Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

01.

Trịnh Tại Hiền vừa đặt chân về nước đã bị vây quanh chật như nêm, đèn flash chớp nháy liên tục đến đau cả mắt. Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp để nở nụ cười nhàn nhạt.

Bộ phim anh mới tham gia đã giành được nhiều giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế. Giới chuyên môn nhận định bộ phim là sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại. Ảnh đế đem vinh quang trở về. Cánh phóng viên chầu chực ở sân bay đã lâu, chỉ chờ săn tin đăng lên trang nhất.

"Anh Trịnh Tại Hiền, xin anh cho biết cảm xúc khi giành chiến thắng lần này..."

"Anh Trịnh Tại Hiền, anh đã cân nhắc tham gia bộ phim tiếp theo chưa?"

"..."

Cùng với ánh đèn flash là những câu hỏi được đặt ra liên hồi. Thực ra, những vấn đề này đều đã được anh trả lời trong các phỏng vấn trước đó. Vả lại trong quãng đường ngắn ngủi ra xe, Trịnh Tại Hiền không nghĩ phải tiếp lời phóng viên làm gì. 

Người đại diện của anh từng nói nổi tiếng thì có gì xấu đâu. Đợi đến ngày xuống sân bay vắng hoe không ai chào đón thì có mong trở lại cũng không được. Trịnh Tại Hiền nhướn mày tỏ vẻ phản bác. Những người quen biết Trịnh Tại Hiền đều rõ, anh không quan tâm mấy thứ hào quang phù phiếm này, chất lượng tác phẩm mới là điều quan trọng. Hơn nữa, bị một đám người bu vào thật phiền phức mất thời gian. Hiện tại, Trịnh Tại Hiền còn có người đợi anh ở nhà. Nghĩ đến đây, tâm trạng anh không khỏi thả lỏng, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

"Anh Trịnh Tại Hiền, lúc phát biểu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh đã cố ý nhắc đến bạn trai Kim Đình Hựu, có phải tình yêu giữa hai người sau ba năm đơm hoa đến ngày kết trái, chúng tôi sắp được nghe tin vui đúng không?"

Một câu hỏi trong mớ ồn ào thu hút sự chú ý của anh. Trịnh Tại Hiền phá lệ dừng lại. Ngoại trừ chương trình thực tế đình đám cách đây ba năm, bọn họ không thường thể hiện tình cảm lộ liễu ra bên ngoài. Trên Weibo của Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu hiếm khi thấy bóng dáng của đối phương, chỉ có duy nhất một tấm hình polariod hai người ghé sát mặt nhau mà anh giờ vẫn kẹp trong ví. Hoặc đôi khi trong các vlog cá nhân, người xem sẽ mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của người đặc biệt. Cả Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền đều hiểu rằng tình yêu cần vui đắp từ từ, không thể quá vồn vã. Có những thứ dễ đến dễ đi, càng nhanh hợp thì càng nhanh tan, bọn họ thì không muốn chuyện đó xảy ra.

"Không phải ba năm."

Lần này anh rất nghiêm túc sửa lời của phóng viên.

"Anh nói gì cơ? Anh Trịnh, chúng tôi không hiểu lắm."- phóng viên đặt câu hỏi không nghĩ tới Trịnh Tại Hiền đột nhiên đáp lời. Ở góc chính diện của máy ảnh, phóng viên chụp được gương mặt trầm ổn, ánh mắt chuyên chú như muốn xuyên thẳng ống kính.

"Không phải ba năm, tôi đã thích em ấy chín năm."- Khóe môi Trịnh Tại Hiền nhếch lên, tâm trạng cực kỳ tốt- "Còn chuyện kia, quý vị cứ bình tĩnh chờ tin vui đến."

02.

"Ôi trời!"

Tivi trong phòng khách bị tắt phụt. Kim Đình Hựu đang ngồi trước bàn cà phê ăn mì gói quay lại thấy nhân vật chính trên màn ảnh đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Anh về rồi!"

Trịnh Tại Hiền như thường lệ, bước lại phía cậu, sắc bén liếc nhìn một cái rồi kéo tay Kim Đình Hựu lên: "Anh mới đi được hai ngày mà sao ngón tay em đã bị bỏng rồi?"

Kim Đình Hựu có chút cắn rứt lương tâm. Buổi chiều hôm trước cậu ra ban công hút thuốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ nhung Trịnh Tại Hiền, tàn thuốc cháy đến mới nơi mới biết để vội vàng vứt đi. Cậu nhìn có vẻ gọn gàng tinh tế thế thôi nhưng lại là một người vụng về, hậu đậu, cũng không biết tự chăm sóc bản thân tử tế.

"Không sao, không đau đâu anh... vết thương nhỏ thôi ạ."- cậu gãi gãi mũi.

Trịnh Tại Hiền phớt lờ lời của cậu, tìm thuốc mỡ trị bỏng rồi ngồi xuống cạnh Kim Đình Hựu, dùng tăm bông bôi thuốc lên vết thương.

"Ui..."- thuốc mỡ lành lạnh khiến cậu nhíu mày.

"Ngoan, cố chịu một chút, như vậy mới mau lành."

Giọng nói dịu dàng quá đỗi làm tim cậu tan chảy. Rõ ràng ở bên nhau đã lâu, thế mà Trịnh Tại Hiền vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập bình bịch.

"Em mới xem tin tức của anh."- Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Kim Đình Hựu ngửi được mùi nước hoa Tom Ford của Trịnh Tại Hiền. Mỗi lần nhớ đến anh cậu đều đem nước hoa ra xịt khắp nơi. Cậu dựa vào hõm vai của anh gợi chuyện: "Anh tự nhiên đối với chuyện thời gian kia lại nghiêm túc thế?"

"Đương nhiên là phải nghiêm túc. Chín năm là chín năm, một tháng cũng không thể thiếu."

"Vậy không phải em rất thua thiệt sao? Em còn chẳng được trải qua ngần ấy năm."

"Anh đó"- Kim Đình Hựu hôn nhẹ lên môi Trịnh Tại Hiền như chuồn chuồn đạp nước- "Anh định bù đắp cho em sáu năm như thế nào đây?"

"Ôi, fan của em có biết vẻ dụ dỗ này của em không thế?"

"Anh nói anh thầm yêu em sáu năm, làm sao em xác nhận được là sáu năm chứ?"- Kim Đình Hựu chớp chớp mắt ngồi dậy, nhìn Trịnh Tại Hiền chăm chăm- "Lỡ anh nói nhảm thì sao?"

"Anh lừa em làm gì?"- Trịnh Tại Hiền thừa dịp Kim Đình Hựu không chú ý kéo cậu trở lại vòng tay, hung hăng vỗ mông cậu- "Anh đây trí nhớ cực kỳ tốt đấy nhé."

Anh và Kim Đình Hựu đã ba lần lướt qua nhau. Có tiếc nuối nhưng không hối hận.

03.

Trịnh Tại Hiền thực ra không phải là người có trí nhớ phi phàm. Có người nói rằng những kỷ niệm lúc nhỏ thường khó quên nhất, bởi vì con người chưa trải qua nhiều chuyện, mỗi ngày đều là những điều mới mẻ, tích lũy thành ký ức.

Trịnh Tại Hiền không cho là như vậy. Tỷ dụ như anh chẳng thế nhớ rõ tên và ngoại hình của các bạn thời tiểu học, lại càng không thể kể ra đầy đủ những chuyện xảy ra trong thời gian đó. Cho nên, câu nói kia đối với anh không thuyết phục cho lắm. Trịnh Tại Hiền nghĩ trí nhớ con người không phải vô hạn tuần hoàn. Con người chỉ giữ lại ký ức về những người hoặc những thứ họ thực sự quan tâm- mà với anh đó là Kim Đình Hựu.

Những năm tháng đại học của Trịnh Tại Hiền không có gì đặc biệt để mà kể. Đại khái anh luôn là một người hoàn hảo. Cho dù Trịnh Tại Hiền chỉ mặc hoodie và quần jean, hay thậm chí là mới ngủ dậy với mái đầu tổ quạ thì ở anh cũng tỏa ra khí chất bạn trai ngút ngàn. Anh em bạn bè thường dùng từ xuất chúng để miêu tả Trịnh Tại Hiền. Việc Trịnh Tại Hiền đi đến đâu là nữ sinh chằm chằm ngoái theo đến đó, đôi khi khiến bọn họ khó chịu. Khi ấy, Trịnh Tại Hiền đã bắt đầu chụp ảnh cho các tạp chí. Đôi chân dài bước trên đường khí phái không khác bước trên sàn diễn thời trang là bao nhiêu.

Lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền gặp Kim Đình Hựu là vào ngày hội chào đón tân sinh viên. Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không cần phải tham gia các loại hoạt động này, nhưng Kim Đạo Anh – bấy giờ là chủ tịch hội sinh viên- làm không hết việc nên Trịnh Tại Hiền mới bị kéo tới hỗ trợ. Quả nhiên, Trịnh Tại Hiền vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của tân sinh viên, gian hàng của câu lạc bộ diễn xuất đông nghẹt người, tờ rơi phát ra không xuể. Trịnh Tại Hiền nhớ khi anh nhập học, ai nấy đều rất từ tốn. Thế mà bây giờ lại náo loạn hết cả, bản thân anh thì như bị biến thành động vật quý hiếm để người ta đến xem.

"Nếu em tham gia câu lạc bộ diễn xuất thì có thể gặp tiền bối mỗi ngày không?", "Tiền bối sẽ tham gia team building cùng chúng em chứ?", "Tiền bối, tiền bối..."

Trịnh Tại Hiền bị hỏi đến tận tối muộn, đầu óc ong ong mệt mỏi. Anh không chịu nổi, chen ra khỏi đám đông để hít thở không khí trong lành. Vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, sườn mặt của Kim Đình Hựu rơi vào tầm mắt anh. Dáng vẻ của cậu lúc đó hết sức nhu thuận, tóc đen cắt ngắn, mũi cao, đôi mắt tròn, đen láy long lanh.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ đặt trên người mình, Kim Đình Hựu quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, Trịnh Tại Hiền cũng không thể né tránh. Nhưng Kim Đình Hựu đương nhiên không hiểu hàm ý sâu xa trong mắt anh, cậu chỉ lễ phép gật đầu mỉm cười.

Thì ra người đẹp khi cười cũng đẹp. Má lúm nhàn nhạt hiện lên vừa ngây thơ vừa giống cún nhồi bông.

Nếu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì hơi khoa trương, dù sao con người ta luôn bị cái đẹp hấp dẫn. Nhưng không chỉ hấp dẫn đơn thuần, Trịnh Tại Hiền còn thấy người kia vô cùng hợp ý. Giây phút trái tim rung động thật kỳ diệu mà cũng thật hoang đường.

"Nhìn gì thế?"- cậu bạn cùng lớp theo tầm mắt của Trịnh Tại Hiền thuận miệng nói- "Đó chẳng phải là Kim Đình Hựu sao?"- Cậu bạn nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền muốn chiêu mộ người mới cho câu lạc bộ thì nhanh chóng tạt nước lạnh: "Bỏ qua đi. Cậu ta học chuyên ngành vũ đạo chuyên nghiệp, không tham gia câu lạc bộ diễn xuất làm gì đâu."

Trịnh Tại Hiền thu hồi ánh mắt nhún nhún vai, cúi đầu xuống vờ như nhìn giày của mình. Kim Đình Hựu. Đến tên cũng đẹp.

Nội tâm lúc nào cũng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Trịnh Tại Hiền bị ném xuống một hòn đá nhỏ, từ nó nổi lên từng gợn sóng vỗ.

04.

Sau đó thì sao? Lần tiếp theo Trịnh Tại Hiền gặp Kim Đình Hựu là khi nào?

Vào đầu tháng 10, Kim Đình Hựu như mọi lần là người cuối cùng rời khỏi phòng tập nhảy. Nơi bọn họ thuê phòng tập đã cũ, cửa cuốn hoen rỉ, mở ra đóng vào đều như sắp đi đời đến nơi. Kim Đình Hựu đóng cửa được một nửa thì âm thanh rì rì im bặt, cửa bị kẹt rồi, mỗi lần như thế là cậu lại phải dùng hết sức bình sinh chín trâu hai hổ để kéo xuống khóa lại.

Gần đây nhiệt độ bên ngoài bắt đầu giảm, Kim Đình Hựu lại là người sợ lạnh, cậu cuốn trên người hai lớp áo khoác, cử động khó khăn chật vật nhìn qua trông rất ngốc. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt ống tay áo chiến đấu với cục sắt nặng trình trịch. Nhưng từ phía sau bất ngờ có một đôi tay vươn ra, kích thước bàn tay so với cậu lớn hơn nhiều.

Người đó dường như chỉ dùng một xíu lực đã giúp cậu giải quyết ổn thỏa vấn đề nan giải.

Cậu sinh viên năm nhất than thở trong lòng vì chênh lệnh sức mạnh giữa người với người. Kim Đình Hựu quay đầu muốn nói lời cảm ơn, trong nháy mắt bị sững sờ. Người đó đang kề sát cậu, đẹp trai ơi là đẹp trai, đẹp trai không nói nên lời, cậu lắp bắp: "Bạn... bạn học..."

Dưới anh đèn đường, Trịnh Tại Hiền thấy được Kim Đình Hựu rất gầy, gầy đến độ khi anh đứng sau lưng cậu, người khác nhìn vào còn có cảm giác anh đang ôm lấy cậu.

Bởi vì bọn họ đứng quá gần, Kim Đình Hựu không dám cử động. Trịnh Tại Hiền miễn cưỡng lùi lại. Anh nhìn vào mắt cậu, mấp máy môi: "Anh..."

"Đình Hựu!"

Người bạn đi mua trà sữa xong cất tiếng gọi từ xa, Kim Đình Hựu lúc này mới hoàn hồn vội vàng đẩy Trịnh Tại Hiền. Cậu vẫy vẫy tay với bạn rồi chạy lại lấy một ly trà sữa, sau đó quay trở về trước mặt Trịnh Tại Hiền, nhét ly trà sữa vào tay anh, đầu ngón tay mang theo dư âm của ngày chớm thu.

Cậu cười khóe mắt cong cong, khuôn miệng cũng cong cong nói: "Cảm ơn ạ."

Nhiều năm sau, Trịnh Tại Hiền không nhớ nổi mùi vị ly trà sữa đêm đó như thế nào. Nhưng mái tóc theo làn gió nhẹ bay của Kim Đình Hựu như chiếc lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc trái tim anh.

Lần gặp mặt thứ hai đến nhanh hơn tưởng tượng của Trịnh Tại Hiền. Nhưng đồng thời cũng kết thúc chóng vánh như thế.

-tbc-

Tác giả mới sáng tác thêm Phiên Ngoại. Mình post trước một nửa để lấy động lực edit tiếp. Mong là sẽ xong trước Giáng Sinh nè.

Hình polaroid xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com