Chương 4: Đông Cù Đạo Đồ (trung)
Thủ ái thiên niên – chương bốn Đông Cù đạo đồ (trung)( chủ Đô Húc Đô Phượng kiếp11)
Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.
La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)
Đô Phượng (kiếp 11)
Chính văn trường thiên, cẩn thận vào hố
(La Hầu Kế Đô chuyển thế, cũng như cũ bá đạo uy vũ cường thủ hào đoạt, nếu không thì thực có lỗi với danh hiệu Ma Tôn đúng không... )
Đông Cù Vương cung quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt, Tiêu Thừa Húc cùng Nghiêm Hải từng phút từng giây cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
"Điện hạ, bên kia chắc là Trân Bảo Các cất giữ vật phẩm quý trọng của Đông Cù Vương cung, thị vệ trông coi bên ngoài đã có hai mươi mấy người, còn không tính tuần tra đó, chúng ta vòng hai vòng rồi, căn bản là không có cơ hội đi vào. Cho dù là may mắn tiến vào, cũng không biết bên trong có cơ quan độc ác nào không, một khi bị phát hiện, chúng ta gần như không có khả năng trốn thoát."
Nghiêm Hải thận trọng nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh,phân tích lợi và hại cho Tiêu Thừa Húc, Cửu điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, chính là tuổi trẻ khí thịnh, thích chơi với lửa!
Tiêu Thừa Húc có vẻ không có chút lo lắng nào, nhìn về phía Nghiêm Hải cao thâm khó lường mà cười cười, bất thình lình một tay kéo Nghiêm Hải đến phía sau một hòn non bộ, nếu không phải Nghiêm Hải đã quen với những hành động bất ngờ của Tiêu Thừa Húc thì suýt nữa đã sợ tới mức la hét lên.
Vị trí của hòn non bộ chẳng hề khuất nẻo, chỉ có điều trong đêm tối,hợp với cây Ngân Hạnh và tưởng vây bên cạnh tạo thành một góc chết, đen kịt không thấy năm ngón tay, ánh trăng cũng không cách nào chiếu vào.
"Điện hạ?"
Nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh sột sột soạt soạt nho nhỏ, không có ánh sáng, Nghiêm Hải hoàn toàn nhìn không thấy Tiêu Thừa Húc đang làm cái gì. Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ biết, Tiêu Thừa Húc đem y phục thị vệ đã cởi xuống chuẩn xác ném vào trong ngực Nghiêm Hải, chỉ để lại y phục dạ hành đã sớm mặc ở bên trong.
"Điện hạ? Người đây là..."
"Ta lại không muốn vào Trân Bảo Các gì gì đó."
"Không phải Người đến trộm Tinh Công Đồ sao?"
"Cha ngươi sẽ đem tiền riêng giấu ở trong rương tiền nhà các ngươi sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết."
"Vậy... Tinh Công Đồ giấu ở nơi nào?"
Hai mắt đã thích ứng với bóng tối ẩn ẩn phát sáng, Tiêu Thừa Húc ngẩng đầu liếc nhìn bức tường trong cung phía sau lưng một cái, nhướng mày bĩu bĩu môi, Đông Cù thật đúng là không sợ tốn tiền, tường bên trong mà cũng xây cao đến như vậy!
"Nếu như Tinh Công Đồ ở trong cung, ngoại trừ có khả năng ở tẩm cung của Đông Cù Vương nhất, còn có thể ở chỗ nào?"
"Cái gì? Điện hạ Người... Người muốn đi tẩm cung của Đông Cù Vương tìm?" Cái trán Nghiêm Hải lập tức bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, làm phó tướng cho Tiêu Thừa Húc, nếu như hắn không tráng niên mất sớm, vậy nhất định là tổ tiên tích đức đốt cao hương(1) rồi!
(1) 烧高香:(theo baidu) thắp hương cúng thần phật, ẩn dụ cho lời cảm ơn chân thành đến người khác. Cao hương là một loại nhang của dân gian dùng để cầu thần phật, tổ tiên,lớn hơn nhang thường, dài từ 1m-5m, thường theo bộ 3 cây cầu phúc cho mình, 6 cây cho hai thế hệ, 9 cây cho ba thế hệ, và 13 cây công đức viên mãn.
"Ngươi sợ cái gì, ta tự mình đi, lại không có cho ngươi theo cùng."
"Vậy càng không được điện hạ! Hãy để cho thuộc hạ đi đi, sao có thể để Người mạo hiểm được chứ!"
"Được, ngươi đi, cho dù là ngươi vào được tẩm cung của Đông Cù Vương, Tinh Công Đồ khẳng định giấu ở trong cơ quan ám cách gì gì đó, ngươi tìm được sao?"
Nghiêm Hải đang chuẩn bị sả thân mình mà đi rồi, kết quả là bị Tiêu Thừa Húc làm cho chẹn họng mà quay trở về, hắn đối với những cái đồ chơi kia, đích xác là dốt đặc cán mai, nhưng cũng không thể trừng mắt nhìn điện hạ đi mạo hiểm, đúng là tình thế khó xử, Tiêu Thừa Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Yên tâm, ngươi quên chúng ta vào bằng cách nào sao? Đông Cù Vương coi trọng sủng phi của hắn như vậy, tất nhiên canh giữ ở bên cạnh giường, sẽ không quay về tẩm cung của bản thân đâu, thị vệ có thể đi vào hậu cung không được mấy người,hơn phân nửa cũng là đi theo bảo vệ tại bên cạnh Đông Cù Vương, đây chính là cơ hội khó được.Ngươi về trước đi, vạn nhất có người tỉnh, chúng ta đều không có mặt thì khó mà nói chuyện rồi, ta sẽ cùng ngươi gặp mặt trước giờ rời cung vào ngày mai."
"Nhưng mà..." Mặc dù trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà mạo hiểm quá lớn, ngộ nhỡ...
"Nhưng mà cái gì nhưng mà, còn tiếp tục trì hoãn nữa, trời cũng đã sáng!"
Nói xong, Tiêu Thừa Húc không để ý tới Nghiêm Hải nữa, mũi chân điểm nhẹ, thả người nhảy lên, liền xoay người tiến vào bên trong tường cao.
Hậu cung so với bên ngoài lỏng lẻo rất nhiều, ngoại trừ thái giám cung nữ trực đêm, ngẫu nhiên có đội thị vệ tuần tra đi qua, Tiêu Thừa Húc rất thuận lợi tới được Đông Cù Vương tẩm cung Kim Lộ Điện, quả nhiên không ngoài sở liệu, tên Đông Cù Vương kia tối nay chưa có trở về. Chỉ là không biết là Đông Cù Vương quá mức tự phụ, vẫn là bởi vì lý do nào khác, ngoại trừ bốn tên thị vệ túc trực bên ngoài cửa cung, trong điện vậy mà lại không có một bóng người.
Tiêu Thừa Húc từ cửa sổ nửa mở chui vào phòng ngủ của Đông Cù Vương.
"Vương thượng giá lâm! Vương thượng giá lâm!"
Âm thanh bén nhọn không được tự nhiên đột nhiên vang lên, dọa Tiêu Thừa Húc nhảy dựng,ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với một con chim lông vàng, biết nói tiếng người, có điều lớn lên so với Bát Ca Anh Vũ đẹp mắt hơn nhiều, hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết là chủng loại gì.
"Lại kêu! Lại kêu! Ta liền nhổ sạch lông của ngươi!" Tiêu Thừa Húc nắm miệng con chim kia nhỏ giọng uy hiếp nói.
"Hừ! Chim hư! Ngươi là chim hư!"
"Câm miệng!"
"Chim hư!"
Tiêu Thừa Húc nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, không hề làm kinh động thị vệ, cũng lười cùng một con chim đấu võ mồm. Hắn nắm chặt thời gian tìm kiếm trong điện, án thư rương tủ lật ra mấy lần, nơi khả năng có ám cách cơ quan cũng cẩn thận đi tìm, căn bản không phát hiện thứ gì, chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm rồi? Tiêu Thừa Húc đem hi vọng cuối cùng ký thác vào giường của Đông Cù Vương, còn chưa kịp cẩn thận xem xét, đã bị một bức họa treo đầu giường hấp dẫn rồi.
Bức họa kia bút pháp có chút thô kệch, nhưng nhìn ra được, người vẽ tranh đã dùng toàn bộ năng lực của mình miêu tả kỹ càng rồi. Cảnh sắc trong tranh cực đẹp, phảng phất không ở nhân gian, một đình đứng độc lập trên một mảng sóng biếc, trong đình phác hoạ một người một chim, người nọ mặc chiến giáp uy vũ kiên cường, mày cao mắt sâu trên khuôn mặt ngay ngắn không giận mà uy, mũi hắn cao thẳng, môi mỏng dày thích hợp, thấy thế nào đều là một mỹ nam tử phong thần tuấn lãng. Nam tử trong tay nâng một khỏa trái cây màu đỏ thắm, đang cho một con chim lớn ăn, con chim kia có bảy tám phần giống với Phượng Hoàng, có một đôi cánh màu vàng kim, bên dưới mỗi cánh phân thành sáu căn năm màu rực rỡ lông vũ đang rủ xuống, xán lạn như ánh dương, rực rỡ chói mắt, bày ra cảm giác dường như muốn từ bên trong bức tranh bay ra ngoài vậy, Tiêu Thừa Húc nghĩ thầm, nếu trên đời thật sự có loài chim đẹp mắt như vậy, sợ là Phượng Hoàng cũng muốn thua kém vài phần rồi.
Bức tranh này đẹp thì đẹp, chỉ là lại có chút kỳ quái, cái bóng của nam tử ánh lên mặt nước như cũ là nam tử không sai, nhưng cái bóng của con chim kia không biết đã rơi vào phương nào. Thay vào đó chính là một thanh niên áo trắng, thân hình như ngọc tóc xanh như thác, cằm của y khéo léo mà tinh xảo, hai cánh môi hơi mỏng trắng nõn như hoa đào, y nhếch nhếch khóe miệng, cười rộ lên trông rất đẹp mắt. Có lẽ bởi vì là cái bóng, dung mạo mơ hồ nhìn không rõ lắm, bất quá nghĩ đến là một tiểu mỹ nhân đi, có điều hình dáng tướng mạo thanh niên áo trắng này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào vậy.
"Ăn ngon không?" Thấy chim nhỏ ăn vui vẻ, nam tử ôn nhu chải vuốt xinh đẹp kim vũ, cưng chiều cười nói, "Biết ngươi chọn miệng, ta nhưng là cố ý chạy đến trong vườn của Trường Sinh Đại Đế hái đó."
Ăn hết một cái, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn nam tử, chưa ăn đủ, nó còn muốn, nam tử lắc đầu: "Đã không có, ta liền hái được một cái."
Chim nhỏ rõ ràng không tin, vẫy cánh vây lấy nam tử xoay vòng vòng đòi trái cây ăn, chọc cho nam tử cười ha ha, một người một chim liền tại trong đình đùa giỡn.
"Bệ hạ ——"
Âm thanh ngoài điện đã cắt đứt Tiêu Thừa Húc đang xuất thần, y lui ra phía sau một bước, nhắm mắt dùng sức mà lắc đầu, lại đi xem bức tranh kia, như trước yên tĩnh treo tại đó. Kỳ quái,là do gần đầy y quá mỏi mệt rồi, vẫn là bức tranh này có gìđó cổ quái, vừa rồi hình như y nhìn thấy bức tranh bắt đầu chuyển động, những hình ảnh kia dường như liền phát sinh ở trước mắt.
Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Đông Cù Vương lại trở về vào lúc này! Trong phút chốc, hắn đã mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất, mà bên trong điện bố trí tinh xảo giản lược, vừa xem đã thấy, căn bản không có nơi có thể trốn. Đột nhiên nhớ tới vừa mới thấy cửa nhỏ hẻo lánh trong phòng ngủ, không quan tâm là nơi nào, Tiêu Thừa Húc đẩy cửa ra trốn vào.
Bên trong cửa không phải là gian phòng gì đó, mà là một sân nhỏ, xung quanh đủ loại kỳ trân dị thảo, trung gian là một ao ôn tuyền đang tỏa ra nhiệt khí. Bên cạnh ôn tuyền, một cây đào vừa thô vừa to nghiêng nghiêng đang duỗi ra, cành cây vươn dài trên ôn tuyền, nở đầy hoa đào hồng nhạt, treo đầy chuông gió ước nguyện,chỉ có điều ở trên tờ giấy kia một mảng trống không, không có một tờ nào là có chữ.
Có người đang đi về phía cửa nhỏ, không kịp leo tường chạy trốn, Tiêu Thừa Húc đành phải nhảy lên cây đào kia, y vóc người mảnh mai, hơn nữa hoa nở sum xuê, dưới bóng đêm nhưng thật ra nhìn không ra dấu vết. Xuyên qua cành hoa nhìn sang, y gặp qua người đang tiến vào kia, không phải chính là nam tử trên bức tranh vừa nãy sao! Xem quần áo và trang sức, người này có lẽ là Đông Cù Vương. Bức tranh quái lạ treo ở đầu giường, một cây treo đầy giấy cầu nguyện không có chữ, đây đều là đam mê kỳ quái gì chứ!
Đông Cù Vương ngẩng đầu nhìn nhìn hoa đào, nơi hắn nhìn, vừa lúc là nơi Tiêu Thừa Húc ẩn núp, bốn mắt đụng nhau, mặc dù biết Đông Cù Vương không có phát hiện mình, nhưng lúc Tiêu Thừa Húc bị cặp mắt kia đảo qua, trong nội tâm đột nhiên rất hoảng hốt.
Cung nữ cùng tiến vào để hầu hạ, tiến lên cởi áo cho Đông Cù Vương, Tiêu Thừa Húc thầm mắng trong lòng, không phải chứ! Bây giờ đều đã nửa đêm rồi, còn muốn tắm rửa? Có điều, Đông Cù Vương này dáng người ngược lại là vô cùng đẹp, cơ bắp to lớn căng đầy, hiển nhiên không phải công tử bột sống an nhàn sung sướng. Điều này cũng làm cho Tiêu Thừa Húc càng thêm khẩn trương, hắn bất đắc dĩ bị buộc thưởng thức mỹ nam tắm rửa, mặc dù ôn tuyền này cũng không nhỏ,khoảng cách của hắn cùng với Đông Cù Vương cũng chỉ có mấy trượng, chỉ sợ thở hơi mạnh một chút cũng sẽ bị phát hiện.
Đông Cù Vương uống một ngụm nước trà do thái giám dâng lên, lông mày cau lại.
"Diệp quý nhân đâu?" La Kế Đô thanh âm trầm thấp mà hùng hậu nhàn nhạt mở miệng.
"Hồi Vương thượng, Diệp quý nhân đầu độc Lâm phi, đang cấm túc trong nội cung chờ Người xử lý."
"Không cần, đều là chuyện nhỏ, gọi nàng đến dâng trà."
"Vâng."
Tiêu Thừa Húc nghe Lâm phi trong miệng Đông Cù Vương, chắc hẳn chính là vị đang chờ tuyết sâm cứu mạng kia, không phải nói Đông Cù Vương rất sủng hạnh nàng sao, thái độ của hắn nhìn như thế nào cũng là không thèm để ý, chẳng lẽ vị Diệp quý nhân này càng được Đông Cù Vương sủng ái?
Thái giám rời đi không bao lâu, liền dẫn một vị nữ tử xinh đẹp mặc quần áo hồng nhạt tiến đến, trên tay nàng nâng khay trà, cẩn thận từng li từng tí ngồi quỳ tại bên người Đông Cù Vương, trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ mơ hồ có nước mắt, dáng người mềm mại, làm người thương tiếc.
"Vương thượng, thiếp thân biết sai rồi."
"Ngày sau, làm tốt bổn phận của ngươi."
"Vâng."
Bàn tay trắng nõn như ngọc của Diệp quý nhân đang cầm chén trà nhỏ đưa đến trên tay Đông Cù Vương, Đông Cù Vương cầm lấy ngửi ngửi, bất động hồi lâu nhưng không có uống.
"Biết bổn vương vì sao tương đối thiên vị Lâm phi sao?"
"Thiếp thân không biết."
"Bởi vì hắn biết rõ vị trí của mình và có chừng có mực." Đông Cù Vương bỗng nhiên đem chén trà nhỏ trong tay vứt trên mặt đất, ra lệnh cho một thám giám ở bên cạnh, "Lôi ra đi,đánh chết."
Diệp quý nhân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lê hoa đái vũ mà tiến lên bắt lấy cánh tay Đông Cù Vương, nhưng rất nhanh bị hai cái thái giám nắm chặt.
"Thiếp thân không hiểu, Vương thượng không phải tha thứ thiếp thân sao?"
"Đừng tưởng rằng bổn vương thích uống trà ngươi nấu, không so đo ngươi hạ độc cho Lâm phi, là có thể càn rỡ. Ý đồ xấu là nghĩ đến trên đầu bổn vương, còn trông chờ ta lưu lại ngươi sao?"
"Không! Không phải! Thiếp thân làm sao dám mưu hại vương thượng, trà kia... trong trà kia... Vương thượng cho tới bây giờ đều không có sủng hạnh qua ta, ta chỉ là muốn hầu hạ Vương thượng một lần. Thiếp thân không rõ, thiếp thân tướng mạo tài nghệ điểm nào nhất không bằng Lâm phi, hắn còn là một nam tử. Còn có Phương quý nhân tên tiện tỳ kia, nàng xuất thân là tiện nô, đến nàng cũng có được Vương thượng quan tâm, vì sao Vương thượng chưa bao giờ đụng ta! Thiếp thân đến cùng thua kém ở đâu!"
Đông Cù Vương chẳng muốn cùng nàng nói nhiều,hai mắt lạnh nhạt nhắm nghiền. Thái giám tổng quản tự nhiên hiểu rĩ ý tứ của chủ tử, phân phó đem Diệp quý nhân kéo ra ngoài.
"Vương thượng."
"Còn có chuyện gì?"
"Thái y Đình Nô ở bên ngoài cầu kiến."
"Truyền."
Tiêu Thừa Húc vốn tưởng rằng sẽ là một ông lão đi vào, không nghĩ tới là một thanh niên hai mươi tuổi, vẻ ngoài mi thanh mục tú, nói là thái y nhưng càng giống một vị thế gia công tử. Chỉ là người nọ tuổi còn trẻ, đã ngồi trên xe lăn, xem ra là đi đứng không tiện.
Đình Nô thi lễ.
"Vương thượng, nghe nói Người ở Đông thư phòng cùng Thần Vương điện hạ thảo luận chính sự mới trở về, chắc là mệt mỏi rồi, thần vốn không nên quấy rầy Vương thượng nghỉ ngơi, chỉ có điều Lâm phi..."
"Như thế nào?"
"Tính mạng đã bảo vệ được, nhưng mà Lâm phi trời sinh có bệnh tim, gặp phải chuyện này sợ rằng thời gian không còn nhiều."
Đông Cù Vương mí mắt cũng không nhướng, đối với vị được gọi là sủng phi này dường như cũng thờ ơ, chỉ thản nhiên nói: "Đã biết, vậy thì để hắn nghỉ dưỡng cho tốt đi."
Lãnh tâm vô tình, khó trách bên ngoài đều đồn đại Đông Cù Vương này tính tình hỉ nộ vô thường, khát máu bạo ngược, đối với phi thiếp chính mình phi thiếp còn như thế, cũng thật không uổng công phí danh xưng La Hầu này của hắn. Tiêu Thừa Húc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một con mèo mướp trèo lên cây, nhảy lên mấy cái, đạp đến cành hoa rung lắc, Tiêu Thừa Húc không kịp chuẩn bị, Đông Cù Vương lập tức liền phát hiện hắn.
Mắt thấy một cái ly bao lấy kình phong bay về phía mặt cảu mình, Tiêu Thừa Húc chỉ có thể nghiêng người né tránh, một thoáng bất đắc dĩ rơi xuống dưới nước. Y mãnh uống mấy ngụm nước, lúc ngồi dậy được, La Kế Đô đã đi tới trước mặt, ra tay tinh chuẩn tàn nhẫn mau lẹ, vài cái liền mạnh mẽ đem cánh tay của y ép ở sau lưng, bụng đâm mạnh vào tảng đá bên suối, đau đến trước mắt y biến thành màu đen, phổi sắp muốn nát ra vậy. Không nghĩ tới sức lực của đối phương lớn như vậy, Tiêu Thừa Húc cố gắng mấy lần cũng không tránh được, sau đó liền bị thô lỗ ném lên trên bờ.
Thái giám đã sớm la hét thích khách, thị vệ nối đuôi nhau mà vào, đem Tiêu Thừa Húc ép quỳ xuống trước mặt Đông Cù Vương, đem khăn che mặt của y kéo xuống dưới.
Vốn nghĩ rằng là thứ gì không biết sống chết, ngoài ý muốn chính là, khuôn mặt ngây ngô tuấn tú dưới khăn đen làm cho Kế Đô sửngsốt.
( Kế Đô ngươi nhẹ một chút, đây là vợ ngươi. . . . . . )
( trả lời câu hỏi của tiểu đồng bọn, bắt đầu bất luận là tiểu Tư Phượng hay là Ma Tôn đều là không nhớ rõ kiếp trước, chỉ có điều cùng mười kiếp trước không giống, bây giờ có những người hiểu rõ sự tình như Đằng Xà Đình Nô Vô Chi Kì... toàn lực trợ công, làm cho bọn họ sớm ngày tu thành ân ái quả. Vì cái gì như vậy nhiệt tình đâu? Đằng Xà nghĩ muốn về Thiên giới, Thanh Long muốn Đằng Xà nhanh chóng về Thiên giới, Vô Chi Kì mỗi ngày thay Ma Tôn hạ phàm nói chuyện yêu đương xử lý việt vặt yêu ma giới muốn phát điên , Đình Nô thì là bị mạnh mẽ kéo vào trong cuộc. Thiên Đế làm người cầm đao núp sau góc tường, hắn nhớ con trai nha, đã làm mất hơn một ngàn năm. Mọi người tự nhiên cũng không thể nhìn bọn họ từ từ nói chuyện luyến ái không phải sao? Đằng Xà tiểu gây sự lại làm cho tơ hồng của tiểu điện hạ dắt sai, cho nên liền để cho Ma Tôn đại nhân của ta giữ lại một chút mảnh nhỏ trí nhớ đi, tiểu điện hạ mới bắt đầu không yêu không vấn đề gì, ta có Ma Tôn đại nhân uy vũ khí phách, vừa thấy mặt liền không quản mọi việc khác, cướp đã rồi nói sau. )
( sẽ không làm cho Ma Tôn đơn phương yêu mến quá lâu, chân ái của Tiêu Thừa Húc vốn chỉ có Kế Đô thôi )
đã edit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com