Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Warning của tác giả: Thiết lập 98 là phản diện

--------------------

Ngay khi Lưu Dã vừa bước xuống xe, anh thấy Triệu Nhượng một thân bay qua bậc thềm trước cửa, bước chân gấp gáp cho biết chủ nhân của nó đang rất vội, thân hình cao ráo của cậu đổ về phía anh giống như gió thổi làm màn mưa rẽ hướng về một bên.

"Dã ca anh sao rồi?"

Lúc nãy trong điện thoại nghe người báo lại rằng viên đạn sượt qua mắt cá chân làm anh bị thương, vừa gặp mặt cậu đã cúi đầu kiểm tra xem người trước mặt có còn vết thương nào khác không. Thế nhưng đỉnh đầu của cậu vừa dừng ở ngang tầm ngực Lưu Dã thì đã có một bàn tay vươn tới xoa đầu cậu.

"Không sao." Giọng của Lưu Dã vẫn bình thản, "Anh phát hiện ra nên trốn đi, vết thương không nặng cũng không phải ngay chỗ trọng yếu."

"...." Triệu Nhượng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén ống quần của anh lên như sợ chạm vào vết thương dưới băng gạc kia, "Đáng lẽ anh nên đồng ý cho em đi theo, nếu em có ở đó..."

"Đúng vậy~" Lưu Dã rất tinh ý, anh tiếp lời nửa câu sau của Triệu Nhượng, "Nếu Triệu Nhượng của chúng ta ở đó, việc đầu tiên sẽ là phát hiện nguy hiểm giúp anh." Lưu Dã cúi đầu, nhìn cậu trai đang trầm mặc ngồi xổm phía dưới, khóe miệng anh nhếch lên, "Thật ra nếu sáng nay em vẫn nhất quyết muốn đi thì anh sẽ mang em theo, ai da, cũng trách anh sơ ý, ai ngờ chỉ tham gia tiệc rượu thôi mà cũng gặp nguy hiểm chứ."

Dường như cảm nhận được đứa nhỏ trước mặt đang mất tự nhiên, anh đưa tay xuống trước mặt cậu: "Sao còn chưa đứng dậy? Hay là em muốn anh cũng ngồi xuống chung với em?"

Triệu Nhượng sau khi được anh kéo đứng dậy vẫn cúi đầu như cũ, mặt cậu nhăn lại giống như chú chó nhỏ đang bị phạt vì làm sai. Lưu Dã cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nếu Triệu Nhượng không biểu hiện ra nỗi áy náy quá rõ ràng thì anh cũng không thể bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm quá chân thực được. Thế nên anh chỉ vỗ vỗ vào cánh tay của đứa trẻ này vài cái, lúc này hai người đã bước xuống bậc thang: "Sao còn chưa đi học? Tuy là anh bị thương nhưng mà nếu giáo viên mà gọi về báo cáo thì anh cũng không tha cho em đâu, biết chưa?"

"Em biết rồi." Triệu Nhượng cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt cậu thể hiện sự bất bình oán hận ai đó mà anh cũng không rõ.

Tiếng của motor ngày càng xa ---- đó là món quà Lưu Dã tặng vào dịp sinh nhật cậu năm rồi. Lưu Dã chậm rãi lắc đầu, nụ cười biến mất, anh thong thả bước vào nhà nhoài người lên sô pha trong thư phòng.

Tất nhiên là không có giáo viên nào gọi về báo cáo cả. Lúc trước Triệu Nhượng bảo là muốn học nhảy, sau đó không lâu thì có một giáo viên dạy nhảy có lý lịch trong sạch xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Đứa trẻ nhỏ này vẫn còn quá ngây ngô, không nghĩ được bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người có lý lịch trong sạch là một chuyện rất đáng để nghi ngờ. Nhưng mà Lưu Dã cũng không để tâm việc cậu nói dối, anh cứ mặc cậu thích thì làm. Thế là mỗi tuần vào một thời gian cố định Triệu Nhượng sẽ trốn đi theo cách này, Lưu Dã thì vui vẻ nhìn cậu giấu diếm. Với Lưu Dã, cậu tựa như một tay chơi mới cóng không biết rằng đối thủ của mình đang cầm quân bài hiểm, nhìn vào đó gợi cho anh một chút cảm giác buồn cười.

Xem ra đứa nhỏ này cũng có chút ngốc nghếch đến đáng thương. Lưu Dã nốc cạn nửa ly rượu vang trắng còn lại, sau đó mơ màng thiếp đi. Khi anh tỉnh lại, dường như chiếc đồng hồ cổ trên tường đã chạy được thêm hai vòng.

Nghĩ thầm "lớp học nhảy" của Triệu Nhượng ướm chừng chắc đã xong, anh thong thả ngồi trên ghế gõ gõ vài cái lên mặt bàn trà đã sờn cũ, đường dây nối đến chiếc điện thoại gần đó dường như nghe được "lời triệu hoán", lập tức có tiếng chuông vang lên trong phòng.

Anh bắt máy, quả nhiên là nghe được kỹ thuật diễn xuất vụng về của người ở đầu dây bên kia, lại là một màn giả vờ mèo khóc chuột:

"Tôi thảm quá, tiểu lão đệ vừa mắng tôi một trận tơi bời đấy, đáng lẽ nên ghi âm lại cho cậu nghe mới phải."

Giọng Lưu Dã khoan khoái đáp lại, anh không thèm gia nhập vở kịch này: "Ông chủ Nhậm chưa nghe qua câu 'không nên vạch áo cho người xem lưng' sao? Hai anh em các cậu mâu thuẫn thì tự đóng cửa bảo nhau đi, đừng mang rắc rối đến cho người vô tội."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa, Nhậm Hào nhấp một ngụm thuốc, giọng của hắn dường như cũng bị mùi thuốc lá ẩm ướt bám vào: "Dù sao thì ông chủ Lưu cũng bị thương ở quán rượu của tôi, tôi cũng nên có trách nhiệm chứ nhỉ.....Hay là ông chủ Lưu nể mặt một chút, để tôi làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà, thế nào?"

Lưu Dã nghe giọng của hắn bên kia làm anh phải bật cười: "Nói tiếng người đi."

"Tới đây đi, chỗ cũ." Nhậm Hào nhìn sang đồng hồ, "Cho cậu 40 phút."

---------

"Chỗ cũ" mà Nhậm Hào nói tới là bất động sản mà hắn mua cách biệt thự của Lưu Dã không xa, áng chừng chưa tới 30 phút lái xe, hôm nay hắn nới thêm 10 phút chắc vì anh đang là bệnh nhân, sợ anh đi lại không tiện. Xe đã ra khỏi hầm, Lưu Dã tựa vào lưng ghế nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, căn bản là Nhậm Hào không cần phải săn sóc anh tận tâm như vậy.

Nhưng mà dù sao trên đời này việc con người không thể lý giải rất nhiều, tỷ như nhà anh và nhà hắn mấy đời đều tranh giành nhau trên thương trường, vậy mà anh thân là chủ nhân của nhà họ Lưu lại cùng Nhậm Hào - gia chủ mới của nhà họ Nhậm có thể thản nhiên ngồi trong nhà hắn đánh một ván cờ. Đây là một điều kỳ lạ mà người ngoài không được phép biết.

Vì đây là chuyện không dành cho người ngoài nên rất ít người biết.

Thế nhưng trong đám người không biết gì kia, người thú vị nhất có lẽ là đứa em cùng cha khác mẹ của Nhậm Hào - Triệu Nhượng.

Ba năm trước anh nhận nuôi đứa trẻ đó từ cô nhi viện. Lúc đó tên nhóc ấy vì ngăn một con chó hoang lao tới phía anh mà bị thương, thế là từ đó cậu đi theo anh.

Nghe qua thì phương thức gặp nhau này vô cùng drama, chỉ có mấy đứa trẻ còn ngô nghê mới nghĩ được cái kiểu gặp nhau khoa trương giống như màn hài kịch này. Thế nhưng Triệu Nhượng tiểu đệ lại không biết một điều rằng nhà họ Lưu bồi dưỡng gia chủ rất nghiêm khắc, Lưu Dã không có thời gian để lãng phí cho mấy màn kịch vớ vẩn, cũng không bị mấy tình tiết được cậu bố trí tỉ mỉ làm cho cảm động ----- Lưu Dã không bao giờ mang người không rõ lai lịch về nhà, huống chi là giữ ở bên người lâu dài. Anh để Triệu Nhượng ở bên cạnh mình chỉ vì ngày đó anh thấy hoạ tiết đặc biệt trên cúc áo khoác của cậu.

Chỉ có một nét vẽ duy nhất, nhìn từ một hướng sẽ là hoa hồng, hướng ngược lại sẽ là khẩu súng.

Đó là ký hiệu đặc biệt mà anh và Nhậm Hào vẽ ra trong một lần đùa giỡn, là thứ họ ngầm hiểu với nhau.

Triệu Nhượng không biết nguyên nhân mình có thể bước chân vào nhà họ Lưu, cũng không biết sau hôm cậu dọn đến đó thì trên giường tại "chỗ cũ", Nhậm Hào ghé sát vào tai Lưu Dã nói hết những thứ liên quan về cậu cho anh nghe.

"Ông già tôi tuổi trẻ luôn ra ngoài làm loạn, sau này ông ta chết quá nhẹ nhàng nhưng để lại cho tôi một đống rắc rối. Cứ một khoảng thời gian là có huyết mạch mới của nhà họ Nhậm được phát hiện, hết người này tới người kia đến đòi tiền, chỉ có đứa nhỏ này dám xách bản xét nghiệm ADN đến gõ cửa nhà họ Nhậm tôi." Có lẽ Triệu Nhượng không biết người anh trai tốt cậu chịu trăm ngàn cay đắng mới tìm được lại dùng cách thức này miêu tả thân phận của cậu. Lúc ấy Lưu Dã cũng không phản ứng gì, Nhậm Hào kề sát người, cọ vào mặt anh: "Thật ra về họ tên thì nó không lừa cậu, nó theo họ mẹ nên lấy tên là Triệu Nhượng."

"Thật ra tôi cũng không ngại có thêm vài đứa em trai em gái, nhà có thêm người cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là đứa em trai này không chịu ngoan ngoãn làm tiểu thiếu gia vô dụng, người trong nhà sốt ruột bảo gia chủ mới là tôi thủ đoạn không đủ cứng rắn mạnh mẽ, mấy năm nay trong cuộc giao tranh với nhà họ Lưu đều thắng ít bại nhiều, thế là muốn tính kế giúp tôi, ha." Chóp mũi của Nhậm Hào kề sát với chóp mũi của Lưu Dã, hắn chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề hứng thú với bất kì điều gì kia ở một cự ly rất gần, "Cứ theo kế hoạch mà đến thôi, tôi cũng không cần nó đem công trạng gì về, nhưng mà nó có nhiệm vụ làm gián điệp ở nhà họ Lưu, chỉ vậy thôi."

"Ah." Lưu Dã khẽ cười một tiếng, bây giờ anh mới có phản ứng: "Nói nghe hay đấy, cậu đã bành trướng tới mức nào mà chó mèo cũng bắt đầu giúp cậu quản việc nhà rồi?"

Nhậm Hào cũng cười, bọn họ đều rất hiểu nhau ---- không có người nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình mà không mang theo kế hoạch cả, Triệu Nhượng chỉ là người bị đẩy ra làm bia chắn chứ cậu không hề biết được kế hoạch mình đã tham gia vào là gì.

Nhiều khả năng là mấy ông chú của Nhậm Hào muốn nâng đỡ một gia chủ bù nhìn mới lúc Nhậm gia đang hỗn loạn, thế nên đầu tiên là đẩy Nhậm Hào khỏi cái vị trí đó, sau đó lợi dụng đối thủ của mình để triệt tiêu Triệu Nhượng, cuối cùng là mấy lão lên thay thế vị trí.

Một mũi tên trúng 3 đích, nhưng mà như một điều hiển nhiên, mấy lão cố tạo nên bão to mà không hề biết rằng mình không có khả năng giương buồm để đi qua cơn bão đó.

"Là người nhà họ Nhậm lại khinh thường gia chủ của mình; còn muốn lợi dụng đối thủ thì lại khinh thường tôi quá rồi." Lưu Dã nhướng mắt, "Thường thì mấy người như này dã tâm đã chiếm ba phần đầu óc, không ngờ vẫn còn ngây thơ như vậy."

"Thật ra bọn họ cũng khá đấy, cố gắng tìm được đứa trẻ có lý lịch trong sạch như Triệu Nhượng, còn có thể thuyết phục nó diễn một vở kịch hoa hoè loè loẹt như này." Tay để dưới chăn của Nhậm Hào vươn sang ôm eo Lưu Dã, "Lý lịch sạch sẽ nhưng đáng tiếc lại không hiểu cậu. Nhưng có vẻ nó rất muốn tham dự kế hoạch, thế thì người anh trai này đành thuận nước đẩy thuyền thôi, mong ông chủ Lưu nhận lấy lễ vật được đóng gói tỉ mỉ của Nhậm gia nhé."

Từ đó Triệu Nhượng ở lại nhà họ Lưu, thấm thoát đã 3 năm trôi qua, cậu cùng thế lực ngầm phía sau lưng cậu thuận lợi tiến đến gần thế lực quan trọng của nhà họ Lưu, cũng mang được ra ngoài một số tin tức nhìn có vẻ là quan trọng. Thế nhưng cậu không biết rằng sự yêu quý hiếm hoi của Lưu Dã dành cho mình lại là một vở hài kịch mà gia chủ hai bên ngầm đồng ý với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com