Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

.

 Si tình mộ 

.

Bước chân nhẹ như tiếng chuông qua bậc thềm, nam nhân đang ngồi tựa lên đầu giường lật xem kinh thư, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bèn gấp sách lại. Thái Hanh bước đến ngồi quỳ trước giường, cao hứng đưa ra bức họa kinh thành phồn hoa, bút tích sắc sảo có thần. "Điện hạ, chuyến này đến phương Nam, thần quả thực mở mang tầm mắt."

Điền Chính Quốc khẽ vén tóc mai trên trán y, ôn nhu mỉm cười, sắc mặt xanh xám dường như được tiếp thêm chút sinh khí. Hắn cầm lấy bức họa mà Thái Hanh đưa, cẩn thận quan sát, chuyến này đi, bút lực của y lại tiến bộ thêm một bậc, không khỏi làm cho lòng người cảm khái. "Ta đã bảo rồi, lúc không có người, huynh cứ gọi Tiểu Quốc như cũ đi."

Thái Hanh sợ hãi lắc đầu. "Điện hạ đã lên ngai, sao có thể tùy tiện gọi tên húy được. Nếu để người khác phát hiện, thần sẽ bị xử trảm mất."

Ngón tay của Chính Quốc chạm nhẹ lên sống mũi của y, mang theo chút tiếu ý đùa giỡn mà nói. "Biết ta đã đăng đế nhưng không gọi một tiếng 'hoàng thượng', lại chỉ gọi là 'điện hạ', như vậy há chẳng phải cũng là phạm thượng sao?"

Thái Hanh đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp. "Thần, vi thần không dám."

Sau đó Thái Hanh vội vàng mang bức họa cất đi, rồi từ từ dìu Chính Quốc từ giường ra đến tràng kỷ, rồi lại mau lẹ đến bên mài mực, động tác thuần thục như đã làm qua cả vạn lần.

Chính Quốc nâng bút, chậm rãi viết chữ.

Trước nay đều vậy, khi hoàng thượng bận chính sự, luôn có một Kim họa sư ở bên cạnh mài mực đối thơ, chơi cờ bầu bạn. Nghe nói, Kim họa sư được đưa vào cung từ khi còn là một tiểu hài đồng, bầu bạn bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, tình như thủ túc, kể từ khi hoàng thượng mới chỉ là một tiểu hoàng tử, rồi trở thành thái tử, cuối cùng thuận lợi lên ngôi.

Mà chuyện lên ngôi của thất hoàng tử vốn là vạn bất đắc dĩ. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã được dự đoán mệnh yểu, sống không quá hai mươi lăm tuổi. Không phải đại hoàng tử lại chẳng có nhà ngoại hậu thuẫn, thất hoàng tử yếu yếu mềm mềm định sẵn sẽ sống một đời bệnh tật ngắn ngủi, vô ưu vô lo đến chết. Thế nhưng nào có ai ngờ được, chiến sự diễn ra liên miên, từng hoàng tử được cử lên tiền tuyến rồi tử trận tại đó, những kẻ khác vì tranh đấu chốn hậu cung mà cũng không giữ được mạng, cuối cùng chỉ còn lại một vị hoàng tử chưa từng được nhắm cho ngai vàng, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lên ngôi.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, thất hoàng tử tuy bình sinh yếu nhược, nhưng trí tuệ lại hơn người. Từ nhỏ đã có tài thơ phú, lớn lên lại mưu lược, lấy trí thay dũng, chỉ trong mười năm trị vì đã đem đến cho dân chúng sự sung túc trước nay chưa từng có.

Đáng tiếc, thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn ba năm nữa là đến lúc hoàng thượng hai mươi lăm tuổi. Dẫu rằng triều đình đã mời không biết bao nhiêu y sĩ có tiếng từ khắp bốn phương về dốc sức chữa trị, nhưng bệnh tình của hoàng thượng chỉ ngày một nặng thêm.

"Thái Hanh, huynh vào cung được mấy năm rồi?"

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh mải mê mài mực, nghe thấy hắn hỏi thì vội thưa. "Bẩm điện hạ, đã được mười năm rồi."

Mười năm, Điền Chính Quốc vẫn nhớ rõ, khi ấy mình mới chỉ là một tiểu hài mười tuổi, bởi vì thể trạng hư nhược nên quanh năm phải ở trong tẩm cung dưỡng bệnh, chưa từng được ra ngoài dạo chơi. Ngày hôm đó là sinh thần mười tuổi của hắn, hắn xin với mẫu thân cho ra hoa viên dạo chơi, còn hứa chỉ đi một tuần hương rồi sẽ lập tức trở về.

Ngày hôm đó nắng dịu, Điền Chính Quốc khoác một chiếc áo gió chập chững bước ra ngoài. Hắn đuổi hết nô tì thái giám về, một mình bước vào hoa viên.

Khung cảnh năm đó thế nào, hắn đại khái không còn nhớ nữa. Duy chỉ có hai chi tiết khiến Điền Chính Quốc vĩnh viễn không quên được. Thứ nhất là cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa phiêu phiêu bay giữa trời, tựa như tiên cảnh.

Thứ hai là, Kim Thái Hanh ngồi trên nền cỏ, chăm chú vẽ lại cây hoa đào.

Dáng vẻ của y khi đó, đại khái vừa luộm thuộm vừa ngốc nghếch, trên mặt còn lấm lem vết mực, hai chân đầy bùn đất, có lẽ là lén trốn ra đây tập vẽ nên không mang theo giày. Dáng vẻ đơn thuần tươi sáng ấy, giống như một con chim hoàng yến đứng dưới tán cây đón ánh nắng đầu ngày, cao hứng cất lên tiếng hát động lòng người.

"Nếu như ngày đó ta không gặp được huynh, có lẽ ta cũng không thể gắng gượng đến ngày hôm nay."

Động tác của Thái Hanh bỗng khựng lại. Y nhìn Điền Chính Quốc, thấy hắn ra hiệu mình ngồi xuống bên cạnh liền khúm núm ngồi xuống, để cho hắn chạm lên gương mặt mình.

Điện hạ rất thích gương mặt của y, thường nhìn y giống như nhìn một bức danh họa tuyệt mĩ. Sau đó, khi Thái Hanh đang căng thẳng tột cùng, hắn sẽ tiến tới đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khi y vừa hoảng sợ vừa rung động.

Điện hạ giống như dòng nước tĩnh lặng, ẩn chứa những mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy không ngừng.

"Điện hạ đừng nói như vậy." Y cúi đầu, mân mê vạt áo của mình đến mười ngón tay cũng đỏ bừng. "Người là thiên tử, phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao."

Điền Chính Quốc lắc đầu. "Nếu như không có huynh cùng những bức họa của huynh, ta vĩnh viễn không biết được vẻ đẹp của nhân gian. Vậy thì thiên tử cũng đâu có nghĩa lý gì?"

Khi ấy, hắn ở trong cung thật buồn tẻ, sẽ có Thái Hanh ở bên bầu bạn. Thái Hanh chạy nhảy khắp nơi, vô ưu vô lo, tài năng xuất chúng, phong cảnh trong tranh của y giống như thực cảnh, khiến Chính Quốc dù chỉ ở yên một chỗ cũng có thể đi được khắp thiên hạ.

Thế gian của hắn từng chỉ vỏn vẹn ở trong tẩm cung của mẫu thân, bây giờ đã có thể nhìn thấy họp chợ ở kinh thành, rừng núi phương nam, gió tuyết phương bắc. Còn có cao sơn viễn thủy xuân hoa thu nguyệt, những mỹ cảnh nhân gian có lẽ cả đời hắn không bao giờ được tận mắt chứng kiến, chỉ cần Thái Hanh đi đến đâu, đều sẽ họa một bức đem về cho hắn.

Mười năm trôi qua, hắn đã giữ hơn trăm bức tranh y tặng cho mình.

Hoàng yến của hắn, bộ lông vàng kim rực rỡ, giọng hát trong như suối chảy vào tim, hoàng yến của riêng mình hắn.

Chỉ tiếc hắn đoản mệnh, chẳng thể bầu bạn với y trăm năm bạc đầu, lại cũng không đủ nhẫn tâm để nhốt y cả đời trong cung cấm.

Bút đã dừng, Chính Quốc nâng giấy, sau đó cẩn thận đặt vào tay y.

"Huynh ở bên ta mười năm, đã bầu bạn đủ rồi. Ta biết huynh thích du ngoạn tứ phương, cung cấm không thích hợp với huynh. Huynh mang theo thứ này, lập tức có thể rời khỏi kinh thành, đến bất cứ đâu huynh muốn đến, họa bất cứ thứ gì huynh muốn họa. Nửa đời sau không cần phải gò bó mình nữa."

Hắn thật mong có thể ngao du sơn thủy với y, có thể cùng y đối thơ thưởng nguyệt, đêm thâu đầu ấp tay kề. Hắn từng cảm thấy mình may mắn vì mệnh mỏng, bởi dù lên ngai đế cũng chẳng có vương tướng nào tình nguyện gả con gái cho, vậy nên hắn có thể đường đường chính chính không lập thất, cả đời chỉ có một mình Thái Hanh của hắn.

Cho dù không thể hôn đủ, không thể yêu dài, không thể hẹn ước trăm năm, nhưng cũng không hối tiếc.

Nhưng tại sao Thái Hanh lại không vui? Tại sao nước mắt của y rơi nhanh như vậy, khiến bàn tay của hắn lúng túng không thể lau hết.

"Điện hạ, ở bên người, ta chưa từng gò bó."

Sau đó, y không màng tôn ti trật tự nữa, vội vã đứng dậy rời đi.

Có giấy thông hành ngự ban, Thái Hanh ra vào thành dễ như trở bàn tay. Y quất ngựa rời khỏi kinh thành, chạy lên ngọn núi ở phía Nam, đi ròng rã nửa ngày mới lên được tới đỉnh, chỉ thấy trước mặt là một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu này được lập ra từ hơn trăm năm trước, thờ thần bạch long, nghe nói chỉ cần cầu đủ thành tâm, thần sẽ nghe thấy.

Y xuống ngựa, bước vào trong miếu cổ, cúi đầu bái lạy. Sau đó rút ra một thanh đoản kiếm, cắt tay của mình, để máu chảy xuống sàn.

Y điên cuồng khấu đầu, cũng điên cuồng rạch những vết chằng chịt trên tay của bản thân. Thế nhưng làm thế nào cũng không ai nghe thấy. Y đến nơi này ròng rã đã năm năm, cầu đến mức trán cũng sắp vỡ, vậy mà tại sao thần long vẫn không ứng nghiệm?

Tại sao, điện hạ của y, sinh ra đã tài trí hơn người, cả đời làm một minh quân trị quốc bình thiên hạ, lại phải định sẵn kết cục thê thảm như vậy?

Nếu như có thần, nếu như có thiên đạo, tại sao không nghe thấy lời thỉnh cầu của y?

"Ngươi khóc lâm li bi đát như vậy làm gì?"

Đầu của Thái Hanh vẫn kề sát đất, nghe thấy thanh âm này, y vội vã ngẩng lên. Khung cảnh trước mắt khiến y sững sờ chết lặng. Bạch long bước ra từ trong bức họa, toàn thân tỏa ra ánh hào quang, giống hệt như trong những giấc mơ của y.

Y vội vã dập đầu, giọng nói cũng không kiềm chế được run rẩy, kêu lên. "Thần long hiển linh! Xin người hãy cứu điện hạ của ta, điện hạ là bậc hiền tài ngàn năm có một, nếu như điện hạ có thể sống lâu hơn, nhất định sẽ giúp cho đất nước ngày một hưng thịnh, bách tính đời đời ấm no."

Thần long bật cười, hướng y, giọng nói có chút châm biếm. "Ta lần đầu thấy có người đến đây lại cầu cho kẻ khác, còn cầu thành tâm như vậy. Ngươi có biết rằng cải tử hoàn sinh là nghịch thiên hay không?"

Thái Hanh cúi đầu càng sâu, y do dự, cuối cùng đáp. "Chỉ cần cứu được điện hạ, ta không ngại nghịch thiên cải mệnh."

Thần long trầm ngâm, dường như cũng không có ý định làm khó y thêm nữa. Thái Hanh không dám nghĩ đó là công trạng của mình, chỉ cho rằng điện hạ là thiên tử, tất nhiên sẽ được ưu ái hơn, điều này không có gì phải bàn cãi.

"Ta đã ở đây hơn trăm năm, nhưng cái miếu này càng ngày càng hoang vu, không ai coi sóc, dân chúng cũng sắp lãng quên ta rồi. Thần linh tồn tại dựa vào sự tôn thờ và cung phụng của loài người, nếu như không được nhớ đến thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải không?"

Thái Hanh trầm mặc không đáp lời.

"Ta được biết, ngươi là một họa sư có tiếng." Thần long nhìn vào đôi mắt của Thái Hanh, mâu quang khẽ sáng lên. "Nếu như ngươi vẽ cho ta một bức họa rộng hai mươi lăm thước, ta sẽ cứu điện hạ của ngươi."

"Hơn nữa, còn cho hắn bất tử."

(Hai mươi lăm thước: 10m)

Thái Hanh không dám tin vào tai mình, chỉ một bức tranh đổi lấy sự bất tử sao? Trên đời này há có chuyện gì dễ dàng như vậy?

Nhưng y không có thời gian để cân nhắc nhiều, lập tức đồng ý.

Kể từ ngày hôm đó, ngày cũng như đêm, Thái Hanh nhốt mình trong phủ, một mình tạo ra bức họa dài rộng hai mươi lăm thước. Thần long tin vào năng lực của y, vậy y càng không được phép cho bất cứ ai động vào bức họa này, từng nét bút đều phải do chính bản thân y vẽ nên.

Long thể của điện hạ ngày càng bất an, nhưng hắn cũng không cho vời y vào cung nữa. Điền Chính Quốc cho rằng hắn đã trả tự do cho y, vậy nên bản thân càng không nên dùng bệnh tình trói chặt y bên giường bệnh. Ngày tháng còn dài, hắn không muốn trong lòng y có quá nhiều vướng bận, nếu như y có thể sống một đời vô ưu vô lo như trước, có được tình yêu của đời mình, vậy sẽ là chuyện viên mãn nhất.

Thái Hanh rất muốn đến thăm hắn, nhưng nghĩ đến ngày điện hạ tròn hai mươi lăm tuổi đang ngày càng gần, chỉ cần một giây ngơi nghỉ sẽ không xong kịp lúc. Thần long đã nói cải tử hoàn sinh là điều không thể, y chỉ có thể kéo dài sinh mạng của điện hạ, không thể đem điện hạ từ cõi chết trở về. Vậy nên dẫu có muốn gặp điện hạ đến mấy, y cũng đành cắn răng chịu đựng. Ngày tháng còn dài, y không muốn vì tư tâm mà hủy đi tiền đồ của điện hạ, huống hồ gì nếu như điện hạ bất tử, hai người còn có cả một đời dài dằng dặc phía trước.

Thời gian như bóng câu qua cửa, ba năm thấm thoát thoi đưa, hai người đến một lần cũng không hề gặp mặt.

Điền Chính Quốc ngày càng tiều tụy, đã sớm không thể đi lại được nữa. Hắn đã viết xong chiếu thư, truyền lại ngôi vương cho người cháu họ mới tròn tám tuổi của mình. Những ngày này đều do các quan đại thần chỉnh lý sự vụ, hắn nằm ở trên giường đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi cái chết đến đón mình đi, mang theo cả sinh mạng lẫn tình cảm mà hắn đã vun đắp cả một đời.

Hắn nhìn ra ngoài bậu cửa sổ, nhìn không tới cây hoa đào ở hoa viên. Lập thu rồi, hoa đào còn nở hay không? Liệu Thái Hanh còn ở ngoài đó họa một bức phong hoa chứ? Chính Quốc không biết, hắn chỉ thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề, ngày càng đứt đoạn. Cuối cùng, thậm chí còn không thể nghe thấy nhịp đập nữa.

Thật lòng rất tiếc nuối, vì đã sinh ra là một hoàng tử đoản mệnh.

Chẳng biết trải qua bao lâu, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm nhận có một luồng sinh khí tràn vào trong cơ thể của mình. Từng chút, từng chút một, giống như trăm ngàn giọt nước trở thành cái hồ, đổ ra sông, rồi lại đổ ra biển lớn, cuối cùng trở thành một luồng sinh lực cường đại luân chuyển không ngừng. Hơi thở đứt đoạn lại căng tràn buồng phổi, hắn mở mắt, ngẩn người nhìn trần nhà vừa cao vừa rộng, cảm thấy mình dường như đã lột xác.

Bước chân dễ dàng chạm xuống đất, không còn những cơn đau nhức dai dẳng và tiếng ho triền miên, bước chân của hắn nhẹ bẫng như bay. Điền Chính Quốc tựa như không tin vào thực tại, liệu có phải hắn đã chết rồi không? Đây có phải một ảo cảnh dưới hoàng tuyền?

Không đúng, hoàng tuyền không thể chân thật như vậy, cơn gió ùa tới cũng sẽ không mơn man da thịt. Hắn sống lại, hắn thực sự đã sống lại, đây không phải là ảo cảnh.

Điền Chính Quốc vội vàng khoác tấm áo lông thú chạy ra ngoài. Hắn chạy đến phủ của Thái Hanh, chẳng thể chờ đợi để nói với y, không biết linh đan thần dược nào đã cứu sống hắn, bệnh tình của hắn đã hoàn toàn khỏi rồi. Hắn hầu như chưa từng rời khỏi tẩm cung, nếu có cũng đều là có kiệu khiêng rước, vậy nên con đường chỉ ngắn một đoạn cũng đi hết nửa tuần hương, không dễ dàng mới tìm được đến phủ của y.

"Thái Hanh! Thái Hanh ca ca!"

Điền Chính Quốc gọi, hắn sung sướng nghe thấy giọng nói của mình vừa trong vừa cao, không giống chất giọng của kẻ bệnh tật quấn thân, vừa trầm vừa khàn của trước đây. Bước đi nhẹ như mây, khi bước đến bậc thềm cũng nhanh chóng nhấc chân, không phải đắn đo lên xuống. Tựa như là một người khác, một Điền Chính Quốc khác, chẳng phải hoàng tử yếu ớt yểu mệnh, chẳng phải bậc đế vương nằm trên giường chờ chết. Các tì nữ trong phủ vốn đã nghe tin hoàng đế sắp băng hà, nhìn thấy hắn bừng bừng khí thế bước tới thì sợ tới mất mật, vội vàng quỳ thưa. "Bệ hạ!"

"Kim họa sư đâu? Ta muốn gặp y."

Các tì nữ sợ hãi nhìn nhau, dường như đang muốn giấu giếm điều gì, cuối cùng chỉ có thể dập đầu thưa. "Bẩm bệ hạ, Kim đại nhân đã nhốt mình trong biệt phòng hơn một tuần nay, đến cơm cũng không ăn. Đại nhân không cho ai bước vào, sợ làm ảnh hưởng đến bức họa đang vẽ."

Điền Chính Quốc nghe đến một tuần không ăn, dự cảm chẳng lành, vội vàng gạt đám tì nữ xông vào biệt phòng. Hắn mở cửa ra, để rồi cứ như vậy chết chân tại chỗ.

Tiếng chuông gió kêu đinh đang, lá cây xào xạc rơi xuống bên thềm cửa. Trong phòng, bức họa thần bạch long được treo lên, chính là tuyệt tác xưa nay chưa từng có. Bạch long được vẽ oai phong lẫm liệt, miệng ngậm ngọc, thân quấn núi, thần sắc xuất chúng, tựa như người vẽ đã thực sự trông thấy rồng thần.

Thế nhưng, đối lập với bức tranh khổng lồ ấy, Kim Thái Hanh nằm co quắp dưới đất, cơ thể trắng bệnh, dường như đã không còn một chút sinh khí nào.

Điền Chính Quốc sợ hãi chạy đến đỡ lấy y, liền nhìn thấy gương mặt gầy gò hốc hác đằng sau mái tóc xõa tung. Hơi thở của y chỉ còn lại một chút, mâu quang yếu ớt mở ra, giống như gom góp chút sức tàn cuối cùng để nhìn thấy điện hạ của mình.

Khi y mở mắt, nước mắt của Điền Chính Quốc cũng rơi xuống.

"Ngự y, gọi ngự y!"

Hắn ôm siết lấy người trong tay, giống như ôm một con diều giấy đã vỡ nát, hoảng loạn hỏi. "Tại sao...tại sao?"

Hắn nghe trong đầu mình như vang lên một tiếng nói. Giống như luồng sinh khí không phải của mình đang trả lời những khúc mắc trong lòng hắn.

Kim Thái Hanh đã lập một giao ước với thần long. Y đổi một bức họa lấy mạng sống của ngươi, Điền Chính Quốc.

Nay ta đã thỏa ước nguyện của mình, ta cũng sẽ giữ đúng lời hứa, trao sự bất tử của mình cho ngươi.

Âm thanh đó vang lên đầy mãn nguyện, sau đó biến mất vào hư vô, tựa như một hòn đá rơi xuống đáy biển. Chỉ còn lại tiếng kêu thất thanh của Điền Chính Quốc và hơi thở của Kim Thái Hanh dần lìa xa.

Tại sao nhất định phải là như vậy.

Tại sao nhất định phải là ngươi sống ta chết.

Hoàng yến tự do bay giữa bầu trời của Điền Chính Quốc, không thể gánh lên vai vận mệnh thê thảm này.

"Điện hạ."

Thái Hanh không nghe ra giọng của mình nữa. Chất giọng yếu ớt xa lạ, giống như đến từ một nơi viễn xứ. Nghĩ đến lại thấy có chút buồn cười, hai người bọn họ quả là hữu duyên vô phận, khi người này khỏe mạnh thì người kia bệnh tật, đến khi điện hạ khỏi rồi, cũng là lúc y phải rời đi.

Duyên tụ hồng trần không thuận theo chính mình

Mà sao tình si lại đi nhầm cánh cửa

Người và ta đều là kẻ hữu duyên

Chỉ tiếc lạc giữa giang hồ chẳng tại tâm

Y nâng tay chạm lên gương mặt của Chính Quốc, nhìn thấy gương mặt mình ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng gần ngay trước mắt, lại không còn xanh xao tiều tụy, y rất mãn nguyện.

"Điện hạ, người thật ấm."

Cơ thể của người trước nay vốn lạnh băng.

"Vòng tay của điện hạ thật vững chắc."

Cơ thể của người trước nay vốn gầy gò ốm yếu.

Như thế này thật tốt. Thật quá tốt rồi.

Những điều y làm thực xứng đáng biết bao.

Nước mắt của Điền Chính Quốc xối xuống như mưa, Thái Hanh vẫn mỉm cười, gom góp chút hơi tàn để thủ thỉ. "Hi vọng điện hạ sau này, có thể đi được thật nhiều nơi, nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian này."

"Nhìn ngắm thay cho hai mươi lăm năm ở trong cung cấm, cũng thay cho nửa đời sau của Thái Hanh."

"Thái Hanh yêu người, điện hạ."

Kim Thái Hanh tưởng tượng Điền Chính Quốc ngồi trên yên ngựa, khôi giáp oai phong bước ra chiến trường, ánh nắng chiếu xuống giáp bạc, cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Còn y đứng ở cổng thành, chậm rãi phác họa dáng vẻ của đối phương, đoàn binh khí thế hùng dũng trong lập thu lá đỏ rơi đầy, rồi lén lút khảm bóng hình đó vào trong tâm trí. Y mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt.

Nguyện chân trời góc bể có nhau

Kiếp này không đạp vỡ cánh cửa hồng trần

Nếu có kiếp sau sẽ không phụ lòng người

Mưa máu gió tanh cũng cùng ngắm hoàng hôn buông

.

.

.

Trải qua nửa canh giờ, Điền Chính Quốc không động đậy, cơ hồ giống như người đã chết, hoặc cũng có thể là còn sống, nhưng trái tim lại bị ai đó sờ sờ móc ra, máu chảy đầm đìa. Hắn trầm mặc nhìn cơ thể trong tay dần lạnh đi, không còn độ ấm, không còn nhịp đập. Hắn lau nước mắt của chính mình đã khô trên gương mặt của đối phương, cuối cùng chậm rãi đứng dậy.

Hắn ôm lấy Kim Thái Hanh bước ra hoa viên, lặng nhìn cây hoa anh đào chỉ còn trơ trụi cành.

Cây hoa anh đào chết rồi.

Cây hoa anh đào chết rồi.

Vậy nên hoàng yến không bay về hót nữa.

.

.

.

Điền Chính Quốc trị vì đất nước một trăm năm, đóng giả làm con của mình, cháu của mình, chắt của mình. Cuối cùng, hắn không đóng giả nữa, rời bỏ kinh thành đi du ngoạn tứ phương.

Không có hắn, triều đại nhanh chóng bước vào giai đoạn suy tàn, khởi nghĩa nổ ra liên miên, một thời đại mới lại ra đời.

Hoàng đế của vương triều mới muốn đến một nơi khác đóng đô, vậy nên hoàng cung ngày trước chẳng mấy chốc trở thành một tòa thành đổ nát. Khi Điền Chính Quốc quay lại, nơi từng có một cây hoa anh đào giờ đã trơ trọi, gần như không thể nhận ra đâu là khung cảnh hoa viên tươi đẹp hắn từng thấy của trước đây.

Điền Chính Quốc trầm mặc tưởng niệm hồi lâu, cuối cùng chôn xuống đất một hạt giống mới.

Hạt giống đó, chẳng bao lâu sau đã nảy mầm, trở thành một cây hoa anh đào, tiếp nối sự sống còn dang dở.

Hắn sớm nhận ra, năng lực của thần long không chỉ có bất lão bất tử, mà còn có thể dễ dàng thay đổi khuôn mặt, đi đến những nơi khác nhau chỉ bằng cách biến ra một cánh cửa thời không.

Bằng cách này, hắn biến thành hàng vạn con người, đặt chân đến vô số nơi trên khắp thế gian.

Theo chiều dài của lịch sử, Điền Chính Quốc đã đi hết các châu lục, xuyên qua những đại dương, đặt dấu chân lên tất cả những vùng đất.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không thể tìm thấy hậu kiếp của Kim Thái Hanh.

Một trăm năm, hai trăm năm, rồi lại ba trăm năm trôi qua, từng lứa anh đào đơm hoa rồi lụi tàn, chỉ có Điền Chính Quốc một mình trải qua những ấm lạnh của đời người. Hắn càng đi xa, càng tiếp xúc với nhiều người, lại càng cảm thấy nhân tính của mình phai nhạt. Long lực nói với hắn, đây không phải thế giới thuộc về hắn, hắn không còn là người, không thể là người nữa. Vậy nên cũng đừng cố là người. Để rồi đến một ngày, hắn đột nhiên thấy phía trước tối đen, cơ thể bị long lực vây hãm, biến thành một con rồng trắng phá tan cả một khu rừng, hắn mới nhận ra, mình sớm đã không còn là người nữa rồi.

Long lực cho hắn sự bất tử, cho hắn sức mạnh thông thiên, cũng cướp đi của hắn nhân tính.

Rồi một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như thần long, vì để không gây hại cho nhân gian mà phải nhốt mình trong bức họa nơi rừng thiêng nước độc, sống một đời bất tử đầy tù đọng.

Kim Thái Hanh cho rằng cái giá cho sự bất tử của điện hạ là bức tranh thần long. Sau đó, y lại nghĩ rằng cái giá chính là mạng sống của mình.

Y không hề biết rằng, thực ra, cái giá của sự bất tử chính là sự bất tử.

Bạch long dễ dàng cho đi sự bất tử như vậy, không phải vì Điền Chính Quốc là thiên tử, cũng chẳng phải vì bức họa của Kim Thái Hanh. Có lẽ, bản thân bạch long cũng đã chán ghét cuộc sống giày vò hàng trăm năm đó, trước khi chấp nhận buông bỏ cho một kẻ kế nhiệm.

Điền Chính Quốc chẳng qua cũng chỉ là một kẻ kế thừa sự cô đơn mà thôi.

Khi hắn gặp Lily, hắn giống như một người chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng lao lên hít từng ngụm khí. Hắn thèm khát được giữ một sợi dây liên kết dẫu chỉ nhỏ nhoi, với một trong hàng vạn con người trên thế gian này. Cho dù phải nhìn từng người từng người một chết đi, trái tim lần nữa bị bóp vụn thành trăm ngàn mảnh, chí ít cảm giác đó là chân thật, là nhân tính, là thứ chỉ con người cảm nhận được. Không phải là rồng, cũng không phải là quái vật bất lão bất tử.

Nhưng thứ ma lực này không phải nói kiềm hãm là kiềm hãm được. Cho dù có muốn hay không, Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, lí trí của mình ngày một mai một, cơ thể dần bị bao phủ bởi vảy bạc thay vì da thịt con người, và số lần hắn vô thức đả thương người khác ngày một tăng lên.

Cứ tiếp tục như thế này, bất tử còn có ý nghĩa gì nữa?

Bị Interpol phát hiện thì có sao, lộ danh tính thì có sao, không thay đổi khuôn mặt đã lộ thì có sao. Nếu như hắn không thể tìm được ái nhân của mình, vậy bốn trăm năm hay bốn nghìn năm cũng chẳng khác nào ngục tối.

Những suy nghĩ giống như con dao cùn, chầm chậm giày xéo da thịt, khiến cho từng vết thương đều mưng mủ. Ngày ngày tháng tháng, tháng tháng năm năm, chầm chậm đục khoét Điền Chính Quốc chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch vô hồn. Cuối cùng vào thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn men theo kí ức trở về nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cây hoa anh đào ủ rũ dưới những áng mây xám xịt. Điền Chính Quốc nhìn hoa đào tàn phai, nhớ đến Kim Thái Hanh đã từng đứng dưới tán cây hoa đào, dịu dàng mỉm cười như ánh ban mai, lại nhớ đến Kim Thái Hanh đã được nhập táng cách đây không xa mấy trăm năm trước, cơ thể lạnh lẽo dần dần hòa vào đất cát.

Phảng phất như đã ngàn năm trôi qua.

Hắn nói, Thái Hanh ca ca, ta đi đủ rồi, đã nhìn ngắm hết những phồn hoa náo nhiệt của thế gian này. Chân mỏi rồi, Chính Quốc không đi nữa, để Chính Quốc đến tìm huynh, chầm chậm kể huynh nghe từng câu chuyện, được không?

Chính Quốc nhớ huynh, thực sự rất nhớ huynh.

Nhưng, trong cơn mưa tầm tã ấy, hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, lảo đảo bước về phía hắn. Gương mặt hắn đã mơ hàng vạn đêm, dáng vẻ hắn đã phác họa trong kí ức, lúc này hiện diện ngay trước mặt.

Và đó là học sinh cấp ba Kim Taehyung.


---

*Câu in nghiêng là lời bài hát 'Duyên diệt' (Song Sênh).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com