Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Góc nhìn của Lưu Vũ

Khi nhận được thiệp cưới của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, Lưu Vũ do dự vì anh biết chắc chắn sẽ gặp lại Châu Kha Vũ.

Hai năm trước, khi mà họ chia tay, hai người họ không cam lòng, cũng rất không nỡ, đến nỗi một thời gian dài về sau, Lưu Vũ cũng chưa thể vui vẻ trở lại.

Châu Kha Vũ cũng không bằng lòng, Lưu Vũ biết.

Nhưng nếu không thành toàn cho cái chuyện tình hoang đường đó, thì không biết tương lai của Châu Kha Vũ sẽ gặp phải bao nhiêu tổn thương, hai người họ đành ôm lấy tiếc nuối vô hạn mà chia tay.

Hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau đớn.











Gặp lại Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cảm thấy cậu gầy đi rất nhiều, xương hàm vốn đã rất rõ ràng, bây giờ thoạt nhìn còn sắc bén hơn vài phần. Suốt hai tiếng dự tiệc, Lưu Vũ tận lực trốn tránh ánh mắt của cậu, không cùng cậu trao đổi ánh mắt. Nhưng vẫn bị cậu chặn lại ở một góc của bãi đỗ xe.

Lưu Vũ dựa vào tường, Châu Kha Vũ chống một tay lên tường, kề mặt sát vào mặt anh, trán cả hai sắp chạm nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của đối phương. Đã từng là một mối quan hệ thân mật như thế, khoảng cách như thế này là chuyện bình thường.

Nhưng họ chia tay rồi.

"Em rất nhớ anh." Giọng Châu Kha Vũ hơi khàn khàn. Mắt cậu đỏ bừng làm cho Lưu Vũ vô cùng đau lòng, đang chuẩn bị mở lời thì đã bị Châu Kha Vũ cúi người xuống hôn lên môi.

Anh cũng rất nhớ em.

Nhưng Lưu Vũ chỉ đắm chìm vào trong nụ hôn ngày nhớ đêm mong này vài giây, lý trí lại chiếm lấy đầu óc anh. Gần như là theo bản năng, anh đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Em đã kết hôn rồi."

Anh thấy ánh sáng trong mắt Châu Kha Vũ dần mờ đi, tầm nhìn của Lưu Vũ cũng từ từ mơ hồ.











Không biết đã đứng như thế bao lâu, Lưu Vũ lau khô nước mắt trên mặt mình và nói: "Anh phải về đây."

Khi đang chuẩn bị xoay người rời đi, Châu Kha Vũ nói: "Đứa nhỏ kia... nó được hai tuổi rồi."

Trong lòng anh có một cơn đau thắt đến không thể thở được, đứa nhỏ của người phụ nữ kia, chính là ngọn nguồn của sự chia tay giữa hai người họ, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhắc tới, là có ý gì đây?

"Anh đặt tên cho con bé đi." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói.

Không hỏi đến nguyên nhân, nhưng anh vẫn bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho cảm động. Lưu Vũ hơi cúi đầu, anh trầm tư một chút rồi nói: "Niệm... Đặt là Châu Niệm đi."











Đó là lí do vì sao khi cô bé đứng đợi trước cửa vũ đoàn chặn mình lại và nói ra cái tên này, trong lòng Lưu Vũ nhất thời cảm thấy như làm đổ một bình ngũ vị hương*, dường như đã mất đi khả năng cảm nhận.

*làm đổ một bình ngũ vị hương: cảm giác bất đắc dĩ, khó chịu

Sự ràng buộc của số phận chưa từng bỏ lỡ một ai.

Mấy năm nay cũng không phải là Châu Kha Vũ chưa từng đi tìm anh, nhưng là vì Lưu Vũ không thể chấp nhận Châu Niệm, nên mới từ chối tái hợp với cậu. Không phải là anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng cứ nhìn thấy Châu Niệm, anh sẽ luôn nghĩ đến người phụ nữ mất trí kia.

Đây không phải là lỗi của Châu Niệm, Lưu Vũ biết, đó là lí do mà anh lựa chọn không can dự vào gia đình của Châu Kha Vũ nữa, để cho cậu tiếp tục chăm sóc Châu Niệm thật tốt.











Tối ngày hôm đó ở nhà Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại một lần nữa sụp đổ.

"Anh rất nhớ em, anh rất muốn ở bên em... Nhưng anh không thể, anh không có cách nào chấp nhận Châu Niệm..." Lưu Vũ không nói nổi nữa, anh ngồi dưới sàn khóc òa, Châu Kha Vũ cảm giác trái tim mình như thắt lại, cậu bước đến ôm lấy anh.

"Em cũng rất yêu anh."

Chính những lời này, đã khiến cho Lưu Vũ quyết định thử thêm một lần nữa. Số lần hai người gặp nhau càng ngày càng nhiều, đã nhiều năm như thế rồi, Lưu Vũ phát hiện Châu Kha Vũ lại không thay đổi gì nhiều, những thân mật đã từng khắc sâu trong trí nhớ đều chậm rãi hồi sinh.

Về phần Châu Niệm thì có lẽ là vì gia đình đơn thân, nên đứa nhỏ này trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Qua một thời gian sau, Lưu Vũ nhận ra cô bé thật ra giống Châu Kha Vũ hơn.











Buổi sáng của ngày Tết Trung Thu đó, khi rời giường, Lưu Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, khăng khăng diễn tập cả một ngày, kết quả là ngày càng khó chịu, cuối cùng lúc lộn nhào trên không trung, trước mắt anh tối sầm lại, ý thức cũng mơ hồ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ ôm lấy mình, Châu Niệm ở bên cạnh lau mồ hôi cho anh, sau đó anh lại khăng khăng không muốn đi bệnh viện, nên đành trở về nhà.

Chuyện sau đó thì không có ấn tượng lắm, anh chỉ nhớ rõ chiếc khăn đắp trên trán làm cho cơ thể đang nóng lên của anh thoải mái hơn một chút, thuốc và cháo cũng được nhẹ nhàng đút vào miệng.

Buổi sáng hôm sau khi Lưu Vũ tỉnh lại, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ nằm sấp bên giường ngủ, đôi mắt của cậu thoạt nhìn có chút thâm đen, cái cằm trơn bóng ngày hôm qua lại mọc ra một chút râu, xem ra là cậu đã thức cả đêm rồi.

Không muốn mất đi em ấy một lần nữa, lại dũng cảm một lần nữa đi.











Sau đó, Lưu Vũ chuyển đến nhà Châu Kha Vũ, bọn họ kết hôn.

Lúc Châu Kha Vũ đeo nhẫn cưới cho Lưu Vũ, Lưu Vũ không khỏi nhớ tới lúc bọn họ chọn bài hát cho hôn lễ, Châu Kha Vũ không chút do dự mà chọn 《 chầm chậm thích anh 》.

Thật sự là đủ chậm rồi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã chờ ngày này rất lâu.

Nhưng chuyện thích em, cũng đủ lâu rồi.

-END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com