Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

/ Tôi sẽ chỉ chĩa súngvào chính mình


Trong cuộc sống của mình, không gì có thể khiến AK cảm thấy ấm áp, có lẽ Lin đã từng, nhưng nó cũng lụi tàn theo những hành động sau đó của lão, trong những ngày hoạt độngđơn độc của mình, AK cũng cảm thấy không có gì không tốt.

Trước khi gặp Lâm Mặc.

AK biết Lâm Mặc có ý gì, cho nên khi gã bị tay súng bắn tỉa ngoài cửa sổ bắn bị thương tay phải, gã đã đem Lâm Mặc đặt ở trên vũng máu.

Sau đó ôm Lâm Mặc đang nhắm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lái xe ra ngoài, ở ngoại ô Luân Đôn, gã có một biệt thự, trong vườn hoa ngoài biệt thự, gã đào một cái hố.

Lại lấp đầy đất, máu rơi xuống đất, AK còn chưa cầm máu cho mình, gã bình tĩnh trở về nhà, đơn giản xử lý vết thương, trong nhà trống rỗng, lại trở về như lúc trước.

Gã biết rõ rằng, bàn tay của mình không thể cầm súng nữa.

Điều này giống như một con chó hoang bị nhổ mất răng nanh và trở thành một con chó nhà dễ bị bắt nạt, và rõ ràng Lin nghĩ như vậy.

Nhiều năm sóng yên biển lặng làm cho vị lãnh đạo cao cấp này quá mức tự tin, khi lão đưa cho AK một bản hợp đồng, không thể nào nghĩ tới giây sau cổ họng của lão đã bị AK bắn thủng.

AK nhìn Lin trợn tròn mắt phun máu chết đi, cảm thấy không có ý nghĩa gì quá lớn, người Lâm Mặc hao phí nhiều năm muốn giết chết, đã chết ở dưới tay gã như vậy.

Gã chưa bao giờ sợ Lin, chỉ vì gã biết mình có khả năng giết lão bất cứ lúc nào.

Lin đến gặp gã một cách rất tự tin, ngoại trừ lục soát gã thì không làm gì nữa, gã không bị thương tay trái, thứ đã bị gãy vì Lin năm đó.

Thế cho nên sau này AK vẫn sử dụng tay phải, tay trái của gã ở trạng thái tàn phế được cả tổ chức  biết rõ, người trẻ tuổi có tiềm năng nhất của R, kỳ thật tương đương với nửa khuyết tật.

Nhưng họ không biết là AK là một người thuận tay trái trước khi được Lin nhặt về.

Đây là con bài tẩy mà AK để lại cho mình.

Chỉ có một đứa trẻ mới biết.

AK nghĩ về đứa trẻ đó, đột nhiên mỉm cười, gã nhét khẩu súng lục vào quần áo, súng là gã giấu trong ghế sofa từ trước, không ai biết.

Gã lau máu trên đầu ngón tay, cúi đầu phát hiện bên chân lại đang chảy máu, nhưng gã không quan tâm, gã đi ra khỏi quán bar, lái xe về phía vùng ngoại ô.

Gã đã ký hợp đồng và không còn liên quan gì đến R kể từ lúc đó.


/ Súng và hoa hồng


Khi AK chôn khẩu súng trong bùn đất ẩm ướt của khu vườn, gã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, gã cũng không vội vàng quay đầu lại, chỉ lau bùn đất, hái một đó hồng trong vườn.

Gã quay đầu lại đưa cho Lâm Mặc.

"Đáng lẽ tôi phải giết em."

Lâm Mặc nhận lấy, cười khanh khách nhìn gã.

"Nhưng anh đã không, rời khỏi tổ chức cũng đáng đời."

Đúng vậy, vì để cho người ngoài cửa sổ tin tưởng, góc súng nghiêng của AK, vừa vặn vòng qua gáy Lâm Mặc, bắn lên đùi mình.

Bóng đêm sâu thẳm, người ngoài cửa sổ chỉ biết làvết máu trên người AK thuộc về Lâm Mặc.

AK cười cười, lại tùy ý cho Lâm Mặc kéo mình về biệt thự xử lý vết thương, gã nhìn Lâm Mặc, mở miệng.

"Tôi đã từng gặp em."

"Đương nhiên anh đã từng gặp em." Lâm Mặc thắt một cái nút xinh đẹp, giương mắt nhìn AK, đưa tay ngoắc cằm gã. "Đồ sói mắt trắng."

Cái ngày Lâm Mặc lần đầu tiên nhìn thấy AK, Lin tìm người giết mẹ ruột của cậu, sỉ nhục cùng tra tấn, chỉ vì mẹ cậu không chấp nhận sự khống chế của Lin.

Lão để cho Lâm Mặc bé nhỏ nhìn mẹ mình chết, lại dùng băng dính bịt miệng Lâm Mặc, thưởng thức cái cảnh Lâm Mặc khóc lóc thảm thiết cùng ánh sáng dần dần biến mất trong mắt cậu.

Kể từ đó, Lâm Mặc không ngừng muốn giết Lin.

Nhưng cậu không thể không chấp nhận sự khống chế của Lin, mỗi lần thất bại, sẽ bị Lin giam cầm như biến thái.

Ngày đó tâm tình Lin rất tốt, lão cho phép Lâm Mặc đưa ra một yêu cầu với mình.

Ở trong xe, Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, khi chạy ngang qua khu ổ chuột, Lâm Mặc nhìn thấy AK suýt chút nữa bị chó hoang cắn chết.

Cậu nói, cứu người đó.

Lâm Mặc muốn người đó sống sót, có lẽ là xuất phát từ mong muốn hiếm có của cậu, nhưng cậu quên mất rằng mình đang nghĩ khi Lin đưa ra yêu cầu, thế cho nên khi cậu ý thức được mình đang kéo AK xuống vực sâu, đã quá muộn.

Lâm Mặc từng đi thăm gã, khi gã bị Lin nhốt vào ngục tối, đây là nơi cậu rất quen thuộc, cậu đưa thức ăn cho AK, giữa bọn họ cách một hàng rào sắt rỉ sét.

Lâm Mặc nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp gã, hắn dùng tay trái bóp chết một con chó hung ác, cậu hỏi gã, có phải gã thuận tay trái hay không.

AK im lặng và gật đầu.

Giữa bọn họ không còn cuộc nói chuyện nào nữa, bởi vì Lâm Mặc bị quản gia phát hiện, lại bị nhốt một lần nữa.

Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi ngoại trừ Lâm Mặc vẫn luôn chú ý đến AK, cho dù là Lin hay AK, đều quên mất chuyện này.

Khi Lâm Mặc và AK lớn lên, ở trong mắt Lin, Lâm Mặc là một tác phẩm nghệ thuật, ngoại trừ có đôi khi không quá ngoan, những thứ khác đều không tệ lắm, cho nên lão đưa Lâm Mặc đi học múa ba lê, để cho cậu chân chính làm một tác phẩm nghệ thuật

.

Nhưng thời gian trôi qua, xung quanh Lin còn có nhiều người xuất hiện hơn, lão cho rằng các tác phẩm nghệ thuật không ngoan ngoãn, cũng mất đi giá trị của việc được đối xử.

Về phần AK, chỉ là một con chó hoang trong mắt lão.

Vì vậy, khi Lin nghĩ rằng chó hoang biến thành một con sói, cần phải tiêu diệt, Lâm Mặc đã tự đề cử mình.

Lin thậm chí rất vui vẻ, lão cảm thấy Lâm Mặc luôn không hiểu chuyện rốt cục cũng hiểu chuyện rồi, hơn nữa Lâm Mặc mấy năm nay an phận thủ thường, không tranh không cướp, làm cho lão càng thêm yên tâm.

Lâm Mặc thông qua Lin hạ nhiệm vụ với AK, giết chết Lâm Mặc.

Trước khi nổ súng, cậu đã giao một nhiệm vụ khác cho AK.

Giết Lin.

/

Khi thủ lĩnh mới của R, bà Annie, nhậm chức, bằng cách nào đó, bà đã không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào để giết AK.

R từ đó không còn bất kỳ câu chuyện nào về một tay bắn tỉa trẻ hai mươi mốt tuổi nữa, và trong đoàn múa ba lê Butterly, tên của vũ công trẻ Châu á đã bị xóa bỏ.

Cùng lúc đó, trên chuyến bay đến Trung Quốc, một thiếu niên xinh đẹp yên tĩnh dựa vào vai của một thanh niên khác, thiếu niên có vẻ sợ ánh sáng ngoài cửa sổ làm chói mắt mình nên lặng lẽ kéo rèm cửa xuống.

"Anh đã đuổi mèo con đi sao?"

"Cho Annie."

"Nếu sau này chúng ta không có tiền thì làm sao bây giờ."

"Có."

"Anh giết người phóng hỏa kiếm được tiền sao?"

"Ừm."

"Đủ nuôi em à? Em giỏi tiêu tiền lắm đấy. "

"Đủ."

"Anh đang nhìn em à, Akira."

"Vẫn luôn."

/

Điều đầu tiền của Nguyên tắc AK, lắng nghe trái tim của mình.

Điều thứ hai của Nguyên tắc AK, cá nhân vượt trên tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com