Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

.

Một trăm bước đến cửa hiệu sách

.

Khi Taehyung tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm nhỏ hẹp, dường như chỉ vừa lớn bằng phòng khách của nhà cậu , với duy nhất một bóng đèn chiếu sáng ở ngay giữa căn phòng. Trong trí nhớ của Taehyung, trước khi cậu mất đi ý thức thì trời đang đổ cơn mưa lớn, vậy nên mùi đất ẩm tràn ngập trong căn phòng này, quyện với mùi cỏ cây tạo thành một tổ hợp kỳ lạ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở góc phòng, cậu nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đang bê một chồng chăn nệm lớn. Anh ta vừa nghe thấy động tĩnh đã quay lại nhìn cậu, Taehyung hơi sợ hãi, nhưng vẫn âm thầm đánh giá anh ta. Gương mặt không giống người châu Á, mắt xanh trũng sâu, là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài bốn mươi, thoạt trông rất kì lạ.

"Em tỉnh rồi à?"

Đối phương thả 'phịch' đống chăn nệm xuống, rảo bước về phía Taehyung. Bóng của anh ta theo ánh sáng của căn phòng phủ trùm lên Taehyung, trong thoáng chốc, cậu theo phản xạ lùi lại, đề phòng ngước nhìn. Đối phương thấy được động tác của cậu, hơi khựng lại, sau đó anh quay sang bên cạnh Taehyung cầm lấy một cốc nước, lúng túng đưa cho cậu.

"Uống chút đi."

Thấy vẻ do dự của Taehyung, anh ta nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại chìa cốc nước ra. "Không bỏ thuốc đâu, uống đi."

Lúc này Taehyung mới nhận lấy ly nước.

Thực ra tình cảnh hiện tại, Taehyung ngất đi rồi tỉnh lại ở một nơi xa lạ, không có ai ngoài một người đàn ông bí ẩn, điểm nào cũng đủ khiến Taehyung e sợ anh ta. Nhưng không rõ vì sao cậu lại cảm thấy một luồng cảm giác an tâm không thể nói thành lời, nếu không muốn nói, người đàn ông này là một trong những người hiếm hoi khiến cậu có cảm giác thoải mái khi ở cùng một chỗ. Điểm này khiến Taehyung còn cảm thấy rùng mình hơn.

Cậu cầm cốc nước bằng hai tay, mân mê không biết nên lập tức hỏi hay không, thì người kia đã cất lời trước.

"Ừm, chuyện là, xin đừng hoảng sợ nhé, nhưng mà...ừm... tôi vừa bắt cóc em."

Cái cốc trên tay Taehyung rơi xuống đất, vỡ làm trăm mảnh.

.

.

.

Thái độ của Taehyung khiến Jungkook lúng túng, anh gãi má, ấp úng nói. "Lúc đó trời đang mưa rất to, tôi chỉ muốn về thăm chốn cũ một chút thôi, nhưng không biết tại sao lại bị Interpol định vị được, và họ bao vây cả ngọn đồi. Trong lúc cấp bách thì tôi nhìn thấy em, nên là..."

Có quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc.

Interpol? Bao vây cả ngọn đồi?

Taehyung cố sắp xếp lại ký ức của mình. Quả thật trước khi bất tỉnh, cậu đang ở ngọn đồi sau trường, và có một bóng đen bước tới giữa cơn mưa trắng xóa. Người đó chính là người đang ngồi trước mặt cậu. Anh ta đang bị cảnh sát quốc tế truy đuổi?

"R-Rốt cuộc anh là ai?"

Jungkook ngẩn người, sau đó bật cười. Anh ngại ngùng gãi đầu. "Quên mất chưa giới thiệu nhỉ, bất lịch sự quá."

Sau đó anh lấy ra điện thoại di động trong túi áo ngoài, mở một video lên rồi đưa cho Taehyung. Thái độ gần giống như sinh viên đi thực tập đưa CV cho giám đốc.

Nhưng mà là sinh viên bị truy nã cấp quốc tế.

"Vừa qua, cảnh sát trên toàn thế giới đang nỗ lực vây bắt C982. Theo lời của những nhà chức trách, hắn được coi là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất của thế kỷ, kẻ đã san phẳng nguyên một ngọn núi và phá hủy nhiều hệ sinh thái. Theo những thông tin tìm hiểu được, hắn ta được phỏng đoán đã sống ít nhất vài trăm năm, với gương mặt của một người đàn ông châu Âu ngoài bốn mươi tuổi. Hắn ta có sức mạnh tương đương với mười hạm đội và khả năng dịch chuyển trong không gian. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu căn nguyên sức mạnh của tên tội phạm này."

"Theo thông tin mới nhất, C982 được cho là đã đến ngọn đồi ở phía sau một ngôi trường cấp ba ở Hàn Quốc. Tại đây, cảnh sát trong nước và quốc tế đã bao vây hòng bắn hạ được hắn. Thế nhưng có một sự cố đã xảy ra, hắn bắt một học sinh trung học làm con tin và ẩn nấp vào trong hang đá dưới chân đồi. Hiện cảnh sát đang bao vây ở bên ngoài hang đá. Theo thông tin tại hiện trường, học sinh cấp ba bị bắt cóc vẫn bảo toàn tính mạng, thế nhưng không ai biết được tên tội phạm sẽ làm gì tiếp theo."

Đây là báo cáo nội bộ của Interpol.

"Bởi vì lo sợ sẽ có bạo loạn xảy ra nên thông tin về tôi không được công khai đại chúng. Bọn họ cố gắng bắt tôi trong âm thầm nên chắc sẽ liên lạc với nhà trường và phong tỏa ngọn đồi này lại. Vậy nên tạm thời chúng ta bị kẹt ở đây."

"Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể đưa em dịch chuyển tức thời đến một nơi khác." Jungkook dừng lại, sau đó kiên định nói. "Nhưng tôi không muốn làm thế khi không có sự đồng ý của em."

Sau đó anh thở dài, ủ rũ kết luận. "Nhưng tôi cũng rất hối hận vì đã bắt cóc mà không có sự cho phép của em. Xin lỗi em."

Taehyung gật gù.

Bắt cóc phải xin phép. Giết người phải lấy bằng.

Ảo thật đấy.

Những gì diễn ra trong video kia đã đủ sức hủy diệt toàn bộ nhận thức của Taehyung từ đầu đến giờ rồi. Xem nào, chỉ vì cậu cãi nhau với người nhà và bỏ lên đồi nên bây giờ cậu đã bị bắt cóc bởi tên tội phạm nguy hiểm nhất thế kỷ, kẻ mạnh hơn một đội quân, kẻ có thể dịch chuyển tức thời, và còn cùng với hắn bị bao vây bởi cảnh sát quốc tế.

Ảo thật đấy.

Và như thể sợ hiện thực chưa đủ quái dị, Jungkook chạy đi lấy một đống đồ thả vào người Taehyung.

Tokbokki ăn liền, bim bim, bắp rang bơ, kẹo dẻo, thạch rau câu...

"Đừng giận nhé. Trẻ con bây giờ thích ăn vặt đúng không? Tôi mua nhiều loại lắm, em thích ăn gì?"

.

.

.

Taehyung đã không nói chuyện cả ngày trời. Jungkook đoán rằng cậu đã bị sang chấn tâm lý cấp độ nhẹ.

Sau khi Taehyung tỉnh dậy không lâu, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng loa phát thanh đang nói dội vào. Có lẽ là Interpol.

"C982, không được làm tổn hại đến đứa trẻ mà ngươi đang bắt giữ. Interpol đồng ý sẽ giao dịch với ngươi, chỉ khi ngươi chịu thả đứa bé đó ra. Nếu như ngươi chịu hợp tác sẽ được hưởng khoan hồng. Nghe thấy chưa, C982? Nếu như ngươi chịu hợp tác, sẽ được hưởng khoan hồng."

Sau đó cậu nghe thấy Jungkook dùng sóng âm trả lời.

"Có cục cứt."

Đến tối, hình như Jungkook còn gửi thư ra ngoài yêu cầu Interpol đổi biệt danh của mình thành JK19. Anh nói C982 nghe cứ không được ngầu thế nào ấy.

Taehyung vẫn không chịu ăn hay nói nửa lời.

Cậu co rúm người núp trong một góc của căn phòng, nhìn trân trân vào vách đá trước mặt. Bởi vì màng bảo vệ mà Jungkook tạo ra ở trước cửa hang, anh yên tâm bỏ đi mua mì đen (bằng dịch chuyển tức thời) mà không phải sợ Taehyung sẽ chạy ra với Interpol trong lúc đó. Jungkook còn bị nhân viên nhà hàng gạ mua thêm đủ các món mang về, nên dẫu chỉ có hai người, phần ăn giống như dành cho cả một đại gia đình vậy.

Jungkook ngồi nhìn những món nóng hổi thơm phức trước mặt, sau đó lại nhìn Taehyung, thở dài buông đũa. Anh vớ trong đống đồ ăn vặt mình cho Taehyung lúc nãy ra một viên kẹo dẻo hình anh đào, bỏ vào miệng nhai chóp chép. Lúc này Taehyung mới để ý, tuy rằng có gương mặt của một người đàn ông ngoại quốc trung niên, nhưng cơ thể của Jungkook hoàn toàn đối lập. Những bộ phận còn lại lộ ra đều căng đầy sức trẻ, không có vẻ gì là cơ thể của một người trung niên cả.

Bất lão bất tử nhưng mặt lại già khọm? Buồn cười thật đấy.

"Tính đến bây giờ thì chắc người nhà đã biết chuyện em bị bắt cóc rồi. Em có muốn gọi điện về cho họ không? Dù sao thì chắc họ cũng đang lo cho em lắm."

Taehyung ngẩng đầu lên, không rõ cậu nghĩ gì, sau đó lại bật cười.

Lo lắng à.

"Tôi không rõ anh có ý định gì, nhưng nếu anh muốn dùng người nhà của nạn nhân làm công cụ, thì anh thất bại rồi. Sẽ chẳng có ai quan tâm tôi sống chết thế nào đâu."

Jungkook không nói gì.

Cậu ngẫm ngợi một chút, sau đó vẫn tiếp tục. "Nhưng nếu anh đã cố tỏ ra tốt bụng, vậy thì tôi cũng không thể từ chối được."

Tất nhiên Taehyung không tin vào một tên tội phạm bị truy nã cấp quốc tế, nhưng thiết nghĩ con tin có một là đủ rồi, khủng bố gia đình cậu cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu nhận lấy điện thoại mà Jungkook đưa cho, bấm số.

Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Dì à, là tôi đây."

Taehyung nghe thấy tiếng dì của mình ré lên, sau đó là một hồi im lặng.

"T-Taehyung? Không phải mày..."

Taehyung bật cười, cậu thật sự rất muốn thấy biểu cảm kinh hoàng vặn vẹo trên gương mặt dì của mình. "Hắn ta cho tôi gọi điện về. Có vẻ cũng không định làm hại gì tôi cả. Dù sao nếu như tôi chết thì cũng không có lợi cho hắn."

Mà thật ra Taehyung sống thì cũng chẳng có lợi gì cho Jungkook nốt. Cậu nhớ lại những gì mà video kia đã mô tả, tên tội phạm này có khả năng dịch chuyển tức thời, vậy hắn bắt con tin rồi chui rúc trong cái hang đá này làm gì cơ chứ? Ngay cả thái độ của hắn với cậu cũng rất kì lạ, dù biết tất cả chỉ là vỏ bọc ngụy tạo, Taehyung vẫn tự thấy mình chẳng có thứ gì đáng để tên tội phạm cấp thế giới này lợi dụng cả.

"K-Không làm hại sao?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, Taehyung nghe thấy tiếng rì rầm nho nhỏ, đoán là dì đang bàn bạc với dượng chuyện gì đó. Lát sau, giọng dì tràn ngập khấp khởi vang lên. "Vậy thì quá tốt rồi."

"Nghe này, Taehyung, mày biết người ta treo thưởng cái đầu hắn bao nhiêu tiền không? Là hơn hai mươi tỷ won đấy! Cảnh sát nói bây giờ mày là người có khả năng giết hắn ở khoảng cách gần nhất. Hắn lại không có ý định làm hại mày, không phải là quá tốt rồi sao? Lợi dụng lúc hắn sơ hở để đâm một nhát, đâu phải quá khó đâu nhỉ?"

"hai mươi tỷ won, tuy bọn tao không có công sinh thành nhưng cũng có công dưỡng dục chứ? Yên tâm, tao và dượng mày sẽ chỉ lấy 15 tỷ thôi, còn lại 5 tỷ, đủ cho mày ăn sung mặc sướng cả đời. Không phải là chuyện tốt sao? Khéo đây còn là trong họa có phúc đấy!"

Taehyung nheo mắt.

"Dì mơ cũng đẹp quá đấy."

Nói xong, cậu không đợi đầu bên kia trả lời đã dập máy.

Gọi điện đúng là một quyết định sai lầm.

Taehyung ném chiếc điện thoại ra góc phòng, tiếng màn hình đập xuống nền đất vang lên rõ ràng. Ánh mắt của cậu đột nhiên lướt qua một thứ, nhưng sau đó lại nhanh chóng thu lại, quay đi. Vừa hay Jungkook đã trở lại, trên tay còn có một bát mì đen.

"Gọi xong rồi sao?"

Taehyung co người, hai tay ôm lấy chân, lầm lì không chịu nói chuyện.

Nhưng khi Jungkook vừa định tiến thêm một bước nữa, Taehyung bỗng dưng hét lớn. "Đừng qua đây!"

Jungkook còn tưởng mình làm sai, giật mình đứng im một chỗ như pho tượng.

Lúc này Taehyung mới đứng dậy, bước đến chỗ của Jungkook, cúi người xuống chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ dưới đất. Bông hoa dại cánh trắng mọc lên giữa đám cỏ, nếu Jungkook bước thêm một bước nhất định nó đã chết rồi, Taehyung vừa chạm nhẹ cánh hoa vừa cáu bẳn nói. "Đi đứng không biết nhìn đường à?"

Jungkook bị con tin của mình tỏ thái độ, lại không tức giận chút nào, bật cười. "Giống thật."

Sau đó hắn theo đuôi cậu về chỗ ngồi, giọng điệu mời mọc rõ ràng. "Tôi cho em gọi điện rồi, giờ em cũng nên ăn đi chứ?"

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bát mì, Jungkook lại tưởng cậu không thích món này, liền nói. "Em không thích mì đen cũng không sao, tôi mua nhiều thứ lắm, em thích ăn gì thì tôi sẽ lấy cái đó." Tuy mỗi lần dịch chuyển về nhà hơi mất công, nhưng Jungkook cũng không ngại.

"Anh muốn gì?"

Jungkook nheo mắt, giọng điệu của Taehyung như có gai nhọn, nếu sau lưng có một cái đuôi nhỏ thì chắc giờ cũng đang xù lên.

"Muốn gì là muốn gì?" Jungkook nhướn mày, đặt bát mì ở trước mặt cậu. "Tuổi của em cộng với tuổi của cả nhà em còn không bằng nửa tuổi tôi, em tự đánh giá cao mình quá rồi. Ăn đi."

Câu nói này thành công chọc tức Taehyung. Cậu quơ lấy bát mì, hừ giọng. "Lão già."

Jungkook lắc đầu, cười. "Là một lão già đẹp trai bảo dưỡng tốt."

Trong lúc Taehyung ăn, Jungkook thuận tiện hỏi vài câu. "Em năm nay học lớp mấy rồi?"

Nếu không phải đang ngồi trong hang đá, cậu còn tưởng đây là câu một người anh họ hàng xa đang hỏi đứa em họ trong kỳ phản nghịch của mình.

"Lớp 12."

Câu trả lời này dọa Jungkook giật mình, anh lo lắng nói. "Vậy không phải là năm sau sẽ thi đại học rồi sao? Chết thật, tôi bắt cóc em thế này có ảnh hưởng đến việc học của em không?"

Taehyung nhìn dáng vẻ hấp tấp của Jungkook, trong lòng chợt thấy buồn cười. Một câu như vậy nói ra mà không biết ngượng mồm sao? Nếu ngại thì sao không thả cậu đi?

"Không sao." Trước khi lên ngọn đồi Taehyung có cãi nhau với người nhà, không ăn cơm tối, thêm cả ngày ở trong hang tuyệt thực, giờ được ăn đồ nóng, tâm trạng cũng khá lên, còn an ủi ngược lại người đang bắt cóc mình. "Học cũng chỉ học thứ tôi không thích, sau này thi vào một trường tôi không muốn. Chú bắt cóc tôi cũng tốt, bạn học của tôi chắc đang ghen tị vì không thể bị bắt cóc như tôi đây."

Trong tình huống thế này còn có tâm trạng đùa bỡn, người không biết còn tưởng Taehyung bị điên. Nhưng cậu cảm thấy nói như thế không sai, dù sao phiền não mấy năm nay của cậu không phải nằm ở việc học sao. Nếu nay mai đến sống hay chết còn không rõ thì cũng chẳng phải lo việc học nữa, càng rảnh nợ.

"Gia đình ép em học ngành em không thích à?"

Taehyung lắc đầu. "Bọn họ nào có hao tâm tổn trí vì tôi như vậy. Chỉ cần tôi nhanh nhanh thành niên, cút ra khỏi nhà của bọn họ, không ăn nhờ ở đậu nhà bọn họ nữa là được. Cho dù tôi muốn bán thuốc phiện hay làm ăn xin bọn họ cũng không quản."

Taehyung càng nói, Jungkook càng cảm thấy mù mờ. Trẻ con vị thành niên quả thật khó hiểu quá. "Vậy không phải chuyện tốt sao? Gia đình không quản em, em cứ đăng ký ngành em thích, trường em thích là được rồi?"

Câu hỏi ngây ngô của Jungkook khiến Taehyung bật cười. Cậu quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, trong phút chốc còn quên mất hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, liền nghĩ gì nói nấy. "Chú đơn giản thật đấy. Cuộc đời này đâu phải cứ thích là được? Nếu không cũng sẽ không có nhiều người thất bại đến như vậy. Thứ tôi thích không thể kiếm ra tiền được. Nếu đâm đầu vào nó, kết cục cũng đã định sẵn rồi."

Tâm trạng của Taehyung xấu đến thảm hại. Cậu tự dưng cảm thấy hơi buồn cười, sao phải nói mấy chuyện này với kẻ bắt cóc mình làm gì.

"Bỏ đi." Cậu nhìn Jungkook, đột nhiên nhớ tới những lời dì nói lúc nãy, cười. "Nếu chú thích đóng vai người tốt, vậy chú cho tôi giết chú đi? Nghe nói người ta treo giá cái đầu chú hai mươi tỷ won, vậy là đủ tiền cho tôi vẽ cả đời mà không lo chết đói rồi?"

"Con nít quỷ." Jungkook cướp đôi đũa trên tay Taehyung, gắp một gắp mì to ụ cho vào miệng, mặc kệ dáng vẻ tức giận của cậu mà nói. "Khó khăn lắm mới gặp em, sao có thể chết dễ dàng như vậy được."

"Tốt nhất em cứ chăm chỉ học hành, thi đậu vào trường em thích, rồi trở thành một họa sĩ tốt. Sau đó tôi sẽ xem xét để em đâm vài nhát, kiếm vài chục tỷ chơi."

"Chú sẽ để tôi sống đến ngày đó sao?"

Taehyung mặt mày méo xệch. "Còn tôi không nghĩ mình có thể ở trong hang đá này nhịn đi vệ sinh một năm để ôn thi được đâu."

.

.

.

Nếu có danh hiệu kẻ bắt cóc có văn hóa nhất, Jungkook không cần tốn công thi thố, Taehyung nhất quyết sẽ trao nó cho anh.

Có ai đời vì con tin buồn đi vệ sinh mà gọi cho cảnh sát bên ngoài yêu cầu huy động một cái xe chở con tin đi giải quyết nhu cầu không?

Nhưng sau một hồi đi lòng vòng trong thành phố, Taehyung cũng xác định được, đối phương không phải chỉ đơn thuần là vì mình nên mới lái xe ra ngoài.

Bởi vì tin tức về C982 là tuyệt mật, cảnh sát muốn giảm thiểu sự bạo loạn có thể diễn ra nếu như công chúng biết đến một kẻ nguy hiểm như vậy. Cũng đồng nghĩa với việc, nếu như tên này không đột ngột gây họa, cảnh sát cũng sẽ không dám xả súng. Như vậy, cơ hội bỏ trốn của Jungkook cao hơn nhiều.

"Nhóc con, có phải lại đang nghĩ xấu cho tôi không?"

Jungkook đỗ xe vào một hiệu sách lớn, anh tháo dây an toàn cho Taehyung, sau đó bước xuống xe. Trước khi xuống còn liếc qua gương chiếu hậu, thấy mấy tên cảnh sát đang thập thò phía xa. Anh tự cảm thấy bọn họ nhàm chán muốn chết, liền rảo bước sang mở cửa cho Taehyung, dắt cậu đi vào.

Khi Taehyung bước vào buồng vệ sinh, bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nói. Cậu nhìn xuống, phát hiện đó là một cái cúc áo có gắn thiết bị định vị và bộ đàm, tiếng nói kia hình như là từ một trong những cảnh sát kia. Có lẽ bọn họ nhìn thấy hai người bước vào hiệu sách nên đã lén đi đến phòng vệ sinh để cài sẵn thứ này, mục đích muốn liên lạc với cậu.

"Taehyung, cháu nghe thấy gì không?"

Taehyung cầm chiếc cúc áo lên, bỏ vào trong túi áo sơ mi của mình, nhàn nhạt nói. "Nghe thấy."

"Cháu yên tâm, bọn ta là người bên Interpol, bọn ta sẽ tìm cách cứu cháu. Cháu nghe kĩ nhé, sau khi cháu bước ra, JK19 nhất định sẽ đưa cháu bỏ trốn về sào huyệt của hắn. Nếu như cháu có thể, hãy tìm cách chạy ra khỏi hiệu sách trước khi hắn kịp để ý, bên ngoài bọn ta đã vây sẵn rồi, cháu nhất định sẽ được an toàn. Nếu không, cháu cứ theo hắn về sào huyệt, thiết bị của bọn ta sẽ định vị được nơi đó và sớm đến cứu cháu. Cháu hiểu không?"

Sau đó lại là một khoảng không im lặng.

Taehyung bật cười, đến cứu sao? Ở một cái hang đá rộng không tới bốn mươi mét vuông, xung quanh đều là người của các người bao vây tứ phía, mà các người còn chẳng làm gì được, lại còn đòi bắt được trên sân nhà của hắn?

"Gọi điện lúc người ta đi vệ sinh, đồ bất lịch sự."

Taehyung nói xong câu đó, lập tức tìm cách tắt thiết bị kia đi.

Sau khi cậu giải quyết xong, bước ra ngoài thấy Jungkook đang đứng ở một quầy hàng, nói chuyện phiếm với nhân viên, dáng vẻ không phòng bị, chẳng có chút gì giống một tên tội phạm bị truy nã cả.

Taehyung nhìn khoảng cách từ cửa phòng vệ sinh đến cửa hiệu sách, đại khái khoảng một trăm bước. Jungkook đang quay lưng về phía cậu, nếu như cậu đi thật nhanh, thật tự nhiên, có thể thật sự sẽ bước ra khỏi được cánh cửa kia, thoát khỏi cảnh bị bắt cóc, trở về với cuộc sống bình thường.

Mà...cuộc sống bình thường là gì?

Là học thứ mình không hề thích, bước đi trên một con đường biết chắc mình không muốn đi.

Ở trong một ngôi nhà nơi sự tồn tại của mình đối với người khác là gánh nặng.

Mỗi ngày đều nhận lấy sự chỉ trỏ và coi thường. 

Taehyung đã tự thôi miên mình hàng nghìn lần, rằng thế giới của tất cả mọi người đều như vậy. Đây chính là cuộc sống, cuộc sống của người trưởng thành mà cậu phải nhanh chóng làm quen. Ai cũng sống theo cách này, thậm chí đây không tính là đau khổ, chỉ là không được như ý một chút. Trên đời này có bao nhiêu người được sống như ý đâu? Cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, chân tay đầy đủ, có nhà để về, có cơ hội đi học.

Nhưng kể cả như vậy, từng giây phút trôi qua, Taehyung vẫn cảm thấy như khí quản của mình bị bóp nghẹt.

Cậu muốn chạy thật nhanh, cho dù là đến thế giới của sự điên cuồng, Taehyung cũng không muốn dừng bước.

Taehyung tiến về phía Jungkook, sau đó bước chân bỗng dưng khựng lại.

"Loại giấy này định lượng là 180gsm, dày hơn giấy này một chút, vậy nên khi vẽ cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Vẽ ba bốn lớp màu cũng không lo bị cong giấy. Màu thì nên dùng loại này, đang rất được các bạn trẻ ưa thích, giá lại rẻ, anh thấy sao?"

"Ừm...cứ cho tôi loại đắt một chút cũng được. Tôi mua cho bạn nhà tôi, em ấy vẽ đẹp lắm."

"Haha, có phải anh bạn nhỏ anh dẫn vào lúc nãy không? Đó là em trai của anh sao? Cậu ấy nhất định sẽ rất vui."

Taehyung bước đến bên cạnh Jungkook, giật lấy hộp màu rẻ tiền lúc nãy nhân viên cửa hàng nhắc đến, cộc lốc. "Tôi muốn loại này."

Jungkook giật mình. "Em ra từ bao giờ vậy?"

Nhưng Taehyung không để ý đến câu hỏi của hắn, kiên quyết giữ hộp màu, nói. "Không nghe thấy sao? Người trẻ thích loại này, tôi muốn loại này."

Sau đó còn mắng anh là ông già lỗi thời ngu ngốc.

"Được rồi được rồi, em thích là được." Jungkook rút ví, thở dài nói. "Còn nhỏ mà sao tính khí lại xấu như vậy chứ, đây, tính giúp tôi mấy thứ này, cảm ơn."

Lúc thanh toán, Taehyung vẫn còn đứng một bên lầm bầm. "Chưa bao giờ thấy tranh tôi vẽ mà lại dám nói bừa."

Jungkook ngẩn người, hóa ra là đụng vào lòng tự trọng của bạn nhỏ này. Anh lấy tay búng  nhẹ vào trán cậu, ngữ điệu dịu dàng. "Người biết thương tiếc một bông hoa, nhất định có thể vẽ ra những điều đẹp đẽ."

Taehyung nhìn Jungkook, chợt trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng, cậu lấy ra chiếc khuy áo kia, dùng tất cả sức lực ném mạnh nó xuống đất. Linh kiện điện tử trong chiếc khuy áo đó văng tứ tung, cậu nắm lấy cổ tay của Jungkook, nói. "Chú muốn bỏ trốn, còn không mau bỏ trốn đi?"

Jungkook còn đang ngơ ngác, Taehyung thấy mà phát bực, quát lên. "Muốn đợi bọn họ xông vào bắn tôi và chú thành đống thịt nhuyễn rồi mới trốn à? Mau lên!"

Cổng không gian nhanh chóng mở ra, Taehyung nhìn chiếc khuy áo vỡ tan tành trên nền đất, cô nhân viên sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, lại nhìn vào đống cọ vẽ, màu nước trên tay của Jungkook. Giọng nói của tên tội phạm đột nhiên vang lên, êm tai giống như một khúc ca đầu ngày. "Tôi tên là Jeon Jungkook, em tên gì?"

Bàn tay hắn chìa về phía cậu, rất rõ ràng không cho cậu cầm cổ tay. Taehyung do dự hồi lâu, cuối cùng nắm lấy tay hắn.

"Taehyung, Kim Taehyung."

"Vạn sự hanh thông sao? Tên thật đẹp."

Lúc cảnh sát xông vào, chỉ thấy bóng lưng của bọn họ nắm tay nhau bước qua một vòng tròn lớn. Khung cảnh kỳ ảo đến mức không rõ là thực hay mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com