36 - 40
36
Thời gian ba ngày, mỗi nàng đều phải một lần trải qua Tuyết Ám châm chọc khiêu khích còn đe dọa, Phong Quang nếu cơ thể còn không khỏi thì chính nàng cũng buộc bản thân đúng hạn uống thuốc đem bệnh tật đánh bay, nếu không nàng không phải bị bệnh chết, mà trước tiên bị hắn dọa đến suy tim mà chết.
Tuyết Ám đối với việc bệnh của nàng tốt hơn mà rất vừa lòng, hôm nay trời hơi hơi sáng hắn đã muốn khởi hành đi đến sa mạc Nghiễm Cáp, đương nhiên còn phải đem theo một con tin yếu đuối. Phong Quang bĩu môi, ghét bỏ con tin là nàng thì đừng có mang nàng đi, cho nàng trở về nhà.
Thiên Thiên Vạn chắp tay, “Lần này chủ tử rời đi, mong rằng cẩn thận một chút.”
“Cái này bên trong có gói lương khô và thuốc thang khẩn cấp, hy vọng công tử hết thảy đều thuận lợi.” Lạc Mai đưa tay nải tới.
Tuyết Ám tiếp nhận, trực tiếp quăng vào lòng Phong Quang. Cười nói: “Các ngươi cũng phải cận thận mọi chuyện.”
Ôm đồ được quăng đến, Phong Quang không tránh được quán tính lui từng bước ra sau, lại thiếu suy nghĩ nhìn Tuyết Ám khinh bỉ, nàng còn tò mò nhìn hai người Thiên Thiên Vạn và Lạc Mai, “Hai người hiện tại đều đang dịch dung sao?”
Thiên Thiên Vạn đắc ý sờ râu, nâng tay lên mới phát hiện râu đâu không thấy, hắn cũng không biết xấu hổ mà thu tay lại, “Bên trong giang hồ, người dịch dung không nhiều lắm nhưng cũng không ít, nhưng có thể xuất thần nhập hóa giống như ta và Lạc Mai thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Lạc Mai cùng Thiên Thiên Vạn hiện tại một người giả dạng Phong Quang, một người giả dạng Tuyết Ám, không chỉ gương mặt mà thân hình đều y đúc, dịch dung đổi gương mặt thì dễ nhưng cốt cách cũng có thể biến hóa thì không phải là chuyện đơn giản nữa.
Phong Quang nhìn Thiên Thiên Vạn, “Nhưng mà ta nhớ rõ ngươi cũng không cao như thế này.”
“Cô nương có điều không biết rồi.” Lạc Mai đáp: “Chúng ta từ nhỏ đã học một loại võ công có thể thay đổi xương cốt, như vậy mới có thể khiến thân thể cũng có khả năng biến hóa tùy ý.”
Hai mắt Phong Quang sáng ngời như tinh thần được khai sáng, “Lợi hại vậy sao! Vậy ngươi xem tư chất của ta thế nào, có thể dạy dỗ ta không?”
Tuyết Ám lành lạnh nói: “Đừng có mà vọng tưởng, bằng tư chất của ngươi, cao hơn là không có khả năng, bất quá…”
Nàng không phục hỏi hắn: “Bất quá cái gì?”
“Lui cốt chi thuật rất hợp với ngươi.”
Trong mắt Lạc Mai và Thiên Thiên Vạn đều là ý cười.
“Ngươi!” Nàng thở phì phì trừng hắn, vốn đã lùn còn học lui cốt chi thuật, như vậy chẳng phải càng lùn hơn!
Bộ dạng tức giận của nàng cực kỳ giống con mèo con giận dỗi, chỉ thiếu đem lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, tuy nhiên, cho dù là tức giận thì một điểm uy hiếp nàng cũng không có.
Tuyết Ám xách cổ áo nàng về trước, “Đi thôi, khởi hành.”
“Này, buông tay ra, ta sẽ tự mình đi…”
Lạc Mai nhìn hai bóng dáng hòa lẫn biến mất vào dòng người trên phố, thật lâu không nhúc nhích.
“Xem ra chủ tử nói rất đúng, ngươi thật sự thích nữ nhân kia.”
Lạc Mai nhìn thoáng qua Thiên Thiên Vạn, không cảm xúc nói: “Chúng ta cũng nên đi.”
Thiên Thiên Vạn nhún vai, cùng Lạc Mai đi về một hướng khác ra cửa hàng, hai nhóm người một nam một nữ giống nhau trước sau xuất hiện, người núp trong chỗ tối kia lúc này cần nên khó hiểu mà rối lên.
Phong Quang đi theo Tuyết Ám đến một bến đò, nhà đò đã chờ sẵn ở đây một lúc lâu, lên thuyền, nàng ôm tay nải cùng Tuyết Ám vào khoang thuyền ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống nàng liền hỏi: “Lạc Mai và Thiên Thiên Vạn sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Sao, ngươi lo cho bọn họ?” Tuyết Ám bưng lên một tách trà, lại không vội uống mà thảnh thơi nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi cùng bọn họ cũng không phải cùng một loại người, theo lý mà nói ngươi lẽ ra nên mong đợi bọn họ gặp chuyện không may mới đúng.”
Nàng rất bình tĩnh nói: “Cũng không phải bọn họ bắt ta, ta vì sao lại hy vọng họ gặp chuyện không may? Hơn nữa, thậm chí họ bại lộ sẽ bị người của Quỷ vương bắt, thì bọn họ là thủ hạ đáng tin cậy của ngươi, cho dù là nghiêm hình tra tấn bọn họ cũng sẽ không bán đứng ngươi.”
Tuyết Ám ngừng động tác, lại theo đó vui vẻ nở một nụ cười sâu xa, “Ngươi nói không sai.
37
Vậy Lạc Mai bọn họ…”
“Yên tâm đi, bọn họ có năng lực phi phàm, trừ khi Quỷ vương tự thân xuất mã, không thì khó mà bắt được bọn họ.” Uống một ngụm trà lạnh, phát hiện hương vị cũng không hợp với sự cao quý của hắn, hắn buông tách trà không uống nữa.
Ngón tay Phong Quang vòng quanh dải lụa trên quần áo lụa của bản thân, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Vậy… đến sa mạc Nghiễm Cáp ngươi thật sự sẽ để ta rời đi sao?”
“Tất nhiên, sa mạc Nghiễm Cáp là chỗ của ta, ta để ngươi lại bất quá cũng để cam đoan ta có thể về nước mà thôi, đến lúc đó ta giữ ngươi lại cũng vô dụng.”
Nàng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nở nụ cười, “Lời này là ngươi nói đó.”
“Phải, ta nói.” Tuyết Ám khóe miệng cong lên một góc quen thuộc, nha đầu này có đôi khi rất khôn khéo nhưng có khi cũng không biết học khôn ra, hắn chẳng phải đã nói sao? Lời nói của nam nhân không thể tin.
Theo con sông này ra khỏi Đồng thành, không xa đó là biên quan, cảnh sắc xung quanh chậm rãi trở nên hoang vắng, đường sông cũng ngày càng hẹp, cỏ lao khô vàng phiêu đãng càng tăng thêm một tia thê lương.
Làn da Phong Quang nhạy cảm nhận ra không khí càng ngày càng khô ráo, không thoải mái vỗ vỗ mặt mình, thân thuyền bỗng nhiên xóc nảy một chút, nàng ngồi không vững thân mình nghiêng ra phía trước rồi lại thụt về sau, vô tình thế nào lại ngã vào lòng hắn, hơi thở nam tính nháy mắt đập vào mặt, gương mặt nàng nhiễm hồng như trời chiều.
Nàng ngẩng đầu vừa định tránh ra nhưng lại chạm mắt cùng hắn, bốn mắt nhìn nhau nhất thời quên phản ứng. Giờ phút này trong ngực của hắn, cùng thân thể của nàng giống như thiên địa tạo thành, cứng rắn và mềm mại, rõ ràng hắn đeo mặt nạ thành một nam nhân rất tầm thường, nàng trong mắt hắn vẫn là cả người vô lực, mềm nhũn tựa trên cánh tay và ngực hắn, cảm nhận ngược lại sự cứng rắn trong lòng hắn.
Theo bản năng Tuyết Ám để tay lên lưng nàng, sau đó hắn thấy bản thân điên rồi, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình trong mắt nữ nhân này tỏ ra… say mê? Hơn nữa loại say mê này từ mùi thơm trên người nàng đánh úp hắn, tựa như còn có tác dụng như ma lực hai chiều.
“Ối, thật xin lỗi…” Nàng run run rẩy ngồi đàng hoàng xong lại liên tục lui ra sau không ít khoảng cách.
Hắn bất động thanh sắc híp mắt lại, nhẹ giọng cười nói: “Không có gì, không cần xin lỗi.”
Đầu nàng cúi thấp muốn đụng luôn vào ngực chính mình.
“Khách quan, đã đến đích.” Thuyền phu kêu lên, thì ra vừa rồi thuyền chấn động là do thuyền cập bờ.
Nghe được thuyền phu gọi, Phong Quang lập tức lấy cớ chạy ra ngoài, không khí trong khoang thuyền rất xấu hổ, nàng không chịu nổi.
Tuyết Ám cảm giác sâu sắc bản thân chính là sài lang hổ báo khiến người ta sợ hãi, bình thường hắn chỉ hưởng thụ cảm xúc được người ta sợ hãi, nhưng hiện tại tâm tình của hắn có chút kỳ lạ mà chính bản thân hắn cũng không thừa nhận, an tĩnh ngồi vài giây hắn mới rời thuyền, mà thiếu nữ vẫn còn đang trốn tránh giờ phút này đã muốn bị cảnh vật của đại mạc thê lương xung quanh hấp dẫn.
Thuyền phu nói: “Thuyền này chỉ có thể đi đến đây, kế tiếp, khách quan chỉ có thể tự mình đi tiếp mà thôi.”
Tuyết Ám gật đầu, “Ừ, ngươi trở về đi.”
“Dạ, khách quan bảo trọng.” Thuyền phu chống mái chèo theo đường cũ trở về, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.
Phong Quang nghiêng đầu nói: “Không ngờ ngươi ở Đại Duy quốc có nhiều thuộc hạ như vậy.”
“Chuyện mà ngươi không ngờ tới còn nhiều.” Hắn kéo mặt nạ trên mặt xuống tùy tay ném vào luồng nước đục ngầu.
Thấy hắn lộ ra mặt mình, nàng thắc mắc, “Ngươi không cần mang mặt nạ da người nữa sao?”
“Tới biên quan thì không cần nữa.” Hắn không biết lấy ra một mặt nạ bằng bạc trắng từ chỗ nào đeo lên mặt, vừa vặn che khuất một nửa má phải không hoàn mỹ kia, chỉ để lộ ra bên ngoài nửa mặt trái phi thường tuấn mỹ.
Phong Quang không hỏi vì sao lại đeo loại mặt nạ này, nàng chỉ thuần túy tò mò hỏi: “Tại sao gương mặt của ngươi lại bị bỏng?”
38
Hạ tiểu thư, không có người nào nói cho ngươi biết là không nên hỏi những vấn đề liên quan đến vết thương của người khác sao?” Giọng Tuyết Ám trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hắn cũng nhiễm sương lạnh giá.
Phong Quang dường như trì độn không thấy được cảnh cáo của hắn, bướng bỉnh nói: “Bởi vì để ý, cho nên mới muốn nghe được đáp án.”
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là cười lạnh một tiếng, sau đó âm dương quái khí định nói tiếp một câu: “Ngươi để ý cái gì?” Nhưng cuối cùng cũng chỉ cười cười như không có gì xảy ra.
“Bị bỏng còn có thể vì sao? Đơn giản là bị đám cháy làm bỏng, ta nói là ta cứu người nên mới bỏng, ngươi tin sao?”
Nàng không một chút do dự gật đầu: “Ta tin.”
Tuyết Ám cảm thấy nghèo từ.
Hắn đột nhiên trầm mặt làm cho Phong Quang khó hiểu nhìn hắn.
“Chúng ta nên đi thôi.” Thật lâu sau, Tuyết Ám xoay người không muốn nhắc đến đề tài này nữa.
Nàng ngoan ngoãn đi sau lưng hắn, không chiếm được đáp án nàng muốn nhưng nàng cũng đủ thông minh mà không truy cứu nữa. Chân một cao một thấp bước đi trong sa mạc làm tốc độ của Phong Quang chậm lại đáng kể, nhưng mỗi khi ở cách nhau quá xa bước chân của hắn sẽ chậm lại, đợi cô đuổi kịp.
Phong Quang sắp bị ngã sấp xuống thì hắn kéo lại cánh tay nàng, nàng ngẩng đầu cười, “Cám ơn.”
“Đúng là vật vướng chân.” Hắn tựa như sâu sắc cảm thấy nàng thật phiền phức, nhưng khi Phong Quang lại sắp ngã xuống lần nữa hắn còn có thể theo bản năng dùng tay đỡ lấy nàng.
Đi trong sa mạc gần một canh giờ thì bọn họ gặp một nhóm thương buôn, thương tiện đường hảo tâm đồng ý cho bọn họ đi nhờ một đoạn đường. Có xe ngồi, Phong Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bao lâu sau Nghiễm Cáp thành dần dần hiện lên từ đằng xa.
Nghiễm Cáp thành nằm giữa khu vực biên giới giữa hai nước, không chịu quản lý bởi bất kỳ quốc gia nào, nhưng hai quốc gia này cũng sẽ không dễ dàng chắp tay dâng nó cho người khác. Vì thế dưới tình huống không lệ thuộc bất kỳ nước nào, Nghiễm Cáp thành có một bộ luật pháp riêng biệt chính là kẻ mạnh thì thắng, mà có được thành này đối với chuyện giao chiến của hai quốc gia có lợi ích không nhỏ.
Tuyết Ám nói Nghiễm Cáp thành là chỗ của hắn, bởi vì hắn cùng thành chủ hiện tại có tình bằng hữu từ thời thiếu niên. Thành chủ Lạc Ưng là một người có thể vì nữ nhân mình thích mà đâm huynh đệ mình hai đao, quan hệ thân thiết của họ trừ bỏ bọn họ ra đều không có người thứ ba biết. Lạc Ưng sẽ không chen giữa vào Quảng Lưu quốc và Đại Duy quốc, Tuyết Ám cũng không yêu cầu hắn theo phe mình, Nghiễm Cáp thành chỉ cần bảo trì trung lập, đạt được thế cân bằng là tốt nhất.
Nhưng cái thế cân bằng này rất nhanh liền bị phá hỏng bởi vì nữ chủ Hạ Khởi Mộng… Hiện tại có lẽ nên gọi nàng là Ngân diện quân sự Bạch Dung, bởi vì sự xuất hiện của nàng, toàn bộ nhiệt huyết, tâm can hán tử của Lạc ưng đều dừng trên người nàng, đừng quên thế giới này là thế giới của tiểu thuyết ngôn tình, tình yêu là thứ quan trọng trên hết thảy những thứ khác.
Vào thành liền bị cung tên từ bốn phương tám hướng vây quanh, tình huống ngoài ý muốn như thế nhưng Tuyết Ám lại không chút hoang mang, ngược lại còn có ý tứ khác mà hàm xúc “Ha…” một tiếng.
Hắn quay đầu nói với Phong Quang: “Đứng bên cạnh ta, đừng có lộn xộn.”
“Được.” Phong Quang gật đầu.
Chính giữa dàn cung thủ tự động tránh ra tạo thành một con đường, từ đó đi ra ba người, đúng là Quỷ vương Tiêu Nhược, Ngân diện quân sư Bạch Dung, còn có Nghiễm Cáp thành chủ Lạc Ưng.
“Thả Hạ Phong Quang, bó tay chịu trói đi.” Người đi đầu ra tiếng là Bạch Dung, âm thanh của nàng nghe không ra cảm xúc, Tiêu Nhược cùng Lạc Ưng một trái một phải đứng bên người nàng, cho nàng sự bảo hộ tốt nhất.
Tuyết Ám cười nhạo một tiếng, nhìn về Lạc Ưng thân hình cao lớn anh tuấn, “Ta vậy mà không thể tưởng được người luôn luôn trung lập như ngươi sẽ có ngày đối địch với ta.”
“Chuyện này cũng không còn cách khác.” Lạc Ưng cào cào cái ót, không thấy một chút ngượng ngùng nào, “Ngươi cũng biết ta độc thân lâu như vậy, khó gặp được người trong lòng, bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, ta chỉ giúp bọn hắn cứu vị tiểu thư đó ra thôi, sẽ không làm cho bọn họ tổn thương ngươi.”
Lạc Ưng vừa nói xong, bên cạnh liền có một luồng khí lạnh băng qua Bạch Dung bắn tới người Lạc Ưng, hắn hướng về phía Tiêu Nhược mà cười thách thức, các ngươi không thể làm khó dễ được ta.
39
Tuyết Ám khoanh tay, lưu manh mười phần nói: “Nếu ta không trả người thì sao?”
“Vậy chỉ có thể cướp.” Lạc Ưng cười hớ hớ nói: “Tiểu thư xinh đẹp như vậy ngoan ngoãn đứng cạnh huynh đệ, nghĩ đến việc cướp được nàng vào tay liền cảm thấy hưng phấn.”
Lạc Ưng cười cực kỳ tà khí, Phong Quang bất giác nắm chặt góc áo rụt người lui lại phía sau Tuyết Ám.
Tuyết Ám khóe môi khinh khỉnh, “Lạc Ưng, nói chuyện đàng hoàng đi, ngươi dọa đến Hạ tiểu thư đáng yêu rồi.”
Một câu này nghe như giả dối đùa giỡn, trong mắt Tiêu Nhược và Bạch Dung thấy lời hắn nói cũng không có gì lạ, hắn vốn là người thích mê hoặc đối phương mà nói nửa thật nửa giả, hắn không nhất thiết phải quan tâm đến người khác, nhưng Lạc Ưng vẫn thu lại thần sắc trêu đùa, ánh mắt làm càn cũng không đặt ở trên người Phong Quang nữa.
Tiêu Nhược vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói: “Thả Hạ Phong Quang, chúng ta có lẽ còn có thể làm một giao dịch.”
Thị vệ bên cạnh áp giải ra một nam nhân thương tích đầy mình, hắn cực kỳ suy yếu ngẩng đầu, gương mặt vốn thanh tú dơ bẩn dính đầy máu, “Chủ tử, không cần quan tâm thuộc hạ…”
Chỉ một câu như vậy cũng tiêu hết khí lực còn lại trên người hắn, Phong Quang còn nhớ rõ hắn, hắn là A Thất.
“Tiểu tử này thật có cốt khí.” Lạc Ưng hiếm khi khen một người nào, A Thất tính ra là người khiến hắn khó mà có được thưởng thức một lần, “Bọn họ nghiêm hình tra tấn hắn ba ngày ba đêm, hắn một chữ cũng không nói, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn mở miệng.”
“Hắn là người của ta, tất nhiên không giống với người thường.” Ánh mắt Tuyết Ám không hề dừng lại trên người A Thất một chút nào, hắn dường như đang tự hào nhưng chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ cấp dưới của mình mà thôi.
Bạch Dung nhíu mi nói: “Chúng ta đoán được hắn đã ở Nghiễm Cáp thành, như vậy ngươi cũng sẽ đến đây, nếu như ngươi còn có chút lương tri thì hãy dùng Hạ tiểu thư trao đổi với chúng ta.”
“Lương tri? Quân sư đang nói đùa à? Con người của ta, trừ khi là người có giá trị, còn lại sống hay chết ta cũng không muốn quản.” Động tác của hắn thong thả mà tao nhã tháo xuống mặt nạ trên mặt, làm cho khiếm khuyết kia lộ ra dưới mắt của mọi người, hắn cười, cười như trước kia phong hoa tuyệt đại, “Mọi người đều là người quen cũ, cần gì che che lấp lấp, tự nhiên một chút thì hơn phải không?”
Hai mắt Bạch Dung mở to: “Mặt của ngươi…”
“Ngày trước quân sư đây đến làm khách trong doanh trướng của ta, kho quân hỏa bỗng nhiên cháy, cả bầu trời đều là lửa, ngay cả quân sư cũng không cẩn thận mà bị kẹt trong đám cháy, quân sư là khách quý, làm sao ta có thể để ngươi chết cháy bên trong được?”
“Là vì… ta?” Thân mình Bạch Dung run lên, trong ánh mắt đều là không thể tin được, nước mắt đột nhiên tràn ra, Tiêu Nhược gọi nàng nàng cũng không có phản ứng.
Lửa đó là nàng phóng, cũng bởi vì đám cháy đó mà khiến cho Quảng Lưu quốc tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa Đại Duy quốc còn bất ngờ tập kích dẫn đến Quảng Lưu quốc bại trận lui quân. Nàng vốn còn chuẩn bị vì Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa, nhưng khi bị khói đặc hun nóng đến thần chí không rõ, nàng cảm thấy bản thân được người bế đi ra ngoài, mở mắt ra đã về tới bên trong quân doanh của Đại Duy quốc, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Tiêu Nhược… Nàng có thể sống mà đi ra từ trong đám cháy, nàng sao có thể lại bỏ qua vấn đề này? Rõ ràng, rõ ràng hắn là một người kiêu ngạo như vậy, nàng còn từng cảm thán dung mạo hắn còn hơn cả nữ tử, nhưng hôm nay… nay…
Ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, một lúc sau mới phát ra âm thanh than thở, “Tiểu tử ngươi, đúng là.”
Người duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn ở đây cũng chỉ có Phong Quang.
Nàng giật nhẹ ống tay áo Tuyết Ám, Tuyết Ám cúi đầu, nửa gương mặt có thương tích đối diện nàng, nàng áp sát vào hắn, hơi thở ấm áp phun lên gáy và tai hắn, mềm mại ngứa ngái.
Nàng nhỏ giọng nói: “Bão cát sắp tới.”
40
Nhiệt độ hạ xuống cùng gió lớn thổi tới, cát trên bề mặt bắt đầu bay lẫn trong không khí.
Lạc Ưng hàng năm sinh hoạt tại sa mạc lập tức phát hiện thời tiết thay đổi, “Bão cát sắp tới, này, nhanh chạy vào trong phòng!”
Bạch Dung không nhúc nhích, cho nên Tiêu Nhược cũng không động.
Phong Quang lại kéo góc áo Tuyết Ám, ánh mắt hắn tối sầm lại, lấy tay đem nàng kéo ra trước người hắn, một tay vòng lên lưng nàng đem nàng vây lại trong lòng mình, mà tay kia thì nắm dao găm tinh xảo đặt trên cổ trắng nõn của nàng.
“Cho người của các ngươi lùi lại.”
“Khoan đã, đừng thương tổn nàng.” Bạch Dung la lên, nàng đương nhiên không phải quan tâm chuyện sống chết của Phong Quang mà do nàng bị Vương Từ uy hiếp, nếu nàng không thể khiến Hạ Phong Quang an toàn trở về phủ thừa tướng thì thân phận nữ phẫn nam trang của nàng sẽ bị vạch trần, tội khi quân phạm thượng cũng không khiến nàng lo lắng, nhưng nàng không thể liên lụy Tiêu Nhược.
“Không để cung thủ rời đi sao?” Tuyết Ám nắm chặt dao găm trên tay, cổ Phong Quang lập tức xuất hiện một vết máu, màu máu tươi trên làn da trắng nõn càng trở nên chói mắt.
Trên mặt Lạc Ưng lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì.
Khuôn mặt Phong Quang trắng bệch, đau đớn nhìn về phía Tiêu Nhược, “Biểu ca… cứu ta…”
Mắt Tiêu Nhược híp lại, đúng vậy, nàng là biểu muội của hắn, vẫn còn là thiên kim được sủng ái của phủ thừa tướng… Thừa tướng Hạ Triều quyền khuynh triều đình và dân chúng, quyền lực trong tay ông ta cũng không thể một sớm một chiều mà thu phục được.
“Lui xuống.” Tiêu Nhược nâng tay, hai chữ ngắn ngọn mệnh lệnh khiến người không thể cãi lời, cung thủ bốn phương tám hương lùi lại rất nhanh liền biến mất, ở đây chỉ còn lại năm người bọn họ.
Tuyết Ám cười hài lòng.
Tiêu Nhược nói: “Bây giờ ngươi có thể thả người.”
“Còn chưa được, chờ ta ra khỏi thành tự nhiên sẽ thả nàng.” Tuyết Ám giữ Phong Quang từng bước một rời khỏi thành.
Bạch Dung: “Đợi chút…”
“Ôi bà cô già ơi.” Lạc Ưng ngăn Bạch Dung lại, chỉ vào bão cát cuồn cuộn bay đến từ chân trời, “Bão cát sắp tới rất nhanh rồi, chuyện đầu tiên là phải tránh đi đã.”
“Nhưng mà… A, Tiêu Nhược!”
Tiêu Nhược trực tiếp ôm ngang người nàng lên, “Trước tiên tìm chỗ tránh bão, chuyện khác về sau lại nói tiếp.”
Lạc Ưng không phục đi sau lưng Tiêu Nhược, nghĩ trong lòng chính mình sao không nghĩ tới việc trực tiếp ôm người đi, hắn lại quay đầu nhìn cổng thành, cát vàng bay tới đã khiến tầm mắt mờ mịt, chỉ bằng bản sự của tên tiểu tử đó thì hắn tin tưởng Tuyết Ám sẽ không có việc gì, tự khẳng định một phen sau Lạc Ưng lại không nhịn được sờ sờ mũi, chắc là sẽ không có việc gì đâu…
Sắc trời u ám, cuồng phong rống giận bắt đầu tàn sát bừa bãi, cát đá bay giữa khung trời, toàn bộ thành Nghiễm Cáp đều bị cát bụi nuốt chửng, trước mắt chỉ toàn cát vàng và cát vàng, mùi bụi gay mũi khiến người ta khó chịu.
Phong Quang không nhịn được mà vẫn luôn ho khan, cát đá bị gió thổi lên làm cho nàng mở mắt đã thấy khó khắn, cho dù có người cầm chặt tay nàng nàng vẫn dần dần kiệt sức, tưởng rằng bản thân sẽ bị cắn nuốt hết trong tiếng gió vù vù này.
Bỗng nhiên một kiện y phục bịt kín đỉnh đầu nàng, nam nhân dùng y phục che miệng mũi ngăn cách với không khí đục ngầu bên ngoài cho nàng, nàng khó khăn đem ánh mắt mở ra khó hiểu nhìn nam nhân đã cởi áo ngoài, trên người hắn bám rất nhiều cát bụi cũng không khiến người khác cảm thấy hắn chật vật.
Tuyết Ám kéo nàng tới một dốc cao cản gió ngồi xổm xuống, lại nắm thật chặt y phục che trên đầu nàng, cát bay đá chạy xuyên qua người, hắn chỉ dùng sức nhẹ nhàng nàng liền tựa vào ngực hắn. Phong Quang bị hắn ôm chặt lấy, bên tai là tiếng tim đập có lực, sắc mặt vốn vì khó chịu mà trắng bệch giờ phút này trở nên hồng như táo chín.
Môi hắn áp lên sườn tai nàng, giọng nói trầm thấp khiến đáy lòng nàng rung động, “Làm sao có thể để một tiểu thư đáng yêu như vậy bị bão cát ăn mòn đây?”
Tất cả gió bụi phảng phất trong lúc đó dường như đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com