Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

37.

"Bí... bí kíp cái gì cơ?"- Đôi mắt Kim Đình Hựu lo lắng lắp bắp- "Em... không hiểu anh đang nói gì..."

"Không cần vờ vịt"- trước khi cậu nói xong, Trịnh Tại Hiền đã cắt ngang- "Em có cần anh nhắc cho em nhớ không?"

Tại sao Kim Đình Hựu như thế này? Thái độ với anh lúc nóng lúc lạnh, mới vài ngày đã từ cái đuôi nhỏ biến thành người xa lạ lạnh như băng.

Ngay cả lúc này, nếu không có bức tường phòng tắm chặn đường thoát ra, Kim Đình Hựu chắc chắn quyết tâm tránh anh như tránh tà. Kết thúc ghi hình sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa.

Nghĩ đến đây, Trịnh Tại Hiền không nhẫn nại được nữa, anh đơn giản nắm lấy cổ tay Kim Đình Hựu đẩy cậu vào tường, anh tiến gần một bước, chóp mũi chạm chóp mũi, không cho cậu đường lui.

"Bài đầu tiên của bí kíp làm ăn toàn tập: Bạn phải có hiểu biết về đối tác làm ăn của mình. Bài thứ hai của bí kíp làm ăn toàn tập: Đừng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trước ống kính. Bài thứ ba..."

"Đủ rồi!"- Kim Đình Hựu cố giằng tay ra nhưng không thoát nổi, đành hung hăng chen vào- "Anh đừng nói nữa."

"Thôi được, anh không nói nữa."- Trịnh Tại Hiền bị cắt ngang cũng không khó chịu, giữ nguyên tư thế ban đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người tiếp tục hỏi: "Vậy nói cho anh biết bài học thứ ba rốt cuộc là có ý gì?"

"Em bắt đầu có cảm tình với anh từ khi nào?"

38.

Trịnh Tại Hiền nhặt được cuốn bí kíp của Kim Đình Hựu trong trường hợp hết sức ngẫu nhiên.

Phải bắt đầu từ sau bữa ăn hôm đó, Kim Đình Hựu vùi đầu vào cổ anh, cọ mặt lên chiếc áo lông trắng mới mua của anh, lưu lại lớp kem nền không tài nào tẩy nổi, hai níu lấy cổ áo anh. Cổ áo tội nghiệp đến là bị cậu kéo cho muốn dão.

Kim Đình Hựu một lần rồi lại hai lần nói câu thích anh thích anh, khoảng đến lần thứ 214 thì mới thiếp đi.

Cho nên Trịnh Tại Hiền do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng chờ của Kim Đình Hựu.

Anh cũng không biết tại sao mình lại chủ động muốn tìm Kim Đình Hựu trước giờ ghi hình. Trước đây Lý Khải Xán luôn đưa cậu lang thang mòng mòng quanh phim trường, đại khái để giới thiệu với càng nhiều người càng tốt rất dễ gặp mặt. Nhưng hiện tại muốn tìm thì không thấy người đâu.

Trịnh Tại Hiền mở cửa căn phòng trống trơn, không biết cậu có bị kéo đi trang điểm hay gì nữa. Thầm trách đoàn đội của Kim Đình Hựu chẳng có quy củ gì hết. Anh ngó quanh vô tình thấy cuốn sổ mỏng trong thùng rác.

...

"Anh thấy tò mò thì cứ cầm lên xem."

Trịnh Tại Hiền quay lại thấy quản lý của mình đang cầm một túi giữ ấm, chầm chậm đi tới vẻ mặt đầy trêu tức.

Mark Lee đã quan sát Trịnh Tại Hiền đứng đờ người ở cửa một lúc. Từ nãy Trịnh Tại Hiền lén lút ra ngoài mà không nói gì, Mark đã biết có chuyện đáng ngờ, sau đó lại thấy đại minh tinh nhà mình vào phòng chờ của nghệ sĩ nhỏ bên cạnh. Và giờ thì Trịnh Tai Hiền đang hóa đá nhìn thùng rác trong ba phút.

Mark biết Trịnh Tại Hiền là người có đạo đức, rõ ràng tò mò lắm rồi nhưng vẫn kiềm chế bản thân. Mark quyết định giúp anh nhặt cuốn sổ lên, hướng Trịnh Tại Hiền nói: "Anh Tại Hiền, em bây giờ thay anh làm người xấu, anh không cần nhúng tay, nhớ mời em ăn cơm nhé."

Trịnh Tại Hiền cầm cuốn sổ, mặt không biến sắc bỏ vào túi áo, nhìn Mark Lee- cái người đó giờ vụng về không giỏi ăn nói- bằng ánh mắt khác.

Lần tới có thể lợi dụng Mark tách Lý Khải Xán ra khỏi Kim Đình Hựu để anh và cậu có không gian riêng.

"Hắt xì!"- Lý Khải Xán người cách đó vài trăm mét hắt hơi một cái.

"Anh lại chửi em sau lưng đấy à?"- Lý Khải Xán chun mũi.

"Ơ kìa, anh ở ngay trước mặt em mà. Anh chửi em hồi nào???"- Kim Đình Hựu nhăn mặt.

39.

Khi mở cái gọi là bí kíp làm ăn toàn tập ra, phản ứng đầu tiên của Trịnh Tại Hiền là có chút giận. Kim Đình Hựu té ra lại điều tra anh, tuy rằng những thứ này cũng không phải là bí mật, những vẫn cảm nhận được sự tính toán ở đây.

Cho đến khi đọc càng về sau càng thấy không ổn. Thậm chí còn muốn quay sang mắng Lý Khải Xán. Trịnh Tại Hiền vừa xem vừa tưởng tượng Kim Đình Hựu khi viết những dòng này, hẳn là đang giận dỗi, hai má phồng lên... cũng dễ thương.

Mặc dù bí kíp của Kim Đình Hựu chỉ dừng lại ở bài thứ năm nhưng cũng đủ khiến Trịnh Tại Hiền đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, từ tức giận, đến thú vị và rồi là nghi hoặc. Anh cực kỳ để tâm đến câu "Nếu đối tác làm ăn là một người tốt, đừng để bị anh ta cám dỗ." Thời điểm Kim Đình Hựu viết ra những lời này là khi nào?

"Mối quan hệ của em và anh Đạo Anh rất tốt."- Một lúc sao, giọng nói nhàn nhạt của Kim Đình Hựu lọt vào tai anh.

"Tại sao lại nhắc tới anh ta?"- Trịnh Tại Hiền không biết vì sao cậu lại nói chuyện chẳng liên quan, chỉ nghĩ lúc này mà Kim Đình Hựu vẫn không quên Kim Đạo Anh, tức giận đến nổi gân xanh, lực trên tay mạnh thêm, nghe được tiếng rên rỉ của cậu mới theo bản năng buông tay- "Giữa chúng ta vào Kim Đạo Anh có vấn đề gì sao?"

"Bởi vì em biết anh thích anh Đạo Anh. Em cũng biết tình cảm trong quá khứ của hai người."- Kim Đình Hựu hơi dừng lại rồi tiếp tục bướng bỉnh nói ra những lời muốn nói: "Em thừa nhận rằng đối với anh có tâm tư riêng. Nhưng mà em không muốn làm mọi người không vui vì mong muốn ích kỷ này, cũng không phải sâu đậm đến mức chưa thể quay đầu."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tại Hiền, mím chặt môi: "Tất cả là sự thật đấy ạ." Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi phản ứng của Trịnh Tại Hiền dù là khinh thường hay tức giận. Bọn họ vẫn còn cả một chương trình để quay với nhau, nếu không nói ra hết thì khó mà làm việc.

"Tình cảm trong quá khứ gì?"- Trịnh Tại Hiền cau mày, hít một hơi thật sâu, dở khóc dở cười- "Ai nói với em bọn anh có quan hệ tình cảm?"

"Em nghe nói mối quan hệ của hai người rất phức tạp. Em cho rằng lý do anh rút lui là vì anh Đạo Anh..."- Đây là Kim Đạo Anh nói với cậu chứ không phải cậu bịa đặt. Trịnh Tại Hiền thừa nhận cũng chẳng sao hết, chỉ là cậu không muốn nghe chuyện tình cảm của hai người. Chuyện tình của người cậu thầm mến, cậu không muốn biết.

"Đúng là anh và Kim Đạo Anh có quan hệ."- Trịnh Tại Hiền từ tốn nói – "Không biết ai nói với em về chuyện quá khứ của anh và Kim Đạo Anh. Nhưng mối quan hệ phức tạp giữa bọn anh không liên quan gì đến tình yêu."- sau khi suy nghĩ anh lại nói thêm- "Cũng không phải quan hệ trao đổi thể xác gì đó. Em đừng nghĩ lung tung."

Kim Đình Hựu không hiểu nổi: "Vậy tại sao ngày đó anh lại tức giận? Lúc em nói chuyện thân mật với anh Đạo Anh thì anh..."

"Chẳng lẽ..."- như nhìn ra chân lý, mắt cậu mở to sáng quắc- "Chẳng lẽ là..."

"Hừ!"- Sau khi tìm được đáp án mình muốn, Trịnh Tại Hiền buông người trong tay ra, vẻ mặt kiêu ngạo: "Không có chẳng lẽ gì hết."

"Dù sao chuyện cần nói anh đã nói hết rồi. Em tự mà nghiền ngẫm đi."- sau đó anh xoay người rời khỏi phòng tắm, từ tấm gương phản chiếu thấy đứa ngốc vẫn đứng yên tại chỗ, liền quay người nghiêm túc hỏi: "Ngày đầu tiên sống chung, em muốn ngủ trong phòng tắm à?"

"Ồ? Ừm, em vào đây!"- một câu trả lời bối rối vang lên ngay lập tức, với một chút vui mừng. Trịnh Tại Hiền ở góc chết của máy quay cũng cười vui vẻ.

Kim Đình Hựu đến lúc nằm trên giường vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lăn trái rồi lăn phải. Tâm trạng Trịnh Tại Hiền rất tốt, kéo người lại trong lòng: "Máy quay vẫn đang quay đấy, em đừng ngọ nguậy nhiều quá."

Kim Đình Hựu nghe thấy máy quay cũng không dám nhúc nhích, nhướng đôi mắt tròn xoe nhìn anh không nói. Trịnh Tại Hiền không mở mắt, lợi dụng tình huống công việc ôm cậu chặt hơn: "Nhắm mắt ngủ. Từ ngày mai dùng tư cách Kim Đình Hựu ở bên anh, đừng có dùng cái bí kíp gì gì đó nữa, em biết chưa?"

"Dạ."- Kim Đình Hựu gật gật, thầm nghĩ cậu vốn đã vứt cái bí kíp đó đi rồi mà! 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com