3 | H
Byulyi không đếm nổi bao nhiêu lần cô ở trong những tình huống mà dường như đã gặp phải trước đó rồi. Vậy mà cô lại ở đây, trong một bữa tiệc hậu lễ trao giải khác, liên tục cạn ly và tán tỉnh những người phụ nữ.
Chà, một người phụ nữ.
Không phải Kim Yongsun, cô tự nhắc bản thân như vậy. Chẳng phải họ ghét bỏ nhau hay gì, nhưng Byulyi đã bắt đầu đặt câu hỏi cho bản chất mối quan hệ giữa hai người. Cô nhìn xuống sàn và cười nhạo bản thân.
Một nghệ sĩ đã chiến thắng bao nhiêu giải thưởng danh giá như Moon Byulyi đây lại để Kim Yongsun tự do chơi đùa. Và cô hận bản thân mình vì điều đó.
Cô hận bản thân mình vì điều đó, bởi vì đã nhiều tháng trôi qua, và Yongsun chỉ liên lạc khi có tâm trạng muốn giao hoan. Và cô... Byulyi muốn một điều gì đó bền vững hơn.
Những gì cô và Kim Yongsun có không có tính chất đó. Nó giả tạo và tạm thời - và Byulyi không muốn mình trở thành tạm thời. Cô muốn có Yongsun thật lâu dài. Cô muốn Yongsun trở thành của cô như cách cô là của Yongsun.
Đó là lý do cô đặt ly rượu của mình xuống và đặt tay lên hông của một người phụ nữ khác, thở vào tai ả và lắc lư theo điệu nhạc. Cô muốn bất kì điều gì có thể khiến cô thôi nghĩ về Yongsun lần đầu tiên trong vài tháng qua vì nàng là tất cả những gì cô từng nghĩ tới.
Byulyi chớp mắt hai lần, và đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên.
cô gái tự nhận mình là thẳng
đang gọi...
Cô lập tức bắt máy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần.
"Đến đây." Một lời yêu cầu, không giống như bình thường là một câu hỏi.
"Bây giờ hả?"
"Tôi có cần phải lặp lại không?"
Đầu dây kia im lặng; Yongsun đã đột ngột cúp máy.
Byulyi không biết làm thế nào bản thân lại đang ngồi trên xe đến chỗ Yongsun lần nữa, say bí tỉ. Chúa ơi, người phụ nữ này thực sự có toàn quyền điều khiển cô mà.
Cô khó mà đứng vững nổi sau không biết bao nhiêu ly rượu, nhưng trước khi cô nhận ra, cô lại rơi vào tình huống này lần nữa.
Yongsun sẽ gọi. Cô sẽ đến. Hai người sẽ quan hệ. Cô sẽ rời đi vào buổi sớm trước khi nàng thức dậy. Rồi, vòng tròn cứ thế mà lặp lại. Không phải là cô thấy chán nản; chỉ là cô khát khao nhiều hơn nữa từ Yongsun - khát khao một điều mà cô không bao giờ có thể đòi hỏi.
Cô lại đặt bản thân trong tình huống này - ở đây, đứng trước cửa nhà Yongsun, cánh cửa bật mở khi cô còn chưa kịp gõ.
Byulyi lại ở đây - không thể trốn thoát sự cám dỗ của những gì Yongsun khiến cô cảm nhận được - dù là cảm giác sung sướng hay tình yêu. Chà, tình yêu. Thứ cảm giác cô đã cố hết sức để đè nén nhưng cứ liên tục quay lại như một vị khách không mời mà đến.
Byulyi cố không nghĩ đến ý niệm về tình yêu, đến việc yêu Yongsun, khi nàng mạnh bạo thúc ba ngón tay vào trong cô trong cơn thịnh nộ vì ghen tuông. Yongsun biết cô đã đi tán tỉnh lung tung và rõ ràng là rất ghét phải nghĩ đến chuyện đó.
"Nói xem ai là người sở hữu cô, Byulyi."
Cô muốn khóc, nhưng cô không biết đó là vì bộ móng nữ tính chưa tỉa của Yongsun hay vì cô nhận ra rằng tình cảm của cô sẽ không bao giờ được nàng đáp lại.
Bị ấn vào tường và hai tay bị Yongsun nắm chặt trên đầu, Byulyi say mèm và yếu ớt nghẹn họng, "Em, Yongsun."
Cô đủ tỉnh táo để nghĩ rằng Yongsun thậm chí còn chẳng phải của cô, nhưng không nói ra thành tiếng.
Ngay khi Byulyi lên đỉnh, cô đổ ập lên giường Yongsun, cố gắng nhấn chìm suy nghĩ của bản thân về Yongsun - về sự 'sở hữu' của nàng lên Byulyi và tại sao cô chẳng thấy nó có phần nào sai trái.
***
Byulyi ngồi trên sân ban công, một điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi. Đang là bình minh, và cô chưa bao giờ ở lại đủ lâu để Yongsun có thể tiếp xúc với cô vào buổi sáng.
Vì vậy, cô bất ngờ khi nàng diễn viên ló người qua khung cửa sổ giữa phòng nàng và ban công. Nữ rapper đang mặc quần bò bó sát và bra đen của mình, che chắn bản thân nhiều hơn là Yongsun, lúc này chỉ độc một bộ quần áo lót màu xanh sáng.
"Này." Nàng rón rén ngồi lên đùi Byulyi như thể nó chẳng phải chuyện gì to tát. Và đúng là vậy; họ đã làm nhiều thứ hơn cả ngồi lên đùi nhau. Những ngón tay của Yongsun tìm tới tay Byulyi - một hành động sẽ khiến tim cô đập loạn nhịp nếu không phải cô đang cầm một điếu thuốc lá.
Cô quan sát môi Yongsun ngậm lấy điếu thuốc và thở ra một hơi. Chẳng rõ vì sao khoảnh khắc này có vẻ rất nên thơ; với bầu trời đang dần ấm lên, sự đối lập giữa những mảnh quần áo họ đang mặc và màu tóc, và chỉ có làn khói mờ ảo và sự im lặng được sẻ chung giữa hai người.
Tay Yongsun áp lên má Byulyi, gần như theo một cách đầy yêu thương. Nhưng Byulyi biết tốt hơn hết là đừng nghĩ đến điều gì liên quan tới tình yêu. Sẽ còn ngu ngốc hơn nữa nếu đặt nó vào chung một câu với Yongsun. Nhất là khi lý do chính cô luôn đảm bảo mình rời đi sớm như vậy vào sáng hôm sau là vì bạn trai của nàng.
Đó là một nụ hôn ly biệt, nhưng Byulyi không hiểu tại sao. Cô chỉ biết Yongsun đang nói lời vĩnh biệt. Đó là lý do nó đau đớn đến vô cùng.
Yongsun không gọi cho cô ba tuần sau đó và cô thậm chí còn chẳng thèm chất vấn nàng dù họ gặp nhau hai tuần một lần. Càng không định làm việc đó khi cô biết nàng đã chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai nàng.
Yongsun sắp kết hôn.
***
Đang là ba giờ sáng. Thế nên Yongsun không hiểu tại sao lại có người gọi điện cho nàng giờ này. Nhất là khi người đó lại là Byulyi.
"Yongsun!" lập tức vang lên khi nàng bắt máy. Nàng dụi mắt, ngồi thẳng lên để giữ bản thân đủ tỉnh táo cho một cuộc đối thoại.
"Có... có chuyện gì vậy, Byul?" Nàng thì thầm, liếc sang người đàn ông đang ngủ yên bình bên cạnh nàng. Yongsun cựa người lúng túng; mối quan hệ của nàng với Byulyi không phải là điều mà nàng có thể nghĩ tới một cuộc gọi điện theo kiểu bạn bè thông thường.
"Đến đón tôi đi, Yongsun. Tôi k-không thể... đi bộ.... Tôi không thể... n-nghĩ... Tôi c-chỉ có t-thể... nghĩ... về e-em thôi."
Yongsun thở ra đột ngột. "Tại sao cô lại nghĩ về tôi? Cô say rồi à?"
"Yongsun-ah... Tôi yêu em."
Nàng không thể chịu được việc đó.
Nhẫn đính hôn của nàng ánh lên trong màn đêm. Một giọt lệ lăn dài trên má nàng.
"Yongsun... Em có nghe được tôi nói không? Tôi yêu em." Giọng nói của cô rõ ràng như ban ngày, như thể cô đang ở ngay bên cạnh nàng. Nhưng người cạnh nàng không phải là Byulyi, là hôn phu của nàng.
Nàng muốn nói lại câu đó. Tại sao nàng không thể đáp lại câu đó?
"Nghe nói hôm nay em đính hôn rồi.... Tốt rồi. Tôi mừng cho em." Giọng Byulyi nghe tan vỡ — Yongsun đã khiến cô tan vỡ bằng cách đính hôn với một người đàn ông nàng còn không chắc nàng có yêu hay không. Nhưng họ bên nhau đã rất lâu rồi, chắc là có chứ, đúng không?
"Tôi hi vọng... anh ta có thể yêu em nhiều hơn tôi có thể. Tôi hi vọng... em sẽ không bao giờ thấy trống rỗng. Và tôi hi vọng... em sẽ không bao giờ phải gọi tôi chỉ để lấp đầy khoảng trống đó nữa." Đó là lời nói chân thành nhất nàng từng được nghe từ Byulyi. Họ chưa bao giờ nói chuyện về cảm xúc hay mong muốn của bản thân, nhưng làm sao Byulyi có thể biết được? Đột nhiên, tầm nhìn nàng bị bao phủ bởi làn sương dâng đầy trong mắt.
Chúa ơi.
Nàng đã yêu Byulyi. Nàng vẫn yêu Byulyi.
"Từ giờ tôi sẽ để em yên; em biết chúng ta không thể làm chuyện này mãi mà..." Byulyi hít một hơi, sau đó có một tiếng động lớn. "Nhưng tôi thực sự mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không yêu em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com