Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Xe ngừng lại, chú câm xuống xe vòng ra sau mở cửa cho Lưu Dã, ông đưa tay có ý đỡ anh xuống nhưng Lưu Dã lắc tay bảo không cần. Ông gật đầu, quay về ghế lái rồi rời đi.

Chú câm đã ở nhà họ Lưu lâu lắm rồi, vì không thể nói chuyện nên là ông luôn là người được Lưu Dã mang theo mỗi khi đi làm chuyện bí mật. Ở nhà họ Lưu có một luật lệ bất thành văn, đó là chỉ cần thấy chú câm đưa Lưu Dã ra ngoài thì tuyệt đối không được hỏi thêm.

Gara to lớn dưới hầm lại trở nên yên tĩnh, vài phút sau Lưu Dã mới chậm rãi đi đến thang máy vào phòng phụ nằm ở một phía của toà nhà chính.

Đến tầng cao nhất, cửa của thang máy tư nhân vừa mở thì anh đã thấy Nhậm Hào đứng tựa sẵn ở cửa để chờ. Bộ vest trong buổi tiệc rượu lúc trước đã được đổi thành đồ mặc ở nhà, rõ ràng vừa rồi trong điện thoại anh còn nghe tiếng hắn hút thuốc nhưng lúc này đây khi đến gần thì lại không nghe mùi vị gì.

Lưu Dã không thích mùi khói thuốc.

Lưu Dã không khỏi buồn cười khi thấy hắn ngồi xổm xuống xem vết thương ở cổ chân mình: "Hai anh em các cậu đúng là có tật xấu như nhau, ai cũng ----" Anh giật mình vì đột nhiên Nhậm Hào đứng phắt dậy khiêng mình lên, hai người giằng co nhau không quá nửa giây, gia chủ nhà họ Lưu lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Hắn nhẹ nhàng thả anh xuống mép giường, xoay người đi lấy tăm bông và một cái bình nhỏ trên giá để đồ cũ, rồi ngồi xổm xuống theo tư thế quỳ một chân ở cạnh giường.

"Thử cái này xem, nhà tôi có bác sĩ ngoại khoa tốt nhất cái thành phố này đấy." Sau đó hắn lại bổ sung thêm: "Có thể không để lại sẹo."

Thật ra cái vết thương đó cũng không phải quá nghiêm trọng, đau đớn này đối với Lưu Dã chỉ là râu ria không đáng nhắc. Thế nên Lưu Dã lại mắng thầm tên Nhậm Hào này lại lo lắng quá mức không cần thiết. Anh hỏi hắn: "Sau khi tôi rời khỏi tiệc rượu cậu xử lý như thế nào?"

"Còn có thể xử lý như thế nào?" Nhậm Hào tháo vớ của Lưu Dã ra, hơi thở nóng ấm của hắn vây lấy làn da anh, "Vị khách bị thương là cậu thì được tùy tùng đưa đi, còn chủ nhân có việc phải rời đi như tôi sau khi nghe được tin tiệc rượu có chuyện phải chạy về trấn an các khách mời còn lại, giao cho thủ hạ tìm hung thủ, xử lý mấy tên bảo an của buổi tiệc...Người của tôi rất nhanh đã bắt được 'hung thủ' chạy trốn ở sau gác mái, tôi cũng diễn trò xử trí tên đó trước mặt khách khứa, sau đó lại sắp xếp cho người đưa họ về nhà an toàn. Tất cả đều đã làm xong, chỉ còn dư lại mỗi việc phải an ủi người bị hại này thôi." Vết thương của anh được bao lại bởi một băng gạc mới, Nhậm Hào đứng lên chậm rãi cười nhìn Lưu Dã.

"Lưu Dã ơi Lưu Dã, nhờ có phúc của cậu mà từ này về sau hình tượng của tôi trong mắt mấy người đó là một người 'thất lễ' đấy."

Nhưng mà thực tế là hắn còn có thể thất lễ hơn cả vậy.

Cũng không phải do vẻ ngoài, đa số mọi người cũng không nghĩ là do chủ tiệc không cẩn thận trong an ninh ---- Nhậm Hào đã tổ chức bữa tiệc Hồng Môn vừa ăn cướp vừa la làng này mục đích chỉ để sát thương đối thủ một mất một còn của mình - gia chủ của nhà họ Lưu.

Căn bản một viên đạn kia là do Nhậm Hào bắn.

Sau khi viện lý do có việc bận phải rời đi, hắn nấp vào trong phòng tối phía đối diện nơi tổ chức tiệc, âm thầm bắn ra một phát súng.

Lưu Dã giơ một cánh tay ra hiệu, vị chủ nhà "thất lễ" trước mặt hiểu ý tiến gần đến bên giường, hung hăng gặm môi anh. Khi hắn ngã vào giường cũng tinh ý tránh đi chỗ vết thương nơi chân Lưu Dã.

"Tôi đã bảo cậu tìm người khác hành động nhưng cậu cứ một hai muốn tự mình ra tay." Lưu Dã nhìn người đang bao vây lấy mình, giọng anh có chút nặng nhọc: "Tuy chỉ là diễn kịch nhưng mà cái hành động cố ý rời khỏi bữa tiệc của cậu cũng lộ liễu quá."

"Không còn cách nào khác." Giọng Nhậm Hào có chút oan ức, "Tôi suy tính rất lâu cũng không tin kỹ thuật của người khác, chỉ muốn làm cậu bị thương nhẹ thôi, giao cho người khác họ không chú ý thì phải làm sao?"

"Tôi còn tưởng ông chủ Nhậm có sở thích kì quái, đặc biệt yêu thích với việc bắn tôi chứ."

"Cũng không hẳn." Nhậm Hào đảo lưỡi quanh miệng, nhìn Lưu Dã một cách ý nhị, "Muốn bắn cậu thì có nhiều cơ hội mà, chẳng hạn như lúc này."

"....."

Với Lưu Dã thì chuyện gì cũng được, nhưng mà nói "chuyện tế nhị" là chắc chắn sẽ ăn đấm. Nhậm Hào biết ý nên đi trước một bước tiến tới nắm lấy bàn tay chuẩn bị cuộn lại của Lưu Dã, cợt nhả nhắc sang chuyện khác: "Bất quá cậu nguyện ý tin tưởng giao cho tôi việc bắn cậu, tôi rất cảm động đấy. Cũng may là cậu không tránh, nếu lúc đó viên đạn lệch đi một tí thôi thì thương thế sẽ nặng hơn rất nhiều."

Lưu Dã nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của hắn, giọng điệu bỗng dưng hơi nghiêm túc:

"Cho nên mới nói là cậu đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết tôi rồi, Nhậm Hào."

"Yên tâm đi, nếu hai chúng ta muốn giết nhau vẫn còn rất nhiều cơ hội, bây giờ không phải vội, huống chi hôm nay cũng không phải thời cơ tốt nhất." Nhậm Hào nói câu này ra với một giọng điệu khác thường.

"Tôi cũng không phải thằng ngốc." Nhậm Hào lật người, nằm xuống cạnh Lưu Dã. "Mấy lão già bề ngoài giúp đỡ nhưng bên trong muốn giết tôi kia thật ra cũng không dám lãnh hậu quả nếu hai nhà Nhậm Lưu trực tiếp lật mặt nhau. Ắt hẳn qua màn kịch lần này mấy lão cũng mong mượn tay nhà họ Lưu để đâm tôi một nhát, nhưng mà mấy lão cũng sợ Lưu gia nhân dịp này nuốt chửng Nhậm gia, xôi hỏng bỏng không. Bây giờ dù cho bọn họ có trực tiếp nhằm thẳng vào tôi hay mượn tay nhà cậu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ có lý do để thanh lý sạch sẽ đám đó." Nhậm Hào cười một tiếng, đè lại sự hung ác trong giọng mình: "Lần này vất vả cho ông chủ Lưu rồi, tôi nợ cậu một ân tình."

"Lưu gia không bao giờ cho không ai cái gì, cậu không cần khách khí." Lưu Dã nói: "Hai nhà chúng ta tranh đấu ngần ấy năm, mấy chuyện râu ria không đáng nhắc đã bắt đầu vươn ra từ kẽ hở, trai cò đánh nhau, ngư ông bắt đầu rục rịch rồi đấy. Nếu mà không thả chút mồi câu để bọn họ tưởng tôi lơ là thì không dễ xuống tay được." Lưu Dã đánh vào cái tay của Nhậm Hào đang đặt trên đùi mình, "Tranh cái mảnh đất ở trung tâm kia với nhà các cậu lâu như vậy, tôi đã sớm không còn hứng thú nữa, ngược lại mấy con tôm cá bên cạnh có vẻ béo bở đấy...Với cả, đối phó với một mình cậu thôi tôi đã đủ đau đầu rồi, không cần thêm mấy người nữa đâu, nuốt không trôi."

Ba chữ "nuốt không trôi" cuối câu của Lưu Dã gợi lên hình ảnh mấy người có ý niệm không sạch sẽ, Nhậm Hào cười gằn một tiếng, một lát sau mới nói: "Thật ra vẫn còn một chỗ tốt đấy."

"Hử?"

"Triệu Nhượng." Nhậm Hào nói, "Có thể mượn chuyện này để thử tiểu lão đệ của chúng ta, tôi thấy nó cũng có ý với cậu đấy, không chừng sau sự kiện cậu đổ máu hôm nay nó lại từ diễn thành thật, thay đổi lập trường luôn."

"Nhậm Hào." Lưu Dã chống tay ngồi lên nhìn hắn, anh cảm thán: "Làm em trai cậu thảm quá."

Nhậm Hào lắc đầu: "Việc nó cũng yêu cậu còn thảm hơn cả việc nó làm em trai tôi."

"Nói thật." Hắn cũng ngồi dậy, nhìn về phía bức màn dày bị gió thổi cuốn lên một góc, "Nếu như Triệu Nhượng vì cậu mà quay mặt lại với Nhậm Gia thì..."

"Thì cậu ấy sẽ bị loại trừ ngay lập tức." Lưu Dã nói.

Trên vẻ mặt ấy không có biểu hiện gì là xúc động hay có biểu cảm dao động nào, đây là bộ dạng tiêu chuẩn của gia chủ Lưu gia, vừa thanh tú vừa lạnh nhạt, có một chút tinh xảo và một chút nguy hiểm.

"Thì có thể chứng minh rằng tâm trí cậu ấy không phù hợp để tham gia trò chơi này, một người mang quá nhiều tâm tư dù là địch hay người của tôi thì cũng không đủ tiêu chuẩn, huống chi tôi còn cất công bỏ 3 năm ra dạy dỗ."

Cái gọi là tình yêu lãng mạn bất quá cũng chỉ là ảo giác xen lẫn âm mưu, thứ chân thật duy nhất là sự đấu tranh đến cùng để đoạt được chủ thể. Đến cuối cùng hoặc là chịu đau đớn, cảm nhận hạnh phúc xen lẫn trong hổ thẹn; hoặc là làm người khác chịu đau đớn, chính mình cảm nhận hạnh phúc trong cảm giác tội lỗi.

Tình yêu càng nồng cháy bao nhiêu thì hai bên sẽ càng dễ tiến tới bờ vực đau đớn bấy nhiêu. Dù cho mỗi người có đánh đổi mọi thứ thì cũng không có chỗ cho sự lãng mạn mà bọn trẻ con hay nghĩ.

Nhậm Hào nhìn sâu vào đáy mắt Lưu Dã, gật đầu: "Đồng ý." Bất quá tuy hắn đã biểu đạt sự đồng tình nhưng vẫn không khỏi buông ra lời cảm thán:

"Lưu Dã, có ai từng nói với cậu rằng cậu rất vô tình không?"

"Cũng chưa ai dám nói trước mặt tôi."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đợi có ai nói không, sau đó xem xét hậu quả rồi tôi mới quyết định có mạo hiểm không."

"Ây, không đúng." Dường như Lưu Dã đột nhiên nhớ tới việc nào đó, anh đưa tay về phía Nhậm Hào: "Tôi mới nghĩ đến, tôi đã dạy dỗ nhóc con nhà các cậu 3 năm miễn phí đấy, hây dà, bị hút máu đến thiếu máu luôn đây."

Nhậm Hào nhanh nhạy bắt lấy tay Lưu Dã, kéo người đến tựa vào vai mình: "Chịu thua thiệt đôi lúc cũng là phúc, không đến mức bị thiếu máu đâu... Nhưng mà tôi nói này, lần sau đừng bày mấy trò tự làm mình đổ máu như vậy nữa."

Lưu Dã im lặng không đáp. Nhậm Hào hiểu rõ đây là anh đang đưa ra đáp án "từ chối" nhưng lần này anh cũng không nói thẳng ra là "không" mà còn biết im lặng, so với quá khứ thì đã có tiến bộ hơn nhiều, có thể nói là một bước tiến lớn.

Gió ngoài cửa sổ cũng ngừng thổi, tấm rèm cửa trở về trạng thái yên lặng như cũ. Như chợt nghĩ được điều gì đó, Nhậm Hào đánh tan không khí im lặng với ngữ điệu có chút đùa cợt:

"Kỳ thật đôi lúc tôi cảm thấy ngoài việc cùng cậu sinh hoạt thì cuộc sống như này rất nhàm chán. Là người làm mưa làm gió nhưng lại không thể bung dù, cuối cùng vẫn phải chịu bị cảm mạo. Mấy lão kia tuy đều mang họ Nhậm nhưng tôi không nhìn trúng ai, Triệu tiểu tử này nếu thật sự có khả năng thì Nhậm gia cũng có thể sửa thành họ Triệu...Bất quá tiểu lão đệ của chúng ta thật sự không phải đối thủ của cậu, cho nên nếu cậu nguyện ý cùng tôi quy ẩn không chừng ý nghĩ kỳ quái này của tôi có thể thành sự thật đấy."

Nói văn vẻ thì là "nhàn vân dã hạc"*, hạnh phúc giản đơn. Mọi người hay gọi là "có vợ, có con thì ấm giường."

(Nhàn vân dã hạc là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ cuộc sống nhàn hạ không màng xô bồ ngoài kia)

Con thì hắn không định sẽ có, còn vợ à, Nhậm Hào đang suy nghĩ thì phát hiện Lưu Dã đã không còn tựa vào vai mình, bây giờ anh đang nhìn chằm chằm hắn.

Đó là một biểu cảm mặt tựa hồ không bao giờ có thể xuất hiện trên mặt Lưu Dã, anh cau mày, thất vọng, lo lắng...hoặc là hoảng loạn? Hơn hết, Nhậm Hào phát hiện đây là cảm xúc thật của anh, chân chính là cảm xúc ngay lúc này của Lưu Dã.

Nhưng mà vẫn thật xinh đẹp.

Mãi đến khi cảm xúc khác thường trên gương mặt xinh đẹp kia biến mất, trong phòng mới trở về không khí quen thuộc thường ngày giữa hai người bọn họ, không khí giữa một ván cờ hấp dẫn.

Nhậm Hào không biết có phải Lưu Dã vừa thở dài một hơi không, sau đó hắn chỉ nghe được anh nói: "Nhậm Hào, tôi có một kiến nghị cho cậu."

"Cậu nói đi."

"Mãi mãi đừng bao giờ có cái ý nghĩ như vậy nữa, nếu cậu không hữu dụng với tôi, tôi không thể yêu cậu được nữa."

Nhậm Hào sửng sốt một chút, xong rồi lại cười: "Được."

-------

Di động nằm ở trên giá sách cổ vang lên đúng lúc, Nhậm Hào đứng dậy nghe điện thoại. Một lát sau, hắn nói: "Được, đã biết." rồi quay trở lại ngồi cạnh Lưu Dã.

"Cậu đoán xem là ai điện đến?"

Lưu Dã nhướng mày, không nói gì.

"Không sai, là tiểu lão đệ của chúng ta." Nhậm Hào đưa điện thoại cho Lưu Dã, trên màn hình là ghi âm cuộc trò chuyện gần đây nhất: "Nó điện tới báo hướng đi mới nhất của cậu, nói cậu mang cái chân bị thương rời khỏi nhà, hành động có vẻ rất mập mờ, sẽ mang tới bất lợi cho nhà chúng tôi, nói tôi cần cẩn thận hơn."

Lưu Dã cũng không bắt tiếp câu chuyện, anh nằm xuống giường, vẻ mặt hiện lên sự thoải mái.

"Chúc mừng tiểu lão đệ Triệu Nhượng đã không bị loại trừ." Nhậm Hào khô khốc vỗ tay hai cái, sau đó nghiêng người đặt tay lên đùi Lưu Dã.

"Nhưng mà sau này lại có thêm một người hữu dụng, tôi cảm thấy mình có nguy cơ rồi đấy."

Lưu Dã nhắm mặt lại không đáp lại cũng không để ý mấy lời dong dài lằng nhằng của Nhậm Hào. Nhưng mà anh phát hiện ngón tay hư hỏng kia đang di chuyển quẩn quanh trên đùi mình, liền mạch lưu loát.

Nhậm Hào vẽ ký hiệu bí mật của bọn họ.

Nhìn từ một hướng sẽ là hoa hồng, hướng ngược lại sẽ là khẩu súng.

END.

-----------------------------

Editor: Đọc xong cảm thấy Lưu Dã không yêu Nhậm Hào, xong tác giả thả thêm cái comment như này:

Thật ra 8 cũng yêu 9, câu nói kia tiểu 8 nói là "Tôi không thể yêu cậu được nữa" chứ không phải là "Tôi không yêu cậu nữa", là không thể chứ không phải không muốn. Quy luật gia tộc làm cho cậu ấy không được phép yêu một người vô dụng, thế nên lúc 9 nói lời đó ra làm cho 8 sợ, cậu ấy sợ cậu ấy không thể tiếp tục được yêu 9 nữa, cho nên mới có vẻ mặt như vậy. 9 cũng hiểu điều đó nên mới cười. Tình yêu giữa bọn họ không ai mãi mãi nắm đầu chốt của dao cả, và không ai là người kiểm soát tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com