Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cậu không thích hợp


Thù lao mười vạn nhân dân tệ ngày hôm sau đã đến tay, Tiêu Chiến lập tức chạy tới vùng ngoại ô phía Đông Nam thành phố, nơi anh đến là một khu lưu trú cao cấp dành cho người lớn tuổi nằm bên bờ biển, thường được gọi là viện dưỡng lão.

Mười vạn vừa đủ tiền phòng VIP ở đây năm tháng, trừ đi một tháng tiền nợ từ trước, bốn tháng tới sẽ không có người gọi điện thoại đến đòi nợ, Tiêu Chiến ngẫm lại liền vui vẻ.

Chuyện vui vẻ hơn chính là, hôm nay Khương gia gia trạng thái rất tốt, ông nhìn thấy Tiêu Chiến, liền cười ha hả chào hỏi: "tiểu Chiến tới rồi sao? ngồi đi!".

Tiêu Chiến đi qua đỡ lão nhân lên, để ông tựa vào đầu giường, sau lưng nhét gối mềm mới cười hỏi: "Gia gia thấy thế nào? Có đau ở đâu không?".

"Rất tốt", Khương gia gia vươn bàn tay đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh: "Làm phiền con còn phải nhớ đến thăm ông".

"Nên nhớ mà." Tiêu Chiến nói: "Hồi trước con bận quá, giờ mới rảnh rang được một chút".

"Ông biết con bận, cho nên đều không có gọi điện thoại cho con", Khương gia gia hỏi: "Gần đây Bách Bách có liên lạc với con không? nó có khỏe không?".

Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu, "Khỏe, Bách Bách rất khỏe", anh nói, "Ông yên tâm. Quân đội quản rất nghiêm, cậu ấy không có cách nào tới thăm ông, qua hai năm nữa chờ cậu ấy xuất ngũ, liền có thể cùng ông sum họp rồi".

"Được, được." Khương gia gia cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu, "Bách Bách làm quân nhân, bảo vệ quốc gia, là tự hào của ông nội".

Tiêu Chiến rút tay ra đứng lên: "Gia gia, con có mua lê cho ông, mùa thu ăn lê tốt, con giúp ông xay nhuyễn".

Tiếng máy xay sinh tố phát ra hơi lớn, Tiêu Chiến tìm được phòng trà nước dọc hành lang liền đi vào chuẩn bị. Anh đứng bên thau nước gọt lê, trước kia anh có thể gọt vỏ nguyên vẹn một vòng không đứt, nhưng hôm nay lại không làm được, một quả lê bị anh gọt đến sần sùi, sắp kết thúc còn không cẩn thận cắt trúng tay.

Tiêu Chiến nhìn giọt máu từ miệng vết thương trào ra, theo ngón trỏ chảy xuống lòng bàn tay, anh không cảm thấy đau đớn, chỉ là kinh ngạc nghĩ, thời điểm Khương Bách nằm trên vũng máu, trước khi hô hấp hoàn toàn ngừng lại, đã rất đau sao?

"Tiêu Chiến?".

Anh quay đầu lại, có chút mơ màng, có thể là biểu tình của anh quá mức mờ mịt, thanh niên tóc ngắn lại hướng anh bước thêm hai bước, hỏi: "Sao anh ở chỗ này?".

"Tôi đến thăm gia gia." Tiêu Chiến dần lấy lại tinh thần, cười nói: "Thiệt khéo nha Vương Bo Bo, làm sao mà chỗ nào cũng có thể gặp được cậu?".

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, nhìn tay anh, nhíu mày nói: "Anh đang chảy máu".

"Không sao, một lát sẽ không chảy nữa". Tiêu Chiến rửa sạch vết máu trên tay, rút khăn giấy ấn vào vết thương, thuận miệng hỏi: "Cậu cũng đến thăm người nhà sao?".

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Ông nội tôi sống ở đây".

"Phòng nào a? Lát nữa tôi đến bái kiến một chút", Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói, "Ông tôi đang ở phòng 805".

"805?", thanh niên lại nhíu mày, "Khương gia gia?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Cậu quen a?".

Vương Nhất Bác nâng lên một cái túi: "Tôi đang muốn rửa nho biếu ông ấy. Ông nội tôi ở phòng 806, họ thường trò chuyện với nhau, tôi mỗi khi đến đây đều ghé thăm ông ấy".

Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa cảm động, "trời ơi Vương Bo Bo, sao cậu lại tốt như vậy? Tôi nợ cậu một đại ân huệ! Cậu là thiên sứ phải không?". Anh vòng ra phía sau thanh niên nhìn nhìn, "aiya tôi thấy cánh của cậu luôn rồi này!".

Vương Nhất Bác không nói gì quay đầu lại, một lát sau mới hỏi: "Anh là cháu nội của Khương gia gia? Tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh ở đây? Hơn nữa tại sao anh không họ Khương?".

Gia gia (爷爷): vừa là ông nội, vừa là cách gọi ông bằng sắc thái tôn trọng một người gần như bằng tuổi với ông nội của mình

Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên cứng nhắc: "Không phải ông nội tôi, là ông nội một người bạn tôi.... Tôi trước đây ở Hồng Kông nên không có cơ hội đến thăm". Anh cầm lấy một quả lê từ trong túi của mình ra nói, "Tôi gọt cho ông cậu một quả lê nhé, thời tiết khô, ăn lê nhuận phổi".

"Để tôi", thanh niên đi tới cầm lấy con dao gọt hoa quả và nói: "Anh đến chỗ lễ tân lấy băng cá nhân xử lý vết thương đi".

"Không sao." Tiêu Chiến mở khăn giấy kia ra, đưa ngón tay ra trước mắt đối phương, "Cậu xem, đã không còn chảy máu nữa rồi".


Nhưng đến thời điểm bọn họ đem hoa quả đã cắt gọt xong đi hiếu kính hai vị lão nhân, Tiêu Chiến phát hiện miệng vết thương vẫn chưa đông lại, anh liền tiếp tục dùng khăn giấy bịt kín lại, vì anh thật sự không muốn phải dán băng cá nhân chỉ bởi một vết thương nhỏ như vậy, phi thường không phù hợp với khí chất mãnh nam của anh.

Ông Khương thấy Vương Nhất Bác cũng rất vui, lắc lắc cái tay gầy trơ xương chào cậu: "tiểu Bác cũng tới rồi sao?".

"Gia gia", Vương Nhất Bác để xuống một chén nho vừa rửa sạch, nói: "Lần trước ông nói muốn ăn nho, sắp hết mùa rồi, không được ngọt như nho mùa hè, nhưng vẫn có thể chấp nhận được". Cậu nói xong liền lột một trái đưa qua, "Ông nếm thử".

Các tế bào ung thư sớm đã tước đoạt hầu hết vị giác của Khương gia gia, nhưng ông vẫn cố gắng ăn vài quả nho, mỉm cười và nói: "Cảm ơn con a, hài tử".

Tiêu Chiến vội vàng đưa cái ly cắm ống hút qua, nói: "Ông uống thêm chút nước lê nhé".

Khương gia gia uống hơn một nửa, liền nói uống không nổi nữa. Ông thoạt nhìn rất mệt mỏi, Tiêu Chiến đỡ ông nằm xuống giường, chỉ chốc lát sau Khương gia gia liền ngủ thiếp đi.

"Thuốc giảm đau gia gia uống có thành phần thuốc ngủ, cho nên mỗi ngày đều sẽ ngủ thật lâu". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Chúng ta đi thôi. "

Hai người nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác cũng biết tình trạng sức khỏe của Khương gia gia, ân cần hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?".

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu một chút, "Trị liệu đã không còn ý nghĩa nữa, chỉ có thể tận lực làm cho ông ấy dễ chịu một chút".

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì, vẫn là Tiêu Chiến nở nụ cười trước, nói: "Lễ thượng vãng lai, tôi cũng đi thăm ông nội cậu nhé".

Thanh niên bảo anh chờ một chút, lúc trở về, cầm băng cá nhân đưa cho anh, "Vết thương của anh còn đang chảy máu."

"Không cần..."

"Bị nhiễm uốn ván có thể sẽ cắt cụt chi", thanh niên lẳng lặng ngắt lời anh, "còn có thể chết".

Tiêu Chiến: "..."

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dán lên. Dù sao anh cũng là một mãnh nam biết trân trọng mạng sống, Tiêu Chiến nghĩ.


Vừa rồi trong phòng trà, Vương Nhất Bác chỉ cắt quả lê đã gọt thành từng miếng nhỏ, không để anh xay ra. Quả nhiên lúc tận mắt nhìn thấy lão nhân, Tiêu Chiến liền biết ông khỏe mạnh hơn Khương gia gia, đôi mắt vẫn rất có thần thái, tinh thần phấn chấn.

"Gia gia." Tiêu Chiến nhu thuận chào hỏi, tự giới thiệu: "Con đến từ phòng bên cạnh, con tên là Tiêu Chiến. Nghe Vương Bo Bo nói ông thường xuyên cùng với gia gia của con trò chuyện, cho nên đặc biệt đến cảm ơn ông".

Lão nhân cau mày cười, độ cong giữa lông mày giống hệt Vương Nhất Bác khi nhíu mày, ông nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngữ khí trêu chọc: "Vương Bo Bo? con đổi tên rồi à?".

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, hốt hoảng giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, là đội trưởng Vương, con nói sai rồi! Gia gia đừng tức giận..."

Lão nhân cao giọng cười to, "Nó cũng không tức giận, ta tức giận cái gì?", ông tựa vào lưng ghế, dùng ăng-ten radio chọc chọc Vương Nhất Bác, "Hỏi con đấy, con có tức giận không?".

Thanh niên thấp giọng lầm bầm: "Ai vô vị như anh ta..."

"Nhìn kìa, nó không tức giận", ông nội Vương hướng anh nháy nháy mắt, che miệng nghiêng sang thì thầm với anh: "Chẳng những không tức giận, mà còn rất hưởng thụ".

Tiêu Chiến nhất thời vui vẻ, không còn cảm thấy khẩn trương nữa, miệng cũng ngọt ngào theo: "Ông nội xem ra rất có tinh thần, đặc biệt trẻ tuổi!".

"Tạm thời còn chưa sinh ra tật xấu gì", lão nhân nói.

"Vậy ông tại sao lại muốn tới đây ở?".

"Chỗ này thoải mái quá đi chứ", lão nhân cười rộ lên, "hơn nữa, ở cùng một chỗ với Vương Bo Bo, nó nói chuyện yêu đương cũng không tiện dẫn đối tượng về nhà, con nói có đúng hay không?".

Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm giác được đối tượng trêu chọc của những lời này kỳ thật là mình, chỉ cười ngây ngô quay đầu, "Đội trưởng Vương, ông nội đang thúc giục cậu tìm đối tượng kìa". Cuối cùng lại xung phong nói: "Gia gia ông yên tâm, con có nhiều bằng hữu, cháu trai của ông thích người như thế nào, nói cho con biết, con nhất định có thể giúp cậu ấy tìm được đối tượng thích hợp! Tranh thủ năm nay yêu say đắm, sang năm lãnh chứng, năm sau nữa liền sinh cho ông một đứa chắt trai chơi".

Vương gia gia nhìn phía sau anh cười, "Nó thích người như thế nào, con phải hỏi nó a".

Tiêu Chiến thật sự quay đầu lại, chân thành đặt câu hỏi: "Vương Bo Bo, cậu thích người như thế nào a?".

"Không phiền anh bận tâm", thanh niên lời ít ý nhiều mà lạnh băng.

Tiêu Chiến hiểu rõ, xoay người nói với Vương gia gia: "Cậu ấy thẹn thùng, chờ khi không có ai con sẽ hỏi lại cậu ấy".

Vương gia gia cười như một con hồ ly hiền lành, "Được, giao hết cho con Chiến Chiến". Ông nói, "Nhớ nhất định phải làm cho nó thành thật khai báo".


Từ giá cả rau thịt đến quan hệ Trung-Mỹ, Tiêu Chiến bồi Vương gia gia hàn huyên thật lâu, Vương Nhất Bác cơ bản không xen vào. Mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, Tiêu Chiến sợ quấy rầy lão nhân nghỉ ngơi, liền đứng dậy cáo từ, nói lần sau lại đến thăm ông.

Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo, bộ dạng như chuẩn bị cùng anh đi ra ngoài.

Trước khi đi, ông nội Vương lại đột ngột hỏi một câu: "Con gần đây còn bị đau đầu không?".

Vương Nhất Bác dừng một chút, mới thản nhiên trả lời: "Không còn nữa rồi, ông đừng lo lắng".

Hai người một trước một sau đi ra khỏi cổng viện dưỡng lão, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu bị đau nửa đầu à?".

"Hiện tại sẽ không", người thanh niên nói, "Tôi đạp xe đến đây, chở anh trở về đi".

Cậu ấy nói cậu ấy cưỡi xe đến (骑车来的), mà chữ qí (骑) này còn có thể hiểu là đạp xe đạp nữa.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không cần không cần, xe đạp chở người sẽ bị phạt."

Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười, nâng mũ bảo hiểm trên tay lên sửa lại: "là xe máy."

"A? ồ, ha ha, tôi nói mà, xe đạp không phù hợp với khí chất cool ngầu của Vương đội trưởng ngài". Tiêu Chiến nói xong liền đánh giá thanh niên từ trên xuống dưới, vừa rồi ở trong kia anh cũng không để ý kỹ. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần jean vừa vặn màu đen, chân đi boots da cổ thấp, áo sơ mi màu lam bỏ vào trong thắt lưng, lộ ra chân dài hai thước, khí chất trác tuyệt. Tiêu Chiến là một người nhan khống, không hề che giấu sự tán thưởng đối với vẻ ngoài của thanh niên: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", anh hào phóng cảm thán: "Vương Bo Bo, cậu như thế nào lại đẹp như vậy? Vương gia gia lo lắng cậu không tìm được đối tượng tuyệt đối là lo lắng quá nhiều rồi!", nói đến đây anh lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, vội hỏi: "Này rốt cuộc cậu thích người như thế nào? nói đi tôi giúp cậu tìm đối tượng. Đều là bạn (*), không thu phí ủy thác của cậu".

Vương Nhất Bác không nói gì mà nhìn anh: "Anh còn làm may mối nữa à?".

"Bình thường thì không tiếp các ủy thác về tình yêu đâu, quá phiền toái", Tiêu Chiến còn thật sự trả lời, "nhưng vì bằng hữu cũng có thể phá lệ một lần".

Vương Nhất Bác cười khẩy nói: "Anh lợi hại như vậy, như thế nào chưa tìm được cho mình một đối tượng vậy?"

Tiêu Chiến cười ra chiều bí ẩn: "Yêu cầu của tôi rất cao, không dễ tìm lắm".

"Nói nghe thử đi", thanh niên lười biếng nói.

"Tiêu chuẩn về ngoại hình thôi mà đã có rất ít người có thể vượt qua được", Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc, "ít nhất, giống như Vương Bo Bo đẹp thế này mới được".

Vương Nhất Bác giật mình, tai tức khắc đỏ lên, hoàn mỹ cùng ráng chiều phía xa chân trời hòa hợp, Tiêu Chiến đã sớm biết cậu dễ thẹn thùng, kìm nén một bụng ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cậu, "Ánh mắt phải sáng như Vương Bo Bo, chân phải dài như Vương Bo Bo, thanh âm phải dễ nghe như Vương Bo Bo, quan trọng nhất là ..., tâm địa phải nhu thuận lại thiện lương như Vương Bo Bo".

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, bộ dạng không muốn phản ứng lại lời trêu chọc của anh, lạnh lùng hỏi: "Anh vậy là có đi không?".

"Tôi đi a. Nhưng tôi ngồi xe buýt là được rồi". Tiêu Chiến hướng thanh niên phất phất tay, "Tạm biệt, Vương Bo Bo đáng yêu".

Anh một mình đi đến trạm xe buýt trước cổng viện dưỡng lão, nhìn nhìn bảng thông tin điện tử, chuyến xe buýt tiếp theo phải nửa tiếng sau mới tới.

Phía sau vang lên tiếng động cơ đầy sức mạnh, khi Tiêu Chiến quay đầu, chiếc Yamaha màu đen đã dừng trước mặt anh. Thanh niên nâng kính bảo vệ lên, ánh mắt sáng ngời nhìn anh từ trong mũ bảo hiểm: "Xe buýt bên này vào nội thành đều sẽ đi đường vòng, phải đi hai tiếng đồng hồ mới đến". Thanh niên hỏi: "Anh xác định không cần tôi chở anh?".

Tiêu Chiến cười cười nghiêng người qua, vững vàng nhìn sâu vào đôi mắt kia, "Vương Bo Bo, cậu không thích hợp."

Thanh niên lạnh giọng hỏi: "Là ý gì?".

"Cậu vì cái gì muốn cùng tôi đi? Vì cái gì nhất định muốn chở tôi?" Tiêu Chiến cười cười nhướng một bên mày, "Thích tôi a?"

"ba" một tiếng, Vương Nhất Bác đem kính bảo vệ trên mũ bảo hiểm trả về vị trí cũ.

"Anh từ từ chờ xe buýt đi".

Thanh niên nói xong, khởi động xe, tiêu sái rời đi.

----

(*) Nguyên văn tác giả dùng 大家朋友一场, 朋友一场 là một bộ phim truyền hình kể một câu chuyện phi thường về tình bạn, một người bạn trọng tình trọng nghĩa và dũng cảm tiến về phía trước, phát sóng năm 2010 (baidu)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com