư cách để yêu cầu gì ở đây, nhưng anh vẫn thấy hơi chạnh lòng. Anh bất giác lùi lại một chút, túm lấy một góc chăn, "Ừ, không sao hết."

Vương Nhất Bác lấy ra một bao thuốc esse trên đầu giường, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi hút ở đây có được không?"

"Được."

Đốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc. Căn phòng tối om vì kéo rèm, gương mặt Vương Nhất Bác khuất trong bóng tối phía sau đốm lửa, không thấy rõ biểu cảm.

"Từng hẹn hò với một người, được khoảng nửa tháng thì chia tay, không quen nổi nữa." Vương Nhất Bác gảy bớt tàn thuốc, cụp mắt xuống, "Cô ấy là bạn cùng câu lạc bộ với tôi, đi chơi chung với mọi người được mấy lần thì hỏi tôi có muốn thử quen nhau không. Hồi đó tôi nghĩ có lẽ hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa, nhưng vẫn phải bắt đầu cuộc sống mới chứ, thế nên tôi đồng ý."

Tiêu Chiến dán mắt nhìn vào vệt nước còn vương lại trên chăn sau chuyện tối qua, nói, "Thực ra cậu không cần phải giải thích với tôi nhiều như vậy, có hẹn hò hay từng yêu ai đi chăng nữa cũng là chuyện hết sức bình thường."

"Tôi không muốn giấu cậu, không muốn để cậu phải nghi kị về sau." Vương Nhất Bác dụi thuốc vào gạt tàn, nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Tôi thật sự chưa từng yêu ai khác, không phải chỉ nói cho cậu vui đâu. Chính vì chưa từng yêu, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không công bằng với cô ấy nên tôi mới chia tay."

"Thế cô ấy có yêu cậu không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không yêu." Vương Nhất Bác cười cười, "Chính vì cổ không yêu, tôi mới dám thử."

Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh quá hiểu cái cảm giác này. Ngày nhỏ cứ ngỡ tình yêu là "Chừng nào núi cao hóa đồng bằng, đất trời hòa làm một, ta mới nỡ bỏ chàng(*)", tưởng đâu phải long trời lở đất thì mới là yêu chân thành; lớn rồi mới biết những điều đó chưa hẳn đã đúng. Một phút nông nổi giờ đã đủ để bắt đầu một cuộc tình, cô đơn mãi rồi cũng muốn kiếm người bầu bạn, và những tẻ nhạt, chông chênh, chán chường ngày sau, mỗi cột mốc như thế đều có thể trở thành lí do khiến cho mối tình tan vỡ.

(*câu văn bắt nguồn từ bài dân ca "Thượng tà" có xuất xứ từ thời nhà Hán. Bài hát là lời tự bạch của người phụ nữ về tình yêu chung thủy sắt son của mình.)

Như vậy không phải là yêu, chỉ là chắp vá tạm bợ thôi. Suy cho cùng thì phần lớn những cuộc hôn nhân trên đời này cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.

"Câu hỏi thứ hai." Tiêu Chiến ngồi nghịch ngón tay của Vương Nhất Bác, "Cậu nghĩ gì mà lại hủy kết bạn với tôi? Tại sao phải làm vậy? Chia tay rồi thì không làm bạn được nữa à?"

"Khó lắm." Vương Nhất Bác cười khổ, "Bây giờ tính tình tôi đã dễ chịu hơn nhiều rồi, hồi đó vừa kì cục lại vừa lắm mặc cảm. Tôi sợ cứ để đấy thì sẽ lại chủ động liên hệ với cậu..."

"Thì cứ liên hệ thôi, còn thế nào được nữa." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Cứ nghe theo tiếng lòng mình không được à?"

"Làm sao mình dám chắc là yêu xa lâu như thế sẽ không xảy ra vấn đề gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhất thời không biết phải nói sao.

"Tôi học một trường nhàng nhàng, cậu là du học sinh. Nhà tôi hồi ấy phải chật vật lo từ tiền thuê nhà, còn bố mẹ cậu sẵn sàng bỏ ra cả bốn chục vạn tệ một năm để đưa cậu sang nước ngoài ăn học." Vương Nhất Bác thở dài, "Xung quanh cậu toàn là những người có điều kiện tương đương hoặc thậm chí là tốt hơn cậu, họ có thể làm cậu vui, nói với cậu những câu chuyện nhẹ nhàng, dẫn cậu đi ăn những bữa tối đáng giá hàng trăm hàng ngàn tệ... Tôi sợ lắm."

Một lát sau, cậu cười bảo, "Thật ra đến bây giờ tôi vẫn rất sợ."

Sợ bị từ chối, sợ cả hai đã đổi thay, sợ đôi bàn tay đã phải gom hết dũng khí mới dám tìm về bên nhau sẽ lại trở thành một giấc mộng ngắn ngủi vì khoảng cách và vì nhiều những lí do khách quan.

Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhàng hôn lên má cậu, tuy không nói lời nào, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gắng giúp cậu xoa dịu nỗi bất an.

Thế là Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ôm lấy vai Tiêu Chiến, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bờ vai anh, "Mấy năm nay dần dà ổn hơn rồi, mức lương ở đây cũng khá, mẹ tôi cũng vẫn đang đi làm. Nhưng lúc đó cuộc sống của tôi đã tồi tệ lắm rồi, tôi không thể làm cậu lỡ dở theo được. Kìm chân cậu ở lại với một người không thể nhìn thấy tương lai thì ích kỉ quá."

Tiêu Chiến dụi tóc vào cổ cậu, khẽ giọng bảo, "Cậu ấy à, chuẩn mực đạo đức cao hơn giời, không sợ mình chết mệt à."

"Cũng không đến mức đó đâu." Vương Nhất Bác vò tóc, "Sau đó tôi lén kết bạn lại với cậu hai lần, nhưng đều không bị cậu phát hiện."

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, "Bao giờ? Sao tôi không biết?"

"Đơn phương hủy kết bạn trên WeChat mà đi kết bạn lại thì sẽ không cần chờ đối phương đồng ý." Vương Nhất Bác chột dạ, không dám nhìn thẳng, "Lần đầu tiên là vì tôi uống say, không kìm được nên kết bạn lại với cậu, phát hiện ra mình có thể trở thành bạn bè luôn, lúc ấy tôi mới biết là cậu không hủy kết bạn với tôi. Nhưng tôi chỉ xem hết trang cá nhân của cậu rồi hủy kết bạn ngay, sợ bị cậu phát giác."

Tiêu Chiến bỗng dưng ngồi ngây ra, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Thế chẳng phải là Vương Nhất Bác đã biết rằng anh vẫn luôn đơn phương khổ sở sau khi chia tay à? Người ta đã hủy kết bạn trước rồi, mình vẫn giữ, đấy chẳng là "không thể quên" thì là gì?

"Cái đệch mợ nhà cậu." Lần này thì Tiêu Chiến tức thật rồi, "Sao cậu lại như thế được nhỉ? Muốn hủy thì hủy muốn kết bạn thì kết bạn, trang cá nhân của cậu không công khai với tôi, nhưng trang cá nhân của tôi thì cậu tha hồ vào xem tùy thích? Cậu thấy tôi rẻ rúng lắm à? Tại sao tôi không được biết? Cậu phát hiện tôi không nỡ hủy kết bạn với cậu nên tự thấy mình đặc biệt lắm phải không?"

Càng nói càng tức, anh vơ lấy quần áo dưới đuôi giường rồi choàng ngay vào người, Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản thì ăn ngay một đạp, chẳng hề nể nang. Tiêu Chiến đạp không mạnh lắm, nhưng lại nện trúng háng Vương Nhất Bác, cậu vừa che chỗ đau vừa lồm cồm bò sang túm áo Tiêu Chiến, rồi lại được đà siết chặt eo anh, mặc cho anh cấu véo mình đủ kiểu cũng dứt khoát không chịu buông tay.

"Cậu buông tôi ra ngay."

"Không buông."

"Con mẹ cậu đấy, buông ra!"

"Không là không!" Vương Nhất Bác vùi mặt xuống ga giường, bắt đầu giở giọng mặt dày ăn vạ, "Cậu cứ đánh tôi đi, đánh chết người thì chôn tôi dưới phần mộ tổ tiên nhà cậu, chứ tôi thì có chết tôi cũng không buông đâu."

Tiêu Chiến cứ tức mãi lại đâm ra tức cười, "Cậu thử nhìn cái bộ dạng mình bây giờ xem, còn đâu anh giai đẹp trai lạnh lùng ngầu đét vạn người mê năm nào?"

"Ngầu làm đếch gì, ngầu có níu giữ được người ta đâu." Vương Nhất Bác tức tốc ngồi bật dậy, tay ôm thôi còn chưa đủ, chân cũng quàng luôn lên người anh, "Bây giờ tôi chỉ là con cún được cậu nhặt về thôi, cậu mà bỏ tôi là tôi không sống nổi nữa đâu đấy."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hết chịu nổi, bật cười thành tiếng, "Mới có mấy năm, cậu học đâu được cái kiểu mặt dày ghê thế?"

"Khổ riết sợ rồi." Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến để lấy lòng, chất giọng trầm trầm pha lẫn vẻ tội nghiệp hiếm thấy, "Đừng đi nữa, xin cậu đấy."

Tiêu Chiến thở dài, quay lại ôm lấy cậu, "Đồng nghiệp nữ trong công ty có biết cậu cũng có lúc thế này không? Họ mà biết thì lại chê cười cho đấy, sụp đổ hình tượng quá mà."

"Không biết, nhưng tôi cũng không ngại để họ biết."

Thấy Tiêu Chiến đã nguôi giận, cậu bắt đầu buông lỏng tay chân, rón rén cởi bỏ chiếc áo Tiêu Chiến vừa mới mặc lên người. Tiêu Chiến tựa vào người cậu, nhắm mắt lại, cố tình trêu chọc Vương Nhất Bác, "Bắt chước tiếng chó sủa nghe coi."

"Gâu." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến lấy làm thích thú lắm, anh áp hai lòng bàn tay lên má Vương Nhất Bác, ép mặt cậu lại mà vần vò, "Cậu đáng yêu ghê á."

"Không đáng yêu bằng cậu." Dưới tác động của Tiêu Chiến, miệng Vương Nhất Bác phải chu ra như mỏ gà, chẳng dễ gì mới nói được một câu bình thường, "Bé ơi, cậu véo thế là thành nếp nhăn đấy."

Tiêu Chiến thả tay ra, nhìn cậu bằng cặp mắt sáng rực.

"Hỏi cậu nốt một câu cuối cùng. Cậu bảo sau khi chia tay rất nhớ tôi, nhớ là nhớ cỡ nào?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi bảo, "Là kiểu mỗi tối đều phải nhớ một lần ấy."

Tiêu Chiến tỏ ra ngờ vực, "Tôi không tin, cậu chưa bao giờ tìm đến tôi hết, kết bạn lại rồi vẫn còn hủy được cơ mà."

"Thật đấy." Vương Nhất Bác rút ra một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ, bấm mở phần ghi chú, chìa ra trước mặt Tiêu Chiến, "Cậu tự xem thì biết."

Phần ghi chú có tới mấy trăm mục, bắt đầu từ những năm 2013-2014, đó là lúc điện thoại cảm ứng vừa mới thịnh hành, cũng là khoảng thời gian hai năm đầu sau khi họ chia tay. Chắc vì Vương Nhất Bác đổi điện thoại giữa chừng nên rất nhiều ghi chú trong đây đều là bản sao lưu, tuy không được viết đều đặn mỗi ngày, nhưng cứ cách vài bữa là lại có một ghi chú mới.

"Ngày 14/12/2013, trời nắng. Cuối cùng thì hôm nay cũng hoàn tất thủ tục ly hôn, cảm ơn ông đã buông tha cho mẹ tôi, mong rằng từ nay đừng bao giờ gặp lại nữa. Bắt đầu cuộc sống mới, đi với mẹ lên phố cổ mua quần áo, thấy quán hàu nướng hồi trước đi ăn chung với cậu đóng cửa rồi, giờ đổi thành tiệm trang sức, tiếc thật đấy."

"Ngày 18/04/2014, trời nắng. Đời sinh viên chán quá, muốn quay về thời cấp ba. Tiền Vũ Hàng rủ đợt nào được nghỉ dài thì về Hải Thành tụ tập ăn uống, háo hức ra phết, chẳng biết có nghe ngóng được tin gì của cậu không."

"Ngày 05/08/2014, mưa phùn. Tuần sau Tiểu Triệu sẽ lên đường, hợp đồng thuê mặt bằng của cửa hàng sang tháng tới cũng hết hạn rồi. Mẹ bảo chờ hết hạn hợp đồng thì tiệm nước ngọt sẽ đóng cửa, kể ra cũng phải thôi, cửa tiệm chẳng kiếm được mấy đồng, mẹ vừa đi làm lại vừa phải lo buôn bán như thế thì vất vả quá. Cái quầy hồi trước hay ngồi làm bài tập với cậu bây giờ đã tróc hết cả sơn, người đi rồi, sao ngồi ngắm những thứ này lại thấy buồn thế nhỉ, ngớ ngẩn quá đi mất, có khi cậu đã quên cả sinh nhật tôi rồi ấy chứ."

"Ngày 18/01/2015, trời âm u. Tôi không nên kết bạn lại với cậu, nếu không trông thấy bức ảnh chụp chung đấy thì chắc cũng chẳng buồn đến mức này, cuối cùng thì cậu cũng bước tiếp được rồi, nhưng tôi thực lòng vẫn không thể làm được. Người đòi chia tay là tôi, rồi chính tôi lại giậm chân tại chỗ. Tôi là thằng ngu hay gì."

"Ngày 18/04/2015, trời nắng. Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu nhiều lắm."

...

Tiêu Chiến lướt dần xuống, thấy sống mũi cay xè. Anh không nỡ đọc hết toàn bộ ghi chú, chỉ xem một phần nhỏ ở ngay trên đầu rồi cụp mắt, trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác.

Anh nhớ đến mình của ngày ấy, tâm trạng có lẽ cũng chẳng khác cậu là bao, nhưng nỗi buồn của anh được xóa nhòa bởi những cuộc vui náo nhiệt, được bào mòn bởi cuộc tình hời hợt với những người qua đường, còn Vương Nhất Bác chỉ có thể chịu cảnh vây hãm trong chốn cũ kỷ niệm xưa, từ từ gặm nhấm nó một mình.

Anh lúc nào cũng cho là Vương Nhất Bác tàn nhẫn, nhưng tự anh cũng chẳng kém phần long trọng. Bây giờ ngẫm lại mới nhận ra, mọi dấu hiệu từ khi anh quay về Hải Thành đều chất chứa tiếng yêu đầy thầm kín của Vương Nhất Bác. Cậu cư xử rất đúng mực, không thể bắt bẻ gì dù đứng trên cương vị một người bạn hay là người yêu cũ.

Nhưng anh không chịu mon men đến gần, chỉ dám nép mình trong bóng tối, chờ Vương Nhất Bác đi chín mươi chín bước về phía mình. Anh đâu ngờ rằng chín mươi chín bước ấy còn bị ngăn cách bởi đại dương, bởi thế tục, bởi những mối tình không thể phớt lờ trước đó của anh, thế nên Vương Nhất Bác bước đi hết sức thận trọng, cực kỳ gian nan.

"Thế cậu..." Tiêu Chiến cất giọng đầy khó nhọc, "Điều gì khiến cậu hạ quyết tâm phải quay về bên tôi?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười tê tái, "Tôi trông thấy cậu bước ra từ quán bar ở khu trung tâm thành phố."

Tiêu Chiến thấp tha thấp thỏm —— Từ lúc tới Hải Thành, anh mới đến quán bar kia có một lần duy nhất, lần đó còn trở ra chung với anh bartender trông hao hao Vương Nhất Bác.

Vậy là ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đã tận mắt chứng kiến cảnh anh đi vào khách sạn với bartender.

"Bọn tôi chưa làm gì hết!" Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích, "Chưa làm gì thật mà, hôm đấy tôi uống say nên đầu óc không tỉnh táo, xuýt thì làm chuyện dại dột, nhưng cuối cùng tôi tỉnh lại kịp thời!"

"Cậu đừng cuống, tôi biết mà, tôi đứng đợi dưới cổng khách sạn được một lúc thì thấy anh ta đi ra ngay." Vương Nhất Bác an ủi anh, "Tôi không trách cậu đâu, chỉ muốn nói với cậu là bắt đầu từ hôm đó, tôi nhận ra rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nếu còn bỏ lỡ thêm lần này, chắc tôi cũng nên chết quách đi cho rồi."

"Ừm."

Tiêu Chiến gật đầu, rúc vào trong chăn, lôi theo cả Vương Nhất Bác, giơ tay kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai. Trong bóng tối, họ không nhìn thấy nhau, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp đập con tim đang được phóng đại.

"Hồi cấp ba mình toàn chơi trò này, cậu có còn nhớ không?" Tiêu Chiến nói nhỏ, "Có lúc hai đứa mình ở nhà cậu, lỡ làm ồn quá, mẹ cậu sẽ sang gõ cửa phòng, chúng mình thì trốn tiệt trong chăn, đứa nào cũng im re."

Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác đang ghé lại gần, thế rồi đôi môi anh chạm đến một bờ môi vừa mềm vừa ấm. Anh nhắm mắt cảm nhận, mãi đến khi Vương Nhất Bác dừng lại đầy lưu luyến, rồi cậu khẽ cười, "Mẹ tôi đứng ngoài cửa, hai đứa mình hôn hít trong chăn. Ngày ấy to gan lớn mật nhỉ."

"Ngày ấy đẹp biết bao." Tiêu Chiến xuýt xoa.

"Sau này rồi cũng sẽ đẹp hệt như thế." Vương Nhất Bác nói.

"Có thật không?"

"Thật." Vương Nhất Bác quờ quạng trong chăn, tìm đến bàn tay anh rồi nắm lấy thật chặt. Tiêu Chiến không thấy được gương mặt cậu, nhưng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu vô thức nhíu mày đầy nghiêm túc.

"Tôi sẽ không chia tay với cậu nữa đâu, cái cảm giác ấy chỉ cần thử một lần là đã quá đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com