3
Trên đảo ngày càng lạnh, so với thời điểm này năm ngoái còn giá rét hơn. Khác với phim trường mùa đông tuyết phủ ở phương Bắc, ở vùng đất duyên hải này, một khi nhiệt độ giảm trên diện rộng, cộng thêm gió biển thì diễn viên buộc phải cắn chặt răng lúc quay phân cảnh bờ biển. Cảnh tượng ba nhân vật chính ngồi trên bờ cát uống rượu buôn dưa lê cũng không ít, thế nên toàn bộ ê-kíp đều phải chịu khổ. May mắn là dựa theo tiến độ quay chụp, hết thảy đều nằm trong kế hoạch, đoàn phim có thể kịp đóng máy trước năm mới. Tận dụng thời gian rảnh giữa các cảnh quay, Trương Triết Hạn đã bắt đầu lên kế hoạch muốn dẫn mẹ đi đâu đó du lịch Tết. Nghe nói sang năm mùa xuân đến muộn, có thể đi đến một hòn đảo ấm áp chút, hoặc đến Nam bán cầu cũng không tồi.
Quan hệ giữa anh cùng Cung Tuấn, dựa vào tên bạn trai cũ ba lần bảy lượt lôi kéo làm quen thì đã có chút hòa hoãn. Anh coi như có siêu năng lực nghĩ thoáng, cậu ta tuy rằng không còn thân mật nhưng ít ra vẫn quen thuộc. Như vậy cũng tốt. Biết được điểm tốt của đối phương, biết luôn cả thói hư tật xấu, sự quen thuộc này có thể giúp anh hạ thấp cảnh giác với những điều chưa biết, đối diễn càng thuận lợi hơn. Vì suy xét cho nhân vật, những 'di sản' để lại trong sinh hoạt vẫn rất có ích.
Mới đây thì có cảnh quay Mạnh Tưởng ở trong nhà bếp gây cản trở chứ không phụ giúp được gì, mà thật ra trong kịch bản chỉ nhấn mạnh anh thiếu kĩ năng sống. Trương Triết Hạn vừa vung vẩy lọ muối thì Cung Tuấn đã nhanh tay bắt được, rồi cậu tự nhiên như ruồi đánh vào bàn tay đang muốn nghịch rau xanh của anh, lại thuận tay đút anh một miếng cà chua. Xong hết cậu mới xoay người tiếp tục nồi canh khuấy dở. Chỉ qua ba động tác, dáng vẻ chiều chuộng quen tay của em trai liền lộ rõ, đến đạo diễn Giả cũng phải khen chân thật không dứt miệng. Thế nhưng diễn xuất của Cung Tuấn vui vẻ thoải mái bao nhiêu thì tâm tình Trương Triết Hạn lại dậy sóng bấy nhiêu.
Cách xử lý này không thuộc về chân dung nhân vật điện ảnh, mà chính là 'người thật việc thật' từng tồn tại giữa Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn. Tài lẻ của anh nhiều vô số kể, duy nhất mỗi tài nghệ nấu ăn thường bị Cung Tuấn mang ra trêu chọc. Anh ở nhà bếp gây cản trở không giúp được gì là chuyện thường ngày. Cung Tuấn tuy rằng ăn cay quá gà, nhưng phải công nhận, đồ ăn cậu ta nấu ra có thể khiến anh khen ngon nức nở. Cho nên bị đút ăn cũng là chuyện thường ngày. Đương nhiên, ở bệ sơ chế thức ăn bị sói đói ăn sạch cũng là chuyện thường ngày. Một màn diễn xuất như vậy không chân thật mới là lạ!
Bên kia đạo diễn Giả vừa hô "Cảnh này qua!", anh đã thấy Cung Tuấn lảo đảo bưng chén mì lại đây, hỏi thầy Trương anh muốn ăn đạo cụ không. Trương Triết Hạn đứng dậy, phủi sạch bột mì dính trên tay, thái độ bình tĩnh nhận lấy chén mì. Cũng chẳng biết anh cứ mãi lo sợ điều gì, ngẫm lại chuyện cũ rồi nhìn lại tình huống bây giờ xem, anh nên hoàn toàn thỏa mãn mới phải. Hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn là Cung Tuấn cậu hầu hạ ông đây!
Tình tiết ấm áp đời thường khá ít ỏi, rất nhanh đã được quay xong hết. Chớp mắt đã thấy năm mới sắp gõ cửa, phim điện ảnh cũng quay tới phần cao trào kịch tính với cốt truyện nặng nề. Chính Trương Triết Hạn không giải thích được vì sao khi diễn những tình tiết sau này anh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Anh luôn đồng tình quan điểm diễn viên cần phải trả giá thống khổ. Nhưng khi càng đến gần cao trào vốn chờ mong nhất, anh lại càng nôn nóng không rõ lý do, khó lòng ức chế. Luôn có một loại dự cảm, khả năng cao vực sâu của nhân vật sẽ trở thành vực sâu của chính anh.
Nói về cảnh diễn hôm nay, đó là cảnh Mạnh Tưởng đang lau chùi di ảnh của cha mẹ thì đột nhiên nhớ tới cô nàng Mễ Nhi gần đây trọ lại nhà nghỉ giống y như đúc cô bé nhà hàng xóm năm xưa. Chỉ là tuổi lớn, thêm cô nàng luôn trang điểm nên ban đầu anh chỉ cảm thấy quen mặt chứ chưa nhận ra. Anh ta vì vậy mà bắt đầu hoảng loạn, nhớ đến vụ cháy lớn khiến cha mẹ qua đời năm đó hình như còn cháy lan sang cả nhà hàng xóm. Có lẽ gia đình họ cũng có người thiệt mạng. Vậy thì mục đích thật sự Mễ Nhi đến nơi này khiến người ta không thể không đề phòng cảnh giác. Anh muốn hỏi rõ ràng một số chuyện, nào ngờ vừa đi đến cửa phòng của Mễ Nhi đã nghe thấy tiếng của em trai Mạnh Tỉnh truyền ra từ bên trong.
Nắm lấy mép áo của Mạnh Tưởng, Trương Triết Hạn đột nhiên ý thức được Mạnh Tỉnh đang đeo gương mặt của Cung Tuấn kia sắp yêu một người khác, mà kẻ đó còn có thể đang nắm giữ bí mật đen tối nhất mà anh không thể cho ai biết. Bất kể đây là tiếng lòng của Mạnh Tưởng hay của chính mình, dù cho hai người kẻ trong người ngoài giằng co trong vô hình, nỗi đau bọn họ cùng chia sẻ đã hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là sự thống khổ chỉ kẻ điên mới có, vượt quá giới hạn của một người bình thường.
Trò chuyện ở sau máy theo dõi, đạo diễn Giả đánh giá rất cao cách xử lí này, cho rằng anh hoàn toàn hiểu thấu cảm tình của Mạnh Tưởng đối với Mạnh Tỉnh. Đổi trắng thay đen, như cha tựa mẹ, lại ngấm ngầm nảy sinh chấp niệm chiếm hữu. Hiện tại không được viết ra giấy trắng mực đen, tương lai càng sẽ không được in ra trên cuống vé, tầng phân tích này vĩnh viễn nằm lại đáy lòng cùng suy đoán của người xem.
Anh nghe xong chỉ biết mặt ủ mày ê. Đây không phải là cách giải thích của anh về con người Mạnh Tưởng, mà là phản ứng bản năng của Trương Triết Hạn khi đối mặt với Cung Tuấn. Cho dù anh có kiềm nén cách mấy, một khi thấy cậu ta đưa ra lựa chọn khác ngoài anh, thống khổ trong tiềm thức sẽ tự nhiên bộc lộ, khiến đoạn dây kíp nổ giữ cho anh đừng phát điên đốt cháy càng nhanh, càng ngắn lại. Thấy anh chần chờ, đạo diễn Giả vân vê đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, rồi ông cũng không nhiều lời, chỉ đánh trống khua chiêng bố trí cảnh quay kế tiếp. Đáp án mà anh muốn biết, câu hỏi nơi bờ môi chưa kịp cất lời thì đã bị bận rộn nối gót dẫm nát dưới chân.
Đoàn phim vẫn bận rộn đến tận đêm giao thừa. Về đến khách sạn, TV đang chiếu tiết mục đếm ngược thời gian, Trương Triết Hạn mệt mỏi thiếp đi vài giây, sau đó bị tiếng thông báo nhảy ting ting đánh thức. Lướt qua đám tin nhắn ồ ạt chúc mừng năm mới của mọi người trong group WeChat, cũng tự tay gửi đi vài bao lì xì, anh mới bất giác nhận ra, một năm mới lại đến. Xuân về, mối quan hệ giữa Cung Tuấn và anh cũng không ngoại lệ, phảng phất như có một mầm non mới nhú, ở một xó xỉnh anh không để ý bắt đầu đâm chồi. Đang rửa mặt dở thì anh nghe được có người gõ cửa ầm ầm, WeChat cũng nhận được tin nhắn. Là Cung Tuấn bảo anh ra mở cửa. Anh không muốn rồi đó, nhưng lại sợ làm phiền người khác, cuối cùng vẫn mở cửa cho cậu ta vào.
Sắp đến giờ quay, Cung Tuấn cũng biết mình không thể nán lại lâu. Cậu ta đưa anh một món đồ chơi không rõ hình thù, nhìn kỹ mới biết là một chú cún bự lông xù làm từ len chọc. Anh ghét bỏ ném trả, cún bự lại bị nhét vào lòng. Cung Tuấn nhíu mày, vẻ mặt đáng thương nói là đã chọc rất lâu. Trương Triết Hạn nâng mắt đánh giá, không ngờ Cung Tuấn còn có thời gian rảnh rỗi làm đồ thủ công. Khi anh còn đang cân nhắc xem nên lấy lý do gì để từ chối khéo thì Cung Tuấn đã nhanh miệng chúc anh năm mới vui vẻ rồi chơi xấu chuồn lẹ... Hình như anh chưa chúc Cung Tuấn năm mới vui vẻ thì phải, để lát nữa đến phim trường bổ sung sau. Vừa nghĩ tay anh vừa vô thức nhéo nhéo cún bự, tuy nhìn mềm mại như bông dễ bề bắt nạt, nhưng nếu dùng sức bóp mạnh thì sẽ châm chích vào tay ngay. Lòng bàn tay ngứa ngáy khiến anh giật mình, vì thế nhéo lỗ tai cún bự nhấc lên cao. Nhờ vậy mới thấy, thực sự là giống Cung Tuấn y như đúc.
Cuối cùng khi đến phim trường, Trương Triết Hạn cũng không rảnh bổ sung câu chúc năm mới vui vẻ ban sáng. Hôm nay diễn đến phân cảnh nặng nề trầm trọng, thời điểm nghe đạo diễn Giả giảng kịch bản anh đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng khó chịu, hiện tại lòng càng ngột ngạt hơn.
Buổi quay bắt đầu bằng cảnh Mạnh Tỉnh đưa Mễ Nhi đến thư phòng thường ngày của Mạnh Tưởng. Kê sát tường là một giá gỗ gia công, ngoài hai bồn hoa ra chỉ có vài cuốn sách cùng hai tập thơ do Mạnh Tưởng sáng tác được đặt ở một góc khiêm tốn. Ngồi bệt dưới đất ngoài cửa phòng, Trương Triết Hạn đưa tay mân mê từng đường viền gạch, thay Mạnh Tưởng nghe ngóng âm thanh mơ hồ đứt quãng của hai người đó vọng ra bên ngoài. Chân tướng cuối cùng sắp được lật hé.
"Mấy bài thơ này của anh trai, anh xem qua hết rồi nhỉ?"
"Đọc rồi nhưng không hiểu."
"Thế thì có bài này hay ho nè, để em đọc cho anh nghe."
Mạnh Tỉnh toan lên tiếng ngăn cản rồi lại thôi, chỉ còn tiếng thở dốc không lời. Ngữ điệu của Mễ Nhi trầm tĩnh ôn hòa tựa như đợi chờ nụ hôn từ Thần Chết. Cô liếc mắt nhìn Mạnh Tỉnh, nhả từng chữ rành rọt:
"Biển đời không chép cũng chẳng ghi
Ngọn sóng băng trào vùi lịch sử
Kẻ vô danh tiêu diệt ngư trường
Cứu tôi từ tay đàn cá – bọn bắt cóc
Đêm triều dâng tôi giấu mình sau cửa
Lúc sóng hạ tạp niệm chìm trôi
Đôi lứa song song tái ngộ
Không đành lòng truy hỏi
Là ai dấy lửa từ đáy nước
Tiếng bước chân quen thuộc
Gọi tên tôi
Prometheus (1) thân bại danh liệt."
"Em có ý gì?"
Cô nàng tựa đầu lên vai em trai, "Anh hiểu là ý gì mà."
Mễ Nhi đã biết tất cả, Mạnh Tưởng bàng hoàng nhận ra. Toàn bộ ký ức vốn nên ngủ vùi đều đã trồi lên khỏi mặt nước: Đêm cha mẹ mất vì cơn hỏa hoạn, chính Mạnh Tưởng đã nghịch lửa rồi giấu ở góc bếp. Kẻ phóng hỏa - cậu nhóc con mười tuổi chỉ kịp dắt tay em trai rời nhà bằng cửa sau, trong đêm tối tận mắt chứng kiến ngọn lửa hung ác cắn nuốt tất cả. Có lẽ ở một góc nào đó mà anh không biết, cha mẹ của Mễ Nhi nhà hàng xóm cũng đã qua đời.
Nếu cô đến là để trả thù, vậy Mạnh Tỉnh sẽ phản ứng như thế nào?
Nhìn sang bên đó, anh chỉ thấy em trai khép sách lại, vươn tay vuốt ve suối tóc dài đen bóng của Mễ Nhi. Lời thoại ngắn ngủi: "Anh hai cũng chịu đủ giày vò rồi, nếu em vẫn còn hận, chi bằng để tôi đến thay thế."
Phát đạn chí mạng nhắm đến Mạnh Tưởng là một tờ giấy hôn thú, do Mạnh Tỉnh cùng Mễ Nhi hợp tác báo thù.
Viên đạn ghim sâu tận cùng, diễn viên Trương Triết Hạn hai tay ôm bụng, dần dần trượt dài theo vách tường. Nếu có thể, anh hy vọng mình cứ thế trôi tuột xuống tâm Trái đất. Nhưng không, ngược lại trong nháy mắt anh đã chống người đứng dậy, lảo đảo lao mình xuống lầu một, chớp lấy thời cơ siết cổ em trai. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Tỉnh cười không thành tiếng. Dường như chỉ mỗi anh độc diễn, lệ tuôn thành dòng, còn bàn tay ngày càng siết chặt.
Đến khi tiếng vỗ tay vang lên, anh mới hay động tác của mình quá liền mạch lưu loát. Đập vào tầm mắt đã là vết bầm trên cổ Cung Tuấn, so với vết anh tự véo bản thân trên đường đến đảo Đông Sơn thì nhìn đáng sợ đến giật mình.
Thế nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng còn tâm trí nào quan tâm tình trạng của Cung Tuấn. Cảm xúc của anh đã đạt đến ngưỡng giới hạn, anh cần phải lấy lại bình tĩnh. Anh dứt khoát vẫy tay rời khỏi phim trường, ở trước mắt bao người rảo bước vội đi.
Thật khó tưởng tượng người như đạo diễn Giả sẽ đích thân đến thăm anh. Tuy vậy sắc mặt Trương Triết Hạn vẫn khó coi như cũ, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi liệu bản thân còn thích hợp làm diễn viên hay không. Bùng nổ cảm xúc vốn nên dành lại cho buổi tiệc cưới, vì ngay tiếp đó là cảnh em trai cùng Mễ Nhi lên giường. Như thế cách xử lí của anh mới có thể đẩy tình tiết lên cao trào.
Hiện tại mọi tiết tấu đều đã lộn xộn, anh ngay cả ải giấy hôn thú này còn không qua được.
Càng làm cho Trương Triết Hạn thống khổ chính là nguyên nhân đằng sau cảnh quay 'không qua ải' này: Anh còn chưa nghĩ thông như thế thì nên bóp chết Cung Tuấn hay bóp chết chính mình đây? Chỉ biết nếu cứ tiếp tục, kẻ điên Mạnh Tưởng còn chưa chính thức lên sàn thì anh đã muốn phát điên trước rồi!
Ban đầu đạo diễn Giả chỉ hút thuốc mà không nói một lời. Khói cay xè khóe mắt, anh đưa tay dụi thật nhanh. Thấy thế ông liền dụi tắt điếu thuốc, rồi cũng tựa lưng ngồi sụp sát tường, bắt đầu giảng giải cùng anh mấy lời cao thâm khó hiểu:
"《Kinh 42 chương》 có nói, 'Người với ái dục nặng nề thì cũng như kẻ cầm bó đuốc đi ngược gió, ắt sẽ chuốc cái họa đốt tay.' (2) Mọi người đều cảm thấy lời Phật dạy rất đúng, nhưng tôi lại cảm thấy Phật cũng không hiểu thấu mọi sự ở đời. Cậu nghĩ xem, con người ta nếu ở nơi tối tăm, chẳng sợ ngược gió, hoặc biết rõ lửa sẽ đốt tay, thế thì cũng phải giương đuốc mới có thể rành đường rõ lối. Phải đi rồi mới biết nhen lên đốm lửa này là đúng hay sai, bị đốt tay có đáng giá hay không."
"Đạo diễn, ý của thầy là?"
Đạo diễn Giả vốn định vỗ lưng anh, song lại bị vách tường cản tay, cuối cùng đành dừng ở vai: "Có nhiều lời nói, cậu hy vọng nó có ý nghĩa gì, nó sẽ như thế đó."
Anh càng nghe càng hoang mang mờ mịt như thể lọt trong sương mù: "Thầy đang bảo em nên chiếu theo bản thân mà lý giải vai diễn ạ? Nhưng lỡ đâu em lại lý giải sai hướng?"
"Cậu tự biết mình là một diễn viên giỏi. Chỉ cậu tin tưởng bản thân đã làm đúng, vậy thì đủ rồi, không cần việc gì cũng phải phân định rạch ròi. Tất nhiên không phải diễn viên nào cũng làm được đến bước sống thay nhân vật trong phim. Cậu có thể nhập tâm đến mức này, mặc kệ vì nguyên nhân gì, tôi đều thật lòng vui mừng thay cho nhân vật. Đến khi phim hạ màn, người xem rời đi, bọn họ cũng sẽ không đơn độc."
Thay nhân vật trong phim sống lâu hơn một chút sao? Trương Triết Hạn cảm thán một tiếng, chỉ nhận được nụ cười thần bí khó lường của đạo diễn Giả. Ông ấy híp mắt lại, tỏ vẻ muốn châm thêm một điếu thuốc.
Anh lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh ban đầu, bắt đầu suy nghĩ xem ai là Mạnh Tưởng, ai là Mạnh Tỉnh, rốt cuộc họ có quan hệ gì với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Còn nữa, đạo diễn Giả liệu có phải đã biết quá khứ của anh cùng Cung Tuấn nên mới nói những lời như thế không. Mãi đến lúc trở về khách sạn, anh vẫn chưa hoàn hồn, thế nên đã bỏ qua hai ánh mắt lo lắng không yên. Thứ nhất tự nhiên là từ Tiểu Vũ, thứ hai là từ bạn trai cũ đang dùng tay che cổ.
Có thể là vì cảm giác có lỗi với Cung Tuấn, mặc kệ quan hệ trong thế giới song song đã tiến triển đến đâu, anh tin tưởng, đêm nay người xuất hiện trong mơ chắc chắn là Cung Tuấn.
Anh đứng ở nơi không xa không gần nhìn 'chính mình' ngã xuống giường, Cung Tuấn vây kín anh. Hai cỗ thân thể trần trụi quấn quít dây dưa, nhiệt độ nóng rẫy. Anh cũng dần không phân biệt được đâu là bản thân, đâu là Cung Tuấn, chỉ có thể nghe được tiếng nước dâm mĩ cùng tiếng thân thể va chạm hết đợt này đến đợt khác. Dù biết rõ đây chỉ là mơ, anh vẫn không nhịn được đỏ mặt. Cảnh tượng quá xa lạ, lại hết sức quen thuộc. Hóa ra khi ở cùng Cung Tuấn bản thân sẽ có bộ dáng này, có gương mặt bị khoái cảm vặn vẹo như thế, nhưng lại không nhìn ra chút thống khổ nào. Rõ ràng là đang rất vui sướng.
Nói đến chuyện yêu đương, mấy lời như 'Em muốn anh' có chút thẳng thừng mà cũng chẳng mấy hoa mỹ. Thế nhưng câu 'Anh làm cho em hạnh phúc' sẽ khiến anh đầu hàng vô điều kiện. Chỉ có đoạn thời gian đó, cuộc sống vô cùng hào phóng để cho anh tận hưởng. Tự vui sướng và cùng thăng hoa chồng chéo nhau, một đêm lại một đêm triền miên không dứt. Có lẽ Cung Tuấn cũng không giống như anh thông suốt chuyện tình cảm, nhưng cậu vẫn luôn có thể vắt kiệt anh tới giọt cuối cùng. Giữa tình yêu và dục vọng, con người ta dù sao cũng phải chiếm được một vế. Mọi chuyện thành ra đến nước này anh chỉ biết thở dài, thì ra cuộc sống cũng không hẳn phải ép buộc tất toán cả tình lẫn dục như hiện tại. Nhưng đau đớn cũng ở chỗ đó —— anh từng rất hạnh phúc. Đây mới là vực sâu đáng giá để anh tiêu phí cảm xúc lấp đầy.
Anh đến gần một chút, nghe được Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn khi đó nằm thủ thỉ.
Mở miệng trước là anh: "Mẹ anh nói anh cũng đến tuổi nên kết hôn rồi."
"Kết... thôi, anh cũng già đầu." Cung Tuấn nói chữ được chữ mất, bởi vì cả miệng lẫn tay đều đang bận rộn chơi đùa ngực anh. Thật hư hỏng.
"Anh muốn hỏi liệu em có muốn về nhà cùng anh không?"
Trương Triết Hạn không chút tránh né, tựa như chất chứa dũng khí cùng kỳ vọng lớn nhất. Chính anh cũng biết, lúc ấy trước khi nói ra những lời này bản thân đã phải làm công tác tâm lý biết bao lâu. Muốn thừa nhận anh đã thật sự rơi vào lưới tình, còn phải đối với Cung Tuấn toàn tâm toàn ý tín nhiệm thì mới có thể hỏi ra một câu như vậy.
Nhưng đáng tiếc thay, anh đã biết trước kết cục.
"...Đừng nói là anh thích em nên mới ngủ với em nhé, thầy Trương?" Lúc trả lời anh như thế, Cung Tuấn thậm chí còn bật cười. Chính là nụ cười mà anh rất quen thuộc, nụ cười cậu dùng để cự tuyệt người khác.
Rõ ràng là nỗi thống khổ của Trương Triết Hạn đã từng như trời long đất lở, anh của bây giờ lại chỉ nghe được tiếng sấm mùa xuân ù ù, mà dù có là gì Cung Tuấn cũng chẳng cảm nhận được. 'Trương Triết Hạn' trên giường trầm mặc trong chốc lát, khi anh thầm đếm ngược đến giây cuối cùng, anh ta lập tức ngồi dậy. Chân còn để trần, bước chân lại rất ổn định, 'Trương Triết Hạn' tay cầm điện thoại đi thẳng đến huyền quan, chụp lấy chìa khóa xe rồi mở cửa bước ra ngoài. 'Trương Triết Hạn' chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng tang, đồ vật mang theo toàn bộ đều bỏ lại phòng Cung Tuấn. 'Trương Triết Hạn' đi thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe rồi lái xe rời đi trong vội vã.
Chỉ có chính anh mới biết ngày hôm đó có bao nhiêu lạnh lẽo. Sấm mưa xuân dị thường, gió đêm se lạnh. Trong khi chờ đèn xanh chuyển đỏ, anh mở cửa xe, để gió mưa ào ạt tạt vào. Ngoài kia vạn vật đang sinh trưởng mơn mởn tốt tươi, mà một bộ phận lịch sử đời anh lại đang tàn lụi.
Anh biết rồi mình sẽ trải qua một trận cúm nặng, sau đó trở thành Trương Triết Hạn của sau này. Tuy nhiên, anh cũng không muốn nhìn đến một bản thân hèn mọn mất thể diện. Vậy nên khi hết sốt, dừng ho khan, hết thảy đến đây chấm dứt, không cần liên lạc nhau thêm nữa.
Cho dù mỗi ngày đều theo dõi cổ phiếu A, anh cũng không thể nào xem cảm tình như vốn liếng. Nếu nơi này không thích hợp chiến lược đầu tư thuận xu thế (3), thì anh phải có quyết đoán rời cuộc chơi. Chỉ là trước nay anh không hề biết sau khi mình rời đi Cung Tuấn rốt cuộc đã có phản ứng gì.
Trước lúc tỉnh lại, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thoáng qua Cung Tuấn một lần cuối. Người ấy mê mang ngồi, không tính toán đuổi theo, lại cũng chẳng có vẻ buồn ngủ. Gương mặt kia chậm rãi xoay qua, chuyển tới góc độ nhìn thẳng vào anh, nhưng tầm mắt lại xuyên qua thân thể mà đuổi theo bóng dáng đã mất hút. Trong tầm mắt dần ngập hơi nước, tiếp theo chất lỏng trong suốt từ cặp mắt kia chảy tràn. Cung Tuấn vẫn còn đang nghi hoặc khó hiểu đêm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu rõ ràng một sự thật, cậu đang mất đi. 'Mất đi' anh khiến người ấy rơi lệ. Anh cứ như vậy chăm chú nhìn Cung Tuấn, nhìn nước mắt không ngừng cọ rửa gương mặt xinh đẹp đó, cho đến khi thân thể của Trương Triết Hạn chân chính mở mắt.
Đứng ở trên ban công, anh chỉ có một ý niệm, thì ra cậu cũng từng vì tôi mà khóc.
Mặc kệ là nội tâm anh phóng tác hay xác thực đã có việc này, anh đều cảm thấy ngỡ như đã rất lâu rồi, lần đầu tiên bản thân được chân chính vỗ về.
Không biết vì sao trời cũng đang mưa, mớn nước (4) bị ánh đèn đường không rõ tự phương nào soi sáng rành mạch. Dưới ánh đèn mịt mờ trong đêm mưa xối, tâm tình cũng xao động không chừng. Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ muộn thế này chắc anh cũng không thể ngủ lại, vì thế liền vươn đầu ra lan can, định bụng để mưa đêm khiến cho bản thân tỉnh táo. Chỉ là vừa xối mấy giây, xúc cảm ướt lạnh trên đầu liền dừng lại, nhưng ở mặt đất dưới lầu, gợn sóng vẫn đang khuếch tán từng vòng lại từng vòng hướng ra xa. Anh ngẩng đầu, gặp lại cây dù đen cỡ đại mà hôm nghi thức khởi động máy anh đã nhìn thấy, tiếp theo là một Cung Tuấn cười tủm tỉm vươn đầu trong mưa lạnh xem anh.
"Mấy giờ rồi? Không ngủ à? Giờ này rồi cậu còn làm gì?"
Anh ngẩng đầu, liên tiếp ném lên mấy câu hỏi.
Trên lầu truyền tới thanh âm có chút rầu rĩ suy sụp, có lẽ vì cậu cúi đầu. Câu trả lời nghe mờ mịt tới không chân thật, cũng rất ngắn gọn: "Em luyện thanh."
Trương Triết Hạn nghĩ tới, ngày hôm sau cậu em trai từ trên trời rớt xuống này sẽ ở sân khấu "Hôn lễ" cho chính cậu hiến cho anh một khúc ca. Nghĩ đến khả năng thanh nhạc của Cung Tuấn, anh không kiềm nổi niềm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, anh vẫn quyết định ngẩng đầu cổ vũ Cung Tuấn một câu 'Cố lên'. Người trên lầu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Anh nói xem, Mạnh Tưởng sẽ hối hận sao?"
Hối hận cái gì? Vì cốt truyện kế tiếp, hay là vì tuổi già cô độc của nhà thơ? Trương Triết Hạn không rõ, mà hứng thú đêm đông ngắm mưa rơi cũng chẳng còn. Chúc xong câu ngủ ngon anh liền về phòng ngủ bù, khi tỉnh lại mới giật mình nhận ra bản thân đột nhiên lại ngủ được một giấc ngon lành. Cứ việc nửa giấc đầu anh bị mộng mị quấy nhiễu, tổng thể tinh thần vẫn tốt. Nhưng vì hôm nay quay đều là cảnh trọng điểm, Trương Triết Hạn vẫn mạnh tay rót đầy một ly trà lạnh như băng.
Phim điện ảnh đã gần đến đoạn kết, ngày tháng cũng lướt tới mấy ngày cuối năm Âm lịch. Tất cả ngư dân đều bận rộn giăng đèn kết hoa, bầu không khí cùng cốt truyện cuối thần kỳ hòa làm một. Cung Tuấn tây trang phẳng phiu, vẻ mặt không thể gọi là háo hức, nhưng cũng không tới nỗi buồn rầu đứng trước cửa nhà nghỉ đón 'cô dâu' của cậu. Khách khứa không nhiều lắm, phần lớn là diễn viên quần chúng góp cho đủ mặt hàng xóm. Tiệc cưới rất náo nhiệt, Trương Triết Hạn ngồi ở bàn cách cô dâu chú rể gần nhất yên lặng ăn đạo cụ. Mạnh Tỉnh theo trình tự hôn lễ mượn microphone của người chủ trì, "Alô 1 2 3 4" vài tiếng rồi nhìn về phía anh trai của cậu. Ánh mắt mang theo thương xót hòa nuối tiếc, cậu nói Mạnh Tưởng, hai anh em mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy đúng là không dễ dàng. Hôm nay anh hai rốt cuộc nhìn đến em thành gia, em cũng muốn bày tỏ một chút. Nên là em sẽ hát một bài nhé.
Ban đầu toàn thể nhân viên công tác đều nghẹn cười, nhưng nghe đến cuối ai nấy cũng rớt nước mắt. Cung Tuấn có thể hát trăm bài một âm hưởng nhạc cách mạng hào hùng, duy chỉ bài này, anh lại nghe ra được chút gì đó khiến người ta hụt hẫng tiếc hận.
Bài hát cũng là nhạc phim đã định sẵn, "Xuân muộn".
"Anh ơi chuyến này anh về lại phương Bắc
Ngộ ra sự phong phú của cuộc đời
Nếm trải tình bạn chân thành thắm thiết
Viên dũng tướng xông pha xã hội ơi
Chớ quên hòa hợp cả tinh thần và thể xác
Anh dũng nhé, sau đó nghỉ ngơi anh nhé
Hoàn thành nhân sinh vĩ đại của anh" (5)
Cung Tuấn hát đến nghiêm túc vững vàng, càng hát càng kích động, như muốn xuyên thấu qua Mạnh Tưởng thon gầy tiều tụy ở trước mắt mà đối diện anh: "Anh dũng nhé, sau đó nghỉ ngơi anh nhé. Hoàn thành nhân sinh vĩ đại của anh."
Anh xác thực là một viên dũng tướng, cho tới nay cũng xem như đã hưởng hết vui thú. Từng vì nhân vật mà si mê, cũng từng vì tình mà khốn đốn. Nếu hỏi muốn hoàn thành dạng nhân sinh nào thì anh đã sớm nghĩ kĩ. Mặc dù đường đời có lẽ chẳng suôn sẻ cho cam, điều anh mong muốn đơn giản chỉ là được vĩnh viễn sống theo ý thích. Thực hiển nhiên, hiện giờ còn chưa đến lúc nghỉ ngơi, anh còn phải tiếp tục chiến đấu anh dũng.
Gia chủ lẫn quan khách cùng chung vui, Mạnh Tưởng đi theo vài vị nháo động phòng xông vào tận ổ của đôi chim cu mới cưới. Cho đến lúc ai nấy đều ra về, đèn phòng cũng đã tắt, anh vẫn đứng ở phía trước cửa sổ chăm chú dõi theo bóng dáng phập phồng trên giường, mơ màng liên tưởng. Cỗ thân thể từng khiến anh yêu thích không buông tay đang bại lộ trước máy quay, Cung Tuấn cùng một người khác mây mưa ân ái, mà nỗi đố kỵ sợ hãi trên gương mặt anh ngay lúc này đang bị ống kính cận cảnh quay lại. Mễ Nhi dùng chính phương thức này để cướp đi trụ cột sinh mệnh duy nhất của anh, lực sát thương so với trực tiếp bắt anh nợ máu trả máu càng chí mạng. Anh chân chính thay người, cũng như thay mình phẫn nộ rồi.
Đến lúc rồi, thời khắc nhà thơ hóa kẻ điên, tin vui truyền tang sự.
(hết chương 3)
___
Chú thích:
(1) Prometheus: vị thần titan đã tạo ra loài người trong thần thoại Hy Lạp. Prometheus phải chịu hình phạt tra tấn vĩnh cửu bị đại bàng ăn gan mỗi ngày vì dám làm trái luật trời đánh cắp lửa ban cho loài người, thứ được coi là nguồn gốc của sự văn minh.
(2) Kinh 42 chương, chương thứ 25: Lửa dục đốt thân (Nguồn: daitangkinh.net)
(3): Đầu tư thuận xu thế (tiếng Anh: Momentum Investing) là chiến lược đầu tư nhằm mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán đang có xu hướng giảm giá. (nguồn: vietnambiz.vn). Mua cao là cao hơn giá đáy, bán thấp là thấp hơn giá trần. Mua ở giá đáy bán ở giá trần thì sẽ lời nhiều nhất, tuy nhiên thì không thể dự đoán chính xác hai mức giá này. Vì vậy cần thiết nắm bắt được xu thế thị trường. Không biết tại sao lại có cổ phiếu ở đây nữa :))))
(4): Mớn nước của tàu (Draught) là chiều cao thẳng đứng từ đáy tàu lên mặt nước, qua đó biết rõ tàu có thể ra, vào các cảng, đi lại trên các sông ngòi, kênh rạch... có độ sâu bao nhiêu.
(5): Lời bài hát 《晚春》 của 腰乐队
https://youtu.be/puilACt1_7I
---
#Ruru
Hạn vẫn như bom nổ chậm, vẫn là chúa tể rớt giá như mọi khi :))))
Thích mấy cảnh hồi tưởng quá khứ, vừa ngọt ngào chiều chuộng vừa thoang thoảng hương thịt
Đi search hình mấy em thú bông chọc len oi chời oi mìm tim!!!
Dịch chương này hơi vật vã đoạn thơ thẩn và kinh Phật, tui đã cố gắng hết sức
Chân tướng trong phim rồi cả chân tướng giữa cún meo đều chầm zn như nhau...
Bạn giường thì nên né đồng nghiệp ra, yêu đương lại càng cấm kị. Lí trí là vậy nhưng vẫn giận cún, rồi cũng thương cả meo lẫn cún. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com